Chương 3: Làm thế nào để yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai đang gặp một vấn đề.

Một vấn đề không thể nào thay đổi, cũng không thể giải quyết được, cực kỳ nghiêm trọng và khó chịu.

"Huening à, tập trung vào." Yeonjun nói.

"Em xin lỗi." Kai thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt hai bên thái dương.

Suốt buổi tập cậu cứ mãi lo nhìn chằm chằm vào môi của Soobin.

Trước lúc tập hôn thì mọi chuyện đã rất tệ rồi, sau khi tập hôn thì trở thành kinh khủng luôn.

Đừng suy nghĩ nữa. Không được suy nghĩ đến nó. Đó là việc mà trước giờ cậu chưa lúc nào gặp khó khăn cơ mà. Đúng vậy! Chỉ cần– chân phải đưa ra, chân trái đẩy vào. Chân trái đưa ra, tay phải kéo vào. Nhảy lên. Quay sang trái rồi về vị trí ban đầu. Và bây giờ cậu đang mặt đối mặt với Soobin.

Trời ơi.

Môi của Soobin có màu hồng hồng, nó hơi sưng lên trông hấp dẫn vô cùng. Đó chính là hậu quả của việc sáng nay sau khi những thành viên khác lên xe di chuyển đến phòng tập trước, Soobin đã đẩy Kai vào cửa ký túc xá và hôn cậu. Là hậu quả của việc Kai đã đi theo Soobin vào nhà vệ sinh trước buổi tập, và dành một khoảng thời gian dài đến bất thường để chơi đùa cùng chiếc lưỡi của Soobin. Là hậu quả của việc Soobin thường xuyên liếm môi suốt buổi tập, suốt giờ giải lao và cả–

"Được rồi, nghỉ năm phút nha mọi người." Yeonjun thông báo. Kai ngồi thụp xuống sàn cùng với sự biết ơn vô bờ bến.

"Cậu đang nhìn chằm chằm đấy." Taehyun ném chai nước về phía cậu sau đó thì thầm vào tai.

"Tớ vẫn chưa muốn nói chuyện với cậu đâu." Kai cũng thì thầm lại, "Và tớ không có nhìn chằm chằm gì hết."

Cậu rõ ràng là đang nhìn chằm chằm.

"Tớ chỉ là muốn xin lỗi cậu." Taehyun lên tiếng.

"Không cần." Kai xen ngang, "Xin lỗi để làm gì chứ?"

"Đừng như vậy mà."

"Như vậy là như nào?"

"Nghe tớ nói đi," Taehyun chậm rãi nói, "Lẽ ra tối hôm qua tớ không nên vội vàng kết luận như thế. Tớ xin lỗi."

Từ phía bên kia phòng tập, Soobin liếc nhìn Kai. Đó chỉ đơn giản là một cái nhìn chung chung, một cái nhìn vô thưởng vô phạt. Anh mỉm cười với cậu. Đó cũng chỉ là một nụ cười như bao ngày, một nụ cười mà suốt nhiều năm qua cậu vẫn luôn nhận được từ anh, nụ cười ấy như đang nói hửm? Em nhìn gì đấy?

Kai khúc khích cười đáp lại, rồi thở dài nói với Taehyun, "Không. Cậu nói đúng. Tớ mới là người sai, xin lỗi cậu. Lẽ ra tớ không nên nổi cáu với cậu chỉ vì cậu nói những lời tớ không muốn nghe."

"Ừ, nhưng có lẽ tớ đã lầm r–" Taehyun đang nói thì bị tiếng chuông báo thức của Kai cắt ngang.

"A, xin lỗi nha." Kai đứng bật dậy nói, "Tớ phải đây!"

Taehyun tròn xoe mắt nhìn, "Sungmi à?"

"Ừ." Kai đáp, cậu vội vàng cầm lấy ba lô và chai nước lên, "Ủa khoan. Sao cậu...?"

Kai chắc chắn mình đã không kể cho ai ngoài Soobin vụ buổi hẹn với Sungmi đã bị dời lại sớm hơn. Vậy thì tại sao Taehyun lại biết được?

"Tớ đoán thôi." Taehyun nói với dáng vẻ đáng ngờ.

Kai mở miệng chuẩn bị tra hỏi cậu bạn mình thì Soobin từ đâu ra xuất hiện trước mặt cậu.

"Mới đó mà 9 giờ tối rồi à?" Soobin mở lời.

"Đúng rồi, hyung." Kai gật đầu nói.

"Để anh tiễn em."

"Ơ-Ờm..." Thôi rồi, Kai bắt đầu cảm thấy tai mình nóng lên rồi. Lần cuối cậu và Soobin ở cùng nhau là lúc mà cả hai đang... thôi, dừng lại ở đây, tốt nhất là không nên nghĩ về chuyện đó vào lúc này. "Được vậy thì tốt quá rồi!"

Sau đó Soobin và Kai phải tốn mất vài phút không may cho cuộc thẩm vấn của Yeonjun và Beomgyu, rằng tại sao hai người bọn họ lại rời đi sớm như vậy? Và tại sao trông cả hai cứ lén la lén lút như thế?

Cuối cùng, Soobin và Kai cũng thoát ra khỏi cái mê cung hành lang của công ty Big Hit.

"Anh nói này." Soobin nói sau khi đảm bảo cả hai đã thoát khỏi sự giám sát một cách an toàn, "Anh nghĩ anh cần phải nói với em một chuyện."

Một khoảng lặng kéo dài. Những mắt xích trong não Kai vừa va chạm vừa hợp nhất vào nhau cùng một lúc.

"Anh..." Soobin tiếp tục nói, "Kai à, về chuyện tối hôm qua và... ờm... vài chuyện tương tự của hôm nay... ờ thì, anh không biết phải nói như thế nào nhưng anh nghĩ là–"

Kai biết điều đó là gì. Kai biết mà.

"Anh không cần phải nói đâu," Kai ngắt lời, "Em biết mà."

Soobin liếc nhìn Kai, trông anh có chút lo lolawngs, "Em biết sao?"

"Vâng." Kai gượng gạo cười, "Có phải là về việc tại sao anh cứ hôn em hoài không?"

Mặt Soobin đúng nghĩa đỏ như trái cà chua chín. Thật buồn cười khi Kai có thể đọc được anh một cách dễ dàng như vậy. Sự hài hước một cách đau đớn.

"Vậy, em–" Soobin nói lắp, anh trông khá bối rối, "Ch-Chuyện như vậy... em vẫn thấy ok sao?"

"Vâng." Kai nói, bước chân cậu đang nhanh dần lên trong vô thức, "Nhưng nó cũng có thể không xảy ra mà. Nếu có thì em sẽ không dùng lưỡi là được chứ gì."

"Từ từ." Soobin nói, anh nắm lấy cổ tay của Kai lại, "Đợi đã. Em vừa nói gì vậy?"

"Hả?" Kai vô tình chạm mắt với Soobin. "Hyung, anh đừng bắt em phải nhắc lại chứ, xấu hổ muốn chết."

"Em đang..." Soobin giữ bước của cả hai lại, họ đang đứng trong một hành lang nhỏ dẫn tới lối vào phía sau mà cả bọn vẫn thường đi ra đi vào. Ở đó có một máy bán nước tự động được đặt trong góc, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng è è của động cơ máy, "Em đang nói về chuyện gì vậy?"

Kai than thở, "Em biết em giở tệ trong khoản hôn hít này rồi." Trời ạ, Taehyun nói đúng thật, điều này xấu hổ quá thể, "Bởi vậy nên anh cũng đã bắt em tập hôn nhiều đó, không phải sao hyung?"

Biểu cảm như bị táo bón hiện rõ trên mặt Soobin. Đó là nét mặt quá điển hình của Soobin rồi, anh thường bày biểu cảm ấy ra mỗi khi tìm cách giải quyết một tình huống khó đỡ nào đó. Kai nhìn thấy nó cả tỷ lần hoặc hơn, nó thường xuất hiện trong những buổi phỏng vấn truyền thông và trong những buổi đánh giá hàng tháng của họ với Bang PD-nim, nhưng thường thì nét mặt ấy của anh sẽ không xuất hiện trước cậu.

"Nói chung là," Kai nói nhanh, "Cảm– Cảm ơn anh vì đã chỉ dạy tận tình cho em. Em thật sự rất cảm kích! Ừm... Quả nhiên anh đúng là một bậc thầy về hôn hít luôn đấy, hyung. 10 điểm 10 điểm! Chắc chắn bạn gái tương lai của anh sẽ là rất may mắn mới có thể gặp được anh. Ối! Thôi chết, trễ giờ mất rồi. Em sẽ tìm hiểu nó với Sungmi. Hoặc, như em đã nói, có lẽ em chỉ là vội vàng kết luận thôi, sẽ chẳng có gì xảy ra cả và em sẽ mãi chẳng thể gặp được tình yêu của đời mình mà sống đến già bên hai con mèo và một bé chim cánh cụt của em."

"... Chim cánh cụt?" Soobin mơ hồ nói, nhưng trông buồn cười làm sao khi làn da đỏ ửng ban nãy của anh bây giờ đã chẳng còn chút màu sắc nào.

"A, nhìn xem mấy giờ rồi kìa!" Kai nói tiếp, bày ra sự bàng hoàng khi kiểm tra điện thoại. "Em phải chạy lẹ mới được, không sẽ muộn mất, em không muốn bị Sungmi giết đâu!"

"Khoan đã," Soobin nắm chặt tay Kai lại, "Chỉ một điều thôi, hãy nói cho anh biết. Em có thực sự thích Sungmi theo kiểu kia không?"

Kai nhìn chằm chằm vào Soobin. "Em đã không gặp cô ấy khá lâu rồi, khoảng ba năm thì phải. Em còn sợ mình chẳng nhận ra cô ấy nữa cơ. Nhưng lúc còn đi học, cô ấy đối xử với em rất tốt, cô ấy cũng rất thông minh và hài hước nữa."

Soobin buông lỏng cổ tay Kai ra, anh lùi lại một bước.

"Ừ." Soobin nói, trên mặt anh không còn một biểu cảm nào lộ ra nữa. Chẳng thể đọc ra được. "Được rồi. Em nhớ cẩn thận."

"Em biết mà~" Kai đeo khẩu trang lên. "Thấy chưa, hyung?"

Soobin cười nửa vời, "Ừ, tốt lắm."

Kai làm Huening Kai peace với Soobin, rồi xoay người chạy về phía lối ra.

"Mà nè," Soobin gọi lên từ đằng sau, "Em hôn không hề tệ đâu."

Kai ngoái đầu nhìn lại, cậu cười toe toét, "Tất cả là nhờ buổi khởi động của anh hết đấy, hyung!"

"Mong là vậy." Soobin nói, nhưng Kai có lẽ đã không nghe thấy gì từ đây nữa. Cánh cửa đóng lại sau lưng Kai, những gì mà cậu nghe được sau đó là tiếng xe cộ và tiếng lá xào xạc theo làn gió mùa hè.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Kai đã đến trễ 10 phút.

Thay vì bỏ qua như những người bình thường khác, Sungmi bắt Kai phải ăn thêm 10 cái bánh tart trứng để trừng phạt.

"Tớ không biết làm vậy thì tính đúng giờ có được cải thiện hay không," Kai nhét chiếc bánh thứ chín vào miệng, nhồm nhoàm nói, "Nhưng chắc chắn nó sẽ làm tớ béo lên nha. Và có khi kết quả sẽ chậm chạp hơn cũng nên ấy."

"Cậu phải ăn nhiều vào." Sungmi nhìn Kai bằng ánh mắt phán xét. Cô nhìn giống hệt những tấm hình Kai đã thấy trên Instagram, ngoại trừ cô có vẻ hoạt bát nhiều hơn những gì Kai nhớ. Và cũng xinh đẹp hơn. Đúng vậy, Sungmi vốn đã xinh xắn bây giờ lại càng sắc sảo hơn. "Nhìn cậu đi, toàn da với xương."

"Không hề." Kai đính chính, "Người ta có sáu múi đàng hoàng đấy nhé."

Sung nhếch một bên lông mày.

"Tớ tập gym rồi tùm lum thứ khác nữa cơ!" Kai nói.

"Thôi đi ông tướng." Sungmi vạch trần sự thật, "Tớ có theo dõi TXT và tớ biết cậu với Soobin-oppa là hai người ghét đi gym nhất đấy nhé."

"Cái đó– Chẳng qua tụi tớ không cần thiết phải làm thế thôi." Kai tự hào nói, "Chứ cơ bụng của Soobinie-hyung rất là đỉnh luôn, tại không show ra thôi."

"Mà không biết cậu có biết không," Sungmi trêu chọc, "Chứ tớ chưa từng thấy ai sờ mó anh ấy nhiều bằng cậu luôn ý."

"Cái gì– Tớ không có sờ mó anh ấy!" Kai phản đối, "Tớ xoa bụng mà, cái đó hoàn toàn khác."

"Tớ có bạn trai rồi," Sungmi nói, "Nên tớ biết lúc sờ abs của con trai nhìn như thế nào."

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

Sungmi có bạn trai rồi?

Ý là, bạn trai chứ không phải bạn là con trai?

Trong khi Kai đang cố thu nạp thông tin chấn động này, thì dì của Sungmi vui vẻ bước ra khỏi bếp và nói, "Thế nào? Có hợp khẩu vị con không?

"Rất hợp ạ, tuyệt lắm luôn!" Kai nói, vung tay cầm lấy chiếc bánh cuối cuối cùng, tạ ơn trời phật, "Con rất thích nó!"

"Vậy thì tốt quá." Dì của Sungmi nói với vẻ hài lòng, "Dì có thể chụp một tấm ảnh của con với Sungmi không? Nhìn hai đứa dễ thương quá trời luôn."

"Dì à..." Sungmi cảnh báo, nhưng dì của cô là một người đã muốn thì sẽ làm cho bằng được, đó là lý do khiến cho Kai và Sungmi phải tạo dáng chụp hình ở mọi ngóc ngách trong quán. Không khí của quán mang lại một cảm giác ấm cúng rất dễ chịu, cùng với cây cối được bày trí khắp quán và ánh đèn tiên lấp lánh trên các khung cửa sổ bằng gỗ. Con phố Myeongdong bên ngoài cũng khá yên tĩnh, cho nên Kai cảm thấy mình không cần phải tránh né những nơi có cửa sổ đang mở. Cảm giác có chút không quen khi ở một nơi công cộng như thế này, mà lại không có vệ sĩ đi cùng như thường lệ.

Khi chụp ảnh xong, chiếc bánh trong tay Kai chỉ còn vài giây nữa là sẽ vỡ vụn thành một mớ hỗn độn không thể xác định được, và bản thân Kai cũng cảm thấy mình chỉ còn vài giây nữa là sẽ vỡ vụn thành những mảnh vỡ hình người.

Sungmi có bạn trai rồi. Suốt thời gian qua cô ấy đã có bạn trai, như vậy có nghĩa là Kai đã lo lắng về một chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Hóa ra, bạn trai của Sungmi cũng học chung trường cấp 2 mà Kai và Sungmi đã từng học, có điều không cùng lớp mà thôi. Lên cấp 3 thì hai người bọn họ học cùng nhau nhưng gần đây cả hai mới nhận ra mình có tình cảm với đối phương. Ra vậy mà Sungmi vẫn chưa đăng bất cứ tấm hình nào của cô và bạn trai lên mạng xã hội.

"Thế, còn cậu thì sao?" Sungmi ngồi đối diện hỏi, cô rướn người về phía trước tỏ vẻ tò mò, "Làm idol thì có thể hẹn hò không? Tớ thắc mắc điều này lâu lắm rồi."

"Có thể." Kai trả lời, "Nhưng rất khó để sắp xếp thời gian dành cho người yêu. Chưa kể còn còn phải cẩn trọng và thực hiện hàng tỷ biện pháp để phòng ngừa scandal."

Sungmi tinh nghich huých vào người Kai, "Ỏ, vậy mà cậu vẫn có thời gian đến gặp tớ sao?"

"Dẹp cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu đi," Kai nói, "Chẳng qua là vì choco mint thôi, cậu nên cảm thấy may mắn mới phải."

"Rồi rồi, rất hân hạnh ạ." Sungmi nói, sau đó nhìn Kai và nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói tiếp, "Mà này, tớ chỉ tò mò thôi, nhưng liệu Soobin-oppa có đang muốn hẹn hò không?"

Kai đứng hình, "Sao cậu hỏi vậy?"

"À thì, tớ có một đứa bạn–"

"Không." Kai dứt khoát nói mà chẳng đợi Sungmi kết thúc câu.

"–Ồ. Chắc không đó? Sao cậu biết được?"

"Chắc." Đằng sau gáy của Kai nổi gai ốc, và cậu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trầm đục ở trong não mình. "Thời gian này Soobinie-hyung không muốn tìm hiểu ai đâu. Anh ấy còn phải tập trung vào sự nghiệp, cậu cũng biết mà. Nào là idol K-Pop, nào là MC show âm nhạc, anh ấy đã chuẩn bị sẵn cho cả tương lai phía trước của anh ấy rồi, có một cô bạn gái lúc này sẽ chỉ làm cản trở mà thôi."

"Vậy, bạn trai thì sao?" Sungmi nói khẽ.

Kai dừng lại, "Bạn trai?"

"Ừ, bạn trai." Sungmi nhìn Kai bằng một ánh mắt mà cậu không thể đọc ra được, cô nghiêng về phía cậu gần hơn, sau đó thốt ra một câu xanh rờn: "Không phải anh ấy là gay sao?"

Tiếng gầm rú lùng bùng bên hai tai chợt đóng băng thành một sự im lặng lạnh lẽo, thành một sự yên ắng ngột ngạt, và điều duy nhất mà não của Kai có thể đúc ra được đó là một chữ duy nhất: HẢ?

Biểu cảm của Kai có lẽ đã quá lộ rõ, Sungmi tiếp tục nói, "Ủa, bộ anh ấy không nói với cậu hả? Tớ tưởng đâu cậu biết chứ."

"Sao mà cậu lại–" Từ ngữ của Kai bây giờ không ngừng quấn vào nhau, "– là ai đã nói cậu nghe vậy?"

"Bạn thân thời cấp ba của anh ấy đã kể lại cho bạn trai của tớ nghe. Mặc dù tớ biết nó chỉ là tin đồn, nhưng dù sau cũng từ miệng của bạn thân anh ấy mà, cho nên..."

"Hwanseok-hyung?" Kai hỏi.

"Phải."

Kai cười phá lên như điên, "Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi," Cậu nói, "Chứ Soobinie-hyung thẳng lắm."

"Cũng phải." Sungmi nói, "Nhưng nếu vậy thì tại sao–"

"Chắc Hwanseok-hyung hiểu lầm hay gì rồi." Kai nói, nhưng trái tim cậu nhưng đang bị mắc kẹt trong cổ họng, "Soobin từng có hai cô bạn gái cũ mà, chính anh ấy đã kể với tớ đây. Không đời nào anh ấy là gay được."

"Ai biết được–"

"Không." Không đời nào. Chuyện đó không thể nào xảy ra.

"Vậy nếu Soobin-oppa là gay thật thì sao?" Sungmi hỏi, nghe có vẻ hơi quạu. "Đúng là cái ngành giải trí này kì thị đồng tính, nhưng không có nghĩa là cậu cũng phải như thế!"

"Tớ không có. Nói chung cậu không hiểu đâu." Kai thở dài.

"Vậy thì giúp tớ hiểu đi."

Kai chẳng biết cách nào có thể giúp Sungmi hiểu được cả.

"Không có gì đâu," Kai nói, "Dẹp chuyện này đi."

Sungmi trông có vẻ không hài lòng.

"Hôm nay thực sự rất vui." Kai đẩy ghế ra sau, từ từ đứng dậy, "Cảm ơn vì đã mời tớ đến, Sungmi. Bánh tart trứng dì cậu làm rất ngon. Bao giờ chính thức bán tớ chắc chắn sẽ order."

"Thật á?" Sungmi nói, "Thôi nào, hihi."

Kai không giỏi ứng phó với những tình huống bất tiện. Chưa bao giờ. Vậy nên cậu nói, "Tớ phải đi rồi." Vờ như mình không phải đang chạy trốn khỏi tình huống khó xử, "Vừa nãy có điện thoại gọi đến bảo tớ phải quay về tập. Có gì liên lạc sau nhé, tạm biệt cậu!" Nói xong thì chạy một mạch ra khỏi quán.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Vài tiếng đồng hồ sau đó, Kai không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài chuyện Soobin có khả năng là gay.

Nếu Inception(*) có thật ngoài đời thì Kai chắc chắn sẽ là nạn nhân hoàn hảo, bởi vì não của cậu dường như không ngừng gào thét SOOBIN LÀ GAY?!?

(*): Một bộ phim điện ảnh hành động khoa học viễn tưởng Mỹ, nói về một kẻ cắp chuyên nghiệp chuyên thực hiện các hoạt động gián điệp kinh tế bằng cách xâm nhập vào tiềm thức của mục tiêu để khai thác thông tin.

Điển hình như– sau khi trở về với cái bụng no căng đầy ắp bánh tart trứng, Kai nhìn thấy Soobin đang tình cờ ngồi chờ cậu trên ghế sofa, và họ đã có một cuộc đối thoại như sau:

Soobin: Sao rồi?

Kai: Sao là sao?

Soobin: Cái– Thôi nào, em biết ý anh là gì mà.

Kai: Là gì? Em không biết. Tại sao anh cứ nói em biết mà em biết mà hoài vậy. Em không biết gì hết. Chuyện của mấy bữa nay em đều không biết bất cứ gì cả!

Sau đó Kai đi một mạch vào phòng tắm và ngâm cả tiếng đồng hồ trong đó, cậu không muốn phải quay ra ngoài và đối mặt với Soobin Có Khả Năng Là Gay.

Đêm hôm đó, Taehyun cũng đã hỏi Kai một câu tương tự như Soobin đã hỏi, nhưng thay vì trả lời thì cậu lại hỏi, "Cậu có biết trong nhóm mình còn ai không phải là trai thẳng không?"

Taehyun đã có vài giây bối rối và suy nghĩ câu trả lời hơi lâu hơn so với bình thường, điều đó càng khiến cho những dòng suy nghĩ mâu thuẫn rằng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu Soobin và mình đều là gay. Liệu sẽ có cơ hội nào cho bọn mình chứ? Nhưng lỡ tất cả chỉ là tin đồn, vậy thì nghĩa là tự mình ôm hy vọng rồi tự mình kết thúc với một trái tim vỡ nát, và có thể nó sẽ mãi chẳng hồi phục được sao?

Sáng hôm sau, Kai hùng hồn xông thẳng vào phòng của Soobin để hỏi một câu:

"Soobinie-hyung, tụi mình là bạn thân của nhau mà, đúng không?"

Soobin đang mặc dở chiếc áo sơ mi của mình, anh trả lời khi đầu vẫn bị kẹt lại bên trong áo, "Ừ?"

Kai thề là cậu không nhìn chằm chằm vào phần bụng đang lộ ra của Soobin đâu. Thật sự là cậu không hề nhìn vào mớ cơ bụng săn chắc trên chiếc eo hơi gầy của anh. Thật đấy.

"Nếu đã là bạn thân của nhau, vậy thì mỗi khi có chuyện gì cũng đều kể cho nhau nghe hết, đúng chứ hyung?" Kai hỏi.

Soobin cuối cùng cũng mặc xong áo sơ mi, "Ờ-Ừ."

"Vậy, theo giả thuyết thì nếu có một sự thật quan trọng mà em chưa từng biết về anh, anh cũng sẽ kể cho em nghe chứ?"

"Ừ. Nhưng đã có chuyện gì sao? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không có." Kai nói, cố trấn bản thân mình bình tĩnh lại, "Không có chuyện gì ghê gớm xảy ra cả, hyung."

"Vậy, em với... Sungmi– hai đứa đã...?"

"Không! Không có. Tụi em không có làm gì hết."

"Ồ. Vậy, em cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn, em không thực sự để tâm cho lắm." Kai nói. Cậu nhất định phải điều tra rõ vụ này mới được! "Quay về vấn đề chính, là một người bạn thân chân thật sự, anh hãy hứa sẽ chỉ nói sự thật với em đi."

Soobin nhìn Kai, "Em có chắc là không có chuyện gì xảy ra không vậy? Chứ anh thấy em đang cư xử kỳ lạ lắm đấy."

"Hyung." Kai ngồi phịch xuống giường của Soobin, "Ch-Chỉ là... Em– Chỉ là em muốn chắc chắn rằng anh không có chuyện gì che giấu em thôi."

Soobin ngồi xuống ngay bên cạnh Kai. Ánh nắng của buổi sáng thứ bảy đang chiếu rọi vào trong căn phòng qua ô cửa sổ, có thể nhìn thấy được những hạt bụi đang bay nhảy trong không khí, bay nhảy xung quanh cậu và anh.

"Có phải liên quan đến..." Soobin ngập ngừng, ngón tay thon dài vân vê tấm ga trải giường mềm mịn. "...chuyện hôn nhau không?"

Kai nuốt nước bọt, "Đại khái là vậy."

"Nếu là chuyện đó thì anh đã nói với em rồi." Soobin nói, "Hôm qua ấy."

"Ủa có hả?"

"Ừ." Soobin ho khụ lộ rõ sự lúng túng. "Nhưng em lại hiểu lầm ý của anh."

Đầu của Kai bắt đầu quay cuồng khi cậu cố gắng lục lọi lại ký ức cuộc trò chuyện của cả hai vào ngày hôm qua. "Ưm... Lúc đó anh nói gì nhỉ... Anh nói–"

"Anh nói em hôn không hề tệ."

Kai cảm thấy hai tai mình nóng bừng, "À-Ừ, đúng rồi. Cảm ơn hyung."

"Điều đó có nghĩa là..." Soobin lại ngập ngừng và do dự, "Có nghĩa là anh phải có lý do khác để liên tục hôn em, đúng không?"

Lý do khác...?

Sự nóng bừng bên tai dường như đang bắt đầu thiêu cháy xuống khuôn mặt Kai.

"Ha–Haha..." Kai cười một cách sượng trân, "Chắc tại anh thấy em hôn đỉnh quá chứ gì?"

"Chắc vậy." Soobin lầm bầm, rồi áp bàn tay đang lạnh ngắt của mình lên má Kai, khiến cho trái tim cậu run rẩy. "Hoặc có lẽ là vì–"

Đến lượt Beomgyu xông vào phòng, Kai suýt chút thì té ngã ra khỏi giường, "Hyung, thấy điện thoại em đâu không? Em– Ủa Hueningie? Chào buổi sáng nghen."

"Ch-Chào Beomgyu-hyung." Kai thở hổn hển, tay nắm chặt tấm ga trải giường để bảo đảm an toàn cho sự sống thân yêu của mình.

"Kiểm tra trên giường em lại đi." Soobin cau mày nói.

"Oki..." Beomgyu bới móc chăn mền để tìm kiếm, rồi anh ấy cầm thứ gì đó (có lẽ là đã tìm thấy điện thoại), "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn chuyện hai người đang làm nhá–" Đột nhiên Beomgyu im bặt, hơi thở anh trở nên nặng nề, "Trời đất!!! Kai ơi, em chết chắc rồi!"

Hả?

"Phát hiện TXT Huening Kai hôn một cô gái lạ tại quán cà phê ở Myeongdong." Beomgyu đọc lên.

"Gì cơ?!" Kai kêu lên. Soobin lặp lại, "Hôn?"

Beomgyu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cho hai người họ xem, trên màn hình hiện ra một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Kai và Sungmi đang tựa đầu vào nhau, ở góc chụp này trông cả hai chẳng khác gì là đang hôn nhau thật. Dưới góc ảnh bên trái có in một cái tên mà bất cứ idol nào khi nghe đến cũng phải run sợ dù có thể họ không phải là người bị gọi tên, Dispatch.

"Vậy ra hôm qua em xin nghỉ sớm là để làm cái này đấy hả?" Beomgyu hỏi.

"Chết tiệt." Kai cay đắng nói.

Soobin vẫn ngồi bên cạnh, anh chẳng nói câu nào.

Ngay sau đó điện thoại của Beomgyu rung lên một cuộc gọi, tên của quản lý cả nhóm hiện ra rõ ràng trên màn hình.

"Thôi toang." Beomgyu xanh mặt nói, tay ấn nút 'chấp nhận' cuộc gọi.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Kai đã nhận được một tràng chỉ trích nặng không chỉ từ các quản lý, mà còn từ đội ngũ PR và thậm chí cả các noona bên makeup, họ thay phiên nhau chỉ trích và tra tấn cậu không chút thương tiếc bằng những chiếc cọ trang điểm và eyeliner, khiến cậu không thể nào né tránh hay trốn chạy được.

Đây đích thực là cơn ác mộng lớn đối với Kai.

Buổi chiều hôm đó, Kai nhận được một tin nhắn từ Sungmi, "Trời ơi, Kai. Tớ xin lỗi, tớ thề khi ấy tớ không nhìn thấy bất cứ paparazzi nào núp ló bên ngoài cả, vậy mà..." Kai tin Sungmi. Vì cô có thể đạt được ích lợi gì từ việc này chứ?

Vào buổi tối cùng ngày, Big Hit đã lên tiếng đính chính về sự việc giống hệt những gì Kai đã giải thích với các quản lý, đội ngũ PR và các noona makeup – đây không phải là một buổi hẹn hò, cô gái trong ảnh là một người bạn thời trung học của cậu, chẳng có hôn hít gì giữa hai người cả, và quan trọng nhất là cậu đã được ăn thử món choco mint chưa công bố của quán, nó rất ngon nên nếu có dịp đến thì mọi người nên ăn thử một lần. Tiếc rằng bên PR đã thẳng thắn từ chối tin tất cả lời giải thích từ Kai, ngoại trừ lời gợi ý cuối.

Nhờ có sự đính chính từ công ty, sự công kích từ các PR coi như đã ngăn chặn được. Nhưng Kai thấy lo lắng về sự khủng bố ở nhà hơn.

"Soobinie-hyung?" Kai len lén nhìn vào phòng của Soobin, cậu thấy anh đang nằm bấm điện thoại, "Anh có rảnh không?"

"Không." Soobin lạnh lùng nói.

Kai cảm thấy thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên Soobin từ chối cậu. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói không với cậu, hoặc nếu có thì nó chắc chắn sẽ đi kèm với một cái ôm ấm áp hoặc một cái véo má cưng nựng đầy yêu thương để xoa dịu cậu.

Ấy thế mà bây giờ một chữ 'Không' của Soobin lại đang trôi nổi lơ lửng giữa bầu không khí của cả hai.

"Ừm..." Kai nói, "Vậy lát em quay lại được không, hyung?"

Sự im lặng ngỡ như cảnh vật xung quanh đã đóng băng, "Tùy em." Soobin thả một câu nói lạnh chẳng kém.

"V-Vâng." Kai nói xong thì lùi lại, khép cửa.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Chẳng biết Soobinie-hyung bị làm sao luôn." Kai vào đến phòng của mình thì thốt lên.

Taehyun đang ngồi trên giường bôi thuốc giãn cơ, đưa mắt nhìn Kai, "Bị làm sao là bị làm sao?"

"Từ lúc cái tin kia bị đưa lên báo, tớ thấy anh ấy cứ cư xử kì lạ như nào ý!"

"Chắc là anh ấy đang giận." Taehyun nói một cách hợp lý, "Bạn tôi ơi, cuối cùng cậu cũng có ngày này. Chào mừng cậu đến với hội của bọn tớ, bây giờ cậu đã không còn miễn nhiễm với Soobin Nổi Giận nữa rồi."

Soobin Nổi Giận? Với cậu ư? Vô lý!

"T-Tại sao? Tớ có làm gì sai với anh ấy đâu?" Kai lắp bắp nói, "Kể cả tớ có hôn Sungmi thật đi chăng nữa thì anh ấy mừng cho tớ còn không hết ấy chứ, vì Soobinie-hyung chính là người đã đồng ý dạy tớ hôn còn gì?!"

"Sao xung quanh mình toàn mấy tên ngốc không vậy trời." Taehyun thở dài.

"Hả?"

"Không có gì. Cậu nói phải. Tớ thấy cậu nên đến nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi."

"Tớ đã thử rồi." Kai vung tay nói, "Nhưng Soobinie-hyung đã đuổi tớ ra khỏi phòng của anh ấy."

"Chà." Taehyun nói, "Căng thế."

Kai trèo lên giường rồi vùi mình xuống lớp chăn, "Đáng lẽ tớ không nên nhờ anh ấy dạy tớ hôn." Cậu than thở, "Đúng là một ý tưởng tồi tệ mà."

"Ý tưởng tồi tệ gì đấy?" Soobin hỏi.

Kai đẩy chăn ra, ngồi bật dậy. Soobin đang đứng ở cửa phòng, anh nhìn cậu. Cậu cũng nhìn anh.

"Ờm..." Taehyun lên tiếng, "Có lẽ tớ nên đi thì hơn." Nói xong thì lách người ra sau Soobin, không quên đóng cửa lại.

"Chào hyung." Kai nói. Sau đó cậu cũng nhận được lời chào, nhưng là lời chào của sự lặng im.

May mắn là không lâu sau đó, Soobin cũng chịu lên tiếng, "Anh thấy mình thật tệ vì đã đuổi em đi... Nên anh đến để xin lỗi em, Huening à."

"Không sao, hyung. Em tha lỗi cho anh đó."

"Anh đến chỗ em được không?" Soobin hỏi.

"Không." Kai cho Soobin biết mùi vị mà anh đã cho cậu nếm phải ban nãy.

Soobin trông có vẻ đau khổ lắm.

"Em đùa thôi." Kai cười nói, tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh trên giường mình, "Lại đây, hyung."

Soobin tắt đèn trần, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ. Khung cảnh trông thật giống với lúc hai người họ hôn nhau. Kai hơi rùng mình khi Soobin ngồi vắt chéo chân trước mặt cậu.

"Vậy..." Soobin nói, "Lúc nãy em muốn nói gì với anh?"

"Em muốn xin lỗi vì đã không cẩn trọng hơn." Kai thừa nhận, "Em đã mất cảnh giác. Lẽ ra em phải suy nghĩ đến rủi ro."

"Không sao." Soobin nói, "Anh cũng tha lỗi cho em đó."

"Em thề là hai đứa tụi em không hề hôn nhau, hyung. Phòng trường hợp anh vẫn còn nghi ngờ."

"Sao không hôn?" Soobin tò mò hỏi, "Cô bé chẳng có chút hứng thú nào hay sao?"

"Cô ấy có bạn trai rồi, hyung. Đêm qua chỉ là một buổi họp mặt không hơn không kém."

"À." Soobin gật đầu nói.

"Nhưng em thấy rất vui!" Kai thốt lên, "Em mừng vì tụi em chỉ là tình bạn trong sáng đơn thuần. Thật may vì tụi em đã không hôn nhau. Tại vì em... em..."

Vì em chỉ muốn hôn anh thôi.

"Anh cũng mừng là vậy." Soobin thành thật nói, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Kai, những lọn tóc dài cong nhẹ trên trán anh.

"Tại sao?" Kai hỏi, hơi thở bỗng trở nên khó khăn hơn kèm theo một sự choáng váng nhẹ, "Tại sao anh lại thấy mừng?"

Soobin nhìn Kai từ hàng mi dài của anh, thật ngọt ngào, cuốn hút, ấm áp và một chút gì đó thích thú.

"Hyung..." Kai thở mạnh, trái tim bắt đầu đập thình thình trong lồng ngực như một cơn mưa rào. "Nói cho em biết đi."

"Anh..." Soobin ấp úng, "Ừm... Anh..."

"Hoặc là," Kai liếm môi mình, "Anh dùng hành động để giải thích cũng được."

Nếu em muốn một thứ gì đó, thì em phải quyết tâm đạt được nó chứ.

Đó chính xác là câu mà Soobin đã nói với cậu cách đây hai ngày, và cũng trên chính chiếc giường này.

Dò xét, Kai khẽ tiến lại gần anh hơn.

Soobin đặt hai tay lên vai Kai, đẩy nhẹ cậu trở lại giường và– hôn cậu. Một nụ hôn thật nhếch nhác, có chút lệch vị trí môi nhưng cũng không đáng kể, và điên cuồng. Môi chạm môi, tay chạm làn da, Soobin cúi xuống nhìn cậu. Một cái nhìn đâm thẳng vào hồng tâm của trái tim cậu.

Lần này không phải là đóng kịch, không phải là dạy cho Kai cách hôn nữa.

Soobin đang thật sự hôn Kai, anh đang chiếm lấy cậu.

Soobin đưa lưỡi vào trong khoang miệng Kai, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của cậu, thật cuồng nhiệt và ẩm ướt. Anh thả những môi hôn lộn xộn khác xuống cằm, xuống cổ rồi hút một dấu hickey khác vào đó. Anh luồn tay xuống áo cậu, xoa xoa bụng cậu rồi rê tay sang bên eo, sau đó là đến phần ngực dưới của cậu.

Soobin ở khắp mọi nơi cùng một lúc, khiến Kai không biết phải làm gì để có thể bắt kịp anh.

Tay Soobin vuốt ve làn da trần của Kai. Và cậu có thể cảm nhận được cái miệng ẩm ướt của anh đang lướt quanh vành tai nhạy cảm của cậu. Soobin thì thầm: "Huening à, em là của anh. Của anh."

"Vâng, em là của anh." Kai thở gấp, "Của mỗi mình anh thôi."

Soobin đặt một nụ hôn nóng bỏng khác lên môi Kai, sau đó đẩy người về sau nghiêm túc nhìn cậu. "Thật không?"

Kai nuốt nước bọt, cố bình tĩnh, "Hyung, em rất thích anh, phòng trường hợp anh không nhận ra."

"Ồ." Soobin nói, trông anh khá ngạc nhiên.

"Ừm... Nói chung thì cũng từ lâu rồi."

"Vậy mà em lại đề nghị anh dạy em hôn để em đi hôn người khác sao?"

"Em–" Kai nhắm mắt lại, "Em đã cố từ bỏ để bước tiếp."

"Bằng cách kêu anh hôn em à?" Giọng Soobin bắt đầu có vẻ thích thú. Kai khẳng định chắc nịch cậu thích Soobin sexy 30 giây trước hơn. "Ý tưởng đó nghe có vẻ hơi tệ nhỉ?"

"Anh bắt đầu giống Taehyun rồi đó, hyung." Kai càu nhàu.

"Taehyun cũng biết hả?"

"Biết cái gì, hyung? Chuyện em đơn phương anh hay là chuyện tụi mình tập hôn?"

"... Cả hai?"

"Ừm... Vâng, cậu ấy biết."

"Aishh, cái thằng nhóc đó!" Soobin kêu lên.

"Hả? Sao vậy, hyung?"

"Ngay từ đầu Taehyun đã biết hết mọi chuyện, vậy mà suốt thời gian đó lại chẳng thèm hó hé câu nào luôn mới ghê!" Soobin trông có vẻ rất bức xúc, "Em ấy có thể là một người hỗ trợ tồi, hoặc cũng có thể là một tên nhóc thiên tài trong việc giữ bí mật."

Kai cảm thấy hoang mang không hề nhẹ.

"Ý anh là anh đã nói cho cậu ấy nghe về chuyện–" Kai chỉ tay vào chính mình sau đó chỉ vào Soobin, "–này rồi ư?"

"Cũng mới gần đây thôi." Soobin nói, "Sau khi em bắt anh hôn em á."

"Ủa alo?! Em không có bắt ép gì hết nha!" Kai phẫn nộ nói.

Soobin cười trìu mến với Kai, "Vậy thì những chuyện anh tự nguyện làm cho em."

"Đủ rồi, hyung." Kai nói.

"Em biết mà, là vì anh cũng thích em." Soobin nói.

"Em nói là đủ rồi mà." Kai có rúm lại.

"Anh yêu em." Soobin bày tỏ, "Hyungie rấtttttttt là yêu Hueningie."

"Ựa." Kai nhăn mặt, "Hôn em đi."

"Xin tuân lệnh ạ." Soobin hùng hồn nói, rồi chồm tới chiếm lấy môi của Kai bằng môi mình một lần nữa. Đó không phải là một nụ hôn hoàn hảo - có chút lộn xộn bởi vì Kai cứ cười trong lúc hôn, và mũi của hai người cũng va đập vào nhau khá nhiều, nhưng không sao cả.

Suy đi tính lại, dù sao cũng đã có luyện tập rồi nên thành quả cũng khá tuyệt.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phần Kết


"Ủa mà xí khoan. Hyung, vậy là anh... không phải trai thẳng hả?"

"Bộ em hết câu để hỏi rồi à?"

"Thì tại... Ờm... Đó giờ em cứ tưởng anh là trai thẳng nên... Sao anh không nói gì cho em nghe hết vậy?"

'Vậy sao em không nói gì cho anh nghe?"

"..."

"Đấy."

"Nhưng dù sao cũng là anh em bạn bè thân thiết, lẽ ra phải kể cho nhau nghe hết chứ, hyung."

"Tụi mình là anh em bạn bè thân thiết ?"

"Ủa chứ gì nữa?"

"Nếu em muốn, tụi mình có thể làm người yêu của nhau."

"Ô-Ồ...Ờmmmm. Mà hyung nè..."

"Hửm?"

"Công nhận anh hôn đúng đỉnh luôn á."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

"À thì, anh hỏi thừa, tất nhiên là em muốn– ưmmm~"

"..."

"..."

"Hyung?"

"Anh nghe."

"Anh có thể dạy em một chuyện khác không?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy dạy em cách thổi kèn nha?"

"Quần què gì dãy–"


—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro