Dạo Này Em Ấy Thế Nào Rồi? [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy trong vài tuần sau đó, và thậm chí là hơn một tháng sau đó. Mỗi buổi sáng, Taehyun thường thức dậy chỉ để thấy hàng triệu tin nhắn chào buổi sáng trên điện thoại của mình. Mỗi giờ ăn trưa Beomgyu sẽ đến ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, kéo theo cả Hueningkai sau lưng. Mỗi khi Taehyun bắt xe bus về nhà, Beomgyu ở ngay bên cạnh cậu, ngủ gà ngủ gật, thậm chí có lúc anh còn tựa đầu lên cả vai cậu.

Tuy nhiên, Taehyun vẫn giữ khoảng cách của mình với anh.

Cậu không bao giờ trả lời lại tin nhắn của anh, luôn để tin nhắn của Beomgyu hiện 'đã xem'.
Cậu không để ý đến Beomgyu vào giờ ăn trưa trừ khi anh nói chuyện với cậu.
Lúc đầu cậu cố gắng nhẹ nhàng đẩy Beomgyu ra khỏi người trên xe bus, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi Beomgyu tiếp tục ngã lên người cậu khi xe bus rẽ trên đường, vì vậy cậu đã bỏ cuộc.

Tuy nhiên, cậu không bao giờ cư xử quá thô lỗ với Beomgyu. Cậu luôn trả lời các câu hỏi của Beomgyu và nói chuyện với anh khi được hỏi đến. Cậu để Beomgyu lượn lờ xung quanh mình, chiếm hết không gian cá nhân của cậu. Cậu cũng nhanh chóng biết được rằng Beomgyu thích làm quá mọi thứ, đôi tay của anh như cần phải di chuyển liên tục với nguồn năng lượng dồn nén trong cơ thể vậy. Cho dù đó là mái tóc của Taehyun, tay áo hoodie hay dây kéo túi của anh. Nó có thể là bất cứ thứ gì, và Taehyun đủ tử tế để mọi thứ diễn ra như vậy.

Beomgyu dường như luôn ở bên cạnh nên Taehyun không nghĩ nhiều về điều đó. Nó chỉ trở thành một phần khác trong thói quen thường ngày của cậu.

"Vậy hôm nay bạn trai của em có đến thăm em nữa không?" Một đêm nọ, Soobin hỏi Taehyun khi Taehyun vào bếp để lấy nước.

Taehyun trừng mắt nhìn anh và Soobin cười toe toét. "Anh ấy không phải là bạn trai của em. Em đã nói rõ với anh ấy rằng em không thích anh ấy theo kiểu đó."

Soobin chu môi ra tỏ vẻ dỗi hờn. "Tại sao không cho nhóc ấy một cơ hội? Em ấy rất dễ thương và tụi anh cũng thích đi chơi với em ấy và Ningning nữa."

"Hyung, thôi được rồi," Taehyun nói hơi gay gắt.

Thật lòng thì, cậu đang khá là bực mình. Lúc nào cũng là Beomgyu thế này, Beomgyu thế kia. Những cái nhìn chằm chằm liên tục, những câu hỏi dồn dập không ngừng. Một ngày của cậu không thể nào đoán trước và luôn thay đổi so với những gì cậu đã dự định ban đầu. Điện thoại của cậu luôn tràn ngập với những tin nhắn, emoji và meme. Được rồi, một số trong số đó khá buồn cười nhưng mà.

"Được rồi, được rồi," Soobin đưa tay lên để xoa dịu cậu. "Dạo này em ấy thế nào rồi? Em ấy dạo này có kế hoạch gì vậy?"

Taehyun ngừng lại, chai nước cậu lấy từ tủ lạnh ngập ngừng khi đưa lên nửa miệng. "Anh ấy... dạo này... có kế hoạch gì sao?" cậu lặp lại như thể cậu ấy đang vô cùng bối rối.

Soobin chống khuỷu tay lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Yeah, đó là một câu hỏi đơn giản mà. Em không hiểu sao?"

Taehyun đứng chôn chân tại chỗ, gần như trở thành một con mồi đang cố trở nên vô hình trước một con mãnh thú săn mồi. Yeonjun có thể trơ trẽn, thẳng thắn và là một kẻ lừa đảo. Nhưng đây là Soobin, một người bạn phải thực sự cẩn thận. Anh ấy tốt bụng, trắc ẩn, điềm đạm.

Và hơn hết, anh ấy còn là một kẻ cực kỳ thông minh và vô cùng độc ác.

Được rồi, cậu có một chút cường điệu quá rồi. Soobin không phải là một người có nhiều mưu mô... hầu hết là không phải lúc nào cũng vậy. Không, thay vào đó Soobin sẽ là người hỏi bạn tất cả những câu hỏi phù hợp với tình huống đó.

Chúng chỉ là những câu hỏi đơn giản, thật lòng là vậy. Nhưng đó là những câu hỏi buộc bạn phải nhận ra những điều về bản thân mà bạn thậm chí không biết rằng bạn cần phải nhận ra.

Và đối với Taehyun, đó là một điều ảnh hưởng đến cậu cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại quá đỗi kinh hoàng.

Giống như ngay bây giờ, anh ấy đã hỏi một câu hỏi rất chung chung và đơn giản. Vậy tại sao Taehyun lại cảm thấy cậu đã làm sai điều gì đó rồi vậy?

"Em không... biết," Taehyun trả lời thành thật, những lời nói thốt lên khỏi miệng và nó khiến cậu nhận ra điều gì đó mà trước đây cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến.

Beomgyu đang thế nào rồi?
Anh ấy làm gì trong thời gian rảnh rỗi vậy?

"Nhưng mấy đứa luôn gặp nhau suốt cả ngày mà," Soobin ngây thơ hỏi, nghiêng đầu sang một bên đầy sự tò mò.

Bộ não của Taehyun cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu uống một ngụm nước để có thêm thời gian suy nghĩ. "Chúng em không phải lúc nào cũng ở bên nhau. Em chỉ gặp anh ấy trong các bữa trưa, thỉnh thoảng khi anh ấy đến thăm em giữa các lớp học, và đôi khi trên xe về nhà vào buổi chiều khi em bắt xe bus."

"À, được rồi. Anh cần phải xem liệu Yeonjun đã mời nhóc ấy và Hyuka đến ăn tối chưa. Anh đang nghĩ chúng ta nên làm món gì đây nhỉ?" Soobin băn khoăn, bỏ qua chủ đề đó và chuyển sang những thứ khác. Sau đó Yeonjun nhắn tin cho anh, thông báo cho anh biết rằng anh ấy đang trên đường về nhà từ lớp nhảy, và Taehyun đã chớp lấy khoảnh khắc đó để trốn về phòng riêng của mình.

Soobin không cần phải nói thẳng ra nữa. Ẩn ý đã rõ rành rành như vậy.

Mặc dù ở bên Beomgyu phần lớn mỗi ngày trong hơn cả một tháng nay, mặc dù luôn lắng nghe anh ấy liên tục huyên thuyên và nói về những điều ngẫu nhiên nhất, cậu vẫn hoàn toàn không biết gì về anh ấy.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến Taehyun trở thành người như thế nào vậy?

Taehyun thở dài, nhìn lên bầu trời tối đen.

Sáng nay trời vẫn còn nắng và có màu xanh lam khi cậu rời khỏi nhà, nhưng đến giờ ăn trưa, nó nhanh chóng chuyển sang màu xám xịt và trở nên ẩm ướt.

Và bây giờ thì trời đổ mưa rồi.

Cậu đứng ngay lối vào chính của tòa nhà khoa học, quan sát những giọt nước mưa đập thật nhanh xuống nền đất bê tông. Trời đang đổ mưa vô cùng tệ và một giây đứng ngoài đó chắc chắn sẽ khiến cậu ướt sũng hết cả người. Nhưng cậu cần phải đến buổi tập cardio hàng tuần của mình. Đáng lẽ hôm nay lớp sẽ tham gia kickboxing rồi.

"Hmm, trông khá là tệ đó," Heeseung đứng bên cạnh nói với cậu. Họ vừa kết thúc lớp học cuối cùng trong ngày.

"Ừ," Taehyun đồng ý. Anh nhìn thấy Heeseung mở chiếc ô màu xanh đậm của mình, chuẩn bị rời đi. Thường thì Taehyun cũng chuẩn bị kỹ càng như Heeseung, nhưng hôm nay cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc cầm ô trên tay, hay thậm chí là mang theo áo khoác. Cậu đáng lẽ nên để ý đến chuyện này hơn. Dù gì thì đây cũng đang là mùa mưa mà.

"Cậu có muốn mình đợi ở đây với cậu cho đến khi trời tạnh mưa không?" Heeseung hỏi, nhìn qua Taehyun. Khuôn mặt nó vẫn bình thản như mọi khi, không để lộ một chút gì suy nghĩ trong đầu. Đó là một điểm tương đồng khác mà hai người họ cùng có.

Taehyun lắc đầu. "Không, không sao đâu. Mình chỉ cần chạy thật nhanh qua là được. Xem như là tập một vài bài tập khởi động trước," cậu cười khúc khích.

Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu, cả hai đều đang nghĩ như vậy. Dù Taehyun có chạy nhanh đến đâu, cậu vẫn sẽ trở nên ướt sũng cả người.

Nhưng Heeseung không thúc ép hay làm quá mọi thứ lên. Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và bước ra khỏi lối ra vào. Nó đã hành động giống hệt như cách Taehyun sẽ làm nếu vị trí được hoán đổi, cậu không quá đặt nặng vấn đề. "Tùy cậu vậy. Mình hy vọng cậu có một bộ quần áo để thay khi cậu đến phòng gym, ít nhất là vậy."

Cậu không có. Chỉ có một bộ sạch sẽ sau khi workout và tắm rửa thôi. Hoặc là cậu sẽ mặc bộ sạch sẽ đó để workout, hoặc cậu sẽ workout trong bộ quần áo ướt sũng. Nhưng cậu đã không nói với Heeseung về điều đó.

"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai," thay vào đó Taehyun đáp lời như vậy, Heeseung gật đầu chào tạm biệt và rời đi.

Taehyun thở hắt ra một hơi, rất vui vì Heeseung đã rời đi. Cậu ghét khi mọi người nhìn thấy cậu phải vật lộn với những tình huống khó khăn, ngay cả khi đó là điều ngớ ngẩn như thế này.

Vì vậy, với tất cả sự quyết tâm của mình, cậu bước ra một bước từ dưới sự an toàn của lối vào, nhưng sau đó dừng lại khi nghe thấy ai đó gọi mình từ bên cạnh.

"Tae-hyunn-ieeee," một giọng nói quá lớn và vui vẻ vang lên. Taehyun nhắm mắt lại một lúc để giúp cậu tập hợp tất cả sự kiên nhẫn cần có để đối phó với một Beomgyu tràn đầy năng lượng ngay lúc này.

Tất nhiên rồi. Tất nhiên là anh ấy sẽ xuất hiện ngay khi Taehyun chuẩn bị rời đi. Anh ấy luôn canh thời gian hoàn hảo như thế. Anh ấy cũng thu hút sự chú ý của tất cả các học sinh khác đi ngang qua.

"Ôi may quá, em vẫn chưa rời đi!" Beomgyu bật cười, chạy lại gần Taehyun với một nụ cười rất tươi. Phần đuôi tóc của anh hơi ướt, có lẽ là do chạy bộ dù anh vẫn đang che ô cho mình.

Taehyun chỉ đứng đó, nhìn Beomgyu bước xuống dưới lối vào cùng với mình và để chiếc ô của mình úp ngược xuống đất dưới chân họ. Taehyun nhìn thoáng qua, nhận ra nó có những chú gấu nhỏ đáng yêu bên trên đó. Anh ấy tìm được thấy thứ như này ở đâu vậy nhỉ? Anh ấy có thấy xấu hổ khi sử dụng một thứ gì đó quá... lạc lõng như vậy không?

"Anh đến để đưa những thứ này cho em," Beomgyu nói lan man, đưa ba lô lên phía trước cơ thể để anh có thể kéo dây khóa và mở nó ra. Sau đó, anh lấy ra một chiếc túi nhỏ, đưa nó cho Taehyun với một nụ cười ngượng ngùng.

Taehyun đưa tay nhận lấy chiếc túi, trên mặt lộ rõ ​​vẻ bối rối. "Cái này là cái gì vậy?" Cậu hỏi.

"Uh, thì, chỉ là một vài thứ mà anh nghĩ em có thể cần thôi. Như ừm, một chiếc khăn phòng hờ, đồ uống và một vài miếng dán nóng và lạnh để chữa đau cơ. Anh nghĩ em có thể sử dụng chúng sau khi em workout xong, hoặc bất cứ khi nào cũng được..." anh tiếp tục. Rõ ràng là anh đang cảm thấy xấu hổ trước cử chỉ quá ân cần và chu đáo của mình. "Tuần này có vẻ em đi lại hơi khó khăn, vì vậy anh đã đến cửa hàng sớm hơn và nhìn thấy chúng và chỉ là... cầm chúng lên thôi. Em sẽ đến phòng gym ngày hôm nay, phải không?"

Taehyun vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào túi đồ nhỏ. Điều này thật bất ngờ.

"Ừ... cảm ơn anh," cậu trả lời. "Em nên đi ngay bây giờ." Cậu còn phải nói gì nữa đây?

"Chờ đã, vẫn chưa xong đâu!" Beomgyu bật cười, nắm lấy cánh tay của Taehyun để kéo cậu lại trước khi cậu bước ra ngoài trời mưa. "Một thứ này nữa!" rồi anh đưa tay vào chiếc balo vẫn đang mở và rút ra một chiếc ô cỡ nhỏ, loại có thể gấp lại dễ dàng. Anh mở nó ra và kéo dài nó ra hết cỡ, những họa tiết điên cuồng rực rỡ và đầy màu sắc và có chút đáng ghét, nếu Taehyun phải nói thật.

"Đây," Beomgyu đưa nó cho cậu, giục Taehyun cầm lấy. "Anh luôn mang thêm một cái trong balo của mình, và anh nghĩ rằng em có thể cần nó. Tuy nó hơi nhỏ nhưng rất tuyệt vời trong những trường hợp khẩn cấp như thế này," anh cười. "Cứ trả lại cho anh bất cứ khi nào cũng được."

"Oh." Taehyun nắm chặt nó, và cảm thấy hơi áp lực dưới ánh nhìn chằm chằm mang dáng vẻ của một chú cún con đầy phấn khích của Beomgyu, cậu bung dù ra và bước ra ngoài trời mưa. Nó tuy chỉ vừa đủ để che chắn cậu, nhưng nó đã chắn phần lớn nước mưa cho cậu rồi. Beomgyu có vẻ hài lòng và anh đuổi Taehyun đi.

"Đi ngay đi! Trước khi em đến muộn buổi học của mình!" anh hét lên với cậu, đưa tay xua đuổi cậu.

Taehyun gật đầu rồi quay đi, hướng về phía trung tâm thể thao.

Beomgyu vẫy tay tạm biệt, nhìn Taehyun rời đi.

Lúc đó là khoảng mười lăm phút sau và Taehyun nhận thấy có một điều gì đó kỳ lạ. Một cái gì đó đang không yên định trong dạ dày của cậu.

Cậu đang đi bộ đến gần trung tâm thể thao, đến gần ngay lối vào phía trước, khi một số tên chạy ngang qua, gần như va vào cậu và làm nước bắn vào chân cậu khi họ nhảy qua một vũng nước gần đó. Cậu khó chịu trừng mắt nhìn họ nhưng không nói gì. Lúc nào trong khuôn viên trường cũng có những sinh viên như thế này, những cậu sinh viên tụ tập thành nhóm thích giẫm đạp bất cứ ai theo cái trò trẻ con của bọn chúng. Những thằng nhãi trượt ván, những đứa trẻ đi xe đạp, những đứa con gái lái ô tô một cách liều lĩnh và xô đẩy mọi người trên đường phố. Mọi người biết rồi đấy.

Bọn họ chạy ngang qua trước mặt cậu, vượt qua các bậc thang, có thể là để tập luyện cho bất kỳ môn thể thao nào họ đang tập luyện. Họ đùa giỡn, xô đẩy nhau và hành động như những kẻ ngốc. Nhưng đó không phải là điều khiến Taehyun dừng lại và chú ý đến bọn chúng.

Không, đó là chiếc ô trên tay họ, hai người trong bọn chúng tranh nhau giành nó để không bị ướt. Đứa thứ ba đang cười khúc khích trước sự nhỏ nhen của họ với nhau.

Chiếc ô rất dễ thương, một màu xanh đậm với những chú gấu nhỏ trên đó. Một chiếc ô... hơi lạc lõng so với những chiếc ô khác.

Cậu dừng lại ở bậc thang đầu tiên, chỉ im lặng quan sát bọn họ đi vào tòa nhà. Mưa vẫn tiếp tục dội xuống chiếc ô nhỏ hơn của cậu, và đâu đó trong tâm trí cậu kêu lên rằng cậu cần phải nhanh lên. Buổi tập của cậu sẽ sớm bắt đầu, và cậu thực sự không nên bỏ lỡ nó.

"Dạo này em ấy thế nào rồi?" 

Câu hỏi hôm nọ của Soobin văng vẳng bên tai, át đi nhịp mưa đập đều đều trên đầu chiếc ô được mượn với đầy màu sắc của cậu.

Sinh viên ra vào tòa nhà, tất cả đều đi ngang qua Taehyun, người vẫn tiếp tục đứng đó, giữa cơn mưa, ngây ngốc tại chỗ.

Rồi cậu chớp mắt, và đôi giày thể thao ướt đẫm của cậu đột ngột quay đi khỏi bậc thang của tòa nhà thể thao.

Nó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, ngu ngốc.

Chắc chắn có nhiều hơn một loại ô như vậy, phải không?

Không thể nào có một được...

Taehyun vừa tức giận vừa đi nhanh trở lại tòa nhà khoa học mà cậu đã ở đó trước khi rời đi với anh gần 30 phút trước.

Cuối cùng thì cậu cũng đến gần tòa nhà, sẵn sàng tự cười vào mặt bản thân vì đã quá ngu ngốc và hoang tưởng, khi-

Là anh ấy.

Ngồi trên nền đất lạnh dưới cửa chính, hai chân co lên trước ngực. Anh đưa một bàn tay ra bên ngoài, lòng bàn tay ngửa lên trên để hứng lấy những hạt mưa đọng lại trên làn da của mình. Phần đuôi tóc đen của anh vẫn còn hơi xoăn vì giọt nước mưa ẩm ướt, bao phủ lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy.

Beomgyu ngồi đó khi nhìn mưa rơi từ những đám mây xám xịt và u ám, chiếc ô không còn bên cạnh anh nữa. Trên đôi môi của anh vẫn là một nụ cười.

Nhưng lần này... lần này nụ cười dường như...

Cô đơn.

Taehyun tiếp tục quan sát anh, có lẽ vì lần này cậu đã nhìn thấy điều mà cậu chưa bao giờ nhận ra trước đây. Có lẽ nó vẫn luôn ở đó, nhưng Taehyun đã quá ích kỷ, quá thu mình, quá mù quáng để nhìn thấy nó.

"Dạo này em ấy thế nào rồi?" 

Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng bằng cách nào đó nó đã đay nghiến xuống Taehyun như một đoàn tàu chở hàng đang chạy với tốc độ ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro