27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau vào một ngày mưa lớn tại nghĩa trang thành phố lớn...

 Minho một tay cầm bó bông linh lan màu tím xinh đẹp, tay còn lại cầm cán dù chầm chậm tiến đến một ngôi mộ sạch sẽ vô cùng, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không thấy.Xung quanh ngôi mộ được đặt rất nhiều loại hoa và bánh kẹo, thậm chí còn cả những chú gấu bông đủ thứ hình dáng thực đáng yêu, đây đều là tất cả mọi người đem đến cho cậu, tuy bọn họ không phải cứ cách hai ngày lại đến như Minho nhưng mỗi cuối tuần bọn họ đều đến thăm cậu một lần.

Felix nói rằng thằng bé không muốn cậu phải cô đơn.

Changbin nói rằng anh muốn cậu nghe được thật nhiều bài hát mới.

Hyunjin nói rằng cậu nhóc sẽ mua hết tất cả bánh kẹo ngon dành cho cậu.

Seungmin muốn nói rằng tất cả mọi người đều ở đây, luôn ở bên cạnh cậu.

Jeongin nói rằng nhóc con sẽ đem thật nhiều hoa đẹp đến tặng cho cậu.

Tất cả bọn họ đều nói nhất định có một ngày, một ngày nào đó hi vọng có thể sẽ được gặp lại cậu trên thế gian này.

Còn Minho, anh muốn nói rằng, muốn nói với Jisung rằng anh rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên mất rồi, liệu cậu có thể trở lại bên cạnh anh một lần nữa không...

Đưa tay miết nhẹ tấm ảnh người con trai bé nhỏ trên tấm bia mộ lạnh ngắc kia, trong ảnh là một bé trai thanh tú đáng yêu, tuy người trong ảnh không hề nở nụ cười nhưng lại khiến cho người khác không thể nào ghét được cậu.

Tấm ảnh duy nhất Jisung không đeo băng bịt mắt và cũng là tấm ảnh cuối cùng.

Kể từ ngày Jisung không còn trên cõi đời này nữa BangChan chỉ ở trong nước làm được một thời gian ngắn thì tất cả mọi thứ kể cả studio đều tạm thời đưa cho Changbin làm chủ, sau đó anh ra nước ngoài biệt tăm biệt tích đến tận bây giờ không ai liên lạc được, nhiều lần Minho nhắn tin và gọi điện nhưng tất cả đều là nằm ngoài vùng phủ sóng.

"Minho hyung?."

Minho đang trong trạng thái thất thần thì bất chợt sau lưng có một tiếng gọi tên anh vang lên.

Quay đầu nhìn xem là ai thì Minho có hơi bất ngờ khi thấy Felix, cậu nhóc của ba năm này trưởng thành không ít, không những vậy lại còn đẹp trai vô cùng.Felix mặc một bộ đồ thể thao, tay cầm một giỏ trái cây nhỏ nghiêng đầu nhìn lại anh mỉm cười.

"Anh tưởng ngày mốt em mới đến cùng Changbin?."

Felix nhẹ nhàng trả lời"cũng tính vậy nhưng đang ngồi làm việc đột dưng lại nhớ Hannie."cậu cúi người đặt giỏ trái cây xuống bên cạnh mộ rồi lại ngồi chồm hổm, một tay che ô một tay phủi đi lớp bụi mỏng trên thành lư hương"ba năm rồi..thời gian trôi nhanh thật."

Cậu giờ đây không hướng theo ngành giải trí mà lúc đầu dự tính, ngược lại Felix lại đi theo ngành kinh doanh bất động sản, cậu tự mở công ty nhỏ tự khởi nghiệp từng bước đi lên từ từ. Cho đến hiện tại công ty của Felix đã dần dần hoạt động theo quỹ đạo cậu muốn hướng đến rồi, đây có thể coi là một bước ngoặc thành công trong sự nghiệp của Felix.

"Đúng thật là rất nhanh."

Felix hoài niệm nói"Nhớ lúc trước vào mùa mưa Hannie thường xuyên cảm vặt, hại cho cả bọn cứ lo sốt vó cả lên."

Nhóc con Han Jisung mỗi lần bước vào mùa mưa đều ghét cay ghét đắng ra ngoài, lần nào có việc gấp ra ngoài về cũng đều dính mưa ướt như chuột lột.Tâm tình, mặt mày cũng khó chịu như cái bánh bao nhúng nước.

Nhớ đến gương mặt nhăn nhó của Han Jisung khi đó, bất tri bất giác khoé miệng Minho nhếch lên thành một nụ cười.

Nhóc con ngốc nghếch của anh.

"Đúng vậy."

"Mong kiếp sau Hannie sẽ sống một đời bình an, sức khoẻ thật tốt."vì trời mưa nên không thể khấn bằng nhang được nên Felix chỉ chắp hai tay lại với nhau rồi rầm rì trong miệng khấn.

Minho không khấn, anh chỉ im lặng đứng một bên nhìn Felix bởi vì anh không tin và cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Trong tim Minho luôn tin rằng Jisung chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, cậu chắc chắn vẫn còn đang ở đâu đó trên thế giới này, mặc dù phần trăm nhỏ nhoi thôi nhưng Minho vẫn sẽ hi vọng. Anh có thể đợi, đợi bao lâu anh đều bằng lòng, chỉ cần có thể tìm được cậu trở lại dù cho có đợi đến già Minho chắc chắn cũng sẽ đợi được.

Mọi người đều khẳng định Jisung sẽ không thể quay trở lại được nữa, riêng Minho thì không. Anh vốn cho rằng chuyện này đằng sau có điều gì đó uẩn khúc, bằng chứng là Bang Chan đột ngột rời đi không lí do, anh cả quẳng lại một đống tài sản lớn để cho Changbin quản lý hộ xong rồi mất tích không thấy bóng dáng. Tất cả đều cho là anh trai quá mức đau lòng vì sự ra đi của em trai nên không muốn ở lại trong nước nữa mà đi du lịch cho vơi bớt nỗi buồn, nhưng Minho lại cho đây là một điểm khả nghi, anh hiểu rõ tính tình của Bang Chan, Bang Chan là một người có kỉ luật và nguyên tắc riêng, anh cả sẽ không bỏ mọi thứ ở lại Hàn Quốc mà đi vòng quanh thế giới chỉ để cho khuây khoả.Ngược lại anh đang nghi ngờ Bang Chan có chuyện gì đó giấu giếm, đây mới chính là sự thật mà Minho muốn biết.

Vốn anh đang chuẩn bị đến Ý vì anh nhận được tin tức của một người bạn cho biết được nhìn thấy Bang Chan xuất hiện ở đó.

Sau khi tạm biệt Felix, Minho trở về nhà chuẩn bị đồ đạc và hộ chiếu để lên chuyến bay sang Ý khởi hành vào lúc 8 giờ tối nay, đó cũng là lí do anh lại đến thăm ngôi mộ này vào buổi sáng vì anh sẽ mất một khoảng thời gian dài không về nước.

"Bố, con đi tìm em ấy về."Nhìn tấm ảnh đặt trên tủ thờ, Minho khẽ thì thầm vài câu"con sẽ nhờ dì Jo trông chừng bố."

Khoá cửa lại cẩn thận, Minho ngẩng đầu nhìn căn biệt thự tâm tình có chút phức tạp.Nơi này từ lâu đã không còn sức sống, cả một mảng đen tối bao trùm lấy căn biệt thự khổng lồ hệt như một lâu đài cổ kính đã bị bỏ hoang vậy.

Sớm thôi anh chắc chắn sẽ đập nát căn biệt thự rách nát này ra, bù lại vào đó sẽ xây lại một lâu đài nhỏ tràn đầy ánh nắng dành cho Jisung, chỉ cần có cậu, chỉ cần cậu trở về Minho sẽ làm tất cả.

....

Sân bay ở Ý vào ngày cuối tuần cực kì đông đúc, người người đi đi lại lại nhiều đến nghẹt thở, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ choáng váng.

Minho khó khăn lắm mới hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh, anh lấy hành lí đi ra ngoài cửa ga bắt một chiếc xe đến căn nhà bố anh từng mua ở Ý. Căn nhà này là do bố Lee vô tình mua được giá rẻ từ một người bạn đang cần tiền gấp, căn nhà nằm trong khu trung tâm vị trí đắc địa nhưng kích thước lại không lớn lắm, chỉ là một căn nhà gỗ hai tầng nhưng bù lại xung quanh có sân vườn, có một hòn non bộ giả và thiết kế lại đặc biệt vô cùng.

Mở cửa bước vào bên trong, vốn Minho đã gọi điện thuê giúp việc dọn dẹp trước nên anh chỉ đến ở mà thôi.Sắp xếp đồ đặc đâu ra đấy xong, lúc bấy giờ Minho mới bắt đầu mở máy tính Video call với một người bạn bản địa ở đây.

(lược dịch tiếng vì lười đánh)

"Cho tôi địa chỉ nơi mà cậu nhìn thấy anh ấy."

"Cậu đến ý rồi à? Nhanh thế cha nội."

"Lắm chuyện, mau gửi địa chỉ qua đây nhanh."

"Được được, từ khu cậu đi đến quảng trường xxx cũng mất 20 phút. À, đúng rồi để tôi nói cho cậu biết điều này."

"Điều gì?."

"Chúng ta hiện tại đang ở Rome, cậu biết cái quảng trường đó gần đâu không?"

"Nói nhanh lên, làm sao tôi biết được."

"Rồi, nói nè. Gần bệnh viện và nhà thờ, cậu cũng biết Rome là nơi có rất nhiều thánh giáo rồi đấy, hơn nữa lúc tôi phát hiện người anh của cậu thì tôi thấy anh ấy bước ra từ một bệnh viện sát bên nhà thờ lớn."

"Cậu nói sao, bước ra từ bệnh viện ư?Có nhìn lầm không?."

"Không lầm, hai mắt tôi đều thấy rất rõ, hơn nữa tôi đứng cách anh ấy không xa."

"Cậu có nhìn thấy người anh ấy bị thương chỗ nào không?."

"Hình như là không, trông còn khoẻ mạnh chán."

"Được rồi, cậu gửi định vị cho tôi, cám ơn nhé."

Nói xong Minho liền tắt trò chuyện, anh im lặng rơi vào trầm tư mà suy nghĩ vì lượng thông tin vừa rồi người bạn kia đã cung cấp cho anh.

Cậu ta đã dám khẳng định một trăm phần trăm như vậy thì chắc là không nhìn lầm đâu, nhưng cái đáng nói đến ở đây là Bang Chan vì sao lại phải vào bệnh viện?Đã thế còn không bị thương gì, anh ấy vào bệnh viện làm cái quái gì cơ chứ?

Càng nghĩ Minho càng có thể để bản thân mình âm thầm tự cho thêm một chút ánh sáng le lói, anh chỉ hi vọng những gì anh đang nghĩ là sự thật, hành động của Bang Chan quả thật rất đáng ngờ, anh càng không tin một người thương em trai hơn cả mạng sống như Bang Chan lại đứng yên trơ mắt nhìn Jisung ra đi.

Nếu chuyện này đi đúng theo anh suy đoán thì người đầu tiên mà anh xử tội chắc chắn chính là Bang Chan, anh nhất định sẽ không tha cho bất kì một kẻ nào ngăn cách giữa anh và Jisung.

---------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro