22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần Jisung đến viện tâm thần này rồi, nhưng tất cả mọi thứ đều chẳng có tiến triển gì mấy, chỉ có một điều đáng mừng duy nhất đó chính là cậu cuối cùng cũng chịu lắng nghe lời của ông Lee đôi chút, chi ít thì Jisung không còn ngó lơ hay tỏ thái độ thù địch gì với ông nữa.

Trong đầu của Jisung hiện tại hoàn toàn là một tờ giấy trắng tinh, cậu không nhớ cũng không hề biết trong quá khứ mình ở đâu, làm gì và cùng với ai. Đến cả Bang Chan, người anh trai thân thiết với Jisung nhất, cậu cũng quên mất anh.

Nhưng có một việc mà ông Lee không ngờ đến đó chính là trong tiềm thức của Jisung vẫn còn bóng hình của Minho. Chẳng hạn như ngày hôm qua trong lúc điều trị, cậu đã liên tiếp hai đến ba lần nhắn đến tên Minho, miệng lại không ngừng hỏi ông rằng con trai ông đang ở đâu, Jisung thật sự rất muốn gặp anh, cậu cũng thật sự rất nhớ anh, từ cách diễn đạt cho đến sự miêu tả về Minho của Jisung khiến cho ông Lee  vô cùng kinh ngạc.

"Bố thả con ra đi"

"Không được, cho đến khi con hoàn toàn bình tĩnh trở lại bình thường thì ta sẽ xem xét"

"Bố định nhốt con đến bao giờ đây, chẳng lẽ cả đời? Bố có đủ khả năng để ngăn cản con được đến cuối đời hay không?"

"Ta hiện tại vẫn còn sống, cho đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay thì mặc dù có sử dụng cách nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không để con bước chân ra khỏi căn nhà này"Ông nghiêm giọng dường như là đang cảnh cáo Minho.

Minho tức giận siết chặt hai nắm tay nhìn chằm chằm vào ông Lee, anh nghiến răng hét lớn"bố!"

Bầu không khí trong phòng ngay lúc này đây căng thẳng đến ngộp thở, cả hai người chẳng ai chịu nhường ai bước nào. 

Lee Minho từ hôm biết tin Jisung bị Bang Chan đưa vào viện tâm thần đến bây giờ thì hầu như anh bị bố ngăn cấm không cho ra khỏi nhà nữa bước, đến cả điện thoại lẫn máy tính cũng bị ông tịch thu không cho anh sử dụng. Mặc cho anh làm đủ mọi cách nhưng dường như ông Lee đều biết gần hết trong đầu anh suy nghĩ gì, thành ra ông luôn luôn chặn đứt mọi kế hoạch đào tẩu của anh.

"Còn việc học của con? Bố đang làm cái gì quái thế hả!! Bố nhốt con trong cái căn phòng chết tiệt này cũng không thể tìm ra cách giải quyết đâu"

"Việc học thì con không cần phải lo, ta sẽ mời thầy về dạy riêng cho con"

"Nhưng..

Chưa kịp để cho Minho nói hết câu, ông Lee đã giơ tay lên ngăn cản, đồng thời cũng cắt ngang lời anh"Được rồi Minho, nếu con yêu Jisung thì đừng gây thêm rắc rối gì cho bố nữa, để cho bố chuyên tâm chữa trị cho thằng bé, con không muốn nhìn thấy thằng bé khoẻ mạnh trở lại sao"

Đến nước này thì Minho có muốn cãi cũng không thể tìm ra được lí do gì để cãi lại nữa, bởi vì điều mà ông Lee nói chính xác cũng là điều mà anh mong muốn.

Siết chặt hai bàn tay lại với nhau, anh cố gắng giằng xuống xúc cảm đang hỗn loạn trong đầu mình, cũng như trấn tĩnh lại tinh thần quá khích hiện tại của bản thân. Thật ra mà nói một cách công bằng thì việc để Jisung đến bệnh viện tâm thần không phải là một ý kiến tệ, vì đó là cách tốt nhất bây giờ rồi. Chẳng qua là bên ngoài Minho vẫn chưa thể chấp nhận được thôi, nhưng thật ra ở sâu trong thâm tâm của anh biết rất rõ rằng nếu muốn cậu khỏi bệnh sớm nhất thì không còn nơi nào tốt hơn ngoài bệnh viện tâm thần cả.

Mặc dù trong lòng không nỡ nhưng bố anh đã nói đến như vậy rồi, anh cũng đành phải nghe lời của ông thôi.

"Anh xin lỗi Hannie, để em phải chịu khổ một thời gian vậy, anh nhất định sẽ đến đón em sớm nhất có thể.."

....

Thời gian thoáng chốc nhanh như một cơn gió thổi, thế mà Jisung đã ở viện tâm thần gần 3 tháng rồi.

Suốt 3 tháng này, Bang Chan và mấy cậu nhóc cũng có đến thăm vài lần nhưng đều không gặp được Jisung vì ông Lee sợ rằng Jisung sau khi gặp bọn họ sẽ trở nên kích động hơn, nên thôi thà là đừng gặp thì tốt nhất.

Mọi người ai nấy đều thở dài đành chấp nhận, vì ai cũng muốn nhìn thấy một Han Jisung khoẻ mạnh trở lại. Cho dù có buồn bã hay đau lòng đến mấy thì cũng phải cắn răng chịu đựng thôi.

Bang Chan đặt xấp giấy ghi thông tin về Jisung xuống bàn đầy bất lực nhìn ông Lee khẽ nói"Sao bỗng dưng con có cảm giác bất an quá"

Ông Lee nhíu mày nhìn Bang Chan đầy thắc mắc, ông hỏi"Con bất an về chuyện gì? Theo ta theo dõi thì gần đây Jisung có vẻ đã tốt hơn rất nhiều rồi đấy chứ"

Vấn đề là chỗ đó đấy..Bang Chan cũng chẳng hiểu nỗi vì sao anh nhìn thấy tình trạng của Jisung có tiến triển tốt, trong người anh lại dậy lên sự lo lắng không thể miêu tả được, nó dường như là điềm báo sắp có chuyện chẳng lành chuẩn bị xảy ra vậy.

"Chú nói Hannie rất ngoan và chịu phối hợp với chú sao?"

Ông Lê gật đầu"Đúng vậy"

Ngoan thế cơ à..

Bang Chan đảo một vòng mắt ngẫm nghĩ hỏi tiếp"Thế còn mỗi ngày em ấy uống thuốc đều do đích thân chú giám sát ạ?"

"Thi thoảng thôi, có mấy lúc ta bận bịu nên giao cho trợ lý Kang thay ta, con yên tâm đi Chanie. Trợ lý Kang tay nghề cũng rất tốt, hơn nữa cậu ấy cũng theo ta hơn 6 năm nay rồi nên ta đặc biệt tin tưởng cậu ấy"

Tuy ông Lee đã nói như vậy nhưng Bang Chan kỳ thực chưa hẳn an tâm hoàn toàn, anh biết tính tình của Jisung, bề ngoài nhìn Jisung vô hại ngoan ngoãn thế thôi, nhưng nếu để ý kĩ thì thằng bé bướng bĩnh hơn mọi người nghĩ nhiều, đừng nói chi bản thân anh là anh trai ruột nhưng có đôi lúc Bang Chan thậm chí còn chẳng đoán được trong đầu Jisung đang nghĩ cái gì.

Trông thấy Bang Chan trầm ngâm một lúc lâu không trả lời mình, ông Lee khó hiểu hỏi"Con sao vậy Chanie?"

Về y thuật của ông Lee, anh chắc chắn tin tưởng ông 100% nhưng nếu để người quản lý kia thì có hơi..bây giờ mà nói thẳng với ông Lee thì không ổn cho lắm, cơ mà không nói thì sợ Jisung có bất trắc gì thì anh ân hận cả đời mất, nghĩ nghĩ một hồi anh rốt cuộc cũng lựa lời khéo léo nhắc nhở ông Lee đôi chút"Con không sao, chỉ là con hơi lo về Hannie, như chú cũng đã đọc qua cuốn nhật ký kia của thằng bé rồi ấy ạ, thú thật với chú, con không ngờ thằng bé lại có những ý nghĩ đầy man rợ như vậy.Từ nhỏ con vốn biết Hannie rất thông minh, nhưng đôi khi sự thông minh quá mức của thằng bé khiến cho con cảm thấy sợ hãi hơn là tán thưởng, con chỉ mong đích thân chú theo dõi thằng bé nhiều hơn một chút nữa, đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra"

Đoán được trong câu dặn dò của Bang Chan mang hàm ý gì, ông Lee mỉm cười nhẹ trấn an Bang Chan"Ta hiểu rồi, con đừng lo lắng quá, thông tin hằng ngày của Jisung ta sẽ cập nhập cho con, suy nghĩ tích cực lên"

"Vâng, có câu này của chú thì con yên lòng rồi"

Đợi cho Bang Chan ra về rồi, đến lúc này ông Lee mới cất bước xoay người đi đến phòng của Jisung.

"Jisung, con đang làm gì..

Câu nói chưa kịp thốt ra hết, ông Lee đã hoảng hốt chạy ngay đến bên cạnh Jisung giật lấy cây nĩa trong tay cậu"Trợ lý Kang!! Trợ lý Kang!!!"ông cất giọng hét lớn.

Sau chừng một vài phút liền có tiếng bước chân chạy rầm rầm bên ngoài hành lang, trợ lý Kang thở hổn mở cửa chạy vào"Trưởn...trưởng..

Nhìn thấy trợ lý Kang ông ngay lập tức ra lệnh"Cậu mau lấy hộp cứu thương đến đây nhanh lên!!"một tay ông Lee ấn chặt vào động mạch trên cổ Jisung còn một tay còn lại ông khống chế hai bàn tay của Jisung đang không ngừng khua loạn xoạ khiến cho vết thương chảy máu một nhiều hơn"Jisung à, tại sao con lại dại dột như vậy..là ai đã đưa thứ đồ nguy hiểm này cho con"

Nếu như ông vào muộn hơn một chút thì có lẽ cái mạng nhỏ này của Han Jisung đã không còn nữa rồi, một chiếc nĩa vốn dĩ không thể cứa đứt cổ chỉ với một đường cắt thế này. Jisung đã mài cho chiếc nĩa trở nên sắc gọn lại và bén gọn chẳng khác gì một con dao nhỏ, đồ dùng bình thường của Jisung vốn dĩ đều được chuẩn bị bằng nhựa, cớ vì sao lại có một món đồ bằng inox ở đây?

Hơn mười lăm phút sơ cứu vết thương cho Jisung, cầm được máu ông Lee gần như trút hết gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, mắt nhìn thân hình bé nhỏ gầy guộc đến không còn sức sống, bờ môi trắng bệch nức nẻ khô khốc, làn da tái xanh tưởng chừng gần như sắp lìa đến nơi.

Nhìn thấy Jisung lờ mờ mở hé mắt, ông Lee vội vàng hỏi cậu"Jisung..Jisung, con có khó chịu chỗ nào không?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt ông Lee, thều thào cố gắng bật ra hai chữ"Min..Ho"

Vì Jisung nói quá nhỏ, ông Lee chẳng nghe thấy nên phải cuối người xuống kề sát tai vào miệng cậu"Con nói cái gì cơ"

"Ôn..g..lừa..tôi!!"

-----------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro