8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình cũng không biết là cảm xúc gì đang tác quái ở trong lòng mình, nửa năm gần đây sự kiện nào cũng sẽ thấy Thái Từ Khôn có mặt, nghe được tin cậu không thể vào được fanmeeting Chu Chính Đình cũng có chút không cao hứng, chắc chỉ là thói quen thôi.

Đứa bé lanh lợi Hoàng Minh Hạo nhìn thấy một bộ dáng vẻ suy nghĩ đại sự của Chu Chính Đình liền trực tiếp đem tâm sự của anh kéo ra ngoài.

"Chu Chính Đình, chị gái anh có phải hôm nay không thể tới? Vé cũng không nên để phí, có đúng không?"

"Thông minh, em tại sao không ở trên trời mà lại xuống đây?"

"Anh không biết rồi, em vốn là một tiểu thiên sứ đọc được suy nghĩ của người khác."

Thái Từ Khôn đứng ở ngoài hội trường cuối cùng cũng đợi được một chị Trân Châu Đường liên lạc với mình, nói rằng miễn phí cho Thái Từ Khôn tấm vé này, không cần tiền, chỉ cần cậu chụp Chu Chính Đình thật đẹp.

Thái Từ Khôn mừng đến suýt khóc, nhân gian hóa ra vẫn còn có chân tình! Cậu nói thật nhiều câu cảm ơn với chị gái kia, còn nói lần sau muốn mời chị một bữa cơm, thế nhưng nàng khéo léo từ chối Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cảm thấy chị Trân Châu Đường này chính là Lôi Phong thời hiện đại, còn cho vé mà không cần tiền. Chu Chính Đình ngồi trong phòng chuẩn bị trang điểm đội nhiên hắt xì, hại chuyên gia trang điểm phải nhào thêm phấn.

"Ai mắng anh? Hoàng Minh Hạo là em có đúng không?"

Hoàng Minh Hạo: ?????????

Tạo hình của Chu Chính Đình trong bài hát mới vô cùng quyến rũ, tóc nhuộm chút xanh lam, chải sang hai bên, khuôn mặt tinh xảo, như bá tước Dracula trong pháo đài cổ cao quý.

Nhạc Hoa Thất Tử mỗi người một vẻ, những người ái mộ liên tục rít gào, vị trí của Thái Từ Khôn rất tốt, cậu cảm thấy mình thật sự nhất định phải cố gắng đền đáp chị gái kia.

@Theo trư boy hằng ngày:

"Nhân gian kinh hồng khách, tên là Chu Chính Đình.

PS: Cảm ơn chị Trân Châu Đường đã giúp em."

Bình luận:
@Chu Bối Bối không phải tiên bối:
"Nằm, quỳ, Chu Chính Đình vạn tuế."

@Bối Bối là bảo bối của ta:
"Bằng đống ảnh này em hoàn toàn có thể làm "hạt vui vẻ" của Chu Chính Đình! Chụp Bối Bối quá đẹp!!"

@Ngày hôm nay hài lòng với Chu Chính Đình:
"Cứu mạng, Chu Chính Đình sao lại đẹp như vậy!! A a a a a a yêu chết rồi!!"

@Ngạo kiều tiểu khủng long:
"Siêu cấp đẹp aaaa!!"

Ảnh của Thái Từ Khôn không những được lan truyền rộng rãi trong siêu thoại mà còn được những trạm lớn sử dụng, số người theo dõi tăng lên nhanh chóng, Châu Duệ nhìn weibo của Thái Từ Khôn, nhún nhún vai, chịu thua .

"Ước nguyện "hạt vui vẻ" của em thành hiện thực, chúc mừng chúc mừng."

"Cảm ơn, đưa thịt bò khô cho em."

"Có bản lĩnh thì tới mà lấy, em nói đưa thì anh liền phải đưa cho em?"

Ngày thứ Hai, ảnh của Chu Chính Đình lại làm Thái Từ Khôn điên cuồng hưng phấn, bởi vì hình nền điện thoại di động của anh chắc chắn là ảnh cậu chụp. Tin nhắn cùng bình luận tất cả đều là chúc mừng Thái Từ Khôn ước nguyện thành công.

Thái Từ Khôn không cao hứng lắm, bởi vì Chu Chính Đình vẫn không cho cậu ra khỏi blacklist, very bad. Châu Duệ cắn một viên trân châu trong cốc trà sữa nhàn nhã nhìn Thái Từ Khôn, thỏa ước nguyện rồi thế nhưng vẫn không vui vẻ, những người trẻ tuổi thật là khó hiểu.

"Em còn có cái gì không hài lòng?"

"Anh không hiểu đâu."

"Anh nhất định hiểu được nhiều hơn em."

"Uống ít trà sữa thôi, mập chết anh."

Châu Duệ suýt nữa bị trà sữa làm cho sặc chết thật.

Thái Từ Khôn vẫn kiên nhẫn nhắn tin cho Chu Chính Đình, như một người mẹ lải nhải lải nhải với đứa con nhỏ.

Đinh Trạch Nhân cảm thấy đội trưởng của họ gần đây có cái gì đó không đúng, vô cùng không đúng, tùy rằng cậu cũng không nói được ra xem là anh lạ ở chỗ nào.

Ví dụ như, mỗi khi đội trưởng cầm điện thoại trên tay, màn hình sẽ đều là tin nhắn, nhẫn đeo ở trên tay cũng không tháo ra nữa, thậm chí nửa đêm còn đập phá đồ đạc. Đinh Trạch Nhân cảm thấy không có cái gì đáng sợ bằng phá hoại đồ đạc trong phòng.

"Nói đi, gần đây mọi người có phát hiện ra đôi trưởng rất kỳ quái không?"

Trả lời Đinh Trạch Nhân là tiếng game, tiếng cắn khoai chiên cùng tiếng ngáy. Đinh Trạch Nhân vò vò đầu, tại sao mọi người đối với chuyện của đội trưởng lại bình tĩnh như vậy, chắc chắn có vấn đề.

Lý Quyền Triết nhìn Đinh Trạch Nhân ngồi phịch ở trên ghế sofa vò vò tóc, lắc đầu một cái. Trạch Nhân ca thực sự là ngốc nghếch mà, đội trưởng kì quái như vậy lại còn không phải do chuyện yêu đương đi.

Thực ra cũng không hẳn, có điều cũng gần như thế.

Lý Quyền Triết không thể nói, đoán chừng ngoài Hoàng Minh Hạo ra thì cũng không có ai dám, nhưng cậu ấy còn đang ngủ.

Giúp Hoàng Minh Hạo đánh xong vài trận game, Phạm Thừa Thừa cho Hoàng Minh Hạo mấy chưởng, tiếng ngáy im bặt đi.

"Nhanh lên, nói cho anh ấy tại sao Chu Chính Đình lại kỳ quái như vậy."

"Anh, anh...Em đang ngủ, gọi em dậy chỉ để nói cho Trạch Nhân ca đội trưởng đang yêu?"

"Ngủ lắm rồi mà thành con heo, tỉnh táo lên một chút đi!"

"Đánh nhau không?"

Định Trạch Nhân nhìn đôi kia ở bên cạnh đánh nhau, không tìm đuọc manh mối xem đội trưởng đang yêu đương là thật hay giả, anh ấy nảy sinh tình cảm hay là nhất thời hồ đồ? Đình Trạch Nhân không rõ ràng, không biết gì hết, liền đi tìm đội trưởng hỏi xem có thể giải thích một chút không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro