12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hannie, lại đây."Minho đang ngồi trong phòng đọc sách, đúng lúc Jisung vừa mở cửa ra ló đầu nhìn vào trong, thấy sóc con đang dáo dác tìm thứ gì đó anh lên tiếng gọi cậu.

Nghe được giọng của Minho, cậu tròn mắt ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lại gần. "Anh đang đọc sách?."

"Ừ, tìm tài liệu cho đồ án sắp tới, còn em lên đây làm gì thế."Minho vừa hỏi, tay vừa vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho cậu ngồi lên, cơ mà Jisung ngốc nghếch không hiểu ý chỉ biết ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh.

Thầm phì cười trước biểu hiện của cậu, Minho vươn tay tới vững chắc ôm lấy chiếc eo mềm nhỏ nhắn kéo cậu ngồi lên đùi, anh thoải mái đặt cằm lên vai Jisung tham lam ngửi mùi hương trên người sóc con.

'là dâu tây, em ấy đổi sữa tắm rồi, ngọt ngào thật.'

Cả thân thể Jisung phút chốc được anh gói gọn trong lồng ngực liền cứng đờ, cậu đỏ mặt khẽ đẩy nhẹ Minho lí nhí trong miệng nói. "Đừng, lỡ có người thấy thì sao."

"Mặc kệ bọn họ, ngồi yên cho anh ôm em một lát."Thấy thì đã làm sao, có ngon thì giật sóc con ra khỏi tay anh đi. 

Tuy rằng đêm hôm đó Jisung chưa từng nói lời đồng ý với Minho, nhưng những hành động quá phận của anh cậu đều để cho Minho thoả sức làm càn.Ôm, hôn gì đó mỗi ngày chỉ cần gặp Minho liền sẽ được anh thực hiện đầy đủ đến phát nghiện, cứ như đây là thói quen đã được hình thành từ lâu lắm rồi ấy. 

"Chỉ 5 phút thôi đó, em còn phải tìm sách thanh nhạc."

Mối quan hệ mập mờ này Minho không phản đối, cũng chẳng lên tiếng đòi Jisung cho mình một câu giải thích rõ ràng. Trái lại anh còn cảm thấy nó cực kì thú vị là đằng khác, quen nhưng không quen, hơn nữa Jisung để cho anh thân mật như thế này thôi cũng đủ rồi.

Cả hai người bọn họ đều thầm hiểu đối phương có cảm giác với nhau, chỉ là khi có người khác trước mặt, Minho vẫn quay về là người anh lớn chăm sóc cho em trai bé bỏng, còn Jisung thì lại là cậu em ngoan rất biết nghe lời anh.

"Hannie, anh muốn."

Mỗi lần ôm lấy Jisung, cả người Minho rất nhanh mà trở nên nóng ran, miệng lưỡi khô khốc không chịu được, hoả dục chẳng mấy chốc được kích phát len lỏi qua từng dây thần kinh căng cứng. Minho nhanh nhẹn chuyển một tay từ đang ôm eo sang đến ấn gáy cậu hôn kiểu pháp, sóc con bất ngờ bị tấn công chỉ biết hé miệng ra để mặc cho anh thè lưỡi nút lấy lưỡi của mình. Động tác vụng về, thẹn thùng đuổi theo từng bước của Minho.

Môi lưỡi Minho nhàn nhạt hương vị thơm mát của bạc hà không ngừng tràn vào khoang miệng Jisung đảo lộng, lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi đỏ tươi của cậu ngậm mút phát ra âm thanh 'chùn chụt', bàn tay bắt đầu không yên phận mà mò xuống dưới bắt lấy hai cánh mông nộn thịt căng đầy của cậu nhào nắn.

"Ưm..

Tiếng rên nho nhỏ phát ra từ miệng Jisung càng khiến cho Minho hưng phấn gấp bội. 

Anh nhanh chóng đẩy sâu nụ hôn hơn, hai bàn tay sau khi xoa bóp chán chê cặp mông liền di chuyển luồn vào trong áo thun của cậu. Đang đúng lúc đoạn cao trào làm loạn lung tung trên ngực Jisung thì bị chặn lại bởi một bàn tay khác của ai đó, Minho có chút bất mãn nhưng lại nhìn đến ánh mắt tội nghiệp ngập nước liền thôi không tiếp tục nữa. 

"Em đó, chỉ biết câu dẫn anh."Giọng nói khàn khàn còn dư âm lại làm cho Minho không mấy dễ chịu. Cũng đành thôi, Jisung không muốn anh cũng không ép buộc, nếu thẳng thừng quá không chừng sẽ lại doạ cho sóc con sợ hãi chạy mất, thời gian còn dài cứ từ từ mà tiến vậy.

"Em không có."

"Ừ rồi, em không có. Bảo, ngoan ngồi yên trong này chờ anh một chút."Chỉnh lại áo cho cậu, Minho bế bổng Jisung lên đặt cậu ngồi xuống ghế dặn dò.

"Anh đi đâu vậy?."

"Đi giải quyết tiểu huynh đệ a."Cười cười lưu manh chỉ xuống đũng quần có vật nào đấy đang vểnh cao của mình, Minho nháy mắt trêu chọc cậu."Không bằng em giải quyết giúp anh."

"Không, anh mau đi đi!."Bị ghẹo cho đỏ mặt, Jisung xấu hổ đến phát điên, cậu nhăn nhó đẩy mạnh Minho ra khỏi phòng. Đừng tưởng sóc con chưa biết yêu thì sẽ không hiểu gì hết nhé. Cậu có ngố cũng biết được chuyện người lớn mà Minho vừa làm với cậu là chuyện gì đấy.

Cái tên phóng túng này!.

......

Gần đây Minho vì chuyện đồ án nên thường xuyên phải ở lại trường. Trãi qua vụ việc Jisung bỏ trốn về Úc bất thành, cả hai sớm từ đêm hôm đó đã dính liền với nhau. Như đã hứa, Minho cũng chẳng đề cập đến chuyện sóc con cả gan dám đào tẩu với ai, đặc biệt là với anh Chan, thành ra chuyện này chỉ có hai người biết.

Căn biệt thự chào đón thêm hai thành viên trở nên rộn ràng hẳn lên, công lớn phải nhờ vào hai cái mồm to như cái loa phát thanh của Hyunjin và Seungmin, hai đứa bọn nó cứ hễ đụng mặt là cãi nhau om tỏi. Kể cả mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi cũng lôi ra cự nhau cho bằng được, và người gây sự trước tiên lần nào cũng là Hyunjin.

"Mày có nín đi không? Đã sai còn lắm lời."

"Tao không nín mày làm gì được tao."

Hai đứa bình thường vẫn cậu với tôi, chả hiểu sao sau khi chuyển sang ở được hơn một tuần Seungmin liền dứt khoác thay đổi xưng hô. 

"Hai đứa bây cãi nhau thì biến ra ngoài, chỗ đang ôn thi, ồn ào chết đi được."Felix chịu hết nổi rống lên. Mẹ nó, cậu vừa mới nghĩ ra được lời giải đang tính đặt bút vào làm bài thì nghe giọng của hai nhân vật gây náo nhiệt đốp chát vang lên.

"Tại nó chứ bộ."Cả hai cùng đồng loạt chỉ tay vào mặt đối phương đổ thừa.

"Tao đến điên với bọn mày mất thôi!."Bất lực thở dài ngao ngán, Felix chỉ hận không đập cho mỗi thằng một cái để hai đứa nó ngậm mồm vào. Đúng là ngu khi mà rủ hai đứa nó cùng nhau ôn bài chung, cậu có hơi hối hận rồi đấy.

Chả là cả bốn đứa sinh cùng năm 00 đang chuẩn bị bước vào kì thi cuối kì quan trọng. Nhưng một phần do Jisung bị anh Chan đệ đơn phép nghỉ học dài hạn chẳng thấy ngày quay trở về trường nên thành ra là người nhàn rỗi nhất nhà, thi thoảng sóc con có hơi nhớ nhớ trường học rồi, có một vài lần mở miệng ra xin anh Chan cơ mà lại bị anh ngó lơ, bảo cậu bây giờ chỉ cần phụ anh quản lí studio HJC cho tốt là được rồi, chuyện đi học thì anh sẽ suy nghĩ lại.

"Hannie, mày đi đâu đấy."

Felix đang sầu não vì hai đương sự gây rối cản trở việc học nhóm thì từ trên lầu Jisung bịch bịch chạy xuống, bộ dáng vội vàng như đang gấp rút muốn làm chuyện gì đó.

Hai tên kia vừa thấy Jisung ngay lập tức ngừng trừng nhau mà cùng quay đầu sang nhìn cậu.

"Tao có hẹn trên HCJ vậy mà ngủ quên mất, đi trước nha."

"Đừng chạy, té bây giờ đi từ từ thôi."Hyunjin nhanh chóng gọi với theo.

"Ai mướn mày quan tâm Jisungie."

"Ơ thằng này mắc cười, crush tao đương nhiên tao phải quan tâm chứ."

"Crush cái đầu mày."

Lại nữa rồi đấy, mới tạm đình chiến chưa được bao lâu đã sáp vào xực lộn tiếp. Felix chán nản lắc đầu, thôi không thèm học với hai đứa khùng này nữa mà xách tập lên phòng Jeongin kiếm cậu nhóc.

Về phía Jisung, cậu đang phóng như bay trên đường. Bữa nay phải giao lời bài hát mới cho anh Chan thế mà cậu lại quên béng đi, đánh một giấc mấy tiếng đồng hồ mới sực nhớ ra.

"Ôi xem cái não cá vàng của tôi này."Cậu tự vỗ bốp bốp vào đầu, nếu hôm nay làm hỏng việc chắc chắn anh Chan sẽ giận lắm cho xem. Nghĩ đến thôi Jisung bất giác rùng mình một cái, ba chân bốn cẳng cố gắng chạy nhanh hơn. 

Đang đúng lúc chờ đèn đỏ băng qua đường thì cậu chợt phát hiện ra bóng dáng có chút quen thuộc, vì tầm nhìn hạn hẹp mà Jisung chỉ có thể híp một bên mắt lại nhướn cổ cố nhìn cho rõ, tướng tá này càng dòm lại càng trông thân thuộc đến không thể nào lầm hơn được nữa.

"Anh Minho?."Đúng vậy a, là Minho.

Tuy đôi khi Jisung vẫn hay nhầm lẫn với mọi người trong nhà, nhưng có hai dáng người khiến cho cậu không thể lẫn được. Thứ nhất là Hyunjin,  thanh niên sở hữu chiều cao vượt trội nhất nhà, còn người thứ hai là Minho, vì vóc dáng của Minho đặc biệt đẹp đến không chê vào đâu được nên ngay từ ngày đầu tiên Jisung chuyển đến đã ấn tượng mạnh với anh rồi. Cơ mà Minho chẳng phải nói đi lên trường làm đồ án sao? Xuất hiện ở quán nước sang trọng bên đường cũng thật trùng hợp ghê, vả lại hình như Minho không đi một mình, bên cạnh anh còn có thêm vài người bạn nữa, đa phần chiếm hầu hết là nữ.

Toan tính đến gần để chào Minho nhưng sực nhớ ra người ta đang có bạn ở kế bên, Jisung rụt rè liếc thêm vài lần nữa rồi quay đầu rẽ sang hướng khác chạy đi. Jisung biết ở trong trường Minho rất nổi tiếng, hơn nữa còn được nhiều người thích như thế, việc anh có nhiều bạn bè cũng chẳng lạ lùng gì, ấy vậy mà Jisung lại có chút hâm mộ với anh nha. Minho giao hảo, biết cách khéo ăn khéo nói, thảo nào anh đi đến đâu cũng được người yêu, người mến.

Cạch.

"Hannie đến rồi đó hả? Mau mau gửi file cho anh."Changbin vừa nghe tiếng mở cửa liền biết là ai, anh chàng vội vàng thúc giục.

"Em gửi liền đây, xin lỗi anh Changbin tự dưng em quên cài báo thức."Jisung ỉu xìu nhận lỗi.

"Ôi không sao, vẫn còn kịp em đừng lo nhé."Mỉm cười ôn hoà với cậu, Changbin tiến đến xoa xoa mái tóc mềm mại của Jisung an ủi. 

"Vâng ạ."Cậu nở nụ cười nhẹ đáp lại Changbin.

Để không chậm trễ thêm nữa cả hai bắt tay vào cùng nhau làm việc, thời gian thấm thoáng trôi qua đi từng giây, từng phút. Chẳng mấy chốc bên ngoài bầu trời dần chuyển sang tối đen như mực, mãi cho đến lúc cả hai cùng buông máy tính ra thì đồng hồ đã điểm kim sang số 11. Suốt cả buổi cắm đầu sáng tác quên ăn quên uống, Jisung lẫn Changbin đều không màng đến thời gian, lúc bấy giờ cả hai mới bắt đầu cảm thấy đói.

"Đi ăn thôi Hannie, anh đói sắp chết rồi."Changbin nhăn mặt sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình than vãn.

"Nhưng chưa xong việc mà anh."

"Ăn xong rồi quay về làm, có thực mới vực được đạo chứ."

"Giờ này trễ rồi sợ không còn ai bán đồ ăn."

"Uầy tưởng cái gì, đi theo anh, anh có biết một quán mì bán khuya lắm, ăn cũng ngon nữa."Nháy mắt ngoắc tay ra hiệu cho cậu nhóc đi theo, Changbin đứng lên mặc áo khoác mở cửa bước ra trước.

Thấy Changbin đi rồi Jisung đành lật đật đứng lên chạy theo, cậu cũng đang đói lắm đây. Thôi thì đi ăn trước đã rồi tính tiếp, ngó thấy bài hát đang hoàn thành dở dang chưa xong đâu vào đâu, dự định chắc sẽ ở lại đây cả đêm, cậu lấy điện thoại trong ba lô ra xem thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ của anh Chan, người đang muốn thấy nhưng lại chẳng thấy hiện tên lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cậu khẽ thở dài, bàn tay lướt lướt đến phần tin nhắn, Jisung nhắn tin vài dòng nói rằng ở studio về muộn, thông báo với anh hai một câu xong liền tắt máy để lại trên bàn đóng cửa ra ngoài.

Bầu trời đêm trên cao tối đen nhưng lại có hàng triệu ánh sao lấp lánh đang toả sáng, gió khuya thổi từng cơn lạnh buốt táp vào mặt làm cho Jisung vài phần tỉnh táo hơn hẳn. Ngồi rúc trong phòng hàng tiếng đồng hồ khiến cả người cậu mỏi nhừ hết tứ chi, vươn vai duỗi người vài cái để cảm thấy thoải mái hơn, đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện tiếng cười nho nhỏ. Quay sang thì thấy Changbin đang khoanh tay nhìn cậu.

"Trên mặt em dính gì à?."Jisung ngơ ngác hỏi.

"Ừ dính, dính một cục dễ thương."Đưa tay nhéo nhẹ cái má bánh bao kia một cái, Changbin thích thú trêu cậu. 

"Anh này, cứ suốt ngày chọc em."Phồng má giận dỗi, cậu dậm chân hừ hừ khịt mũi nói.

Hành động vô tình xuất phát từ Jisung làm cho Changbin mềm cả tim. 

"Không có chọc, anh nói thật mà."

"Không thật chút nào, mọi người đừng coi em như con nít nữa."

"Có ai em là con nít đâu, tại em đáng yêu quá chứ bộ, nếu không làm sao anh thích em được."

"Anh..thật sự thích em à."Cậu vừa ngập ngừng hỏi vừa len lén lia mắt dò xét thái độ của Changbin.

"Ừm, chẳng phải anh đã tuyên bố rồi sao."Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thản nói.

"Em cứ nghĩ..

"Nghĩ anh đùa thôi đúng không?."Cắt ngang lời Jisung, Changbin hiểu ý cậu.

Gật đầu thay cho câu trả lời, cậu im lặng không lên tiếng nữa.

"Thật ra những gì hôm đó anh nói vốn là lời thật lòng đấy, chỉ là không biết Hannie có tí tình cảm gì với anh không thôi."Chép miệng tiếp tục, Changbin chẳng ngần ngại gì mà bày tỏ thẳng thừng, hồi hộp mong đợi câu hồi đáp từ Jisung, nhưng cho đến lúc nghe được hai chữ phát ra từ miệng cậu.

"Xin lỗi...

"Anh hiểu rồi."Chưa để cho Jisung nói hết câu, Changbin tất nhiên đã ngầm biết được kết quả là gì.

Jisung trong lòng áy náy không biết phải làm sao, cậu đúng ra chỉ coi Changbin như một người anh trai tốt không hơn không kém, ngoài ra không phát sinh thêm tí tình cảm nào khác.

Không khí ngượng ngùng bất chợt bao quanh lấy cả hai người"Buồn thật đấy, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu."Cố nặn ra nụ cười như để xua tan đi tình huống bất đắc dĩ ngay lúc này, Changbin làm mặt xấu lè lưỡi nói.

Trông thấy tình hình hơi khả quan lên đôi chút, Jisung khéo léo lãng sang chuyện khác"Em đói rồi."

"Sắp tới nơi rồi, ngay đây thôi. Hôm nay bao em ăn đã luôn."

"Vâng, vậy em không khách sáo đâu nhé."

Phù..may mắn thật! Hên là Changbin thuộc tuýp người không để bụng lâu, nếu không thì cậu sẽ khó xử lắm cho coi.

---------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro