01. when we first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối ngày hôm đó, trời có vẻ tối hơn bình thường, vì một vài lí do gì đó, mặc dù đã có vầng trăng tròn treo giữa trời, sáng vằng vặc và cảm giác cũng lạnh lẽo hơn, Jeongguk để ý chuyện này bởi vì cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính, hơi bay bay vì gió. Cơn gió mát rượi làm tóc cậu hơi dựng lên nhưng Jeongguk lại cảm thấy khá ổn với điều đó.

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, đường phố vắng lặng yên tĩnh, giống như điều mà Jeongguk mong tâm trí của cậu cũng như vậy. Cậu đã ở ngoài đường hơn bốn tiếng một chút rồi, đi loanh quanh không biết phải làm gì và đôi lúc ngồi xuống uống 1 chút gì đó trong một quán cà phê trước khi nó đóng cửa, đi bộ khắp nơi như thế chỉ để cậu không phải về nhà nơi mà mọi thứ thật nhàm chán và làm đầu óc cậu bơ phờ.

Không khí bây giờ lạnh thấu xương, vô tình và không dễ chịu và cậu cố gắng chống lại nó để không phải về nhà, cùng với sự khó chịu của cái lạnh. (Bây giờ khi cậu nhìn lại khoảng thời gian đó, mặc quần áo dày hơn và đắp chăn bông ấm áp, đầu óc dễ chịu, thoải mái, và trong tay cậu thì là anh người thương đáng yêu, cậu mừng rằng cậu đã không về nhà sớm vào tối hôm đó.)

Phải thú thật là cậu đang cảm thấy khá buồn chán bởi vì đèn đường đã tắt hết và mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía chân trời đằng xa và những người duy nhất cậu gặp lại là những người vô gia cư đang ngủ và một vài chú chó hoang và mèo hoang mà cậu đã dành hơi quá nhiều thời gian để ngồi xuống cưng nựng chúng bởi vì cậu không thể vô cảm trước những sinh vật đáng yêu như vậy được; nhưng khi cậu đang bước ra khỏi một con ngõ tối tăm (đừng hỏi tại sao cậu lại ở đó nha), cậu nghe thấy tiếng xột xoạt từ chỗ cậu vừa đi ra và sự hiếu kì chiếm lấy cậu làm cậu đi đến chỗ âm thanh phát ra, nghĩ rằng ít ra nó sẽ thú vị hơn khi chết dưới tay của một người xa lạ thay vì chết trong sự buồn chán trong căn nhà trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thế nên cậu đi đến nơi âm thanh phát ra, tối tăm hơn chỗ vừa nãy cậu đang đứng, nơi đó phát ra đầy những tiếng ù ù liên tục từ những chiếc đèn bị hỏng và cậu nhìn thấy một bóng hình co quắp ở dưới đất, có thể là tay đang để ở đầu gối hay gì đó.

Jeongguk nghĩ rằng chắc đó chỉ là một người vô gia cư bình thường khác nhưng khi người đó ngước lên nhìn cậu làm Jeongguk giật bắn mình, lùi lại một bước, tay giơ lên một cách phòng vệ.

Người ấy có đôi mắt màu đỏ, sáng ngời với thứ có vẻ như là nước mắt.

Bỗng nhiên tiếng ồn đó ngưng lại và chiếc đèn hoạt động trở lại, và khung cảnh lúc đó còn lộn xộn hơn, thậm chí là đáng sợ. Thậm chí gần như là buồn bã nữa.

Đó là một cậu trai trẻ, tay thực ra đang nắm chặt tóc, mắt mở to và lấp lánh, tràn ngập nước mắt. Mắt của anh màu đỏ, một màu đỏ thẫm và mặt của anh dính máu như thể vừa có ai đó vừa nổ banh xác trước mặt anh ta vậy. Miệng của anh ta thậm chí còn khó nhìn thấy hơn nữa, bao phủ bởi một lượng máu trông không được tự nhiên cho lắm. Anh sốc khi nhìn thấy Jeongguk và miệng anh há ra với sự ngạc nhiên.

Răng nanh. Anh ta có răng nanh, và trông chúng cũng máu me nữa.

Jeongguk nhanh chóng lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy khỏi nơi đó. Cậu biết rằng cậu vừa nói rằng chết ở đây sẽ tốt hơn là chết trong sự buồn chán nhưng bây giờ thực sự đang có một mối đe dọa ngay trước mặt cậu, và chưa bao giờ cậu gặp một chuyện như thế này, cậu nhận ra rằng cậu muốn giữ mạng của bản thân hơn là chết.

"L-làm ơn, đợi đã !"

Jeongguk chạy chậm lại, nhưng lại không dừng hẳn.

"L-làm ơn đó ! Tôi sẽ không làm gì cậu đâu !"

Jeongguk muốn cười vào mặt anh ta, nhưng giờ cậu đang bận việc cố gắng giữ lại bình tĩnh cho trái tim đang đập bình bịch của cậu.

"Tôi không hề mong muốn trở nên như thế này," anh nói, từng từ phát ra từ cổ họng anh như chết dần khi nước mắt của anh bắt đầu ứa ra và chảy dọc xuống má. "Tôi không muốn trở thành một con quái vật !"

Jeongguk ngừng bước, nghe giọng như bị tổn thương thật sự của cậu chàng ma cà rồng (?), trái tim như thắt lại vì đồng cảm.

Ma cà rồng kia đang đứng dậy, như thể anh đang chuẩn bị đi theo Jeongguk nhưng thực ra lại không. Anh không muốn doạ sợ cậu thêm chút nào nữa.

"Tôi chỉ- tôi chỉ muốn ăn thôi. Tôi không muốn thực sự giết ai cả- Tôi, tôi không có ý định giết họ đâu, chỉ định uống một chút máu thôi nhưng- nhưng họ lại hoảng sợ làm tôi cũng hoảng theo và họ lôi ra một con dao làm tôi hoảng loạn, thế nên tôi mới giết họ. Tôi thực sự xin lỗi, tôi thề là tôi không muốn là như thế đâu. Làm ơn, xin hãy tin tôi đi mà."

Jeongguk có thể sẽ hối hận chuyện này sau đó nhưng mà cậu đã quay người lại và quan sát anh chàng kia rõ hơn.

Anh có lẽ cao bằng Jeongguk nhưng mà trông dáng người anh nhỏ và gầy hơn nhiều, và thậm chí trông anh mỏng manh như thể chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng sẽ làm anh bay đi mất vậy. Anh trông có vẻ buồn, hơn thế nữa, trông anh như đang lạc lối vậy. Má anh hơi hóp vào, được nổi bật lên bởi máu.

Anh nhìn cậu, đôi mắt đỏ to tròn nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt tràn ngập hi vọng.

"Cậu có tin tôi không ? Có tin không ? Tên tôi là Taehyung và- và tôi đáng lẽ ra không có như thế này đâu, tôi thề có Chúa luôn đó, tôi cũng từng như cậu, từng là một con người, thề với cậu, làm ơn hay tin tôi đi mà-"

Anh nói nhanh, nói như thể anh chỉ có một khoảng thời gian ngắn nhất định để nói vậy, như thể anh sợ Jeongguk sẽ không lắng nghe những gì anh nói và ngắt lời trước khi anh kịp nói ra những điều anh muốn nói.

"Sao anh lại nói với tôi điều này ?" Jeongguk hỏi, hơi lưỡng lự đôi chút.

"K-khi mà cậu thấy tôi, cậu có vẻ sợ hãi, điều đó làm tôi buồn, nó làm trái tim tôi như vỡ tan ra vậy, tôi không biết nữa, tôi chỉ, tôi chỉ là đã nhìn thấy quá nhiều người sợ hãi chỉ vì tôi, tôi thề là tôi vô hại, tôi sẽ không làm gì tổn thương đến cậu đâu." Taehyung nói, nỗi buồn tràn ngập trong từng lời anh thốt ra, giống như mưa vậy. "Cho đến khi cậu có ý định làm hại tôi thì tôi xin lỗi, lúc đó tôi sẽ phải tự bảo vệ bản thân thôi." Anh nhanh chóng thêm vào sau đó.

Jeongguk nhìn lại anh thêm một lần nữa, gần hơn, cố gắng xem rằng liệu người con trai trước có đang nói thật hay không nhưng rất là khó để mà nói khi mà chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn sắp bị hư chập chờn phát ra. Jeongguk vì thế mà kệ mẹ nó luôn.

"Anh có nơi nào để ở không ?" Cậu hỏi, mặc dù khi nhìn vào đống quần áo chất lượng khồng được tốt cho lắm trông như đã được mặc từ thửa ba đời tâm kiếp nào rồi, thì anh ta chắc không có chỗ ở đâu nhể.

Taehyung ngước lên nhìn cậu thêm một lần nữa, mắt mở to hết mức, miếng há to như chờ được đút ăn vậy. "C-cái gì ?".

Jeongguk thở dài. "Đi với tôi nào." Thay vào đó cậu nói.

Taehyung nhìn cậu với vẻ mặt kì lạ, giống như đang cảm thấy một mối nguy vậy.

"Làm ơn đó," Jeongguk thêm vào, câu nhắc nhở kì lạ làm Taehyung di chuyển và bỗng nhiên anh đã đứng ngay bên cạnh cậu, tay khẽ lướt qua tay cậu.

Jeongguk nghĩ rằng bởi vì có khi cậu chuẩn bị đi đời nhà ma, thì chắc nắm bàn tay lạnh cóng của Taehyung cũng không chết đâu nhỉ, đó đương nhiên cũng là điều mà chàng ma cà rồng của chúng ta mong muốn rồi.

Cậu nghĩ rằng thật kì quặc khi mà kẻ muốn giết cậu lại muốn nắm tay. Ờ thì, ít ra cậu cũng sẽ không bị chán ngán gì đó sớm đâu ha.

Cũng kì lạ thay, bằng cách nào đó, hai người họ cuối cùng lại cần đến nhau, và yêu nhau đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro