Em Muốn Được Nổi Loạn. [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khoảng 40 phút sau, đã tắm rửa sạch sẽ và trên đường đến lớp học kinh tế của mình, cậu đã gặp lại Niki. Hắn ta đi cùng một người bạn, và cả hai đều đang cười rất to. Niki đang cầm trên tay một đôi giày và xoay chúng vòng vòng cùng một chiếc túi ba lô nhỏ trên vai.

"Thư giãn đi, tao sẽ quay lại trong khoảng một giờ sau khi tan lớp. Vui vẻ một chút đi nào, Sunoo," Niki nói, bước tới một tòa nhà khác cạnh tòa nhà mà Taehyun đang đứng.

Taehyun nhìn hắn xoay đôi giày thêm vài lần nữa trước khi biến mất ở một góc rẽ.

Đó không phải là giày của Niki.

Đừng hỏi Taehyun vì sao cậu lại biết được điều này. Cậu dường như luôn để ý đến những điều kỳ lạ nhất. Những chi tiết nhỏ nhất không quan trọng đối với người khác. Lúc nãy Niki đi đôi giày màu đỏ. Nó hợp tông với chiếc áo thi đấu màu đỏ mà tất cả họ phải mặc cho đội của mình. Đôi giày đó chỉ đơn giản là màu đen và trắng.

Giống như đôi của Beomgyu vậy.

Taehyun liếc nhìn điện thoại của mình, phát hiện rằng lớp học của cậu sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Cậu sẽ đến muộn lớp nếu cậu quay lại khu phòng đó bây giờ.

Nhưng mà... nếu như...

Taehyun mở cửa phòng thay đồ của con trai, liếc nhìn vào bên trong. Nó im lặng, tất cả những người chơi và những vận động viên khác đã biến mất từ ​​lâu. Cậu thật ngu ngốc. Có lẽ Niki đã có thêm một đôi giày hoặc một cái gì đó tương tự như vậy?

Không đời nào Niki lại trẻ con và ghen tị với Beomgyu đến mức đó để-

Taehyun rẽ vào một góc, tiến đến chiếc tủ khóa đựng đồ gần phòng tắm. Cậu dừng bước, dây đeo túi hơi trượt khỏi vai.

"Nghiêm túc đấy à?" Cậu vô thức nói rõ to.

Beomgyu ngạc nhiên nhìn lên từ chỗ ngồi của mình trên băng ghế gỗ. Anh như thể vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen của anh ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống bờ vai trần và sàn nhà lát gạch. Anh vẫn đang hoàn toàn khỏa thân ngoại trừ chiếc khăn tắm lớn quấn quanh eo và che gần hết phần chân.

"Taehyun?" Anh hỏi, nhìn lướt qua đồng hồ. "Không phải em có lớp học bây giờ sao?"

"Và anh thì không định mặc quần áo vào à?" Taehyun phản bác, hơi bực bội. Ai quan tâm đến cái lớp học chết tiệt kia chứ?! Tại sao Beomgyu luôn lo lắng cho cậu thay vì để ý đến bản thân mình hơn? Mọi việc đang ngày càng trở nên khó chịu với cậu.

"À, phải, về chuyện đó," Beomgyu ngượng ngùng cười. "Có vẻ như anh đã để nhầm quần áo của mình đâu đó rồi," anh nói một cách thản nhiên.

"Để nhầm chỗ? Hay nó đã bị đánh cắp rồi?" Taehyun hỏi, khoanh tay trước ngực như thể đang khiển trách Beomgyu.

"Thì..." Beomgyu cười khúc khích. "Anh đoán đó là lỗi của anh khi để quần áo của mình lại trên băng ghế này trong khi anh đi tắm. Ít nhất thì anh cũng đã mang theo khăn tắm của mình rồi."

Taehyun thở dài. "Anh không thể để Niki thoát khỏi chuyện này được, ngay cả khi đó là một trò đùa trẻ con."

"Anh biết thằng bé có vấn đề với anh," Beomgyu nói khẽ. "Chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó làm điều gì đó với tất cả sự tức giận dồn nén đấy."

"Tại sao anh không nhắn tin cho em rằng anh cần giúp đỡ? Anh chỉ định ngồi đây và đợi quần áo từ đâu bay ra một cách kỳ diệu à?" Taehyun nghiến răng. Tại sao cậu lại cáu kỉnh như vậy khi Beomgyu không tìm đến cậu khi anh cần giúp chứ?

"Anh không muốn làm phiền em. Bên cạnh đó, em còn có lớp học của mình nữa mà. Môn kinh tế học, phải không?" Beomgyu cười. "Từ từ rồi thì anh cũng sẽ tìm ra cách để xoay sở thôi."

"Hyung, em nghĩ em có thể bỏ ra một vài phút của giờ học nếu anh cần quần áo. Tốt hơn là ngồi ở đây bán khỏa thân, nơi bất cứ ai khác có thể va phải anh." Tại sao Beomgyu lại là một tên ngốc như vậy chứ?

"Anh đoán là vậy..." Beomgyu nói, nhìn Taehyun đến gần mình, rồi tháo balo xuống và lấy thêm một bộ quần áo thể dục khác của mình. Đáng lẽ chúng sẽ được dùng vào cuối ngày hôm nay, nhưng Taehyun có thể bỏ qua workout hôm nay và đi vào sáng ngày mai.

Taehyun dừng lại, nhận ra mình đang gần đến mức không thể gần hơn được nữa với Beomgyu vẫn đang ngồi trên băng ghế. Cậu nhìn xuống Beomgyu, ánh nhìn của anh trong trẻo nhưng lại sắc bén và vô cùng mãnh liệt. Beomgyu chớp mắt, đôi mắt giấu một nửa sau phần tóc mái ẩm ướt. Taehyun quan sát anh với một khuôn mặt vô cảm khi những giọt nước lăn dài trên vai của Beomgyu và trên xương quai xanh của anh ấy, đi xa xuống phía dưới hơn. Cậu cố gắng ép ánh nhìn của mình quay về đôi mắt của Beomgyu, không chắc chắn về cảm giác bất ngờ muốn chạm vào anh đến từ đâu.

"Đây," Taehyun nói, giọng hơi khàn đặc. Cậu đưa cho Beomgyu chiếc áo sơ mi, quần nhỏ và quần đùi sạch sẽ từ trong cặp của mình. "Anh nên nhanh mặc quần áo vào đi."

Beomgyu mỉm cười, dường như không để ý đến sự rối loạn bên trong của Taehyun. "Cảm ơn Taehyunnie," anh nói, đưa tay lấy quần áo. Anh giũ chiếc áo sơ mi của Taehyun ra trước và kéo nó qua đầu, hất một ít tóc ra.

Taehyun vẫn đang rất gần với anh. Cậu nên lùi lại vài bước, để Beomgyu có thêm khoảng trống đứng dậy và thay đồ. Nhưng cậu như cắm rễ xuống sàn nhà và bàn tay của cậu đang dần trở nên ngứa ngáy để chạm lên làn da của Beomgyu.

Thay vào đó, cậu quyết định chọn hướng đi an toàn hơn. Cậu đưa tay về phía trước... và cậu lướt đầu ngón tay qua những sợi tóc sẫm màu của Beomgyu.

"Tóc anh rối quá," cậu lẩm bẩm.

Đó là sự thật. Tóc của Beomgyu đã lòa xòa khắp nơi, và anh vẫn đứng yên khi Taehyun chỉnh lại nó cho mình. Taehyun dùng những ngón tay của mình như một chiếc lược để cố gắng gỡ các nút thắt ra tốt nhất có thể.

Beomgyu ậm ừ đáp lại. "Cảm giác thích lắm," anh nói không biết xấu hổ, khiến Taehyun cuối cùng cũng phải lùi lại.

"Em sẽ để anh mặc quần áo," cậu nói, với lấy balo, quăng cho Beomgyu đôi giày dự phòng của mình và bước ra khỏi phòng để Beomgyu thay đồ.

Cậu đợi bên ngoài, dù cho cậu không thực sự cần phải làm vậy. Và toàn bộ thời gian còn lại cậu tập trung vào việc phớt lờ sự thôi thúc muốn kéo Beomgyu về phía mình để cảm nhận anh nhiều hơn nữa.

Có thể nói là Taehyun đã không đến được lớp của mình vào ngày hôm đó.

Taehyun giả vờ như mình không quá bận tâm đến Beomgyu đang gà gật trên vai cậu vào những ngày sau đó cùng tuần. Có vẻ như mọi va chạm gồ ghề trên mặt đường và những ngã rẽ của xe buýt đã đưa Beomgyu đến gần cậu hơn. Và mong đợi cảm nhận những lần đụng chạm của cậu đang tăng lên ở một mức độ đáng nghi ngờ.

Cậu đang bị cái mẹ gì vậy chứ? Cảm giác này thật khó chịu và có gì đó ở nó khiến Taehyun không đặc biệt thích hay hứng thú chút nào.

Cậu thúc vào Beomgyu mạnh hơn một chút so với dự định ban đầu.

"Hyung, chúng ta đến nơi rồi," Taehyun nói, đánh thức anh trai kia.

Cả hai đều xuống xe bus và Taehyun dẫn đường đi trước về khu nhà của cả hai. Giống như họ vẫn luôn làm.

"Ah Taehyun, em cứ tiếp tục đi hôm nay đi," Beomgyu nói, mỉm cười với cậu khi cậu giữ nguyên vị trí của mình.

Taehyun dừng lại và quay lại, khuôn mặt hiện một nét cau có. "Gì? Vì sao?"

"Anh có một nơi anh cần phải đi thật nhanh. Anh sẽ gặp em vào ngày mai nhé!" Beomgyu vẫy tay với cậu trước khi quay lại và đi về hướng ngược lại.

"O..kay..." là tất cả những gì Taehyun có thể nói, quan sát cho đến khi Beomgyu đã ở một khoảng cách khá xa.

Huh.

Vì lý do gì mà việc đi bộ về nhà một mình lại khiến cậu khó chịu đến như vậy?

Taehyun nhíu mày bối rối khi để ý Beomgyu không đến lớp âm nhạc vào ngày hôm sau. Beomgyu nói với cậu rằng anh ấy sẽ chỉ cho cậu một vài điều về sản xuất âm nhạc, vậy cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh ấy lại nghỉ học chứ? Cậu thậm chí vẫn nhận được một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành từ Beomgyu mà!

Cậu thở dài, mang laptop của mình ra để tiếp tục và làm việc với những gì cậu có thể làm khi không có Beomgyu.

Taehyun đến ăn trưa với những người khác, và nhận thấy Beomgyu không có ở bất cứ nơi nào trong tầm mắt mình nữa.

"Này," cậu đột ngột nói, cắt ngang lời Soobin đang nói về điều ngu ngốc nào đó mà Yeonjun đã làm vào ngày hôm trước. "Beomgyu đang ở đâu vậy?"

"Anh không biết nữa," Yeonjun trả lời, xúc một miếng thức ăn khổng lồ vào miệng.

"Tại sao em lại muốn biết vậy~" Soobin trêu chọc cậu, mắt và mũi hếch lên như một chú thỏ đáng yêu. Taehyun lườm anh và đá anh dưới gầm bàn.

Chỉ có điều cậu trượt và đá vào Yeonjun.

"Ow!" Yeonjun nói với một miệng đầy thức ăn của mình.

"Xin lỗi," Taehyun lạnh tanh xin lỗi, và Yeonjun đá cậu lại.

"Oh, Beomie-hyung? Chắc chắn anh ấy sẽ vắng mặt trong một vài ngày tới," Hyuka nói, mở gói một thanh bánh granola mà em đã ăn trong bữa trưa của mình. Em nói một cách lãnh đạm, thậm chí còn không để ý đến mọi ánh mắt của cả bàn đang đổ dồn lên người em.

"Vì sao vậy?" Taehyun hỏi, trước cả Soobin.

"Anh ấy nhận được một cuộc gọi vào sáng nay. Rõ ràng là mẹ anh ấy đột nhiên trở nên không khỏe, vì vậy anh ấy quyết định nghỉ học cho đến khi chắc chắn rằng bà ấy đã ổn định trở lại," Hyuka trả lời, bình thản cắn một miếng thức ăn.

"Hyuka, bé yêu, em không thể thả một quả bom như thế vào tụi anh mà không giải thích gì cả như vậy chứ," Yeonjun cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất.

Hueningkai cuối cùng cũng nhìn lên mọi người, bị giật mình bởi ánh mắt dữ dội của họ.

"Oh! Ôi chúa ơi, bây giờ em mới nhận ra điều đó nghe như thế nào đối với tất cả các anh. Beomgyu-hyung đã không nói bất cứ điều gì với các anh sao?" Em thắc mắc.

"Có vẻ như em ấy đã không nói gì cả, Ningning à," Soobin nhẹ nhàng nói với em ấy.

Taehyun đang dần mất kiên nhẫn.

Hueningkai gật đầu. "Nó không phải là một bí mật lớn cho lắm, chỉ là Beomgyu không thích nói về nó một cách công khai. Nếu mọi người hỏi anh ấy trực tiếp, anh ấy sẽ nói cho mọi người biết thôi."

Nếu mọi người hỏi anh ấy trực tiếp...

Taehyun chưa bao giờ hỏi anh những câu hỏi cá nhân, và Beomgyu lại có cho mình toàn bộ câu chuyện phía sau của anh ấy hệt như câu chuyện của Soobin và Yeonjun vậy.

Chết tiệt.

"Mẹ của Beomgyu đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh. Bà ấy đã như vậy mấy năm nay rồi, ngày càng nặng hơn. Mỗi khi bà ấy không ổn, Beomgyu sẽ nghỉ học vài ngày để dành thời gian chăm sóc cho bà ấy. Bà luôn cằn nhằn với anh ấy về việc nghỉ học, nhưng anh ấy không nghe lời bà. Vì gì thì mọi người cũng biết rồi đấy.."

Cả bàn im lặng, và đột nhiên mọi thứ bắt đầu ăn khớp với nhau.

"Ôi trời," Yeonjun buồn bã nói.

"Rất may là trường trung học của chúng em không coi nặng việc đi học đầy đủ, và Beomgyu vừa đủ để lên cấp và tốt nghiệp mặc dù anh ấy là một trong những người thông minh nhất trong lớp của chúng em. Chúng em học cùng lớp với nhau khi em chuyển đến trường anh ấy vào năm thứ hai," Hyuka tiếp tục giải thích. "Chúng em không thực sự là bạn thân hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng em luôn tự hỏi vì sao đột nhiên anh ấy lại trở nên như vậy. Vì vậy, em đã hỏi anh ấy! Rồi Beomgyu giải thích, và chúng em thậm chí còn đến gặp mẹ của anh ấy trong bệnh viện nữa. Sau đó, chúng em thực sự đã trở thành bạn thân của nhau! Em sẽ luôn đưa cho Beomie-hyung những quyển ghi chép của mình để anh ấy có thể học trong khi mẹ của anh ấy đang ngủ."

"Em thật tuyệt lắm đó, Hyuka," Soobin nói trong khi đôi tay làm rối tung mái tóc của Kai, đôi mắt anh ấm áp và trìu mến.

Hyuka cười khúc khích. "Em ước mình có thể giúp được nhiều hơn. Nhưng Beomgyu-hyung nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Mẹ của anh ấy cũng rất tốt bụng, em thích đến thăm bà ấy và kể cho bà ấy nghe về ngày của chúng em như thế nào."

"Bọn anh rất muốn gặp bà ấy vào một ngày nào đó," Yeonjun nói với em, sửa lại mái tóc của em cho phù hợp với hành động trước đó của Soobin.

Taehyun giữ yên lặng, không thể nói được gì. Bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro