13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau Minho cũng không có tìm đến Jisung, mỗi lần cậu tính gặp Minho một chút thì cứ như anh bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Số lần gặp được mặt anh vô cùng hiếm hoi, có đôi khi cậu đã định gọi điện thoại cho Minho nhưng lại sực nhớ đến anh đang trong thời kì chuẩn bị cho bài báo cáo cuối khoá nên khá là bận rộn, trước đó Minho đã từng nói với cậu rồi nên Jisung thật không muốn là phiền đến anh.

Cuộc sống sinh hoạt thường ngày cứ thế mà bình lặng trôi qua, cho đến một ngày Jisung gặp rắc rối với con mắt bị thương của mình cộng thêm với cái cơ thể quanh năm chẳng vận động nổi một ngày của cậu thì chẳng cầm cự được bao lâu. Sức khoẻ của Jisung tuột dốc cực nhanh, cậu luôn ngủ mọi lúc mọi nơi, nếu không phải vì thức khuya và sáng tác nhạc thì Jisung có thể ngủ cả một ngày mất. Jisung bắt đầu trở nên biếng ăn, lượng thức ăn nạp vào thì không được bao nhiêu nên cậu rất dễ bị mệt và chóng mặt, nhưng mỗi lần nhìn đến đồ ăn cậu lại chẳng có tâm tình gì để nuốt vào cả.Bằng chứng là trên bàn ăn tối hôm nay, Jisung lại là người đứng lên đầu tiên trong khi đĩa cơm của cậu vơi đi chưa đến một nữa.

Bang Chan nhíu mày nhìn đứa em trai đầy nghi hoặc, anh nói"Hannie, em ăn gì mà như mèo liếm thế còn chưa được ba muỗng cơm của anh, mau ngồi xuống ăn tiếp đi, ăn uống như vậy làm sao có sức khoẻ được"

Nghe Bang Chan nhắc nhở, Jisung mím môi lắc đầu, cậu quả thật không thể nào ăn nổi nữa.

Seungmin mỉm cười nói"Hay Jisungie muốn ăn gì, tôi đặt đồ ăn về cho cậu nhé"

Ngay cả Hyunjin cũng lo lắng "Phải đó Hannie, mày thích ăn gì thì cứ nói, đừng có ngại"

Trông thấy mọi người đang quan tâm vì một vấn đề do mình gây ra nhưng người cậu đang chờ đợi lại chẳng thấy lên tiếng, Jisung cụp mắt khẽ liếc nhìn sang Minho thì chỉ thấy anh im lặng giải quyết nốt phần ăn của mình còn tay thì chẳng rời khỏi điện thoại một giây nào.Cậu âm thầm tự nhủ với bản thân rằng mối quan hệ giữa mình và Minho còn chưa chính thức đi đến đâu, cậu không thể bắt Minho lúc nào cũng để ý đến cậu được.

"Mọi người cứ ăn đi ạ, em no lắm rồi nếu ăn nữa em sẽ ói ra mất"

Changbin nghiên đầu nhìn cậu nhẹ giọng chỉ tay về phía đĩa cơm của cậu"em ăn còn chưa hết 1/3 lấy gì mà no"

Cậu vội vàng xua tay, chân bước thụt lùi ra sau"Thôi ạ, để lần sau đi..à em còn có việc, mọi người ăn tiếp đi nha"nói xong liền phóng thẳng lên lầu không kịp để cho ai lên tiếng thêm nữa.

Đúng lúc Felix và Jeongin từ trên lầu đi xuống, cả hai bước vào phòng ăn thì thấy hội anh em đều đồng loạt nhìn cả hai thì ngạc nhiên. Felix khó hiểu hỏi"Ủa sao thế, có chuyện gì à?Ban nãy em thấy Hannie chạy nhanh như gió lên lầu còn khoá trái cửa phòng nữa, mấy người làm gì nó à?"

Hành động kì lạ của Jisung thông qua lời Felix càng khiến cho Bang Chan trở nên lo lắng, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy bất an vô cùng. Hơn nữa mấy ngày nay Jisung đều luôn né tránh ở chung với tất cả mọi người trong nhà hết mức có thể, bây giờ ngồi đây suy ngẫm lại anh mới nhận ra những điểm thay đổi của cậu.

"Không có gì, hai đứa nhanh ăn tối đi"đến lúc này Minho mới mở miệng ra nói chuyện, ban nãy anh không phải không nghe thấy cuộc đối thoại của Jisung và các thành viên, chẳng qua Minho không muốn xen vào mà thôi.

Felix và Jeongin khó hiểu nhìn nhau rồi cũng nhún vai ngồi vào bàn, đang ăn đột nhiên Jeongin chợt nhớ ra gì đó, cậu bé ngậm một bên muỗng nói"À phải rồi, hôm qua Hannie hyung có hỏi em một vấn đề"

Người đầu tiên sốt sắng muốn biết lại chính là Changbin, anh vội vàng quay phắt sang phía Jeongin"vấn đề gì?"

Jeongin ngẫm nghĩ một vài giây mới tiếp tục"em không rõ lắm nhưng Hannie hyung hỏi em chỗ bán thực phẩm chức năng, mấy cái đại loại như vitamin rau củ rồi vitamin a, b, c gì đấy"

Thực phẩm chức năng? 

Bang Chan càng ngày càng nghi ngờ"thằng bé mua mấy thứ đó làm gì cơ chứ"

Vẫn là Hyunjin tinh ý"em cảm thấy Hannie dạo này có chuyện giấu diếm bọn mình"

"Mấy người nghĩ nhiều quá rồi đấy"

Sau câu nói đấy tất cả đều đồng loạt nhìn về phía người vừa phát ngôn ra câu đấy là Minho, trông anh không có vẻ gì gọi là lo lắng hay cuống quít giống với cả bọn mà trái lại Minho lại tỏ ra bình thản như đây là chuyện hết sức bình thường.

Felix gật đầu tán thành với Minho"Ừ, em cũng thấy vậy, mấy thứ Hannie nó muốn mua cũng tốt cho sức khoẻ mà đâu có gì hại đâu. Mọi người cứ làm quá lên ấy, thảo nào nó có phản ứng muốn trốn tránh mọi người"

Seungmin cau mày hỏi Felix"Sao mày biết?"

Đáp lại lời Seungmin, cậu nhóc tóc vàng nhún vai"Có gì khó đâu, để ý thái độ nó chút xíu là nhận ra liền mà, kiểu người như Hannie ấy cứ để nó sống tự nhiên thì tốt hơn"

Nghe Felix giảng đạo, Hyunjin trầm trồ"Ghê, Felix bữa nay triết lí dữ, mày học đâu ra đấy"

Bĩu môi nhìn Hyunjin, cậu châm chọc"thay vì suốt ngày làm mấy trò tào lao thì mày nên đọc sách nhiều vào thằng hay gây chuyện ạ"

"Tao đá mày chết bây giờ"

"Biến ra chỗ khác chửi, tao đang ăn cơm nha"

Trong khi cả đám đang ầm ĩ vì hai đứa Felix và Hyunjin nhưng cũng nhờ vào cả hai mà bầu không khí nặng nề lúc nãy có phần được giảm bớt đi hẳn. Tuy lời Felix nói cũng đúng nhưng Bang Chan vẫn thấy có gì đó không đúng, anh trầm tư thầm sâu chuỗi tất cả biểu hiện và hành động của Jisung trong mấy ngày nay lại, thân là anh trai ruột của Jisung nên những gì liên quan đến cậu, anh buộc phải chú ý đến.

Phần về Jisung, cậu chẳng hề hay biết gì về việc các thành viên trong nhà đang bàn tán về mình mà chỉ thở phào nhẹ nhõm khi tránh được một bữa cơm này. Tự bản thân cậu cũng thừa hiểu rằng mình đang khiến cho mọi người nghi ngờ cậu, đã vậy mấy ngày nay Jisung cũng làm mức quá lộ liễu. Từ ngày mai, cậu phải hạn chế và cố gắng không ngồi ăn chung với bọn họ là cách tốt nhất.

Hậu quả của việc ăn uống thất thường như Jisung là phải chịu đựng bị cơn đau hành hạ dạ dày từng ngày, theo như Jeongin đã tiết lộ thì cậu đúng là có đến cửa hàng để mua tất cả thực phẩm chức năng uống thay cho các bữa ăn mà cậu đã bỏ qua. Nhưng uống là một chuyện, thực phẩm chức năng chỉ bổ sung phần nào chất bổ cho cơ thể chứ không thể thay thế bằng đồ ăn thật được, và hiện tại chính là Jisung đang phải cắn răng ôm bụng nằm co quắp trên giường vì bị cào ruột.

Từ sớm cậu đã phát hiện ra mình thường xuyên bị đau dạ dày nên việc chịu mấy cơn đau dày vò như thế này đã gần như quen thuộc với cậu.

..Cốc..cốc..

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Jisung nằm trên giường giật bắn cả người, sắc mặt cậu trắng bệch, môi cắn mạnh đến bật cả máu ra ngoài nhìn về phía cánh cửa chính đang liên tục vang lên tiếng động.

Sao đột dưng lại có người đến đây, mồ hôi trên trán Jisung túa ra như tắm phần vì vừa phải chịu đựng dạ dày đang quặn lên từng cơn, phần vì cậu đang căng thẳng vô cùng. Số thuốc trên bàn cậu còn chưa kịp dọn và hiện tại cũng chẳng có sức để đụng đến.

"Hannie, em ngủ rồi à?"

Là Bang Chan.

Jisung đảo một vòng mắt suy nghĩ xem có nên mở cửa cho anh không, dù sao Bang Chan cũng là anh trai của cậu, cậu không nên dấu giếm anh ấy nhưng một mặt khác của Jisung lại không muốn để cho anh Chan nhìn thấy được tình trạng của cậu lúc bây giờ.

Giành ra 30 giây đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Jisung vẫn chọn phương án im lặng không trả lời lại. Cứ để anh ấy đứng một chốc nghĩ cậu ngủ rồi sẽ tự động rời đi mà thôi.

Tầm chừng 2-3 phút sau, Jisung quả nhiên không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Thần kinh đang căng cứng lúc bấy giờ mới có thể thả lỏng ra đôi chút, Jisung nhanh trí với tay tắt đèn trong phòng đi, đã giả vờ rồi thì phải giả vờ cho trót lọt. Nào ngờ đâu phía bên ngoài lại leng keng tiếng chìa khoá, Jisung hoảng hốt lật đật bật người dậy, cậu nghiến răng ráng chịu đựng cơn đau lết đến bên bàn của mình lùa hết tất cả bao bịch và lọ đựng thuốc cho vào một cái túi lớn, sau đó nhanh nhẹn kéo tủ gầm giường ra nhét vào bên trong rồi mới nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống trùm chăn nhắm mắt lại.

Hoá ra không phải là Bang Chan rời đi mà là anh chỉ đi lấy chìa khoá dự phòng, lúc Bang Chan đẩy cửa bước vào thì thấy khung cảnh trong phòng tối om om, anh đưa mắt nhìn đến chiếc giường lớn mà Jisung đang nằm nhắm mắt ngủ. Nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của em trai, những gì mà anh chuẩn bị muốn hỏi trước khi bước vào đây đều bị Bang Chan ném thẳng ra sau đầu.

Anh tự lẩm bẩm với mình"thôi vậy, để dịp khác"khẽ đứng nhìn Jisung thêm một lúc nữa Bang Chan mới nhẹ nhàng quay lưng ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cảm nhận được bước chân anh Chan dần đi xa, Jisung mở mắt thở hắt ra vài cái. Làm cậu sợ muốn chết, bị thêm vài lần như thế này không khéo cậu giảm thọ đi vài năm mất.

Mở ngăn tủ lấy túi thuốc nước dạ dày xé ra đổ vào miệng, đợi cho thuốc ngấm rồi cơn đau mới dịu đi đôi chút. Jisung hít một hơi thật sâu sau đó lấy laptop kế bên giường bật lên chuẩn bị làm việc, cậu có thể đi ngủ sớm nhưng nhớ lại một số bài hát cậu còn đang sáng tác dang dở nên đành phải cố gắng hoàn thành xong. Mà Jisung một khi đã chăm chú vào công việc rồi thì chắc chắn cậu sẽ quên hẳn cả thời gian hiện tại đang trôi qua, thoáng cái mà đã hơn 5 giờ sáng. Cho đến khi laptop báo hết pin thì cậu mới liếc đến đồng hồ bên trên góc, nhìn thấy số giờ hiện lên cậu lúc này mới ý thức được rằng cả đêm nay cậu chẳng chợp mắt được chút nào.

Một ngày mới lại bắt đầu, chẳng hiểu làm sao dạo gần đây Jisung rất sợ phải đối diện với buổi sáng của một ngày mới. Buổi sáng chính là buổi để bắt đầu cho một ngày của tất cả mọi người, cậu sẽ phải gặp trực tiếp với các thành viên trong nhà và đặc biệt là phải diễn trước mặt bọn họ. Nếu để cho Jisung chọn, cậu thà rằng chọn ở một mình trong phòng còn hơn là phải ló mặt ra bên ngoài.

Bây giờ vẫn còn sớm, chắc hẳn là vẫn chưa có ai dậy. Tranh thủ lúc này Jisung tắt máy tính nằm xuống nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, bởi vì khi cậu ngủ rồi sẽ không có một ai có thể lay tỉnh được cậu, như vậy thì mọi người sẽ để yên cho cậu ngủ, họ sẽ rời đi làm việc của họ và Jisung không cần phải gặp và đối mặt với bọn họ nữa.

---------------

Đây là truyện trans, tớ trans về chủ yếu để tớ đọc thôi nên mọi người đừng ib hối tớ nhé :)))) rãnh mới có time dịch chớ nhờ, từ tiếng trung dịch qua nên quằn lắm các bạn ạ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro