Chương 3: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyun à~!" Kai gọi lên. Cậu chạy đến chỗ người kia, cười đùa và nghịch tóc của cậu bạn thấp hơn mình. "A! Beomgyu-ssi, chào anh!" Nhận thấy mình vừa chạy đến cạnh bên Taehyun như một tên ngốc, Kai có chút xấu hổ.

"Hôm nay tớ sẽ bắt đầu triển kế hoạch đấy."

Hôm nay là thứ năm. Kai đã dành cả tuần để nghĩ ra cách mời Soobin và Yeonjun đến buổi party mà không bị đáng ngờ... Mặc dù cậu và anh vẫn chơi với nhau như mọi khi, nhưng việc cậu nói chuyện với Yeonjun thì rất hiếm khi xảy ra. Hơn nữa, không ở cùng nhau thì thôi chứ một khi Soobin và Yeonjun ở cùng nhau, Kai chắc chắn sẽ không thể nào tìm thấy bóng dáng họ đâu. Soobin nghĩ rằng tốt hơn không ở bên Kai khi có Yeonjun đi cùng. Cậu đã cố gắng để không trở nên quá khó chịu, và thay vào đó là nghĩ về mặt tích cực... với tư cách là một người bạn mới, chứ không phải là thực tế cậu đã bị thay thế.

"Hôm nay anh ấy sẽ đến câu lạc bộ nhiếp ảnh với Yeonjun-ssi, nên giờ tớ sẽ đến đó để rủ họ đến party. Sau đó tớ sẽ chúc họ vui vẻ với những bức ảnh của họ... Có lẽ tớ sẽ thêm vài câu đùa là tớ sẽ trở thành mẫu ảnh cho hai người bọn họ. Nghe có vẻ tuyệt mà nhỉ?"

Taehyun mỉm cười, cậu ấy thích nhìn thấy Kai say mê nói về một điều gì đó, thay vì nằm giận dỗi mãi ở trong phòng.

"Ừ, tuyệt đấy. Xong chuyện nhớ kể lại cho tớ nghe với nha?"

Kai gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi Taehyun, cậu sải bước một mình về phía canteen. Lớp học đã kết thúc rồi, nếu muốn kịp lúc thì cậu phải đến câu lạc bộ trong vòng ba mươi phút nữa. Vẫn còn chút ít thời gian, cậu quyết định làm vài việc vô nghĩa chẳng hạn như ăn nhẹ, đến gặp giáo viên để hỏi bài tập mà thật ra cậu chẳng có bất kỳ khúc mắc nào.

Kai chỉ là muốn có ai đó để trò chuyện cùng. Từ khi Soobin ngừng việc luôn luôn đi chơi với cậu trước hoặc sau giờ học, cậu cũng chẳng kết bạn thêm. Thường thì cậu sẽ nói chuyện điện thoại, hoặc tình cờ chào hỏi Taehyun và Beomgyu, cậu không muốn làm kỳ đà cản mũi nên cũng không nán lại quá lâu. Ưu tiên lúc này không phải là kết thêm bạn mới, mà chính là đưa người bạn thân duy nhất của cậu quay trở lại như xưa. Nghĩ nghĩ suy suy một lúc mà ba mươi phút đã trôi qua trong nháy mắt, không còn thời gian nữa.

"Soobinie-hyung! Yeonjun-ssi!"

Cả hai quay đầu nhìn lại khi nghe thấy có tiếng gọi tên mình, Kai chạy về phía họ rồi dừng lại ngay trước mặt cả hai, cậu mỉm cười. "Ở đây là câu lạc bộ nhiếp ảnh nhỉ? Nhìn thú vị ghê."

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Soobin, anh không biết lý do tại sao Kai lại đến đây, anh cũng cảm thấy có chút lo lắng vì Yeonjun cũng đang ở đây. Anh mỉm cười lại với Kai, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Kai rướn người vào cái xoa đầu ấy, tận hưởng cảm giác mà cậu nhớ mong.

"Sao em đến đây vậy, Hueningie? Có chuyện gì muốn nói hả?"

Kai gật đầu.

"Vâng, thực ra... em nghĩ anh với Yeonjun-ssi có lẽ sẽ muốn đến buổi party mà em được mời. Em sẽ gửi địa chỉ cho hai người sau nhé."

Yeonjun nhìn Soobin, có vẻ anh ta cũng đang rất tò mò về lời đề nghị này của Kai.

"Đương nhiên! Tụi anh sẽ đến." Soobin nhún vai.

Chẳng biết vì lý do gì nhưng cái cách Soobin nhận lời thay cho anh và Yeonjun đã khiến lòng Kai đau nhói. Như thể từ giờ trở đi, hễ có chuyện gì thì họ đều luôn quyết định cùng nhau chứ không phải từng người riêng lẻ.

Khi thấy hai người đối diện dồn ánh mắt về phía mình, Kai lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ kia, "Okay, chốt kèo nhé." Nói xong thì cậu rời đi. Phù, may quá, cuối cùng hai người đó cũng đồng ý đi, vậy là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp theo đúng kế hoạch của Kai. Hi vọng kế hoạch lần này sẽ thành công.. chứ chẳng thất bại thảm hại như lần trước.

Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa... Kai rút điện thoại ra, gửi cho Taehyun một tin nhắn, "Đã hoàn thành nhiệm vụ!". Cậu tự cười nhạo bản thân khi phải chật vật trong việc mời một người bạn... nói đúng hơn là bạn thân, đến một buổi party. Bây giờ chuyện đó không quan trọng, điều duy nhất cậu quan tâm đó là cậu đã hoàn thành việc cần làm.

Mặc dù nói là vậy nhưng suốt đoạn đường Kai quay về ký túc xá, mọi cô đơn lại ùa ạt kéo đến. Tựa như cơn sóng thần của cảm xúc, cậu cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại, hai chân yếu dần đi chẳng còn chút sức lực.

Kai mở cửa phòng ký túc ra, không có ai cả, cậu quyết định sẽ không che giấu cái nhíu mày trên khuôn mặt nữa vì dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Đặt balo xuống, thay vì ngồi trên giường hay ngồi vào chỗ bàn ăn, Kai chọn ngồi một góc trong căn phòng không bóng người. Cậu cuộn người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối và áp má vào.

Nghĩ lại thì, từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua cảm giác cô đơn đúng nghĩa, nhưng giờ đây giống như cậu đã trở thành người duy nhất bị bỏ rơi trên thế giới này vậy. Mẹ thì có ba cậu ở bên, Taehyun thì có Beomgyu, Soobin thì có Yeonjun, những sinh viên khác thì đã có nhóm có bè có bạn. Nhưng còn Kai, cậu thì có ai đây?

Chẳng một ai.

Không còn ai ở bên để Kai nương tựa và ích kỷ nữa. Sao mình suy nghĩ như con nít vậy trời, Kai đau khổ tự cười chính mình. Hết than vãn lại đến trách móc. Nếu cậu đã cố gắng nhiều hơn thì có lẽ đã sửa chữa được mọi chuyện, nhưng ai quan tâm chứ, tại sao cậu lại phải hết mình vì một ai đó không xứng đáng với cậu. Ích kỷ quá đúng không?

Kai bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hễ mỗi lần cậu có những suy nghĩ này thì chúng sẽ dần dần trở thành sự tự trách, trong khi sự thật chỉ là thế giới này đã quá tàn nhẫn với cậu mà thôi. Kai ước rằng tâm trí mình cho phép nhìn thấy rõ điều đó.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Thứ bảy cuối cùng đã tới, là ngày buổi party được tổ chức. Kai cảm thấy lo lắng và căng thẳng cực kỳ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Kai, Soobin và Yeonjun thực sự phải nói chuyện trực tiếp với nhau thay vì kiếm cớ để trốn tránh khỏi tình huống khó xử.

Kai thở dài khi nhìn vào gương, cố gắng ép bản thân mình thích bộ quần áo mà Taehyun đã chọn cho cậu. Nhưng dù cho có thích đi chăng nữa thì mắt cậu cũng sẽ lừa gạt và khiến cậu không thấy thích nó.

"Cậu trông tuyệt lắm." Taehyun nói khi ngó vào phòng tắm.

Sau khi nghe thấy lời khen, khuôn mặt đang căng thẳng đến cứng đơ của Kai dần dãn ra, cậu mỉm cười đáp lại. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác da màu đen, bên dưới là áo sơ mi trắng được buộc cà vạt, cùng với đó là quần jean rách gối form hơi rộng màu đen. Tóc thì chẻ ngôi giữa, một bên được vuốt keo và vuốt nhẹ ra sau. Thường thì Kai theo phong cách đơn giản và dễ thương, chứ không phải kiểu tối màu như thế này, nên thành thật mà nói thì nó có hơi nằm ngoài sự thoải mái của cậu. Nhưng Taehyun đã khuyên rằng những dịp thế này nên diện phong cách táo bạo một chút, cho nên cậu mới cắn răng chấp nhận. Thực ra thì nó rất hợp với cậu, thật sự rất đẹp là đằng khác, Kai vốn tự biết bản thân mình trông khá ưa nhìn bởi những lời khen ngợi từ mọi người, nhưng bây giờ cậu dường như đứng ngồi không yên với bộ trang phục này.

"Thật hả? Nhìn nó có hợp với tớ không?" Kai hỏi, cậu tự nhìn mình trông gương một lần nữa.

"Tất nhiên rồi. Tớ nghĩ gương mặt của cậu thì dù theo style nào cũng đều hợp hết thôi. Nhìn cuốn hút lắm luôn ý, thật sự." Taehyun gật gật đầu cảm thán trước sự thật.

Kai chỉ biết đỏ mặt mà cười trước lời khen nức nở, cậu cảm ơn Taehyun vì đã giúp đỡ mình. Taehyun huých vào vai cậu, nói: "Có gì đâu mà cảm ơn."

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, kể cả không thì Kai vẫn tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Chưa kể, nếu gặp bất trắc vẫn còn có Taehyun và Beomgyu luôn sẵn sàng giúp đỡ mà. Kai sẽ tận hưởng hết mình, cho dù thế giới có thích nó hay không thì cũng sẽ chẳng có gì có thể ngăn cậu tận hưởng buổi party đêm nay.

Nhưng lúc nào cũng vậy, càng hy vọng thì Kai sẽ càng gặp chuyện thất vọng.

CỐC CỐC CỐC

"Là em, Huening Kai nè." Kai kêu lên trong khi gõ cửa phòng ký túc xá của Soobin thêm lần nữa. Vài giây sau đó cửa phòng được mở ra, chào đón Kai là một Soobin đang mặc một chiếc quần da và áo len cổ lọ màu trắng, phủ bên ngoài là chiếc áo khoác dạ màu xám đậm. Khá giản dị cho một buổi party.

"Chào em." Soobin khẽ nói. Anh nhìn Kai, mắt lướt từ trên xuống dưới để xem xét trang phục của cậu. Kai cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn của Soobin. Bầu không khí kỳ lạ này bị làm gián đoạn bởi một Yeonjun xuất hiện từ phía sau Soobin, anh ta mặc quần jean xanh, áo tank top bên ngoài còn bên trong là một chiếc áo phông màu trắng.

"Hey..." Yeonjun chào với vẻ mặt bối rối vì sự yên tĩnh gượng gạo đang diễn ra. Sự căng thẳng càng nặng nề hơn khi đây lần đầu tiên Kai rủ họ đi chơi cùng.

"Chà... Lên đường thôi chứ hả? 30 phút nữa là nhập tiệc rồi." Hai người còn lại gật đầu.

Cả ba người bắt đầu xuất phát. Kai là người lái xe đưa cả bọn đến chỗ hẹn, vì không biết Soobin và Yeonjun có say hay không nên quyết định an toàn nhất là đi xe của Kai và để cậu lái xe. Dù sao cậu cũng không thích rượu bia gì cho cam, nhưng cậu cũng không phản đối vì tiệc tùng mà thiếu bia rượu giống như ăn bún đậu mà không có mắm tôm vậy.

Suốt đoạn đường đi đến chỗ party, sự im lặng bằng một cách nào đó lại trở nên quá lớn, đến mức Kai nghĩ chỉ cần tập trung lắng nghe một chút là có thể nghe thấy nhịp tim của cả Yeonjun và Soobin. May mắn thay, Soobin đã gợi ý bật một vài bài hát để phá vỡ bầu không khí này, phát một playlist mà bọn họ đều biết hết những bài hát trong đó, họ cùng nhau ngân nga hát đôi ba câu suốt đoạn đường còn lại. Có lẽ hôm nay cũng sẽ cứ như vậy mà thuận lợi trôi qua thôi... Kai mỉm cười với chính mình, cậu nhìn vào gương chiếu hậu để thấy Yeonjun sau đó nhìn sang chỗ bên cạnh để thấy Soobin. Chúng ta sẽ là một bộ ba tuyệt vời, mãi mận mãi keo.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Cả bọn đến nơi vào lúc 7:09, chỉ mới trễ 9 phút thôi mà bên trong dường như đã chật cứng người rồi. Beomgyu đã chịu chơi mà thuê hẳn một khu trò chơi để tổ chức party xuyên đêm. Cậu công nhận chỗ này thực sự rất đẹp, ánh đèn neon đủ màu sắc chiếu từ bảng hiệu của quán. Beomgyu hẳn phải có rất nhiều tiền lắm mới đủ khả năng chi trả cho vụ này, Kai thầm trầm trồ ghen tị với khi cả ba bước về phía lối vào.

Họ đưa thiệp mời cho người đứng trước quán để được đi vào trong. Khi bước vào, đập vào mắt là những ánh đèn nhấp nháy từ khắp nơi. Bên trong khá tối, nhưng nhờ có đèn neon ở mọi góc cùng những họa tiết dạ quang được bày trí dọc trên sàn đã giúp ích cho việc di chuyển khá nhiều.

Kai cảm thấy như mình đang dần quay trở lại làm trẻ con, thật sự cậu chẳng nhớ lần gần nhất cậu đến khu trò chơi điện tử là lúc nào nữa. Mặc dù khu trò chơi này dành cho người lớn, vì hầu hết mọi người đều tập trung xung quanh quầy bar. Nhắc mới nhớ, ở đây thật sự rất đông, Kai cũng đoán được sẽ có nhiều người nhưng không nghĩ sẽ đông đến mức này. Cậu nhìn sang Soobin và Yeonjun, cả hai trông cũng khá bỡ ngỡ giống như cậu, họ không ngừng nhìn xung quanh trong kinh ngạc.

Kai cười nói với hai người họ, "Nào, tụi mình kiếm bàn để ngồi trước khi bị người ta chiếm chỗ thôi." Hai người họ gật đầu đi theo cậu, cả ba băng qua chỗ sàn nhảy, nhìn thấy những trò chơi trông khá thú vị xung quanh. Họ tìm được một bàn trống ở chỗ trong cùng, vì những bàn khác hầu như đều có túi xách để trên bàn hoặc không thì sẽ quá gần với sàn nhảy, như vậy thì có chút không thoải mái.

"Có ai có gì đó để đặt lên bàn này không?" Kai hỏi. Hai người kia nghe xong thì kiểm tra lại trang phục và phụ kiện của mình, sau đó Soobin cởi chiếc áo khoác da bên ngoài ra, để lộ chiếc áo cổ lọ ôm sát vào cơ thể của anh rồi đặt nó lên bàn. Kai cố thoát khỏi sự trầm trồ trước thân hình khá đẹp của Soobin, cậu gật đầu với anh.

"Hai anh cứ đi lấy đồ uống đi, em sẽ đi tìm Taehyun." Kai nói, cậu không có ý định uống rượu, với lại cũng cần phải thông báo cho Taehyun biết rằng cả ba đã đến, và mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Soobin và Yeonjun gật đầu đồng ý rồi quay bước đi về phía quầy bar, họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi... Kai làm dịu đi những suy nghĩ căng thẳng thái quá của mình, cậu đi xung quanh để tìm kiếm cậu bạn cùng phòng của mình, đồng thời cũng khám phá nơi này. Tất cả khách mời ai nấy đều ăn diện rất sành điệu, từ những chiếc váy lấp lánh kim sa đến những chiếc quần jean đường phố. Có nhiều độ tuổi khác nhau ở đây, một số thì trông khoảng 20 tuổi, và một số thì có vẻ tầm độ tuổi 30. Kai tự hỏi liệu tất cả những người ở đây đều là bạn của Beomgyu hết sao, hay là những người được Beomgyu mời đến đều rủ rê thêm bạn bè của họ dù cho Beomgyu không biết rõ về những người đó. Nhưng như vậy cũng có cái hay, Beomgyu đã chi tiền để thuê nguyên cả khu trò chơi sang trọng thế này, càng nhiều người đến góp vui không phải sẽ càng thú vị và nhộn nhịp hơn sao?

Ngẫm lại thì Kai không phải người quá giàu gì cho lắm, cậu cũng không thường xuyên liên lạc để xin tiền ba mẹ, vì cậu thấy cảm thấy mình thật tồi khi làm điều đó. Chẳng những vậy, cậu lại còn có thói quen tiêu tiền cho những thứ không đâu, chẳng hạn như lắp đầy ký túc xá của mình bằng đủ thứ các loại gấu bông, đến mức gấu bông xếp chồng chất đầy trên giường và gần như chẳng còn chỗ để nằm. Thật sự thì Kai không muốn làm phiền đến Taehyun vì gấu bông của cậu nằm la liệt khắp nơi, bởi lúc ngủ cậu có thể sẽ đá văng chúng ra khỏi giường.

Nhắc đến gấu bông mới để ý, ở đây có rất nhiều máy gắp thú, hay là mình gắp một con cho Soobinie-hyung nhỉ? Được phết chứ đùa, triển thôi! Soobin rất thích quà, nên cậu sẽ cố giành lấy một con thú nhồi bông dễ thương nhất trong đống này cho anh, biết đâu được sau đó anh cũng sẽ lấy một con để tặng lại cho cậu thì sao? Kai chắc sẽ hạnh phúc ngất ngây với món quà mà Soobin tặng, cậu thề sẽ trân trọng nó từng giây từng phút từng ngày.

Mãi chìm trong thế giới riêng của mình thì có người đến vỗ vai Kai, "Ủa, Hyuka!" Taehyun vừa nói vừa cười hớn hở, "Tớ mừng vì cậu đã đến. Soobin-ssi và Yeonjun-ssi có đến cùng cậu không?" Cậu bạn hỏi, cả hai bắt đầu đi cùng nhau.

"Có, hai người đó đi uống rượu rồi. Tớ không muốn hôm nay phải say, tớ nhất định phải tỉnh táo!" Nghe xong câu này của Kai, Taehyun nhướng mày nhìn cậu bạn mình, cậu ấy nói, "Phải vậy không đó? Hay là tại tửu lượng cậu yếu?"

"Chắc là vậy quá."

Hai chàng trai nhìn nhau phì cười sau đó tiếp tục nói về buổi party, về những khách mời và lý do tại sao có buổi party này. "Chà, Beomgyu-hyung muốn gặp lại vài người bạn cũ, với lại anh ấy mê mấy cái vụ tiệc tùng này lắm. Trong số này cũng có mấy người không thân thiết, vì họ đa số là được khách mời rủ đi cùng, cơ mà càng đông càng vui mà. Tớ muốn phụ giúp cái party này cùng nhưng Beomgyu-hyung cứ nhất quyết đòi chuẩn bị tất cả một mình, dù vậy tớ vẫn lén góp một ít tiền mặt. À, đừng kể cho anh ấy biết đấy nha."

"Yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật mà." Kai vỗ vỗ lưng Taehyun.

Kai rất thích những giây phút khi ở cùng Taehyun, thật thoải mái và nhẹ lòng khi không phải suy nghĩ hay áp lực về mối quan hệ dần sụp đổ của cậu với Soobin. Chỉ một cuộc trò chuyện đơn giản nhưng lại dễ thở, đặc biệt là với một người cậu vẫn chưa hiểu rõ. Khi trở nên quá thân thiết cũng đồng nghĩa với việc không còn chuyện mới mẻ để trò chuyện cùng nhau nữa, chứ huống hồ gì Kai và Soobin đã gặp mặt nhau hằng ngày suốt nhiều năm liền. Kai thở dài thườn thượt trước những suy nghĩ trong đầu mình.

Taehyun nói sẽ đi chào hỏi một vài người bạn, cậu ấy nói Kai hãy tận hưởng party và chúc cậu có một đêm may mắn, sau đó rời đi và biến mất giữa đám đông. Chắc hai người kia vẫn đang ở quầy bar, cậu thầm nghĩ rồi đi đến đó. Cậu đến quầy bar để tìm nhưng không thấy hai người họ đâu, thế nên cậu đứng gần đó với hi vọng sẽ tìm thấy họ, nhưng kết quả không khả quan cho lắm.

Cậu tự hỏi liệu có nên uống chút rượu không, vào dịp thế này mà không nhâm nhi chút đỉnh chẳng phải sẽ quá uổng phí sao? Nhưng Kai chợt nhớ ra tửu lượng của cậu rất kém, lần trước khi say cậu đã nôn mửa hết vào người của một cậu bạn, sau chuyện đó cậu chẳng dám nhìn mặt người bạn kia vì suy cho cùng thì cả hai chẳng thân thiết mấy. Chưa kể, người bạn đó còn nói rằng cậu đã nôn lên chiếc áo mà người đó mới mua nữa, vậy nên cậu càng thấy tội lỗi và nhục nhã. Nhớ lại chỉ khiến Kai muốn đội quần, cậu lắc đầu xua tan đi những ký ức nhục nhã đó.

Kai lấy điện thoại ra soạn tin nhắn để gửi cho Soobin, vào lúc cậu chuẩn bị nhấn nút gửi đi thì một người con trai đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Xin chào?" Người nọ bắt đầu bằng câu nghi vấn. Kai rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu nhìn lên đối mặt với người vừa bắt chuyện với mình. Người nọ mặc một chiếc áo hoodie xịn sò và quần jean form rộng, đeo đủ thứ phụ kiện khắp người.

"Vâng, xin chào. Anh cần gì sao?" Kai lịch sự hỏi.

"Không không, chỉ là tôi không thấy bạn tôi đâu cả và hình như cậu là người duy nhất đang không nói chuyện với ai. Trong lúc tôi đợi bạn của mình, cậu không thấy phiền nếu chúng ta trò chuyện một chút chứ? Tôi là Lee Heeseung, rất vui được gặp cậu."

Lee Heeseung à... Nhìn cũng trạc tuổi mình. Nói chuyện một chút chắc cũng chả mất mát gì. "À vâng, tôi là Huening Kai, rất vui được gặp anh, Heeseung-ssi. Và đương nhiên, tôi không thấy phiền. Hừm... Sao anh đến party này thế? Ý tôi là, Taehyun và Beomgyu-ssi đã mời anh đến hay như nào?"

Kai khoanh tay trước ngực, cười nhẹ một cái trong khi chờ đợi phản ứng từ người nọ.

"À, tôi chơi khá thân với Beomgyu, bọn tôi học cùng trường đại học với nhau. Còn cậu?"

"Tôi cũng vậy. Nhưng tôi chơi với Taehyun nhiều hơn, thật ra Beomgyu-hyung cũng rất tốt bụng. Cơ mà nếu anh đã nói như thế... vậy không biết là anh có tham gia lớp Kỹ năng giao tiếp không nhỉ? Tôi cảm giác hình như đã từng gặp anh rồi."

"Tôi có." Heeseung suy nghĩ một chút, vắt óc nhớ xem mình có từng thấy Kai trước đây chưa. "Có phải cậu ngồi dãy ghế phía sau không? Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như cậu là người bị vấp dây suýt té khi đi lên thuyết trình, đúng không nhỉ?" Hai người cười sảng khoái khi nhớ lại tình huống buồn cười đó.

Kai cố bình tĩnh lại, "Haha, thật buồn cười khi anh biết tôi nhờ chuyện đó."

"Thì bởi, bây giờ mỗi lần nhìn mặt cậu là tôi cứ nhớ về chuyện đó." Người nọ trêu chọc Kai một chút. Sau đó cả hai tiếp tục nói chuyện phiếm, từ từ di chuyển đến chỗ vách tường để tránh phải chắn đường của mọi người. Kai cảm thấy khá thoải mái khi gặp gỡ những người khác, nó mang lại cho cậu cảm giác hòa đồng và mới mẻ. Cả hai bắt đầu trao đổi số điện thoại với nhau, họ lên kế hoạch ngày nào đó sẽ đi chơi cùng nhau.

Đang nói chuyện thì Kai nhìn thấy Yeonjun và Soobin từ đằng xa, họ cầm đồ uống trong tay và nhảy nhót ở sàn nhảy. Có vẻ hai người đó đã quên mất Kai vẫn đang ở đây, cả ba đã nhập tiệc cũng được 30 phút rồi, cộng thêm 10 phút cậu đứng trò chuyện với Heeseung nữa là đã 40 phút trôi qua rồi, thế mà cả ba người vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, xem ra kế hoạch của cậu cũng không mấy suôn sẻ cho lắm.

Kai vẫn đứng đây nhìn hai người họ cười đùa với nhau, cười những chuyện mà cậu ước bản thân có thể nghe thấy. Khi nhạc nền được thay đổi, hai người đó càng tiến sát lại gần nhau hơn và đồng thời sàn nhảy ngày càng nhiều người đi ra hơn. Soobin đặt một tay lên eo của Yeonjun, còn Yeonjun thì tựa mặt vào hõm cổ của Soobin. Rồi anh vòng tay ôm eo Yeonjun, cả hai đung đưa hông theo điệu nhạc. Kai bắt đầu cảm nhận được máu của cậu sôi sùng sục bên trong cơ thể, cậu tức giận khi nhìn thấy hai người đó có quá nhiều tiếp xúc thân thể như thế, và càng tức giận hơn khi họ đã gạt bỏ cậu sang một bên. Rõ ràng cậu là người thân với Soobin hơn mà, vậy tại sao trước đây anh chưa một lần nhảy với cậu như thế? Kai đã cố làm mọi thứ để Soobin có một buổi tối vui vẻ, thậm chí cậu không quan tâm khi Yeonjun cùng tham gia mà, vậy thì tại sao họ lại bỏ rơi cậu chứ?

Heeseung để ý thấy nét mặt Kai đang trở nên cau có, người nọ lên tiếng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Brzzz, điện thoại thông báo tin nhắn đến.

"A, hình như bạn tôi–" Kai chưa kịp nói xong thì Heeseung ngắt lời cậu, "Ra nhảy với tôi một bài nhé?"

"Hả? Nhưng mà bạn tôi–"

"Chỉ một bài thôi mà, nha?" Heeseung nhìn xung quanh, đợi chờ câu trả lời từ Kai.

"Hừm, thôi được rồi. Nhưng đợi tôi nhắn báo bạn tôi đã nhé." Kai gật đầu. Cậu đi lấy đồ uống cho mình, bây giờ cậu chẳng còn muốn phải giữ tỉnh táo gì nữa hết.

Một lúc sau, Kai và Heeseung đã có mặt ở sàn nhảy. Mặc dù Kai đã không uống quá nhiều, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Ngoài này rất đông người, đến mức cậu gần như không thể hít thở nổi. Nhưng cậu cũng cố gắng để thả mình vào giai điệu và Heeseung cũng vậy. Bản nhạc nền đang được chơi khá sôi động, nhưng phần điệp khúc lại có chút chậm rãi hơn. Kai giơ tay lên, uốn người theo giai điệu, cậu nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này giống mọi người. Heeseung dường như không có kinh nghiệm khiêu vũ nhảy nhót lắm, người nọ nhẹ nhàng đưa tay lên hông của Kai trong khi cậu vẫn đang lắc lư chìm đắm vào bản nhạc. Tay Kai cũng dần dần hạ xuống cho đến khi đặt vừa vặn ngay hông của đối phương, cảm giác cũng không quá tệ, nó giống như hai người bạn đang vui vẻ quẩy hết mình trong một buổi party nhộn nhịp mà thôi.

Hai người họ vẫn tận hưởng từng giây từng phút cho đến khi bài hát gần kết thúc, Soobin từ đâu chạy đến nắm lấy vai Kai, anh xoay người cậu lại để cả hai mặt đối mặt với nhau.

Kai bất ngờ, "Ủa Soobinie–"

"Em bỏ hai tụi anh để đi với người khác như thế này à? Em nên nhớ em là người đã rủ tụi anh đến đấy, Kai à." Soobin nói với giọng cáu gắt. Nhưng tại sao anh lại cáu gắt với cậu? Chẳng phải anh và Yeonjun vẫn rất vui vẻ đấy sao? "Em mới ra nhảy có một tí thôi, bộ có gì ảnh hưởng sao?"

"Nhưng em chỉ mới gặp người ta thôi, thay vào đó sao em không đi với tụi anh chứ?!" Chà... cảm giác này thật có chút quen thuộc quá. Một tình huống mà Kai đã biết quá rõ. Nhưng cậu không hiểu tại sao Soobin lại nổi giận, vì cho đến một phút trước thì cậu vẫn vô hình trong mắt anh và Yeonjun cơ mà. Nghĩ đến chuyện đó khiến Kai cau mày lại, cậu không muốn phải tức giận, nhưng khi phải nghe những lời này từ Soobin khiến cậu cảm giác như thể mình đã làm ra chuyện gì sai trái vậy. Tốt thôi, cậu cũng đang muốn nói lên suy nghĩ của mình suốt bao lâu nay.

"Xem ai đang nói kìa!" Kai nói khẽ, nhưng đủ lớn để Soobin nghe thấy.

"Em mới vừa nói cái gì?"

"Heeseung-ssi, anh đi trước đi, tôi có chuyện cần nói với bạn tôi." Kai vỗ vỗ vai Heeseung, cậu mỉm cười nhìn người nọ bối rối bước đi.

"Trả lời anh đi, em mới nói cái gì hả?" Soobin lập lại với giọng điệu gay gắt, anh đi theo Kai đến chỗ quầy bar. Đến nơi, Kai chộp lấy một ly nữa, uống ừng ực một hơi. Bây giờ cậu không quan tâm tửu lượng yếu hay gì nữa cả.

"Em nói gì đâu, chả có gì." Kai nói, cậu không muốn cả hai phải cãi nhau.

"Thôi được rồi. Anh biết là em không thể kiềm chế được sự ghen tuông mà." Nghe xong câu này từ Soobin, Kai đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Em đã nói là không có gì hết! Để em yên đi, anh ra mà khiêu vũ với Yeonjun-ssi đi kìa."

Soobin nhìn chằm chằm Kai với ánh mắt giận dữ, khi Kai bắt đầu bỏ đi, anh nắm chặt cổ tay cậu. Kai bị kéo giật lùi lại, cậu quay sang nhìn chằm chằm anh, "Vậy là em có ghen đúng không?" Soobin nói như thể anh đang muốn chứng minh điều gì đó vậy.

"Đừng có nói câu đó với em. Anh nói như kiểu em không biết kiềm chế bản thân ấy! Không ngờ anh biết em khó chịu mà vẫn bỏ mặc em một mình!"

"Anh không có bỏ mặc em! Đừng có trách người khác trong khi em là người đã không thèm nói chuyện với anh!" Soobin rít lên. Tình hình bắt đầu tệ hơn, Kai biết thế nào chuyện này cũng kết thúc không tốt đẹp mà. Cậu phải dừng lại thôi... nhưng tại sao chứ, tại sao cậu phải là người dừng lại trước? Soobin rõ ràng biết cậu ghen nhưng lại xem như chẳng có chuyện gì, thậm chí anh còn không thèm đề cập đến hay là tỏ ra cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn này nữa cơ mà.

"Hah, nực cười!" Kai thốt lên, "Làm sao em có thể nói chuyện trong khi hai người luôn cố tìm mọi cách để thoát khỏi em?! Đừng tưởng em không biết anh đã nói dối! Soobin-hyung, đã bao giờ anh quan tâm đến những cảm giác em đã phải trải qua chưa hả?!" Kai nghiến răng hét lên. Cảm giác thật hả dạ khi có thể trút bỏ mọi bực tức mà cậu đã phải chịu đựng suốt mấy tuần qua.

"Kh-Không–Không phải như thế, anh chỉ là muốn chúng ta có thêm một người bạn mới thôi." Giọng Soobin bắt đầu hạ xuống.

"Ồ, thế cơ á? Anh rõ ràng còn không quan tâm đến việc cho em tham gia cùng anh và người bạn mới của anh. Em biết anh đã tìm được người thay thế em, nhưng em đã cố gắng nghĩ tích cực hết sức có thể, em đã tìm cách để chúng ta được ở cạnh nhau dù cho có một người khác đang ở đó! Nhưng rồi thứ em nhận lại được là gì hả, Soobin-hyung? Là sự né tránh từ anh, là sự chú ý và quan tâm rõ rệt mà anh dành cho một người anh chỉ mới gặp. Anh đã hứa sẽ không thay thế em nhưng cuối cùng lại thất hứa! Anh thừa nhận đi!" Kai nói, giọng điệu cậu có chút vượt quá giới hạn. Những lời đó như một cục nghẹn đã bị mắc kẹt quá lâu trong cổ họng, và cuối cùng đã có cơ hội để thoát ra nên tuôn trào không ngừng. Ngay cả khi cảm xúc buồn bã dâng lên, sự giận dữ hừng hực trong từng mạch máu, cũng không thể khiến cậu dừng lại. Kai biết đây là giới hạn mà bí mật sẽ bị lộ ra, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Kai tiến lại gần Soobin, dùng một ngón tay chỉ vào ngực của anh, sau đó đánh liên tục vào ngực anh trong khi ánh mắt vẫn mạnh mẽ nhìn anh chưa từng rời khỏi một lần.

Soobin im lặng nhìn Kai trân trân, anh chưa từng nhìn thấy người bạn thân của mình tức giận nhiều đến thế này trước đây. Thậm chí những người ở xung quanh quầy bar cũng bắt đầu nhìn về phía họ.

"Sau đó! Thậm chí sau đó, em còn mời anh và bạn của anh đến buổi party này để chúng ta có cơ hội thân thiết với nhau, nhưng cuối cùng em lại trở thành người vô hình trong mắt anh. Anh và Yeonjun-ssi đã cọ xát nhau, điều đó như chứng minh giữa anh và người đó đã không còn thứ gọi là khoảng cách nữa vậy! Tại sao– Tại sao anh không nhìn thấy được những gì em làm cho anh vậy?!" DỪNG LẠI, DỪNG LẠI ĐI! Hàng triệu suy nghĩ thoáng qua đầu Kai khiến cậu chẳng theo kịp bất cứ suy nghĩ nào. Cậu bắt đầu lắp bắp những lời vô nghĩa khác, cục nghẹn trong cổ họng cậu giống như đang lớn dần theo từng giây từng phút.

Soobin nhìn chằm chằm Kai một lúc rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Tại sao anh không nhận ra em yêu anh nhiều đến nhường nào vậy hả?!"

Kai đứng hình trước lời bản thân vừa thốt ra, cậu đưa tay bịt miệng lại. Soobin lập tức nhìn thẳng vào mắt cậu sau khi nghe thấy câu vừa rồi. Kai không thể đoán được vẻ mặt ấy của anh là gì; ngạc nhiên? Ghê tởm? Hay là thương hại? Hai bên thái dương cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, lúc này cậu không muốn phải nghe thấy những gì Soobin sẽ đáp lại. Vì vậy, Kai chạy nhanh về phía đám đông và bắt đầu chen chút để ra khỏi khu trò chơi. Trên đường chạy ra, cậu đụng phải Taehyun.

Rượu đã làm lý trí Kai trở nên mơ hồ, còn chuyện vừa xảy ra đã làm mắt cậu trở nên mờ mịt vì nước mắt. Nhanh chóng chùi vội hai hàng nước mắt, Kai chạy đến chỗ mình đã đậu xe.

Phải, Kai đang chạy trốn.

Khi đã ngồi trong xe, Kai tựa trán lên vô lăng, nước mắt tuôn ra ồ ạt. Thật ngu ngốc! Tại sao mình lại ném hết mọi cảm xúc cho anh ấy như vậy chứ! Đây đâu phải kết quả mà mình muốn! Mình đã để cảm xúc lấn át lý trí rồi...

Tiếng gõ cửa sổ khiến Kai vội nhìn lên, ánh mắt lo lắng của Taehyun đã bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của cậu. Cậu mở tung cửa xe ra, bước nhanh đến ôm chầm lấy và khóc không ngừng lên vai đối phương. Beomgyu cũng xuất hiện ngay sau đó, đưa mắt nhìn Taehyun đang bối rối.

"Chìa khóa xe tớ đây... hai người làm ơn hãy lái xe giúp tớ với, ai cũng được hết." Kai đau đớn nói. Dù hai người họ cố gắng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kai không nói gì mà chỉ bảo họ đưa mình về. Lúc này đây, cậu chỉ muốn ở một mình nên họ cũng không dám làm phiền đến.

Kai nắm chặt vào ngực áo sơ mi của mình, cảm giác như có những sợi dây xích đang siết chặt xung quanh trái tim cậu vậy, thật đau đớn và ngạt thở. Nước mắt cứ không ngừng mà tuôn ra. Cảm giác đau lòng hóa ra lại đau đến tột cùng như thế này, như thể bản thân cậu sẽ chết đi vậy... Dù đã lường trước mình sẽ bị thất vọng ở một mức nào đó, nhưng khi trực tiếp bị sự thật vả thẳng vào mặt thế này... thật sự đau quá. Liệu trái tim cậu có thể chịu đựng được đến bao nhiêu?

Sau khi đưa Kai về đến ký túc xá, Beomgyu lái một chiếc xe khác chở Taehyun về nhà mình. Kai không muốn họ nhìn thấy cậu khóc, cậu muốn được ở một mình, chỉ có chính bản thân cậu mới có thể giải quyết được sự quẫn trí lúc này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro