26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAN JISUNG 

21 TUỔI

TỬ VONG VÀO NGÀY XX THÁNG XX NĂM XX

NGUYÊN NHÂN : SỐC THUỐC

BỆNH NHÂN MẮC PHẢI CHỨNG TÂM THẦN PHÂN LIỆT 

CHỨNG NHẬN : KHÔNG THỂ CHỮA TRỊ KHỎI

Cầm tờ giấy trên tay như một bản tuyên án của tử thần, đại não Minho gần như tê liệt hoàn toàn. Anh hết cười rồi lại tự lẩm bẩm một mình với bản thân, sau rồi lại ngồi thu lại một góc khóc đến thảm thiết, bộ dáng của Minho khiến cho từng người trong nhóm đau lòng đến không chịu được.

"Làm ơn, ai đó cứu Minho hyung với"Felix lau nước mắt trên mặt mình khẽ nói.

"Trông anh ấy thay đổi quá"đến của Jeongin cũng phải xót xa.

Còn ai có thể cứu được Minho ngoài Han Jisung, mất mát lần này quá lớn. Nó lớn đến mức không còn cách nào khác để tìm cách sữa chữa lại được nữa, chỉ hi vọng Minho có thể tự lực vượt qua được nỗi đau lần này mà thôi.

Bang Chan nhìn cậu em trai kết nghĩa đang sống dở chết dở đến khổ sở như thế cũng không cầm lòng được, huống hồ Minho lại là người em trai thân thiết nhất với anh. Minho của khi trước kiêu ngạo, lãnh tĩnh và đặc biệt là đi đến đâu đều toả ra hào quang của nhân vật chính trong truyện ngôn tình nay còn đâu, hiện tại nhìn Minho đã gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác cùng với đôi mắt thâm quần đã mấy ngày không ngủ, đầu tóc thì rối tinh rối mù, hoàn toàn khác xa với hình tượng của lúc trước.

Bước đến gần Minho, Bang Chan thở dài vỗ nhẹ lưng anh"Minho, anh biết tâm trạng của em lúc này rất đau khổ, vì chính anh cũng chẳng khác gì em cả. Nhưng Minho à, em không thể cứ sống mãi như vậy được, Hannie nếu như thấy em của hiện tại thì nó chắc chắn sẽ không vui đâu. Còn chú cũng đã rất khổ sở rồi, em đừng khiến cho chú lo lắng thêm nữa, đoạn đường sau này của em còn rất dài, em phải sống cho tốt, sống thay cho phần của thằng bé, xem như đây là hồi ức của em và Hannie, em làm được không?"

Chậm rãi quay đầu nhìn Bang Chan bằng cặp mặt đỏ ngầu chứa đựng đầy sự thống khổ lẫn mệt mỏi của mình, anh thều thào mở miệng trả lời Bang Chan"em..xin lỗi..em không làm được"

Anh không thể quên được Jisung, không thể quên được tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Changbin không thể nhìn được một Minho mất đi sinh khí sống được nữa"Hyung, bọn em cũng không tin chuyện này lại xảy ra với Hannie, nhưng dù có không tin thì sự thật vẫn là sự thật. Anh luôn nói với bọn em rằng ai rồi cũng có nổi đau, nổi đau là để vượt qua, vượt qua mới có thể trưởng thành hơn nữa, cũng như để cho người ra đi yên tâm hơn về chúng ta. Chính anh đã nói với bọn em như vậy mà, thế nên hyung à..xin anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, anh tự làm đau bản thân như thế cũng không thể khiến cho Hannie quay trở lại, anh phải phấn chấn tinh thần lên, anh làm được mà Minho hyung"

Nghe Changbin nói, Minho càng siết chặt tờ giấy ghi thông tin của Jisung vào trong lòng hơn. Đúng, Changbin nói đúng, ai cũng có nổi đau, vượt qua được hay không đều là tuỳ thuộc bản thân của mỗi người. Nhưng còn đối với anh, nỗi đau này..trái tim này vốn dĩ đã chết theo Jisung kể từ ngày biết tin cậu ra đi rồi.

Mọi người càng ra sức khuyên nhủ Minho, anh lại càng không muốn nghe, chỉ biết bịt chặt tai lắc đầu liên tục.

Biết dẫu có nói gì thêm nữa Minho cũng chẳng nghe lọt lỗ tai, Bang Chan đành phải để tụi nhỏ về nhà trước"Được rồi, mấy đứa ra ngoài đi, chuyện này cũng cần phải có thời gian không thể bắt Minho tiếp nhận ngay lập tức được đâu"

Trước khi rời đi, Seungmin chỉ nói nhỏ một câu vào tai Minho"đừng tuyệt vọng, chỉ cần anh tin Hannie, tin chính bản thân anh là được"nói xong cậu nhanh chóng rời khỏi ngay lập tức.

Những lời khuyên của mọi người ngày hôm nay Minho đều bỏ ngoài tai hết, nhưng chỉ có đúng duy nhất một câu nói của Seungmin là khiến anh phải lưu tâm đến.

Ý của Seungmin là sao?Chẳng lẽ Jisung chưa chết?

Không thể nào, rõ ràng anh đã nhìn thấy tận mắt Jisung nằm trên giường nhắm mắt rồi kia mà, đến cả hơi thở cũng không còn.

Dường như nhận thức ra chuyện gì đó, anh vội vội vàng vàng chạy đến thư viện chính trong biệt thự, mặc kệ vết thương lớn nhỏ trên người mình đang đau nhức dữ dội. Minho như một người điên lục tìm hết tất cả các tài liệu về y học, anh cứ thể như bơi trong biển sách, xem hết cuốn này đến cuốn khác, xem đến mức kiệt sức ngất đi lúc nào cũng không hay.

Nhìn con trai ngày một trở nên héo hon lụi tàn, ông Lee thầm nén tiếng thở dài lại vào bên trong. Mười năm về trước Minho cũng đã từng biến thành hình dạng như hiện tại, nhưng ít nhiều gì thì nó vẫn còn có ý chí vực dậy được, còn bây giờ thì ông thật sự không quá kỳ vọng nhiều, đây là một vết thương lớn trong tim Minho và cũng là một sự ám ảnh đối với anh, nếu Minho không thể tự mình thoát ra thì có lẽ cuối quãng đời còn lại anh sẽ chỉ mãi sống trong bóng tối, một mình gặm nhấm nỗi đau thương này mà thôi.

Chưa bao giờ ông nghĩ rằng con trai mình lại có một ngày trở thành bệnh nhân của chính ông, tình trạng của Minho không nặng như Jisung, nhưng có đôi lúc ông nhìn thấy ở Minho bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tự nói chuyện với bản thân một mình, anh vốn dĩ đã có chứng bệnh PDD từ lâu nên ông thật sự rất sợ Minho sẽ rơi vào giai đoạn loạn trí bất cứ lúc nào.

Giá như mà hai đứa nó chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy..

Thôi thì âu cũng là cái duyên, chỉ là đoạn tình cảm này đã được định sẵn rằng đây là nghiệt duyên rồi.

Jisung là thằng bé thông minh, nhưng trí thông minh của nó vượt quá sự tưởng tượng. Cộng thêm việc từ khi sinh ra gia đình lại không hề để tâm đến Jisung, mặc cho thằng bé tự chơi, tự do một mình nên tính tình của Jisung mới ngày một tệ đi. Không có bạn bè, không có trãi nghiệm về cuộc sống xung quanh, không ai chỉ dẫn cho thằng bé..những điều cơ bản mà một gia đình có nhưng Jisung lại không được may mắn nhận lấy điều đấy và thêm bố mẹ li hôn khiến cho bộ não non nớt của Jisung bắt đầu hình thành những thứ giả tưởng, cậu tự tạo, tự tưởng tượng ra thế giới riêng của chính mình, giam bản thân ở trong chính cái thế giới giả tưởng đó nhiều năm. Nhìn Jisung bề ngoài thì khá là bình thường, nhưng một khi phát bệnh lên thì ngay cả cậu cũng không biết mình sẽ làm gì, trong tư tưởng của Jisung khi phát bệnh đều coi tất cả mọi người là kẻ thù của cậu, sẽ gây nguy hiểm cho cậu, nên việc Jisung tự phát làm hại đến một ai đó nếu có ý định đến gần cậu cũng là điều dễ hiểu.

Tâm tư của Jisung quá nặng nề, hơn nữa chứng ảo giác của cậu đã xuất hiện từ nhiều năm về trước, muốn chữa trị tận gốc là điều không thể. Nhưng để làm giảm các triệu chứng ấy ít lại thì ông vẫn có khả năng, chỉ tiếc là tên học trò ngu ngốc của ông...nhắc đến chuyện này, ông Lee lại càng thêm sầu não. Ngày đứng kí giấy tử cho Jisung, ông đã phải cắn rứt lương tâm rất lâu mới có thể đặt bút xuống được, nghĩ đi nghĩ lại Minho và Jisung thành ra như ngày hôm nay đều có lỗi của ông trong đó.

Ngày qua ngày, Minho cứ giam mình suốt trong thư viện, anh không chịu gặp người nào khác cũng không chịu mở miệng ra nói chuyện với ai. Anh ra sức đọc hết từng cuốn sách này đến cuốn sách khác, việc làm của anh khiến cho ông Lee cảm thấy khó hiểu nhưng thà là để Minho đọc sách y còn đỡ hơn là anh có thời gian tự làm đau bản thân mình.

"Minho, con có muốn trở lại trường học không?"

"Minho?"Đứng đợi một hồi lâu không có tiếng đáp trả lời lại, ông Lee liền lên tiếng gọi thêm lần nữa.

Ông nhíu mày nghi hoặc đi vòng ra phía sau kệ sách thì nhìn thấy Minho đang đứng yên chúi đầu vào một cuốn sách về hệ thần kinh.

"Con đọc mấy cái này làm gì?Đây không phải là chuyên ngành học của con"ông ngạc nhiên khi mấy cuốn sách đặt xung quanh anh đều là sách đều là về trí não của con người.

Không nhìn bố, anh đáp"Con muốn chữa bệnh cho Hannie"

"Con nói cái gì cơ?"thằng con ông vừa mới nói chữa bệnh cho Jisung có phải không?Hay là ông nghe lầm.

"Con sẽ chữa khỏi bệnh cho em ấy"

"Cho Jisung?Con đang đùa bố đấy à"

"Em ấy chưa chết"

Một câu này của Minho khiến cho ông Lee giật thót, ông hít một hơi trấn tĩnh lại đồng thời cũng điều chỉnh cho nét mặt của mình tự nhiên nhất có thể"con làm sao vậy Minho, chẳng phải con đã tận mắt thấy Jisung rồi sao"

"Con không tin"

Thở hắt ra vài hơi, ông Lee nắm lấy hai vai Minho ép anh phải nhìn trực diện với mình"Minho, con làm ơn tỉnh lại có được không? Jisung ra đi rồi, thằng bé không còn trên cõi đời này nữa, con đừng cứ u mê mãi không thoát ra được, con buộc phải chấp nhận sự này đi thôi Minho. Đừng tự biến thằng bé thành nỗi ám ảnh của con nữa, con còn tương lai phía trước Minho à"

Hất tay ông Lee ra khỏi vai mình, Minho nổi nóng trừng mắt với ông"em ấy không phải nổi ám ảnh, hơn nữa bố đang lừa con, là mấy người dối gạt con!! Con không tin bất cứ lời nào từ bố nữa"

"Ta lừa gạt gì con hả Minho"

"Hannie...thuốc bố tiêm cho em ấy là thuốc khiến tim ngừng đập!!"

---------------------

Má truyện gì mà dài qué, khiến tui làm biếng =))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro