11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được cái câu mà Lee Minho kia tự cho rằng đó là tỏ tình, Jisung chẳng biết mình phải nói gì tiếp theo, cậu chẳng có tâm trạng một chút nào cả. Cứ cho là Minho thích cậu đi, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày Minho sẽ nhận ra bản thân anh nhất định hối hận vì ngày hôm nay lại đi thổ lộ với Jisung. Cậu không xứng đáng với anh, hay chính xác hơn giữa anh và cậu vốn dĩ không giống một đôi, vả lại Minho còn có Seungmin, còn Jisung cậu chỉ mong muốn được quay trở về Úc mà thôi.

"Bé đang nghĩ gì đấy."Thấy Jisung đột nhiên trở nên im lặng bất thường, anh có chút lo lắng quay sang hỏi cậu."Đừng có mơ tưởng quay về Úc nữa, anh không đồng ý đâu."Như để chặt đứt tâm tư của Jisung hiện tại, Minho nhanh chóng đánh đòn phủ đầu trước.

"Anh xé vé máy bay rồi còn gì."Cậu không nhìn anh, chống cằm ngó ra ngoài cửa xe trả lời.

"Vẫn còn giận anh à? Lo cho em thôi mà, cáu gắt không giống Hannie chút nào."Kiên nhẫn dỗ dành sóc nhỏ bên cạnh, Minho thầm thở dài. Anh đã tỏ tình với cậu rồi nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì gọi là đáp trả của sóc con hết, ngược lại còn bị em giận không thèm nhìn mặt anh.

"Không, em đang nghĩ vài chuyện thôi."

"Vậy bé cho anh câu trả lời được không?."

"Câu trả lời gì cơ."Jisung mờ mịt hỏi lại.

Minho khẽ cau mày khi cậu nhóc lãng tránh"Ơ kìa, mau quên thế. Đồng ý làm người yêu anh."

"Đừng đùa nữa anh Minho."Jisung thở hắt ra lắc đầu nói, từ đầu đến cuối cậu vẫn mong đây là Minho đang chọc ghẹo mình mà thôi.

"Anh đâu có đùa Hannie, anh thật sự nghiêm túc."

Nói nhiều đến như vậy rồi mà Jisung vẫn một mực cho rằng anh đang giỡn với cậu sao?Trong phút chốc sắc mặt Minho sa sầm hẳn đi, đánh vòng tay lái vào tấp vào lề đường, sau khi xe dừng lại Minho cũng quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt Jisung, nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu.

"Anh..anh làm gì vậy."Jisung có hơi hoảng trước hành động đột ngột của Minho, cậu run giọng hỏi.

"Em nghe cho kĩ này. Anh, Minho thích em. Vô cùng thích em, anh cũng chẳng biết mình thích em từ khi nào, nhưng anh thật lòng muốn bảo vệ em, chăm sóc, che chở cho em. Vì vậy anh không muốn em về Úc, Hannie đi rồi anh sẽ rất nhớ em."Đoạn, nói xong liền kéo sóc con đang ngơ ngác tròn mắt nhìn mình ôm vào lòng. 

Minho đúng là thích Jisung mất rồi, tuy chỉ mới xác định được tình cảm dành cho cậu gần đây thôi. Lúc trước anh chẳng qua nghĩ rằng anh lo lắng cho cậu, chỉ vì coi Jisung như em trai của mình mà quan tâm, nhưng rồi chứng kiến từng chuyện, từng sự kiện diễn ra đến từ Jisung, Minho lại càng thêm chắc chắn đây không còn là tình anh em bình thường nữa. Nó đã vượt quá mức cho phép rồi, không những thế còn có xu hướng tăng thêm. Cũng nhờ vào đó mà anh biết được Jisung đang có ý định bỏ nhà bay về Úc, Minho luôn dành thời gian quan sát sóc con mọi lúc có thể, đặt cậu vào trong tầm mắt mình, chú ý đến từng động thái lẫn biểu hiện biến hoá trên mặt Jisung. Nhiêu đó thôi đã đủ để thể hiện được rằng anh thật sự đã đặt cậu vào trong  trái tim của chính mình.

Bất ngờ bị ôm kẹp cứng trong lồng ngực, Jisung hoang mang không biết phải phản ứng ra sao, cậu lắp bắp mãi không thành câu. Những gì muốn nói đều kẹt ở giữa cổ họng.

"Minho..anh..

"Anh biết còn có nhiều người thích Hannie chứ không riêng mình anh, anh có thể chứng minh với em rằng anh thương yêu em nhiều hơn họ. Nhưng anh cần Hannie tin tưởng anh và cho anh một cơ hội để đến với em."Minho tranh thủ lúc sóc con còn đang si ngốc nhìn mình liền lấy bản thân mình ra khẳng định với cậu, anh biết mình đang nhân cơ hội ở riêng với cậu mà tỏ tình, chơi xấu với đồng bọn, thật ra cũng chả có gì gọi là chơi xấu. Ai thông minh thì người đấy được lợi thôi, Minho không biểu lộ rõ ràng ra như Hyunjin, Changbin hay Seungmin, anh chỉ cần nói lời thật lòng ra với cậu, như vậy là đủ rồi.

Tâm Jisung ngay lúc này đây loạn như ma, cậu vừa sốc lại vừa kinh ngạc. Ban nãy cứ đinh ninh cho là Minho đùa giỡn, nhưng bây giờ anh lại thẳng thắn đối diện trực tiếp với cậu như thế, có muốn bác bỏ không tin đây là sự thật cũng là điều hoàn toàn không thể.

"Em không biết."Mất một khoảng thời gian sau cậu mới mở miệng ra.

Không hiểu sao Jisung khi nghe lời bày tỏ của Minho trái tim cậu lại đập nhanh kinh khủng, cứ như đang hối thúc cậu nhận lời anh ấy vậy. Seungmin, Hyunjin và Changbin đều nói thích cậu, nhưng khi Jisung biết được cậu lại chẳng có tí cảm giác gì với mấy người bọn họ, cậu đối với họ là tình bạn bè trong sáng không hơn không kém. Còn với Minho, đôi khi Jisung tự thấy anh ấy rất đặc biệt, anh luôn biết cách nói chuyện với cậu ngay khi Jisung ở trong trạng thái mất bình tĩnh nhất. Cậu còn nhớ rõ cái hôm anh ngồi bên ngoài kiên trì gợi chuyện để khuyên nhủ cậu mặc dù bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng hôm ấy Minho đã thật sự làm cho tâm trạng cậu khá hơn. Cậu không hiểu tâm tư cậu dành cho anh là gì? Jisung chưa từng quen ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò nên cậu không biết rõ tình yêu là như thế nào cả.

"Anh yêu Hannie, thế Hannie có cảm giác gì với anh không?Một tí thôi cũng được."Minho mỉm cười nhẹ, anh không gấp cũng không tạo ra bầu không khí khiến cho Jisung phải bối rối mà chỉ ân cần, ôn nhu hỏi cậu.

"Cảm giác ư."

"Ừ là cảm thấy anh khác biệt trong mắt em so với mọi người."

"Cái đấy..ừm..thì có."Cậu ngập ngừng đáp, đặt cằm lên vai anh để tránh cho Minho nhìn thấy được mình đang đỏ mặt tới mức nào. Jisung là đang xấu hổ chết đi được, hai vành tai cậu nóng ran khi thốt ra được trọn vẹn một câu.

Tâm tình đang u ám không thấy đường về của Minho khi đã chuẩn bị xong tinh thần bị sóc con từ chối bỗng chốc hoá thành cầu vồng, nếu Jisung đã thừa nhận như thế thì khẳng định rằng cậu chắc chắn phải có tình cảm với anh. Minho biết sóc con sẽ chẳng hiểu một tí gì về tình yêu đâu, nhưng không sao, anh có trăm cách để khiến Jisung nhận ra được cậu cũng thích anh.

"Đồ ngốc."Khẽ siết cả thân thể bé nhỏ trong lồng ngực mình chặt thêm vài phần, Minho không muốn buông tay ra ngay lúc này. Anh cảm tưởng rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi sóc con của anh sẽ chạy đi mất.

"Sao lại mắng em."Cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên khi đột dưng Minho lại nói cậu ngốc.

"Anh không mắng em, anh chỉ bảo Hannie ngốc thôi, ngốc nhất trên đời."Mỗi một câu một chữ Minho càng trở nên dịu dàng hơn hết thảy, cứ như rót mật vào tai người nghe.

Jisung thôi không tranh cãi với Minho nữa, cậu im lặng để mặc cho anh ôm lấy mình không chịu buông ra, cho đến khi nóng không chịu nổi nữa cậu mới đẩy nhẹ Minho.

"Nhắm mắt lại đi."Minho phì cười rời tay khỏi người Jisung, anh nhẹ nhàng nói.

"Nhắm mắt?."

"Ừ, vài giây thôi."

Tuy Jisung không biết anh định làm gì nhưng cũng nghe lời nhắm mắt lại. Ngay khi cậu vừa khép hàng mi dài cong vút xuống liền cảm nhận một thứ gì đó mềm mềm vừa đặt lên môi mình, nhanh chóng nhưng đủ để cậu hít được mùi hương bạc hà thơm dìu dịu nơi đầu môi, Jisung chưa từng ngửi thấy mùi hương nào quyến rũ như mùi hương này ngay hiện tại. Cả cơ thể cậu bất động đi gần một phút mới có thể hoàn hồn lại được, cái cảm giác vừa nãy..thật dễ chịu a.

Về phần Minho, thành công hôn được bé sóc trong bụng anh mừng thầm nhảy nhót không ngừng. Xem ra Jisung có vẻ như không bài xích gì với hành động này của anh, do sợ cậu sẽ phản ứng kích động nên Minho chỉ dám hôn như chuồn chuồn lướt mà thôi, cứ tưởng đâu cậu sẽ náo một phen ầm ĩ, nhưng thật không ngờ kết quả lại mỹ mãn ngoài mong đợi của anh.

"Anh..anh..

"Hôn em."Cười khì khì thành thật khai báo, Minho còn bạo gan hơn lúc nãy. Anh cúi đầu xuống đánh cái chụt lên một bên má bánh bao rõ to. Cái má trắng mềm mềm mịn mịn, hôn được rồi càng khiến cho Minho thích thú vô cùng.

"Ah, anh còn dám hôn."Nếu Jisung có thể soi gương, cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy gương mặt đang đỏ chót chẳng khác gì cà chua của mình ngay lúc này. Thật không thể tin được Minho lại hôn cậu thêm lần nữa.

"Trêu em đủ rồi, chúng ta về nhà thôi."Giả bộ làm lơ xem mình vừa gây tội xong coi như không có gì mà đắn đứng xoay chìa khoá xe, đề máy lên đạp ga tiếp túc hướng đến căn biệt thự anh Chan.

Hôn cũng đã hôn rồi, còn nói gì nữa bây giờ. Chỉ có Jisung ngơ ngơ chịu thiệt mà thôi, suốt chặng đường trở về cả hai không ai nói với ai câu nào. Minho chỉ biết chăm chú vào đoạn đường trước mặt chuyên tâm lái xe, còn Jisung lại cắm cúi vào màn hình điện thoại, thầm thở dài khi đồng hồ đã điểm đến 1 giờ sáng.

Kế hoạch đào tẩu của cậu thất bại ê chề, cứ tưởng đâu sẽ thành công quay về quê hương nhưng lại không nghĩ đến chuyện nữa đường bị Minho bắt cóc trở ngược lại.

"Vẫn còn tư tưởng về Úc à, không được đâu nhé, Hannie chỉ nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi."Minho nén cười trước thái độ rầu rì của sóc con.

"Nhưng em không muốn sống ở Hàn."

"Có thể ban đầu em sẽ thấy khó khắn, nhưng Hannie, em nhìn xem em đã đi học được rồi mà, lại còn có thể kết bạn, được làm công việc yêu thích của mình. Vì sao không thể mở lòng mình thêm một chút nữa để hoà nhập hơn, em còn mọi người, còn anh Chan và còn có anh bên cạnh em. Ai cũng mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em hết, anh biết em còn giận anh Chan vì không chịu nghe em giải thích, ai cũng sẽ mắc vài lần sai lầm nên em đừng trách anh ấy. Anh Chan cũng là lo cho em thôi, Hannie của anh không phải người không biết hiểu chuyện đúng không nào?."

Minho bình thường ít khi nói nhiều với ai đó nhưng ngày hôm nay để anh phải dài dòng như thế này thì chứng tỏ rằng địa vị của Jisung trong lòng anh hẳn phải cao lắm đây. "Bây giờ muộn rồi, về phòng ngủ một giấc cho thoải mái, sáng mai anh dắt em đi làm hoà với anh Chan có chịu không."

Chuyện gì cũng phải từ từ mà tiến, nhất là đối với những người nhạy cảm như Jisung, do vậy mà Minho không nóng vội. Anh dùng hết sự kiên nhẫn cả đời ra để cố gắng khuyên bảo cậu, dỗ ngọt Jisung từng câu từng chữ tạo cho cậu cảm giác tin tưởng.

"Vâng."Đành thế, máy bay về Úc cũng đã cất cánh rồi. Hơn nữa Minho lại đang ở ngay cạnh mình Jisung có muốn trốn lần nữa cũng đừng hòng. 

"Bé ngoan, sau này có anh ở đây, gặp chuyện gì thì phải nói cho anh biết. Còn về mắt của em, đừng lo nghĩ gì nhiều anh nhất định sẽ tìm cách."Đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, Minho nghiêng đầu cười với cậu trấn an.

Nụ cười ấy thật khiến cho Jisung thấy được Minho là thật lòng lo lắng cho cậu, để lại cho cậu cảm giác yên tâm cực kì. 

"Cám ơn anh."Ngượng ngùng lí nhí trong miệng, người này thật sự là lay động cậu rồi.

"Cám ơn gì chứ, chỉ cầu em mau khoẻ mạnh, sống một đời bình an là được."

Sau một buổi tối để hiểu rõ nhau về đối phương hơn, mối quan hệ của cậu và Minho phút chốc thay đổi. Sau khi lần thứ hai giảng hoà với anh Chan nhờ vào Minho làm sứ giả hoà bình, Jisung trở nên nghe lời hơn, hiểu chuyện hơn, và nhất là đối với Minho, chỉ cần anh nói một tiếng cậu đều răm rắp nghe theo.

----------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro