Chương 2: Làm thế nào để khởi động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sungmi :> đã gửi một ảnh

Sungmi :>

Nghe nói cậu thích bánh tart trứng

Hueningie ♡

Đúng rồi

Uầy, nhìn hấp dẫn ghê nha

Còn choco mint?

Sungmi :>

Cậu sẽ được thấy nó sớm thôi~

Hueningie ♡

Soobinie-hyung cũng nói nhìn hấp dẫn á






"Ỏ!" Soobin định đi ra ngoài uống nước thì thấy đèn phòng khách vẫn chưa tắt. Anh ngồi xuống bên cạnh Kai, rướn người nhìn vào màn hình điện thoại cậu, "Anh nói vậy hồi nào?"






Sungmi :>

Ô, chào Soobin-oppa ạ ^^

Hueningie ♡

Anh ấy cũng chào lại cậu á

Sungmi :>

Dạ vâng, oppa

Anh không phiền nếu em mượn Kai một chút chứ?






"Phiền nha, nói với Sungmi như thế." Soobin dựa vào Kai, tay phải anh chạm vào tay trái cậu.

"Sao em nói vậy được chứ, hyung."

"Tại sao không?"

"Nói vậy thô lỗ lắm."

"Em phải nghe lời anh," Soobin giở giọng trêu chọc, anh giật lấy điện thoại trên tay Kai, "Nên nhớ anh là trưởng nhóm của em đấy nhé."

"A, hyunggg! Em có bao giờ–" Kai nhanh chóng giành lại điện thoại của mình, "–không nghe lời anh đâu?"

"Uâyyy," Soobin đè lên người Kai cố giành giật chiếc điện thoại. Kai cầm điện thoại giơ lên cao để Soobin không lấy được nó. "Hình như anh chiều em quá nên em hư rồi phải không?"

"Tại anh mê em đấy thôi," Kai thở hổn hển nói, cậu đứng dậy từ sàn nhà, trèo lên ghế sofa để tránh xa tầm với của Soobin. Điện thoại trong tay rung lên báo có tin nhắn mới từ Sungmi về việc cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn cô, và điều đó có nghĩa là cậu phải nhanh chóng kết thúc trò giành giật này càng sớm càng tốt.

Nhưng thật không may, đó là chuyện hoàn toàn bất khả thi khi mà hiện tại cậu đang bị Soobin kẹp chặt eo xuống ghế.

Soobin đoạt được chiếc điện thoại từ tay Kai.

"Anh dám!" Kai hét lên.

"Sungmi-ssi," Soobin vừa gõ bàn phím điện thoại vừa thuật lại. Vì quá xa tầm với nên dù Kai có gắng sức rướn người lên cách mấy cũng không thể lấy lại điện thoại được, "Xin lỗi nhưng mà anh thấy phiền nha, rất... rất... rất là phiền–"

Chẳng còn cách nào để thoát ra được sự ghì chặt áp đảo này. Bây giờ điều duy nhất mà Kai có thể nghĩ đến đó là phải ngăn Soobin nhấn nút 'gửi'.

Kai cố chồm người lên hôn vào môi của Soobin.

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại của mình rơi xuống đất.

Theo kế hoạch thì Kai sẽ làm phân tâm anh bằng một nụ hôn rồi sau đó nhân cơ hội mà chộp lấy điện thoại lại. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Soobin đè Kai xuống ghế sofa trở lại, anh luồn tay vào tóc cậu rồi nhiệt tình đáp lại nụ hôn.

Não bộ như xoắn hết cả lại, thật choáng ngợp. Kai muộn màng nhận ra một sự thật rằng Soobin có kinh nghiệm nhiều đến nhường nào, anh biết chính xác cách chiếm lấy đôi môi của cậu như thế nào để có thể khiến tâm trí cậu nhũn ra, biết cách luồn tay vào mái tóc cậu như thế nào để có thể đốt cháy não bộ của cậu.

Chết tiệt.

Kai đưa hai tay lên nắm chặt tay Soobin, cậu tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó có thể níu giữ bản thân mình lại, bởi vì từ khi còn là một thiếu niên chưa đến tuổi dậy thì với đầy mụn trứng cá trên mặt, cùng với chứng nói lắp mỗi khi lo lắng, Kai đã mơ mộng về một tương lai được hẹn hò với Soobin. Và bây giờ điều đó đang thực sự xảy ra, da thịt nóng ấm của Soobin, cơ thể nặng trịch của Soobin, và chiếc lưỡi chuyên nghiệp của Soobin đang khuấy đảo trong miệng Kai khiến cho cậu phải thở hổn hển vào miệng anh. Choáng ngợp, mất tự chủ và khao khát được nhiều hơn.

Soobin có vị như kem đánh răng bạc hà. Đối với Soobin, vị bạc hà được sinh ra là dành cho kem đánh răng, chỉ kem đánh răng mà thôi. Nhưng nó không phải là vị kem đánh răng mà Kai dùng, cậu tự hỏi không biết mùi vị của mình như thế nào, liệu nó có thơm ngon như Soobin không, có trở thành cái kiểu như bạc hà hòa quyện cùng hoa hồng hay không.

Nếu Soobin là rượu vang, Kai nguyện trở thành một tên bợm rượu cả đời không bao giờ cai.

Do dự, ngập ngừng, Kai cố bắt chước theo Soobin, cậu cuộn lưỡi xung quanh lưỡi của anh, nước bọt của cả hai trộn lẫn vào nhau. Đáng lẽ Kai phải cảm thấy kinh tởm mới đúng, nhưng khỉ thật, nó lại là cảm giác áp đảo nhất mà cậu từng trải qua trong cuộc đời. Soobin phát ra một âm thanh khẳng định rồi hé miệng để cho Kai liếm láp vào trong miệng mình. Cảm giác này quá đỗi mãnh liệt, Kai sợ hãi vô cùng.

Taehyun nói đúng, Kai tuyệt vọng nghĩ đến khi Soobin hôn cậu sâu hơn, anh âu yếm vuốt quanh vành tai phải cậu. Có lẽ đây thực sự là ý kiến tồi, làm sao Kai có thể quay đầu sau khi đã nếm được Soobin có mùi vị như thế nào, làn da ấm nóng của anh có hương thơm ra sao, và mỗi khi anh có vẻ hài lòng với cách hôn của cậu thì anh sẽ phát ra âm thanh gì...

Làm sao Kai có thể quên được cảm giác tê dại khi Soobin dùng răng cắn vào môi dưới của cậu, sau đó liếm vào vết cắn để xoa dịu cơn đau đi? Sao có thể quên được cơ thể cậu có cảm giác như thế nào khi anh đẩy cậu xuống ghế sofa, rồi áp chặt cơ thể cả hai vào nhau? Sao có thể quên được cái cách anh kéo môi mình ra khỏi môi cậu như thể anh cũng đang bị khó thở, hệt như cách cậu cũng bị ảnh hưởng bởi anh?

Fan hâm mộ thường nói rằng Soobin có ngoại hình phù hợp để làm diễn viên, chỉ cần anh cố gắng và quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được. Họ nói đúng, Kai công nhận điều đó. Kai đã chứng kiến cách Soobin chuyển đổi giữa nhiều nhân cách khác nhau; từ leader dễ thương của TXT, đến chàng MC đáng tin cậy của Music Bank, rồi sau đó là anh bạn thân ngốc nghếch của cậu. Soobin thật sự giỏi việc xây dựng bức tường tinh tế để che giấu cảm xúc thật của mình, anh giỏi việc tương tác với máy quay mà không hề bị sượng trân. Đôi khi Kai cũng bị thuyết phục bởi cái vỏ bọc ấy của Soobin.

Nhưng nếu lỡ người đang hôn Kai lúc này thật ra cũng chỉ là một nhân cách khác của Soobin thì sao? Nếu như anh chỉ đang giả vờ thích thú việc hôn cậu để làm một người anh tốt, một người bạn tốt thì sao?

Chắc đúng là vậy rồi. Kai tự nói với bản thân, cậu đưa mắt nhìn Soobin, mặc họ chỉ cách nhau một sợi tóc nhưng cậu không thể đọc được điều gì từ đôi mắt anh. Đúng vậy, Soobin là kiểu người có thể sẵn sàng chối bỏ điều gì đó ở bản thân chỉ cần có thể giúp Kai được hạnh phúc. Và lần này cũng không ngoại lệ.

"Chà," Soobin thì thầm khi môi họ vẫn còn dính vào nhau, "Coi bộ trình của em lên rồi đó."

"Em–" Kai lắp bắp, đầu óc cậu lúc này quay cuồng và choáng váng, cậu vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận Soobin rời đi, "Em vẫn muốn mình làm tốt hơn nữa. Chỉ cần... Hyung, làm ơn, em–"

"Hừm..." Soobin thở ra một hơi, "Được mà, bất cứ gì em muốn–"

Kai rướn người lên để hôn Soobin một lần nữa. Vì tốc độ có hơi nhanh nên đã khiến răng của cậu và anh va vào nhau một cách ngượng ngùng, nhưng Kai không quan tâm. Cậu cũng không quan tâm bản thân vừa mới để lọt ra một tiếng rên nhỏ,và vì nó rất nhỏ nên có lẽ Soobin không nghe thấy đâu... Kai mong là vậy.

Cậu không quan tâm việc tay của mình đang tự di chuyển, nó vuốt ve từ cánh tay Soobin lên vai rồi đến bả vai anh, sau đó là vuốt dọc sống lưng của anh. Kai ưỡn lưng ra khỏi ghế, cố ôm chặt lấy cơ thể của Soobin.

Cậu không quan tâm nơi đũng quần của mình đã phình trướng, vì cậu có thể đổ lỗi cho tuổi dậy thì hoặc phản ứng sinh lý tự nhiên. Một thiếu niên ở độ tuổi mới lớn khi tiếp xúc thể xác thân mật như vậy thì việc phát sinh ham muốn cũng bình thường thôi mà, đúng không?

Sao cũng được, Kai cũng chẳng quan tâm. Tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều, không nên nghĩ đến việc Soobin có đang giả vờ chỉ vì mong muốn của cậu hay không. Suy cho cùng cậu cũng giỏi trong việc không suy nghĩ đến bất cứ điều gì mà.

Điện thoại trên sàn sáng lên, tiếng rung rè rè báo có tin nhắn mới lại đến.

Kai giật mình giật nảy người, đột ngột bị kéo về thực tại. Nhưng như vậy có lẽ lại là chuyện tốt, nhân lúc này cả hai nên tạm dừng buổi học tại đây, vì nếu tiếp tục thêm nữa thì Soobin sẽ nghi ngờ và phát hiện ra động cơ thật của Kai mất. Thế nhưng việc tiếp theo Soobin làm đó là đổi góc đầu và hôn Kai sâu hơn, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, thật ướt át và dữ dội.

Cảm giác khao khát được nhiều hơn, được nếm hết tất cả đã làm gián đoạn những suy nghĩ trong Kai và khiến cậu quên luôn cả chiếc điện thoại vẫn nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Khi Soobin lùi về sau dứt ra khỏi môi hôn, Kai dùng giọng mũi mà rên rỉ, "Ah, Hyung... Nữa đi mà."

Soobin thì thầm, "Suỵt," rồi đặt xuống môi Kai một nụ hôn dịu dàng để xoa dịu cậu, sau đó mở hé môi hôn xuống phần quai hàm, hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh của cậu. Soobin đưa tay nhẹ nhàng kéo cổ áo thun của Kai xuống, điều đó không thể không khiến cậu khẽ uốn éo mà cong lưng lên, cảm giác lạ lẫm mà đôi môi mềm của Soobin đang lướt trên làn da cậu mang đến thật quá đỗi kích thích và gây nghiện.

"Hyung, hyung ơi." Kai hổn hển gọi, tay bấu chặt vào áo của Soobin dữ dội đến mức nó sắp thủng lỗ đến nơi.

"Hửm?" Soobin trầm giọng đáp lại, anh hôn xuống cổ Kai rồi đưa lưỡi liếm xuống vùng dưới cằm của cậu. Anh cắn và mút mát vào vùng da mỏng của cậu bằng một lực đủ mạnh để cảm thấy đau, Kai rên rỉ trong cổ họng. Trời ạ, như vậy là quá nhiều đối với Kai rồi, cậu bây giờ đã trở nên nhạy cảm cực kỳ, má–

"Người ta gọi cái này là hickey." Soobin giải thích, giọng nói trầm và dày đặc của anh đã xuyên qua lớp sương mù trong ý thức đang mơ hồ và bối rối của Kai.

"Miếng nữa đi." Kai lí nhí nói.

"Muốn hickey nữa?" Soobin thích thú hỏi.

Kai nuốt khan, hai má đỏ bừng bừng, cậu thẹn thùng gật đầu.

"Vậy thêm một lần nữa ha, sau đó anh sẽ để cho em thực hành." Soobin thì thầm. Chết tiệt, mẹ kiếp– đến thời điểm này thì Kai thật sự tin Soobin chính xác là kinh nghiệm đầy mình, bởi anh đã hoàn toàn khiến Kai choáng váng và run rẩy trước dục vọng, cậu gần như mất đi khả năng giao tiếp với con người.

Tất nhiên rồi, cũng phải thôi.

Bởi tất cả chỉ là đóng kịch.

"Làm... ơn." May mắn là khả năng giao tiếp của Kai đã hoạt động bình thường trở lại, nhưng đồng thời cậu cũng xấu hổ vì cách ngắt câu của mình.

"Nhưng em nhớ phải trang điểm để giấu nó đi nhé." Soobin thở vào cần cổ trắng nõn của Kai, một lần nữa ghé sát vào. Kai gật đầu, cậu gần như phấn khích đến run bần bật.

Soobin hôn cổ và hôn xuống phần xương hàm của Kai, anh đưa lưỡi liếm quanh vành tai của cậu. Kai giật nảy mình, mắt cậu nhắm nghiền và răng thì nghiến chặt, bởi vì cậu không hề mong đợi phản ứng theo bản năng của mình khi Soobin dùng lưỡi để liếm phần tai của cậu, hay là làn sóng xung kích của khoái cảm xuyên thấu tận xương tủy của cậu.

"Suỵt" Soobin thở vào tai Kai bằng giọng nói trầm ấm, anh cảnh báo, "Đừng lớn tiếng, Huening à."

Cậu đang ồn ào lắm sao?

Lạy chúa.

Kai chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống thế này trước đây - sự thèm khát thô thiển không thể kiềm chế được mà len lỏi trong huyết quản, ngón chân co quắp với mong muốn được nhiều hơn. Nhưng nhiều hơn là nhiều hơn cái gì? Ôi trời đất, cậu chả biết gì đâu. Quy trình cơ bản để luyện tập hôn cùng với bạn thân sẽ là gì đây?

Kai hoàn toàn trắng tay giữa vùng lãnh thổ lạ lẫm mà cậu chưa từng khám phá, cùng với một trái tim yếu mềm đang khiến cậu lầm đường lạc lối.

Soobin đang dúi mặt vào một vùng khác trên cổ Kai. Hết hôn hít, đến liếm mút ngon lành làn da cậu, cứ như vậy cho đến khi cơn đau chớm rộ. Bây giờ Kai đã nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình - một thứ âm thanh cao vút, tha thiết và nhục nhã.

"Kai," Soobin hơi đẩy người ra, cảnh báo thêm lần nữa.

"Xin lỗi," Kai vừa thở hổn hển vừa nói, tay ôm chặt eo của Soobin, "Em xin lỗi."

"Không sao." Soobin nói xong thì tiếp tục đưa môi lại gần cổ Kai. Anh hôn cậu lần cuối trước khi ngả người ra sau, chống khuỷu tay xuống ghế để giữ vững cơ thể.

Kai nuốt nước bọt, cậu mở mắt ra và bắt được ánh nhìn từ Soobin. Căn phòng khách tối om chỉ duy nhất ánh vàng chiếu rọi từ cây đèn đứng được đặt cạnh ghế sofa, và có lẽ bởi điều kiện ánh sáng ấy đã khiến đôi mắt anh càng sâu thăm thẳm. Đợt quảng bá lần này buộc anh phải nuôi tóc hơi dài hơn bình thường một chút, và lúc này đây nó như gợn sóng mà rơi từng đợt xuống che phủ một bên mắt anh. Đôi môi anh đã sưng đỏ và cong lên một nụ cười có sức sát thương cực cao. Hơi thở anh gấp gáp khó nhọc tương tự với tình trạng của Kai bây giờ.

"Em đang tận hưởng đấy sao?" Soobin nhếch môi cười, phóng túng đưa ra câu hỏi đầy trêu chọc.

"C-Cái gì chứ? Không hề!" Kai phủ nhận, nhưng chính giọng nói khàn đặc đã vạch trần câu nói vừa rồi của cậu. "Chẳng qua e-em đang thả mình vào bài học để có thể tiếp thu được tốt hơn mà thôi."

"Giỏi lắm, good boy." Soobin lướt ngón tay cái lên cổ Kai, hoặc có lẽ là lên chỗ có dấu hickey, khiến cậu nóng bừng bừng cả người.

"E-Em cũng làm cái đó cho anh được chứ?" Gương mặt đỏ như trái cà chua chín, Kai đưa mắt nhìn vào làn da mịn màng trên cổ Soobin, cậu nghĩ mình sẽ sớm phát nổ thôi. Cậu không đợi lời sự đồng ý từ anh mà rướn người lên áp môi mình vào cổ của anh, hít một hơi. Soobin có mùi hương rất dễ chịu và an toàn, nó mang lại cảm giác như mỗi sáng khi thức giấc và nhìn thấy người mình thương nằm gối kế bên vậy.

Điều này cũng không khác với việc ngủ chung cho lắm, Kai thầm nghĩ trong cơn choáng váng, dụi mũi vào quai hàm của Soobin. Ngày trước cậu vẫn thường làm điều đó với anh khi cả hai còn là thực tập sinh, là những ngày cậu quá lười nhác việc rời khỏi phóng tập. Kể cả sau khi được debut, cậu vẫn làm như vậy vào những đêm vô tình ngủ quên khi đang nằm chơi trên giường của anh.

Cậu nên quen dần với sự gần gũi này.

Đó là những gì Kai tự nhủ khi bắt đầu đưa lưỡi liếm dọc trên phần xương hàm của Soobin, sau đó ấn một nụ hôn xuống khoảng giữa tai và xương hàm của anh.

Cũng không phải chuyện gì mới mẻ, Kai có thể làm được. Chỉ là nếm mùi vị của làn da Soobin trên đầu lưỡi mà thôi.

Không phải chuyện gì to tát cả.

"Đúng rồi," Soobin lầm bầm, đầu ngửa ra sau khi Kai rê môi xuống nơi yết hầu của anh, rê xuống hõm xương quai xanh của anh, "Em đang làm tốt lắm, Kai à."

Nghe được lời khen từ Soobin đã giúp Kai cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu áp lưỡi thẳng vào cổ của anh, dùng răng cạ miệt mài vào da anh. Cậu hôn mạnh xuống sau đó mút lấy mút để vùng da ấy. Cậu không chắc liệu mình có làm tốt bằng Soobin hay không, nhưng ngay sau đó cậu nghe thấy anh bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, tựa như một nốt nhạc vàng đang bay bổng bên tai vậy.

Kai đưa tay nắm chặt lấy eo của Soobin, rồi lật cả người anh xuống để cậu có thể ngồi lên trên anh.

"Quên lời anh nói về việc hành động thô bạo rồi sao?" Soobin thì thầm hỏi sau khi đã yên vị đúng với vị trí mà Kai muốn, hai bên má của anh cũng đỏ ửng, tóc anh lòa xòa trên ghế sofa.

"Anh yên tâm, em chỉ thô bạo với mỗi anh thôi, Soobinie-hyung." Kai táo tợn nói.

"Em– Kai–!" Soobin chưa nói dứt câu thì nghẹn ngào thành tiếng rên rỉ, bởi Kai lại nhào tới và tạo thêm một vết bầm khác trên cổ của anh.

"Hyung à, anh đang tận hưởng đấy sao?" Kai nhếch mép hỏi lại câu mà Soobin đã hỏi cậu khi nãy, mong có thể chọc ghẹo được anh.

Nhưng trái lại với mong đợi, Soobin chẳng hề cắn câu, anh chỉ nhìn vào mắt Kai rồi khẽ nói, "Ừ, anh đang tận hưởng đây." Nói xong thì Soobin đưa tay đặt lên má của Kai.

Trong vài giây ngắn ngủi, giọng nói của Kai dường như đã biến mất. Kể cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, như thể tất cả oxy trong căn phòng này đã bị hút hết ra ngoài rồi vậy.

"Hyung, anh..." Kai lắp bắp nói, mặc dù cậu không biết bản thân mình đang muốn nói điều gì. Đang suy nghĩ và lựa lời để giải thoát tình hình ngột ngạt này, thì cậu bị gián đoạn bởi tiếng rè rè phát ra từ chiếc điện thoại của mình.

Brzzzz.

Brzzzz.

"Chắc là Sungmi điện em." Kai nói, miễn cưỡng liếc nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn nằm lăn lóc trên sàn. "Em–"

"Không phải em nên nghe máy sao?" Soobin dùng tông giọng ôn nhu hỏi, nhưng tay anh vẫn liên tục vuốt ve má của Kai.

"E-Em cũng nghĩ vậy." Kai lắp ba lắp bắp nói.

Điện thoại vẫn kêu rè rè trên sàn nhà. Ngón tay cái của Soobin vẫn miết trên xương gò má của Kai. Ánh đèn vàng mờ mịt vẫn đang chạy nhảy trên làn da của Soobin.

"Vậy," Kai thở ra một hơi, cố hàn gắn những mảnh vỡ trí thông minh của bản thân đã bị nổ tung thành từng mảnh, "Để em đi nghe máy."

"Anh đợi em," Soobin khiêm nhường nói.

Kai trèo xuống khỏi người Soobin, cậu đi đến chỗ chiếc điện thoại của mình, tim đập thình thịch. Cậu nhấn nút chấp nhận cuộc gọi đến.

"A xin lỗi. Tớ nghe đây, Sungmi." Kai nói.

"Kai-ah!" Sungmi líu lo nói, sau ngần ấy năm giọng cô vẫn trong trẻo như ngày nào. "Tự dưng lại gọi cậu vào giờ này, tớ xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu," Kai vừa nói vừa mỉm cười vào điện thoại đang áp bên má. "Lâu lắm rồi tớ mới được nghe lại giọng của cậu mà. Nhưng có chuyện gì sao, Sungmi?"

"Tớ muốn nói về buổi hẹn hôm chủ nhật của bọn mình, có lẽ hôm đấy không được mất rồi." Sungmi nói tiếp, "Thay vào đó thì ngày mai cậu có rảnh không? Mặc dù tớ có thể biết trước là cậu sẽ bận." Cô nàng cười nhạt, "Nhưng tớ vẫn muốn thử vận may của mình xem sao."

"Hừm..." Kai ậm ừ kéo dài tỏ vẻ đang suy nghĩ, cậu liếc sang nhìn Soobin một cách có lỗi, "Để tớ xem nào..."

Soobin đã nói gì nhỉ? Hình như bọn họ phải tập nhảy đến tận khuya thì phải?

Sao đấy? Soobin ngồi trên ghế sofa, anh nhép miệng hỏi.

"Cô ấy muốn đổi lịch hẹn." Kai che điện thoại, thì thầm kể lại sự tình, "Đổi sang ngày mai."

Soobin cau mày nhìn cậu.

Kai giương đôi mắt cún con long lanh vô tội nhìn lại anh. Mẹ cậu từng nói với cậu rằng gương mặt cún con của cậu chính là món quà trời ban, vậy cho nên phải tận dụng nó vào lúc thế này thôi.

"Khoảng mấy giờ nhỉ?" Kai nói vào điện thoại, hỏi Sungmi đang ở đầu dây bên kia.

"Tầm 10 giờ tối được không?" Sungmi nói, "Lúc đó quán hết giờ mở cửa nên chỉ có tớ với cậu thôi." Một khoảng dừng xuất hiện, "Tất nhiên là có cả dì tớ nữa!"

"Đợi tớ một tí nha." Kai nói xong thì suy nghĩ về việc sẽ lẻn đi ra ngoài của mình. Bây giờ ngoài đường hầu như ai cũng đeo khẩu trang, vậy nên nếu cậu cũng đeo khẩu trang và đội thêm nón nữa chắc sẽ không có ai nhận ra cậu được đâu.

"Tụi mình phải tập đến khuya đấy." Soobin nói nhỏ. Sau đó miễn cưỡng nói thêm, "Nhưng anh sẽ cho em về sớm một lần này vậy."

Yêu anh nhất đấy, Kai làm khẩu hình miệng của câu nói ấy với Soobin, sau đó tiếp tục áp điện thoại vào tai, "Okay, thế mai 10 giờ gặp cậu nhé."

"Chốt kèo nè." Sungmi vui vẻ nói, "À, gửi lời chào đến Soobin-oppa giúp tớ nữa! Vì số lượng có hạn nên tớ không thể mời cả anh ấy được. Xin lỗi anh ấy giúp tớ nha."

"Tớ biết rồi." Kai vừa nói vừa cười tít cả mắt, "Nôn đến ngày mai quá đi."

"Ừ, nôn thật." Sungmi ấm áp nói.

Kai cười nhẹ thành tiếng rồi ấn kết thúc cuộc gọi. Cậu hào hứng quay sang nói với Soobin, "Quả nhiên nhờ anh chỉ dạy là một quyết định không hề sai mà."

Soobin nhếch một bên môi. Và Kai chắc chắn sẽ bị mù nếu không thể nhận ra biểu hiện đó của anh chính là sự không hài lòng.

"Hyung, em xin lỗi." Kai nói, "Em hứa đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng đấy, hyung."

Soobin không phản ứng gì.

"Không phải chuyện đó," Soobin nói thêm, "Chỉ là– Nhớ cẩn thận."

"Em tin Sungmi." Kai nói, "Cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của em."

"Ừ, anh biết." Soobin nói, nhưng sự ngờ vực vẫn còn trong mắt anh.

"Bộ... có vấn đề gì sao, hyung?" Kai ngập ngừng hỏi.

"Không," Soobin phản ứng nhanh, "Không có gì đâu."

"Em sẽ rửa tay 5 phút một lần và luôn đeo khẩu trang mà." Kai thuyết phục, hi vọng anh sẽ bớt căng thẳng hơn.

"Đừng có ngốc như thế," Soobin nói, "Anh là không muốn em bị tổn thương."

Kai ngập ngừng, "Ý anh là sao, hyung?"

"Anh không biết, chỉ là– không phải chuyện này tiến triển hơi nhanh sao? Em có nghĩ giống anh không?"

"Anh đang nói về chuyện gì vậy, hyung? Chuyện em đi gặp bạn cũ sau nhiều năm không gặp?" Kai hỏi, và cậu có thể cảm nhận được giọng nói của mình đang lên cao, "Hay là chuyện hai đứa mình hôn nhau?"

"Anh đang nói–"

"Sungmi là bạn của em," Kai nói chắc nịch. "Và bạn bè chắc chắn sẽ không lợi dụng nhau để được nổi tiếng, nếu như đó là điều anh đang muốn nói đến."

Soobin đưa một ngón tay lên, vuốt nhẹ vào khoảng giữa lông mày của Kai.

"Nào, đừng cáu." Anh dịu dàng nói, "Em nói đúng. Anh xin lỗi. Anh nên mừng cho em mới đúng. Sungmi là một cô gái tốt. Một người bạn tốt của em mà."

Kai nuốt chửng sự tức giận và rối bời của bản thân, "Cảm ơn anh đã hiểu."

Soobin cười nhẹ, "Và em chắc chắn sẽ làm tốt thôi. Nếu hai đứa... Em hiểu mà."

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà sự tức giận bùng cháy nơi cuống họng lại có thể hoàn toàn biến thành sự xấu hổ, thật buồn cười làm sao.

"Cảm ơn anh." Kai ngập ngừng nói, "Em đã học hỏi được rất nhiều từ anh."

Má lúm đồng tiền của Soobin đã xuất hiện, "Tụi mình có nên gọi nó là... ờm, một đêm không?"

"Nên." Kai nói. Và một điều cũng buồn cười chẳng kém, có một cơn đau nhói đang âm ỉ từ bên trong ngực của Kai.

"Cơ mà, em vẫn chưa nói lý do tại sao em lại ngồi một mình trong phòng tối om thì phải?" Soobin nhắc lại.

"À-Ờ– Thì... Cũng không có gì cả." Chỉ là đã có một cuộc tranh cãi bình thường với Taehyun về tình yêu ngu muội của Kai dành cho Soobin thôi. "Tại tự dưng em muốn thế thôi."

"Hừm..." Soobin nghi ngờ.

"Em nói thật mà."

"Anh biết rồi. Vậy thôi, chúc em ngủ ngon." Soobin nói xong thì đứng dậy.

"Anh cũng ngủ ngon, hyung." Kai vẫn không nhúc nhích.

"Rồi em định ngủ dưới sàn luôn hay như gì?"

Cứ ngỡ Kai đã quên cách dùng chân của mình rồi, nhưng may mắn thay nó đã hoạt động trở lại, rồi sau đó cậu nhận ra cũng chẳng may mắn gì cho cam khi bị mất đà và suýt tí thì ngả ngửa.

Máu như đồng loạt đổ bộ hết lên não, ngay lập tức Kai cảm thấy Soobin tóm lấy cậu trước khi kịp nhìn thấy rõ anh.

"Em không sao." Kai lầm bầm, loạng choạng cố đứng vững trong vòng tay của Soobin. "Xin lỗi, hyung."

Thánh thần ơi, cậu thậm chí còn không thể tin được chân của mình có thể đứng vững trở lại trước Soobin luôn đấy.

Kai mở mắt ra.

Và cậu gần như nhảy dựng bật ngửa trở lại khi nhận ra bản thân đang ở rất gần với Soobin. Khoảng cách của họ gần đến mức hơi thở của cả hai đã hòa lẫn vào nhau trong không khí.

"Không sao, có gì đâu mà xin lỗi." Soobin nói.

"Vậy– anh có thể buông em ra được rồi." Kai gằn giọng, mắt đảo liên tục nhìn xung quanh chỉ duy nhất không dám nhìn vào môi của Soobin.

"Ừ." Soobin vừa nói vừa thu tay rồi lùi lại một bước lớn. "Chúc buổi hẹn ngày mai của em tốt đẹp nhé, và... Nhớ kể lại cho anh nghe nữa."

Kai đút tay vào túi quần thể thao, "Đương nhiên rồi."

Soobin nói, "Ừ."

"Ừm."

Sau đó họ nhìn nhau chằm chằm một lúc. Kai không biết là ai đã di chuyển trước, nhưng tất cả những gì cậu biết đó là khoảng cách vừa được tách ra một lần nữa thu hẹp lại, cậu đứng gọn trong lòng anh. Họ hôn nhau; điên cuồng và hỗn độn, hôn nhau như thể đây là lần cuối cùng có thể làm như vậy– nhưng đúng thật là như vậy.

Đây chính là nụ hôn cuối cùng của Soobin và Kai.

Kai thực sự chẳng thể chịu nổi suy nghĩ ấy.

Vì vậy cậu quyết định sẽ làm một việc mà cậu rất giỏi.

Không suy nghĩ gì cả.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng họ cũng đã ngừng hôn lại, nhưng đó là vì nghe thấy có tiếng va đập phát ra từ phòng của Soobin, theo sau là tiếng làu bàu cằn nhằn.

Soobin và Kai đẩy nhau ra, đua nhau thở hồng học. Soobin lúc này trông thật gây chết người. Tóc của anh bị xới tung nằm lả lơi trên trán (Kai nhớ mình đã luồn tay vào tóc của Soobin), môi của anh đã bị hôn đến đỏ bóng (Kai nhớ mình đã mút lấy môi Soobin như cách anh đã làm với cậu), áo thun của anh xộc xệch và nhăn nhúm (Kai nhớ mình đã không chút nao núng nào mà luồn tay vào trong áo của Soobin, say mê xoa bụng anh).

"Chắc là điện thoại của Beomgyu bị rớt." Soobin thì thầm.

Kai có thể thấu cảm được.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, tình huống hiện tại của Kai và Soobin mới đáng để bận tâm đây. "V-Vậy thôi, em đi ngủ đây!" Kai luống cuống nói, cậu sợ Soobin sẽ tỉnh táo lại và nhận ra cậu chẳng có bất cứ lý do chính đáng nào để hôn anh như cách cậu vừa mới làm, vì những điều cần học hỏi thì cậu đã được thực hành cùng anh hết cả rồi.

"Ờ." Soobin nói, "Ừ, em đi đi. Ngủ n–" Kai không nghe rõ phần còn lại trong câu nói của anh, vì tiếng tim cậu đang đập thình thịch cộng với tiếng cửa phòng ngủ được đóng lại.

"Tiêu rồi." Kai lẩm bẩm với chính mình, "Có phải mình đã... đã đi quá giới hạn rồi không..."

Điện thoại rung rè rè và màn hình sáng lên đến mức có thể chiếu rõ gương mặt của Taehyun đang ngủ say, Kai giật mình suýt chút thì làm rơi nó xuống sàn. Sungmi còn gì muốn nói với cậu sao?

Kai rón rén tiến lại giường của mình, bò xuống tấm chăn dày rồi kéo nó qua khỏi đầu, cậu bật điện thoại lên nheo mắt nhìn vào màn hình chính.

Không phải tin nhắn của Sungmi.

Là Soobin.






Soobinie-hyung 🐰

Tụi mình có thể khởi động vào ngày mai

Nếu em muốn

Hueningie ♡

Khởi động?

Ý anh là tập nhảy á hả?

Ủa mà làm vậy chi, hyung?

Sao không tranh thủ ngủ nhiều một chút,
mà đi khởi động khởi điếc gì chi dạ?

Soobinie-hyung 🐰

Ý anh không phải vậy

Em hiểu mà






Ban đầu quả thực Kai không hiểu ý Soobin muốn nói là gì. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì nếu ý Soobin đang muốn ám chỉ chính là những gì cậu đang nghĩ thì... Vãi đạn. Thánh thần thiên địa ơi.

Không, không thể nào. Chắc ý anh không phải như thế đâu.






Hueningie ♡

Em không biết thật

Ý anh là sao vậy, hyung?

Soobinie-hyung 🐰

Đừng bắt anh phải ghi rõ ra chứ

Hueningie ♡

Có phải liên quan đến môi của hai đứa mình không?

Soobinie-hyung 🐰

Hueningie ♡

Ồ...






Kai chắc chắn chỉ trong tích tắc nữa thôi là cậu có thể bốc cháy thành các phân tử nhỏ hình Kai rồi.






Soobinie-hyung 🐰

Nhưng nếu em thấy nó không cần thiết thì khỏi cũng được

Dù sao em cũng nắm được khá nhiều rồi

Hueningie ♡

Đâu có

Ý em là, phải khởi động chứ

Phải làm ấm miệng em bằng miệng anh chứ

Soobinie-hyung 🐰

Cần phải nói vậy không?

Hueningie ♡

Nhưng đó là sự thật

Soobinie-hyung 🐰

...

Kai à, ngủ ngon nhé~

Hueningie ♡

Anh cũng ngủ ngon, Soobinie-hyung!!!

Xin lỗi vì lúc nãy đã không chúc lại anh nha

Soobinie-hyung 🐰

Không sao

Mơ đẹp nhé~

Hueningie ♡

Mơ thấy em nha 🥰~






Dòng chữ 'đang nhập tin nhắn' xuất hiện, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện.






Soobinie-hyung 🐰

Tha anh,

Tốt nhất là không nên mơ thấy.

Hueningie ♡

Ơi, tổn thương à nghen

Soobinie-hyung 🐰

Vì nếu mơ thấy em

Thì giấc mơ không chỉ đơn thuần là 'đẹp' nữa






Kai nheo mắt nhìn vào màn hình, cố gắng xử lý ý nghĩa dòng tin nhắn của Soobin.






Soobinie-hyung 🐰 đã thu hồi một tin nhắn

Soobinie-hyung 🐰 đã thu hồi một tin nhắn

Soobinie-hyung 🐰

Được rồi, để anh ráng mơ thấy em vậy~






Kai chớp mắt nhìn màn hình điện thoại trân trân. Có phải cậu vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng không? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?






Soobinie-hyung 🐰

Mai gặp em <3

Hueningie ♡

Bái bai, hyung~

😘






Kai kết luận lại có lẽ là do bản thân hoa mắt mà thôi. Cậu ra lệnh cho não bộ của mình đêm nay nằm mơ thấy gì cũng được ngoại trừ Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro