16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lee Minho.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy là vào một buổi sáng sớm đẹp trời, bóng dáng nhỏ bé kia đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Em ấy là một người rất đặc biệt, tính cách nhút nhát của một con người từ trước đến giờ đều là thứ tôi chán ghét nhất, nhưng thật không hiểu vì sao khi nhìn thấy em ấy sợ sệt núp đằng sau lưng anh trai tôi lại có cảm giác muốn giành cả đời này ra để bảo vệ chỉ một mình em ấy.

Tôi là một người vô cùng phóng khoáng cùng với lối sống buông thả, tôi luôn làm mọi thứ mình thích, mình cần, mình muốn chỉ để thoã mãn cho nhu cầu của bản thân và nhất là đối với phương diện tình cảm. Tôi biết có rất nhiều người thích tôi vì mã bề ngoài của tôi, tôi sẵn sàng đáp ứng và trải nghiệm một mối quan hệ cùng với người tôi mà thấy hợp mắt, các mối tình của tôi nhanh tới nhưng cũng chóng tàn, tôi chưa bao giờ thật sự nghiêm túc với bất kì một ai, cho đến khi em ấy xuất hiện..

Từ trước đến giờ tôi luôn tự cho mình là một kẻ thông hiểu hết tất cả chuyện tình cảm, thậm chí là đôi khi tôi còn có thể ngồi xuống tư vấn cho mấy đứa nhóc ở chung nhà, nhưng khi đối diện với em ấy, tôi lại chẳng khác gì một tên ất ơ mới lần đầu tiên nếm được mùi tình yêu đầu đời là gì. Bản năng tự cao tự đại của tôi không cho phép tôi lộ ra biểu cảm hay bất cứ hành động nào quan tâm thái quá với em ấy, nhưng thật ra mỗi khi tôi nhìn thấy em tôi lại không thể kìm được lòng mình mà nhìn nhiều thêm vài cái.

Em không phải là một người mang vẻ bề ngoài quá mức xuất sắc nhưng bù lại tôi sống trên đời này 23 năm rồi vẫn chưa thấy ai lại dễ thương như em ấy, nhất là đôi má phúng phính đáng yêu kia, dù chỉ là nhìn thôi tôi đã thật sự muốn cắn cho một phát rồi. Dáng người bé bé nhỏ con kia cùng với tính cách rụt rè của em mỗi khi có người muốn chạm vào liền trốn nhanh thoăn thoắt, khiến cho tôi liên tưởng đến một loài động vật tương tự như với em, đó chính là sóc con.

Càng tiếp xúc tôi càng yêu thích em đến phát điên lên đi được, nhưng tôi lại không thể tỏ thái độ quá rõ ràng trước mặt em được. Mối quan hệ ruột thịt của em cùng chủ nhà của tôi là vấn đề lớn nhất mà tôi cần phải vượt qua, càng tệ hơn là về một bên mắt trái của em bị thương. Em bảo với tôi rằng em rất ghét con mắt này, nó khiến cho mọi người xung quanh xem em như là quái vật, họ xa lánh và cay nghiến em. Nhưng đối với tôi, tôi lại cảm thấy như vậy thực sự rất tốt, phải nói là vô cùng tốt. Tôi không muốn có bất kì một người nào khác đến gần em, chạm vào em, hay cười với em.

Nghe nó có vẻ như khá là biến thái nhưng tôi sẽ không tài nào có thể chịu được nếu nhìn thấy một kẻ nào đấy đụng chạm đến thân thể của em, nếu có tôi chỉ muốn giết chết tên đó đi, chặt đứt bàn tay dơ bẩn gớm ghiếc kia, cái bàn tay muốn vấy bẩn thân thể sạch sẽ của em.

Han Jisung là của tôi, là của riêng một mình tôi. Không ai có thể cướp em ấy ra khỏi tôi, kể cả đó là anh trai của em ấy cũng không được!!

Gần đây tôi phát hiện ra mấy đứa nhóc trong nhà không yên phận cũng có ý đồ không tốt đẹp với em của tôi, nhưng không sao, một đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch tôi có thể đối phó với bọn con nít này được, đây không phải là vấn đề lớn, dù sao bọn nó cũng chẳng phải là đối thủ của tôi.

Sống chung một thời gian, mỗi một ngày trôi qua đi bản thân tôi dần nhận ra rằng tình cảm của tôi giành cho em càng thêm nhiều hơn. Ngày em khóc lóc muốn quay trở về Úc tôi đã gần như phát điên lên, em ấy muốn rời xa tôi? Không thể!!

Từ khi em ấy có ý định muốn bỏ trốn, tôi đã phải canh chừng em ấy mọi lúc mọi nơi, bé con sẽ không thể ngờ được ý định giam lỏng em ấy ở trong nhà đều là do tôi đề nghị với anh trai của em ấy. Tôi không yên tâm khi để em ra ngoài một mình, càng lo sợ hơn khi tôi về nhà sẽ không còn thấy em nữa. Mọi hoạt động của em tôi đều chú ý từng li từng tí, ngoài mặt tôi luôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng em ấy không biết rằng tôi đã lén lút thường xuyên theo dõi em ấy qua khung cửa sổ phòng bên cạnh. Tôi đã từng rất muốn đặt camera trong phòng em ấy, nhưng chưa phải lúc này.

Vào cái đêm tôi phát hiện ra em ấy bỏ trốn, tôi đã phải tự trấn tĩnh bản thân mình, cấu véo vào cánh tay thật mạnh, tự nhủ với chính mình rằng bé con ấy chỉ đi chơi một lát thôi và tôi sẽ tự đến đón em về nhà, em không nên ở bên ngoài quá lâu. Xã hội đầy cạm bẫy này không hợp với một thiên sứ thuần khiết như em, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, chỉ tôi mới có thể bảo vệ được cho em.

Tôi đã từng nghĩ nếu như một ngày nào đó tôi tỏ tình với em ấy và nhận lấy kết quả từ chối thì chắc chắn rằng tôi sẽ lập một kế hoạch bắt cóc em ấy, giam em ấy vào một nơi chỉ duy nhất một mình tôi biết được. Nhưng hoá ra em ấy cũng có tình cảm với tôi, tôi đã rất vui, tôi cao hứng lắm. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của em ấy tôi chỉ muốn đè em ấy ra ăn sạch sẽ, để cả tâm hồn lẫn thân thể của em ấy mãi mãi thuộc về tôi.

Dưa hái xanh thì sẽ không ngọt, tôi quyết định nhẫn nhịn, tôi có kiên nhẫn cũng như có thời gian để chờ cho em ấy hoàn toàn muốn hiến dâng tất cả mọi thứ cho tôi. 

Tưởng chừng đâu chuyện tình của bọn tôi đã đi đến hồi kết thì thật không ngờ thằng nhóc Changbin lại nổi lên tâm tư xấu xa với bé con của tôi. Tôi đã rất giận, giận đến mức chỉ hận không thể một dao chém chết nó. Cơn giận này khiến tôi phải làm mặt lạnh và xa lánh em ấy vài ngày, nhân dịp đó tôi cũng muốn để cho em ấy biết rằng tôi chiếm vị trí quan trọng như thế nào đối với em ấy.

Nhìn gương mặt xinh xắn kia buồn rầu vì tôi khiến cho tâm tình của tôi cực kì thoả mãn, chắc hẳn bé con ấy sẽ không bao giờ biết rằng để có được em ấy, tôi đã lập nên rất nhiều kế hoạch.

Bao gồm cả chuyện tôi cố tình nói về việc bỏ trốn quay về Úc cho anh trai của em ấy biết.

Với kế hoạch đang trình tự diễn ra theo từng bước hoàn hảo này, sớm muộn gì tôi cũng có được em ấy!!

....

"Buông Hannie ra"

Hyunjin tròn mắt kinh ngạc nhìn Minho không biết vì sao lại nổi giận đùng đùng đứng chắn cho Jisung trước mặt mọi người"Anh làm cái gì vậy Minho hyung, sao lại đẩy anh Chan"

Dường như bỏ ngoài tai lời nói của Hyunjin, mọi sự tập trung của anh ngay lúc này đều đổ dồn lên trên người của Jisung"Anh ở đây, Hannie, có anh ở đây sẽ không ai có thể làm hại em"Minho ôm chầm lấy cậu, ấn đầu của Jisung ôm chặt vào lồng ngực mình thì thầm.

Bang Chan phần vì vẫn còn kinh hoàng sau khi biết được sự thật mà em trai ngoan đã giấu mình, phần vì tâm tình rối loạn nên anh vẫn đứng ngay đơ cả người ra, cũng không để ý đến hành động của Minho vừa mới đẩy anh một cái. Chuyện này đến quá đột ngột, một người tâm lí cứng như anh cũng không thể nào dễ dàng tiếp nhận được, hơn nữa nó còn liên quan đến Jisung.

Còn về Minho, anh cũng không khác hơn Bang Chan là bao. Vốn dĩ ngay từ đầu anh lại không lường trước được chuyện này, vì sao những lần Jisung phát bệnh anh lại không để ý đến, vì sao cậu lại giấu diếm anh, vì sao lại lén lén lút lút đi gặp bác sĩ ở bên ngoài và vì sao lại chọn cách chịu đựng một mình. Càng nghĩ, Minho càng không thể kiềm chế được cơ thể đang run rẩy kịch liệt của mình và ngay cả anh cũng chẳng phát hiện ra, anh thật sự rất tức giận, giận đến mức có thể phát điên bất cứ lúc nào. Hàng đống câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Minho nhưng lại không có người giải đáp, dẫn đến não của anh bắt đầu có triệu chứng đau nhức.

"Minho hyung, Minho hyung"

"Anh sao vậy Minho hyung?"

"MINHO HYUNG!!"

Mãi đến tận lần thứ ba Felix hét lớn thì lúc này Minho mới giật mình bừng tĩnh, anh hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc hỗn loạn hiện tại của bản thân xuống, quay đầu sang nhìn Felix bằng cặp mắt lạnh lùng"làm sao?"

Lần đầu tiên bị Minho trừng mắt, Felix đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cậu bất tri bất giác lùi về sau hai ba bước, nuốt khan một ngụm nước bọt lắp bắp trả lời"anh..à ừm, ban nãy anh ôm Hannie chặt quá, bọn em sợ anh làm ngộp nó..với cả chúng ta nên đưa nó đến bệnh viện"

Tuy không hiểu cả hai anh lớn không biết bị cái gì sau khi đọc xong cuốn sổ nhỏ mà Jeongin mang ra kia, nhưng cả bọn đều tự giác trong lòng hiểu được không nên tò mò quá đáng. Nhưng bù lại Minho trong một phút không hiểu làm cách nào lại có thể tiếp cận được Jisung, ấy vậy mà ôm được Jisung và cậu cũng không kháng cự đẩy anh ra, nhưng ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh lại vẫn sợ hãi run rẩy đến đáng thương.

Changbin đứng đó, nhìn thấy cả thân thể Jisung bị Minho bao bọc lấy thì vừa khó chịu lại có chút đau ẩn ẩn trong tim. Nhưng tình cảnh hiện tại không phải là lúc để anh nhảy ra tranh giành cậu với Minho, vẫn là an nguy của Jisung đặt lên trên hàng đầu.

Không riêng gì Changbin, Seungmin bên cạnh cũng nhíu chặt lông mày. Trái lại với Changbin, cậu nhóc dường như chỉ chăm chú đặt toàn bộ sự chú ý lên trên người Minho"mọi người bình tĩnh lại, nên đưa Jisung đến bệnh viện bây giờ mới là chuyện phải làm"cậu thật không rõ rốt cuộc trong cuốn sổ kia đã viết những gì để có thể khiến cho Bang Chan hồn xíu phách lạc như vậy, lát nữa cậu sẽ hỏi Jeongin còn về Minho thì...

Tầm vài giây sau, vì không muốn để cho ai có đến gần Jisung, anh đã tự thân mình bế xốc cậu lên trên tay đi ra ngoài. 

Suốt cả chặng đường đến bệnh viện, Minho vẫn cứ ôm chặt lấy Jisung trong lòng, dù chỉ là một phút anh cũng không muốn nới lỏng buông cậu ra, cho đến khi cả bác sĩ đến rồi anh vẫn không chịu thả Jisung ra khỏi người mình.

Ngay khi cả đám không biết phải nên khuyên anh thế nào thì bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên"Minho, con cứ giữ thằng bé như thế làm sao ta chuẩn bệnh được đây"

Làm sao Minho không nhận ra người vừa nói chuyện với mình là ai, anh ngẩn đầu lên nhìn vị bác sĩ kia mở miệng gọi"bố"

"Ừ, ta đến xem bệnh cho Jisung, trước con buông thằng bé ra một lát có được không?"

"Em ấy không bị bệnh!!"

Dường như đã quá quen với một Minho như thế này, bác sĩ Lee đẩy cặp kính của mình lên, một tay còn lại chỉ chỉ vào Jisung đang nằm trong lòng anh nói."Được..được thằng bé rất khoẻ mạnh, không bị bệnh, nhưng ta vẫn là nên xem qua một chút, Channie rất lo lắng cho em trai nó, con để ta nhìn sơ qua nhé, chẳng lẽ con cứ ôm Jisung mãi, con nhìn thằng bé đang nóng muốn chết kìa"

Nghe bố nói như thế, Minho lúc này mới cúi đầu nhìn Jisung đầu đổ đầy mồ hôi, mặt thì đỏ ửng lên anh mới chịu từ từ nới lỏng tay ra, nhưng bảo Minho rời khỏi Jisung là điều không thể. Tuy đã thoả thuận là không ôm Jisung nữa nhưng anh vẫn nắm chặt một bên tay của cậu ngồi yên trên giường nhìn bố mình đang làm xét nghiệm tổng quát cho cậu.

Rời khỏi cái ôm của Minho, Jisung vẫn kháng cự tiếp xúc với người lạ, cậu không những run rẩy kịch liệt hơn mà còn hoảng sợ tránh né sự đụng chạm của bác sĩ Lee. Phải chật vật hơn hai mươi phút sau, cùng với sự giúp đỡ của cả đám bằng cách đưa ra mấy lời dụ dỗ ngon ngọt với Jisung thì mới có thể hoàn thành xong.

Sắc mặt của bác sĩ Lee nghiêm trọng nhìn Bang Chan nói"Channie, con ra đây ta nói chuyện với con một chút"

Anh gật đầu ngoan ngoãn nghe đi theo ông, trước khi đi còn căn dặn cả bọn ngó chừng Jisung và Minho một chút.

Đứng bên ngoài hành lang rồi, Bang Chan mím chặt môi nói "Con không biết Minho nó...

"Ta xin lỗi vì không nói cho con sớm hơn về chuyện này"

"Dạ không sao đâu ạ, con chỉ hơi bất ngờ thôi"

"Được rồi, Minho ta sẽ tìm cách giải quyết nó. Bây giờ nói về Jisung nhé"

"Vâng"

Ông Lee trầm mặt, sau đó lại thở dài. Một chuỗi hành động của ông càng làm cho Bang Chan thêm căng thẳng, chắc hẳn Jisung phải bị gì đó nặng lắm ông mới làm ra biểu hiện này.

Đưa một ngón tay lên, ông từ tốn nói"thứ nhất, một bên mắt trái của thằng bé đang có dấu hiệu chuyển biến xấu, nếu không mau phẫu thuật thì chắc chắn sẽ bị mất thị lực hoàn toàn"

Nói về vấn đề này, Bang Chan vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí từ trước, anh gật đầu trả lời"vâng, con sẽ để em ấy phẫu thuật sớm"

"Ừm, tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này quan trọng không kém gì chuyện thứ nhất"nói đến đây, ông Lee nghiêm túc nhìn Bang Chan hỏi"Channie, con có biết Jisung có bệnh về thần kinh không?"

Khẽ siết chặt hai tay, anh khó khăn mở miệng"Con...chỉ mới biết cách đây một tiếng trước"

"Ta để Minho học y nhưng không cho nó học về tâm lý cũng là vì vấn đề này"

Bác sĩ Lee là trưởng khoa cũng như là chủ của bệnh viện quốc tế lớn nhất trong thành phố này, hơn nữa mọi người đều biết đến ông với cương vị là vị trưởng khoa tài giỏi tinh thông từ nội khoa cho đến ngoại khoa, nhưng có rất ít người biết được rằng chuyên khoa vốn dĩ của ông không thiên về hai mảng đó mà thật ra chuyên khoa của ông lại hướng về về tâm lý của con người nhiều hơn, hay gọi cách khác đó chính là bác sĩ tâm thần.

Bang Chan trong lòng nóng như lữa đốt, vội vã hỏi dồn"Rốt cuộc là em trai con đang bị làm sao vậy chú Lee"

"Jisung đang mắc phải chứng rối loạn tâm thần phân liệt và thằng bé đang ở giai đoạn 3 chỉ cách giai đoạn cuối một bước. Để ta nhắc con trước để tránh chuyện con hiểu lầm, rối loạn tâm thần ở đây không phải là bệnh trầm cảm như con thường thấy. Trầm cảm chỉ là một căn bệnh thông thường dễ gặp thôi, có thể dùng phương pháp trị liệu tâm lí can thiệp được. Nhưng còn Jisung thì không"

"Vậy con..con phải làm sao đây chú Lee?"

"Cách tốt nhất, chuyển thằng bé đến viện tâm thần"

--------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro