02. being roommates for the first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người họ cuối cùng cũng về đến nhà, Taehyung ngó nhìn mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ ở cửa hàng kẹo vậy (lúc đầu, Taehyung đứng ở trước cửa nhìn Jeongguk đi vào trong nhà, nhìn như một chú cún con vừa bị chủ mắng, làm cho Jeongguk tự hỏi tại sao anh lại không vào nhà, cho đến khi cậu nhớ ra. Jeongguk thở dài, cảm thấy có chút phiền toái, chỉ một chút thôi. "Anh có thể vào nhà, Taehyung à." Cậu sẽ không bao giờ quên hình dáng của Taehyung lúc đó trông đã hạnh phúc như thế nào khi anh nhìn cậu trước khi vui vẻ bước vào trong nhà một cách cẩn thận), và Jeongguk nói rằng Taehyung có thể đi tắm vòi, hoặc đi tắm bồn cũng được, nếu như anh muốn. Cậu không nghĩ đến việc Taehyung phản ứng như vậy ; khóc và cảm ơn cậu rối rít mỗi giây trôi qua.

Kì lạ đấy, nhưng cậu gạt chuyện đó qua một bên, không muốn làm Taehyung thêm buồn nữa.

Và thế là đêm hết ngày đến và cứ thế là một ngày lại trôi qua, Jeongguk đã ngủ nguyên ngày, quên hết thảy mọi thứ, kể cả về mối nguy nằm ngay trong nhà mà cậu đã tiếp đón vào nhà khá nồng hậu, một ma cà rồng trong khi anh ta vừa mới giết người xong.

Và khi cậu tỉnh giấc, cậu từ từ nhận ra rằng mình vẫn chưa đi gặp Diêm Vương, và tìm thấy Taehyung đang chăm chú ngồi coi phim hoạt hình trên TV và đứng lên khi anh nhìn thấy cậu, nhưng cậu bảo anh rằng không cần làm như thế đâu với một cái lắc tay), và có như có ma xui quỷ khiến, chuyện gì đó xảy ra bởi vì sau chuyện ngày hôm đó, Taehyung luôn đi theo Jeongguk, không rời cậu nửa bước như một cún trung thành với chủ vậy, và sẽ là nói dối nếu Jeongguk nói rằng điều này không dễ thương chút nào. Ờ thì, đáng yêu như một người vừa bị phát hiện ra mặt của họ dính đầy máu của người khác trên người rồi.

Lúc đầu cậu nghĩ rằng điều này chẳng hề bình thường chút nào, và sau đó cậu lại nghĩ thật đáng yêu khi cậu nhận ra Taehyung chắc đã quen hơi Jeongguk rồi ; thực ra không quá khó để đoán ra cậu là người đầu tiên Taehyung gặp sau khi trở thành như thế này, hoặc ít nhất là người duy nhất đối xử tốt với anh.

Và khi cậu nhìn Taehyung, người đang không biết trời đất sao trăng gì chăm chú mút cây kẹo mà anh vừa mè nheo bắt cậu mua, cậu tự hỏi bản thân với một cảm giác mong muốn được bảo vệ râm ran khắp người rằng tại sao mọi người có thể làm một điều gì đó xấu xa với anh như vậy. Anh có thể mạnh mẽ hơn bất cứ một con người bình thường nào, và cũng có thể có răng nanh sắc nhọn có thể cắm xuyên qua da trong lần đầu tiếp xúc, nhưng chúng ta có thể quên hết mấy chuyện đó khi ta nhìn thấy cách anh tinh tế cầm nắm đồ vật thường ngày, cách anh nhẹ nhàng bế những động vật hoang, mang chúng vào lòng và vuốt ve chúng.

Nhiều tuần cứ thế trôi qua êm đềm, thoáng qua nhanh chóng đến mức Jeongguk còn không nhận ra điều đó, bởi vì sống với Taehyung khá là dễ chịu, thật yên tĩnh và êm ả và trừ khi bạn biết anh đang ở đó thì chắc bạn sẽ nghĩ rằng không có ai đang sống cùng Jeongguk đâu đó nha.



Và cuối cùng một tháng cũng đã qua và Jeongguk thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó cho đến khi cậu đi vào bếp, bỗng nhiên thấy đói bụng, và cậu thấy trên bàn có sẵn một đĩa japchae nằm trên đó, với một chai soda, và cậu thấy Taehyung đứng im như phỗng, nhìn cậu, một tay đang cầm một chiếc cốc vẫn để trên cao.

"Cái... gì đây ?" là tất cả những gì Jeongguk có thể hỏi.

Taehyung vô tình bĩu môi. "Cậu không thích cái này hả? Tôi đã chuẩn bị cho cậu đó. Ồ, lẽ ra tôi nên hỏi cậu trước để xem cậu có thích hay không với lại xem cậu có có cho tôi dùng bếp không chứ tôi xin lỗi—"

Jeongguk nhanh chóng giơ tay lên như kiểu cậu đang đầu hàng để làm cho Taehyung bình tĩnh lại. "Nè nè không sao đâu Tae, ổn mà, tất nhiên là anh được phép sử dụng nhà bếp chứ. Và tôi rất thích món anh nấu, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, anh làm món này nhân dịp gì vậy ?"

"Ừm, ờ...," Taehyung bỗng nhiên trông có vẻ ngại ngùng khi anh xoa gáy của mình, có chút xấu hổ. "Đã một tháng trôi qua từ khi cậu, ờm, cậu- cậu giúp tôi và cho tôi chỗ ở mặc dù cậu không hề có lí do gì để làm vậy và tôi cũng muốn làm điều gì đó cho cậu nữa, ít nhất là một lần, bởi vì lúc nào cậu cũng làm mọi thứ và tôi muốn cho cậu biết rằng mình rất biết ơn về chuyện đó. Thực sự, thực sự rất biết ơn cậu."

"Ồ."

Mặt của Taehyung đỏ lựng như trái cà chua và thật kì lạ khi anh có thể làm như vậy trong khi giờ anh là một ma cà rồng. "Tôi xin lỗi, điều này có thể thật ngốc nghếch, cậu thậm chí còn không nhận ra đã một tháng trôi qua và có lẽ chuyện đó không quan trọng với cậu như quan trọng với tôi nhỉ."

Câu nói đó làm Jeongguk như choàng tỉnh từ bất cứ thứ gì cậu đang suy nghĩ trong đầu. "Chờ đã, không phải như vậy, Taehyung à, anh thật là ngọt ngào khi nghĩ đến chuyện này đó! Tôi chỉ là hơi hơi bất ngờ chút xíu thôi, xíu xiu thôi ấy mà. Tôi thực sự rất vui khi mà anh làm cả món này nữa, trông nó thực ra khá là ngon đấy chứ."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, anh thả lỏng người và điều đó thể hiện rõ ở việc vai của anh hơi chùng xuống.

"Tôi mừng là cậu nghĩ vậy đó. Món này là món mà mẹ tôi đã rất thích làm luôn đó," Taehyung nói, giọng nghe tự hào mà cũng buồn không kém.

Jeongguk nghe thấy từ 'đã' được anh nói ra nhưng không nói gì về nó để bày tỏ lòng tôn trọng, và sau đó cậu ngồi xuống, tay với lấy đôi đũa ở trên bàn.

"Ăn ngon nhé." Taehyung nói với một nụ cười mỉm, hai chiếc răng nanh nhỏ bị che đi mất, trước khi anh khẽ khàng đi ra khỏi nhà bếp.

Jeongguk thực sự đã có một bữa ăn ngon. Nhưng cậu có thể ăn ngon hơn nữa nếu như Taehyung ngồi ăn với cậu nhưng cậu cậu hiểu Taehyung đang cảm thấy như thế nào đối với Jeongguk, hay về con người nói chung, ăn uống trước mặt anh.





Sau sự kiện ngày hôm đó, Taehyung của chúng ta đã có thêm chút cam đảm để sử dụng nhà bếp một cách thoải mái hơn và bắt đầu chuẩn bị cho hầu hết những bữa ăn của Jeongguk mặc dù anh không thể ăn những món ngon đó được. Khung cảnh thật là ngọt ngào làm sao, Taehyung bận rộn ở trong bếp, ngân nga vu vơ thật vui vẻ và trông thật ngây ngô dễ khiến cho chúng ta quên mất anh là một con quái vật đã giết một người chưa đầy hai tháng trước.

Hai người chưa hề nói gì về chuyện đã xảy ra từ đêm đó đến giờ; Jeongguk không thấy tại sao họ lại phải nói về chuyện này và cậu đương nhiên không hề muốn làm cho Taehyung cảm thấy như anh đang bị bắt buộc phải nói với cậu tất cả mọi chuyện vậy. Nhưng vẫn có cảm giác chuyện này là một chuyện khó nói nhiều như việc trái tim của Jeongguk muốn tin rằng Taehyung đang nói thật vào đêm hôm đó vậy, nhưng lí trí của cậu lại không cho phép cậu nghĩ như thế mặc dù nếu như Taehyung muốn giết cậu thì anh cũng đã làm chuyện này từ hồi nào rồi chứ không phải tốn công nấu ăn cho cậu như thế này.

Trái tim của cậu đau đớn, đau đớn vì Taehyung, một Taehyung ngọt ngào không hề mong muốn làm một con quái vật. (Trái tim như hét lên mách bảo cậu rằng Taehyung hông phải là quái vật đâu.)

Taehyung cứ thế mà sống chung với Jeongguk, bởi cậu cũng chẳng thấy phiền hà gì cả và cũng bởi cậu chẳng phải tốn kém chi phí gì ngoài tiền mua quần áo và một vài thứ như bàn chải đánh răng hay những vật khác cần thiết thôi. Ngôi nhà của cậu đã quá thiếu hơi người và giờ cậu không phải đi ra ngoài vào đêm khuya để làm cậu thấy thư giãn đầu óc nữa tại vì cậu đã có Taehyung rồi. Nhưng hiện tại cũng có những điều không thể nói ra giữa hai người bởi vì Jeongguk không biết Taehyung bây giờ muốn làm gì, giả như bây giờ anh có muốn ở nhà cậu tiếp không hoặc đi kiếm một công việc hay gì đó không. Cậu không muốn hỏi vì cậu sợ rằng làm như vậy sẽ hơi bất lịch sự và làm Taehyung nghĩ rằng cậu không muốn anh ở cùng cậu nữa, điều mà Jeongguk không hề muốn. Jeongguk đã bắt đầu quen với việc có Taehyung ở chung, quen với việc anh di chuyển một cách im ắng ở trong nhà và doạ cậu bất cứ khi nào Jeongguk không để ý rằng anh đang đến gần cậu. (Jeongguk hay đùa rằng nên mua cho anh một cái chuông để cậu còn biết là có anh ở đó hay không =))) )

Mọi thứ cũng trở nên ổn định rồi đấy chứ, mặc dù Taehyung hay làm bản thân trông thật nhỏ bé và hay đi ngủ ở ghế thay vì ngủ ở phòng trống đang không hề có bất cứ ai ở đó cả và thậm chí là ngủ ở trên giường sẽ thoải mái hơn ngủ trên ghế chứ nhỉ. Mọi chuyện cũng đang diễn ra khá ổn: Jeongguk thấy hạnh phúc với cách mọi thứ đang vận hành. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc, chưa bao giờ trong hơn hai chục năm cuộc đời cậu, cậu rốt cuộc lại đem về một cậu bạn cùng phòng, một cậu bạn ma cà rồng cùng phòng, nhưng anh cũng không có tệ đến mức như mọi người tưởng đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro