Chương 1: Làm thế nào để hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai không biết rốt cuộc mình đã bị thế lực nào thao túng để rồi đưa ra quyết định như vậy.

Ừ thì có lẽ cậu không thành thật với bản thân, nhưng nếu không trở thành bậc thầy tự dối lừa chính mình thì cậu sẽ chẳng là gì cả, đặc biệt là với những điều như thế này—

"Em muốn anh làm cái gì chứ?" Soobin chẳng thể giấu nổi sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình, anh nhìn Kai trân trân.

"Ừm..." Kai ậm ừ kéo dài nghe như một tiếng rít, "Gì nhỉ? Không có gì đâu, hyung, quên mấy lời em vừa nói đi."

Xin được phép biện minh, sở dĩ Kai đưa ra đề nghị đó là có lý do cả. Thứ nhất, Soobin trải đời nhiều hơn cậu 2 năm kinh nghiệm. Thứ hai, anh từng có hai cô bạn gái cũ. Và nếu so sánh với một tấm chiếu mới như Kai, người sở hữu số lượng bạn gái cũ hay kể cả là bạn trai cũ bằng 0, thì hiển nhiên Soobin có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn rồi.

Kai chỉ đơn giản là kết hợp hai dữ kiện trên lại với nhau, và trong một phút suy nghĩ nhất thời, cậu đã hỏi người anh cùng nhóm của mình một câu vô cùng bồng bột và thiếu suy nghĩ—

"Em muốn anh dạy em cách hôn?" Vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng, Soobin lặp lại câu hỏi.

Có thể dễ dàng nhìn thấy Soobin đang sốc đến run người. Trông có chút buồn cười... Không, Kai không cười nổi với tình hình hiện tại. Đối diện với sự căng thẳng buốt giá này Kai chỉ muốn lao thẳng ra cửa sổ như một chú đà điểu và núp ở đấy, cậu cầu xin chúa đừng để Soobin nhìn thấy cậu nếu cậu không nhìn thấy anh.

"Nhưng... tại sao?" Soobin hoang mang hỏi tiếp.

Kai nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.

"Anh còn nhớ Sungmi không?" Cuối cùng Kai cũng chịu chui ra. Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Soobin, mở một bài đăng trên Instagram của Sungmi - crush của Kai, người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ thời cấp hai, trong ảnh cô nàng đang tạo dáng cùng với cây kem ốc quế. "Hồi em học cấp 2 ý."

Soobin mơ hồ nheo mắt, "Ừm." chữ ừm của anh kéo dài thành ừmmmmmmmm.

"Chuyện là, cô ấy rủ em đi chơi." Kai nói xong thì lặn xuống ẩn mình bên dưới chiếc chăn, có vẻ là một ý tưởng không tồi.

"Ý em là sao, cô bé đó rủ em đi chơi hả?" Soobin có chút cao giọng hỏi lại.

Kai phát ra một tiếng rên nhỏ sợ hãi vào tấm chăn, "Hôm qua Sungmi nhắn tin cho em, rồi hai đứa cũng nhắn qua nhắn lại hỏi thăm nhau, xong tự dưng cô ấy bảo là cô ấy nhớ em, sau đó thì... rủ em đi chơi. Dì của Sungmi là chủ một quán cà phê ở Myeongdong, anh nhớ cái quán cà phê mà tụi mình từng đến hồi còn làm thực tập sinh không? Cái quán có bé mèo ú na ú nần nhìn thấy cưng ý, anh nhớ ra bé mèo đó chưa hyung? Lúc trước anh còn bị ẻm cào nữa cơ, nhắc lại vẫn thấy buồn cười hahaha. Nói chung thì quán sắp có menu mới theo chủ đề bạc hà, dì của Sungmi đang muốn tìm người thử món mới, Sungmi nói cô ấy đã nghĩ đến em vì tụi mình hay nhắc đến kem choco mint (choco bạc hà) trong hầu hết những buổi ghi hình, vậy nên cô ấy đã rủ em cùng đến thử món mới của quán, thật ra đó không phải là một buổi hẹn hò nhưng nếu lỡ cô ấy cố hôn em thì em thật sự chỉ biết đứng như trời trồng ra đấy. Ý em là dù gì em cũng 18 tuổi rồi, vậy mà đôi môi này chỉ toàn ăn cơm với cá, chứ nào đã hôn má của ai đâu, huống hồ gì là hôn môi hay–"

"Huening à," Soobin nói, "Anh hiểu rồi."

Kai ngưng nói, cậu len lén đưa mắt nhìn anh từ bên dưới chăn, "Vậy là anh đồng ý giúp em sao, hyung?"

"Ừ, tất nhiên." Soobin nói, anh đưa cho Kai một ánh nhìn trìu mến, nó khiến cho Kai cảm thấy ấm áp khắp cả người. Chà, bên dưới lớp chăn bắt đầu nóng lên rồi đây. "Cái đó – những gì em đang cảm thấy lúc này là hoàn toàn bình thường, Hueningie. Hồi đó khi lần đầu anh hẹn hò, anh cũng có những cảm xúc và suy nghĩ giống em bây giờ thôi. Hừm... Anh khá là hoài nghi về việc cô bé sẽ hôn em hay không, nhưng nếu chuyện đó làm cho em lo lắng..." Soobin nhỏ giọng dần, khuôn mặt cũng bắt đầu hồng lên, "... Vậy thì anh sẽ chỉ cho em một vài tip."

"Thực ra," Kai nói, và sau đó một lần nữa, miệng của cậu lại nhả chữ trong khi bản thân vẫn chưa cho phép, "Em muốn cái gì đó rõ ràng với chân thực hơn, kiểu như, em sẽ luyện tập và thực hành với anh, hay là anh dạy cho em cách làm điều đó chẳng hạn–" Cuối cùng Kai cũng làm chủ được cái miệng của mình, "–mà thôi, bỏ đi. Như vậy thật điên rồ đúng không, hyung? Là do em đã không suy nghĩ đến nơi đến chốn. Anh nói đúng, Sungmi sẽ chẳng muốn hôn em đâu, tại sao cô ấy lại muốn hôn... một người như vầy chứ?" Kai ra hiệu tự chỉ vào bản thân mình, rồi cậu bật cười hô hố, tiếng cười vẫn tiếp tục văng vẳng khắp căn phòng, và trong lòng cậu cũng dần dần đớn đau.

Thôi xong. Toang rồi.

Soobin đã hóa đá, mắt chữ a mồm chữ o, nhưng với hình dáng của môi anh khiến nó nhìn giống hình trái tim nhỏ hơn... Mà thôi, bây giờ không phải lúc để Kai nghĩ đến mấy điều này.

Kai đẩy chăn ra khỏi người, bởi vì cậu không biết phải làm gì với tay của mình.

"Anh..." Soobin lên tiếng. Rồi lại im bặt. Nỗi kinh ngạc gần như chẳng buồn che giấu trên khuôn mặt Soobin dần dần phát triển thành một nỗi sợ hãi thuần túy.

Đó chính là một lời đề nghị tồi. Một ý kiến cực kỳ tệ hại. Rốt cuộc Kai nghĩ cái gì trong đầu mà có thể nói ra điều đó với Soobin được vậy chứ?

Trong suốt 4 năm vừa qua, cậu đã dành phần lớn thời gian để cố gắng không nghĩ về tình cảm đang ngày càng lớn dần và thật lố bịch mà cậu dành cho Soobin. Công bằng mà nói, Kai có lẽ đã trở thành một chuyên gia trong việc không suy nghĩ bất cứ điều gì.

"Anh không hiểu tại sao cô bé sẽ không làm như thế," Soobin nói.

Kai chớp chớp mắt, chỉ một câu nói của Soobin cũng đủ khiến cho cậu chẳng thể tiếp tục suy nghĩ gì thêm. "Cô ấy sẽ không làm cái gì cơ, hyung?"

"Hôn em."

Não bộ của Kai trở nên trống rỗng.

"Chẳng phải em là người luôn mồm nói mình đẹp trai đáng yêu nhất nhóm sao?" Soobin trêu chọc.

Kai nhìn anh chằm chằm.

Soobin nắm bắt được tình hình, "Vậy khi nào thì em sẽ đi chơi với cô bé?" Anh hỏi.

"Khoảng... hai ngày nữa."

"Hueningie..." Soobin khẽ cau mày, "Em có muốn cô bé hôn em không?"

"Em..." Kai ậm ừ, "Em cũng không biết nữa. Có lẽ? Em đã từng, đã từng rất thích Sungmi, và hiện tại khi ở tuổi 18, em cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ và em càng không muốn làm ra chuyện hổ thẹn với bản thân."

"Ghê ghê." Soobin cảm thán, "Ngầu đấy, ngầu đấy. Vậy là, em thích Sungmi, và cô bé cũng thích em?"

Kai nhún vai. Thành thật mà nói, hiện giờ cậu không nghĩ mình thực sự thích Sungmi, có lẽ cô chỉ là một cô bạn gái cũ có khả năng lấy đi nụ hôn đầu đời trong trắng của cậu.

Soobin hơi cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại của Kai, "Xinh thật. Cô bé này có phải là người đã giúp em làm bài tập lúc em không có thời gian để hoàn thành chúng không?"

"Đúng rồi, hyung. Chưa hết, cô ấy còn cứu em vài lần em bị giáo viên hỏi những câu không biết phải trả lời làm sao nữa."

"Để anh đoán nha, chắc là lúc nào cũng phải cứu em nhỉ?"

"Thôi nha, thứ nhất là thô lỗ nè nha." Kai chỉ tay về phía Soobin, "Thứ hai là–"

"Anh sẽ làm." Soobin nói.

"Làm gì? Cứu em mỗi khi Bang PD-nim hỏi mấy câu mà em không biết trả lời làm sao ấy hả?"

"Không, Hueningie. Anh sẽ dạy em cách hôn."

Đến lượt Kai há hốc mồm.

"Vì Sungmi đã đối xử tốt với em và trông cô bé cũng khá dễ thương nữa, nên anh sẽ chấp nhận cô bé vậy."

"Anh... Em... Cái gì cơ?" Kai cố thể hiện tất cả khả năng hùng biện của một chú voi.

"Nhưng chỉ dừng lại ở việc hôn thôi đấy," Soobin nói, "Không được làm thêm chuyện gì bên dưới thắt lưng. Cả hai đứa tụi mình đều phải tự mình đấu tranh để vượt qua điều đó, và anh sẽ không dạy em cách–"

"Đủ rồi!" Kai hét lên. "Trời ơi, hyung! Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra vào buổi hẹn hò đầu tiên đâu. Trừ khi cô ấy muốn— à không, không không không. Sẽ không đâu, chỉ hôn thôi. Đúng vậy. Em với anh sẽ chỉ hôn thôi– Ý em là, em với Sungmi. Vậy là ổn rồi."

Cái gì mà ổn chứ? Chuyện này hoàn toàn bất ổn.

"Được rồi, em đi đánh răng đi." Soobin nói.

"Hở?" Kai ngớ người, "Kh-Khoan, chờ đã. Nghĩa là... Tụi mình sẽ bắt đầu vào tối nay luôn hả hyung?"

"Chà... Thì ngày mai cả nhóm sẽ có buổi tập vũ đạo đến tận khuya, còn ngày mốt thì lại có buổi chụp hình. Bây giờ Yeonjun-hyung, Beomgyu với Taehyun thì đang ở phòng tập nên bọn họ sẽ không về đây trong khoảng một tiếng nữa, anh nghĩ là... nhưng nếu em 'vẫn chưa sẵn sàng' thì cũng không sao cả, ờm, tụi mình có thể–"

"Kh-Không, em xin lỗi, em quên mất chuyện đó luôn." Kai lắp bắp nói, "Cơ mà sao anh có thể nhớ hết lịch trình của nhóm hay vậy, hyung? Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi điện thoại em nằm ở đâu nữa cơ, hahaha, ô thì ra là nó ở trên tay em nè! Dù sao thì, tối nay bắt đầu luôn nhỉ, vậy để em đi đánh răng, xong thì tụi mình sẽ gặp nhau ở đây đúng không, hyung?"

"Cứ từ từ thôi, anh sẽ không đi đâu cả." Soobin phì cười, anh nhìn Kai nói. Đôi môi xinh đẹp và hồng hào của anh, chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ trở nên thân quen và hòa quyện với môi của Kai.

Ôi lạy chúa.

Kai loạng choạng bước ra khỏi phòng rồi bị dập ngón chân vào chân bàn, khá thốn.

Đi cà nhắc đến phòng tắm, Kai tát nước vào mặt mình rồi nhìn chằm chằm bản thân trong gương, sau đó lại tát nước vào mặt tiếp. Cậu muốn xối nước dữ dội vào mặt mình để nếu lỡ đây là mơ thì cậu có thể tỉnh dậy được, bởi nếu đây là hiện thực thì làm sao điều này lại có thể xảy ra được – Choi Soobin, người anh trưởng nhóm của cậu đã đồng ý giúp cậu tập hôn. Anh thậm chí còn không biết Kai thực ra là Bisexual nữa cơ. Lúc này Kai cảm thấy mình có thể nghe được tiếng cười khúc khích của Taehyun trước tất cả sự vô lý này.

Kai khá căng thẳng nên đã đánh răng hơi mạnh tay làm cho nướu của cậu bị chảy máu. Màu sắc và mùi vị của máu quá chân thật để có thể chắc chăn đây không phải là mơ.

Chưa kể, nó đau xỉu.

"Soobinie-hyung, có tin xấu đây." Kai vừa tuyên bố vừa đá tung cửa bước vào, cậu nhìn thấy Soobin đang nằm trên giường bấm điện thoại, "Ủa hyung, anh tắt đèn hả?"

Đèn trần đã được tắt hết, chỉ còn duy nhất ánh đèn vàng lập lòe chạy nhảy trên làn da của Soobin. Trên người anh là một chiếc áo len màu xám cùng với chiếc quần đùi màu xanh đậm yêu thích của anh, là chiếc có một cái lỗ. Kai nuốt nước bọt.

"Ừ, vậy thì hai đứa sẽ đỡ khó xử hơn." Soobin nói thêm, "Thế tin xấu là gì?"

"Em không có khó xử à nha." Kai phản đối, cậu lúng túng núp ở ngưỡng cửa.

"Anh sẽ không khó xử nếu em không làm cho nó trở nên khó xử."

"Tại tình huống này khó xử chứ bộ!" Kai bùng nổ. Cậu đóng cửa lại, thầm suy ngẫm về ưu điểm và nhược điểm của việc khóa cửa hay không khóa cửa.

"Này," Soobin nói, anh ngước mắt khỏi điện thoại để nhìn Kai. "Như anh đã nói, tụi mình không cần thiết phải làm nếu như em không muốn."

"Nhưng đây là ý của em, hyung."

"Thế thì đổi ý là được thôi. Giống như mỗi lần tụi mình định gọi đồ ăn đêm thì anh lại thay đổi quyết định ấy."

Soobin ngập ngừng nở nụ cười về phía Kai. Anh đang nằm dài ở giường tầng trên của Kai, anh dang một chân ra, ánh sáng xanh từ điện thoại nhuốm một phần khuôn mặt anh, và tại nơi giao điểm giữa màu vàng và màu xanh khiến cho Soobin trông gần như là siêu thực. Như thể anh bước ra từ truyện tranh hoặc những tưởng tượng phong phú nhất của Kai vậy.

"Không, em ổn mà." Kai lầm bầm trong miệng, "Triển thôi, hyung."

"Chắc chưa?"

"Ch-Chắc mà."

"Okay," Soobin nói. Giọng của anh thật ôn nhu. "Khóa cửa lại rồi lên giường đi. Còn cái tin xấu mà em nói rốt cuộc là gì vậy?"

Phải rồi, tin xấu.

"Tại em đánh răng mạnh quá nên có thể miệng em sẽ có vị máu đấy, hyung." Kai nói. Cậu đóng cửa phòng lại.

"Ồ." Soobin khô khan nói. Anh từ từ ngồi dậy, cất điện thoại sang một bên. "Nào, đến đây, anh hôn em." Anh vỗ nhẹ lên giường chỗ phía trước mình.

"Hyung." Kai thỏ thẻ, hai má nóng bừng bừng, còn bụng thì sôi ùng ục. Kai mà biết có chuyện này xảy ra thì đã không ăn lấy ăn để món canh hải sản lúc tối rồi. Tại sao Kai của hai tiếng trước không thể lường trước được điều này chứ? Bây giờ da của cậu có cảm giác như thể đang bốc cháy vậy.

"Lại đây với anh." Soobin thì thầm, nhích lại gần hơn cho đến khi đầu gối của hai người chạm vào nhau.

Trái tim Kai như thể đang thực hiện một động tác nhào lộn phức tạp bên trong lồng ngực.

"Cứ tưởng tượng anh là Sungmi là được." Soobin nói, giọng anh nhẹ như bông.

Không thể tin tưởng vào dây thanh quản của mình, Kai tạo ra một thứ âm thanh được cho là đồng ý, thế nhưng lại nghe giống như một con mèo sắp chết vậy.

Soobin nghiêng người ghé sát lại gần, lại gần hơn – Kai có thể nhìn thấy được cái nốt ruồi nhỏ trên má trái của anh. "Được rồi, giờ thì hôn anh đi."

"E-Em?" Kai rít lên, "Hôn anh á?"

"Không, hôn cái gối kìa." Soobin chẹp miệng khô khan nói, "Ừ, em, hôn anh."

"Sao anh không h-hôn em trước?" Kai lúng túng nói, "Vậy thì em mới biết được phải thực hiện nó như thế nào chứ..."

"Thế là gian lận rồi." Soobin thì thầm, anh dụi trán vào trán của Kai như cách anh vẫn thường làm mỗi lần trêu cậu. Như này thì vẫn bình thường, vẫn nằm trong vùng giới hạn của bọn họ. Nhưng tình huống hiện giờ cứ như là đang đi qua một bãi mìn vậy, mỗi bước chân Kai đều có rủi ro sẽ châm ngòi nổ cho lời nói đã ở mắc kẹt trong cổ họng, "Tớ đã yêu thầm cậu từ rất lâu rồi!"

"Hôn anh thôi mà em còn không làm được, thế thì làm sao mà em hôn được Sungmi đây, Hueningie?" Soobin tiếp tục nói. Kai có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang thì thầm vào làn da mình.

Cậu rùng mình.

"Thì... Em đành đợi cô ấy hôn em vậy." Kai đáp, mắt nhìn chằm chằm vào môi Soobin.

"Nếu vậy thì công sức anh dạy em sẽ tan thành mây khói mất." Soobin cọ mũi của cả hai vào nhau. Mũi của anh thật mềm mại, giống như những thứ khác của anh vậy - ngoại trừ đôi môi mọng nước kia có lẽ sẽ càng mềm hơn nữa. "Nếu em muốn một thứ gì đó, thì em phải quyết tâm đạt được nó chứ."

Trái tim Kai lại bắt đầu rục rịch trong lồng ngực.

"Nếu anh đã nói như vậy thì..." Kai thỏ thẻ nói nhỏ, cậu rướn người tiến về phía trước, rút ngắn khoảng cách còn lại giữa môi cậu và anh.

Ban đầu, nó chỉ là một cái nhấn môi thoáng qua không hơn không kém. Một nụ hôn khô khan, nhưng đủ khiến cho Kai xuyến xao bồi hồi.

Nhờ thế mà Kai đã biết được môi của Soobin đúng thật là rất mềm, so với những gì cậu tưởng tượng thì nó còn mềm hơn gấp bội – mềm đến mức Kai phải nghi ngờ liệu cậu đã thật sự chạm môi của Soobin hay chưa, bởi vì nhìn vào thì thấy môi của anh có chút nứt nẻ do thói quen mỗi khi lo lắng của anh.

Nhờ thế mà Kai đã biết được cảm giác thế nào là khuôn mặt mình tự bốc cháy trong nhận thức của chính bản thân, ngọn lửa đỏ rực lan rộng từ chóp mũi đến tai, mọi phân tử của da đột ngột trở nên siêu nhạy đối với sự tiếp xúc da thịt của Kai và Soobin - đầu gối chạm đầu gối, bất cứ nơi nào trên cơ thể họ chạm vào nhau, và cậu mong muốn được nhiều hơn thế nữa.

Nhờ thế mà Kai nhìn thấy được hình ảnh lông mi của Soobin xẹt nhẹ qua má cậu khi nụ hôn dứt ra, nhìn thấy được chúng trông như thế nào khi anh từ từ mở mắt ra và lim dim nhìn vào cậu.

Kai bắt đầu đẩy người về trước nhiều hơn, sự tò mò và ham muốn lạ lẫm như đâm xuyên qua mạch máu, những ngón tay cậu run rẩy bấu vào ga trải giường. Khoảnh khắc đôi môi của họ chạm vào nhau lần hai, Soobin hít vào một hơi khá nhanh trông có vẻ đã rất bất ngờ, nhưng ngay sau đó anh vòng tay mình - thật dịu dàng, êm ái, và dễ chịu - đặt vào sau gáy của Kai, anh kéo đầu cậu nghiêng sang một góc để nụ hôn có thể môi khít môi.

A... Vậy ra hôn chính là cảm giác thế này.

Cảm giác khi hôn Soobin, người bạn đầu tiên từ cái thuở mới trở thành thực tập sinh, người anh trai ấm áp và cũng là người bạn tri kỷ của Kai, và giờ đây đã trở thành nụ hôn đầu của cậu, thì ra chính là cảm giác như thế này đây.

Bàn tay to lớn của Soobin đặt trên gáy của Kai, hơi ấm từ tay anh như truyền điện vào dây thần kinh cảm giác của cậu, trái tim phiền phức kia cứ ồn ào đảo điên nơi ngực trái nhiều đến mức Kai cảm thấy xương sườn mình sẽ gãy đi.

Soobin chậm rãi di chuyển môi mình trên môi Kai, họ cứ lặp lại điều đó một lúc - từ tốn và đơn giản, trao cho nhau những môi hôn dịu dàng và ngọt ngào, Kai cảm thấy mình sắp bùng nổ trước cảm giác muốn có được nhiều hơn nữa, cậu muốn Soobin biết được tình cảm của mình, muốn thổ lộ tất cả với anh.

Trước khi Soobin có thể nhìn ra được cái cớ mỏng manh mà Kai đã tạo ra từ những tin nhắn đơn thuần của Sungmi, liệu cậu có thể đi được bao xa đây? Họ sẽ làm được đến bước nào trước khi Soobin nhận ra người mà Kai thực sự muốn hôn không phải là Sungmi, mà chính là anh?

"Cũng không tệ." Soobin ngả người ra sau, anh trầm giọng nói.

Kai hít vào một hơi thật sâu, sau đó muộn màng nhận ra mình quên mất không thở ra.

Rõ ràng, Soobin đã chú ý đến.

"Trước giờ anh chưa từng thấy mặt em đỏ như thế này đấy." Soobin nhận xét, giọng điệu có chút trêu chọc.

Kai cảm thấy mặt mình đã nóng lại càng nóng hơn. Cậu biết phải nói lại gì bây giờ? Em cũng thấy vậy á? Hay là xin lỗi, tại em hơi bị choáng vì hôn anh nhiệt tình đến nỗi quên mất bản năng con người?

Tay của Soobin vẫn đặt trên cổ của Kai.

Đầu gối của Soobin vẫn đang bị đầu gối của Kai đè lên.

Môi của Soobin vẫn hồng và cong lên mỉm cười với Kai.

"Em có thể thở bằng mũi đấy, Hueningie." Soobin xoa xoa gáy của Kai bằng ngón tay cái của anh.

"Hyung, tụi mình có thể– làm lại lần nữa được không?" Kai buột miệng nói.

"Ah." Soobin chớp mắt nhìn cậu, "Tất nhiên."

"Ch-Cho đến khi nào em cảm thấy mình có đủ tự tin để... anh biết rồi đó."

"Huening à, em muốn bao nhiêu cũng được cả."

Chết tiệt, đó chính là lý do vì sao cậu yêu say đắm Soobin. Bởi vì dù có bao nhiêu câu trêu đùa, bao nhiêu trò chọc ghẹo của Soobin, thì anh vẫn là vùng an toàn dành cho Kai, là nơi cậu có thể cảm thấy thoải mái ngay cả khi đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cả nghìn dặm.

"Nhưng em– em làm như vậy đã đúng chưa, hyung?" Kai hỏi chỉ để chắc chắn hơn. Cậu lại để mình lắc lư về phía trước.

"À-Ừ." Soobin nói, mặc dù nghe có hơi khập khựng, "Khá tốt đấy."

"Em có cần phải cải thiện thêm gì không, hyung?"

"Ừm..." Soobin trông có vẻ ngạc nhiên một chút, dường như anh đã không lường trước được câu hỏi này, "Anh nghĩ chắc là, em có thể, ừm... dùng tay của em chẳng hạn?"

Kai gỡ tay mình ra khỏi tấm ga trải giường.

"Như thế này hả, hyung?" Kai hỏi, cậu đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc đang phủ xuống mắt của Soobin.

"Nếu mà nhẹ nhàng hơn tí nữa thì tốt," Soobin chớp mắt liên tục, "Ui! Anh nghĩ em đã làm cho tóc chọt vào mắt của anh rồi, Huening."

"Ối," Kai giật mình, cậu rụt tay lại, "Em xin lỗi, em kh–"

"Thôi nào." Soobin ngắt lời, "Mới bài đầu thôi mà, tự tin lên."

"Tại em chọt vào mắt của anh."

"Ờ... chọt cũng hơi nhiều đấy."

"Biết chừng nào em mới tuyệt vời được giống anh đây." Kai rên rỉ.

Soobin tự đắc nhếch một bên chân mày lên, "Ý em là anh tuyệt vời sao?"

"Em... Ờ thì, anh..."

"Ây cha, Huening của chúng ta thấy tui tuyệt vời kìa trời." Soobin cười khoái chí, tay véo vào má của Kai. "Vậy nên em mới nhờ anh dạy em hôn đó sao? Tại anh tuyệt vời quá mà." Xem ra Soobin vui mừng lắm, anh túm lấy vai Kai lây lây.

"Đâu ra? Em nói vậy hồi nào?"

"Vậy sao, Biết.chừng.nào.em.mới.tuyệt.vời.được.giống.anh.đây-ssi?" Soobin vẹt lại, anh chọc tay vào bụng Kai.

"Aaaah, im đi hyung, anh ồn ào quá– đừng mà, hahaha, nhột quá– hyung–"

Kai túm lấy tay Soobin đang chọc không thương tiếng vào bụng mình, rồi xoay nó lại. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào Soobin, người có khuôn mặt ửng đỏ, mắt cong lên, khóe môi cũng cong lên khi cười, và thứ Kai thích nhất chính là má lúm đồng tiền của anh.

Sao Soobin lại có thể đẹp trai đến mức khiến người khác mê mẩn như thế vậy?

Thôi xong, tiêu Kai rồi.

"Bài học tiếp theo," Soobin mắt sáng ngời nói, thở không ra hơi, "Bắt lấy cơ hội khi nó đến."

Các bánh răng trong não Kai quay khoảng tầm hai giây, cậu đã hiểu.

"Ừm..." Kai nén ngượng ngùng đưa tay áp vào má của Soobin, "Vậy đúng không, hyung?" Cậu dùng hai ngón tay để véo vào má anh rồi kéo ra. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

"Ựaaa... Kh–Không giống với tưởng tượng của anh cho lắm." Giọng của Soobin bị bóp méo bởi Kai đang véo má của anh.

"Rồi giờ phải làm gì nữa, hyung?" Kai giương vẻ mặt ngây thơ của mình ra, hỏi.

Soobin đưa tay lên chạm vào tay của Kai, anh đan tay vào rồi kéo tay cậu xuống khỏi mặt của mình.

"Em biết không," Soobin nói. Kai chỉ có một giây ngắn ngủi trong tích tắc để ghi lại những gì cậu muốn nói trước khi Soobin tiến tới hôn lấy cậu.

Lần này, Kai đã biết mình mong đợi điều gì. Sự ngọt ngào, môi Soobin có chút nứt nẻ nhưng lại rất mềm. Sự nhảy cảm trước tiếp xúc da thịt giữa cậu và anh. Trái tim đập điên loạn trong lồng ngực.

Dù đã dự tính được ít nhiều, nhưng không có nghĩa là điều này sẽ ít áp đảo đối với Kai.

Kai đã khám phá được đôi bời môi 'cung tên thần Cupid' của Soobin có cảm giác thế nào, mềm mại nhưng rõ ràng. Môi trên của anh có đường uốn cong hoàn hảo, môi dưới thì đầy đặn cảm giác như ruột bánh mì mới được ra lò, thật mềm làm sao. Chắc là Soobin rất muốn nghe những lời khen ngợi này lắm nhỉ?

Nghe theo lời dạy của Soobin, Kai thở bằng mũi. Anh có mùi như mùi dầu gội và sữa tắm mà họ dùng chung, giống như lần Soobin ôm cậu hồi cậu 15 tuổi - non nớt, sợ hãi và nhớ nhà. Đó là lần đầu tiên Kai được trải nghiệm cảm giác nhịp tim mình tăng lên mà không có tác động bên ngoài như chạy hay nhảy múa, cảm giác cơ thể cảm nhận được sự hấp dẫn mà lý trí vẫn chưa thể chấp nhận.

Hiện tại, Kai đang nằm dài trên ngực của Soobin, ngón tay cậu được quấn trong tay anh, và họ đủ gần để Kai có thể cảm nhận được nhịp tim của Soobin cũng đang đập thình thịch vào xương sườn cậu.

Soobin bảo nên dùng tay, vậy thì Kai sẽ lướt bàn tay còn lại của mình vào mái tóc anh, bồng bềnh và mượt mà. Soobin phát ra một âm thanh trong cổ họng, một âm thanh nhỏ truyền vào ngực cậu rồi truyền thẳng xuống cái nơi không cần dùng đến lúc này.

Chết tiệt.

Dĩ nhiên, Kai đã xem qua rồi. Cậu đã xem vài bộ phim người lớn. Cậu biết sau bước hôn hít sẽ đến bước gì, nhưng trời ơi– tâm trí của cậu muốn bay màu mỗi khi nghĩ về việc chạm vào Soobin, và Soobin cũng chạm vào cậu.

Không, không có gì cả. Kai ổn. Cậu làm được mà. Đúng vậy, cậu rất giỏi. Vì tư thế hiện tại cậu đang nằm úp xuống, cho nên chỉ cần Soobin không muốn đổi tư thế khác thì sẽ không có cơ hội nào để anh nhìn thấy hay cảm nhận gì đâu.

Soobin đưa tay vuốt dọc sống lưng Kai, từ bả vai rồi đến lưng của cậu, điều đó làm cậu muốn tan chảy ngay ra đó.

"Huening à." Soobin thì thầm gọi, phá vỡ nụ hôn, môi anh chạm nhẹ vào môi Kai, "Thư giãn đi em."

"Hyung." Kai choáng váng nói. Não của cậu đã chính thức đăng xuất khỏi trái đất. Ánh mắt của Soobin tối sầm lại và trở nên tập trung hơn. Cảm giác như ánh mắt anh đang chạy rần rần giữa mắt và môi mình, Kai cắn môi dưới, đuổi theo hương vị của Soobin.

"Ừ, em đang làm tốt lắm." Soobin khẽ thì thào. Anh xoa hình vòng tròn nhỏ vào lưng dưới của Kai, gần như là chạm vào cạp quần của cậu, Kai buộc phải cắn răng kiềm tiếng thút thít lại. "Em học nhanh lắm, quả nhiên là Hueningie."

"Th–Thật sao, hyung?" Kai nói, cảm thấy cơ thể mình căng cứng từ đầu đến chân.

"Ừ. Vậy nên hãy thư giãn đi." Soobin vuốt lấy lọn tóc lòa xòa của Kai ra phía sau tai cậu. "Ở đây chỉ có anh thôi, em đâu cần phải căng thẳng như thế?"

"Anh không biết gì đâu." Kai thốt ra, sau đó nhanh chóng mím chặt môi lại.

"Em biết đấy." Soobin nhẹ nhàng nói, anh đảo mắt, "Anh không phiền khi hôn– dạy em cách hôn đâu."

Kai chớp mắt nhìn anh.

"Em–Em cũng vậy?" Cậu trả lời.

"Em không nên như vậy." Soobin trêu. Sau đó nhanh chóng nghiêm mặt lại, "Hôn là niềm vui mà. Hãy tận hưởng hết mình đi chứ. Nào, thả lỏng một chút đi."

"Xi-Xin lỗi, tại em hơi không thoải mái một chút." Kai lầm bầm. Cậu tự hỏi liệu có cách nào để chỉnh tư thế mà không bị Soobin chú ý đến không.

"Vậy em có muốn–" Soobin chuẩn bị ngồi dậy, như vậy đồng nghĩa với việc Kai cũng phải ngồi dậy, nếu thế thì chắc chắn anh sẽ nhìn thấy 'túp lều lý tưởng' trong quần của Kai. Không thể để chuyện đó xảy ra được.

"Không!" Kai hét lên, nắm lấy vai Soobin rồi ấn anh nằm xuống trở lại, "Em bình thường, hyung! Không sao hết! Mình tiếp tục đi!"

Soobin đưa mắt nhìn cậu, "Anh nghĩ mình nên nói với em điều này, buổi hẹn hò đầu tiên mà nằm ở trên giường thì có hơi gì và này nọ đấy."

"Em chắc chắn sẽ không lên giường với Sungmi!" Kai bực dọc đáp.

Ánh mắt lạ lẫm lướt qua trên nét mặt của Soobin, nhưng nhanh chóng biến mất ngay sau đó.

"Tốt." Là tất cả những gì Soobin nói.

Kai đặt tay lên má Soobin, "Lần cuối nha, hyung?"

Soobin mút môi dưới của mình, "Được thôi."

Kai cúi xuống, chuẩn bị đưa cả hai vào một nụ hôn hủy diệt não bộ và dây thần kinh khác, thì đột nhiên tiếng cửa chính bị mở ra truyền đến mờ nhạt.

"Anh dành phòng tắm trước nhá!" Tiếng Yeonjun la ới từ bên ngoài.

Soobin và Kai đồng loạt mở to mắt, Kai luống cuống bò dậy quá nhanh nên đã bị đập đầu vào thành giường.

"Ái– ui da!" Kai rít lên.

"Có sao không?" Soobin vội hỏi.

Ai đó cố mở cửa phòng liên tục. Má ơi, Kai quên béng là mình đã khóa cửa trong.

"Kai ơi!" Taehyun kêu réo từ bên ngoài.

"U là trời!" Kai kịch liệt nói, vì cậu vẫn chưa nắm được tình trạng quần áo của mình và Soobin đang như thế nào, thậm chí anh vẫn chưa đổi tư thế–

"Sao tự nhiên khóa cửa chi vậy?" Taehyun hỏi.

"H-Hyung, anh ra mở cửa được không? Chứ bây giờ tâm lý em bị sang chấn rồi." Kai rên rỉ.

"Tới ngay đây!" Soobin réo lên rồi nhảy ra khỏi giường chạy đến mở cửa.

"Hừm..." Taehyun vừa bước vào trong vừa kêu lên một tiếng đầy phán xét, cậu bạn liếc nhìn Kai, "Tớ không hỏi gì đâu."

Kai gục mặt vào gối rên rỉ.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Thế," Taehyun vừa nói vừa đóng cửa sau lưng lại, "Hai người đã làm gì vậy?"

Cả bọn đang chuẩn bị đi ngủ, từ lúc nãy đến giờ Kai vẫn luôn bay nhảy trong tâm trí của mình.

"Ủa, tưởng cậu nói là sẽ không hỏi gì?" Kai nói, cố tiến hành nhiệm vụ: Nhử mồi.

Taehyun vẫn không bị thuyết phục.

"Có bao giờ cậu khóa trái cửa như thế đâu." Taehyun nói, tiến về bàn trang điểm của họ. Cậu bạn cầm tuýp kem dưỡng ẩm lên, mở nắp, "Mặt thì có màu y như chiếc vớ này vậy." Taehyun chỉ tay vào một trong những chiếc tất đỏ được xếp lộn xộn trong ngăn kéo của Kai.

Chiếc còn lại đang ở nơi nào? Kai miễn bình luận thêm.

"Tụi tớ đã hôn nhau," Kai buột miệng.

Tuýp kem dưỡng trên tay Taehyun rơi lăn lóc xuống sàn nhà. Taehyun vốn là một chàng trai giỏi điều chỉnh cảm xúc, rất khó để có thể khiến cậu bạn này ngạc nhiên, chính vì thế có thể thấy được vấn đề này thật sự đáng để bận tâm.

"Xin lỗi nhưng mà, cậu mới nói cái gì cơ?" Taehyun nói với giọng cẩn trọng.

"Thì là vậy đó. Tớ đã kêu Soobinie-hyung dạy tớ cách hôn, và anh ấy đồng ý, rồi anh ấy kêu tớ đi đánh răng đi, sau đó thì tụi tớ– vậy đó. Nhưng đừng lo! Ở trên giường của tớ chứ không có đụng vào giường cậu đâu. Hai đứa tụi tớ chưa làm gì đến mức phải bẩn giường cả, haha! Chỉ có hôn thôi à!"

"Chỉ có hôn thôi à." Taehyun chậm rãi lập lại, như thể cậu bạn đang lẩm bẩm để bản thân có thể tiếp thu điều đó.

"Tớ biết, cậu thấy nó điên rồ lắm đúng không?"

"Không phải." Taehyun nói, "Nhưng cậu kêu Soobin-hyung dạy cậu hôn? Tại sao?"

Kai kể cho Taehyun nghe ngọn ngành mọi chuyện về Sungmi.

"Nhưng cậu có thực sự muốn có gì đó với cô ấy không?" Taehyun hỏi, "Cậu biết mà, tụi mình không thể làm những chuyện... đại loại như thế, trừ khi thật sự nghiêm túc."

Kai than vãn, "Tớ biết. Nhưng cũng không biết nữa. Chỉ là nó đã xảy ra, và tớ cảm thấy sợ lắm, tớ càng không muốn mình phải cảm thấy hổ thẹn với bản thân ở tuổi 18."

"Thế cho nên cậu nghĩ rằng nhờ tình yêu của đời cậu dạy cho cậu cách hôn sẽ không khiến cậu bị tổn thương, hay thậm chí là khiến cậu càng xấu hổ hơn à?"

"Trời ơi!" Kai thốt. Tương lai tại sao có thể trông ảm đạm khi mà Taehyun đề cập về nó như vậy, "Tớ phải làm sao bây giờ?"

Chà.

Kai cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

Nhìn thấy Kai cuống cuồng lên như vậy, nét mặt Taehyun dịu đi phần nào. Thú vị thật. Đôi mắt to tròn xoe cùng với cái cau mày như thể sắp tận thế của cậu bạn, "Xin lỗi, cậu biết là tớ không–"

"Tớ hiểu mà," Kai nói xen vào, "Thôi, dẹp chuyện này đi."

"Kai à..."

"Tớ hiểu thật rồi mà. Quả nhiên, cậu lúc nào cũng nói đúng. Tớ chỉ đang tự đào mộ cho chính mình, bây giờ câu hỏi duy nhất là liệu tớ sẽ phải chui vào đó trong một tuần tới hay là kéo dài được đến bao giờ Soobinie-hyung phát hiện ra tình cảm của tớ rồi khiến trái tim tớ tan vỡ, hoặc là tớ sẽ chui vào đó sau khi trải qua tuổi già trong cô độc cùng với hai bé mèo, một bé chim cánh cụt và một đống gấu bông."

"Tớ không biết chuyện sẽ đi về đâu, nhưng tớ chỉ biết là cậu sẽ không thể hợp pháp sở hữu chim cát cụt ở Hàn Quốc."

"Cái đó– Này, đó là phần duy nhất cậu để ý đấy hả?"

"Không phải– Nghe này tớ nói này Kai, tớ chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi."

"Ừm, cảm ơn cậu. Có lẽ với tư cách là một người bạn, cậu có thể hỗ trợ tớ nhiều hơn một chút."

"Tớ sẽ cố–"

"Hoặc chỉ cần cảm thông cho tớ dù chỉ là một chút thôi cũng được. Điều đó có quá khó với cậu không?"

"Kai à..."

Kai lăn ra khỏi giường, nhảy bật xuống sàn. Cậu run run người, cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang kết nối với động cơ xe bị đốt cháy mà thậm chí chẳng có nút dừng, có lẽ cậu cần phải chạy trốn thôi.

"Taehyunie, tớ nói là tớ biết rồi mà." Kai nói, "Tớ hiểu ý của cậu. Nhưng không có nghĩa là tớ muốn nghe nó, cậu hiểu không?"

Không chờ người kia hồi đáp, Kai bước một mạch ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài căn nhà lúc này tối đen như mực. Những thành viên còn lại đã ổn định trong phòng của họ, sự yên tĩnh quá mức đang bao trùm lấy Kai như một tấm chăn dày cộm.

Thật ngu ngốc khi điều đầu tiên Kai nghĩ đến đó là chạy vào phòng của Soobin và cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh.

Ngu ngốc, cậu đúng là ngu ngốc, với tình hình này mà Kai vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện lên giường với Soobin, cậu rùng mình run rẩy theo một cách hoàn toàn khác.

Kai ngồi xuống ghế sofa và định sẽ trải qua đêm dài này ở phòng khách. Đột nhiên, điện thoại của cậu rung lên..

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Soobinie-hyung 🐰

Huening à,

Em ngủ chưa?

Hueningie

Hở?

Em chưa, sao á hyung?

Soobinie-hyung 🐰

À, anh định hỏi cái này,

Em có muốn tiếp tục chuyện mình đang làm dang dở không?





Kai chớp chớp mắt, cậu nhìn trân trân vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Sau đó lại chớp chớp mắt tiếp.




Soobinie-hyung 🐰

Ờ thì...

Em không nhất thiết phải làm vậy cũng được.

Chỉ là vẫn còn nhiều điều về hôn mà tụi mình vẫn chưa thực hiện.





Soobin muốn tiếp tục chuyện đó.

Anh muốn hôn cậu tiếp.

Lồng ngực trái ngay lập tức huýt còi ra hiệu khởi động lại bài tập thể dục điên rồ của nó, Kai cố hít thở sâu để bản thân không bị ngất xỉu hay gì đó đáng xấu hổ như thế.





Soobinie-hyung 🐰

Hoặc nếu em không muốn,

Thì không cần tiếp tục cũng được.

Hueningie

A, xin lỗi hyung,

Mạng bên em nó hơi lag.

Đương nhiên rồi! Phải tiếp tục chứ~

Hyung nè, anh có định dạy em hôn kiểu Pháp hông ㅇㅅ<?

Soobinie-hyung 🐰

...

Gặp nhau ở phòng khách nhé.

Hueningie

Giờ luôn hả, hyung?

Soobinie-hyung 🐰

Tầm 10 giờ đi,

Beomgyu sắp ngủ rồi.

Hueningie

Ố kê, chốt kèo!

Em ngồi sẵn ngoài đây luôn rồi á

Ngoài này tối hù luôn.

Soobinie-hyung 🐰

Ủa

Chi vậy?

Hueningie

À thì...

Mà thôi, hông có gì đâu.

Soobinie-hyung 🐰

Hừm, lát nói anh nghe nha,

Biết chưa?

Em sẽ được hôn bởi một người tuyệt vời như anh~

Hueningie

Ẹc, chê nha.

Soobinie-hyung 🐰

Haha

Em hiểu ý anh mà ha ^v<





"Trời đất quỷ thần ơi." Kai tự cảm thán với chính mình, cậu đập mặt xuống đệm, giãy đành đạch trong niềm vui sướng ngắn ngủi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro