8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại ngay!! Hai đứa sao lại đánh nhau trong công viên hả?."

"Là nó móc họng em trước."

"Chứ không phải anh đá đểu em cho thằng Seungmin à."

"Mày còn dám nói nữa à!."

Vừa về tới nhà đã vang lên tiếng cãi nhau om tỏi, anh Chan bất lực phải tách cả hai ra một bên để không khéo bọn nó lại đánh nhau thì nguy to.

Buổi đi chơi công viên sáng nay hỏng bét, từ lúc sáng gặp nhau tại điểm hẹn đã sặc mùi thuốc súng rồi, cứ tưởng Seungmin sẽ đi một mình đến nào ngỡ đâu lại lòi ra thêm một Yang Jeongin, thật ra có Jeongin cũng chẳng vấn đề gì , vì cơ bản cậu nhóc đi theo mang tiếng là coi chừng Seungmin nhưng lại ham chơi quên mất luôn cả nhiệm vụ của chính bản thân mình đặt ra.

Cái đáng nói đến ở đây đó chính là Changbin, Hyunjin và Seungmin. Vừa đụng mặt cả ba đã cãi nhau om tỏi, chưa kể đến lúc chơi bất cứ trò chơi nào cũng nằng nặc phải giành giật Jisung đi theo cho bằng được, hại cho thằng nhỏ bị kéo tới kéo lui, đi theo muốn tắt cả hơi. Cũng may mà Minho ngày hôm nay tâm tình chả hiểu bị làm sao mà chỉ biết im lặng theo dõi hành động của mấy đứa kia, không thèm tham gia vào bất cứ cuộc gây gỗ nào của tụi nó.

Hai người mệt nhất phải kể tới là anh Chan và Felix, rủ người ta đi chơi cho đã rồi thành ra cả hai đi theo chỉ để ngăn không cho ba đứa kia xáp lá cà giữa chốn đông người.

Đến khi gần đi về Seungmin do nhanh chân nhanh tay nên đã thành công lôi kéo được Jisung đi cùng cậu tới khu nhà ma, thế là Changbin và Hyunjin phải đi kiếm khắp nơi vòng vòng trong công viên đến mức tự khiêu khích gây chiến cho nhau, chỉ vì tại đối phương nên mới bị Seungmin đem Jisung đi mất. Đó là lí do buổi đi chơi vui vẻ đâu không thấy, chỉ thấy mệt và nhức đầu thôi.

"Khai thật đi, anh đối với Hannie là thế nào? Sao cứ phá chuyện của em quài vậy."

Hyunjin hằn học nhìn Changbin bực bội hỏi.

"Thế nào là thế nào, ai phá."

"Anh..

Thái độ trả lời của Changbin như thể đang chọc cho máu điên Hyunjin trào lên tới đỉnh điểm.

"Hai người đủ rồi, cãi nhau từ trên đường về tới nhà còn chưa chịu dừng ?."

Felix hét toáng lên khi Changbin và Hyunjin chuẩn bị lao vào lần N. Làm ơn đi, hai người không thấy mệt nhưng người khác cũng biết mệt nhé.

Ngán ngẩm trước tình trạng đã kéo dài suốt hơn mấy tiếng đồng hồ từ sáng đến giờ, Jisung trong lòng vô cùng hối hận khi đồng ý nhận lời rủ cả bọn đi chơi chung, biết sẽ xảy ra chuyện tào lao như vậy có cho tiền cậu nhất định sẽ không đời nào đi đâu.

"Lên phòng đi Hyunjin."

Minho quay sang nhìn Hyunjin trầm giọng ngầm ý như đang ra lệnh.

"Còn Changbin nữa, về phòng chuẩn bị đồ đến Studio đi em, chiều nay có công việc cần em giải quyết đấy."

Anh Chan tiến đến vỗ vai Changbin đồng thời cũng muốn chấm dứt cuộc cãi vã vô nghĩa này.

"Tch, thôi được rồi vậy em đi trước." Dù không muốn nhưng Changbin vẫn phải dằn cơn nóng giận của mình xuống nghe theo lời Bang Chan xoay người bước lên cầu thang.

"Đồ Seo Changbin hung dữ."

"Hyunjin, anh bảo em lên phòng, có nghe không hả?."

Minho đứng bật dậy khẽ quát khi Hyunjin vẫn còn đứng lì một chỗ chưa chịu di chuyển.

"Từ từ, em lên liền nè, ngày gì mà xúi quẩy ghê."

Biết cãi lời Minho sẽ chẳng nhận được kết quả gì tốt đẹp cho cam, Hyunjin bỏ tay vào túi quần dùng dằn bước lên cầu thang vừa đi vừa lẩm bẩm, mặt nhăn nhó như khỉ không vui tí nào.

Còn lại bốn người ở nhà dưới, Felix thở dài chán nãn mở cửa ra sau vườn, Anh Chan theo đó cũng rời đi ra ngoài do có công việc riêng.

"Hannie, nhớ uống đúng giờ đấy, ngày mai đến lịch tái khám rồi đừng quên."

Trước khi đi anh Chan không quên ngoái đầu lại dặn dò cậu em trai nhỏ.

"Anh hai, mai em đi học mà."

"Xin nghỉ một hôm đi."

"Nhưng có bài kiểm tra."

"Để anh gọi cho giảng viên của em báo xin phép làm lại sau."

"Không được, bài kiểm tra này chỉ được làm một lần thôi anh."

"Một lần hay là em không muốn đến bệnh viện?."

"Em..

Ngay lập tức câu hỏi của Bang Chan nắm thóp được Jisung, hết cớ để biện hộ thêm lí do khi anh Chan đánh thẳng vào nội tâm của cậu, và đúng thật là anh ấy đoán chả sai chút nào cả.

"Đây là lần thứ 4 rồi Hannie, em rốt cuộc làm sao thế? Anh thì đang phải chạy đôn, chạy đáo tìm đủ mọi cách để chữa lành mắt cho em, còn em lại cứ một mực từ chối tiếp nhận, chi ít ra em cũng nên thương anh đi chứ."

Bang Chan cuối cùng cũng không chịu được nữa liền nổi giận quát lớn.

Thoáng bất ngờ trước thái độ lần đầu tiên có một không hai của anh Chan, Jisung ngỡ ngàng đứng chết trân không bật ra được câu nào. Thật hiếm khi thấy anh Chan mắng cậu, từ đó đến giờ anh ấy chỉ toàn nhẹ nhàng trách mỗi khi Jisung làm sai chuyện gì đó chứ có to tiếng thế này bao giờ đâu.

"Anh bình tĩnh lại đã, anh đang làm Hannie sợ đấy, có gì từ từ giải quyết."

"Anh đang rất là bình tĩnh, nói đi, em không thương anh hai phải không Hannie."

Minho cảm nhận được bầu không khí đang dần trùng xuống liền tiến đến gần Bang Chan vỗ vai anh thì thầm.

"Em thương anh chứ, tất nhiên là thương rồi nhưng dừng lại đi anh hai, không có kết quả đâu, em sớm đã biết được kết cục từ lâu rồi." Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Jisung siết chặt hai tay nhìn thẳng Bang Chan trả lời.

"Không có kết quả? Hannie em chưa thử làm sao em biết được? Tại sao phải cứ cố chấp vậy em, tại sao không cho bản thân một cơ hội, chẳng lẽ em định để cho mắt mình cứ mãi như thế này?."

"Em không cố chấp, sự thật thì không thể thay đổi được nó đâu anh."

"Là em không dám đối diện với nó, em đừng để quá khứ ám ảnh mình nữa Hannie, anh xin em đấy."

"Anh đừng nói nữa."

"Vì chính em cứ luôn phải ép buộc mình sống trong tội lỗi nên lúc nào em cũng tự áp đặt sẵn hai chữ thất bại."

"Em bảo anh đừng nói nữa mà."

"Bây giờ vẫn còn kịp, ngoan ngoãn nghe lời anh, nhất định mắt em sẽ sáng trở lại."

"Không được đâu."

"Em cho anh một cái lí do để em hết lần này đến lần khác cứ từ chối đi, giải thích xem."

Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, một bên Bang Chan đang dồn Jisung đến chân đường cùng, còn một bên Jisung lại ra sức thụt lùi về phía sau. Minho thật lòng không biết chuyện này nên giải quyết thế nào mới đúng, vả lại tình hình căng thẳng thế này, muốn xen ngang vào giữa cuộc đối thoại cũng khó.

"Sao lại im lặng? Em nói đi."

Jisung cúi gầm mặt xuống không ngẩn đầu lên nhìn Bang Chan, cậu mím môi đến rướm cả máu cố gắng không để tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng của mình. Thật ra chuyện gì mà chả có nguyên nhân của nó, Jisung cũng không phải đứa không hiểu chuyện, cậu thừa biết Bang Chan là muốn tốt cho cậu, nhưng đã muộn mất rồi...

"Han Jisung!! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh."

"MẮT TRÁI CỦA EM KHÔNG CÒN NHÌN THẤY ĐƯỢC ÁNH SÁNG NỮA RỒI, EM TRẢ LỜI ANH RỒI ĐÓ ĐỂ EM YÊN!."

Jisung gào lớn, tiếng hét của cậu to đến mức làm kinh động đến các thành viên còn lại. Đến lúc mọi người tập trung lại thì chỉ thấy Jisung chạy ngược trở lên lầu đóng sầm cửa thật mạnh.

"Có chuyện gì thế? Hai người cãi nhau à."Felix ngơ ngác hỏi sau đó lại xoay sang nhìn Minho.

"Hannie..

"Anh Chan làm sao vậy anh Minho?."Changbin nhận ra ngay điểm bất thường trên nét mặt của Bang Chan, có vẻ như anh ấy đang hoảng hốt lắm.

"À ừ là anh Chan muốn đưa Hannie đi chữa mắt nhưng thằng bé lại bảo là mắt trái không còn nhìn thấy được nữa."

Minho lặp lại lời Jisung ban nãy như một cái máy, ngay cả chính anh cũng bàng hoàng dường như không tin được điều mình vừa nghe thấy, Jisung là đang nói sự thật đấy hả? Hay là anh nghe nhầm?.

"Để em lên xem Hannie thế nào."

"Đừng Hyunjin, em có lên cũng vô dụng thôi, Hannie sẽ không nghe bất kì ai đâu." Hyunjin toan tính bước lên cầu thang thì Bang Chan đã vội ngăn lại.

Anh biết rõ tính tình của Jisung, một khi cậu kích động như vậy, chắc chắn Jisung phải mất một khoảng thời gian mới có thể bình tĩnh lại được, cách tốt nhất là nên để yên cho cậu điều chỉnh lại tinh thần đã.

"Nhưng còn chuyện mắt của em ấy, có thật là..ừm anh biết đó em không muốn nói từ đấy ra."Changbin e ngại nhìn Bang Chan và Minho nhăn mặt.

Cả đám trầm đi hẳn một lúc lâu, vì chẳng ai biết nên mở miệng làm sao, hơn hết đây còn là một vấn đề tế nhị.

"Em nhớ rồi, đợi em một chút."

Felix đột ngột reo lên rồi nhảy phốc lên phòng mình với tốc độ ánh sáng, chưa đầy 2 phút sau cậu nhóc chạy ra trên tay là một tờ giấy gì đó, hành động của Felix khiến cho các thành viên khó hiểu.

"Cái gì đây mày?." Hyunjin nhíu mày nhìn tờ giấy chi chít chữ thắc mắc.

"Là giấy khám bệnh của Hannie, hồi sáng nay tao vào phòng nó mượn cái nón, tình cờ thấy dưới đất tính lụm lên hỏi nó mà cho vào túi lúc nào quên béng đi mất."

"Đưa anh xem."

Bang Chan nhanh chóng giật lấy tờ giấy đọc, cả bọn cũng hiếu kì chòm đầu ngó vào.

Cả hai tay Bang Chan run lên bần bật khi lướt qua từng dòng chữ trong đó, đặc biệt là năm chữ cuối cùng đập thẳng vào mắt anh 'Mất thị lực vĩnh viễn'

"Trời ơi." Changbin bịt miệng kịp thời không để cho mình phát ra thêm tiếng nào nữa. Felix và Hyunjin đứng kế bên cũng kinh ngạc không kém khi đọc được chuẩn đoán bệnh của Jisung.

Thật sự sốc quá đi mất, không muốn tin nhưng cũng bắt buộc phải tin vì giấy chứng nhận sờ sờ ra đó.Mới hôm nào mắt trái Jisung chỉ là mờ một chút thôi nhưng giờ đây cậu đã không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa, hay nặng hơn có thể nói là Jisung bị mù mất một bên mắt rồi.

"Han Jisung mở cửa ra, em bước ra đây, sao lại dấu anh, sao lại không cho anh biết hả!! Mau mở cửa ra nhanh lên."

"Mấy đứa cản anh Chan lại." Minho là người thức tỉnh lại đầu tiên, anh vội vàng ra lệnh cho 3 đứa nhỏ kéo Bang Chan gần như hóa điên dọng đùng đùng vào cánh cửa gỗ phòng Jisung.

"Anh ơi thôi mà, hỏng cửa mất, hít thật sâu vào hạ hỏa xuống, mọi thứ rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà anh."Hyunjin kìm chặt người Bang Chan dùng tay xoa xoa lưng anh.

"Anh càng nổi nóng càng làm cho Hannie nó sợ thêm ấy ạ." Felix ôm lấy một bên Bang Chan ngăn không cho anh đập cửa nữa.

"Cũng đã xảy ra rồi bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em ấy, anh đừng trách Hannie nữa." Changbin cũng theo hai đứa kia ra sức khuyên Bang Chan.

Jisung ở bên trong phòng nghe thấy hết tất cả những gì đang diễn ra ở bên ngoài. Vậy là bọn họ biết hết rồi ư? Sẽ ra sao nếu bọn họ không còn coi cậu là bạn nữa? Cũng đúng thôi, ai lại muốn làm bạn với một đứa mù cơ chứ. Rồi Jisung sẽ phải sống lại cái cảnh người người xa lánh, dè bĩu cậu, nhưng không sao Jisung vốn đã chuẩn bị trước cho chuyện này từ hôm cậu nhận được chuẩn đoán của bác sĩ rồi.

"Để em nói chuyện với Hannie, anh đừng lo lắng quá, bây giờ khoa học tiên tiến chỉ cần đừng từ bỏ sẽ có cách." Minho nhẹ nhàng đặt lên vai Bang Chan trầm giọng an ủi, anh biết cảm xúc của Bang Chan lúc này đang hỗn loạn, rõ ràng Bang Chan đang trong trạng thái vô cùng mất bình tĩnh nhưng như thế chỉ càng khiến cho tình hình tệ thêm thôi.

Ngước mắt nhìn Minho, Bang Chan thôi không làm ầm ĩ lên nữa, tay trượt dài trên cánh cửa gỗ buông thõng xuống đầy bất lực.

"Nhờ vào em." Đúng như lời Minho nói, anh thật sự ngay lúc này không còn đủ bình tĩnh để có thể ngồi nói chuyện bình thường đối diện với Jisung, đành phải để Minho làm thay mình vậy, dẫu sao Minho cũng là một đứa nhóc biết lựa lời khôn khéo tuy là có hơi quậy phá đôi chút nhưng cũng là đứa mà Bang Chan tin nhất nhà.

Sau khi ra hiệu cho 3 nhóc đưa Bang Chan xuống nhà dưới còn lại một mình Minho, anh đứng quay lưng lại áp sát vào cánh cửa ngồi chồm hổm xuống, mở miệng cất cái giọng khàn khàn của mình lên từ tốn nói chuyện với người đang ở phía bên trong.

"Hannie, chắc em cũng vừa nghe thấy anh Chan nổi điên lên nhỉ? Đây cũng là lần thứ hai anh thấy anh ấy giận dữ đến như vậy đấy, lần trước còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Tch, thật chả khác gì con quái vật trong truyện tranh."

Minho tặc lưỡi suỵt một tiếng, trong đầu cũng đang mường tượng lại viễn cảnh Bang Chan đã đấm vào mặt Minho một phát can cái tội đánh nhau trong Bar rồi để anh Chan phải lên đồn cảnh sát bảo lãnh về. Minho thề là lúc đó anh Chan thay đổi thái độ đến chóng cả mặt, chẳng còn là một người hiền lành như ngày thường nữa. Kể từ đó dù Minho có ngông cuồng đến cỡ nào, chỉ cần anh Chan lên tiếng chắc chắn Minho sẽ nể một vài phần vâng lời.

"Em nói xem, nội công của anh Chan cũng quá là thâm hậu rồi, dọng văng cả vít cửa, không biết ảnh có phải là con người không nữa."

"Anh ấy sẽ..tẩn anh một trận nếu nghe thấy đấy."

Phía sau cánh cửa giọng Jisung nhẹ nhàng vang lên ngắt quãng, mặc dù hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để Minho biết được cậu vẫn còn để ý đến anh.

"Chịu nói chuyện với anh rồi à."

"....

"Sao lại im nữa rồi? Anh biết là em đang buồn và có lí do riêng, nhưng em cũng nên nghĩ đến cảm nhận của anh Chan, không có người anh nào lại muốn để em trai mình suốt đời mang thương tật thế đâu, và cả mọi người ai cũng rất lo cho em, anh cũng lo cho em nữa."

"Hannie này, em đã đi khám rồi sao lại không nói ra cho bọn anh."

"Vì..vì..em sợ."

Jisung không biết phải nói thế nào cho Minho hiểu được cảm giác của cậu, là do vài ngày trước mắt trái của Jisung trở nên đau nhức đến khó chịu, tầm nhìn cũng tối đen đi, cậu mới lẳng lặng một mình đi khám, hơn nữa Jisung cũng không thích làm phiền đến ai, cậu lại càng không muốn có nhiều người phải bận tâm vì cậu nên mới tự ý quyết định. Kết quả cầm trên tay làm cho Jisung phải chết lặng đi, hoá ra tia hi vọng mong manh đến cuối cùng cũng bị dập tắt, Jisung đã phải nuốt ngược nỗi đau vào trong, thể hiện vẻ mặt tươi tắn ra bên ngoài để cho tất cả không phải nghi ngờ, nhưng nào đâu mọi thứ đều vỡ lẽ ra trong ngày hôm nay.

"Đừng khóc, mở cửa cho anh được không?."

Nhận thấy giọng của Jisung đang nghèn nghẹn lại, anh thừa hiểu cậu đang khóc huhu đây mà. Đứa nhỏ này đúng là ngốc hết chỗ nói, sao cứ phải tự ôm lấy gánh nặng thì mới chịu được cơ chứ.

"Anh về phòng đi ạ.."

"Ngoan, mở cửa cho anh, anh không có ăn thịt em đâu mà."

Ăn thịt ở đây có nhiều nghĩa lắm nha, vô tình Jisung ngây thơ của chúng ta lại nghĩ đến nghĩa trẻ con hết sức.

"Thịt em chả ngon đâu, nhưng em muốn ở một mình."

"Một mình sẽ chán lắm, nghe đồn tối nay cúp điện đấy, em nhắm xem cả căn biệt thự rộng thế này làm gì mà không có ma nhợ."

...Cạch...

Chưa đầy 30 giây sau, cánh cửa phòng Jisung bật mở. Quả đúng như những gì Minho dự đoán, đánh vào điểm yếu của cậu nhóc nhát gan này là dễ như trở bàn tay. Khẽ nhếch miệng lên cười một cái, Minho từ từ đứng lên bước vào bên trong, đợi cho Jisung đóng cửa lại Minho nhanh chóng ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường kế cạnh mình.

"Sóc con mít ướt đã vậy còn gan bé, thả em ra ngoài đời sẽ khó sống lắm cho coi."

Đưa tay nựng lấy hai gò má mũm mỉm đỏ ửng lên do Jisung vừa âm thầm khóc nhè ban nãy. Minho thực sự giờ mới thấy hết sự đáng yêu của Jisung, người gì mà bé xíu, đã thế còn lùn tẹt, mặt thì non chẹt như mấy đứa bé tiểu học ấy, còn sắm thêm hai cái cặp bánh bao nhìn thôi cũng đã muốn cắn cho vài phát này nữa. Chưa kể lại còn học giỏi, sáng tác nhạc cũng thuộc hàng tài năng. Bảo sao mấy đứa kia lại không phát cuồng lên vì Jisung, đến cả Minho cũng muốn đem cậu về bắt nhốt lại trong lồng kính đây nè.

'Không ổn, tim đập nhanh quá'

Nuốt khan một ngụm nước bọt đế trấn tĩnh lại cảm xúc, chậc chậc không khéo bị Jisung quật thật ấy chứ đùa.

"À..ừm anh Minho, khi nào mới cúp điện."

Cậu rụt rè khều khều anh hỏi nhỏ, không dám đẩy tay Minho đang bưng má mình ra.

"Ừ thì tí nữa, có anh ở đây không phải sợ." Nhớ đến lí do xàm xí của mình để dụ cho Jisung mở cửa, anh đành phải giả vờ lấp lửng nói qua loa cho có.

"Vâng."

"Này, từ đó đến giờ có ai bảo em dễ thương chưa."

"Ơ, sao anh lại hỏi thế." Cậu ngơ ngác nhìn Minho

"Có biết vì sao Hyunjin và cả Seungmin đều thích em không?."

Không trả lời Jisung, Minho tiếp tục màn đối thoại của mình.

"Không ạ."

"Vì Hannie đã quá sức xinh xắn rồi, ngay khi em bị mắc khuyết điểm cũng đã có nhiều người để ý đến em thì làm sao em phải tự ti về bản thân của mình chứ, anh tự hỏi liệu khi mắt của em lành rồi không biết sẽ có bao nhiêu người xếp hàng dài chờ em hẹn hò đây."

"Rồi khi bọn họ biết em bị mù, bọn họ sẽ ghét em thôi an..ui đau quá." Cậu buồn bã đáp lại Minho, nhưng chưa kịp nói dứt câu ai kia đã búng vào trán Jisung một cái, cậu nhóc nhăn nhó ôm trán la lên.

"Mở miệng ra là mù này mù nọ cấm em sau này không được nói như thế nữa, anh sẽ chữa cho em."

"Chữa cho em?."

"Ừ, phẫu thuật giải áp sẽ khỏi bệnh, đừng xem thường anh nhé, anh là bác sĩ tương lai đấy."

"Vô ích thôi, em bị mù vĩnh viễn mà."

"Gỡ băng bịt mắt ra cho anh xem."

"Để làm gì?."

"Hợp tác chút coi nào, nghe lời anh đi."

Không hiểu Minho tính làm gì nhưng Jisung cũng đồng ý nghe theo lời anh gỡ miếng băng trắng ra khỏi mắt trái mình.

Tròng mắt Jisung đúng là có phần đục hơn lúc trước Minho nhìn thấy. Ban nãy anh cũng có nhớ qua vài phương pháp điều trị mà bố có nói cho anh nghe. Cơ mà mắt của Jisung là bị Glaucoma không hẳn là bị mù vĩnh viễn, vẫn còn có cách cứu được, là thằng bác sĩ nào dám kết luận cho em ấy bị mù suốt đời thế. Lương tâm nghề nghiệp bị chó gặm rồi à, đến cả một đứa sinh viên như anh còn chuẩn đoán được.

"Em đi khám ở đâu vậy Hannie?."

"Là ở bệnh viện thành phố."

"Sau này đừng đến đó nữa, đến bệnh viện K đi, bố anh làm việc ở đấy anh sẽ kêu bố trực tiếp khám cho em, còn anh sẽ hỗ trợ bố điều trị."

"Bệnh viện K mắc lắm với lại sang trọng nữa, em làm gì có nhiều tiền như thế."

"Ngố ơi, bệnh không lo mà lo cái gì đâu không, mắt em không hẳn hỏng hoàn toàn đâu, cứu được."

"Thật sao?." Gương mặt đang ủ dột của Jisung phút chốc sáng bừng lên trông thấy.

"Anh nói dối em làm gì, thôi nhé không được buồn nữa đâu đấy, hứa với anh sáng mai xuống làm hoà với anh Chan nghe không? Anh ấy lo lắng cho em thôi, đừng trách anh Chan."

"Em có trách ảnh đâu, em thương anh hai mà."

"Hannie ngoan, cố gắng lên anh sẽ giúp em, chỉ cần em không bỏ cuộc."

Minho nhẹ nhàng xoa đầu Jisung mỉm cười với cậu.

"Sao anh lại tốt với em vậy." Jisung có phần hơi thắc mắc trước thái độ ân cần của Minho, mới ngày nào anh còn hung dữ hăm dọa cậu, vậy mà nay lại là người đứng ở đây an ủi cho Jisung hết buồn.

"Hỏi thế cũng hỏi cho được, em là em của anh Chan thì cũng coi như là em trai của anh thôi."

Còn một lí do khác nữa nhưng có lẽ em sẽ chẳng biết được đâu..

'Và vì anh thích em Hannie.'

------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro