21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi?"

Bác sĩ Kang phụ tá của ông Lee nhíu mày thông báo tình hình của Jisung"Trưởng khoa, tôi thấy không ổn lắm. Cậu bé cả ngày nay không chịu ăn uống gì cả, cứ như vậy tôi sợ trước khi hết bệnh em ấy sẽ gục ngã mất"

Nghe cậu Kang nói như vậy, tâm tình ông Lee càng thâm trầm hơn, đây là vấn đề mà ông lo ngại nhất. Về mặt sức khoẻ của Jisung ông vốn đã đóan truớc được rằng nhóc con cứng đầu này chắc chắn sẽ không chịu ăn uống mà tuyệt thực, nhưng không sao ông đã có sự chuẩn bị rồi.

Nhịp nhịp ngón tay gõ trên bàn vài cái, ông Lee lấy từ trong ngăn tủ mình ra một hộp 10 ống thuốc nước đẩy đến trước mặt cậu Kang nói"tiêm thuốc này cho thằng bé đi"

Cầm một hộp thuốc trước tay, bác sĩ Kang thắc mắc nhìn ông Lee"đây là thuốc gì vậy trưởng khoa"

"Là thuốc bổ sung dinh dưỡng, nếu thằng bé không chịu ăn cậu cứ trực tiếp tiêm cho nó"

Bác sĩ Kang gật đầu đóng hộp thuốc lại"tôi hiểu rồi"

"Tôi gặp Jisung một chút, cậu đi làm việc của mình đi"nói rồi ông đứng lên tiến ra cửa.

Đứng trước căn phòng cuối cùng tại lầu ba, nhìn ánh đèn ngoài hành lang chớp tắt liên tục chẳng khác gì mấy bộ phim kinh dị, ông Lee chợt khẽ rùng mình đôi chút. Ông đã làm việc và xây dựng lên nơi này từ rất lâu rồi và đây là lần đầu tiên ông lại cảm thấy lạnh hết cả xương sống, đặt tay lên nắm cửa xoay một vòng đẩy nhẹ, ông chậm rãi bước từng bước tiến vào trong phòng.

Bên trong căn phòng tưởng chừng như sẽ chẳng khác gì nhà tù mà trên các bộ phim truyền hình thường hay chiếu, nhưng ngược lại căn phòng mà Jisung đang ở lại hết sức bình thường, thậm chí còn có phần được trang trí lại giống với phòng ở nhà của cậu.

Mò mẫm bật công tắc đèn trong phòng lên, ông Lee mém chút nữa thì bị doạ"Jisung, con đang làm gì vậy?"

Jisung ngồi co ro cả nguời trong một góc phòng, tóc mái rối tinh rối mù, ánh mắt tan rã không có một chút thần sắc nào, nước da trắng bệch mất đi sức sống, gương mặt cậu thì tái xanh chẳng khác gì một người bệnh lâu năm không vực dậy nổi. Hai cổ tay gầy guộc ôm chặt lấy cơ thể của mình, Jisung ngồi đó không biết là đang làm gì nhưng cậu lại lẩm bẩm những từ ngữ hết sức khó hiểu.

Nhìn cậu nhóc chỉ mới có qua một ngày đã thay đổi thành một người khác, ông Lee càng thêm đau lòng. Hôm nay ông đến thăm Jisung chủ yếu cốt là muốn xem tình trạng vết thương trên mắt trái của cậu như thế nào để chuẩn bị phẫu thuật cho cậu, nhưng đứng ở đây rồi lại chứng kiến một cảnh tuợng như thế này ông không khỏi sững sờ trong giây lát, một con người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhanh như vậy lại có thể biến thành bộ dạng tiều tuỵ trông chẳng khác gì mấy con thây ma, điều đó cũng chính là hồi chuông báo hiệu cho ông biết rằng chuẩn bị có điềm không lành sắp sửa xảy ra.

Đáp lại ông là một khoảng không im lặng, Jisung không nói chuyện cũng như không thèm để ý đến sự xuất hiện của ông Lee, dường như cậu đang chìm đắm vào sâu trong thế giới riêng của chính mình, mọi động tác Jisung làm bây giờ chỉ là từ hành động vô thức mà thôi.

Ông đương nhiên là biết rõ tình trạng hiện tại của Jisung, do vậy nên ông vẫn giữ nét mặt hết sức kiên nhẫn. Bước từng bước chậm rãi đến gần Jisung, ông Lee khom người ngồi chồm hổm xuống trước mặt cậu nở một nụ cười hiền lành"bé con, con nói chuyện với ai đấy"

Jisung mắc phải chứng tâm thần phân liệt nên đôi khi cậu sẽ tự mình phát ngôn ra những câu rất kì lạ, đến ngay cả bản thân cậu cũng sẽ chẳng nhận ra mình vừa nói gì nên ông Lee muốn tìm hiểu một chút.

Mãi một lúc sau Jisung mới mấp máy môi cất thành tiếng "Bạn.."

Bạn? Thông qua những gì Jisung đã ghi chép trong cuốn nhật kí thì đúng là cậu có nhắc đến những người 'bạn' không có thật này.

"Con đang trò chuyện với bạn của mình à"

Jisung gật nhẹ đầu với ông thay cho câu trả lời, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn vào một khoảng không vô định khác

Hướng theo ánh nhìn của Jisung, ông nhẹ nhàng hỏi"Có thể cho ta biết mấy đứa đang nói gì được không?"

"Bọn họ nói...

Ông tiếp tục nương theo cậu giả vờ hỏi tiếp"nói gì nào, biết đâu mấy đứa đang gặp rắc rối chuyện gì đó và ta có thể giải đáp cho mấy đứa thì sao"

"Bọn họ nói..

Jisung cứ lặp đi lặp lại mãi một câu, cậu ngơ ngơ ngác ngác lắc lư đầu nhìn tập trung vào một khoảng không sau lưng ông Lee, tuy rằng rất muốn biết Jisung đang nghĩ gì nhưng ông không thể hối thúc cậu được. Cuộc đối thoại của hai người tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì đột nhiên Jisung chợt quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào mắt ông Lee, hành động bất ngờ của cậu khiến cho ông hết cả hết hồn nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ như không có gì, dù sao ông cũng làm nghề này đã lâu và để trấn tĩnh được bệnh nhân thì trước hết một người là bác sĩ như ông nhất định phải có một bộ thần kinh thép.

"Bọn họ nói muốn gặp..Minho"

Ông Lee vẫn nghiêm túc lắng nghe những gì Jisung sắp sửa nói với mình cho đến khi ông nghe được chữ 'Minho' tên của con trai ông thốt ra từ miệng của Jisung, trong khoảnh khắc đó tim của ông dường như là ngừng đập. Ông mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, thật không ngờ Jisung ấy vậy mà lại nhớ đến tên của Minho, kể từ khi cậu tỉnh lại cho đến bây giờ dù cho có nhắc đến tên của bất kì người nào trong gia đình và đặc biệt là Bang Chan, Jisung đều ngồi dại ra và không hề có một phản ứng nào khác, nhưng cậu thế mà lại nhớ tên của Minho mà không những vậy lại còn nhắc đến anh.

Ông thật lòng không biết nên gọi đây là điều đáng mừng hay là đáng lo đây, chi ít thì Jisung vẫn không quên mất đi tất cả mọi người.

"Bạn con muốn gặp Minho sao?"

Jisung nghe tên Minho liền gật đầu theo bản năng, cậu chớp mắt nghiên đầu nhìn ông Lee"Minho..đâu rồi, gặp Minho"

"Bé con, con gặp Minho để làm gì?"

"Minho..Minho đâu rồi..Minho"

Mặc kệ cho ông Lee hỏi gì, Jisung đều một mực bỏ ngoài tai, cậu đảo mắt nhìn xung quanh miệng thì liên tục lẩm bẩm gọi tên Minho.

Vì để dụ cho Jisung nói ra, ông Lee đành phải lừa cậu"Minho không có ở đây, nếu con trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ đưa Minho đến gặp con"

"Thật..thật không?"

Ông gật đầu xác nhận để gia tăng thêm lòng tin cho Jisung"Ta hứa với con"

Jisung mím môi, hai tay cậu vò gấu áo đến nhăn nhúm như thể việc cậu sắp sửa nói cho ông Lee biết là việc làm cực kì khó khăn đối với cậu, Jisung chồm người sang phía ông Lee, cậu nhóc kề miệng ghé sát vào tai ông thì thầm như sợ xung quanh có thêm người thứ ba nghe thấy"bọn họ..muốn tôi..gặp Minho và đưa anh ấy đến cho bọn họ.."cậu nhỏ giọng lí nhí vào tai ông.

Mặc dù biết ngoài hai người bọn ra không còn ai khác ở bên cạnh, nhưng ông Lee vẫn làm ngơ hành động kì lạ của Jisung, ông nhẹ nhàng hỏi lại cậu"đưa Minho đến cho bạn con ư?"

"Phải..bọn họ biết tôi yêu..Minho, bọn họ khuyên tôi nên giữ anh ấy ở bên cạnh mình.."

"Giữ bằng cách nào?"

"Ừm..tôi cũng không rõ lắm..bạn của tôi nói rằng để giữ Minho đời đời ở cạnh tôi thì hãy chiếm giữ trái tim của anh ấy"giọng nói của Jisung rất nhỏ và cũng rất nhẹ nhưng những lời vừa rồi truyền qua tai ông Lee lại chẳng khác nào giọng nói từ địa ngục truyền đến, không hiểu sao ông lại có cảm giác bất an vô cùng.

Jisung ngừng một rồi lại tiếp tục nói"nhưng tôi..không muốn làm đau anh ấy..tôi không muốn moi tim anh ấy"

Một câu 'moi tim' này Jisung nói cực kì bình thản, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường vậy. Hai chữ này lại khiến cho ông Lee lạnh toát hết cả người, liếc nhìn gương mặt non nớt đang đối diện mình kia, mắt to tròn đen lay láy ngây thơ vô tội, dung mạo của một đứa bé mới chỉ vừa thành niên không lâu vẫn còn nét trẻ con nhưng đầu óc lại có thể suy nghĩ ra mấy chuyện ghê rợn như thế thật sự là không thể tin được.

Phải rồi, thằng bé còn dám nghĩ đến chuyện giết cả bố mẹ lẫn anh trai nó thì Minho có là cái đinh gì cơ chứ.

Trấn định tinh thần lại một phen, ông Lee đưa tay đặt lên đầu Jisung vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu nói"Jisung, con không muốn làm đau Minho có đúng không?"

Jisung ngước mắt lên nhìn ông khẽ gật nhẹ đầu.

"Minho cũng rất yêu con, vậy nên con không được làm hại đến Minho, con có hiểu không? Hành động mà 'bạn' của con bảo con làm sẽ khiến cho Minho phải chịu đau đớn"

"Nhưng bọn họ đã nói rằng..Minho sẽ cảm thấy hạnh phúc"

"Ừm..thế này nhé, con có cảm nhận được nhịp đập của trái tim không?"ông vừa nói vừa cầm lấy một tay của cậu để lên trên ngực trái cậu, nơi trái tim đang đập từng giây từng phút để duy trì sự sống cho cậu.

Cậu chớp mắt trả lời"có..thật kì lạ"

Nhân lúc Jisung còn đang mờ mịt hiếu kì thì ông đã nhanh chóng giải thích"nơi này là để con, ta và cả Minho hô hấp và để chúng ta tồn tại, nếu con muốn lấy trái tim này của Minho ra bên ngoài thì thằng bé sẽ không thể thở được nữa, đến lúc đấy Minho sẽ rất đau đớn, sẽ rất khó chịu và sẽ chết, con hiểu được ta đang nói gì mà đúng không bé ngoan"

Cậu tuy không hiểu rõ ràng ông Lee đang nói cái gì nhưng Jisung vẫn ý thức được chữ 'chết qua miệng của ông"Tôi..tôi không muốn anh ấy chết"cậu tái mặt run rẩy.

"Thế nên Jisung không được nghe lời 'bạn' của con nữa, bọn họ không tốt, con không thể chơi với bạn xấu.Nếu Minho biết được, thằng bé sẽ giận con đấy"

Thông qua cuộc đối thoại từ nãy đến giờ và bằng cách quan sát của mình, ông nhận ra được một điểm ở Jisung rằng vị trí của Minho đối với cậu trong lòng hiện tại cực kì quan trọng, đây cũng là một lợi thế trong quá trình trị liệu cho Jisung, nhưng ông vẫn là đang lo lắng nhiều hơn là đáng mừng.

Bị ông Lee doạ, cậu vội vàng bắt lấy hai tay ông hoảng loạn lắp bắp"Không được..đừng để Minho biết, tôi..tôi sẽ không chơi với bọn họ nữa..xin ông..tôi..tôi không nói..với bọn họ"

"Được, được. Con bình tĩnh, hít sâu thở đều, ta hứa sẽ không nói cho Minho biết nhưng con cũng phải hứa với ta một chuyện"

"Tôi..tôi đồng ý.."

"Hứa với ta, con không được chơi với 'bạn' của con nữa, bất kể có nghe họ nói gì con cũng không được làm theo, không được để họ ảnh hưởng đến con, nếu không ta sẽ nói cho Minho biết và chắc con không muốn nhìn thấy thằng bé nổi giận đâu nhỉ"

Ầy...thật không ngờ lại có một ngày ông lại đem thằng con trai ra để làm cái cớ để nói dối, tuy là chột dạ trong lòng nhưng Minho rõ ràng là một chỗ dựa vững chắc cho ông cũng bởi vì Jisung quá mức phụ thuộc vào thằng con trai đáng ghét này của ông.

Biết là những người 'bạn' từ trong miệng Jisung nói ra đều thật sự không tồn tại mà hoàn toàn là do trí tưởng tượng của cậu tạo nên, nhưng ông vẫn là vừa thuận theo cậu vừa phải từ từ trấn áp lại, thế giới mà Jisung tự xây dựng cho mình quá lớn, nó rộng đến mức khiến trí não của Jisung bị chính bản thân của mình bóp méo làm cho những suy nghĩ của cậu dần trở nên dị dạng biến chất theo thời gian, cộng thêm việc người nhà không thường xuyên quan tâm đến cậu, bọn họ đều cho rằng mỗi đứa trẻ tính tình sẽ mỗi khác nên không nhất thiết phải để ý đến chúng, nhưng họ đã lầm. Thế giới quan của trẻ nhỏ được hình thành và phát triển dựa theo những gì mà nó quan sát và tiếp nhận hằng ngày. Bản tính của Jisung vốn dĩ là người hướng nội từ khi còn bé, sau này gia đình tan vỡ hạnh phúc, cậu lại trải qua một số biến cố trong sinh hoạt hằng ngày và những điều đó đều ảnh hưởng rất nhiều đến cậu,nhưng bố mẹ lại không để ý đến những thay đổi bất thường của Jisung, Jisung cũng không thể tâm sự thẳng với bố mẹ hay anh trai của mình, cậu không giải bày được nỗi rối rắm trong lòng, sau đó từ những điều nhỏ nhặt mà cậu ôm lấy dần dà tích tụ lại biến dần thành bệnh và ngay cả lúc cậu mắc bệnh rồi cũng không ai phát hiện ra, mãi cho đến sau này thì đã muộn mất rồi, nếu cậu được can thiệp từ sớm thì có lẽ bây giờ Jisung đã không phải ở trong cái bệnh viện tâm thần này rồi.

Cô đơn một mình, làm việc gì cũng một mình, không thể giao tiếp được với người ngoài xã hội thì việc mà cậu tự tưởng tượng ra những người 'bạn' vô hình này đều là chuyện có thể hiểu được.

Còn những ý kiến mà Jisung luôn miệng cho rằng là 'bạn' của cậu đưa ra cho mình, thì đấy hoàn toàn là do bản thân của cậu tự nghĩ ra và trong đầu cậu sớm đã được hình thành nên thiết lập của việc này rồi, bất kể là chuyện bỏ thuốc cho mẹ hay..cố tình khiến cho bố bị cậu va chạm xe gây ra tai nạn giao thông, hoàn toàn đều là tất cả do chính cậu làm, bởi vì ngay từ đầu vốn đã chẳng hề có người 'bạn' nào ở đây cả.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro