Dạo Này Em Ấy Thế Nào Rồi? [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, hyung!" Beomgyu gọi lớn, chạy theo sau Yeonjun nhanh nhất có thể. Yeonjun dừng bước và quay người, đôi lông mày màu nâu nhướng lên thắc mắc.

"Là gấu nhỏ Gyu à. Có chuyện gì sao?" Anh hỏi với một chất giọng dịu dàng, vươn tay đến nhéo đôi má của Beomgyu.

Beomgyu thở gấp, cố gắng bắt kịp lại nhịp thở của mình. Anh không còn mấy thời gian cho đến lớp học buổi chiều của Taehyun nữa.

"Taehyun thích uống hay ăn vặt gì vậy ạ?"

Yeonjun bĩu môi, cúi đầu quan sát Beomgyu kĩ càng hơn. "Tại sao nhóc lại muốn biết vậy?" Anh hỏi đầy khó chịu. Anh luôn tỏ ra khó chịu như vậy đấy. Chết tiệt thật, Beomgyu đáng lẽ nên đi hỏi Soobin thì hơn.

"Vì em muốn làm em ấy bất ngờ. Em có thể tự mình đi hỏi nhưng như vậy thì lộ cả rồi," Beomgyu thở dài. Anh chỉnh lại mái tóc, kéo vài lọn tóc mái dài ra khỏi tầm mắt. "Em nghĩ em nên hỏi anh vì anh khá là thông minh và tuyệt vời, và khiến em ngạc nhiên-" anh khúc khích cười, nghĩ đến cảnh Yeonjun sẽ tận hưởng tình huống này như tận hưởng một que kẹo ngọt.

Yeonjun, một người cực thích được tâng bốc và không thể kìm hãm được điều đấy, cũng vén một vài lọn tóc sang một bên tai trước khi trả lời. Anh ấy vẫn luôn nhặng xị với những người mà anh quan tâm đến. Bao gồm cả Beomgyu và Hueningkai.

Yeonjun mỉm cười dịu dàng với Beomgyu, gật đầu một chút. "Tự nhiên anh trở thành lựa chọn tốt nhất khi đến công việc kinh nghiệm yêu đương à," anh mặt dày và đầy kiêu hãnh nói (Beomgyu một chút nữa là khịt mũi rồi. Một chút nữa thôi) "Được rồi, đầu tiên, nhóc đó ghét cola. Nếu em định kiếm soda cho nhóc đó, chọn sprite hay một thứ tương tự sẽ là một lựa chọn an toàn. Thêm nữa-"

Beomgyu gật đầu, lắng nghe thật kỹ lưỡng và không cố gắng nhìn đồng hồ.

"Em đâu rồi!" Một ai đó la lên bằng âm giọng thì thầm vang lên gần bên cạnh cậu. Taehyun không để ý mấy, cậu đã quá quen với việc mọi người trong khuôn viên trường gào lên và hú hét điên dại rồi, kể cả trong thư viện nữa. Đầu của cậu đang chìm vào sách rồi và cậu đang yên lặng học thuộc chương sách này. Cậu cần phải nhồi nhét những thứ này vào đầu nhiều nhất có thể trước buổi kiểm tra trong vòng một tiếng nữa.

"Uh, Taehyun, mình nghĩ có ai đó đang gọi cậu kìa," Heesung thì thầm bên cạnh cậu. Cả hai đang ngồi cùng nhau trong một bàn yên ắng nơi thư viện, cùng học với nhau. Ừ thì, nó là một kiểu đồng hành yên lặng hơn là cùng học với nhau. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc trong lớp và không cần phải học cùng với những người khác.

Taehyun rất cảm kích Heesung. Họ như hai giọt nước vậy, gần như là một người với nhau, đương nhiên là tương ứng với cách nhìn nhận của mỗi người. Họ đều có những suy nghĩ tương tự nhau, đều hứng thú với những thứ giống nhau, có cùng cách học với nhau nữa. Taehyun hiếm khi phải giải thích bản thân khi nói chuyện cùng Heeseung. Cảm giác như hai người họ đều có cùng một tần sóng não vậy.

Và một điều nữa... cả hai người đều ưa thích việc giữ khoảng cách với mọi người. Và thông qua điều đó, họ cùng nhau có một kiểu đồng hành kỳ lạ trong các lớp học chung.

Nó dường như trở nên dễ dàng hơn, ít phiền phức hơn.

Taehyun sẽ không nói hai người là bạn thân, không phải như cậu với Yeonjun và Soobin. Nhưng Heeseung khác với bất kỳ người bạn học cùng lớp nào mà cậu từng gặp gỡ. Dù sao thì các danh xưng đều ngu ngốc cả.

Taehyun cuối cùng cũng ngước lên từ sách của mình khi một túi nhựa trong suốt đặt xuống bàn ngay trước mắt cậu.

"Trời ạ, cái nơi này rộng quá. Anh còn chẳng biết mình đang đi đâu, và anh còn nghĩ anh sẽ không tìm ra được em nữa cơ," một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cậu.

Choi Beomgyu đứng ngay trước mắt cậu, mỉm cười nhìn xuống và hất phần mái ướt đẫm mồ hôi vào nếp.

"Cũng phải thôi, lần cuối cùng anh bước vào đây là vào ngày đầu tiên của trường đại học, và rồi anh phóng ngay ra ngoài luôn. Nó như một cái mê cung kinh dị vậy, và nó có quá nhiều... sách, em hiểu ý anh chứ?" Anh tiếp tục lảm nhảm.

Taehyun đang trở nên phát cáu và có một chút giận dữ nữa. Một là, vì cậu có bài kiểm tra trong vòng ít hơn một tiếng tới và cậu không có thời gian tán chuyện không ngừng nghỉ với Beomgyu. Hai là, vì đầu của cậu đang dần trở nên đau nhức vì bài kiểm tra lần này. Và ba là, tin được không, bên cạnh điểm số xuất sắc và sự thông minh không thể chối cãi, cậu ghét học và ghét nghiên cứu về những thứ mình không hứng thú. Và cậu thì không hề hứng thú với môn khoa học.

Vậy nên. Cậu nhìn lên Beomgyu và trừng mắt với anh.

"Beomgyu-hyung, đi đi. Em đang bận," cậu nói với một chút lạnh lùng trong âm giọng. Thật ra là... rất nhiều sự lạnh lùng.

Beomgyu vội ngắt lời và nghiêng đầu sang một bên trong lúc anh quan sát Taehyun thêm một phút nữa.

Điều này chỉ khiến Taehyun trở nên bực tức hơn thôi. Anh ta làm ơn... đừng nhìn chằm chằm mình nữa được không?!

"Anh có thể thấy là vậy," Beomgyu mỉm cười ấm áp với cậu. Anh không có vẻ là mất lòng lắm với thái độ cáu kỉnh của Taehyun. Có thể là vậy, hoặc cũng có thể là anh giả vờ mình không mất lòng mấy. Rồi anh cúi người xuống nền đất để anh có thể đặt cánh tay lên bàn và quan sát Taehyun chăm chú hơn. "Đó là lý do anh ở đây, đồ ngáo này. Và em cũng không trả lời tin nhắn nào của anh nữa."

"Sao cơ?" Taehyun hỏi. "Anh đang cực kỳ phiền đấy. Thậm chí còn phiền hơn bình thường nữa. Em chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng rồi và em còn có một bài kiểm tra quan trọng nữa nên em cần phải học-"

"Lần cuối cùng em ăn là khi nào?" Beomgyu cắt ngang cơn thịnh nộ yên lặng của Taehyun. "Em đã ăn trưa chưa?" Anh tựa đầu lên cánh tay của mình và chớp mắt về phía Taehyun trong khi kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Em... không ăn trưa, em đã ở đây từ sáng-" Taehyun trả lời, nhưng Beomgyu lại ngắt lời cậu lần nữa.

"Anh đã đoán là vậy! Nên đó là lý do anh đến đây nè! Anh đoán có lẽ em sẽ đói, nên anh đã mang đến cho em ít đồ ăn vặt và thức uống nè. Thật sự không tốt khi làm bài kiểm tra với một cái bụng rỗng đâu. Em cũng có thể bị đau đầu và trở nên chóng mặt nữa đó, và anh thật sự không muốn điều đó xảy ra với Taehyunnie nhỏ của mình đâu," Beomgyu bĩu môi vô cùng đáng yêu.

Ừ thì, anh ấy đúng về chuyện đau đầu.

Và bây giờ khi Beomgyu nhắc đến, bụng của cậu bắt đầu sục sôi bên trong với cảm giác đói bụng đang trào dâng.

Beomgyu khúc khích cười rồi vươn tay lục tìm trong túi nhựa trong suốt đầy đồ linh tinh. Anh lấy từng thứ một ra ngoài.

"Giờ thì anh không thể nhận hết phần khen về mình được. Yeonjun-hyung đã nói với anh về những thứ em thích ăn vặt đó. Đây, anh có soda chanh, nước lọc có vị ngọt, socola, trái cây hỗn hợp nhưng đừng lo, họ có cả cherry trong đó nữa, và một vài bánh quy nhạt. Đó là tất cả những gì cửa hàng tiện lợi có nhưng anh nghĩ nhiêu đây sẽ ổn. Anh đã định sẽ kiếm một thứ gì đó nhiều hơn một chút để em ăn, nhưng anh biết em không phải là một người ăn nhiều như anh, và em chắc chắn sẽ không muốn mình quá no trong suốt bài kiểm tra đâu. Như vậy chỉ khiến em uể oải và buồn ngủ hơn thôi," Beomgyu cười mỉm.

Taehyun chỉ chớp mắt về phía đống đồ ăn và nước uống ngay trước mặt cậu, nhất thời không biết phải nói gì.

"Oh! Xin chào! Tên anh là Choi Beomgyu, có lẽ anh nên giới thiệu bản thân trước," anh quay người về phía Heeseung với một nụ cười lớn. "Nhưng tất nhiên là đôi mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi Taehyun ngay lập tức thôi và mọi thứ còn lại đều sẽ trở nên mờ ảo cả. Đó là chuyện thường xảy ra khi một người xinh đẹp như em ấy tồn tại mà, vậy nên anh mong em thông cảm," Beomgyu cười lớn.

Heeseung lúng túng gật đầu. "Lee Heeseung. Và chuyện đó... không sao đâu ạ."

Taehyun vô cùng xấu hổ. "Này hyung?"

"Sao vậy đóa hoa xinh đẹp của anh-"

"Im lặng đi," cậu rít lên.

Beomgyu khịt mũi, cười như một đứa ngốc. Anh đang trêu đùa cậu đến cùng. Taehyun thật sự rất ghét bị chọc thế này.

"Được rồi, anh sẽ đi để em yên tĩnh đây. À! Đừng lo lắng nha Heeseung, nếu Taehyun muốn chia sẻ ra thì vẫn có kha khá đồ đó. Dù là, cái cách em ấy đang cáu kỉnh thế kia, anh nghĩ sẽ không còn lại mấy đâu," anh ngân nga đầy vui vẻ.

"Em không có cáu kỉnh đến mức đấy," Taehyun lẩm bẩm.

"Bye bye," Beomgyu nói, rồi quay lưng vòng ra ngoài. Taehyun quan sát anh rời đi, vẫn vô cùng tràn đầy năng lượng như mọi hôm.

"Vừa rồi thật... kỳ quặc," Heeseung nói, tự cười một chút. "Mình không biết là cậu biết Choi Beomgyu đó."

Taehyun bất đắc dĩ quay về đối mặt với Heeseung, chỉ khi cậu không còn thấy bóng dáng rời đi của Beomgyu nữa. "Cậu biết Beomgyu-hyung sao?"

Heeseung gật đầu. "Ừm cũng có. Anh ấy từng học cùng năm với mình. Chúng mình học chung lớp toán với nhau vào năm ngoái nhưng rồi anh ấy... ngừng đến lớp. Mình đã nghĩ anh ấy là kiểu học sinh trốn lớp đại học để chơi bời và này nọ. Nhưng mình đoán là không phải nhỉ?" Nó băn khoăn.

"Oh... Anh ấy có nhắc đến mấy điều như vậy," đó là tất cả những gì Taehyun đáp.

"Mình không biết hai người thân như vậy đó," Heeseung bình luận.

"Tụi mình... không có," Taehyun trả lời, rời ánh nhìn xuống đống đồ ăn. "Anh ấy chỉ... thích đi cùng mình một vài lúc thôi."

Đó là một lời nói dối. Vì mọi chuyện phức tạp hơn thế.

Vì sao cậu lại nói dối?

"Ok," Heeseung chỉ nói vậy, rồi quay trở lại việc học hành. Nó còn không chạm đến đống đồ Beomgyu mua đến cho Taehyun.

Taehyun vươn tay và cầm lấy lon soda, rồi cậu liếc về phía chiếc điện thoại đặt bên cạnh mình.

Cậu đã thấy thông báo hiện lên vài phút trước. Cậu đã cố tình ngó lơ chúng. Giờ thì cậu cảm thấy bản thân cực kỳ tồi tệ vì đã thô lỗ như vậy. Vì đã không thèm để ý đến mức ít nhất cũng nên xem liệu đó có phải là một điều gì đó quan trọng hay không.

Cậu đặt lon soda xuống bàn một vài giây, rồi mở hộp tin nhắn của mình.

'Xin chàoooo người đẹp! Bây giờ em đang ở đâu vậy?'

'Đừng lo lắng sợ hãi, anh đang trên đường đến chỗ em với đồ ăn và nước uống đây!'

'Aww họ không có bánh khoai tây em thích, nhưng không sao, anh tìm thấy bánh quy khác rồi nè!'

'Đang đến đâyyyyy!'

Khóe môi Taehyun nhẹ cong lên, và cậu ngay lập tức trả lời tin nhắn của anh.

'Cảm ơn'

Chỉ vậy thôi. Đây là lần đầu tiên cậu trả lời lại tin nhắn của Beomgyu bỏ qua một đống tin nhắn cậu nhận được kể từ khi cậu trao đổi số điện thoại của mình với anh.

Và phải, cậu đã cười khúc khích một chút khi hàng loại emoji hình trái tim dồn dập trả lời lại cậu chỉ trong vài giây sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro