6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hannie, anh có cái này cho em."Sau khi ăn tối xong, Bang Chan vào phòng mình lấy ra thứ gì đó tiến đến gần chỗ Jisung đặt vào tay cậu.

Một sợi dây chuyền cỏ bốn lá bằng bạc.

"Sợi dây này là sao vậy anh?."

Jisung ngẩn người hết nhìn Bang Chan rồi lại nhìn đến sợi dây trong tay mình.

"Anh đã giữ nó rất lâu rồi, định có dịp sẽ đưa cho em, mấy hôm nay bận bịu quá nên anh quên béng mất, em mở ra đi."

Bang Chan chỉ tay vào mặt dây cỏ bốn lá, hóa ra nó còn có một chốt khóa. Jisung tò mò làm theo lời anh, ngay khi mặt dây vừa mở ra cũng là lúc hốc mắt cậu trở nên ửng đỏ.

"Là bố mẹ.."

"Phải, anh nghĩ cũng đã đến lúc nên đưa nó lại cho em rồi."

Đặt nhẹ tay dịu dàng xoa đầu cậu em trai nhỏ, Bang Chan nhẹ giọng nói. Bên trong mặt dây là tấm ảnh hình bố mẹ của Jisung và Bang Chan, nụ cười của hai đấng sinh thành đều rất tươi và hạnh phúc, nhưng nó lại vô tình gợi lên kí ức đau lòng cho Jisung.

"Em nhớ bố mẹ, em...nhớ hai người."

"Ngoan, đừng khóc, không tốt cho mắt của em, kể từ bây giờ bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh Hannie, nên Hannie phải cố gắng học hành thật chăm chỉ nhé, đồng thời hứa với anh một chuyện được không."

"Chuyện gì vậy..ạ?."

Quẹt đi những giọt nước trong suốt long lanh còn đọng lại trên vành mắt, cậu ngước lên nhìn anh Chan sụt sịt hỏi.

"Ngay khi anh tìm được giác mạc phù hợp, đồng ý với anh làm phẫu thuật, bố mẹ ở trên cao sẽ không muốn nhìn em như thế này mãi đâu, không vì anh cũng được, nhưng hãy vì hai người họ."

Làm sao Bang Chan lại không biết chuyện Jisung ở trường bị bạn bè trêu chọc, xa lánh ra sao. Jisung buồn một thì Bang Chan phải buồn mười, anh vừa xót lại vừa thương cho đứa em trai bé bỏng này, anh thừa hiểu Jisung vì không muốn làm cho anh lo lắng nên mới cắn răng chịu đựng đến trường. Thật không thể tin thằng bé phải đối diện với hàng trăm lời lăng mạ, xỉ vả không thương tiếc mỗi ngày. Bang Chan thật không dám tưởng tượng ra cảnh cậu phải nuốt ngược nước mắt vào trong nhịn nhục khi bị nghĩ xấu vì thi đạt điểm cao ở cuối học kì vừa rồi, tất cả mọi thứ diễn ra ở trường anh đều nắm rõ hết cả, chỉ là anh không muốn làm lớn chuyện lên thôi.

Jisung từ trước tới giờ luôn là một đứa bé ngoan và trầm tính, thằng bé chưa bao giờ làm hại đến ai dù chỉ là một con kiến. Vậy mà đám con nít ranh ở trường lại nỡ lòng nào đối xử tệ hại với Jisung như vậy. Cũng còn may là có bốn đứa nhóc kia học chung, nếu không thật không biết Jisung sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Em..không biết.."

Sờ nhẹ lên con mắt bên trái đang được giấu dưới lớp băng trắng dày cộm, Jisung bất giác rùng mình, cậu không nghĩ là có một ngày con mắt vốn đã mất hoàn toàn hi vọng vào nó sẽ lành trở lại, đã bao lần cậu cố gắng chữa trị nhưng kết quả thu nhận được chỉ là hai chữ thất bại không hơn không kém, hơn nữa mắt của Jisung càng ngày càng mờ dần đi theo thời gian, không bao lâu nữa sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị mù một bên như những gì cậu vẫn thường nghe mọi người nói mà thôi.

"Đừng bỏ cuộc, anh nhất định sẽ làm mọi cách để cho Hannie khỏi bệnh, anh thề đấy nên hãy hứa với anh nhé."

"Hay là thôi đi anh hai, em cũng đã không còn niềm tin gì vào chuyện này nữa rồi, em sống như vậy cũng được mà."

"Em thấy ổn nhưng còn anh thì không, anh không muốn em trai của anh phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả, mà thôi nếu Hannie không quyết định được thì để anh, anh sẽ lo liệu toàn bộ cho em, chỉ cần em nhìn thấy được trở lại, dù có tốn bao nhiêu tiền hay đánh đổi thứ gì đi chăng nữa anh cũng sẽ chấp nhận."

"Anh hai, nhưng lỡ không may gặp trục trặc thì em sẽ không thể nhìn thấy được anh hai nữa mất, em không dám nghĩ đến đâu."

Cậu xà vào lòng Bang Chan ôm chặt cứng cả người anh lại lắc đầu nguầy nguậy đáp. Jisung biết anh Chan thương cậu rất nhiều, và ngược lại cậu cũng rất thương anh, bây giờ chỉ còn có hai anh em sống nương tựa vào nhau. Jisung không muốn giữa cậu và anh Chan có chuyện gì xảy ra cả.

"Ngốc, chưa gì đã nói xui rồi, phui phủi cái miệng hư đi nhóc con, thôi tạm thời sẽ không bàn tới việc này nữa, tìm được giác mạc anh sẽ áp giải em đi làm phẫu thuật."

Đúng là Bang Chan, một khi đã cương quyết chuyện gì thì phải làm cho bằng được mới chịu. Jisung cũng không có ý định ngăn cản anh nữa, không tìm được giác mạc rồi anh cũng sẽ từ bỏ thôi, đối với cậu vốn tìm được người hiến giác mạc đã là chuyện trong mơ rồi.

Cuộc trò chuyện của hai anh em vô tình được Minho nghe thấy tất cả nội dung, anh không phải là cố ý nghe lén, chẳng qua là Minho tò mò muốn hiểu rõ thêm về Jisung, càng nghe Minho lại cảm thấy thương cho cậu hơn, một người vừa thông minh, tính tình lại hiền lành thế kia nhưng lại mắc phải một khiếm khuyết trên người, Minho vẫn chưa ra trường, anh hiện tại chỉ mới là sinh viên năm thứ 4, cơ bản học bác sĩ cần phải mất tận thêm 2 đến 3 năm nữa, nhưng anh sẽ cố tìm cách để giúp cậu. Bố của Minho là viện trưởng của một bệnh viện lớn, nhờ vào ông chắc sẽ có hi vọng hơn.

...........

Mấy ngày hôm sau, Seungmin liên tục đến lớp tìm Jisung, cậu ta mặc kệ lời cảnh báo của Minho, vẫn cứ ung dung rủ rê Jisung đi chơi với mình mọi lúc mọi nơi.

"Seungmin à, dạo này tôi bận lắm, không thể ra ngoài với cậu được." Jisung thở dài ngao ngán khi Seungmin bám dính vào cậu như chiếc kẹo cao su.

"Không sao, chờ cậu xong việc rồi chúng ta đi cũng không muộn."

"Nhưng mà.."

Thật chẳng biết nói sao với Seungmin, đuổi thẳng thì không được còn đuổi khéo cũng không xong. Jisung vẫn còn nhớ như in từng câu, từng chữ Minho đã nhắc nhở cậu, chỉ sợ anh nhìn thấy cậu đi với Seungmin sẽ mách lại với anh Chan tội cậu đi bar, Jisung không muốn anh Chan biết chuyện này đâu nha, cậu sẽ bị ăn đòn sưng mông mất.

"Ê tên nhóc kia, làm gì mà đeo theo Hannie mãi thế."

Hyunjin hằn học nhìn Seungmin đang chuẩn bị đưa tay lên nhéo má của Jisung, giọng khó chịu chất vấn.

"Jisungie của cậu à? Liên quan gì đến cậu, lắm chuyện."

"Ơ cái thằng này, muốn ăn đấm hả?."

"Thôi đi Hyunjin, tao lạy mày, đang ở trong trường đấy bộ muốn lên phòng giáo vụ cả lũ à."

Felix thấy Hyunjin đứng lên chuẩn bị xáp lá cà với Seungmin liền hoảng hồn ngăn cản trước khi có đánh nhau xảy ra, Hwang Hyunjin là đứa hiếu thắng, dễ gì mà nó chịu nhường nhịn trước ai.

"Mày xem cái thái độ nó nói chuyện với tao kìa."

"Nhịn chút đi, động tay động chân thiệt cho mày thêm chứ được lợi gì đâu."

"Bực cả mình."

Hyunjin càu nhàu khoanh tay quay mặt sang hướng khác, coi cái bản mặt tự đắc của Seungmin xem, thật muốn đập cho một phát, ghét không chịu được.

Đến phát chán mất thôi, hổm giờ Jisung đi đến đâu là thấy Seungmin đến đó, chưa kể Hyunjin và Felix cứ đòi đi theo cậu, thành ra giây phút tự do của Jisung tự dưng lại bị tước mất đi. Giờ nghỉ trưa hay bất kể giờ giải lao cậu đều bị bao vây bởi ba con người này, thật muốn chạy cũng chạy không được. Phiền kinh khủng, có hôm hai đứa Seungmin và Hyunjin cãi lộn, đánh nhau bầm cả con mắt ngay giữa sân trường, nếu không nhờ Felix và cậu can ra chắc bọn nó nhập viện cả hai đứa rồi ấy chứ.

"Tao đầu hàng, chúng mày cứ nhìn chăm chăm tao thế kia làm nhạc kiểu quái gì được."

Khi không lại kéo bè kéo lũ tụ tập ở studio, bọn nó làm việc riêng cũng được đi, chỉ cần ngồi giữ im lặng là tốt lắm rồi. Còn đằng này cứ chốc chốc lại nghe tiếng của Hyunjin tiếp đến là Seungmin, sau đó là cãi nhau om tỏi cả lên, báo hại Jisung ngồi cả buổi nhưng chẳng nặn ra được ý tưởng nào hết. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu tức tối hét lớn.

"Gì mà mới đứng trước sảnh đã nghe giọng của Hannie rồi, có chuyện gì thế em?."Changbin mở cửa bước vào, sau lưng anh còn có Bang Chan đi cùng.

"Ủa ai đây." Anh Chan ngạc nhiên chỉ vào Seungmin tròn mắt hỏi.

"Em là Kim Seungmin, bạn trai của Jisungie ạ, em chào hai anh."

Seungmin lễ phép đứng dậy cúi đầu chào Bang Chan và Changbin.

"Cái gì!! Bạn trai??." Không những Bang Chan mà những người còn lại đều kinh ngạc trước lời giới thiệu của Seungmin.

"Mày buông tao ra, tao phải đá đít nó."

"Hyunjin, kệ nó đi." Felix túm chặt cả người Hyunjin lại trước khi cậu nhóc kịp lao tới thụi cho Seungmin một quả.

"Bình tĩnh lại coi Hyunjin, Seungmin cậu nói gì kì cục vậy, tôi là bạn trai của cậu khi nào."

Jisung cau mày khi Seungmin lại nói sai sự thật, đã thế vẻ mặt lại còn rất tự tin là đằng khác.

"Kim Seungmin, ai cho cậu đến đây hả??."

Từ phía bên ngoài cửa Studio, Minho đột nhiên ở đâu ra đi vào nhào đến nắm lấy cổ áo Seungmin tức giận, giọng gầm gừ trông thật đáng sợ.

"Này, buông tôi xuống, rách áo tôi bây giờ."

Seungmin nhăn mặt gạt tay Minho ra khỏi cổ áo mình, phủi phủi vài cái sửa lại mấy vết nhăn nhúm.

"Đi ra ngoài, tại sao cậu lại đến đây, cậu có biết mình đang làm cái gì không thế!!."

Giọng của Minho ngày một to, anh quát vang khắp cả tòa nhà, siết chặt hai tay thành nắm đấm, thật không ngờ những lời anh cảnh báo đợt trước Seungmin không hề đề lọt vào tai, trái lại cậu ta càng được nước lấn tới hơn nữa.

"Wait, mấy đứa đang nói gì anh chẳng hiểu?."

Bang Chan từ nãy giờ tiếp thu không kịp diễn biến của câu chuyện, ngẩn người đứng đực ra đó trố mắt xem bọn nhỏ đang cãi nhau.

"Anh mày cũng chả hiểu gì sất, tụi bây có thể nào tua lại từ đầu được không?."

Changbin đồng tình với Bang Chan, đâu ra mà loạn cào cào tùm lum hết lên. Cần lắm ai đó có thể giải thích lí do vì sao Seungmin lại ở đây, và cậu có đúng thật là bạn trai của Jisung hay không.

"Em với Seungmin chỉ là bạn thôi, mọi người đừng nghe cậu ấy nói linh tinh."

Jisung lắc đầu, đưa một tay đỡ trán chậm rãi nói.

"Trước là bạn, sau là người yêu, nhỉ Jisungie."

"Cậu câm miệng cho tôi."

"Ở đây không tới lượt anh lên tiếng."

"Minho hyung đúng đấy, đồ nhận vơ bộ không nghe Hannie bảo cậu không phải bạn trai nó à." Hyunjin bực tức gằn giọng.

"Trời ạ, chắc tôi điên với mấy người này quá."

Felix đi theo suốt một ngày nay rốt cuộc chỉ để ngăn cho Hyunjin không xảy ra ẩu đả với Seungmin. Vừa nhức đầu lại vừa mệt, khiến cậu thật muốn bỏ về nhà ngay lập tức.

"Dừng, một đứa nói thôi, tụi bây ồn ào quá, ba bốn cái miệng cãi cọ ai mà nghe được."

Bang Chan hét lên ra lệnh cho cả đám nín hết, quả nhiên chỉ có anh lớn lên tiếng mới trị được mấy cái loa phát thanh này.

"Seungmin học khoa quản trị đúng không?."

Changbin như sực nhớ ra gì đó vội reo lên.

"Vâng đúng rồi, anh biết em sao?."

"Anh còn tưởng lầm ai, chú mày là người yêu cũ của Minho mà, sao anh quên được."

".....

Sau câu nói của Changbin, tất cả dường như rơi vào trạng thái im lặng. Không một ai mở miệng nói ra được chữ nào, không khí cả căn phòng giờ đây trở nên ngộp ngạt kinh khủng.

"Ủa thật luôn Minho hyung?." Felix quay sang Minho còn đang đứng hình khều khều vai anh hỏi.

"Mọi người sao im hết vậy, thì đúng rồi mà, đợt trước chia tay Seungmin, Minho hyung kéo em đi uống rượu lảm nhảm cả buổi trời ấy."

Chả biết Changbin là vô tư hay đang cố tình nữa. Nhưng có một điều Changbin không biết được rằng mặt của Minho ngay lúc này đen hơn bao giờ hết, thiếu điều chỉ muốn bay đến bóp cổ Changbin chết quách cho xong.

"Giỡn chơi hả anh, người yêu cũ?." Hyunjin vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, lay nhẹ người Minho như muốn xác minh lần nữa.

"Ah!! Em quên mất, em có việc bận ở nhà, em về trước nha, tạm biệt mọi người."

Seungmin đột nhiên đập hai tay vào nhau reo lớn, sau đó nhanh chân mở cửa chuồn mất dạng, để lại mọi người trong phòng khó hiểu trước hành động của cậu.

"Minho? Chuyện này là thế nào, nói rõ cho anh xem."

"Được rồi, ừ thì đúng như Changbin nói Seungmin là người yêu cũ của em."

Minho thở dài, lỡ rồi khai thật luôn vậy. Sớm muộn gì sau này mọi người cũng sẽ biết thôi.

Jisung có chút không tin vào tai khi nghe Minho bảo rằng Seungmin là người yêu của anh. Hóa ra vì Seungmin là người yêu cũ nên Minho không muốn cậu lại gần Seungmin à? Không lẽ anh lại ghen với cậu? Vậy là Minho muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Seungmin sao?. Chẳng ngờ trái đất lại tròn như thế, cơ mà sao ban nãy thái độ của anh đối với Seungmin có phần hơi hung dữ thì phải.

"Hyung không chịu cho bọn em biết gì cả, giận hết sức, anh em kì cục."Felix bĩu môi trách Minho.

"Hay ho gì đâu mà kể."

"Rồi thằng bé bảo nó là bạn trai của Hannie? Em đang hẹn hò với Seungmin à Hannie."

Bang Chan quay sang Jisung đang ngồi yên trên ghế thắc mắc nhìn cậu em trai.

"Em đã kêu không phải rồi mà, cậu ấy chỉ là bạn bè thôi, mọi người đừng hiểu lầm."

Jisung vội xua tay, lắc đầu tỏ ý như lời mình nói là sự thật.

"Thằng nhóc đó mấy ngày nay cứ bám riết Hannie, tức chết đi được." Hyunjin cáu bẳn khoanh tay khó chịu ra mặt.

"Nó thích Hannie rồi mắc cái chứng gì chú mày tức."

Changbin cười đểu chọc ghẹo cậu nhóc tóc dài màu bạch kim đang cọc cằn, nhăn nhó ở đằng kia.

"Thì em không muốn nó lại gần Hannie thôi."

"Không muốn hay là thích thằng bé nên ghen."

Changbin nháy mắt cố ý chọc đúng ngay chỗ ngứa của Hyunjin, có ngu mới không thấy được Hyunjin rõ ràng là đang có tình ý với Jisung. Chỉ tại sóc con ngu ngơ nên không biết gì thì có.

"Thíc..thích gì hyung này nhảm nhí."

Hyunjin bị chọt trúng tim đen, hai má có chút ửng hồng, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác lắp bắp trả lời Changbin.

"Thôi đi má ơi, ngày nào nó có tiết trên lớp Changbin hyung, là y như rằng ngày đó mày ngồi tra tấn lỗ tai tao hỏi nó miết, nghiện còn ngại." Đến cả Felix cũng hùa theo Changbin vạch trần Hyunjin.

"Thêm cả em nữa à Hyunjinie?."

Ôi sao bọn nhỏ nhà anh đúng là loạn cả rồi, khổ thân già Bang Chan đi làm suốt ngày nên chẳng thể nghe ngóng, cập nhập thông tin của lũ nhóc này. Nhưng Hyunjin thích Hannie là thật ư? Vậy còn anh thì sao...

"Đủ rồi!! Em thú thật, em thích Hannie, ai bảo nó dễ thương quá làm chi."

Hyunjin bị cả bọn ép vào đường cùng, hết chỗ trốn cậu đành thừa nhận luôn.

Minho đứng đó, anh không lên tiếng mà chỉ khoanh tay theo dõi cuộc đối thoại của mọi người. Anh thừa biết Hyunjin vốn có tình cảm với Jisung từ lâu rồi, một người từng trãi như Minho làm thế nào mà không nhìn ra được. Khẽ đánh mắt sang Jising dò xét thái độ của em, anh chỉ thấy Jisung thoáng ngỡ ngàng nhưng chưa đầy 1 phút, em đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh một cách nhanh chóng.

"Hyunjin à, tao..

"Đừng Hannie, xin mày đừng nói gì hết, hãy cho tao thời gian để thể hiện được không?."

Chưa mở miệng nói hết câu, Hyunjin đã cắt ngang lời cậu.

Jisung bị đặt trong tình thế khó xử, thật không biết nên xử lí thế nào, may thay Bang Chan đã giải vây giúp cậu.

"Mấy đứa có gì để bàn sau với nhau nhé, anh với Changbin và Hannie cần có bài hát giải quyết gấp."

"À, vậy tụi em về trước nha, mọi người làm xong nhớ về sớm đấy." Felix hiểu ngay ý của Bang Chan, đưa tay kéo Minho và Hyunjin đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Ê từ từ đã, đừng có kéo tao.." Hyunjin bị lôi đi bất mãn gào lên.

Còn lại ba người ở trong phòng thu âm, cả ba chỉ đưa mắt nhìn nhau, tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến một hồi lâu sau, anh Chan mới lên tiếng trước.

"Tập trung làm việc nào, Hannie kể từ ngày hôm nay là producer chính thức rồi, nên phải cố gắng nha em."

"Em biết rồi anh hai."

"Lần đầu tiên ba đứa mình mới hợp tác chung đấy, hiếm khi nào thấy anh Chan về Studio, anh toàn phải quản lý thay ảnh."

"Sang năm anh sẽ mở rộng HJC ra thêm, lúc đó có Hannie rồi Changbin cũng đỡ cực."

Studio của anh Chan hiện tại cũng gọi là có quy mô lớn, tòa nhà bốn tầng to hơn cả cái biệt thự mà cả bọn đang ở. Đây lại còn là nơi chuyên chịu trách nhiệm sản xuất ra các bài hát cho các nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ có điều thiếu ông chủ mà thôi, anh Chan mở Studio ra cho đã rồi lại đi ra ngoài làm việc riêng của mình, thế là Changbin phải phụ giúp anh Chan, ngày đi học còn phải tạt qua ngó chừng tình hình làm việc của các nhân viên.

"Mà Minho hyung tới đây làm gì vậy ạ?." Jisung tò mò khi lúc nãy Minho lại xuất hiện bất thình lình.

"À, anh với Changbin nhờ Minho chở qua đây giùm, xe của anh bị hư nên đem sửa rồi."

Thì ra là vậy, kể cũng lạ, trùng hợp sao mà cả đám lại tập hợp đầy đủ lại một chỗ, đã thế lại còn khui ra nhiều chuyện bí mật không ai lường trước.

"Hannie thích viết tình ca mà đúng không?."

"Em nó viết Freestyle giỏi lắm đấy, có nghe thử qua bài nào của Hannie chưa?."

Bang Chan vừa nhìn màn hình máy tính, vừa trả lời Changbin.

"Em nghe thử rồi, theo em thì Hannie cân được cả mọi thể loại, nhưng lời bài hát của em ấy buồn lắm, nghe cảm động muốn khóc."

"Ừ, Hannie thường viết nhạc dựa theo cảm xúc mà."

Trầm ngâm lắng nghe lời nhận xét của Changbin, hồi nào đến giờ đa số bài hát mà Jisung sáng tác ra đưa cho Bang Chan xem qua hầu hết giai điệu bài nào cũng sâu lắng, chất chứa đầy nỗi buồn và sự cô đơn. Anh không có ý chê những bài hát Jisung đã làm ra, trái ngược lại nó còn xuất sắc nữa là đằng khác,có lần anh hỏi thử cậu lấy cảm hứng viết nhạc từ đâu thì Jisung bảo lấy từ cảm nhận, tâm trạng hằng ngày của cậu. Điều đó có thể chứng tỏ rằng Jisung mỗi ngày đều sống chẳng có lấy một tí niềm vui nào cả. Do đó mà Bang Chan muốn đưa cậu vào Studio của anh, cùng Changbin thay đổi thể loại nhạc với hi vọng cậu sẽ khá hơn, Bang Chan không muốn Jisung cứ sống mãi trong quá khứ như thế này.

"Thật ra thì em thích theo dòng nhạc Rap ấy ạ, kiểu lãng mạn một chút."

"Xời ơi lãng mạn thì Changbin có thừa, sến súa cả cây, em vào đúng ổ rồi đấy."

"Người ta là nhẹ nhàng và tình cảm, ai như hyung, suốt ngày vinahouse."

"Muốn tao tăng tiền nhà lên à."

"Hyung có thu được đồng nào của tụi em đâu, hăm dọa thừa."

"Từ tháng sau tăng gấp đôi."

"À dạ, em sai rồi, em xin lỗi."

Phì cười trước màn cãi nhau cực trẻ con của hai ông anh, lớn hết cả rồi mà cứ như mấy đứa con nít ấy.

"Nói về Rap thì Changbin thiên về mảng đấy hơn, coi bộ chưa gì đã thấy hai đứa hợp nhau rồi, có viết chung lyrics bài nào chưa?."

"Chưa ạ, nhưng em cũng có tham khảo qua mấy bài của Changbin hyung."

"Ổn rồi, anh giao studio của anh cho hai đứa đấy, làm tốt sẽ có lương cao."

"Chuyện, vào tay em hiệu suất chỉ có từ giỏi đến tuyệt vời trở lên thôi."

Tranh thủ thời cơ đang được khen, Changbin vênh mặt tự đắc cười khúc khích.

"Bớt tự luyến đi anh."

"Á, à nay dám trêu anh nữa hả?."

Changbin được đà chồm qua người Jisung đè cậu xuống thọt lét. Jisung bị tấn công bất ngờ nên chưa kịp phòng bị, cậu nằm vật ra ghế ôm bụng cười đến đau cả ruột nhưng Changbin vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là dừng lại.

"Không giỡn nữa, giao nhiệm vụ cho hai đứa đây, nghe kĩ beat rồi thử viết lời sao cho phù hợp nhé."

Đến lúc Bang Chan giải cứu thì Changbin mới chịu ngừng tay, anh vỗ vào mông hai thằng một cái rồi mới nghiêm giọng vào việc, Changbin lẫn Jisung ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe những gì Bang Chan dặn dò.

Đặc biệt là Jisung, lần đầu được làm việc chính thức ở một Studio lớn, cậu nhất định phải hoàn thành thật giỏi mới được, một mắt thì sao chứ, cậu vẫn có thể làm tốt mọi thứ đấy thôi.

'Ui, đáng yêu vậy'

Bộ dạng đang chăm chú nghe Anh Chan hướng dẫn của Jisung vô tình lọt vào mắt của Changbin, đầu nhỏ gật lên, gật xuống khi thấu hiểu điều gì đó, chiếc môi bé bé xinh xinh mím chặt lại, hai má căng phồng lên hệt như chú sóc con đang tàn trữ đồ ăn ở bên trong ấy trông cưng hết nấc. Giờ thì Changbin mới hiểu được lí do vì sao Seungmin lẫn Hyunjin lại thích Jisung rồi.

Đến cả một người chai lì chưa có một mảnh tình vắt vai nào như Changbin còn cảm thấy rung động nữa là, hồi đầu không để ý kĩ, bây giờ tiếp cận gần rồi mới thấy Jisung đúng là siêu cấp moe. Kiểu này không khéo dàn boyfriends của Jisung lại tăng lên mất thôi.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro