10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hannie, ăn đi đừng nhịn đói nữa."

Đặt chén cơm lên bàn trước mặt cậu, Minho thở dài nhắc nhở cậu nhóc khi Jisung cứ đẩy chén cơm ra xa khỏi tầm mắt mình. Suốt từ hôm qua đến giờ Jisung chẳng chịu ăn gì cả. Cứ nhịn đói thế này không ổn một chút nào.

Hiện tại nhà chỉ còn mỗi Changbin và Minho ở nhà, bọn nhóc còn lại đều đến trường hết cả. Jisung thì bị anh Chan biệt giam hẳn trong phòng, mỗi ngày chỉ mở cửa cho cậu khi đến giờ ăn. Hành động này diễn ra đã liên tục 3 ngày nay rồi, anh Chan hôm nào đi làm thì giao cho Minho nếu anh không có tiết trên trường canh chừng cậu.

"Mấy người tính nhốt em đến chừng nào đây."

"Bọn anh cũng không muốn đâu, nhưng em biết anh Chan rồi đấy."

Changbin thật lòng thấy Jisung buồn, anh cũng không hề vui vẻ tí nào. Cơ mà để anh Chan giận lên hậu quả còn khó lường hơn nữa, nên cách tốt nhất là nên nghe theo lời anh Chan đã dặn.

"Thả em ra đi mà."

"Ăn hết đi rồi nói chuyện còn không thì anh sẽ không trả lời em đâu." Hất mặt ra lệnh cho Jisung cầm muỗng xúc cơm ăn, Minho chậm rãi gõ tay nhịp nhịp lên bàn chờ đợi.

Quả nhiên lời Minho vẫn còn có hiệu lực không thua gì Bang Chan, Jisung nhăn nhó một hồi cũng ngoan ngoãn cầm muỗng ăn.

"Ăn nhiều vào Hannie, em ốm lắm đó người gì mà có 40 cân."

Changbin quan tâm tay gắp thêm trứng rán bỏ vào chén cho Jisung, thúc giục cậu thồn hết đồ ăn vào miệng. Ăn thì ăn nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả, miệng vừa nhạt lại vừa đắng nghét, trông Jisung vừa ăn vừa chống cằm một cách khổ sở, cứ như đang ép buộc cậu nhai thuốc độc ấy.

"Nuốt xuống nhanh lên."

"Từ từ anh để em ấy nhai đã."

Ngồi nhìn Jisung ăn đến phát bực, Minho nhanh nhẹn cầm lấy chén cơm của cậu, giật lấy cái muỗng trong tay Jisung xúc một miếng to đút vào miệng cậu ra lệnh. Hành động của anh nhanh đến mức không để cho Jisung kịp phản ứng mà chỉ biết há mồm ra để Minho đổ cơm vào, đến cả Changbin ngồi kế bên còn bất ngờ khi thấy Minho làm như vậy, đó giờ ông anh cục súc này có khi nào để ý đến mấy cái việc linh tinh này đâu, bình thường kêu ổng đi lau cái nhà còn khó ấy, nay lại nổi hứng không những nấu cơm mà còn đút cho Jisung ăn. Có gì đó mờ ám ở đây, nếu đúng như những gì Changbin linh cảm thì xem ra không chừng Minho cũng có ý với Jisung rồi.

"Em uống sữa đi."

Đợi cho Minho đút sạch cơm trong chén cho em bé sóc, Changbin đặt xuống bàn cốc sữa mát lạnh mỉm cười với Jisung, ngoài ra còn rút khăn giấy dịu dàng lau miệng cho cậu, quan tâm chăm sóc Jisung chả khác gì người yêu của mình. Changbin ngầu lòi của mọi ngày đứng trước crush không ngờ lại thay đổi 360 độ đến thế. Ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của hai ông anh ngày hôm nay, Jisung ngồi im thin thít chỉ biết giương mắt nhìn chẳng nói được lời nào.

..Keng..

Tiếng chén đĩa va vào nhau trong bồn rửa tạo nên âm thanh gây chú ý cho cả Changbin và Jisung. Cả hai quay đầu lại nhìn thì thấy Minho đang cầm mấy mãnh vỡ sứ màu trắng bỏ vào thùng rác, không phải là Minho làm vỡ đâu mà là anh cố tình đấy, chỉ là Minho không muốn Changbin có hành động quan tâm quá mức đến Jisung thôi.

"Tối anh Chan về ổng lại đập anh ra bã cho xem, tuần này anh với thằng Hyunjin làm bể gần chục cái đĩa rồi đấy."

"Bất quá đền thôi."

"Con trai chủ bệnh viện có khác."

"Này mày đừng có mà khịa anh nhé thằng nhà có đèn trùm kia."

"Ủa em nói đúng mà, đèn trùm sao giàu bằng anh, đồ giả nghèo nàn, vậy mà giấu suốt mấy mùa quýt mới chịu khai ra."

"Bọn mày không hỏi chứ không phải anh mày không trả lời."

"Thảo nào trên người anh lúc nào cũng dát toàn hàng hiệu."

"Tò mò nhiều quá đấy."

Jisung đực mặt ngồi nghe hai ông anh đối thoại qua lại với nhau, hoá ra gia thế mấy thanh niên này ai cũng khủng như ai.Càng nghĩ lại càng thấy tự ti, ai cũng tài lại còn giàu có, cậu đúng là chẳng cùng một thế giới với bọn họ, Jisung lại càng không thể cứ làm gánh nặng cho anh Chan, hiện tại anh Chan đang trên đà phát triển sự nghiệp, cậu không những không giúp ích cho anh ấy mà lại còn gây thêm hoạ cho anh Chan đứng ra giải quyết giùm.

"Em về phòng đây." Đứng lên kéo ghế rời khỏi vị trí Jisung để lại một câu rồi xoay lưng đi thẳng lên cầu thang.

"Hannie làm sao thế mới nãy còn thấy tươi tỉnh đôi chút kia mà." Changbin thắc mắc khi thấy biểu hiện trên gương mặt Jisung thay đổi.

Minho không trả lời Changbin, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa.

.......

Tối đến Jisung từ chối xuống nhà dưới ăn mặc cho mọi người có lên gọi cậu đến hàng chục lần đi chăng nữa.

"1,2,3... đủ rồi."

Nhẩm đếm những vật dụng cần thiết đem theo bỏ vào trong ba lô. Ngước nhìn đồng hồ đang điểm đúng 9 giờ tối, Jisung thở dài vài hơi ngắm nhìn xung quanh căn phòng một lần cuối. Chỉ ba tiếng nữa thôi cậu sẽ không còn ở đây nữa, nơi này sẽ là một kỉ niệm đẹp trong tâm trí của Jisung. Ừ thì cậu đã âm thầm tự đặt vé máy bay trên mạng vào ngày hôm qua, cũng may mà Jisung còn có một tài khoản riêng, vét hết tất cả vừa hay lại tròn đủ với số tiền vé về Úc, và chuyến bay sẽ khởi hành lúc 12 giờ đêm nay, nhân lúc cả nhà đóng cửa ngủ hết cậu sẽ lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Thời gian cậu sống ở Hàn đã quá đủ rồi, cậu cần trở về Úc nơi mà gắn liền với Jisung kể từ khi cậu được sinh ra đời.

Từ chỗ nhà anh Chan ra đến sân bay thành phố cũng phải mất hết gần 30 phút đồng hồ, do đó Jisung cần phải thật nhanh chân lên nếu không muốn trễ chuyến bay. Viết vài dòng lên trên tờ giấy trắng sau đó kẹp nó ở góc bàn học, cậu đeo ba lô lên vai chuẩn bị đu cửa sổ nhảy xuống dưới sân. Cành cây ngoài cửa là bệ đỡ vững chắc cho Jisung lấy đà trèo xuống, do thân thể nhỏ con nên hiển nhiên trọng lực của Jisung dư sức để bám vào nhánh cây không sợ bị gãy. Chưa đầy vài phút cậu đã thành công leo xuống sân, đi lén lén lút lút kiểu này quả đúng là đau tim, mặc dù chắc mẫm sẽ không có ai thức giấc vào giờ này, nhưng đề phòng vẫn hơn. Ngó quanh quẩn một vòng, sau khi chắc chắn không có người cậu liền vứt ba lô đồ qua hàng rào, sau đó tự mình từ từ treo qua.

Một phần chỉ nhìn thấy bằng một bên mắt, phần còn lại trời quá tối và không có đèn, Jisung chỉ có thể nhờ vào ánh trăng để soi sáng, mò mẫm mất một lúc cậu mới an toàn thoát được ra bên ngoài. Jisung chọn đi cửa sau chả sai chút nào, cửa trước nhà anh Chan gắn chuông báo động đã thế lại còn bài trí camera khắp nơi, đi đường đó chả khác gì chui đầu vào rọ.

Khẽ nuốt khan ngụm nước bọt khi nhìn thấy con đường vắng tanh không một bóng người phía trước mặt, Jisung dùng hết tất cả can đảm hiện đang có cố gắng bước thật nhanh ra đường lớn để đón xe. Chỗ này buổi sáng đã ít người qua lại rồi, ban đêm lại còn ghê hơn nữa, nhưng nếu không đi hết đoạn này cậu sẽ không thể ra được đường lớn mất.

Ôm chặt chiếc ba lô trong tay, Jisung vừa bước từng bước vừa ngó nhìn xung quanh, cắn chặt môi ráng bước thật nhanh.

Đến khi ngồi được trên xe đến sân bay rồi cậu mới trút bỏ hết được tảng đá nặng đè trong lòng từ nãy đến giờ.

'Xin lỗi mọi người, xin lỗi anh hai nhưng em không thể tiếp tục ở đây được nữa.'

Ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự đang xa dần cho đến còn một chấm nhỏ Jisung mới ngồi yên lướt điện thoại thôi không nhìn nữa. Vé đã mua sẵn rồi giờ chỉ việc ra lấy thôi. Cậu bỏ đi trong đêm cũng do Bang Chan ban ngày cấm cậu ra khỏi nhà, lại còn tự động xin nghỉ dài hạn ở trường cho cậu. Nếu trốn vào buổi sáng thể nào cũng sẽ có người bắt gặp cho xem.

Lấy thành công vé máy bay thuận lợi, bật điện thoại xem lại giờ tầm chừng 20 phút nữa Jisung sẽ lên máy bay và rời khỏi Hàn. Mà kể cũng lạ không hiểu sao mọi thứ đúng y chang như kế hoạch dự tính ban đầu của cậu mà không gặp bất cứ trở ngại nào, mà thôi thế lại càng tốt. Toan tính đứng lên di chuyển vào khu vực chờ của hành khách thì bất chợt có ai đó nắm lấy dây đeo ba lô Jisung kéo ngược lại.

"Tính đi đâu."

Cả người cậu giật nảy vì giọng nói vang lên sau lưng mình quá đỗi quen thuộc. Trời ạ, đừng bảo với cậu chướng ngại vật đến rồi đấy nhé. Jisung Không dám quay đầu lại, cậu đứng yên như pho tượng đến nhích một bước cũng chẳng bước được, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách để thoát thân.

'Sao anh ấy lại đến đây!.'

"Mới đầu anh cho là mình nghĩ nhiều thôi, nhưng không ngờ em lại dám trốn đi thật, gan cũng to quá rồi."

"Làm thế nào anh biết được em ở sân bay?."

"Em quên anh là ai ư? Những người học y não không hề nhỏ đâu bé, hơn nữa anh đã có sự nghi ngờ đối với em từ lúc sáng nay rồi."

"Để cho em đi được không?."

"Tất nhiên là không rồi, ngố à, anh đã đuổi tới tận chỗ này thì em cũng nên tự biết diễn biến tiếp theo là gì chứ."

"Tại sao cứ phải ép em đến đường cùng, em ghét Hàn Quốc, em muốn quay về Úc."

"Hannie, em thử ngẫm lại hành động hiện giờ của em xem, em bỏ đi em có nghĩ đến cảm nhận của anh Chan và mọi người không?."

"Vậy mọi người có nghĩ đến cảm nhận của em à?."

"Nếu không vì lo lắng cho em, anh đã không nữa đêm nữa hôm lết xác đến đây rồi."

"Anh đang nói cứ như kể công ấy."

"Thằng bé này, bữa nay còn dám cãi lại anh hả."

"Đằng nào một lát nữa cũng sẽ không còn gặp lại, có gì phải sợ."

Tự thì thầm với chính mình, ai ngờ đâu Minho lại nghe thấy mặc cho âm lượng của Jisung vô cùng nhỏ.

"Ai cho đi."

Đi vòng lên phía trước giật lấy tấm vé máy bay trên tay Jisung với vận tốc ánh sáng, đến mức Jisung còn chẳng kịp nhìn thấy. Chưa đầy 30 giây Minho đã xé tan tành tấm thành từng mảnh nhỏ trước mặt Jisung.

"Anh làm cái gì vậy Minho!." Jisung trợn tròn mắt hoảng hồn nhìn tấm vé thảm thương bị nghiền nát la toáng lên. "Đi về nhà, trẻ con thì không nên ở ngoài đường lang thang đâu, với cả lần sau cấm em trèo hàng rào nữa đấy, anh mà mách với anh Chan em ăn đòn nát mông."Khẽ cốc nhẹ vào đầu Jisung một cái Minho cau mày mắng cậu.

"Em không về, mau đền vé máy bay cho em, em đã mua nó bằng tất cả số tiền tiết kiệm đi làm của em đấy."

Cậu bực bội cố hết sức vùng ra khỏi tay Minho nhưng vô ích, tên này ăn cái gì mà khoẻ kinh khủng, vận hết nội công vẫn không thoát được khỏi hắn.

"Muốn đền chứ gì, đợi chút."

"Anh tính làm gì thế?."

"Rồi đó, em kiểm tra tài khoản đi, anh đền gấp đôi, giờ có chịu đi về nhà không thì bảo?."

Nheo mắt dò xét Minho, Jisung bán tính bán nghi lấy điện thoại ra xem thì quả nhiên tiền vào tài khoản là thật. Cơ mà cậu cần vé máy bay chứ không phải cần tiền.

"Thả em ra."

"Còn lâu, thả em ra cho em chạy đi mất à, sóc con trèo cây cũng nhanh phết nhỉ?."

"Sao anh biết em leo cây?."

Thoáng ngạc nhiên trước câu nói của Minho, Jisung khựng người nhìn anh.

"Không phải anh đã nói em rồi sao, anh đã nghi và đoán được phần nào âm mưu của em rồi, chẳng qua anh để yên theo dõi xem em tính làm cái gì thôi." Nén cười để cho cậu nhóc khỏi bị quê, trông cái mặt đang bất ngờ chuyển sang giận dữ đáng yêu chưa kìa, thật muốn đè xuống hôn cho một cái bỏ ghiền.

Hoá ra là Minho cố ý để cho Jisung trót lọt tẩu thoát, bảo sao suốt cả chặng đường cậu cứ có cảm giác kì kì thế nào ấy. Tên này nguy hiểm khiếp, cậu coi thường trí thông minh của Minho quá rồi, đáng lẽ ra không nên chủ quan mới đúng.

"Anh..thật quá đáng."

"Anh quá đáng? Nếu anh Chan và mọi người biết được em trốn nhà, em nghĩ mọi người có còn giữ được bình tĩnh không Hannie, anh là đang giúp em, em muốn về Úc cũng được đi, nhưng hãy quay về với cặp mắt lành lặn, dù không phải con của họ nhưng anh biết chắc bố mẹ em cũng sẽ không muốn em như thế này mãi đâu, nghe lời anh đợi một thời gian nữa nhé."

"...

"Ôi thôi nào, sao lại khóc rồi."

Minho trở nên lúng túng khi thấy bé sóc mím môi không chịu nói chuyện với anh, quay người cậu lại thì phát hiện ra nhóc con đang âm thầm mít ướt. Chắc là tức anh lắm đây mà.

"Lớn rồi còn khóc nhè, nín đi nào không khéo người ta tưởng anh bắt nạt em mất."

Ai dè đâu Minho càng dỗ Jisung càng khóc lớn hơn, dỗ dành mà cứ như đang nạt vào mặt của em bé, thử hỏi làm sao Jisung nín khóc được. Mọi người trong sân bay bắt đầu tập trung ánh mắt về phía cả hai đang đứng, càng khiến cho Minho cuống quýt cả lên.

"Anh xin lỗi, xin lỗi bé mà, ngoan Hannie đừng khóc nữa, chỉ cần em nín em muốn gì cũng được."

"Thậ..t không?."

"Nói dối em làm gì."

"Thế..mua vé máy bay cho em đi."

"Thằng nhóc khôn lõi này."

Vòng đi vòng lại rốt cuộc Jisung vẫn nhắc đến chuyện về Úc. Tưởng anh đây dễ mắc lừa chắc, nằm mơ đi em. Không cần biết cậu có đồng ý hay không, Minho giành lấy ba lô của Jisung đeo lên vai mình còn hai tay đưa ra bế xốc cậu nhóc lên rinh ra khỏi sân bay.

"Buông em xuống, người ta nhìn kia kìa."

"Còn biết ngại nữa hả? Thế sao ban nãy khóc um lên ở trong sân bay không ngại đi, yên coi té bây giờ."

Đặt Jisung vào ghế phụ cài dây an toàn cho cậu xong, Minho vòng qua cửa sau mở cửa ngồi lên ghế lái.

"Đồ bắt cóc."

"Anh cắt cái mỏ nhọn em liền đó, bắt cóc cái gì mà bắt cóc." Đưa tay lên làm hình cây kéo hăm doạ, coi coi cái miệng chu chu ra kìa, ghét thế cơ chứ.

"Lại còn không bắt cóc, tự dưng đem em lên xe là muốn đưa đi đâu."

"Đưa về nhà chứ chẳng lẽ đem bán, mà bán em cũng không ai thèm mua."

"Ừ, làm gì có ai cần em."

Trông thấy gương mặt Jisung phút chốc xị xuống Minho liền biết mình lỡ lời, cái mồm thối này hư ghê, làm em ấy buồn rồi.

"Ơ này, anh giỡn thôi, không ai cần nhưng anh cần."

"Anh cứ thích đùa vậy."

"Ai đùa em, anh nói thật, người ta chê em chứ còn anh thì không nhé."

"Nghe cứ như em là đồ dạt ấy."

"Dạt cái con khỉ, đi khắp thế giới chắc gì kiếm được con sóc chuột dễ thương như em."

"Anh đang khen em đấy à, thôi đừng, em tự biết bản thân em thế nào, không cần phải an ủi đâu."

"Anh nghiêm túc."

".....

Chợt nhận ra Minho đúng là không có vẻ như là đang đùa giỡn, Jisung thật không biết phải đáp lại lời anh làm sao, cậu chỉ còn biết chọn cách im lặng cho lành.

"Đừng lặng im người ơi, nói gì đi chứ, người ta tỏ tình rồi mà im lặng là sao."

Gì? cái đó mà là tỏ tình á, Minho có lộn không thế? Đâu ra có cái kiểu ngỏ lời lạ đời dữ vậy trời.

"Anh tỏ tình lúc nào cơ."

"Làm ơn lục lại trí nhớ đi, không replay lần hai."

"Em chả nhớ gì cả."

"Anh tán vào đầu một cái để cho dễ nhớ nhá."

"Cái quỉ gì mạnh bạo thế."

"Nói chơi chứ ai nỡ, thương không hết mà đánh cái gì."

Lại thả thính, Jisung nhăn mặt có chút không quen trước mấy lời đẩy đưa của anh trai họ Lee, bình thường Minho vốn cục tính, mang danh quen gái nhiều vậy chứ đa số toàn là người ta cưa Minho trước, chứ anh lại đời nào mở miệng ra gạ ngược lại đâu. Chỉ trừ có hai người duy nhất mà thôi, người thứ nhất là Seungmin nhưng bây giờ đã là quá khứ rồi, còn người thứ hai thì lại đang ngồi ở kế bên anh đây nè.

-----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro