Chương 2: Thay thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể nghe thấy rõ từ bên trong tiếng mưa rào đang đập dữ dội vào các tòa nhà. Bầu trời u ám, ảm đạm bao trùm lấy thành phố, hôm nay là một ngày bão. Vậy cũng tốt, hợp với tâm trạng của Kai lúc này, tồi tệ và khó chịu.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng bốn tuần trước, khi Soobin dần trở nên thân thiết hơn với người bạn cùng phòng mới của anh, Choi Yeonjun. Chuyện đó cũng chẳng quá bất ngờ, Soobin vốn là người dễ nói chuyện khi lần đầu cậu gặp anh. Lẽ ra cậu không nên trông chờ quá nhiều vào lời hứa ngày ấy của cả hai.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Soobinie-hyung!" Kai hớn hở kêu lên, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh thì dù là lúc nào đi chăng nữa cậu đều thấy vui mừng. Cậu chạy nhanh về phía Soobin, vòng tay ôm lấy eo của anh mà chẳng hề để ý đến sự tồn tại của một người khác bên cạnh.

"Hueningie, đêm qua em ngủ ngon chứ?" Soobin dịu dàng hỏi, tay luồn vào mái tóc nâu sẫm của Kai.

"Vâng. Còn anh?" Kai từ từ buông lỏng cái ôm ra để nhìn vào mắt Soobin, anh mỉm cười với cậu rồi đáp bằng một tiếng ậm ừ nhỏ, "Tất nhiên rồi. À mà Kai nè, anh muốn giới thiệu Yeonjun-hyung với em."

Nét mặt Kai hiện rõ sự bối rối... Yeonjun-hyung?... Cậu nhìn ra phía sau Soobin thì thấy có một chàng trai đứng đó, anh ta mặc quần thể thao Adidas, áo phông trắng đơn giản và đeo balo trên vai. Kai gửi một cái nhìn vô thức cho Soobin.

"Anh ấy là bạn cùng phòng của anh."

À, vậy ra đây là người được ở cùng phòng với Soobinie-hyung... Anh ta trông cũng đẹp trai nhỉ...?

"À-Ừm, chào anh, Yeonjun-ssi. Rất vui được gặp, em là Huening Kai." Cậu cúi đầu lễ phép giới thiệu bản thân mình với người con trai kia.

Yeonjun cười tươi rói đáp lại, "Rất vui được gặp em, Huening Kai-ssi."

Sau đó là một khoảng im lặng khó xử giữa Kai và Yeonjun, cho đến khi Soobin lên tiếng đề nghị cùng đến lớp. Suốt đường đi, Kai cảm thấy có chút lạc lõng nhưng dựa trên cách nói chuyện thì cậu có thể nói rằng Yeonjun là một người tốt. Từ tận đáy lòng, Kai hy vọng những buổi hẹn đi chơi với Soobin sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng điều cậu lo lắng đã xảy đến. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn thế nữa. Từ sau buổi gặp đầu tiên đó, Soobin lúc nào cũng tìm Yeonjun, luôn thắc mắc về Yeonjun. Ngay cả những lúc chỉ có hai người, Soobin cũng luôn thể hiện sự mất tập trung, tựa như anh đang tìm kiếm ai đó vậy... Thật sự thì Kai không muốn phải suy nghĩ nhiều và làm quá vấn đề lên, đó có thể chỉ là tưởng tượng của cậu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn trở lại thôi.

Nhưng không, Kai đã lầm.

Sau 4 tuần, Kai hầu như chẳng còn thời gian riêng tư với Soobin nữa. Anh liên tục viện cớ để trở về ký túc xá sớm, hoặc anh sẽ đột ngột hẹn Yeonjun đi chơi cùng và bỏ mặc Kai lặng lẽ đứng nhìn. Với tất cả những gì họ đã trải qua, đúng là Kai có thể đề cập đến điều gì đó, hoặc bất cứ điều gì để giúp Soobin gợi nhớ lại. Nhưng có vẻ như cậu đã bỏ lỡ một chương khác mà Soobin đã viết cùng người con trai kia. Hai người đó chỉ mới biết nhau thôi, vậy mà cứ như thể bọn họ đã sống chung với nhau cả đời rồi vậy.

Cứ tiếp tục như vậy đến hiện tại, trong vòng 4 tuần ngắn ngủi, Kai đã bị thay thế. Nhưng ai biết được hai người đó đã chuẩn bị bao lâu rồi mới giới thiệu Yeonjun cho Kai, dù gì cũng ba tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên nhập học rồi. Biết đâu cậu đã bị thay thế từ một tháng trước rồi cũng nên.

Không phải. Ngay cả khi ở bên nhau, họ có thể cảm nhận được tình bạn của cả hai không còn như trước nữa, Kai đã hy vọng Soobin sẽ nổi giận vì điều đó, nhưng cuối cùng anh chẳng thèm nhắc gì đến. Kai thật sự tổn thương rất nhiều, không chỉ việc cậu có khả năng mất đi người bạn thân nhất của mình... mà những cảm xúc đã bị cậu đè nén sâu thẳm trong lòng và khóa chặt nó, có khả năng sẽ bùng phát bất cứ lúc nào nếu Soobin vẫn không có động thái gì. Nếu tình huống đó thật sự xảy ra, Kai sẽ không thể nào xử lý được, cho nên cậu quyết định sẽ tự mình giải quyết vấn đề đó. Phương pháp của cậu chính là: Cố gắng xây dựng một nhóm học tập ba người. Phần lớn thời gian ở cùng nhau là ở ký túc xá, còn lại thì đa số là ở trong một hoặc hai phòng học mà họ học chung với nhau.

Điều đó đã dẫn đến ngày mưa ảm đạm hôm nay, cậu lên kế hoạch sẽ bất ngờ đến ký túc xá của Soobin cùng với đồ ăn vặt và đồ dùng học tập để cùng nhau học nhóm. Đằng nào cũng sắp có kỳ thi nên đây chính là thời điểm hoàn hảo để hành động.

Khi lớp học cuối cùng trước kỳ thi đến, Soobin đã biện minh cho việc anh phải về phòng trước. Không giống như thường lệ Kai sẽ cố tình tỏ ra khó chịu và để cho anh rời đi, lần này cậu đã tiễn anh đi bằng một nụ cười ngọt ngào. Hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày tuyệt vời. Hy vọng kế hoạch sẽ thành công, cậu sẽ có thể hiểu thêm về anh chàng Yeonjun này, đồng thời cũng sẽ mang Soobin của cậu quay về như trước kia. Đó là những gì Kai mong chờ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi cậu đến phòng ký túc của Soobin, dù gõ cửa rất nhiều lần nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào dành cho cậu. Hai người đó ngủ rồi à? Mới có 7 giờ kém thôi mà - Kai thắc mắc. Một lần nữa, cậu gõ cửa lần cuối cùng rồi đứng đợi một lúc, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, cậu thở dài bỏ cuộc rồi quay đầu rời đi. Nhưng ngay sau đó, một tràn tiếng cười được truyền đến từ xa. Soobinie-hyung! Kai nhanh chóng quay lại. Anh ấy đây rồi. Là Soobin... và Yeonjun... cùng với hai cốc cà phê... và một túi thức ăn.

Kế hoạch của Kai là làm cho Soobin và Yeonjun bất ngờ, nhưng cuối cùng người bất ngờ lại là cậu. Kai biết Soobin lúc nào cũng kiếm cớ để về ký túc xá sớm, nhưng cậu chỉ nghĩ có lẽ anh muốn về làm bài tập hoặc chơi ở ký túc xá hay gì thôi. Ấy vậy mà, anh lại đi với Yeonjun, cùng nhau đi chơi ở khu vực ngoài trường học. Chà, đau thật... Đây chẳng khác gì một đòn thẳng tay khẳng định việc Kai đã bị thay thế như thế nào.

"H-Huening... Huening Kai?! E-Em đang... làm gì ở đây vậy?" Soobin lắp bắp, anh lo lắng hỏi. Cả Yeonjun cũng lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt điển trai của anh ta.

"Em tưởng anh đang học. Anh nói anh có nhiều việc cần làm mà?" Kai hỏi, mặt cậu buồn bã trông thấy rõ, "Em đã nghĩ tất cả chúng ta có thể cùng nhau học, nhưng có vẻ như anh đã có kế hoạch khác rồi..."

Một sự im lặng đến khó xử... Khó xử? Khó xử sao?? Giữa Soobin và Kai chưa bao giờ phải khó xử cả. Kể cả những lúc họ xảy ra cãi vã, hay kể cả những khi im lặng ngồi bên nhau, và kể cả 4 tuần vừa qua, mọi chuyện vẫn chưa từng khó xử. Chỉ là một chút xa cách, nhưng họ luôn tin tưởng lẫn nhau và đảm bảo sự khó xử sẽ không xảy ra. Ấy vậy mà giờ đây lại thành thế này. Kai không thích cảm giác này, nó như thể có gì đó tồn ứ lại bên trong cổ họng khiến cậu muốn hét lên vậy. Muốn hét lên hỏi tại sao Soobin lại đối xử với cậu như thế này, và bắt anh phải nói lời xin lỗi, bắt anh phải nói rằng anh sẽ không bao giờ dám thay thế cậu. Nhưng cậu biết mình sẽ không la hét om sòm ở đây. Và cậu biết Soobin cũng sẽ không xin lỗi mình.

"Vậy, em đi đây. Chúc hai người vui vẻ."

Kai nói với một nụ cười đau khổ, sau đó quay đầu bước đi. Từ sâu trong thâm tâm, cậu đã mong Soobin sẽ gọi cậu lại và kéo cậu ôm vào lòng, sau đó họ có thể lấy lại bầu không khí yên tĩnh. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Kai buồn bã quay về phòng ký túc của mình, buông bỏ mọi thứ một cách gay gắt rồi nhảy lên giường mà òa khóc. Cậu không quan tâm bản thân có đang làm quá vấn đề hay không, nhưng Soobin là bạn thân nhất của cậu, anh không nên đối xử với cậu như vậy. Cậu xứng đáng nhận được một lời giải thích.

Tất cả chìm trong im lặng cho đến khi Taehyun xuất hiện. Cậu ấy không để ý Kai đang đau khổ nằm trên giường, chỉ đơn giản nghĩ là cậu đang ngủ thôi. Nhưng sau đó Taehyun nghe thấy một tiếng sụt sịt và tiếng hít thở vào không khí... có thể nói đó chính là tiếng của một người đang kiềm nén tiếng khóc.

Taehyun đặt đồ của mình xuống. "Huening Kai-ssi? Cậu ổn chứ?" Taehyun nhẹ nhàng bước đến. Câu hỏi này càng khiến Kai muốn khóc nhiều hơn nữa, cậu không ổn, không ổn chút nào. Không thấy đối phương trả lời, Taehyun vẫn tiếp tục tiến lại ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chậm rãi vuốt nhẹ lưng của Kai. Giới hạn như được phá vỡ, Kai khóc nức nở vào gối. Cậu cảm nhận được tay của Taehyun dừng lại một khoảnh khắc, sau đó tiếp tục vuốt lưng cậu. Đây không phải kế hoạch mà cậu muốn, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Thứ bảy à. Kai thầm nghĩ khi nằm trên giường, quấn chăn trùm kín mít. Đêm hôm qua, sau khi Taehyun xoa lưng cậu thêm một lúc, dịu dàng thì thầm những lời an ủi, Kai đã khóc đến kiệt sức và ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Và bây giờ, sau khi thức dậy được khoảng 20 phút, Kai nằm trên giường nhìn chằm chằm về phía cửa sổ phòng ký túc xá, cậu nghĩ về những chuyện vô ích để hy vọng có thể quên đi tất cả sự việc diễn ra ngày hôm qua.

Lúc này đây, Kai không còn cảm thấy buồn nữa. Cậu tức giận, thật sự rất tức giận. Đối với Kai mà nói, Soobin là một chàng trai tốt bụng, cậu biết anh không phải là loại người như thế. Phải chăng là do cái người tên Yeonjun kia đã làm anh thay đổi? Tất cả là lỗi của Yeonjun, nếu không có anh ta thì tình bạn của cậu và Soobin vẫn tốt đẹp như xưa rồi. Khó chịu thật...

Kai tự hỏi liệu Soobin sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy sự phẫn uất điên rồ lúc này của cậu. Thông thường thì Kai sẽ không thực sự nổi giận với Soobin, kể cả khi họ cãi nhau thì cậu cũng chưa từng một lần nổi giận với anh, chỉ là thể hiện một chút bực dọc thôi. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Rõ ràng Kai chẳng làm gì sai để phải chịu cái cảnh như thế này cả. Soobin, Soobin, Soobin, Soobin, Soobin... Tại sao anh lại đối xử như vậy với em? Câu hỏi ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cơn giận không kéo dài quá lâu mà một lần nữa được thay thế bằng nỗi buồn. Mình nhàm chán đến thế sao? Hay mình đã lỡ nói điều gì đó làm phật lòng anh ấy? Hay là anh ấy đã phát hiện ra mình y– à không, phát hiện ra bí mật của mình? Kai vẫn chẳng thể thừa nhận bí mật ấy ngay cả với chính bản thân mình. Không thể nào anh ấy phát hiện ra được, rõ ràng Kai đã không thể hiện cảm xúc quá lộ liễu cơ mà, nhưng nếu lỡ anh ấy nhận ra được thì sao? Vậy đó chính là lý do tại sao Soobin xa cách với cậu à? Không không không không! Trời đất ơi, phải làm sao bây giờ!

Lẽ ra Kai nên vứt bỏ tất cả những cảm xúc đó ngay từ đầu, lẽ ra cậu nên lường trước nó sẽ chỉ mang đến những điều tồi tệ cho tình bạn của cả hai. Bây giờ, có lẽ Kai nên đến gặp Soobin và nói chuyện rõ ràng với anh? Nói với anh rằng những cảm xúc đó chẳng qua chỉ là... thân thiết hơi quá một chút mà thôi? Nghe có vẻ hợp lý mà nhỉ, vì dù sao Kai cũng chỉ xem Soobin là một người anh trai, là một người bạn thân nhất cuộc đời cậu...

Chết tiệt.

Có nằm đây mà than vãn thì cũng chẳng có ích gì. Kai gần như đã mất Soobin rồi, bây giờ mà gặp anh thì chỉ thêm... khó xử mà thôi. Kai đập mặt vào gối, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy có tiếng mở và đóng cửa phòng, nhưng cũng chẳng buồn nhìn xem là ai.

"Hyuka-ssi... Cậu dậy chưa?" Taehyun hỏi với giọng điềm tĩnh, thử đặt một biệt danh mới.

Kai ậm ừ gật đầu vào gối, hành động này khiến Taehyun mỉm cười vì ít nhất bây giờ cậu đã chịu trả lời rồi. "Tớ có mua một ít mì ramen, cậu muốn ăn cùng không?"

Hừm... Ramen à... Kai thầm nghĩ. Buồn thì buồn nhưng lấp đầy dạ dày vẫn là quan trọng nhất, cậu quay mặt ra khỏi gối, nhìn về hướng Taehyun. "Tớ muốn." Cậu ngại ngùng trả lời.

Taehyun gật đầu cười, nhanh chóng hâm nóng thức ăn. Một khoảng im lặng diễn ra.

"Huening Kai-ssi–" Taehyun mở lời trước nhưng chưa kịp hoàn thiện câu thì Kai ngắt ngang, "Không sao, cậu gọi tớ là Hyuka cũng được." Cậu muốn mình và Taehyun có thể thoải mái với nhau hơn.

"À okay, Hyuka-ssi... Cậu có muốn nói về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua không?" Taehyun hỏi. Kai cựa mình trong chăn, nhún vai một cái rồi quay mặt ra hướng cửa sổ tiếp.

"Tớ là một người rất giỏi lắng nghe... vậy nên nếu có ai đó để trò chuyện cùng, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?" Taehyun cười gượng gạo nói. Kai suy nghĩ cẩn thận về việc có nên tâm sự với Taehyun không. Cậu ấy nói cũng đúng, những lúc thế này mà bày tỏ bầu tâm sự thì sẽ tốt hơn. Nhưng liệu Taehyun có chế giễu cậu sau khi nghe được sự thật hay không? Lỡ đâu cậu ấy thậm chí còn đi kể lại cho Soobin nghe thì sao? Không, Taehyun sẽ không làm vậy... họ thậm chí còn chẳng biết sự tồn tại của nhau trên đời này cơ mà. Có lẽ cậu đã quá nhạy cảm rồi.

"Tớ cảm thấy bây giờ chưa phải lúc..." Kai nói.

"Không sao, khi nào cậu thấy thoải mái thì nói tớ nghe cũng được." Taehyun nói xong thì quay lại kiểm tra mì trong lò vi sóng.

Họ cùng nhau ngồi ở một cái bàn nhỏ cạnh góc tường. Taehyun lấy điện thoại trong túi quần ra, tay bấm bấm liên tục dường như đang nhắn tin cho ai đó. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đặt điện thoại xuống để thổi mì, rồi húp xì xụp sau đó. Kai chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bát mì của mình, trộn qua trộn lại để chúng nguội bớt đi. Chỉ mới vài giây trước cậu còn cảm thấy đói, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy mình chẳng thể tiêu hóa nổi bất cứ thứ gì, dù vậy cậu cũng phải ăn một chút vì Taehyun đã cố làm nó cho cậu.

Taehyun khá thú vị, cậu ấy đã dùng thời gian quý báu của mình mà an ủi dỗ dành Kai. Phải thừa nhận, nếu đổi lại người ủ rũ và khóc lóc là Taehyun thì Kai sẽ khá e dè để nói chuyện, chứ đừng nói đến là an ủi dỗ dành... thật buồn nhưng đôi khi cậu lại như thế đấy. Taehyun thật tốt bụng, lại còn hiểu chuyện. Lúc này đây mình chỉ còn Taehyun là người bạn thôi. Điều này đã hiện lên trong tâm trí của cậu khi húp một ngụm mì ramen.

"Anh ấy đã hứa sẽ không thay thế tớ."

Taehyun đang húp mì ngon lành thì dừng lại, ngước nhìn lên, cậu ấy nhướn mày trong khi một sợi mì vẫn còn lủng lẳng trên miệng.

"À, người đó là bạn thân nhất của tớ. Tớ với anh ấy hiểu nhau đến mức có thể đi guốc trong bụng nhau... nhưng bây giờ, tớ dường như chẳng thể hiểu được anh ấy nữa rồi. Tớ tự hỏi lý do là gì khiến mọi chuyện thành ra như thế, nên tớ đã quyết định làm một chuyện..."

Chàng trai tóc vàng ngồi đối diện Kai nhận ra cuộc đối thoại này đang muốn nói về điều gì, nhanh chóng hoàn thành xong việc của mình rồi tắt điện thoại. Taehyun ngồi thẳng lưng lên, dáng vẻ đã sẵn sàng để lắng nghe những lời tâm sự của cậu bạn cùng phòng. Kai nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể của Taehyun như thế - dừng hết mọi chuyện lại để tập trung lắng nghe cậu, khiến cậu đánh giá rất cao điều đó. Cậu cảm thấy mình đã không sai lầm khi lựa chọn sẽ kể chuyện riêng tư của mình cho Taehyun nghe.

"Tớ đã đến phòng của anh ấy. Tớ lên kế hoạch sẽ lập một nhóm cùng học tập, hy vọng sẽ hàn gắn lại tình bạn mà tụi tớ đang dần đánh mất." Kai bật ra một tiếng cười đau buồn, cậu đưa tay che mặt cho thấy kế hoạch của mình thực sự ngu ngốc đến nhường nào.

"Nhưng khi tớ đến và gõ cửa, chẳng một âm thanh nào đáp lại cả. Tớ không phải kiểu người quá kiên nhẫn, nên đã quyết định sẽ quay về, nhưng cùng lúc đó! Soobinie-hyung, anh ấy đang trên đường quay về phòng cùng với Yeonjun, bạn cùng phòng của anh ấy, trên tay họ cầm đồ uống và một túi thức ăn. Chà, tớ đã rất bất ngờ." Kai buông lỏng hai tay xuống thành ghế cậu đang ngồi, ngả người về sau để nhìn chằm chằm lên mái nhà.

"Nhìn thấy chuyện đó khiến tớ nhớ lại những gì tớ và anh ấy đã cùng nhau làm vào đầu năm học, những gì tụi tớ đã cùng nhau chia sẻ..." Kai nói tiếp, "Tớ biết! Tớ biết... anh ấy hẳn rất vui vẻ vì điều đó, tớ nên mừng cho anh ấy, nên mừng vì anh ấy đã tìm được một người bạn cũng thích anh ấy nhiều như tớ... Nhưng làm sao đây, tớ chẳng thể làm vậy được! Tớ muốn chỉ mỗi mình tớ mới là người khiến anh ấy vui vẻ như thế thôi. Những tuần vừa qua đối với tớ mà nói thực sự quá tàn nhẫn." Kai kết thúc bằng một giọng nói đầy cay đắng và bực tức. Cậu nhanh chóng cảm thấy xấu hổ vì những gì mình vừa nói, có lẽ cậu đã quá kích động rồi.

"Xin lỗi cậu... Có lẽ là tớ đã làm quá lên rồi nhỉ?" Kai nhìn vào mắt Taehyun. Nhìn thấy một biểu cảm mà cậu không ngờ sẽ xuất hiện trên gương mặt đối phương. Sự trắc ẩn? Và một chút cảm thông. Liệu Taehyun có từng cảm thấy như vậy trước đây chưa? Sau khi lắng nghe Kai lải nhải cằn nhằn một mạch, cậu bạn cũng ngả người về sau ghế, im lặng một lúc rồi nói:

"Có gì đâu mà xin lỗi. Nói thiệt thì, tớ biết rất rõ cảm giác đó. Để tớ nói cho cậu nghe nhé, lúc này đây cậu nên đến gặp anh ấy để nói chuyện thì sẽ tốt hơn là cứ dồn nén lại trong lòng đấy. Nhưng cậu cũng phải biết rằng, đây chính là sự ích kỷ. Tớ biết rất khó để thừa nhận điều đó, nhưng nếu cứ giữ anh ấy cho riêng mình thì cũng không tốt đâu... nó sẽ chỉ mang đến nhiều xung đột hơn mà thôi."

Kai đổi tư thế ngồi, mắt đảo nhìn sang nơi khác khi nghe Taehyun gọi cảm giác của mình lúc này là ích kỷ, vì cậu biết rõ đó là sự thật.

"Nhìn tớ đi. Tớ chắc chắn là... ừm, Yeonjun đúng không nhỉ? Tớ chắc chắn là anh ta có khi còn chẳng nhận ra mình đang can thiệp vào một tình bạn nữa cơ. Cho nên tớ mong rằng cậu sẽ không đổ lỗi cho anh ta–"

Câu nói này làm Kai nhớ lại những suy nghĩ của mình hồi sáng.

"–Ba người các cậu cũng có thể trở thành một nhóm bạn tốt mà. Ừm, hay vầy đi, thứ bảy tuần tới... bạn trai của tớ, Beomgyu–"

Nghe đến đây mắt Kai mở to hơn nhiều chút... Taehyun cũng là...

"À, ừ, phải. Tớ có bạn trai rồi..." Taehyun nói xong thì cười nhỏ, "Dù sao thì, thứ bảy tuần tới anh ấy sẽ tổ chức một buổi party dành cho một vài người mà tụi tớ quen biết đang học ở trường đại học này, cơ mà còn có cả vài người bạn cũ của bọn tớ nữa. Tớ sẽ nói với anh ấy là tớ đã mời cậu, và cậu có thể mời cả hai anh chàng kia. Cả ba người hãy cố gắng vui vẻ và hòa thuận với nhau nhé. Nếu cậu vẫn còn cảm thấy khó xử... Hừm, vậy thì tớ nghĩ có lẽ cậu nên bày tỏ với anh ấy? Hãy làm những gì cậu cảm thấy thoải mái nhất, được chứ? Tớ sẽ gửi cho cậu địa chỉ... Cơ mà cậu có thể cho tớ số của cậu không?"

Kai gật đầu đồng ý, cầm lấy điện thoại của Taehyun đưa cho mình và nhập số vào. "Tớ cảm ơn cậu, Taehyun à. Thực sự cảm ơn cậu vì đã lắng nghe và cho tớ một lời khuyên tuyệt vời như vậy."

Taehyun chỉ gật đầu nhẹ và nở một nụ cười an ủi với Kai. "Không có gì, tớ luôn sẵn lòng giúp cậu mà, Hyuka-ssi... Hyuka à." Nghe xong Kai cũng mỉm cười với cậu bạn cùng phòng tốt bụng của mình. Kai đứng dậy, dẹp bát mì nguội còn sót lại của mình, lúc cậu đang dọn dẹp thì Taehyun lại bắt đầu nói thêm, "Hyuka à... Tớ không biết chuyện này có quá tọc mạch hay không... nên nếu cậu không thích thì không cần phải trả lời đâu nhé. Cậu có thích không? Người bạn thân của cậu ấy? Thích theo cách trên cả tình bạn..."

Câu hỏi này khiến Kai như bị đóng băng. Cậu không muốn trả lời. Cậu thậm chí còn chẳng thể thú nhận điều đó với chính mình, thì làm sao có thể nói ra cho một ai khác biết được chứ? Mồ hôi hột bắt đầu túa ra hai bên thái dương và cổ, cậu cũng cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm.

"Tớ... Tớ không biết nữa."

Taehyun nhìn trân trân một lúc, rồi nhắm mắt lại gật đầu đồng ý. Cậu ấy hỏi câu đó là bởi chuyện này cũng đã từng xảy ra với chính cậu ấy và Beomgyu trước khi họ hẹn hò rồi. Tình huống gần như tương tự nhau, chỉ khác một chỗ là Taehyun đã thừa nhận cảm xúc của mình, cậu ấy đã chấp nhận nó.

"Okay, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi. Giờ tớ có việc phải đi rồi, cậu có muốn ăn gì không để tớ mua về cho? Đừng có gì cũng được nha, cụ thể vào." Taehyun hỏi.

Kai suy nghĩ một lúc, "Pizza được không?" Cậu e thẹn nói. Nghe xong thì Taehyun cười, "Được phết đấy." Hai người cười vui vẻ một lúc, rồi Taehyun rời đi.

Kai chợt nhận ra, một lần nữa, cậu lại bị bỏ lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro