03. you are my precious someone, please dont leave me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk chỉ quên mất đi một chuyện: Taehyung ăn uống cái gì và như thế nào. Và đương nhiên là theo kịch bản của tác giả thì cậu quên mất rằng Taehyung chưa bỏ bụng ăn gì được một khoảng thời gian rồi.

Cậu quên bẵng đi chuyện này cho đến khi mọi thứ đã quá muộn và Taehyung càng ngày càng đi chậm lại, ồn ào hơn khi anh đi còn không vững và đâm sầm vào tường và những cái giá sách, và đôi khi anh ngủ thiếp đi cả ngày dài chỉ để không phải thức dậy và Jeongguk không hề lắng lo về chuyện đó chút nào đến khi Taehyung đột nhiên ngã gục xuống sàn khi đang nói chuyện với Jeongguk trong khi cậu đang xem TV và anh thì đang đi ngang qua đấy.

Nói thật thì Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này trong đời cả. Kể cả lần đầu gặp Taehyung cũng không làm cậu sợ đến mức này.

Cảm giác thật sự làm cậu rợn gáy, khi phải nhìn thấy một người được cho là khoẻ mạnh như Taehyung ngã xuống như thế và mất đi ý thức.

Nhưng nó thậm chí còn đáng sợ và kinh hoàng hơn nữa khi cậu thấy một người ngây ngô và ngọt ngào như Taehyung, một người không hề xứng đáng phải nhận lấy bất cứ những điều tồi tệ nào trên thế giới này, nằm gục ở trên sàn nhà như vậy.

Mọi thứ thực sự không công bằng, và nó rất rất đáng sợ và Jeongguk thực sự nghĩ rằng chính bản thân cậu sẽ không thể vượt qua chuyện này bởi vì cậu chỉ nghĩ rằng Taehyung luôn luôn và mãi mãi ở đây với cậu. Nhưng bây giờ thì không và hiện tại Jeongguk cảm thấy mình thật là khốn nạn khi nghĩ về việc cậu đã không hề quan tâm đến sự an toàn của Taehyung một chút nào cả.

Và giờ Taehyung đã thực sự ngất đi và ngã xuống sàn bất tỉnh và Jeongguk đáng lẽ ra phải biết rằng cái chuyện quái gở đáng ghét này xảy đến chứ nhưng không, cậu không biết và bây giờ Taehyung đang cảm thấy đau đớn vì cậu và thậm chí cậu còn không biết phải làm sao để mọi thứ bình thường trở lại. Cái việc hiện giờ anh là ma cà rồng và làm mọi thứ thay đổi anh không có làm cho bất thứ chuyện gì tốt hơn cả.

Ban đầu, Jeongguk có hoảng loạn đấy, nhưng sau đó cậu bế Taehyung theo kiểu cô dâu, rất sợ hãi vì anh quá nhẹ cân và cậu đang cố gắng không đứng sững lại vì cái ý nghĩ đó bây giờ tại vì bây giờ cậu có chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều đang nằm trên tay cậu.

Cậu cuộn tròn anh trong chăn ở trên giường của cậu, lấy một chai nước để sẵn ở trên bàn chuẩn bị cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra và kéo một cái ghế lại gần cậu để chăm sóc cho anh, cảm thấy vô vọng tràn ngập bởi điều duy nhất cậu có thể làm hiện giờ là hi vọng điều tốt nhất sẽ xảy đến.

Chiếc ghế mọi khi cậu ngồi rất thoải mái, dễ chịu nhưng giờ thì không thoải mái cho lắm khi mà phải ngồi trong một thời gian dài nhưng Jeongguk còn hơi đâu mà để tâm đến chuyện cái ghế cậu đang ngồi có thoải mái hay không lúc bây giờ ; có thể là cổ và lưng của cậu sẽ than phiền với chủ của nó sau nhưng mà bây giờ cậu thực sự không thể quan tâm đến bản thân cậu chút nào cả. (Vì ai đó đang nằm trên chiếc giường ấm áp kia đó.)

Thế là đêm qua đi với một Taehyung chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, và Jeongguk của chúng ta đã cứ thế mà thiếp đi.

Khi Jeongguk tỉnh dậy, thì cậu đã thấy chiếc giường kia đã không còn ai nằm trên đấy và điều đó ngay tức khắc làm cậu tỉnh dậy hẳn khỏi cơn ngái ngủ và bắt đầu đi vòng quanh khắp cả căn nhà chỉ để tìm một cậu trai nào đó (Mà chúng ta đều biết là ai.) và trái tim cậu như ngừng đập khi cậu tìm thấy Taehyung đang ngủ ở trên ghế mà anh đã thiết kế nó thành một chiếc giường ngủ của anh.

Cậu đã có thể nghĩ rằng khung cảnh cậu đang nhìn thấy thật đáng yêu nên như mà Taehyung không làm cho cậu một phen hú vía nhất trong hơn hai chục năm cuộc đời cậu vài giây trước. (Trời ạ, cậu đang đùa với ai thế này, tất nhiên là lúc cậu nằm xuống mồ và xanh cỏ thì cậu vẫn thấy Taehyung là một cục đáng yêu nhất thế giới mà, chắc hẳn là vậy rồi.)

Jeongguk suy ngẫm một lúc để xem rằng cậu có nên đánh thức Taehyung dậy không và cậu quyết định sẽ để anh nghỉ ngơi thêm một vài tiếng nữa, bởi có lẽ là anh sẽ cần đến điều đó đấy nhỉ. Dù sao thì cậu cũng cần nghỉ ngơi nữa, có phải máy móc gì đâu mà không thấy mệt sau một ngày như vậy chứ.

Chuyện này còn kì lạ hơn bất cứ chuyện gì mà hai người đã làm trước đây nhưng chuyện này không phải là không thể thực hiện, họ làm cho chuyện này khả thi.

Và hai người cũng đãxích lại gần nhau một cách khó tin nữa.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro