10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, trong tay vẫn còn cầm cốc trà Ô Long đào mật ong kia. Thái Từ Khôn ngồi tại chỗ cười khẽ lắc đầu, nhìn cái dáng lưng đáng yêu đang chạy trối chết kia, trong lòng ngọt ngào đến nổi bong bóng.

Thái Từ Khôn không theo đuổi thần tượng thành công, cậu chỉ là theo đuổi người cậu yêu thành công mà thôi.

Từ sau ngày hôm đó, Chu Chính Đình xem như là chân chân chính chính tiến vào một mối quan hệ, không phải bọn họ nói anh đang yêu đương sao, vậy anh liền làm thật cho họ xem. Hành động này kích thích sâu sắc tính tò mò của Hoàng Minh Hạo, ngày ngày đều dò hỏi.

Trong ký túc xá của đại học A nào đó cũng không tốt đẹp hơn gì, Châu Duệ ngày nào cũng liếc mắt nhìn Thái Từ Khôn ngốc nghếch cầm điện thoại cười, vì thế Châu Duệ quyết định giáo dục Tiền Chính Hạo cùng Tần Tử Mặc thật tốt.

Châu Duệ nói:

"Tuyệt đối không nên học Thái Từ Khôn theo đuổi thần tượng, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cậu ta sẽ ngốc chết mất thôi."

Tần Tử Mặc nói:

"Em cảm thấy theo đuổi thần tượng mà có thể trở thành người yêu rất đỉnh mà!"

Tiền Chính Hạo: Gật đầu tán thành.

Châu Duệ: Được, cái ký túc xá này không có chỗ cho mình dung thân.

Thái Từ Khôn từ khi xác định mối quan hệ kia, mỗi lần tới fanmeeting của Nhạc Hoa Thất Tử đều chụp đến mấy nghìn ảnh của Chu Chính Đình, hầu như đều là ảnh đối diện.

Vì sao lại là ảnh đối diện?

Đáp án tự các bạn đoán.

@Theo trư boy hằng ngày:

"Xác nhận qua ánh mắt, gặp gỡ Nhân Gian hạn định Chu Chính Đình @THEO - 朱正廷"

Thái Từ Khôn đăng xong ảnh liền thoát khỏi weibo để tránh việc xem được rất nhiều bình luận "Aaaaa",  tất cả đều là do tiên tử quá mê người, không ai có thể chống lại, cậu hài lòng trở về ký túc xá.

Không phải mọi chuyện đều có thể như ý.

Sáng sớm ngày thứ hai, trên mạng xuất hiện một đoạn hình ảnh, quay chụp trong điều kiện ánh sáng không hề tốt, nhưng vẫn có thể ngờ ngợ nhìn thấy được người trong đoạn phim là Chu Chính Đình, trên người còn mặc quần áo khi ghi hình chương trình "Thiên thiên hướng thượng", anh đứng đối diện một người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu. Chu Chính Đình hướng tới ông ta đạp một cước, đoạn phim chỉ có 15 giây nhưng có mấy trăm nghìn bình luận cùng chia sẻ.

Bình luận:

Võng hữu 1:
"Không nghĩ Chu Chính Đình lại là người như thế...Người đối diện thật đáng thương..."

Võng hữu 2:
"Vừa mới ghi hình xong liền đi đánh người, tiểu minh tinh thật đúng là lợi hại."

Võng hữu 3:
"Là một người qua đường, không nói tới Chu Chính Đình bình thường khi phỏng vấn cũng rất hay đánh anh em trong nhóm, fans lại còn cảm thấy đáng yêu, lần này thì hay rồi, là đánh thật."

Võng hữu 4:
"Tiểu minh tinh hiện tại thật không có tố chất, đau lòng, công ty không để cậu ta ra xin lỗi đi à? @Nhạc Hoa giải trí."

Trang cá nhân của Chu Chính Đình đã bị khóa, người qua đường dồn dập mở chủ đề ý muốn Chu Chính Đình đứng ra xin lỗi, siêu thoại trở nên hỗn loạn, cho dù là fans cũng không khống chế được, lượng người theo dõi trang cá nhân của Chu Chính Đình hụt đi mấy nghìn người.

Chuyện này truyền tới tai Châu Duệ, anh mở weibo ra, tất cả trang nhất đều là phê phán Chu Chính Đình. Nhìn những bình luận khó coi kia, trong lòng Châu Duệ phiền muộn đi tìm Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình xảy ra chuyện lớn như vậy Thái Từ Khôn không thể nào không biết, Châu Duệ chỉ sợ Thái Từ Khôn kích động mà làm chuyện sai trái.

Thái Từ Khôn đã sớm không còn ở ký túc xá, bình thường chăn gối được gấp gọn gàng thế nhưng hôm nay tùm la tùm lum, xem ra đã đi từ lâu. Tiền Chính Hạo ngồi ở trước bàn máy tính hướng về phía Châu Duệ với ánh mắt lo lắng rồi lại quay đầu thở dài.

"Khôn ca đi tìm Chu Chính Đình ."

Không khí trong ký túc xá của Nhạc Hoa Thất Tử tràn đầy ngột ngạt, mở cửa sổ cũng không thoáng hơn chút nào. Chu Chính Đình nhốt bản thân mình ở trong phòng không chịu ra, yoyo yêu quý của Tất Văn Quân bị đặt trên bàn trà, Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa cũng yên tĩnh kì lạ, Lý Quyền Triết một tay lướt weibo, thỉnh thoảng cau mày. Ba tiếng trước Hoàng Minh Hạo đã báo cho Thái Từ Khôn địa chỉ của ký túc xá để cậu ta lập tức đến đây. Thế nhưng chính là ký túc xá quá bí mật, không biết Thái Từ Khôn có thể tìm đến hay không.

Thực sự là làm ta người khó chịu .

"Công ty nói thế nào?"

"Chúng ta không được lên tiếng."

"Mẹ nó, tại sao không thể!?"

"Justin, bình tĩnh đi."

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Minh Hạo nhanh chóng chạy đi mở cửa, Thái Từ Khôn đến rồi. Đối với bọn họ mà nói, Thái Từ Khôn là người duy nhất có khả năng bước vào phòng Chu Chính Đình. Tất Văn Quân chỉ chỉ về hướng phòng của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn lấy mũ xuống gật gật, đi về hướng cửa phòng đang đóng chặt kia.

"Cốc cốc."

Chu Chính Đình ở trong chăn ngẩng đầu dậy, đôi mắt bình thường tràn ngập ý cười bây giờ không có chút ánh sáng, xung quanh là vành mắt nhàn nhạt thâm quầng.

"Bối Bối, là em, anh mở cửa ra có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro