Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi Huening Kai người mà cậu luôn yêu suốt những năm qua và chưa một lần nào thay lòng đổi dạ là ai. Kai sẽ không ngần ngại nói rằng đó là Choi Soobin, người bạn thân nhất từ thời cấp 2 của cậu. Họ rất thân thiết, luôn dựa dẫm lẫn nhau và cười đùa như thể không có ngày mai. Đối với Kai, những giây phút đó tựa như thiên đường vậy, tất cả những gì cậu cần là được ở bên Soobin...

Nhưng có một bí mật mà Kai đã che giấu đằng sau tình bạn này. Khi học đến lớp 11, Kai đã nhận ra tình cảm mình dành cho Soobin không đơn thuần là tình cảm bạn bè, nhưng tất nhiên cậu sẽ không bao giờ thổ lộ vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai. Tài sản duy nhất của Kai chính là tình bạn với Soobin, cậu không muốn phải mạo hiểm và xác định sẽ mang theo bí mật này xuống mồ. Dẫu rằng điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải che giấu tình cảm và chôn vùi cảm xúc của chính mình, thậm chí là sau này bản thân có thể sẽ phải chịu tổn thương nhiều đến bao nhiêu, nhưng tình cảm cậu dành cho anh đã quá đậm sâu để có thể quay đầu được.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Ngày đầu tiên đặt chân bước đến trường đại học, Kai mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ thủy thủ màu xanh lá cùng với quần jean màu xanh, và một chiếc túi đeo chéo bên hông. Cậu bước lên cầu thang rồi gặp một lối vào lớn, sự lo lắng chợt thoáng qua khi nghĩ về một môi trường mới mẻ và lạ lẫm. Sự lo lắng ấy đã nhanh chóng được thay thế bởi một niềm vui khi cậu nhìn thấy tin nhắn từ Soobin hiện trên màn hình điện thoại, "Anh có thể nhìn thấy em từ bên ngoài nè!". Kai đi về trước, nhìn thấy Soobin đang dang rộng tay tiến về phía mình. Anh mặc áo hoodie xám, quần jean rách màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ beanie, và đeo ba lô một bên vai. Kai chạy thẳng vào vòng tay anh, hai người nhìn nhau cười khúc khích.

"Không ngờ hai đứa mình được học cùng trường đại học luôn. Thế nào, em thấy phấn khích chứ?"

Phấn khích? Kai cảm thấy còn hơn cả phấn khích nữa. Cậu hạnh phúc cực kỳ khi có thể ở bên cạnh Soobin thêm một năm nữa. Có lẽ một năm này cũng sẽ diễn ra trôi chảy như những năm qua thôi. Tất cả những gì họ cần đó là đối phương, Kai luôn tự nhủ bản thân điều đó.

"Rất phấn khích luôn là đằng khác. Còn anh thì sao, hyung?" Kai hỏi ngược lại.

"Em biết câu trả lời mà. Bây giờ tụi mình phải đi tìm hiểu lớp học với ký túc xá trước khi bị muộn cái đã." Soobin đề nghị, Kai gật đầu nhất chí, cả hai bắt đầu bước đi.

Chẳng chút ngại ngùng nào, họ cười nói rôm rả trên suốt đoạn đường về đủ thứ chuyện trên đời như cách họ vẫn làm trước nay. Dãy hành lang dài với những ánh đèn nhấp nháy, có rất nhiều sinh viên đến từ nhiều nơi khác nhau đang tụ tập và cũng cười nói giống Soobin và Kai.

Hai người đi theo những sinh viên đã nhận được chìa khóa ký túc xá, và đến được quầy tiếp tân đang nhiệt tình chào đón các tân sinh viên. Một cô gái có vẻ là nhân viên ở đó mỉm cười ấm áp với cả hai, cô hỏi tên cũng như các thông tin khác của bọn họ. Nhìn thấy Soobin đã lấy được chìa khóa phòng, Kai hít một hơi sâu, dù tỷ lệ hai người cùng phòng với nhau là rất thấp nhưng cậu thật sự hy vọng sẽ được ở cùng anh.

Soobin quay sang nhìn Kai, cậu giơ tay đang cầm chìa khóa được đính kèm theo số phòng của mình cho anh xem, 245. Sau đó anh cũng mở lòng bàn tay ra cho cậu xem số phòng của mình... là 254.

"Đùa à?!" Kai lầm bầm. Cậu thở dài thất vọng rồi nhìn Soobin, nét mặt anh cũng đang thể hiện sự buồn bã rõ rệt. "Không sao. Vẫn may là phòng của hai đứa mình không cách quá xa nhau mà? Nhưng, nếu được ở cùng một phòng thì vẫn hơn..." Anh cay đắng nói.

Kai nở một nụ cười nhẹ, "Không sao mà, Soobinie-hyung, chẳng qua chỉ là nơi để ngủ thôi. Chỉ cần có thời gian rảnh, em với anh đều có thể đi học và đi chơi cùng nhau mà." Câu nói của cậu đã giúp cả hai vui vẻ trở lại.

Họ đã tìm hiểu về các lớp học của mình, hầu hết đều là học cùng nhau hoặc cách nhau một hai phòng. Vậy nên họ quyết định sẽ quên đi chuyện không được cùng phòng ký túc xá, và phấn khích trải nghiệm một tương lai thú vị phía trước.

Đặt vali bên cạnh, họ đã tìm một chỗ hoàn hảo để ngồi nghỉ và tán gẫu, sẵn tiện quan sát bố trí của trường học để sau này không phải bị lạc đường.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Ngày đầu trôi qua trong nháy mắt, có lẽ vì đa phần chỉ là giới thiệu về khóa học và giữa các sinh viên với nhau. Hoặc có lẽ vì Kai mãi tập trung vào việc Soobin trông đẹp đến nhường nào, nên đã không chú ý đến những chuyện đã xảy ra – Cái cách Soobin ngồi chăm chú lắng nghe những lời giáo sư nói đã gợi lên sự thích thú trong Kai. Hay là thói quen vò rối phần tóc mái hay chĩa vào mắt anh. Hoặc hơi thở nhè nhẹ như thể anh đang không hít thở. Tất thảy đều tuyệt đẹp trong mắt của Kai. Mặc dù cậu không để lộ rõ việc nhìn trộm của mình, nhưng hễ có cơ hội thì cậu sẽ liếc sang để âm thầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Nghĩ đến điều đó làm trái tim cậu như thể bị thiêu đốt, cậu ước mình không bị ám ảnh bởi người bạn thân của cậu nhiều như thế. Vì tất cả những gì trong ánh mắt của Soobin đối với Kai chỉ là bạn thân, không hơn không kém. Thật đau đớn khi thứ tình cảm sâu đậm này chỉ xuất phát từ một phía, chúng luôn quanh quẩn trong tâm trí của cậu như một cơn ảo mộng. Đừng hiểu lầm, cậu lúc nào cũng hài lòng với vị trí hiện tại, là một người bạn ở bên cạnh anh. Mỗi khi lòng cảm thấy nhói đau, cậu sẽ xoa dịu nó bằng cách tự nhủ với bản thân rằng bất cứ một mối quan hệ nào cũng sẽ kết thúc, dù sớm hay muộn, trên đời này chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, suy nghĩ đó giúp cậu càng tin tình bạn là tất cả những gì cậu cần.

Phải, tất cả chỉ là một lời ngụy biện giả tạo, một lời nói dối trắng trợn, Kai biết rõ hơn ai hết. Dù đã nỗ lực và cố gắng đến thế nào đi nữa... quá rõ ràng để thấy được tình cảm của cậu đối với Soobin đang lớn dần thêm ngày qua ngày. Nó khiến đầu óc cậu quay cuồng, lòng ngực trái đau nhói như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua, và chìm đắm trong suy nghĩ.

"Kai... Kai à?... Uây, Huening Kai!" Soobin búng tay trước đôi mắt mê mẩn của Kai.

"H-Hả? Chuyện gì thế, hyung? A-À học xong rồi ha." Kai như từ cõi xa vời dần hoàn hồn trở lại. Soobin cười khúc khích, thúc vào tay Kai. "Ừ, đi thôi." Anh vừa cười vừa nói.

Hai người thu dọn đồ đạc rồi lẫn vào đám sinh viên khác mà bước ra khỏi phòng học. Thay vì về thẳng ký túc xá, họ quyết định đến quán cà phê gần trường để mua thứ gì đó uống và tiếp tục tán gẫu. Ánh mắt từ mọi người xung quanh đổ dồn về khi Kai dựa vào Soobin, cười tươi rói. Soobin cũng cười khi nghe Kai kể về việc mình đã thấy một bài viết có hình ảnh bé thỏ trắng đáng yêu. Cậu luyên thuyên việc bé thỏ đó khiến mình nhớ đến một người con trai cao lớn hơn, Soobin trợn mắt nhìn chăm chăm cậu. Đến dáng vẻ ấy của anh cũng hoàn hảo vô cùng. Cơn đau ở lòng ngực râm ran lan dần ra khi tâm trí cậu lại bắt đầu trôi xa...

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Bây giờ đã đến lúc đi tìm phòng ký túc xá đã được chỉ định của họ, đây là phần mà Kai sợ phải đối mặt nhất. Thật lòng thì cậu không muốn phải ngủ cùng phòng với người khác, nhưng cái hệ thống chết tiệt của nhà trường đã sắp xếp như thế, thật muốn chọc điên người khác. Kai tiễn Soobin đi trước, sau đó đi tìm phòng của mình. Khi mở cửa bước vào trong, cậu nhìn thấy có vài đôi giày được đặt sẵn dọc theo bức tường, có lẽ đã có ai đó đến đây trước rồi, chưa kể đèn phòng cũng được bật lên. Sau khi cởi giày ra, cậu tiến lên một bước, rồi một bước nữa cho đến khi đi qua bức tường chắn tầm nhìn để có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng.

"...X-Xin chào?"

Kai nói lí rí và bẽn lẽn nhìn về phía đằng kia. Không một câu trả lời. Cậu cũng nhìn thấy hình dáng của cơ thể ai đó đang nằm bên dưới tấm chăn trên một trong hai chiếc giường. À... chắc là đang ngủ rồi. Kai nghĩ vậy nên liền tắt đèn rồi rón rén đến phần giường của mình, đặt vali và vài món đồ vặt vãnh bên cạnh đó. Cậu lấy một số vật dụng cần thiết cho thói quen mỗi đêm của mình ra, có hơi chật vật và loay hoay một chút vì đã tắt đèn. Ngay khi chuẩn bị vào phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau mình.

"Chào cậu." Một giọng nói cất lên.

Giọng của người nọ khàn khàn nghe vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nhưng cũng rất êm ái. Kai quay đầu lại để đối mặt với bạn cùng phòng của mình, cậu nói nhanh, "À ừ, cậu cứ ngủ tiếp đi. Tớ sẽ xong ngay thôi." Người nọ nghe xong thì cười nhỏ, ngồi dậy dụi mắt, dường như đang cố thích nghi với bóng tối, "Tớ là Taehyun, Kang Taehyun. Cậu có thể bật đèn nếu cần."

Lịch sự thật... Mình thậm chí quên mất việc giới thiệu bản thân Kai thầm nghĩ.

"A, không sao không sao, tớ lấy đồ xong cả rồi. Tớ là Huening Kai. Rất vui được gặp cậu." Khó xử quá... Mình nhớ Soobinie-hyung. Kai không phải là người giỏi ăn nói như những người khác, chỉ khi ở cạnh Soobin thì cậu mới có thể tự tin và thoải mái trò chuyện.

May mắn thay, cuộc hội thoại có vẻ đã kết thúc ở đó khi Taehyun mỉm cười rồi nằm xuống trở lại, kéo chăn đắp lên. Bây giờ vẫn chưa quá muộn, lớp học của Kai và Soobin đã kết thúc vào lúc 6 giờ chiều nay. Sau đó họ đi uống cà phê, đi đây đi kia đến 8 giờ thì quay về trường. Lúc họ chia tay và nói lời tạm biệt như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau thì đã là 8 giờ 30 phút rồi. Bây giờ là 8 giờ 47 phút, còn sớm chán, vậy mà anh chàng Taehyun kia đã đi ngủ rồi. Kai thậm chí còn chẳng thể ngủ được dù vào lúc 10 giờ hay 11 giờ. Cậu thật ghen tị với lối sống lành mạnh của người con trai này, vì nhiều lúc cậu cần phải dậy rất sớm và ngủ đủ giấc nhưng quá khó để làm được. Có suy nghĩ thêm nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì, Kai bước vào phòng vệ sinh. Nhìn vào gương, cậu có thể thấy bản thân trông tiều tụy đến mức nào. Quả thực ngày hôm nay đúng là một ngày dài. Không biết Soobin với bạn cùng phòng thế nào rồi nhỉ? Mong sao đêm nay trôi qua thật nhanh... để mình có thể gặp và trực tiếp hỏi anh ấy về mọi chuyện. Cậu thở dài một hơi rồi vặn vòi sen, bắt đầu tắm gội.

Sau khi đã yên vị trên giường, cậu lại bắt đầu chìm vào không gian riêng trong tâm trí của mình. Và tất nhiên, chủ đề chính chẳng phải là về ai khác ngoài Soobin.

"Uoaaaa! Binnie, Binie, anh có nhìn thấy không!"

Một con cú đang bay phấp phới trên bầu trời đêm, nó vỗ đôi cánh xinh đẹp xuyên qua những tán cây. Kai ngồi trên bãi cỏ xanh, ngước nhìn từng cử chỉ của nó. Soobin cũng nhìn chằm chằm cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trên bầu trời đêm. Anh lê chân trần trên nền đất, ánh trăng dẫu có tỏa sáng trên bầu trời đến mức nào, cũng chẳng cho anh chút ánh sáng nào để có thể tìm thấy giày của mình. "Kai à, em không nghĩ tụi mình nên về nhà sao? Cũng muộn rồi đấy..."

Huening Kai 13 tuổi quay sang đối diện với Soobin 14 tuổi. Hai người đã nói với ba mẹ rằng chỉ đi chơi một tiếng đồng hồ thôi, ấy vậy mà bây giờ thời gian đã trôi hết tiếng thứ hai rồi. Có lẽ ba mẹ đang rất lo lắng cho họ.

"Vâng, em xin lỗi... Có lẽ phải vậy thôi." Kai đứng dậy rồi phủi đi lớp bụi bám trên quần áo mình, còn Soobin cũng đã bắt đầu bước đi. Kai ngây người mất một lúc để nhìn vào khoảng cách, chợt nhớ về một sự thật ngu ngốc nào đó. "Hyung, anh biết không. Cú chuồng sẽ giao phối cả đời. Nhưng nếu bạn đời của chúng chết, chúng sẽ nhanh chóng đi tìm bạn đời khác. Thật kỳ lạ đúng không, hyung?"

Soobin dừng bước. "Ừ, kỳ lạ thật. Nhưng tụi mình đi tiếp được không? Em biết anh không thích bóng tối mà." Trong khi anh chờ đợi tiếng bước chân tiếp tục phát lên từ Kai, thì cậu lại như thể đang ở trong thế giới của riêng mình vậy, "Em tự hỏi, nếu lỡ những con cú chuồng đã chết kia biết được bạn đời của mình đã nhanh chóng tìm đối tượng khác để thay thế chúng, thì liệu chúng có khóc không? Có đau lòng không? Em thật sự rất ghét bị thay thế..."

Lần này Soobin đã quay lại đối mặt với cậu, anh đưa tay lên. "Không cần phải nghĩ ngợi về điều đó, vì em sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác đó đâu. Anh chẳng cần ai khác, anh chỉ cần em thôi, anh sẽ không bao giờ thay thế em bằng bất kỳ ai đâu!"

Một nụ cười xuất hiện sau lời nói ấy. Kai chạy đến nắm lấy tay Soobin, "Anh hứa nhé?" Cậu hỏi.

Soobin cười khúc khích, "Ừ, anh hứa."

Rồi hai chàng trai gục đầu tựa vào nhau mà cười toe toét, họ cùng chạy, cùng đùa giỡn và nói luyên thuyên những điều vô nghĩa đến hết đêm. Đối với Kai, đêm hôm đó chính là một đêm cậu chẳng thể nào quên được.

Sau khi hồi tưởng lại kỷ niệm cũ, Kai cảm thấy lòng mình được xoa dịu kể cả khi cậu không chắc hiện tại Soobin có còn nhớ lời hứa đó hay không. Giữa cậu và anh đã có rất nhiều lời hứa với nhau, có thể trong số đó đã bị lãng quên. Nhưng chỉ cần nhớ đến những lời Soobin đã nói với Kai vào đêm hôm đó, tâm hồn cậu đã được an ủi đi phần nào. Đây là lần đầu tiên Kai ngủ thiếp đi sau khi trằn trọc chưa đầy một tiếng đồng hồ. Thật là một đêm tuyệt vời, cậu hy vọng lời hứa ấy sẽ luôn luôn là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro