05. finally you have said those words, sweet sweet words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chuyện hai người ngủ ở gần nhau xảy ra càng lúc càng nhiều hơn trước đây, Taehyung thì nằm đè lên người Jeongguk, chân của cả hai thì quấn vào nhau, hay Jeongguk chỉ ôm trọn người Taehyung, như một tấm khiên sống vậy á, và cậu thường làm vậy khi Taehyung run rẩy và sợ hãi vì một cơn ác mộng kinh khủng nào đó.

Jeongguk chưa bao giờ có khoảng thời gian được ngủ ngon như thế này trong suốt thời gian cậu sống trên đời cả, thú thực thì Taehyung không phải là bạn ngủ chung giường lý tưởng đâu, lúc nào người anh cũng lạnh toát và luôn luôn cướp lấy chiếc chăn dày ấm áp duy nhất trên giường làm của riêng và không cho bạn đắp cùng hoặc sẽ chiếm hết chỗ ngủ của bạn và nằm đè lên người bạn vậy đó, tay chân lộn tùng phèo lên đến mức chả phân biệt được chân tay này là của đứa nào =))). Nhưng mà chú em Jeongguk của chúng ta yêu Taehyung mà, và chuyện này không làm cho cậu thấy phiền mà còn thấy hạnh phúc hơn vì mọi thứ còn hơn cả chữ ổn bởi vì cậu đã có anh ở bên và giờ cậu đã quá thương anh nên hiện tại có vẻ như chuyện cậu thích anh là một vấn đề đó nha.

Nên là Jeongguk không thấy sao về thói quen ngủ của Taehyung miễn là cậu biết là anh vẫn ở đây với cậu và Taehyung không gặp ác mộng gì cả.

Chuyện Jeongguk tỏ tình với anh hoàn toàn xảy ra một cách tình cờ, đến cậu còn không nghĩ là mình sẽ làm vậy luôn cơ, mà thực ra ai mà lại không như cậu khi Taehyung vẽ một chú thỏ đáng yêu và cho cậu thấy bức ảnh một cách hào hứng, nói rằng anh đã vẽ Jeongguk đó (điều này hỏng đúng, nhắc cho nhớ nè, Jeongguk làm gì phải một chú thỏ đáng iu đâu mà) và Jeongguk vui đến nỗi mà cậu lỡ nói lên điều mà ai cũng đang nghĩ tới, đúng rồi đấy, cậu nói lời yêu anh đó. "Ỏ, anh thật là ngọt ngào khi vẽ em như vậy đó, Taehyung à, cảm ơn anh. Em yêu anh UwU."

Cậu biện hộ rằng, thực ra cậu định nói là cậu yêu bức tranh chứ không phải yêu anh đâu, nhưng não của cậu là quyết định là sẽ nói điều kia, gần đúng với điều cậu định nói, không hơn không kém.

Nhưng những gì chú em Jeon nghĩ ấy hả, chú cứ tưởng rằng nói như thế sẽ làm cậu thành một thanh niên ế đến cuối đời và Taehyung thì cao chạy xa bay trong sự sợ hãi tột độ, ấy thế mà lại trở thành chuyện tuyệt nhất mà chú em từng làm.

Bởi Taehyung đã đỏ mặt như một trái cà chua ngay lúc đó, bức vẽ vẫn cầm trên tay, một tay thì lại để lên cổ xoa xoa trong sự xấu hổ. Anh di chuyển chân, bỗng nhiên ngại ngùng trước ánh mắt mà Jeongguk đang trao cho anh, đang chờ đợi Taehyung nói gì đó để cậu biết có phải cậu vừa lỡ miệng mà phá hoại luôn tình bạn của hai người hay không, hay là— Cậu còn chưa nghĩ xong thì Taehyung đã nói rồi. "Anh cũng yêu em nè!" Anh kêu lên, trước im lặng và lấy hai tay che lấy miệng, mắt thì mở to ơi là to như thể anh vừa nói điều gì đó sai trái thay vì nói ra điều đáng yêu nhất quả đất theo như Jeongguk nghĩ vậy đó.

Thú thật là cái cảnh tượng lúc đó chắc hẳn rất là ba chấm với một người ngoài cuộc khi nhìn thấy hai người bởi vì họ không thể tin vào mắt mình về điều mà người kia vừa nói nên hai người chỉ đứng đấy, cảm giác muốn ôm người còn lại dâng trào nhưng mà không ai dám ôm cả vì với cả hai thì điều đó ngại chết đi được ấy.

"Ừ thì, em cũng yêu anh," cuối cùng thì Jeongguk nói, quyết định làm một chú bé dũng cảm còn hơn về nhà khóc lóc ỉ ôi với mẹ. "Nói thiệt chứ em không định tỏ tình anh như thế này thôi nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi, vậy... liệu anh có muốn làm người yêu em chứ ?"

Giờ mặt của Jeongguk đỏ hết lên cả rồi, và cậu cũng cười nữa, hai chiếc răng cửa hiện ra và có lẽ Taehyung đã đúng khi vẽ một chú thỏ và nói rằng đó là Jeongguk.

"Anh á ? Em muốn anh làm người yêu em á ? Mặc dù anh là... Em muốn anh hả ?" Anh nói như điều anh nói là sai trái vậy và có lẽ anh quá sợ hãi để khiến Jeongguk quyết định lại nên anh đã không dùng từ 'quái vật', mặc dù trong đầu anh đang nghĩ đến nó.

"Đúng rồi," Jeongguk nói hơi nhanh một chút, nhận ra điều đó thì cậu giả vờ ho nhẹ để bớt ngượng ngùng. "Ý em là, em thích tất cả mọi thứ về anh, cũng được một thời gian rồi đấy, và nếu như anh đồng ý làm người yêu em thì em có lẽ sẽ người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới đó." Đang nói thì Jeongguk ngừng lại, trước khi nói tiếp, "Chờ đã, đây chắc hẳn là một ý tưởng tồi tệ, em mong là anh không cảm thấy áp lực để nói 'anh đồng ý' hay gì đó chỉ vì em cho anh ở cùng với em đâu, anh nên biết là cho dù anh có từ chối em thì em cũng sẽ không đuổi anh ra khỏi nhà đâu nha. Chúa ơi, chuyện này thật là rắc rối quá đi mà, em thực sự xin lỗi."

"Anh đồng ý!" Taehyung trả lời một cách hào hứng.

Cái gì cơ??? Jeongguk nghĩ. Cậu thực sự không nghĩ là mọi chuyện sẽ tiến xa đến thế này đâu, giờ thì cậu chẳng biết phải làm gì đây này.

Và thế là cậu đã môi chạm môi với Taehyung. (Đương nhiên là sau khi hỏi ý kiến và được sự cho phép rồi nè.)

Hôn Taehyung là một trải nghiệm hoàn toàn mới với cậu, Jeongguk không nói như thế chỉ vì Taehyung có răng nanh đâu. Nhưng hôn một người mà bạn thực sự trân trọng và thương yêu thì luôn luôn khác bọt so với những nụ hôn chớp nhoáng khác rồi và Jeongguk rất là mừng là cậu đã tìm thấy ai đó có thể giúp cậu cảm thấy điều này rồi.

Taehyung có vị rất là ngọt ngào, có lẽ là vì mấy cây kẹo mút mà anh không thể ngừng ăn mỗi ngày và Jeongguk rất thích chuyện này uwu.

Jeongguk cảm thấy nụ hôn này như không đủ để chứng tỏ tình yêu của cậu dành cho anh và Taehyung cũng vậy, và cũng phải nói Taehyung có vẻ hơi vụng về trong khoản này, có lẽ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà Jeongguk không thèm quan tâm chuyện đó đâu. Cậu còn cả một đời để mà chỉ cho Taehyung cách hôn cơ mà, nên chẳng có gì phải lo lắng cả.

Sau khi hai người dứt khỏi nụ hôn, Taehyung nhìn Jeongguk với cặp mắt sáng ngời. "Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này cả Jeongguk à!", anh nói, hào hứng và người tràn ngập sự thích thú, trong khi hai tay đang ôm lấy cổ Jeongguk. Jeongguk có thể cảm thấy cả người anh đang run lên ở bờ hông anh, nơi mà cậu đang đặt tay ở đó, và Jeongguk nhìn anh với một nụ cười trìu mến.

"Bây giờ em là chú thỏ của anh," Taehyung la lên.

"Và giờ anh là ma cà rồng của em đúng không nào?" Jeongguk trả lời, sự hạnh phúc trong Taehyung có lẽ đã lây sang người cậu mất rồi, bây giờ thì hai má cậu đang đau vì cười quá nhiều đó.

"Chỉ là ma cà rồng của riêng em thôi, Jeonggukie à." Taehyung cười, hai mắt dần biến thành vầng trăng khuyết đáng yêu. Jeongguk dùng ngón cái của cậu để mở miệng Taehyung ra.

"Cho em xem hai chiếc răng nanh nhỏ xinh của anh nào, cục cưng à," cậu nói, chọc chọc vào môi anh khi Taehyung bướng bỉnh không chịu há miệng ra.

"Không à nha." Taehyung trả lời, mũi chun lại thật dễ thương. Sau đó khi Jeongguk lại chọc vào môi anh một lần nữa, Taehyung há miệng ra và cắn vào ngón tay của Jeongguk trong khi vừa cười nhe răng ra như một hình chữ nhật dễ thương vậy á.

Jeongguk đang định rút ngón tay ra nhưng cậu nghĩ lại cứ không thì tốt hơn bởi Taehyung có răng nanh, và chúng mặc dù bé bé xinh xinh đấy, nhưng chắc chắn chúng rất nhọn cà có thể xé toạc da của cậu hay bất cứ ai và Jeongguk muốn ngón tay của cậu nguyên vẹn nha, cảm ơn nhiều.

Taehyung tinh nghịch nhìn cậu, một ánh nhìn mà trước đây cậu chưa hề thấy nơi anh bao giờ nên Jeongguk quyết rằng chuyện này ổn cả, không sao hết, mặc dù là hai cái răng nanh kia đau đấy, chỉ là đau xíu xiu thôi mà, tin Jeongguk đi. Dù sao thì cậu cũng đã quen việc Taehyung cắn mình rồi, mấy vết cắn ở trên cổ cậu đã chứng minh chuyện đó, và nói thật thì, chuyện này không hề quá tệ đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro