Em Muốn Được Nổi Loạn. [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chào buổi sáng chàng trai đẹp nhất, xinh xắn, tuyệt vời, thông minh, hài hước, dễ thương, đáng yêu nhất trên thế giới!'

'Anh sẽ gặp em trong lớp âm nhạc lát sau ngày hôm nay, phải không?!'

'Oh! Đừng nói với Yeonjun-hyung, nhưng anh đã nhờ Hyuka thó một vài cái bánh cookie của ông ý đựng trong hũ bí mật và anh sẽ chia sẻ chúng với em.'

'Thành thật mà nói, ông ý cần kiếm một nơi để giấu chúng tốt hơn. Nó sẽ không còn là bí mật nếu những người còn lại trong chúng ta đều biết nó ở đâu!'

'Hyunnn!'

'Em đoán thử xem?'

'Anh thích em đó!'

Taehyun khịt mũi nhìn màn hình. Cậu đang ở trong lớp học lúc 9 giờ sáng thì điện thoại của cậu bắt đầu nổ tung. Cậu đoán là Beomgyu vừa mới tỉnh dậy, có lẽ là đã dậy muộn và ngủ say như mọi khi. Cậu tắt ứng dụng tin nhắn và tập trung vào bài giảng.

"Ok, cho bài tập tiếp theo, sẽ là một bài tập nhóm-"

Cả lớp rên rỉ, một số thì cao hứng hơn. Phản ứng trái chiều ở khắp mọi nơi. Taehyun tiếp tục gõ vào laptop của mình trong khi giáo sư nói chuyện.

"Đủ rồi. Bài tập lần này sẽ xứng đáng với điểm số học kỳ của các em và tôi cho phép tất cả các em chọn bạn cặp mà mình muốn làm việc cùng. Các em phải tạo ra một tác phẩm âm nhạc cùng nhau. Nhưng tôi muốn các em kết hợp hai thể loại âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Hãy sáng tạo," giáo sư giải thích.

Taehyun dừng lại khi đang đánh máy, cảm giác như mình đang bị theo dõi. Cậu lướt mắt lên khỏi màn hình và bắt gặp ánh mắt cún con từ phía bên kia phòng học.

Taehyun thở dài.

Beomgyu chắp cả hai tay vào nhau và cắn môi dưới, một hình ảnh mà anh nghĩ là một cái bĩu môi đáng yêu. Anh đang thầm năn nỉ Taehyun với toàn bộ nỗ lực cuối cùng.

Taehyun đã trở nên rất giỏi trong việc đọc vị anh trai kia. Rõ ràng là Beomgyu muốn trở thành bạn cặp với cậu trong bài tập nhóm âm nhạc lần này.

"Bây giờ các em có thể dành thời gian còn lại để tìm bạn cặp và thảo luận về những ý tưởng các em sẽ làm," giáo sư ra hiệu giải tán lớp.

Beomgyu đứng bật dậy ngay sau khi giáo sư nói xong, mắt anh nhìn chằm chằm vào Taehyun. Taehyun đóng laptop của mình, giấu một nụ cười cho bản thân và chờ đợi Beomgyu đi qua căn phòng lớn để cả hai có thể xem xét những gì họ muốn làm cho dự án.

"Này Taehyun?" Một người nào đó không phải Beomgyu đã gọi cậu. Taehyun nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy có người khác trong lớp này đang nói chuyện với mình. Cậu con trai có mái tóc vàng với những đầu ngọn màu tím, hơi lập dị và sắc sảo.

Tên của bạn học này là gì vậy nhỉ?

"Sao?" Cậu trả lời lại người nọ, liếc qua vai cậu ấy để xem Beomgyu còn cách bao xa.

"Tên mình là Jay. Mình không biết là cậu có thể trở thành bạn cặp với mình cho bài tập lần này không?" Cậu ấy hỏi cậu. Giọng cậu ấy hơi cộc cằn và khuôn mặt cậu ấy có vẻ gì đó đáng sợ. Nhưng cậu ấy trông đủ tử tế.

"Oh, xin lỗi cậu. Mình đã có bạn cặp rồi," Taehyun mỉm cười xin lỗi Jay.

"Oh, không sao đâu!" Jay nói, có vẻ hơi thất vọng. Taehyun cảm thấy hơi tệ, nhưng Beomgyu đã thắng cậu học sinh này rồi. Taehyun nhìn Jay bước đi, và rồi sự chú ý của cậu lại đổ dồn vào người đang thả mình xuống chiếc ghế trống trước mặt cậu.

Beomgyu nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, và anh cười khúc khích, giấu mặt vào bàn tay mình.

"Anh đang vui chuyện gì vậy?" Cậu hỏi Beomgyu.

"Không có gì đâu," Beomgyu nhấn mạnh. "Chỉ là anh đang rất hạnh phúc thôi." Anh đưa mắt ra giữa những kẽ tay ra với một chút ửng hồng trên gò má.

Anh trai này thật kỳ lạ. Taehyun chọn cách phớt lờ điều đó, bắt đầu nói về bài tập của cả hai.

"Chúng ta nên kết hợp hai thể loại âm nhạc nào với nhau?" Cậu hỏi Beomgyu. Taehyun không biết nên bắt đầu từ đâu với dự án này. Đây là điều mà cậu đã hứng thú từ lâu, nhưng dù là vậy, cậu vẫn còn là một người mới bắt đầu mà thôi.

Beomgyu tựa lên bàn, đầu của anh ngả lên cánh tay. "Hmm, bất cứ thứ gì em muốn. Anh sẽ tự xoay bằng cách nào đó," anh nói với cậu đầy tự tin. Và chết tiệt, Taehyun phải thừa nhận rằng điều đó khá tuyệt.

"Anh có thể làm vậy sao?" Taehyun thắc mắc, một chút hoài nghi dấy lên trong lòng.

Beomgyu gật đầu lia lịa vô cùng đáng yêu. "Yep, yep. Nhưng trước tiên, chúng ta phải quyết định kiểu vibe nào mà chúng ta muốn đi theo. Chúng ta có muốn mọi người khóc không? Chúng ta có muốn mọi người trở nên kích động không? Tất cả là về 'cảm giác' mà chúng ta muốn họ trải nghiệm! Một khi chúng ta xác định được điều đó, thì sẽ dễ dàng tìm thấy hai thể loại để pha trộn hơn."

Taehyun im lặng ngồi đó, chớp mắt nhìn anh với nét mặt vô cảm. Nhưng cảm xúc của cậu ngay tại thời điểm đó còn hơn cả sự bình thản như vậy. Cậu đã rất ngạc nhiên về sự tự tin và kinh nghiệm và sự hào hứng của Beomgyu về âm nhạc.

Ừ thì, cậu đã biết là Beomgyu thích viết nhạc và chơi các thể loại nhạc cụ. Nhưng cậu không nhận ra rằng... hyung của cậu nhiệt huyết và nghiêm túc đến mức nào.

Tin hay không, Taehyun rất yêu thích âm nhạc.

Phải, cậu được mọi người biết đến là một người thông minh và năng nổ thể chất. Cậu xuất sắc trong tất cả mọi thứ liên quan đến khoa học và toán học. Một số ít sinh viên, những người đã tỏ tình với cậu, thú nhận rằng cậu chính là kiểu bạn trai trong các kdrama điển hình của mọi người đó. Mọi người biết rồi đấy, những kiểu người mặc áo len khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi phẳng là. Kiểu vừa ngồi trên ghế vừa đọc sách, trông vừa vương giả lại vừa bí ẩn. Bố mẹ cậu muốn cậu làm một công việc gì đó liên quan với tài chính, hoặc có thể là kỹ thuật, hoặc thậm chí có thể là y tế. Những nghề nghiệp đó chắc chắn phù hợp với hình ảnh mà mọi người mô tả cậu.

Nhưng Taehyun không muốn làm điều đó. Taehyun ghét học. Cậu ghét những quyển sách, và cậu cũng ghét viết ghi chú. Cậu ghét nghe những bài giảng mà cậu không hề hứng thú. Cậu muốn mặc quần áo ngẫu nhiên mà cậu có tâm trạng cho ngày hôm đó, chẳng hạn như quần short, hoặc áo sơ mi có lỗ. Cậu muốn nhuộm tóc đủ kiểu màu. Không có gì quá điên cuồng cả, chỉ là... một màu ngẫu nhiên thỉnh thoảng. Như màu đỏ tươi, hoặc màu xanh dương như Soobin vậy. Cả màu hồng nữa! Cậu muốn xỏ khuyên tai, và cậu muốn học kickbox, hoặc võ thuật. Cậu thích xem các video về cách biểu diễn các trò ảo thuật và cậu thích chơi các trò chơi thẻ bài nữa.

Và hơn hết thảy, Taehyun muốn được hát. Cậu muốn học cách sáng tác và sản xuất nhạc, và cậu thực sự ước mình có thể tạo ra một thứ gì đó đẹp đẽ mà người khác muốn lắng nghe.

Taehyun không phải là một học sinh chăm học, và điều đó khiến cậu cảm thấy buồn khi đó là tất cả những gì mọi người nhìn thấy ở cậu. Đây là một phần lý do tại sao cậu dễ dàng chuyển đến ở với Soobin và Yeonjun khi họ đề nghị. Nó tốt hơn là sống trong ký túc xá trong khuôn viên trường, và cũng rẻ hơn nữa, và cậu có thể tránh xa sự cằn nhằn thường xuyên của bố mẹ mình.

Beomgyu ngước nhìn cậu đầy mong đợi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi với đôi mắt đầy sự nhân hậu. Anh không hỏi tại sao Taehyun lại im lặng đột ngột hay tại sao cậu lại chìm sâu vào suy nghĩ của mình đến như vậy.

Taehyun nhìn chằm chằm lại anh, và rồi... cậu đưa ra một gợi ý.

"Funk," đó là tất cả những gì cậu nói.

"Hmm?" Beomgyu trầm ngâm, yêu cầu Taehyun nói rõ hơn.

"Em muốn một bài hát với kiểu nhạc funk, hoặc groove, hoặc chỉ là... một thứ gì đó khiến mọi người di chuyển cơ thể. Một thứ gì đó có thể khiến mọi người nhảy ra khỏi chỗ ngồi và bắt đầu nhảy nhót. Anh biết đấy..." Taehyun nói nhỏ lại, giọng cậu trầm hơn một chút. Cậu... thực sự ngại ngùng khi thừa nhận điều này.

Môi của Beomgyu cong lên thành một nụ cười phấn khích khi Taehyun nói nhiều hơn.

"Yeah? Có thể có hiệu quả đó. Cứ tiếp tục những ý tưởng đó đi!" Beomgyu nói, lấy laptop ra và bắt đầu gõ siêu nhanh trên đó. Anh đang viết ra tất cả những gì Taehyun đang lan man, không sót một chữ nào.

Chờ đã, Beomgyu thực sự thích ý tưởng của cậu sao?

"Đây chỉ là những gợi ý ngu ngốc thôi. Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu mình chỉ, em không biết nữa, sáng tác một bản ballad thôi sao?" Taehyun bắt đầu cãi lại. Cậu không muốn gây áp lực để Beomgyu làm một bài hát mà anh không thích hoặc cảm thấy có động lực để làm. Dù sao thì, đây là một bài tập nhóm. Taehyun đã có những trải nghiệm tồi tệ trong các bài tập nhóm rồi.

"Dễ dàng hơn? Đúng. Nhưng ai nói rằng chúng ta phải làm điều đó một cách dễ dàng nhỉ? Chúng ta có nhiều thời gian để hoàn thành việc này mà. Khi anh về nhà, anh có thể mở các phần mềm của mình trên máy tính khác và bắt đầu chơi thử với một số nhịp điệu xem," Beomgyu nói, bàn luận vô cùng nghiêm túc.

"Chờ đã, ừ, được rồi," Taehyun đồng ý, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Nhưng rồi cậu lại cau mày. "Thật ra," cậu dừng lại, và Beomgyu đưa mắt nhìn về phía cậu, bàn tay gõ phím của anh vẫn tiếp tục mặc dù anh không nhìn vào màn hình nữa.

"Anh có thể... dạy em cách để tạo nên âm nhạc không? Chỉ những điều căn bản thôi! Ngoài lề chuyện này! Không phải cho dự án," Taehyun nhanh chóng nói thêm vào cuối câu. Cậu không muốn trở thành một mối phiền phức. "Em luôn muốn... thử sáng tác các bài hát của riêng mình," cậu nhìn xuống. Tại sao cậu lại xấu hổ khi thừa nhận những thứ như vậy? Vì nó không phù hợp với hình ảnh của cậu? Vì nó chỉ là một cơ hội để người khác chỉ trích cậu hay đánh giá cậu? Cậu phải tỏ ra khá cởi mở để có thể thoải mái tạo ra và chia sẻ mọi thứ với thế giới. Trong trường hợp mọi người không nhận ra, Taehyun không phải là người hướng ngoại hay kiểu người biểu đạt cảm xúc nhất.

Cậu mong đợi Beomgyu nói ra ý kiến ​​của anh ấy, hoặc trả lời lớn tiếng, như cách anh vẫn luôn làm. Nhưng cậu đã rất ngạc nhiên khi nghe được lời đáp dịu dàng nhất.

"Anh sẽ giúp em," đó là tất cả những gì Beomgyu đáp, giọng anh nhẹ nhàng và hết sức nghiêm túc, không hề đùa cợt hay trêu chọc, hay bất cứ thứ gì vui đùa trong tông giọng của anh. Anh không cười lớn với Taehyun, anh cũng không hỏi vì sao Taehyun lại đột nhiên quan tâm đến điều đó. Anh đã không nói bất cứ điều gì cả.

Chỉ là... anh muốn giúp đỡ cậu.

Taehyun không biết phải nói gì nữa. Cậu nhìn lên Beomgyu và trên mặt anh chỉ có sự chấp thuận hoàn toàn. Lần cuối cùng cậu gặp một người như thế này, cậu đã chuyển đến sống với họ. (Phải, đó là Soobin và Yeonjun)

"Được rồi!" Beomgyu đã trở lại, ồn ào và là con người bình thường của anh. "Tiếp theo, chúng ta phải đưa ra một thông điệp! Một cái gì đó chúng ta muốn cho mọi người biết đến." Anh cúi xuống laptop của mình và nhìn vào mắt Taehyun vẫn đang ngơ ngác kia. "Vậy Taehyun. Em muốn nói gì với mọi người đây?"

Taehyun quyết định không suy nghĩ về điều đó. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi luôn phải suy nghĩ và lựa chọn lời nói của mình một cách cẩn thận. Vì vậy, lần này, cậu chỉ thốt ra điều đầu tiên bật lên trong đầu:

"Em muốn được nổi loạn."

Beomgyu chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa. Và rồi anh khịt mũi.

"Không cần phải nói với anh lần nữa đâu! Anh thích nó!"

"Vào!"

Beomgyu sút bóng vào lưới, một tiếng reo hò cuồng nhiệt nổ ra xung quanh. Anh cụng nắm tay với đồng đội của mình, trở lại vị trí để bắt đầu trận tiếp theo.

"Chết tiệt, tao gần như chụp được bóng từ nó rồi," Niki nói từ khung thành thủ môn. Hắn chùi đi lớp mồ hôi trên mặt và trừng mắt nhìn Beomgyu. Taehyun chỉ đảo mắt, rũ lớp áo cho đỡ nóng một chút.

"Chúng ta sẽ lấy lại bóng vào lần sau," cậu cố gắng xoa dịu tình hình. Dù sao thì đây cũng chỉ là một trò chơi bóng đá ngớ ngẩn thôi mà.

"Sao cũng được," Niki lẩm bẩm. Hắn trông rất dữ tợn trong khi khuỵu gối và quan sát trận đấu chặt chẽ với tư cách là thủ môn. Taehyun là một trong những hậu vệ của hắn và cậu lùi lại để sẵn sàng đón quả bóng đó nếu nó lại đến bên phần sân của họ. Với vẻ ngoài của Beomgyu và các đồng đội của mình, cậu đoán rằng quả bóng sẽ trở lại với họ trong thời gian ngắn thôi.

Linh cảm của cậu đã đúng khi Beomgyu một lần nữa vượt qua Taehyun và tất cả các đồng đội của cậu, chuyền bóng cho một chàng trai tên Sunghoon, người sau đó sút bóng và ghi bàn. Niki đã sôi sục lửa giận khi quả bóng lại lướt qua hắn một lần nữa.

Trò chơi đã kết thúc và đội của Beomgyu thắng cuộc. Taehyun đã rất ngạc nhiên khi thấy tố chất thể thao của Beomgyu. Dựa vào cách anh luôn ngủ khì hay nằm lăn lóc ra bàn, hoặc làm mọi việc theo cách lười biếng nhất có thể, cậu sẽ không bao giờ đoán được. Nhưng mà, lẽ ra cậu phải biết. Dù sao thì, Beomgyu đang học các lớp học nhảy của Yeonjun. Phải đó, và, Yeonjun là trợ lý hướng dẫn vũ đạo cho cả khuôn viên trường. Không phải ai cũng có thể vào lớp học của anh ấy, mà cả Beomgyu cũng có mặt trong đó. Rồi còn có một thực tế khác là Beomgyu dễ dàng theo kịp tốc độ di chuyển nhanh chóng của Taehyun, đi bên cạnh cậu như thể anh ấy thậm chí còn không hết hơi nữa cơ.

Wow, Taehyun ngu ngốc thật sự.

"Tên khốn chết tiệt đó," Niki chửi lên. Taehyun đang nhìn hắn với một chút bối rối. Hắn ta đang điên tiết về điều gì vậy? "Anh ta nghĩ rằng anh ta thật tuyệt vời, phải không?"

Gì?

Bình thường Taehyun không tham gia vào những câu chuyện phiếm hay câu chuyện mà mọi người đang nói về một người khác. Nhưng lần này anh không thể ngăn mình được. "Ý mày là gì?" Taehyun hỏi hắn.

"Anh ta ở trong lớp học nhảy của tao và luôn đạt kết quả tốt nhất và luôn được những người hướng dẫn của chúng tao khen ngợi," Niki sục sôi.

"Ok, vậy thì sao?" Taehyun đáp lại.

"Thật không công bằng!" Niki chuyển ánh mắt gay gắt của mình sang Taehyun. "Tao đã nhảy từ khi tao ba tuổi! Bố mẹ tao sở hữu một studio nhảy và tao biết nhiều phong cách khác nhau. Anh ta chỉ mới nhảy được vài năm và đột nhiên mọi người đều nghĩ anh ta là người giỏi nhất như vậy đấy!"

Điều này nghe có vẻ hơi ngu ngốc. "Vậy thì, anh ấy có phải là người giỏi nhất không?"

"Không! Anh ta chỉ là một tên nghiệp dư khi anh ta lần đầu tiên tham gia với chúng tao thôi. Nhưng anh ta tiến bộ khá nhanh và vì vậy mà anh ta thu hút được tất cả sự chú ý," Niki giải thích.

"Beomgyu-hyung có nghĩ anh ấy là người giỏi nhất không?" Taehyun thắc mắc.

"Có thể, tao không biết," Niki lẩm bẩm, có chút không chắc về bản thân.

Taehyun để câu chuyện dừng tại đây, không biết phải nói gì khác. Đây chỉ là một trường hợp điển hình của sự ghen tuông nếu cậu phải gọi tên cho cái tình huống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro