25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của ngày hôm nay thật âm u, còn đâu ánh nắng mặt trời chói chang cùng với những gợn mây trắng lơ lửng trôi trên nền trời xanh nữa, hiện tại ngay lúc này chỉ là một màu xám đen kịt. Một màu sắc không hề mang đến may mắn..

Bên trong căn biệt thự ven biển ngay lúc này vang lên hàng loạt âm thanh đổ vỡ nghe đến chói tai, tiếng la hét, tiếng can ngăn lẫn trong đó là sự sợ hãi đến tột cùng.

"Cậu chủ..cậu chủ dừng lại đi mà"mấy cô người làm hoảng hốt hét lớn, nhưng bọn họ chỉ dám đứng bên ngoài nhìn mà thôi, bây giờ có cho họ mười cái gan đi chăng nữa họ cũng không dám chạy vào ngăn cản Minho, bởi vì Minho của hiện tại thật sự như biến thành một con người khác, trông anh của lúc này không khác gì một tên không não bị cơn giận ăn mất lí trí.

Trong nhà có tất cả bao nhiêu đồ quý giá đều bị Minho không thương tiếc ném bể, đập phá vỡ nát hết. Hai mắt anh đỏ ngầu như ác quỷ hiện thân, từ xa còn có thể nhìn thấy rõ tơ máu trong mắt của Minho, điều đó biểu hiện cho cơn giận của Minho đã lên tới đỉnh điểm. Từng chiến lợi phẩm, từng chiếc cúp trong kệ tủ trưng bày mà Minho luôn yêu quí và rất xem trọng nay lại bị anh xô đổ rơi hết xuống kệ, rãi rác khắp sàn nhà.

"Lee Minho, con dừng tay lại cho bố"

Ông Lee vừa bước vào nhà đã tái mặt khi trông thấy một đống hỗn loạn xung quanh nhà và tệ hơn là hình ảnh Minho đang phát cuồng đang không ngừng phá huỷ tất cả mọi thứ.

Quản gia vừa thấy ông Lee liền mừng như bắt được vàng, lão đã già lắm rồi nay cậu chủ nhà lão bỗng dưng lại phát hoả đập phá như thế, khuyên không được ngăn lại cũng không xong, lão thật không biết phải làm sao với Minho"Ông chủ, ngài về rồi"

"Còn không mau giữ Minho lại, mấy người còn đứng đó nhìn"Nếu không về sớm, sợ là cả cái nhà này bị Minho đập cho thành đống đỗ nát mất, chưa kể còn gây ra nguy hiểm đến bản thân.

Cầm một mảnh thuỷ tinh chỉ thẳng vào đám người tính xấn lại gần phía anh, Minho nghiến răng quát to"Ai dám tới đây!!"

Trái tim ông Lee như nhảy tọt lên tới cổ khi nhìn thấy máu từ tay đang cầm mảnh thuỷ tinh của con trai đang nhiễu từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.Ông biết tinh thần Minho hiện tiện đang cực kì kích động, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng vông cùng, thế nên ông phải hạ giọng nhẹ nhàng nói chuyện với anh"Minho, con nghe ta nói đã, trước tiên con bỏ mảnh thuỷ tinh đó xuống trước đi, nguy hiểm lắm con"

Bỏ ngoài tai lời của ông Lee, anh siết chặt mảnh thuỷ tinh trong tay hơn"con hỏi bố..Hannie..Hannie chưa chết có phải không!!"

Đây là câu hỏi mà ông Lee không muốn trả lời nhất, nhưng đối diện với Minho ông có muốn không trả lời cũng không được, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi nhưng ông vẫn không biết phải mở miệng làm sao. Rốt cuộc là ai đã truyền thông tin này cho Minho biết cơ chứ, vừa nhận được điện thoại của quản gia là ông phải tức tốc trở về nhà ngay trong đêm.

"Thằng bé..

"Nói đi!!!!"

Một khi câu nói thốt ra khỏi miệng sẽ không thể nào lấy lại được thế nên ông Lee phải suy nghĩ thật kĩ.

Ông trầm ngâm ngẫm nghĩ mất vài giây rồi mới chậm rãi trả lời"Jisung không sao, chỉ là sức khoẻ thằng bé không tốt nên cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn"

"Nói dối, nếu em ấy chỉ đơn thuần là bệnh vặt vậy thì làm sao Hyunjin lại vừa khóc vừa gọi cho con"

Thằng bé Hyunjin này..đã dặn nó không được nói gì với Minho rồi kia mà. Ông Lee thầm thở dài ngao ngán trong lòng, tin tức này đến tai Minho chẳng khác gì một mồi lửa châm vào bình xăng cả"Hyunjin vì xót cho Jisung thôi, con đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ ta trị bệnh cho Jisung mà ta lại không biết tình trạng của nó như thế nào sao, ta đem mạng người ra dối gạt con để làm gì kia chứ"

Nghe đến đây, Minho nhíu mày nghi hoặc, anh vốn dĩ ngờ ngợ không có biết nên tin Hyunjin hay không nhưng không hiểu làm sao, mấy ngày nay Minho lại cảm thấy bất an vô cùng, tim thi thoảng còn khẽ nhói lên không có lí do"Bố để con gặp Hannie đi, cho con gặp em ấy dù chỉ là một lần thôi cũng được"

"Minho à, con quên thoả thuận ban đầu của chúng ta rồi à"

"Con chả quan tâm cái thoả thuận chết tiệt đó, con muốn gặp em ấy, NGAY BÂY GIỜ!"ba chữ cuối cùng được Minho nhấn mạnh như thể cho ông Lee biết rằng đây là giới hạn cuối cùng của anh.

Không phải là không muốn cho Minho gặp, cơ mà người đâu để Minho gặp đây. Bây giờ đưa Minho đến gặp Jisung thì khác nào kích cho hai quả bom nổ cùng một lúc. Ông Lee bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Minho quả quyết"không được, thằng bé ở trong phòng bệnh đặc biệt, dù con có đến bệnh viện cũng không thể nhìn thấy nó được đâu, trấn tĩnh tinh thần lại cho ta"

Nhếch mép cười nữa miệng, sắc mặt của Minho ngày càng sa sầm xuống"không thể gặp sao? Hay là người không còn nữa hả bố?"quăng miếng thuỷ tinh dính đầy máu sang một bên, tay phải Minho rách một đường khá lớn, nhìn vết thương dữ tợn thế kia nhưng dường như Minho chẳng hề để ý đến, anh ngửa mặt cười sằng sặc"Ha..ha..bố cho rằng mấy câu của bố có thể lừa được con hả?Bố nghĩ con là một đứa con nít ba bốn tuổi ư?Bố biết không, trình độ nói dối của bố còn tệ hại hơn cả Hannie nữa đấy"

Nhìn bộ dạng trước đây chưa bao giờ từng thấy được của Minho, ông Lee khẽ ớn lạnh trong người, đột dưng ông lại có dự cảm không lành đang ngầm cảnh báo trong đầu ông, dù vậy ông vẫn kiên định nét mặt cực kì an tĩnh tỏ như không có việc gì xảy ra tiếp tục khuyên nhủ anh"con nhìn lại con đi Minho, có còn giống con của thường ngày nữa không?Mau đi băng bó vết thương"

"Hyunjin trước đây chưa bao giờ khóc lóc đến thảm thiết như thế, bố nghĩ vì nguyên nhân gì mà nó phải gọi cho con mà khóc đến gần hơn nữa tiếng đồng hồ, vì nguyên nhân gì!!"

"Lee Minho!!"

"BỐ!!"

Cả hai giọng nói hét lên cùng một lúc khiến cho tất cả mọi người bị doạ cho hồn vía lên mây hết cả lên, họ làm việc ở đây cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng thế này.

Ông hít một hơi thật sâu"Con đừng làm cho bố khổ tâm nữa Minho, bố thật sự mệt lắm rồi"

"Là thằng trợ lý của bố của đúng không?"

"Không phải"

"Bố cứ bao che cho nó đi"

Chỉ cần nghe Minho nói một câu thế thôi, ông Lee liền biết thằng con này của ông dự định làm gì "Con tính làm cái gì hả Minho! Dừng cái suy nghĩ trong đầu của con lại cho ta"

Nghiên đầu nhìn ông Lee, Minho chỉ nhẹ nhàng đáp"con đã làm gì đâu, sao bố phải kích động lên vậy"

Cái thái độ dửng dưng của anh khiến cho ông Lee càng thêm rùng mình, thật giống..giống với hình ảnh của mười năm về trước.

Mười năm về trước đúng là ác mộng cả cuộc đời này của ông.

"Con...không giống như những gì Hyunjin đã kể cho con nghe đâu"

Ý cười trên gương mặt điển trai kia ngày một sâu hơn sau câu nói đó của ông Lee"cuối cùng bố cũng chịu khai thật rồi à"

Chết..vậy mà lại không cẩn thận để thằng nhóc này nắm thóp. Ban đầu ông cứ nghĩ giấu được anh tới đâu hay tới đấy, đến một ngày nào đó mới kể hết ra với Minho, hi vọng lúc đó anh đã quên bớt được phần nào hình ảnh Jisung trong đầu rồi, nhưng có lẽ ông đã dự tính sai mất rồi. Đúng là càng che đậy thì càng lòi ra.

"Con hỏi lại bố một lần nữa, Hannie có phải em ấy, em ấy...không còn nữa..

Đến những chữ cuối cùng, tim anh như thắt lại khi phải hỏi câu hỏi ấy, trong tâm đã nắm chắc tám chín phần mười nhưng thật ra Minho lại càng cầu mong rằng bố chỉ đang nói dối anh thôi.

Giọng anh run đến mức chỉ thiếu chút nữa thôi nước mắt sẽ trào trực tuôn rơi, đây không phải là một kết quả mà Minho chờ đợi, cái anh chờ đợi là một Han Jisung khoẻ mạnh quay trở lại, cái anh chờ là một Han Jisung nhìn thấy rõ được ánh sáng bằng cả hai mắt và cái anh chờ là một câu nói 'em cũng yêu anh' từ Han Jisung.

Nhưng có lẽ đời này Minho thật sự không thể chờ được một câu nói này nữa rồi.

Đáng lí ra ngày đó anh không nên bỏ rơi cậu, đáng lí ra ngày đó anh không nên kể tất cả mọi chuyện với Bang Chan, ngay chính cả anh cũng chẳng hiểu bản thân mình làm cái quái gì nữa, tại sao lại đi nói hết mọi bí mật của Jisung cho Bang Chan biết.Nếu không có cuộc cãi vả xảy ra thì sẽ không dẫn đến kết cục như ngày hôm nay, Minho hối hận rồi, anh hối hận lắm rồi..

"Là lựa chọn của Jisung"Ông Lee không trả lời thẳng với Minho, ông chỉ đơn giản nói một câu với anh.

Một câu của ông Lee khiến cho trái tim Minho vỡ tan tành thành từng mảnh, lồng ngực đau đớn như bị xé ra làm hai, cả người anh run rẩy từng đợt liên hồi. Hai tay anh ôm lấy đầu ngồi thụp xuống sàn nhà đầy thuỷ tinh xung quanh, ánh mắt tan rã không còn nhìn thấy tiêu cự, trong đầu Minho lúc này chỉ tràn ngập bóng hình cùng nụ cười trong trẻo đến ngây thơ của Jisung. Nụ cười của cậu càng khiến cho Minho chua xót đến cực điểm.

Anh muốn mang nụ cười của em trở lại, mang đến cho em một hạnh phúc mà trước giờ em chưa từng có được. Có thể cho anh một cơ hội làm lại từ đầu có được không Han Jisung?

Minho không khóc, trên gương mặt sắc xảo từng đường nét kia không hề có lấy một giọt nước mắt, trái lại anh lại đang cười..cười đến điên dại, cười như thể đang che lấp đi sự đau đớn bên trong con người thật của anh.

Nhìn con mình trở nên ngày một không còn giống hình người bình thường nữa, ông Lee ngậm đắng nuốt ngược nước mắt, vì hơn chính ông hiểu rõ hơn ai hết, con trai ông rồi cũng sẽ có một ngày trở thành cái dạng điên điên khùng khùng như thế này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

---------------------

mấy bà oanh tạc noti tôi quá :(( không muốn dịch là không muốn đao lòng có hiểu hơm












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro