20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết và không thể đếm được số lần mình đã sử dụng kéo hoặc những mảnh thuỷ tinh vỡ để cắt vào người mình là bao nhiêu, từ khi trong đầu tôi hình thành cái ý tưởng dùng vật nhọn để làm giảm cơn bức bối mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi đã trở nên phát nghiện với cái hành động này.

Cảm giác khi có một vật nhọn mang chút hơi lạnh chạm vào da thịt thật tuyệt vời, tôi có thể thấy khi tôi nhấn mạnh vào da mình sẽ có một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra, màu đỏ tươi của máu khiến cho tôi càng thêm hưng phấn. Tôi yêu màu đỏ, chúng làm cho cơ thể của tôi được tô điểm thêm sắc màu và cả cái cảm giác đem lại cho tôi thật sự rất kì diệu.

Để tránh ánh mắt dị nghị của mọi người, tôi đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức sẽ tự cắt vào cổ tay hay những nơi dễ nhìn thấy, mà thay vào đó tôi sẽ tự rạch ở những chỗ như bắp đùi vào sâu bên trong một chút hay là dưới bắp tay. Chắc chắn sẽ không ai biết được rằng, tôi đã lặp đi lặp lại những hành động này rất nhiều lần rồi, chi ít ra làm như vậy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ hết.

Khi mẹ tôi mất, đã từng có một khoảng thời gian tôi trở nên chán nản đến cực độ, mọi thứ xung quanh kể cả người thân trong gia đình đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì trong mắt tôi cả, suốt những tháng ngày tiếp theo tôi thường xuyên rúc mình trong phòng, bất kể là làm gì cũng đều hoạt động trong phạm vi căn phòng đó. Chẳng một ai thèm để ý đến tôi, tất cả bọn họ đều xem tôi như một kẻ vô hình, nhưng không sao tôi chẳng cần họ và cũng chẳng bắt họ phải xem tôi như một phần của gia đình.

Tôi đã từng rất muốn khóc..tôi đã từng rất muốn cười vui vẻ..tôi đã từng rất muốn nói với bố mẹ của tôi rằng tôi xin lỗi, xin lỗi họ vì đã sinh ra một đứa con sao chổi là tôi. Nếu có một điều ước, tôi nhất định sẽ ước rằng tôi chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời này.

Tôi đã thật sự rất hối hận...

Hối hận vì đã để mẹ đi trước, chắc có lẽ tôi phải làm gì đó cho bố thôi, tôi không thể để ông ấy một mình trên cõi đời này được. Vốn dĩ, hai người bọn họ phải ở cùng một chỗ với nhau, đó mới chính là viễn cảnh, là kết quả mà tôi muốn thấy nhất.

....
Trong căn biệt thự màu trắng mang phong cách hơi huớng cổ điển nằm toạ lạc sát cạnh bờ biển, sự uy nghiêm của căn biệt thự khiến người khác nhìn vào chỉ biết trầm trồ vì sự xa hoa của nó, nhưng ngay lúc này đây bên trong lại đang nổi lên một trận sóng gió. Bên ngoài sân, tất cả những người giúp việc đều nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc, tiếng những mảnh thuỷ tinh rơi loảng xoảng xuống sàn đá lạnh lẽo và hành động này đã diễn ra như vậy suốt hơn 30 phút rồi.

Mọi người ở đây đã không còn lạ lùng gì với một chuỗi hành động xảy ra liên tiếp như vậy nữa, bởi lẽ họ đều biết rằng mỗi khi cậu chủ nhà bọn họ nổi giận, cậu ấy sẽ phá nát hết những đồ vật được đặt trong tầm mắt của cậu ấy và đối với những người làm việc ở đây lâu năm thì bọn họ đều biết đuợc chuyện này đã tồn tại được gần 9 năm nay rồi.

"Lee Minho!!"

Ông Lee có chút bất lực khi nhìn thấy Minho mất khống chế xô đổ hết tất cả những chiếc cúp được trưng bày trên tủ kính, đó là kết quả cho mỗi một cuộc thi mà Minho đạt được ở vài năm về trước, anh đã từng rất yêu thích những chiến lợi phẩm này vậy mà ngày hôm nay lại không tiếc tay phá hỏng đi hết.

Đại não Minho ngay hiện tại chỉ tràn ngập những câu hỏi về Jisung, rốt cuộc trong lúc anh bất tỉnh thì cái đám người chết tiệt này đã đưa em ấy đi đâu?

...Xoảng...

Quăng mạnh chiếc ly thuỷ tinh vào tường bể nát, Minho nghiến răng nghiến lợi gầm lên"Con hỏi lại lần cuối, Hannie đâu? Mấy người đem em ấy đến nơi chó má nào rồi hả!!"

Đây là cửa ải khó nhất mà ông Lee phải đối mặt, Minho lúc bình thường thì sẽ rất dễ nói chuyện nhưng trong lúc nóng nảy mất bình tĩnh như thế này, thật sự có khuyên anh thế nào anh cũng sẽ bỏ hết tất cả ra ngoài tai.

Ông day day tâm mi của mình ngẫm nghĩ một chút để trả lời thằng con trai duy nhất của mình, bây giờ mà bảo rằng Jisung đang ở bệnh viện tâm thần thì kiểu gì Minho cũng sẽ chạy đến đòi người cho mà xem.

Trước mắt phải trấn định lại tâm tình của Minho xuống trước cái đã, nghĩ xong ông nhẹ nhàng nói"Được rồi, trước tiên con phải bình ổn lại cảm xúc nghe ta nói đã, con cứ nổi giận lên như thế thì ta làm sao có thể nói chuyện được với con"

Nghe thấy bố có lý, Minho siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Anh cố gắng bấm từng móng tay vào da thịt của mình để đè nén sự nóng giận xuống dưới đáy hết mức có thể, anh nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu điều tiết lại cơ thể đang mất khống chế. Ước chừng cảm thấy mình đã tạm ổn, Minho lúc này mới mở mắt ra nhìn ông Lee thả chậm từng chữ mang theo hơi lạnh lẽo"bố nhanh trả lời con đi"

Không vội đáp lại Minho, ông Lee tiến đến tủ thuốc trong nhà lục đục lấy từ một lọ thuốc lớn đổ hai viên ra tay đưa đến trước mặt Minho nói"con uống trước đi rồi bố sẽ nói"

Nhíu mày chần chừ vài giây nhìn hai viên thuốc màu trắng trong tay ông Lee, Minho cuối cùng cũng quyết định lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống cổ họng"con uống rồi"tiếp đến là ra hiệu cho ông bắt đầu câu chuyện.

Trông thấy được con trai ngoan ngoãn uống thuốc, ông Lee thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Đây là thuốc mà ông đặc biệt điều chế ra cho Minho, tác dụng chính là để trấn áp cơn bạo phát của anh, hơn nữa còn giúp cho thần kinh Minho không bị căng thẳng. Nhờ vào số thuốc này mà cuộc sống Minho trôi qua mấy năm nay may mắn lại ổn thoã, bây giờ ngẫm lại nếu ông không tinh ý phát hiện ra điểm khác thường của Minho từ bé thì chắc bây giờ con trai ông cũng sẽ không khác gì Jisung hiện tại.

Ngồi xuống chiếc ghế Sofa đối diện với Minho, ông Lee từ tốn mở miệng"đầu tiên, ta muốn con phải hiểu rõ một chuyện. Jisung và con, ta biết con thích thằng bé rất nhiều nhưng chung quy ra con không phải người thân của Jisung, người giám hộ cho thằng bé là Channie nên toàn bộ những gì liên quan về Jisung sẽ do Channie quyết định, con hiểu không Minho? Cho nên bây giờ Channie có để Jisung đến đâu thì con cũng không có quyền được can dự vào, hai đứa vẫn chưa có giấy đăng kí hôn thú thì Jisung vẫn còn dưới quyền giám hộ của Channie"

Nghe ông Lee nói đến đâu, hai hàng lông mày Minho nhíu đến đó, anh đương nhiên hiểu rõ việc này. Đến cả mối quan hệ hẹn hò giữa anh và Jisung còn chưa xác nhận chứ đừng nói chi là tiến đến việc hôn nhân, nhưng anh lại không thể ngăn cản được cơ thể lẫn cảm xúc của mình khi mỗi lần nghĩ đến cậu và nhất là những dòng chữ ghi trong nhật kí của Jisung, Minho vẫn còn nhớ như in dù chỉ mới đọc qua được một lần.

Anh im lặng một lúc lâu không nói tiếng nào, nhìn Minho trầm tư suy nghĩ ông Lee có hơi mừng rỡ trong bụng, dù sao thì thằng con ông từ nhỏ vốn thông minh hiểu chuyện, nếu bỏ chút ít thời gian ra để giải thích cho anh thì chắc chắn Minho sẽ chịu khó lắng nghe và tiếp thu.

Cứ tưởng đâu Minho đã thông suốt, nào ngờ anh lại dội cho ông một gáo nước lạnh.

"Bây giờ con đi cầu hôn em ấy, chỉ cần bố nói cho con biết em ấy đang ở đâu"

Ông Lee đầu đổ mồ hôi lạnh, ông ấy vậy mà lại không lường trước câu trả lời của Minho lại trái ngược với tưởng tượng của ông như thế này"khụ..thằng nhóc thối, con mới bao nhiêu tuổi hả? Còn chưa tốt nghiệp đã đòi cưới hỏi cái gì, hơn nữa con còn chẳng chịu làm việc nên hồn lấy người ta về làm sao nuôi đây"ông cố tình tìm lí do để đánh lạc hướng Minho.

Đúng như ông Lee nói thì anh vẫn còn đang đi học, so với những ngành nghề khác thì Minho sớm đã tốt nghiệp từ lâu nhưng đây anh lại học y và tuổi thọ của ngành học này lại dài vô cùng, mấy lần đi thực tập tại bệnh viện Minho đều được đánh giá là thành tích tốt nhưng thái độ đối với công việc thì lại không được nghiêm túc lắm.

Minho vẫn kiên quyết nói"Trước sau gì bố chẳng giao lại bệnh viện cho con, con tốt nghiệp là được chứ gì. Con dư sức nuôi em ấy"

Nghe thằng con trai dõng dạc tuyên bố, ông Lee suýt chút thì sặc luôn ngụm trà, đưa tay đặt chén trà xuống bàn. Ông bắt đầu cảm thấy mệt não với tên nhóc này rồi nhé, thà là chích cho Minho một mũi thuốc ít ra còn đỡ phiền hơn là để nó tỉnh rồi nói chuyện khùng điên như thế này.

Ho khan một tiếng, ông lắc đầu thở dài trả lời"vậy thì đợi sau khi con tốt nghiệp, cầm tấm bằng trên tay rồi hẳn bàn tới chuyện này"

Minho nhăn mặt khó chịu khẽ gắt lên"Không được, con muốn gặp Hannie, ngay bây giờ!! Em ấy rốt cuộc đang ở đâu?"

Thằng con khôn lỏi này của ông, vốn ông đã muốn lãng tránh vấn đề này sang một bên nhưng thật không ngờ Minho vẫn nhắc đến, hết cách ông đành phải nhẹ giọng xuống nước, dù sao thì cũng chẳng thể giấu được Minho, giấu ngày một ngày hai còn được chứ làm sao có thể giấu một thời gian dài. Với trí thông minh của Minho chuyện tìm ra chỉ là sớm muộn, hơn nữa với bệnh tình của Jisung thì chuyện chữa trị cần ít nhất cũng phải cần từ ba đến bốn tháng có khi là hơn thế. Ông bình tĩnh nói"Channie đã đồng ý với bố, bọn ta đưa thằng bé đến viện tâm thần rồi. Con yên tâm, ta là người đích thân đứng ra điều trị cho Jisung, còn về phòng ở của thằng bé ta đã sắp xếp đâu ra đó rồi, nó sẽ không khác gì một căn phòng ngủ bình thường cả"

Minho đứng bật dậy trợn tròn mắt nhìn thẳng vào ông Lee gằn giọng"Bệnh viện tâm thần? Vậy là các người thật sự đưa Hannie đến đó ư?"

Biết thế nào Minho cũng sẽ kích động lên, ông nhẹ nhàng nói"Minho, ta nghe Channie nói rằng con đã đọc cuốn nhật kí của Jisung rồi thì bản thân con cũng phải hiểu rõ chuyện này chứ. Căn bản Jisung ở đây không phải mắc chứng trầm cảm hay vấn đề về tâm lí ở mức bình thường, nếu không ta đã không đề nghị Channie đưa thằng bé vào đó, tình trạng của thằng bé đang ở giai đoạn ba rồi Minho à, hơn nữa còn là tâm thần phân liệt. Con có hiểu tâm thần phân liệt là thế nào không?Những lúc Jisung phát bệnh sẽ cực kì nguy hiểm, chúng ta chuyển thằng bé vào đấy là để chữa trị cho thằng bé, nếu còn để Jisung tiếp tục ở bên ngoài thì thằng bé sẽ bước sang giai đoạn bốn bất kì lúc nào. Đến lúc đó, đừng nói là ta dù cho có thần tiên trên trời xuống cũng chẳng thể nào chữa hết cho Jisung"ngừng một lát ông lại nói tiếp"ta biết con lo cho thằng bé, nhưng nếu con thật sự yêu thằng bé thì phải nghe ta, để ta chữa trị cho Jisung. Trường hợp của Jisung rất khó đoán, bệnh của thằng bé vốn đã được hình thành từ hồi nó còn nhỏ mà gia đình lại chẳng phát hiện ra nên mới dẫn đến kết quả tệ hại như bây giờ, Jisung cần có thời gian, con hãy cho thằng bé một chút thời gian Minho à, chẳng lẽ con không muốn thấy một Jisung bình thường sao..Hay là một đứa nhỏ gián tiếp giết chết bố mẹ của nó"

Để thốt lên mấy chữ cuối, ông Lee đã phải tự làm công tác tư tưởng cho bản thân mình trước vì ngay cả chính ông cũng không tài nào có thể tin được những gì Jisung đã viết trong nhật kí của mình.

Một đứa nhỏ tưởng chừng như vô hại, với từng ấy tuổi, từng ấy khả năng đã hình thành nên những suy nghĩ thật sự không giành cho một con người. Jisung của lúc đấy còn quá nhỏ, nhưng trong bộ não non nớt đó lại chứa đựng quá nhiều thứ kinh khủng đến ngay cả một người trưởng thành cũng không thể nào làm hay nghĩ ra được những việc đấy.

Bỏ thuốc cho mẹ mình uống, những viên thuốc mà Jisung để cho bà nuốt vào trong bụng hầu như đều là thuốc mạnh liên quan đến hệ thần kinh, nếu dùng quá nhiều theo năm tháng sẽ dẫn đến bị phản tác dụng cực mạnh và hậu quả của hệ luỵ ấy là Jisung thay vì giúp đỡ lại hại chết mẹ của mình. Chưa kể, vì sống trong nỗi hoang tưởng do mình tự tạo ra quá lâu nên dẫn đến việc Jisung tự cho rằng những hành vi mình làm là đúng đắn, những quyết định hay sáng kiến của cậu đều xuất phát từ lòng muốn tốt cho bố mẹ, nhưng chính bản thân cậu lại không biết rằng điều đó hoàn toàn là sai lầm trầm trọng.

Độc thuốc mẹ, cố tình gây ra tại nạn xe giao thông trong khi đi với bố. Cũng may mà Bang Chan trong khoảng thời gian đó không ở gần Jisung, nếu không có lẽ anh cũng chẳng còn mạng như ngày hôm nay.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro