15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Han Jisung.

Trong mắt mọi người tôi là một đứa chết nhát, vừa bị mù vừa vô dụng lại chẳng có ngoại hình. Ai cũng cho rằng tôi là thứ  không nên xuất hiện trên cuộc đời này, tôi biết tôi vốn dĩ đã là một gánh nặng kể từ khi tôi được sinh ra rồi, một thằng nhóc sao chổi luôn mang lại xui xẻo!!

Cuộc sống của tôi tưởng chừng sẽ thật bình thường và trôi qua từng ngày êm đềm như bao người khác, thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ cái đêm định mệnh đó xảy ra..

Cuốn sổ này xuất hiện từ khi trong đầu tôi nung nấu cái ý định tự sát vào hai năm về trước. Phải, là tôi đã bắt đầu lập nên kế hoạch tự sát này. Tôi đã chịu đựng những lời nhục mạ, xỉ vả suốt những năm tháng phải học ở đại học và thậm chí là đối với cả những người xa lạ ngoài đường, tôi cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, mỗi khi tôi muốn bước chân ra khỏi nhà cơ thể tôi sẽ tự động đông cứng lại, chìm xuống bùn lầy hoặc sẽ bị bọc lại bởi một lớp kén dày.

Sau đó tôi sẽ cảm giác được cơ thể mình chìm xuống làn nước lạnh lẽo, không thể hô hấp cũng không thể ngăn được đau đớn.

Từ một con người bình thường biến thành một con người bệnh hoạn, tâm thần bất ổn định.

Không một ai có thể ngăn cản được ý định tự sát của tôi!

Khi một ngày mới bắt đầu, mặt trời ló dạng, tôi sẽ từ trạng thái bình thường chuyển sang trạng thái chán nản và mệt mỏi cực độ, tôi không thể ngủ vào ban đêm. Hoàn toàn không ngủ được, về đêm cả cơ thể tôi sẽ tràn trề năng lượng để làm tất cả mọi việc, nhưng khi tia sáng đầu tiên trong ngày vừa chiếu đến thì sự an toàn xung quanh tôi sẽ biến mất, cảm giác bất an sợ hãi sẽ bủa vây lấy tôi.

Tôi đã lập ra rất nhiều kế hoạch để tự sát, tôi chỉ cần chờ một thời gian nhất định, một thời gian để tôi có thể ở bên cạnh anh trai của mình, một thời gian để tôi có thể được một đến hai lần thử bước ra ngoài để đối mặt với hiện thực.

Nhưng tôi đã không làm được điều đó...

...

Ngày hôm nay tròn đúng 2 năm 7 tháng tôi quyết định tự sát.

Trong suốt những ngày tôi ở Hàn Quốc, tôi đã đón nhận được rất nhiều điều mới mẻ. Có đôi khi tôi lại cảm thấy bản thân mình có nên dừng cái kế hoạch ngớ ngẩn này lại hay không?

Xã hội tàn khốc, một câu đồn thổi chẳng khác gì một con dao hai lưỡi giết chết đi một mạng người.

Con mắt chết tiệt của tôi lại tái phát bệnh, tôi trở nên thống khổ hơn bao giờ hết khi hàng đêm phải cắn răng chịu đựng cơn đau buốt từ nó mang lại. Ban đêm phải vật vã vì một bên bị mù loà, ban ngày phải im lặng hứng trọn những lời độc ác, cay nghiệt của các sinh vật cùng trường đại học của tôi.

Tôi đã bảo với anh trai tôi rằng trường học là một nơi nguy hiểm và tôi thật sự không thích đến đó, nhưng anh ấy lại muốn tôi đến trường và thậm chí là người kia cũng vậy. Anh trai đã vì tôi làm rất nhiều chuyện, tôi không muốn cự tuyệt anh ấy.

Mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn khi điểm thi của tôi được công bố trước toàn khoa, một đứa mù loà, ngoại hình dị hợm như tôi không nên đạt điểm cao..

Tôi đã có những trận cãi vả gay gắt với anh trai, những lúc như thế cơ thể tôi đều không thể khống chính được chính mình. Tôi chán nản tất cả mọi thứ, nhìn bầu trời đêm đầy sao kia tôi thật sự muốn đuợc một lần được hoà l cả thân thể vào bầu trời ấy, kết thúc cuộc sống ảm đạm đầy bế tắc của tôi.

Số thuốc tôi sử dụng ngày càng nhiều, tôi không nói cho ai biết về căn bệnh của mình. Những ngày cuối tuần khi không có ai ở nhà tôi sẽ trốn tránh họ để đến gặp bác sĩ tâm thần.

Phải rồi!! Bác sĩ bảo tôi có chứng rối loạn tâm thần phân liệt, cần có người bên cạnh những lúc phát tác.

Họ nói rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm và không thể điều khiển được hành vi của chính mình, nhưng thật sự họ đâu biết được rằng tôi vốn dĩ từ lâu đã có ý định tự sát rồi. Suỵt, đây là bí mật, tôi không kể cho ai đâu đấy!

Tôi đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có một người đến và cứu vớt tôi ra khỏi chốn tối tăm đầy tuyệt vọng này, tôi đã đợi, đợi một cánh tay đưa đến trước mặt tôi và nắm lấy tay tôi.

Người ấy đã đến, nhưng rồi cũng bỏ rơi tôi mà đi, trái tim tôi hụt hẫng, cảm giác như có hàng ngàn con dao đang đục khoét ở bên trong, cơn đau âm ỉ dai dẳng rĩ máu của tôi người ấy không tài nào có thể hiểu được.

Tại sao lại cho tôi hi vọng rồi lại đạp đổ đi...

Mỗi một ngày trôi qua ở đây đối với tôi chẳng khác gì ngục tù, bên ngoài tôi có thể cười có thể tập giả vờ trước mặt bọn họ nhưng bên trong tôi lại mệt mỏi vô cùng. Tôi muốn kết thúc cuộc sống này, tôi muốn gặp bố mẹ, tôi thật sự rất nhớ họ.

Kế hoạch tự sát của tôi có lẽ nên cần phải thực hiện nó rồi.

....
"Hannie, nhìn anh. Hít sâu thở đều, thả lỏng cơ thể ra"

Giọng nói này nghe thật quen tai, là ai đang nói vậy.

"Hannie, mày sao vậy đừng doạ tụi tao mà"

"Tụi tao xin lỗi, mày nói gì đi có được không..Hannie"

Sao lại gọi tên của tôi, là ai đang gọi vậy. Có thật nhiều giọng nói khác nhau, bọn họ lại muốn gì ở tôi nữa đây. Tôi sẽ tự sát, chẳng phải tôi sẽ làm theo những gì họ yêu cầu sao?

"Han à, Han. Em nghe anh hai nói không? Anh hai xin lỗi, xin em đừng có chuyện gì xảy ra, em nói chuyện với anh hai đi, anh hai hứa sẽ không giam em ở trong nhà nữa"

Là ai đang cầu xin tôi vậy, tại sao phải cầu xin tôi? Người có lỗi vốn là tôi mà. Tôi phải xin lỗi vì đã tồn tại trên cuộc đời này, mấy người không có lỗi.

Nhìn Jisung trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mặc kệ dù cho ai có nói gì đi chăng nữa cậu đều không trả lời lại, thậm chí là khi có người đến gần Jisung lại run rẩy đến lợi hại, co rúc cơ thể lại tránh né không để ai chạm vào cậu.

Minho nhíu mày trong đầu âm thầm đánh giá tình hình hiện tại, anh thật không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tệ hại như thế này, nếu biết kết quả sẽ như vậy thì lúc đầu anh đã không nên cố tình bỏ mặc cậu, thì Jisung sẽ không trở nên mất bình tĩnh đến vậy.

Nhưng triệu chứng của Jisung rất bất thường và xui thay Minho lại không rành về mấy cái vấn đề về tâm lý hay chữa trị mấy chứng bệnh kiểu về nội tâm như Jisung đang mắc phải. Ngay từ đầu Jisung có hành động khác lạ, anh vốn dĩ đã nhận ra rồi.

Anh quay sang nói với Bang Chan"anh đi lấy xe đi, chúng ta đưa em ấy vào bệnh viện"

Hyunjin ái ngại nhìn Jisung đang run rẩy không ngừng, ánh mắt tan rã không còn tiêu cự, nặng nề hỏi"nhưng Hannie thế này, liệu đi bệnh viện có ổn không?"

Changbin đồng ý với đề nghị của Minho ngay lập tức"Chẳng lẽ cứ để em ấy thế này mãi"

Seungmin gật đầu nói"Em thấy cũng nên đưa Jisungie đến bệnh viện"

"Phải đó, nhìn Hannie bị thế này em chịu không đuợc"Felix xót bạn, nước mắt rưng rưng muốn khóc gật đầu liên tục tán thành.

Đưa thì được rồi nhưng quan trọng là làm sao để đụng được vào người Jisung trong khi cậu đang kháng cự tiếp xúc với tất cả mọi người, trong khi cả nhà đang đau đầu thì bất ngờ Jeongin từ trên lầu đi xuống, trên tay cậu nhóc còn vác theo một chiếc túi lớn, cậu nhóc đem đặt xuống trước mặt mọi người.

Nhìn chiếc túi màu đen, Seungmin khó hiểu hỏi"Gì đây innie?"

Jeongin thở dài, nhóc nhìn Seungmin sau đó chỉ tay vào chiếc túi trả lời"mọi người xem đi, là em tìm được trong phòng Hannie hyung"

Nghe Jeongin nói như thế, trong lòng ai cũng dâng lên một cỗ tò mò, cả bọn nhanh chóng mở chiếc túi ra.

Cảnh tượng bên trong chiếc túi khiến cho cả nhà phải hoảng sợ tột độ, từng túi thuốc và cả lọ thuốc đập vào mắt bọn họ với số lượng nhiều đến khủng khiếp, đủ các loại thuốc với nhiều màu sắc khác nhau và có cả kiêm tiêm lẫn thuốc nước.

Hyunjin tái mặt xoay sang Bang Chan hỏi"Anh Chan, anh có biết..chuyện này không vậy?"

Ngay cả Bang Chan cũng bị doạ cho mất hồn, anh lắc đầu nói"không..anh không biết..anh chưa từng lục lọi phòng thằng bé bao giờ nên không biết"Vì để cho Jisung có khoản riêng tư giành cho bản thân nên Bang Chan hầu như chẳng đụng đến đồ vật gì trong phòng của cậu cả, anh biết nếu làm như vậy Jisung sẽ cảm thấy khó chịu.

Lẫn lộn trong đống thuốc đó lại lòi ra thêm vài mảnh thuỷ tinh dính máu khô, thậm chí là có mấy miếng băng gạc cũng dính đầy máu. Đến nước này rồi, đừng nói chi là Bang Chan mà Changbin lẫn tất cả đều không giữ nổi bình tĩnh.

"Hyung anh làm gì thế"toan thấy Changbin đến gần Jisung, Felix vội vàng la lên.

"Anh muốn kiểm tra Hannie"

Minho ngoài mặt lạnh lùng nói, nhưng hai tay anh lại vô thức siết chặt lấy nhau"Vô ích, em ấy là một người thông minh, chắc chắn sẽ không để vết thương lộ ra bên ngoài cho mọi người thấy"

Nghe Minho nói, Changbin thôi không đến gần Jisung nữa nhưng ánh mắt đau lòng vẫn nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé đang thu lại một góc ở đằng kia.

Minho hít một hơi thật sâu nghiên đầu nhìn Jeongin hỏi"Làm sao em tìm được những thứ này Jeongin?"

Jeongin ban đầu thấy những thứ này cũng sốc không kém gì cả nhà hiện tại, chẳng qua nhóc nhìn thấy biểu hiện của Jisung mấy ngày vừa qua nên cũng đoán lẩm nhẩm được phần nhỏ nào"em chỉ đi ngang phòng Hannie hyung thôi, tình cờ là anh ấy quên khép hẳn cửa lại nên em nhìn thấy được hôm đó Hannie hyung đang cầm ống kim tiêm chích vào trong mạch máu, em sợ anh ấy stress quá nên nghĩ quẩn nên mới nhân lúc anh ấy xuống nhà mò vào phòng anh ấy lục thử"cậu nhóc thành thật kể lại tất cả những gì mình biết, ban nãy do thấy tình hình căng thẳng quá nên cậu mới quyết định lên phòng Jisung lấy cái túi này đem xuống.

Bang Chan nôn nóng"Vậy sao em không nói cho anh biết"

Jeongin nhíu mày nói"Anh thấy rồi đó, em cũng tính nói cho mọi người biết nhưng sáng sớm vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng anh Chan mắng Hannie hyung rồi, chuyện này em cũng vừa biết buổi chiều hôm qua thôi"sau đó Jeongin còn lấy trong túi quần mình ra một cuốn sổ nhỏ"em nghĩ anh nên đọc cái này..mọi người cũng đừng doạ Hannie hyung nữa"đưa những vật cần thiết cho Bang Chan xong cậu nhóc tự động lùi về sau nói nhỏ Minho.

"Đưa anh ấy đến bệnh viện tâm thần thì em nghĩ sẽ tốt hơn"

"Cái gì!!"Minho suýt chút nữa thì đã hét lớn, anh mở to mắt nhìn chằm chằm Jeongin"em có biết em vừa nói cái gì không Jeongin?"Không phải Minho không lường đến chuyện này, chẳng qua là anh chưa nhận được chuẩn bệnh chính xác mà thôi, hơn nữa anh cũng đang tự cho mình một cơ hội để lừa dối rằng jisung sẽ không trở nên như vậy đâu, nhưng một câu này của Jeongin thành công phá nát ý chí kiên định của Minho từ nãy đến giờ.

"Em biết, em không dám xúi bậy đâu. Em nói như vậy với anh là vì em đã đọc cuốn sổ nhỏ kia rồi"cậu chỉ về phía cuốn sổ nhỏ mà mình vừa đưa cho Bang Chan hồi nãy nói.

Hướng theo phía tay Jeongin, Minho nhìn thấy được sắc mặt mất hồn của Bang Chan, cánh tay đang cầm cuốn sổ của anh cũng trở nên run rẩy như vừa chứng kiến được chuyện gì khiếp đảm lắm. Anh Chan là người cứng cỏi nhất nhà, đây là lần đầu tiên Minho có thể nhìn thấy anh ấy trong trạng thái như vậy. Biểu hiện của anh Chan càng khiến cho mọi người phần vừa tò mò, phần vừa lo lắng vì cả bọn đều biết thái độ của anh Chan thế kia chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Minho nhanh như cắt chạy đến nhân lúc Bang Chan đang nới lỏng tay cầm cuốn sổ ra thì đưa tay mình chộp lấy.

Đây là một cuốn sổ bằng da màu đen tuyền, bên trên bề mặt chẳng có lấy một chữ nào cả, nhưng cho đến khi anh lật ra trang đầu tiên thì đập vào mắt Minho là 4 chữ "Kế Hoạch Tự Sát"

Càng đọc, nội tâm của Minho càng dậy sóng dữ dội. Jisung không viết hay kể quá nhiều về những gì cậu đã chịu đựng, đa số cậu chỉ viết chung chung hoặc đại đa phần có những ngôn từ lặp đi lặp lại vài lần, mà thay vào đó là những cách cậu sẽ tự sát hay cậu sẽ làm gì để giải thoát khỏi cuộc sống này. Thậm chí Jisung còn vẽ cả hình vẽ để miêu tả về cuộc đời của cậu, hai màu sắc duy nhất được sử dụng chỉ hoàn toàn là màu đen và đỏ, đôi khi còn có một vài trang bị cào rách nát và xé làm vụn kẹp vào bên trong.

Lật từng trang từng trang một, Minho lướt từ trên xuống dưới không bỏ xót lấy một chữ. Mãi cho đến tận trang cuối cùng, ở cuối quyển sổ còn có kẹp theo một tờ giấy A4 gấp làm tư. Chẳng hiểu sao nhìn thấy tờ giấy đó cảm giác bất an lại tràn ngập trong lòng anh, vội vàng mở tờ giấy ra xem bên trong viết gì.

Đây là một tờ chuẩn bệnh đúng kiểu mẫu của bệnh viện hiện tại, nhưng điều kinh hoàng lại không nằm ở đấy mà lại nằm trên những dòng chữ nhảy múa trước mắt Minho.

Họ tên bệnh nhân : Han Jisung
Tuổi : 20
Chuẩn đoán : Rối Loạn Tâm Thần Phân Liệt.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro