9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Trạch Nhân gõ gõ cửa phòng đội trưởng, mang theo tâm tình thấp thỏm cùng dáng vóc tiều tụy, mở cửa ra thì thấy Chu Chính Đình đang ngồi hồi phục tin nhắn của Thái Từ Khôn.

Ngoài cửa, vị khách tên là Đinh Trạch Nhân kia áp dụng công thức nở ra một nụ cười, nói:

"Không có gì, em chỉ muốn xem anh có ở trong hay không thôi."

Sau đó liền chậm rãi rời đi, để lại một mình Chu Chính Đình.

Đinh Trạch Nhân trở lại phòng khách, Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa cũng đã ngưng việc chí chóe. Lý Quyền Triết giương mắt liếc nhìn anh trai mình, cái con người này tại không có chút nhanh nhạy với tin tức gì cả. Cậu kéo kéo tay áo Hoàng Minh Hạo, quyết định giúp Đinh Trạch Nhân nhận thức vấn đề một chút.

"Mọi người không phải đã biết từ trước rồi chứ?"

"Không phải vậy sao? Văn Quân ca lần trước đã nói với anh rồi còn gì? Chu Chính Đình mà không thích cái đẹp thì cả đời anh ấy không chơi yoyo nữa. Anh biết không, chương trình lần trước mà anh không đi, Chu Chính Đình còn video call với cậu fan kia."

"???"

Đinh Trạch Nhân: Là mình chậm hiểu à?

Chu Chính Đình ngồi ở trong phòng, mũi có chút ngứa ngáy, anh bỏ Thái Từ Khôn ra khỏi blacklist. Gần đây không có quá nhiều hoạt động, lại được nghỉ một tuần lễ, Thái Từ Khôn nhờ đó mỗi ngày đều tìm đến Chu Chính Đình tán gẫu.

Có cái gì đó đang lên men, ùng ục ùng ục.

Kỳ nghỉ kéo dài bảy ngày kết thúc, Chu Chính Đình ngồi cùng trợ lý lái xe đi bắt đầu một ngày bận rộn, thời gian nghỉ ngơi đều rất ngắn ngủi. Làm trong giới giải trí chính là như vậy, công tác, công tác, công tác. Một ngày trôi qua đều là ánh đèn và máy quay phim.

Sau khi kết thúc công việc, Chu Chính Đình không có đi về ký túc xá, mà đi tới đại học A.

Đêm đã khuya, trong sân trường lẻ loi còn có mấy người, đều là những cặp đôi đang hẹn hò, quấn quít triền miên không chịu tách ra khỏi đối phương, phong cảnh nhẹ nhàng khoan khoái đều bị nhuộm đẫm mùi vị ngọt ngào. Chu Chính Đình tìm tới một chiếc ghế đá ngồi xuống, đèn đường mang bóng hình ảnh kéo ra rất dài, mặt trăng cũng vì Chu Chính Đình mà quang mây tỏa sáng.

Khí chất ôn hòa, đeo khẩu trang màu đen, Chu Chính Đình ngửa đầu tựa hẳn lưng vào ghế, hưởng thụ không gian yên tĩnh hiếm có.

"Chính Chính?"

Chu Chính Đình cảm thấy thanh âm này rất quen tai, thật giống Thái Từ Khôn, mở mắt ra, đúng là Thái Từ Khôn, đứng cách anh có mấy mét, trong tay còn cầm theo hai cốc trà sữa. Hôm nay cậu còn buộc tóc mái lên, Chu Chính Đình cảm thấy có chút mới mẻ.

"Muộn như vậy rồi mà em còn uống trà sữa? Mập chết mất thôi."

Chân chân thực thực xác định được là Chu Chính Đình, thật sự là Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn không nhịn được thét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về hướng Chu Chính Đình ngồi xuống bên cạnh. Nguyên nhân là quá vui sướng liền vứt bỏ Châu Duệ, người đi cùng với cậu nãy giờ. Chu Chính Đình cũng không có chú ý tới xa xa kia còn có người tên là Châu Duệ đã bỏ đi, bóng lưng hiu quạnh trong trời thu lá rụng như thế này.

Trong túi là trà Ô Long đào mật ong, mùi trà thơm ngát cùng vị ngọt của đào hòa quyện với nhau, vô cùng sảng khoái. Thái Từ Khôn đưa cho Chu Chính Đình một cốc, sau đó tự chọc một cốc khác, khóe miệng tràn trề vui sướng.

"Ngày hôm nay tan làm muộn như vậy, cực khổ rồi."

"Không sao, chẳng bằng lúc mới ra mắt, còn không có thời gian về thăm nơi này. Còn em tại sao gần đây không đi chụp ảnh? Không phải là chạy trốn chứ?"

"Nghèo, gần đây theo đuổi anh, trở nên nghèo rồi."

Theo đuổi thần tượng ở cái tuổi học Đại học này, tuy rằng có thời gian, có thể lực, thế nhưng không chống lại được cái nghèo. Thái Từ Khôn từ trước đến nay tiêu cũng đã tới tiền vạn, số lượng photobook đã mua có thể mang ra đè chết người, cái gì Thái Từ Khôn cũng đều mua không chút nương tay, khoản quần áo giày dép Thái Từ Khôn cũng đang cố gắng sở hữu, cậu chỉ thiếu nước mua cả Chu Chính Đình về.

"Không có tiền theo đuổi anh, em có khi phải suy nghĩ lại đi, nếu không người ngoài lại nói anh lừa tiền của em."

"Lừa gạt cũng được, ai bảo anh là Chu Chính Đình."

"Hôm nay buộc tóc không tệ, rất đẹp."

"Mỗi ngày cho anh một cảm giác mới mẻ, em sẽ không quên nhiệm vụ này đâu, nhưng em là "hạt vui vẻ" hợp lệ!"

"Khỏi nói, em có biết ngày hôm đó anh bị Hoàng Minh Hạo cười đến thế nào không."

"Ha ha ha ha ha em cũng không nghĩ tới, nhưng em yêu anh là thật lòng!"

"Đi ra đi ra."

Điện thoại trong túi của Chu Chính Đình rung lên một hồi, có cuộc gọi đến, sau khi nhấn nút nghe, bên kia trầm mặc một hồi...

"Anh đang làm gì thế! Bọn em đói bụng!"

Âm thanh của Phạm Thừa Thừa có thể nói là đinh tai nhức óc, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có sức mạnh xuyên thấu lòng người, đem hai từ "đói bụng" kia hoàn mỹ truyền tới tai Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh cười lớn, nhăn nhở đụng trúng Chu Chính Đình một cái, đau chết.

"Chu Chính Đình, bên cạnh anh có người? Ai vậy?"

"Fan của anh."

"...Được, gặp lại anh sau! Hẹn hò vui vẻ!"

Điện thoại bị ngắt, Thái Từ Khôn cười ngặt nghẽo, chắc chắn sau khi Chu Chính Đình về ký túc xá Phạm Thừa Thừa sẽ không tránh khỏi bị một trận đánh. Thế nhưng Thái Từ Khôn vẫn cảm thấy hài lòng vì Phạm Thừa Thừa nói bọn họ đang hẹn hò, thật là có tầm nhìn.

"Ai cùng em hẹn hò, đừng có vui vẻ như vậy."

"Anh không phủ nhận, em thay anh thừa nhận!"

"Đều tại em, nếu không phải do em mỗi ngày đều tìm anh nói chuyện, bọn họ cũng sẽ không nghĩ anh và em đang yêu nhau, đau đầu."

"Vậy mà anh vẫn trả lời tin nhắn của em, anh nói một đằng làm một nẻo."

Trong đầu Thái Từ Khôn có một âm thanh:

"Nói ra đi, nói mày yêu anh ấy, cái gì khác đều không cần."

Buổi tối trăng tròn, vầng sáng tràn đầy, những do dự lưu luyến yêu thương như hóa thành một cơn gió thoảng, ra sức thổi, thổi đến tóc tai ngổn ngang, thổi đến mức trái tim rối loạn. Sao trời cùng mặt trăng cùng nhau lặng lẽ trốn sau những đám mây, quan sát họ. Lá cây bị gió thổi xào xạc, là một bản nhạc mùa thu.

Buổi tối, thật thích hợp để làm liều.

Thái Từ Khôn tiến gần về phía Chu Chính Đình, đặt môi mình đúng ở vị trí giữa của chiếc khẩu trang màu đen. Người kia trợn to đôi mắt xinh đẹp, cho dù là cách một lớp khẩu trang cũng có thể cảm nhận được hơi ấm, là môi.

Chu Chính Đình đã từng cảm thấy môi của Thái Từ Khôn rất đẹp, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến khung cảnh như bây giờ.

Người bị hôn chỉ cảm thấy cả người tê dại, như một nguồn điện lan truyền khắp cơ thể, mọi suy nghĩ trong đầu đều tê liệt. Cách một lớp khẩu trang, thế nhưng hương vị trà Ô Long đào mật ong không ngừng xâm nhập vào dây thần kinh của Chu Chính Đình, từng chút từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro