04. sleeping problems and maybe we are closer than we thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ngủ cùng với nhau vào đêm hôm đó, Taehyung cảm thấy hơi se lạnh mặc dù cơ thể anh đã quen với điều đó và bởi vì cậu Jeon đây là một cái lò nung di động, mọi chuyện có lẽ đều diễn ra theo ý của cả hai.

Và Taehyung hoàn toàn nằm lọt trong vòng tay của cậu, cái lưng lạnh toát của anh áp vào khuôn ngực ấm áp của cậu, như thể hai người là hai mảnh ghép duy nhất còn thiếu duy nhất của bộ ghép hình để khiến nó trở nên hoàn chỉnh nhưng cả hai lại quá ngại ngùng để nói về chuyện này cho nên là hai người đã dạng như kí một cái hợp đồng với việc hai người sẽ ngủ chung trên chiếc giường siêu to khổng lồ của cậu mà trước đây từng rất trống trải đến mức đáng thương.

Jeongguk nghĩ có thể chính đêm mà cậu gặp được Taehyung chính là định mệnh. Thì có lẽ cậu đã một lí do để cậu ra khỏi nhà lúc đó.

Ngủ với nhau thì sẽ có một số chuyện mà hai người sẽ không thể giấu với người còn lại được, ví như cơn ác mộng cứ bấu víu lấy Taehyung hằng đêm chẳng hạn, nó diễn ra nhiều đến mức Jeongguk để ý đến chuyện khi anh vẫn cứ ngủ ở ghế thay vì ngủ ở trên giường nhưng cậu không biết phải mở lời ra làm sao để không làm Taehyung cảm thấy khó chịu hay làm anh như đang bị soi mói đời tư vậy đấy.

Mặc dù mỗi lần nói chuyện đó thì cũng không làm cho Jeongguk thấy phiền lòng lắm nhưng mà nó lại làm cho cậu thấy buồn bởi khi nói đến chuyện của anh, anh lại luống cuống tay chân, chắc hẳn rất là bối rối và có phần sợ hãi và cậu cảm thấy thật tệ khi bản thân không làm gì cả.

Nhưng bây giờ, cậu không thể yên giấc khi rõ ràng biết rằng nằm cạnh cậu là một Taehyung đang phải trải qua những đêm mất ngủ.

Vậy nên lần tới khi chuyện lại xảy ra, cậu quyết định sẽ làm một chuyện gì đó ; bởi làm cái gì đó còn tốt hơn nằm yên không làm gì cả.

Khi đó, đã một vài tuần trôi qua thì chuyện mới tái diễn; bởi những cơn ác mộng của Taehyung cứ lác đác có vậy, đôi lúc diễn ra hằng đêm đôi lúc lại không hề có một ác mộng nào cả.

Đêm ngày hôm đó, cậu choàng tỉnh dậy, lúc đầu có chút bối rối, tự hỏi tại sao cậu lại tỉnh dậy khi đang ngủ rất ngon và khi cậu cảm nhận được Taehyung đang nằm bên cạnh mình, vẫn tư thế đó khi lần đầu tìm thấy anh, và lần này anh tự ôm lấy bản thân mình, hai cánh tay mảnh khảnh của anh quấn quanh đầu gối.

Nín thở, cậu có thể nghe những tiếng nức nở lặng lẽ yếu ớt nơi Taehyung làm cho cơ thể anh cảm thấy đau đớn.

Mặc dù thấy hơi lảo đảo nhưng cậu cũng đã tỉnh giấc hẳn, Jeongguk ngồi dậy khi lưng tựa vào đầu giường và xích lại gần Taehyung, một tay cứ ngập ngùng mà đặt lên cơ thể đang run lẩy bẩy của anh.

"Taehyung à ?" cậu hỏi, lo lắng hiện rõ trong câu nói.

Taehyung không trả lời cậu và Jeongguk đã nghĩ rằng chắc anh không nghe thấy cậu nói gì nếu như anh không tự khép mình, nắm chặt đùi hơn khi anh cuộn mình lại thành một cục nhỏ xíu xiu.

"Taehyung." Jeongguk nói lại một lần nữa, nhưng hơi chần chừ một chút, giống như cậu không còn chắc về chuyện này hay không nữa, giống như có lẽ đây không phải là cách tốt nhất để làm chuyện này. "Anh nè, anh có thể em nói được không anh ơi ?"

Đầu của Taehyung khẽ di chuyển; Taehyung cuối cùng cũng gật đầu, Jeongguk cũng gật đầu với chính bản thân cậu, như đang tự khích lệ bản thân vậy. "Em có thể chạm vào người anh được không anh?" cậu hỏi lại thêm một lần nữa, vì cậu cần phải chắc chắn rằng mọi thứ cậu làm với Taehyung là ổn. Taehyung gật đầu thêm một lần nữa. Anh gật đầu rất nhẹ và gần như không thể nhận ra nhưng đó lại là tất cả những gì Jeongguk cần trước khi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taehyung, thật cẩn thận. Cậu để anh lại gần ngực mình hơn, và cứ như một viên thuốc hoà tan trong nước, anh giang tay ôm lấy cậu và nắm chặt lấy áo của Jeongguk, hai tay nắm lại thành hai cục tí hin, mọi thứ liên quan đến Taehyung thật nhỏ bé; có thể anh thực sự cao đấy, nhưng cái cách mà anh bảo vệ bản thân và cách ứng xử của anh, nó làm cho mọi người cảm thấy anh ấy thật là bé bỏng và Jeongguk thực sự chỉ muốn cuộn anh trong chiếc chăn mềm như một chú dơi bé con và chăm sóc cho anh vậy đó. Thật là không thể tin nổi mà, vào đúng giây phút ấy khi Taehyung nắm chặt lấy cậu như thể cậu là chiếc phao cứu sinh duy nhất lênh đênh giữa biển khơi, cứ thế liều lĩnh mà tin tưởng bám lấy cậu, ấy thế mà anh cũng có thể là một mối nguy hiểm, đe doạ đến mạng sống vậy. Jeongguk từ chối nghĩ rằng Taehyung đáng sợ nữa. Gì chứ cậu thấy thực ra cậu nghĩ trong hai người thì trông cậu đáng sợ hơn rất nhiều đó.

"Ờm, liệu.. anh có muốn nói về chuyện này không anh ?" Jeongguk đề nghị với anh.

Taehyung khe khẽ lắc đầu.

"Được rồi, Taehyung. Mọi chuyện đều theo ý anh hết nha."

Taehyung rúc người vào ngực cậu, ở một vị trí có vẻ thoải mái hơn nhiều. "Không biết liệu... em có thể nói chuyện với anh được không ? Làm ơn đó ?" Anh hỏi cậu sau khi cả hai im lặng không nói gì cả và giọng của anh trầm hơn mọi khi, và khàn nữa, không phải chất giọng mềm mại như nhung mà anh thường có nữa.

Jeongguk có chút bất ngờ với yêu cầu của anh nhưng cậu có thể làm chuyện này một cách đơn giản vì cậu không có cảm thấy phiền khi phải nói chuyện với anh chút nào hết. Bỗng, tay cậu vô thức đặt lên mái tóc anh và bắt đầu vuốt ve, ngón tay di thành vong tròn. Cậu cảm thấy Taehyung khẽ rít lên khi cậu làm vậy với anh. "Được rồi, thế anh muốn em nói về cái gì nào ?"

Taehyung chỉ nhún vai thôi nhưng Jeongguk cũng hiểu anh muốn gì. Taehyung mở nắm tay của mình và bỏ ngón cái lên miệng, khẽ cắn lên da, nhưng không quá mạnh để xuyên qua vì anh có răng nanh mà. Jeongguk cảm thấy trái tim mình mềm xèo vì khoảnh khắc đáng yêu đó của anh UwU.

"Ờm.. ừ thì, có thể em sẽ bắt đầu nói về công việc vậy, ý em là, em không có làm gì nhiều lắm, anh cũng thấy rồi đó, vì em lúc nào cũng ở nhà với anh mà, nhưng em có thể làm việc tại nhà nên chuyện đó khá là tuyệt đối với em. Và tiền lương cũng khá là tốt đó, có lẽ là anh cũng đoán ra được rồi chứ nhỉ (nhìn nhà của chú là biết ở ngoài đẹp trai ở trong nhiều tiền rồi ha :)))." Jeongguk nói, và cứ thế nói tiếp, nói về bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu cậu, nói về thời tiết và nói về chuyện cậu từng đi ra khỏi nhà vào đêm khuya và đi khắp phố phường để bớt cô đơn và bây giờ cậu không cần làm chuyện đó nữa vì giờ cậu đã có Taehyung ở bên rồi. Cậu cứ thế nói cho đến khi cậu cảm thấy Taehyung bình tĩnh trở lại và tay anh thả lỏng, ngón cái sắp rơi ra khỏi miệng. Cậu ngừng nói nhưng tay vẫn xoa đầu anh nhẹ nhàng, giờ đang tạo thành những đường vô định.

Cậu không ngủ cho đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng Taehyung đã ngủ say và sẽ không tỉnh lại nữa. Và thậm chí sau đó, Taehyung vẫn ở trong vòng tay của cậu và Jeongguk không hề bỏ anh ra khỏi người dù chỉ một lần.

Có lẽ Jeongguk đã nhận ra bây giờ cậu không chỉ xem Taehyung là một người bạn nữa rồi.

Và Jeongguk cứ thế giấu chuyện này đi, cho đến bây giờ thì vẫn chỉ có cậu mới biết rằng mình đã thích anh nhiều đến nhường nào.

uwu mình dành tặng chap này cho bẻo nki, một người bạn mình quen trên mạng, mặc dù chưa gặp mặt nhau trực tiếp bao giờ nhưng nhi lại làm cho mình có cảm giác cả hai đã quen nhau rất lâu luôn rồi đó, và nhi rất là thân thiện, đáng iu dễ thương. chúc nhi có một ngày vui vẻ khi đọc chap này nha, iu nhi nhiều (っ◔◡◔)っ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro