7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày, tao có chuyện muốn nói."

"Sao vậy? Tự dưng kéo tao ra đây làm gì, ở trong phòng sao không nói."

Hyunjin cau mày khó hiểu trước hành động của Felix khi cậu nhóc kéo Hyunjin ra ngoài vườn đứng cho muỗi chích chơi cả hai đứa.

"Ở trong phòng lỡ có người nghe thấy sao cha."

"Rồi rốt cuộc mày muốn nói cái gì?."

"Mày phải hứa là không được để ai biết đấy."

"Gì mà úp úp mở mở vậy ông nội, chơi với tao bao nhiêu lâu rồi còn không biết tính tao?."

Felix thân với Hyunjin từ lúc cả hai chuyển vào ở chung nhà với nhau. Riết rồi đi đâu cũng như hình với bóng, một phần hai đứa bằng tuổi lại còn học chung một lớp, thành ra có những bí mật mà trong nhà chỉ một mình Hyunjin mới biết được.

Ngập ngừng một hồi lâu Felix mãi vẫn chưa bật ra khỏi miệng được chữ nào, thái độ kì quái của Felix khiến cho Hyunjin nghi hoặc. Bình thường nó có thế này bao giờ đâu, hôm nay sao tự dưng cư xử ngộ nghĩnh thế nhỉ?.

"Mày có lẹ lên không thì bảo, muỗi nó đốt chân tao sắp nát rồi đây này."

"Ừ thì.. tao nghĩ là tao thích anh Changbin."

"Cái gì!!."

"Bé bé cái mồm thôi, tao lạy mày, bộ muốn cho cả xóm biết hả?."

Cậu vội vàng lấy tay bịt miệng Hyunjin lại trước khi nó thông báo cho nguyên cả tổ dân phố.

"Mày thích ông Bin?."

Như không tin vào tai mình những điều vừa nghe thấy, Hyunjin phải hỏi lại một lần nữa để xác minh, có lộn không vậy trời. Ông Changbin ế suốt mấy năm nay cuối cùng cũng có người crush á? Mà cũng chẳng phải ai xa lạ, lại còn ngay Felix mới tuyệt chứ.

"Tao chỉ có cảm giác thôi, chứ đã chắc đâu."

"Ôi giời, thích hay không mà còn không biết, mày não đấy à."

"Ơ thằng này thế tao mới nhờ mày giúp tao."

"Giúp kiểu gì hả bố? Không xác định được tình cảm sao tao giúp mày."

Cũng đúng, thật thì mấy ngày nay Felix mới bắt đầu nhận ra mỗi khi cậu nhìn Changbin đều cảm thấy ngại ngại sao ấy, có khi Changbin làm mấy hành động quá trớn ôm hay bá vai cậu như ngày thường anh vẫn hay làm, thì chả hiểu sao cậu lại đỏ mặt. Chưa kể mấy lúc xem Changbin ngồi nghiêm túc sáng tác nhạc trông anh lúc đó ngầu kinh khủng.

Cậu đem kể hết những gì suy nghĩ trong đầu ra cho Hyunjin nghe, kể luôn cả những triệu chứng bất bình thường mà cậu đang mắc phải với hi vọng Hyunjin sẽ biết được lí do.

"Thằng này ngáo hả mày? Này mà không chắc gì nữa, mày thích ổng mẹ rồi."

"....

"Mày cũng có quen người yêu rồi mà,sao không có miếng kinh nghiệm nào vậy ba."

"Quen có 1 tháng kinh nghiệm mẹ gì."

"Mà thắc mắc chút, mày quen ai vậy? Đùng cái có người yêu xong đùng cái chia tay, tao còn chưa gặp mặt bao giờ."

"Mày chả ngờ được đâu."

"không nói ai mà biết, bộ quen giang hồ hả?."

"Giang hồ cái đầu mày, ông chủ nhà đấy."

Khẽ cau mày cốc vào đầu Hyunjin một cái rõ đau, suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh là giỏi.

"Ông chủ nhà nào?."

"Mày bị ngu à còn nhà nào nữa."

"Đừng có bảo với tao là anh Chan đấy nhé."

"Chứ ai."

Trợn tròn mắt nhìn thằng bạn thân đầy kinh ngạc, cái tin này đúng là động trời thật, hai người này quen nhau sao chẳng ai biết cái quái gì hết vậy kìa. Âm thầm quen rồi lặng lẽ chia tay, vậy mà vẫn sống chung nhà như không có chuyện gì xảy ra hay thiệt chứ.

"Còn chuyện gì mà tao không biết không? Mày làm tao hoang mang quá, mà kết thúc lâu chưa?."

"Kết thúc từ năm ngoái rồi, ngoài cái chuyện thằng Seungmin là bồ cũ ông Minho ra thì còn drama gì nữa tao không biết."

"Đừng ai động đến Hannie nha trời, tao không muốn có tình địch đâu, một mình thằng kia đã đủ mệt rồi."

"Ê mà tao nói này, hình như anh Minho cũng đang để ý đến Hannie đấy, mày coi chừng ổng nha con, cha đó không đùa được đâu."

"Gì, thêm cả anh Minho nữa á."

"Tao không chắc nhưng chỉ dặn mày trước thôi."

Không khéo cả cái nhà này trở thành dàn Harem của Han Jisung mất thôi, tự dưng giờ lỡ đâu lòi ra thêm một Lee Minho nữa kiểu gì tỉ lệ cạnh tranh sẽ lại khốc liệt hơn. Bàn về Minho có mà đến sáng mai, đối với Hyunjin mà nói thẳng ra thì Seungmin cậu chẳng sợ, nhưng còn với Minho thì đúng là phải nên dè chừng anh ấy, top 2 được nhiều người thích nhất thì cũng chẳng ai dám tranh top 1, Minho mà đã nhắm người nào rồi thì chỉ có dính thôi.

Đang miên man mỗi thằng theo đuổi một suy nghĩ riêng, đột nhiên giọng anh Chan vang lên làm cả hai giật mình.

"Hai đứa mày rù rì gì ngoài đó thế, có vào nhà để anh chốt cửa lại không hả?."

"Bọn em vào ngay đây." Felix đáp lời, đồng thời kéo tay Hyunjin lôi đi, đứng đây lâu kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ cho xem. "Ê nhớ là giữ bí mật cho tao đấy."

"Biết rồi không cần lo."

Vừa bước chân lên thềm, Hyunjin đã chạy như bay đến chỗ Jisung đang ngồi trên ghế Sofa coi phim, cầm lấy tay bé sóc lắc lắc.

"Hannie, mai đi công viên giải trí với tao không?."

"Công viên giải trí?." Jisung chớp chớp mắt nhìn Hyunjin nghiêng đầu hỏi lại lần nữa.

"Ừ, cuối tuần ở nhà thì chán chết."

"Ê, thằng nhóc kia tính đánh lẻ à, sao không rủ anh em đi cùng."Changbin từ trong bếp bước ra nói.

"Người ta đi hẹn hò mà, rủ rê gì ở đây."

"Vớ vẩn, Hannie nó đã đồng ý làm người yêu của chú đâu, cứ nhận vơ."

"Trước sau gì hai đứa tụi em chả là của nhau, nhỉ Hannie."

"Mày ảo gì thế Hyunjin." Jisung lắc đầu trước câu nói đùa của cậu nhóc.

"Chú nằm mơ đấy à, còn Seungmin nữa chi chắc gì nó dễ dàng từ bỏ vậy."

Changbin có chút khó chịu khi Hyunjin lấy đâu ra cái tự tin chắc mẫm rằng Jisung sẽ là người yêu của cậu.

"Sao tự dưng anh quan tâm đến Hannie thế?." Hyunjin cũng chẳng vừa, nhanh chóng đáp trả lại Changbin.

"Quan tâm gì, anh nói thế thôi, mà quan tâm thì sao, sống cùng nhà mà."

Từ một câu nói đùa bỗng dưng cuộc đối thoại lại trở nên căng thẳng lạ thường. Jisung ngỡ ngàng ngồi trên ghế lắng nghe màn đối đáp của Hyunjin và Changbin.

"Tóm lại là ngày mai đi chơi với tao nha."

Hyunjin thôi không thèm tranh luận với Changbin nữa, cậu quay sang tiếp tục hỏi ý kiến của Jisung.

"Anh đi nữa."

"Ai cho ông đi, tính làm bóng đèn hả cha."

"Mày có tin con mắt mày bầm liền không Hyunjin."

"Thách ông đó, sợ ông chắc."

Ngay khi cả hai chuẩn bị lao vào đấu đá lẫn nhau một lần nữa thì Jisung đã kịp thời ngăn lại.

"Thôi đủ rồi!! Mệt hai người quá, mai không đi được đâu, tao có hẹn rồi."

"Hẹn với ai?." Cả hai cùng nhau đồng thanh quay phắt lại nhìn Jisung.

"Thì với Seungmin ấy."

"Mày đồng ý?."

"Ừ, từ chối mãi cũng kì." Thật ra thì Jisung cũng ngại khi phải đi riêng với Seungmin dữ lắm, hơn nữa Seungmin lại còn là người yêu cũ của Minho. Jisung thật không muốn xen vào giữa hai người, lỡ đâu Minho vẫn còn tình cảm với Seungmin rồi muốn quay lại với Seungmin thật thì sao. Vậy thì phiền phức kinh khủng, nhưng do Seungmin cứ kì kèo cậu mãi nên Jisung đành phải chấp nhận lời mời đi chơi lần này.

"Kì cái con khỉ, mày không được đi với nó."

"Lần này anh đồng tình với Hyunjin."Changbin cũng gật đầu hùa theo.

"Tại sao?."

"Hyunjin nó đúng đấy, em đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao, Anh Chan đơm bọn anh chết."

Minho từ trên lầu đi xuống tham gia vào cuộc tranh cãi, nãy giờ đứng ở trên lầu anh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ, tình hình bây giờ là có ba người không chấp nhận để cho Jisung đi chơi riêng với Seungmin, bị đẩy vào thế bí bé sóc vã mồ hôi trán, quét một lượt cả ba người đang bao vây quanh lấy cậu, thể loại tình huống gì đây? Khi không lại được bảo vệ một cách thái quá như vậy, cậu có chút không quen nha, nhưng sao hôm nay mấy người này lạ thế nhỉ?.

"Không thì mọi người cùng đi luôn cho vui."

"Nhưng tao muốn đi hẹn hò với mày cơ."

"Thích đi riêng thì ở nhà đi thằng nhóc kia."

"Không á đồ Seo Changbin lùn."

"Mày nói ai đấy, ăn đấm bây giờ nhé, nói thế không sợ Hannie nó tổn thương à."

"Úi chết cha, quên mất, xin lỗi bạn nha."

Hyunjin gãi đầu nhăn răng cười làm hoà khi nhận ra mặt của Jisung đang dần đen lại, khoé miệng cậu giật giật vài cái, đúng là chiều cao của cậu có hơi khiêm tốn, nhưng Hyunjin đâu nhất thiết phải phang thẳng ra như thế chứ. Thằng quỷ này ỷ chân dài cao nhất nhà nên thích chửi ai thì chửi à.

"Không cãi nhau nữa, cả bọn sẽ cùng đi, vào rủ cả anh Chan với Felix."

Minho im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, đứng đây xem hai đứa kia đấu võ mồm có mà đến sáng mai.

"Ủa gì kì thế, em nhớ là em rủ mỗi Hannie thôi mà."

"Thế mày ở nhà đi em." Anh lạnh lùng hừ một cái rồi quay người bỏ vào trong phòng bếp, để mặc cho Hyunjin đang gào thét lên không ngừng ở sau lưng.

"Ơ kìa Minho anh ơi, nỡ lòng nào bỏ em bơ vơ một mình."

"Đáng lắm con."

"Ông thôi đi nha, bộ vui lắm hay gì."

"Đương nhiên là anh mày vui rồi, vậy mới vừa với mày."

"Seo Changbin!!."

Trước khi Hyunjin kịp giơ chân ra đá vào mông Changbin, thì anh chàng đã nhanh chóng nhảy phốc lên cầu thang vọt gấp về phòng mình.

"Để tao lên nói với Felix một tiếng, còn mày vào nói anh Chan đi."

"Đến cả mày nữa hả Hannie, không tính đánh lẻ với tao thật à."

"Theo ý của anh Minho đi, còn nhiều dịp mà, lắm chuyện."

"Ơ kìa..."

Còn lại một mình Hyunjin, cậu nhóc ảo não đẩy cửa phòng anh Chan làm theo như lời Jisung. Người ta là đang muốn đi chung với crush mà, mấy cái ông này phá đám ghê. Hyunjin buồn, Hyunjin không cam tâm nha.

"Gì mà mặt xị như cái bánh bao nhúng nước thế."

Bang Chan đang ngồi máy tính thì thấy Hyunjin nhăn nhó mở cửa bước vào.

"Mai hyung đi chơi công viên không ạ?."

"Ừ cũng được, ai đề nghị chuyện này thế."

"Là em, nhưng không ngờ Seungmin lại rù quến Hannie trước em một bước, em không muốn Hannie đi r..

"Anh hiểu rồi, đi thì đi."

Cắt ngang lời Hyunjin khi cậu nhóc đang thao thao bất tuyệt tường thuật lại, Bang Chan khẽ phì cười, đứa trẻ nóng tính này đúng là không thay đổi chút nào cả.

"Anh Chan này."

"Sao vậy em?."

"À thôi không có gì đâu anh."

"Bị gì thì nói anh biết, lại đánh nhau trong trường mời phụ huynh?."

"Không có mà, anh cứ làm như em hư lắm ấy."

"Lại còn chả thế, tuần nào mà không có cuộc điện thoại gọi mắng vốn anh."

"Dạo này em tu rồi nha."

"Ừ, chắc là tu, để anh chống mắt lên xem, giờ có nói không thì bảo."

"Em chỉ tính hỏi Hannie thích gì thôi à."

Nụ cười trên môi Bang Chan chợt vụt tắt, nén lại tiếng thở dài không để bật ra khỏi miệng. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Ghen với em trai của mình chỉ vì Jisung được Hyunjin quan tâm đến ư?.

"Hannie thích nhiều thứ lắm..nhưng em ấy thích nhất là bánh kem phô mai."

"Hay quá, cám ơn anh nhiều lắm luôn, bắt cóc được Hannie làm người yêu, em nhất định sẽ khao anh một chầu."

"Ừ."

"Anh sao thế hình như anh có vẻ không được vui."

"Đâu có, anh hơi mệt thôi."

"Vậy anh nghỉ sớm đi nha để mai còn đi chơi, em về phòng trước."

Dõi theo bóng dáng Hyunjin khuất sau cánh cửa, Bang Chan đã phải cố lắm mới có thể giữ được nét bình tĩnh, từ dạo anh biết được Hyunjin công khai theo đuổi Jisung tới bây giờ, tâm tình anh cứ như có tảng đá đè nặng trong lòng vậy.

'Làm ơn đừng yêu Hannie nữa nhé Hyunjin? Anh không muốn thằng bé phải chịu tổn thương, và em có thể nào hãy thử quay lại nhìn về phía anh một lần được không?.'

Người mà Bang Chan thầm thích bấy lâu nay hóa ra lại là tên nhóc Hwang Hyunjin, lí do mà anh chia tay Felix cũng là vì cậu, anh đã đành lòng bỏ qua tình cảm của Felix cũng một phần cũng do bản thân Bang Chan nhận ra Hyunjin mới thật sự là người trong lòng của mình. Hơn nữa anh cũng không muốn chính anh lại là người đi đấu đá với đứa em trai anh cưng chiều hết mực để giành lấy Hyunjin.

Rốt cuộc làm sao thì mới đúng đây..

........

"Anh làm gì mà lục tung cả tủ đồ lên lộn xộn vậy?."

Jeongin nhíu mày nhìn Seungmin đang đứng trước gương, tay cầm hai chiếc áo sơ mi so tới so lui từ nãy đến giờ.

"Xem hộ anh màu xanh hay trắng đẹp."

Seungmin không để tâm đến câu hỏi của Jeongin mà chỉ tập trung vào hai chiếc áo.

"Màu nào anh mặc chả đẹp."

"Khó chọn ghê."

"Lấy xanh đi, cho nó hợp với áo thun trắng bên trong."

"OK, chuẩn bị xong rồi, cám ơn nhiều nha."

"Anh tính đi đâu à?."

"Mai anh có hẹn đi chơi với Jisungie."

"Chỉ hai người?."

"Ừ, xem như đây là buổi hẹn hò."

Seungmin cười hí hửng, vừa ủi đồ vừa ngân nga hát vài câu trong miệng. Thật hiếm khi nhìn được bộ dạng này của Seungmin, chưa bao giờ Jeongin thấy được anh cậu vui vẻ đến thế. Hơn nữa lại còn là vì một người khác, xem ra lần này anh ấy nghiêm túc thật rồi. Nhưng Jeongin không thích điều này một tí nào đâu nhé.

"Cho em đi với."

"Khi khác đi, hiếm lắm mới hẹn được Jisungie, để bữa nào anh bù cho nha."

"Thôi mai em ở nhà một mình chán lắm."

"Rủ bọn Eric đi chơi đi."

"Bọn đấy đi với bồ rồi, em đi theo ăn cơm chó chắc."

Jeongin lại xài tuyệt chiêu năn nỉ nữa đấy, coi ai đang giương ánh mắt cún con nhìn Seungmin kìa, người thì to xác mà sao mỗi lần làm aegyo lại đáng yêu thế này. Và hầu như lúc nào Seungmin cũng bị đôi mắt chết người của Jeongin làm cho tan chảy. Muốn từ chối cũng không được.

"Đi mà anh..năn nỉ."

"Thôi được rồi, chịu em luôn đó."

"Yeah! Sẵn tiện gặp anh Jisung, em cũng hơi nhớ anh ấy rồi á."

"Ê nè Jisungie là của anh nhé, đừng có mà xớ rớ vô."

"Tch, em biết."

Tặc lưỡi đáp lại Seungmin, thôi kệ dụ được Seungmin cho đi theo là mừng lắm rồi, còn đỡ hơn là ngồi ở nhà xem Seungmin đi hẹn hò với người khác.

--------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro