17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một cuộc sống bình dị như mọi đứa trẻ khác, thật ra tôi là một người khá nội tâm. Từ nhỏ tôi luôn thích ở những nơi yên tĩnh và hạn chế tiếp xúc với tất cả mọi thứ, càng lớn tôi càng nhận thức ra rằng thế giới này quá đỗi đáng sợ và cả những sinh vật đang đi lại bên ngoài kia, họ là một thứ gì đó khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi tôi muốn lại gần hay giao tiếp với bọn họ.

Tôi yêu âm nhạc, yêu tất cả mọi âm thanh tiếp nhận qua đôi tai tôi. Chắc có lẽ vì mắt tôi không tốt, nên từ lúc một bên mắt bị mù loà, tôi đã phải tự mình xác định phương hướng qua đôi tai.

Âm nhạc là nguồn sống của tôi, nó giúp tôi cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt này trở nên có ý nghĩa hơn một chút. Khi nghe nhạc tôi thường thả lỏng cơ thể mình, đưa những suy nghĩ trong đầu vào một thế giới riêng biệt hoàn toàn chỉ có một mình tôi làm chủ. Thật ra tôi có một bí mật nhỏ, một bí mật mà không ai có thể biết được.

Mỗi khi tôi sáng tác một bài hát nào đấy, tôi sẽ chìm đắm vào một không gian giả tưởng của chính bản thân tạo ra, vì vậy mà số lần tôi ngẩn ngơ một chỗ cả ngày tăng dần đều theo thời gian đến ngay cả chính tôi cũng không nhận ra.

Tôi rất thích không gian này, đây là nơi mà tôi có thể làm những gì tôi muốn mà không phải sợ ai phỉ báng hay chế nhạo, tôi có thể cười, có thể nói chuyện một cách thỏai mái ở tại đây. Tôi có thể tạo ra những người bạn, những người mà biết thông cảm cho tôi, luôn lắng nghe những gì tôi nói với họ và điều đặc biệt ở đây là họ cực kì yêu thích những bài hát mà tôi đã viết ra, họ bảo rằng tôi rất giỏi và họ rất thích các bài hát của tôi.

Tôi cũng vậy, tôi sẽ cười thật vui vẻ nếu như nhận được những lời khen từ họ, những người bạn quí báu nhất của tôi, họ là tất cả niềm tin và khiến cho cuộc sống vô vị này của tôi bớt tẻ nhạt.

Có một lần mẹ bắt gặp tôi đang chia sẽ thông điệp về bài hát mới với bạn tôi ở trong phòng,bà đã rất hoảng loạn. Tôi thật sự không hiểu vì sao bà lại sợ hãi khi nhìn thấy tôi như thế? Tôi đã làm gì sai à? Tôi chỉ đang nói chuyện với bạn tôi thôi mà, sao bà ấy lại có thể bất lịch sự khi ở trước mặt bạn tôi la hét và nói những điều kì cục như thế.Hôm đấy tôi đã rất tức giận, đến mức không thể khống chế được bản thân, tôi chỉ cảm thấy lúc đấy mẹ tôi thật phiền phức, mẹ đang làm ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức âm nhạc của tôi và bạn tôi, tôi không cho phép bà tiếp tục những hành động ngớ ngẩn kì quặc thế kia nữa nên đã đẩy bà ra khỏi phòng và khoá cửa lại.

Kể từ cái lần mẹ tôi nhìn thấy tôi trò chuyện với bạn của tôi, bà đã trở nên rất quái đản. Mỗi khi tôi xuất hiện bà thường xuyên chăm chú theo dõi từng chuyển động của tôi, có đôi lần tôi thật sự đã nổi cáu với bà khi bà cố tình lượn lờ trước cửa phòng của tôi chỉ để nhìn vào bên trong và xem tôi đang làm gì. Bà ấy đang xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi, vì để ngăn chặn điều này lại nên tôi và bà ấy đã xảy ra một cuộc tranh chấp.

Mẹ tôi bảo rằng bà ấy lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại cảm thấy những việc bà ấy đang làm gây trở ngại cho tôi. Bạn tôi nói với tôi họ không thích bà ấy, họ khuyên tôi hãy nhanh chóng làm điều gì đó để mẹ tôi có thể dừng mấy cái hành vi kì lạ kia lại. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc bà ấy có vấn đề về đầu óc, tôi đã lên mạng và đặt mua mấy lọ thuốc tốt về trí não thần kinh cho mẹ tôi, bạn tôi đương nhiên ủng hộ tôi về quyết định đúng đắn này của tôi, bọn họ đưa ra cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích, tôi đã rất biết ơn họ.

Ban đầu tôi định sẽ đưa cho bà nhưng nếu tôi đưa trực tiếp chắc chắn bà sẽ không uống, nên tôi đã âm thầm lén tán nhuyễn và bỏ vào chai nước bà thường hay uống. Tất cả cũng chỉ vì sức khoẻ của bà, mẹ sau khi khỏi bệnh sẽ khen tôi cho mà xem, tôi là một đứa con trai ngoan, tôi đã làm một việc tốt!!!

.....

Bang Chan chống một tay lên thành lan can, tay còn lại bóp trán suy nghĩ. Hiện giờ trong đầu anh cực kì hỗn loạn, anh chẳng thể nào nghĩ ra một biện pháp nào tốt hơn để giải quyết chuyện này, từng cơn sốc này đến cơn sốc khác bất ngờ ồ ạt ập đến khiến cho não của anh quá tải không suy nghĩ được phải nên làm sao cho đúng.

Lời khuyên của chú Lee là cách hữu dụng nhất cho tình trạng hiện tại của Jisung, nếu không mau chóng quyết định sớm thì có nguy cơ mọi thứ sẽ càng tệ hại thêm.

"Anh Chan, anh sao thế? Tình hình của Hannie tốt chứ"

"Hyunjin đấy à"

Hyunjin tiến đến bên cạnh anh nói"Vâng, thấy anh đi lâu quá nên trở ra tìm anh"theo như cậu nhóc quan sát thì sắc mặt bây giờ của Bang chan thật sự rất kém, theo tình hình này thì có vẻ như là kết quả xấu rồi.

Thở hắt ra một hơi, Bang Chan xoa xoa tâm mi đầy đau nhức của mình trầm giọng trả lời"anh.."một chữ bật ra khỏi miệng nhưng những chữ tiếp theo anh lại không tài nào có thể nói tiếp được nữa, cứ như có gì đó chặn ngang cuống họng của anh.

Nhận ra thái độ kì lạ của Bang Chan, Hyunjin liền tinh ý đoán ra ngay. Bình thường Bang Chan là một người giao hảo và hoạt ngôn, nhưng để anh chật vật như thế này quả là chuyện lần đầu tiên Hyunjin thấy được"anh nếu không nói được thì đừng nói, khi nào muốn kể thì bọn em sẵn sàng lắng nghe, chỉ là bọn em đang rất lo cho Hannie, Minho hyung cũng trở nên rất kì lạ"nhắc đến Minho, Hyunjin liền nhớ đến mấy hành động quá khích của anh sáng nay.

Thật ra thì Bang Chan cũng không muốn giấu diếm gì bọn nhỏ, sớm muộn gì anh cũng buộc phải nói chuyện này ra cho cả nhà biết mà thôi, chỉ là anh thật không biết phải mở đầu kiểu gì đây.

Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng Bang Chan cũng lấy ra được can đảm để nói"ừ thì..như mấy đứa thấy Hannie lúc sáng rồi đấy, em ấy..em ấy..đang mắc phải một căn bệnh về tâm lí, theo như chú Lee chuẩn đoán thì cách tốt nhất để cứu Hannie là chuyển em ấy vào viện tâm thần"

Nghe đến đây Hyunjin suýt tí nữa thì hét lớn"viện tâm thần?Đùa gì vậy!!"cậu như không tin được vào tai những gì mình vừa nghe được.

"Hyunjin, chẳng lẽ anh lại đem chuyện này ra giỡn với em"

"Nhưng..Hannie rõ ràng mấy bữa trước vẫn còn bình thường cơ mà"

Bang Chan cố gắng nhớ lại những gì mà bố của Minho đã truyền đạt với mình"Chú Lee có giải thích với anh, những người mắc phải chứng bệnh rối loạn tâm thần những lúc không phát bệnh đều sẽ cư xử như bao nguời khác, còn những lúc phát bệnh thì từ suy nghĩ cho đến hành vi của họ đều sẽ rất khác thường, trong tư tưởng của bọn họ sẽ không có chúng ta. Đó là lí do vì sao em nhìn thấy Hannie sáng nay lại kháng cự tiếp xúc với bọn mình, em ấy không nhận ra bọn mình, không nghe cũng không thể hiểu được chúng ta đang nói gì, thậm chí là em ấy sẽ coi bọn mình như là một mối nguy hiểm đang đe doạ em ấy"

Càng nghe, Hyunjin càng không thể nào tiếp nhận được, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh"nhưng tại sao Minho hyung lại có thể ôm được Hannie?"

"Về chuyện này thì chú Lee cho rằng đâu đó trong tâm trí của Hannie còn có ấn tượng về Minho, dù chỉ là một chút nhưng nhận thức của em ấy sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại vào Minho, cho nên em ấy mới không đẩy Minho ra"

Chuyện này đến một cách quá đột ngột, Hyunjin sững người cố gắng tiếp thu hết một mớ thông tin mà Bang Chan vừa mới tuyên ra, cậu nhóc run giọng"vậy..vậy bây giờ chúng ta phải đưa Hannie vào bệnh viện tâm thần sao?Em nghe nói nơi đó là một nơi đáng sợ, Hannie vả lại một bên mắt còn đang bị thương"

Hyunjin đúng là đang chọc trúng điểm rối của Bang Chan, mặc dù trong lòng không nỡ để Jisung phải tới bệnh viện tâm thần, nhưng nếu đây là cách duy nhất thì anh buộc phải làm như vậy.

Siết chặt hai tay thành nắm đấm để ngăn không cho cơ thể phát run, Bang Chan cúi đầu nhỏ giọng"Anh xin lỗi.."

"Hyung, hay chúng ta đến nơi khác khám cho Hannie, biết đâu còn có phương pháp tốt hơn thì sao"

"Hyunjin, em phải biết rằng trong thành phố này bố của Minho là bác sĩ giỏi nhất, nếu chú ấy đã nói không còn cách nào khác thì chính là không còn. Anh cũng thật sự không muốn phải đưa ra quyết định này, em cũng hiểu anh thương Hannie như thế nào mà"

Nhìn Bang Chan bất lực đầy khổ sở, Hyunjin bất giác cũng cảm thấy lòng trùng xuống. Cậu nhẹ nhàng xoay qua ôm lấy cả người anh đưa một tay ra sau lưng anh xoa nhè nhẹ, thì thầm an ủi"em hiểu rồi, anh đừng lo lắng quá kẻo sinh bệnh lại khổ. Nếu anh đã quyết định thế rồi vậy thì cứ làm đi, dù cho có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ủng hộ anh, chúng ta sẽ cùng chữa trị hết cho Hannie, chúng ta là một gia đình mà"những lời này cậu nói ra tất cả đều là xuất phát từ trong tâm, Hyunjin bình thường là một đứa nóng tính sốc nổi nhưng đứng trong hoàn cảnh này nhìn Bang Chan từ một người đàn ông mạnh mẽ dần suy sụp như thế cậu vẫn là cầm lòng không được.

Cảm nhận được sự ấm áp qua cái ôm này, tâm tình Bang Chan dần bình tĩnh trở lại, anh vòng tay qua ôm lại cậu, đầu gục lên hõm vai Hyunjin nói nhỏ"Cám ơn em Hyunjin"cám ơn em vì đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho anh, nếu không có cái ôm này anh sợ chỉ sau hôm nay cuộc sống của anh sẽ rơi vào bế tắc mất.

"Về mấy đứa còn lại em sẽ thay anh giải thích với bọn n..

..Xoảng..

Tiếng đổ vỡ vang lên phía phòng bên cạnh, sau đó là một chuỗi hành động đập phá liên tục diễn ra.

Ở trong phòng ông Lee, Minho hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên vô cùng đáng sợ, anh giận dữ trừng mắt nhìn ông với thái độ tràn đầy địch ý gằn từng chữ chất vấn"vì sao phải đưa em ấy vào bệnh viện tâm thần, em ấy không có bệnh, các người mới là kẻ điên!!"

Biết anh đang bị cảm xúc chia phối lí trí, ông Lee vội vàng ôm lấy hai vai Minho"Minho, con bình tĩnh lại. Nghe ta nói đã" 

"Tôi không muốn nghe bất cứ một lời bạo biện nào từ miệng của các người, lũ dối trá!"nói rồi anh hất cánh tay ông Lee ra khỏi người mình toan tính đi tìm Jisung thì bất chợt khung cảnh trước mắt mình tối sầm hẳn đi.

Đỡ lấy thân thể Minho ngã xuống, ông Lee thở dài đầy ngao ngán. Ông không còn lạ gì mỗi khi Minho nổi nóng lên, đối với những lần cậu mất kiềm chế như thế ông đều vận dụng cách cũ là tiêm cho con trai mình một liều thuốc an thần loại mạnh.

"Chú Lee, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Đúng lúc Bang Chan và Hyunjin từ bên ngoài chạy vào, vừa bước đến cửa cả hai liền thấy ông Lee đang vác Minho trên vai mình đưa cậu đến bên giường đặt xuống.

Hyunjin trông thấy Minho bất tĩnh nằm trên giường thì hết cả hồn"Minho hyung...

"Không sao, ta chỉ là để nó ngủ một lát thôi hai đứa đừng sợ"ông vừa trả lời vừa lấy ống tiêm đã sử dụng hết bỏ vào thùng rác.

Đưa mắt quét một lượt căn phòng tan hoang toàn những mảnh thuỷ tinh vỡ, Bang Chan lo lắng hỏi ông"tất cả những thứ này là do Minho làm ạ?"

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, ông Lee gật đầu, đã lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy Minho quá khích lên như lần này và đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam, nó dường như là điềm báo cho điều không lành chuẩn bị sắp sửa ập đến. Đã hơn 9 năm rồi...

Hyunjin trợn mắt kinh ngạc quay sang nhìn ông Lee"Không thể nào, trước đây con đã từng thấy Minho hyung nổi giận rồi nhưng anh ấy chưa bao giờ đập phá đồ giống như vậy"

Tất nhiên rồi, vì khi ấy còn chưa có sự xuất hiện của Jisung và Minho của lúc đó không giống như bây giờ hay nói trắng ra là anh vẫn còn tỉnh táo như một người bình thường.

Ngược lại với Hyunjin đang hoang mang thì Bang Chan lại im lặng không nói gì thêm nữa. Bởi vì hơn ai hết anh là người biết rõ tình trạng của Minho, trong một ngày đón nhận không biết bao nhiêu tin dữ, Bang Chan sớm đã chuẩn bị tinh thần trước khi bước chân vào đây rồi.

Cảm thấy bầu không khí tĩnh lặng đến quỉ dị này thập phần khác thường, Hyunjin trong lòng nổi lên sinh nghi"sao hai người lại không nói chuyện?"

"Hyunjin à"

Đừng có 'Hyunjin à' mỗi khi nghe đến hai chữ này thì đều có chuyện không lành. Tuy rằng biết Minho là tình địch của mình nhưng sống chung với nhau cùng một mái nhà lâu như vậy rồi, tình anh em của cậu đối với Minho vẫn là có chứ không phải vì chữ 'tình' mà phá nát nó đi mất.

Hyunjin tay run run chỉ về phía Minho đang nằm trên giường nuốt một ngụm nước bọt nói"Đừng có bảo với em là anh ấy cũng bị..giống Hannie?"

Biết Hyunjin đang hiểu lầm, ông Lee lắc đầu bác bỏ"Không, Minho không giống như Jisung"

Nghe được câu xác nhận từ bố ruột của anh, bỗng chốc Hyunjin liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu chỉ vừa mới biết Jisung bị bệnh thôi, cậu không muốn thêm một người anh em nào có chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng chưa kịp để cho Hyunjin vui mừng bao lâu thì Bang Chan đã đánh gãy niềm vui của cậu"Minho mắc phải chứng PPD"

Hyunjin ngơ ngác khó hiểu nhìn Bang Chan như chờ đợi một câu giải thích"PPD?"

"Là rối loạn nhân cách hoang tưởng, con trai ta đã sống cùng với cái triệu chứng này gần tròn 10 năm rồi, mỗi khi bị kích thích quá độ nó sẽ làm ra những hành động rất nguy hiểm giống như hai đứa vừa thấy đấy, còn như bình thường hai đứa sẽ không thể nhìn ra Minho là một người có bệnh đâu. Nó đã từng suýt giết chết ông nội của nó chỉ vì nhìn thấy ông nội nó mắng mẹ nó, từ một chuyện nhỏ thôi Minho có thể suy diễn nó thành một chuyện gì đó đối với nó là chuyện lớn. Cũng may mà ta phát hiện kịp thời nên mới không để nó đi đến tình trạng tồi tệ, nhưng căn bệnh này sẽ không hết mà sẽ theo Minho đến cuối cuộc đời, vì để trấn tĩnh tâm tình nó lại nên ta mới hướng cho nó học y, cũng như để nó biết cách tự điều tiết cảm xúc của bản thân, con đường học càng dài thì Minho mới có thể giành thời gian suy nghĩ cho việc học và cách để cứu bệnh nhân của nó"

"Nếu như chú nói..anh ấy tái phát là vì Hannie ư?"

Nhắc đến chuyện này, ông Lee càng thêm phiền lòng. Vì lời mà Hyunjin vừa nói lại khớp với những gì ông đã suy nghĩ đến, bây giờ trong tâm trí hiện tại của Minho ngoài Jisung là quan trọng nhất đối với anh thì anh không còn để ý đến bất kì thứ gì ở xung quanh mình nữa. Nếu như hiện tại mà tách Minho ra khỏi Jisung, chỉ sợ là để có được Jisung thì đến cả việc giết người Minho cũng dám làm chứ đừng nói chi là nổi điên như vừa rồi.

Một đứa bị tâm thần, đứa còn lại tuy nhẹ hơn nhưng cũng chẳng phải đầu óc bình thường như người khác.

Cặp đôi này dù có cố nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn thấy được tương lai tươi sáng mà thay vào đó là một đám mây mù đen tối đầy u ám cùng với làn sương mù bủa vây tứ phía.

Nếu tương lai đã không có thì kết cục của chuyện tình này sẽ chỉ mãi là một con số không mà thôi.

------------------------

Tôi vừa dịch lại tiêu đề của bộ này, thật ra ban đầu dịch thẳng ra tiếng việt thì tên ghê quá nên tôi chém đại một cái tên bằng tiếng anh ( thật ra một phần là lười nữa =)))))

nói chung là tôi lỡ sì poi cái kết trước rồi thì mý bà cứ thong thả thui ha =)))) chúc dui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro