23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó tôi vì một nụ cười, một lời nói ngon ngọt, một ánh mắt, một cái nắm tay và vì một lời hứa, những thứ ấy vô tình làm sao lại giúp tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng luôn đeo bám lấy tôi hằng đêm. Người đã cho tôi tia sáng hi vọng, khiến cho trái tim gần như ngày một héo mòn chậm chạp đập trở lại.

Anh ấy cho tôi một niềm tin, niềm tin rằng con mắt tàn tật mù loà này sẽ nhìn thấy ánh sáng trở lại. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng hoài nghi về sự thật này nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chọn tin tưởng anh ấy, thế nhưng người đã cho tôi những thứ đấy giờ đây lại biến mất hoàn toàn, cứ như thể anh ấy chưa từng bước vào trong cuộc đời của tôi vậy.

Lee Minho, cái tên đã được tôi khắc sâu vào trong đầu, bóng hình, dáng vẻ, nụ cười lẫn ánh mắt nghiêm nghị pha chút đa tình ấy tôi vẫn còn nhớ như in. Nhưng đây chỉ là kí ức, kí ức của một kẻ mắc bệnh tâm thần, đầu óc không bình thường là tôi.

Phải!! Lee Minho làm sao có thể để ý đến một đứa điên điên khùng khùng, hơn nữa lại còn khuyết tật như tôi chứ!

Thật ra thì tôi..thật sự rất nhớ anh ấy, dù anh ấy có vô tình nhưng nếu chỉ cần, có một cơ hội thôi để cho tôi nhìn thấy anh ấy một lần nữa thì đời này tôi có chết cũng xem như đã một món quà rồi.

Lão bác sĩ già kia đã lừa tôi rất nhiều lần, lão ta luôn đem Minho ra làm một cái cớ để dụ dỗ tôi, tôi cảm thấy ghê tởm, ghê tởm ông ta cũng như ghê tởm chính bản thân mình khi nghe đến cái tên Lee Minho, tôi đều đồng ý làm theo tất cả những gì ông ta muốn. Nhưng đánh đổi lại tôi chẳng được cái gì cả, dẫu biết rằng tất cả là dối trá, tôi vẫn cố gắng gạt trái tim đang tổn thương đến méo mó của mình rồi có một ngày. Một ngày đẹp trời, Minho sẽ đến tìm tôi thôi.

Chỉ là..tôi không biết mình sẽ còn trụ được đến ngày gặp lại anh hay không? Vì hiện tại, ngay bây giờ đây, đầu óc của tôi đã không còn thể nào tỉnh táo được nữa rồi.

Tôi muốn được giải thoát, thoát khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi như thế này. Mỗi ngày phải chịu đựng cái đám bác sĩ tâm thần kia đem cơ thể tôi, trí não tôi ra nghiên nghiên cứu cứu, sau đó lại còn tống vào miệng tôi thật nhiều thuốc, họ xem tôi như vật thí nghiệm, như một con chuột bạch thử thuốc. Có đôi lúc, tôi không dám nghĩ rằng anh trai tôi, đem tôi đến đây là để chữa bệnh hay là hành hạ thân xác của tôi từ từ như thể đánh đổi lấy những tội lỗi ghê gớm gì đó mà tôi đã từng gây ra.

Hôm nay, tôi nghe được đám bác sĩ cùng lão già họ Lee kia bàn bạc với nhau về con mắt tàn tật của tôi. Hình như bọn họ muốn moi nó ra, làm như vậy sẽ khiến cho tôi ngoan ngoan hơn chăng?

Thú thật thì một bên mắt hiện tại của tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa, bao bọc lấy nó chỉ là một mảng bóng tối, không còn mờ mờ ảo ảo như lúc trước và tôi cũng không cần phải lúc nào cũng khư khư sử dụng chiếc băng bịt mắt kia nữa, tôi cũng không cần đợi họ moi mắt tôi ra, bởi vì nó vốn dĩ đã mù mất rồi.

Mù cũng được, không mù cũng được, đối với tôi nó căn bản chả còn quan trọng gì nữa.

"Một..Hai..Ba..

Cầm viên phấn gạch thêm vài đường chéo trên tường, bàn tay tôi gần như vô thức mỗi ngày làm việc này, thời gian cứ như thế trôi qua. Bên ngoài dù cho có ban ngày hay ban đêm tôi đều không hề hay biết, ngay cả hiện tại là tháng thứ mấy, ngày bao nhiêu tôi cũng không rõ. Bầu bạn xung quanh tôi chỉ có bốn bức tường trắng lạnh toát, không cửa sổ, không có bầu trời, không cây cối,...tất cả đều không.

"Tới giờ uống thuốc rồi Han Jisung"

Câu nói của trợ lý Kang cứ đúng giờ đều vang lên đều đặn hằng ngày, nhưng sau sự việc Jisung cắt cổ tự tử thì tầng suất quan sát lẫn canh chừng cậu được thay đổi và siết chặt hơn rất nhiều.

Không nghe thấy tiếng trả lời lại, trợ lý Kang cũng chẳng còn lấy làm lạ gì, thi thoảng Jisung sẽ mở miệng đáp lại nhưng có lúc sẽ im lặng đến đáng sợ. Vì đã quá quen rồi, nên anh cầm khay thuốc theo trình tự tiến gần đến giường của Jisung đang nằm ngồi xuống lay người cậu"đừng có giả vờ nữa, cậu bớt bướng bĩnh có được không hả?Một ngày không ầm ĩ thì cậu không chịu được à"Đoạn, anh lấy tay bóp lấy mặt cậu ép cho Jisung hướng về phía mình, tay còn lại cầm ly thuốc trên khay"mở miệng ra mau lên!"

Jisung bị bóp đến đau điếng, vết thương trên cổ cậu còn chưa lành hẳn đã bị trợ lý Kang dùng sức ép cậu quay sang nhìn hắn khiến cho vết thương bị động bật cả máu thấm ra miếng băng trắng"Đa..u"

Hắn chẳng những nới lỏng tay ra thậm chí lại còn siết mạnh hơn, hừ giọng nói"Còn biết đau ư?Sao lúc cầm nĩa cứa cổ lại không biết đau?Uống thuốc mau đi, tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu"

Cưỡng ép đổ hết một ly thuốc thẳng vào miệng Jisung, cậu chưa kịp nuốt hết đã bị trợ lý Kang cầm tiếp ly thứ hai lặp lại hành động vừa rồi.

"Khụ..khụ..oẹ"

Jisung bị sặc thuốc khiến cho dạ dày của cậu quặn thắt nôn hết tất cả ra ngoài, sắc mặt của cậu ngay lúc này vô cùng tệ, từng cơn ho kéo dài liên tiếp ập đến, Jisung vừa mệt đầu óc vừa quay cuồng, cậu ho gần như là sắp tắt thở đến nơi. 

Nhìn đống dịch nhầy nhụa cùng với chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ của thuốc, trợ lý Kang tỏ rõ thái độ chán ghét đến cực điểm, hắn điên tiết gắt gỏng mắng mỏ cậu"thằng nhóc chết tiệt này!!Ông đây không phải người hầu của mày, hôm nay không uống thuốc thì đừng mày cũng đừng nghĩ đến ăn cơm nữa, tự mà dọn cái đống dơ bẩn của mày đi!"Hắn nói xong liền quay người mở cửa bỏ ra ngoài, để mặc cho Jisung nằm trên nền đất thở dốc.

"Thằng nhóc khốn kiếp, sao không chết quách sớm đi cho giải thoát"trước khi bỏ đi hắn còn chèn thêm một câu như một con dao sắc bén cứa nát tan cõi lòng.

Rầm..

Tiếng đóng cửa đầy nặng nề vang lên, Jisung nằm đó không cử động, tầm nhìn mờ ảo hướng theo cánh cửa đang dần khép lại, ngay lúc này nhìn thấy cánh cửa khép hẳn hoàn toàn cậu lại bật khóc nức nở. 

Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài xuống hai bên gò má không còn đầy đặn như ngày xưa"sao...lại..đối..xử...

Đôi môi nứt mẻ, cổ họng khô khốc, một bên mắt đau nhói vì nước mắt chảy ngày một nhiều, cậu thật sự rất đau, đau đến muốn chết đi sống lại. Máu từ vết thương ở cổ bắt đầu trở nên nặng hơn, màu cũng dần loan ra sàn nhà nhưng cả cơ thể Jisung bây giờ đây gần như cứng đờ, cậu có cảm giác rằng đầu óc mình đang tê liệt hoàn toàn, toàn thân muốn di chuyển cũng không thể.

Khoé miệng cậu run rẩy nhếch lên thành một nụ cười, Jisung của ngày trước mỗi khi cười đôi mắt đều híp lại cong thành một hình lưỡi liềm, hai bên má luôn có một đôi đồng điếu nhìn trông rất dễ thương, chỉ cần thấy cậu cười thôi cũng đã cảm thấy ngập tràn ánh nắng rồi. Nhưng nụ cười của Jisung hiện tại vừa méo mó vừa bi thương đến cực cùng"ha..ha.."kèm theo đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Han Jisung, nhìn đi..mọi người đều chê mày rất phiền phức, mày không nhận ra được mày đang sống một cuộc sống rất khốn khổ sao?

Chết đi...

Chết đi...

Chết đi Han Jisung...

Chết để giải thoát cho bản thân, giải thoát cho tất cả mọi người, sẽ không còn ai phải vì mày mà bận tâm nữa.

Nhưng còn Minho thì sao?

Quên Minho đi, đừng làm khổ anh ấy nữa, mày cho rằng anh ấy sẽ cần cái đứa người không giống người như mày à? Người xứng đôi bên cạnh anh ấy phải là một người hoàn hảo, nhìn lại mày đi..vừa đui vừa giống như một con quái vật vậy. Mày nghĩ mày xứng đáng với anh ấy ư? Buông tha cho Minho đi Han Jisung.

Đừng đợi anh ấy nữa...

Đừng mong chờ...

Đừng hi vọng nữa...

Anh ấy sẽ không bao giờ đến tìm mày đâu, cũng sẽ không bao giờ quay đầu nhìn về phía mày lần nào nữa đâu, hãy chấp nhận một sự thật rằng..Không ai có thể cứu mày được nữa và cũng không có ai cần mày nữa.

Kết thúc đi Han Jisung...

Tự kết liễu đời mày đi Han Jisung..

Những câu hỏi và câu trả lời cứ quanh quẩn trong đầu cậu không có hồi kết, trạng thái của Jisung dần dần mê dại đi, cả cơ thể bắt đầu lạnh toát, mồ hôi trên trán túa ra ngày một nhiều. Cậu cứ hết cười rồi lại khóc, suốt mấy lần liền liên tục như vậy, cuối cùng sức khoẻ ốm yếu của cậu cũng không trụ được nổi mà ngất đi.

"Đún..g vậy..mình..nên chết đi..rồi"

------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro