3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được giọng hét của Thái Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo, còn có Lý Quyền Triết cùng mấy người kia bắt đầu cười vang, cười đến ôm bụng, Chu Chính Đình vung tay lên đập mỗi người một cái, nhưng bị đánh xong vẫn là tiếp tục cười.

Chu Chính Đình liếc nhìn Thái Từ Khôn, kiêu ngạo hừ một tiếng.

"Cậu sao lại sến súa như vậy! Tôi không muốn cậu làm Trân Châu Đường!"

Bùm bùm.

Là âm thanh cõi lòng Thái Từ Khôn tan nát, đè nén bi thương trong lòng xuống, Thái Từ Khôn lựa chọn yên tĩnh.

Trong lúc di chuyển tới địa điểm gặp mặt bảy người, Thái Từ Khôn lấy điện thoại đăng kí một tài khoản weibo mới, đăng lên vài tấm ảnh.

@Theo trư boy hằng ngày:

"Chính Chính ngày hôm nay. 🔥🔥"


@Thơm ngon ngon miệng:
"A a a a thật đáng yêu a!!! Chính Chính!!"

@Ngày hôm nay Chu Chính Đình của ta có xuất hiện à:
"Trời ạ! Làm sao mà chụp được vậy? Nghe nói vệ sĩ tại hiện trường vô cùng cao, các đại tỷ suýt chút nữa còn không chụp được hình của bảo bối!"

@Chi sĩ mạt trà vị:
"Cái tên này... Lẽ nào là em trai vô cùng đẹp đó sao? Xem ảnh thấy em rất cao! So với các chị chính là cao hơn rất nhiều, có thể chụp được hình chính là dựa vào ưu thế! Ngày hôm nay chị cũng rất yêu em trai Trân Châu Đường!"

@Trâu châu Bối Bối:
"Thật đáng yêu a, ríu rít... Đáng yêu đến chóng mặt !![_] Yêu em!"

Hình ảnh là Chu Chính Đình diễn tả sinh động vẻ mặt "Tức giận đi rồi", còn có ảnh anh quay về phía Thái Từ Khôn hừ một tiếng.

Thế nhưng vệ sĩ quá cao lớn, rất nhiều người không thể chụp tới được, xem xong bình luận Thái Từ Khôn thoả mãn tắt điện thoại di động, chạy đến địa điểm sẽ gặp mặt.

Thái Từ Khôn sau khi ra sân bay, lập tức bắt một chiếc xe taxi chạy tới nơi gặp mặt, bởi vì còn chưa có bắt đầu, Thái Từ Khôn ở ngoài cửa hội trường chờ nhân viên mở cửa cho đi, đứng trong bóng tối mua một cốc matcha đá xay, mở túi ra, bên trong là một ít biểu ngữ mà các chị Trân Châu Đường đưa cho cậu. Một nữ sinh sau khi nhìn thấy Thái Từ Khôn thì kinh ngạc che miệng.

"Cậu chính là Trân Châu Đường em trai? @Theo trư boy?"

"Đúng đấy."

"Tôi gặp được người thật!! Quả nhiên là "like fan like idol"! Muốn cùng cậu theo đuổi Chính Chính a!"

Thái Từ Khôn cùng vị nữ sinh kia nói chuyện linh tinh, rất nhanh đã đến giờ bắt đầu. Sau khi vào sân, Thái Từ Khôn cầm phiếu tìm vị trí, phát hiện ra ghế của mình là số 18, hàng thứ 3, không quá xa cũng không quá gần, lại còn có màn hình lớn, không lo không chụp được ảnh đẹp.

Ngày hôm nay quá vui sướng .

Bảy bạn nhỏ của Nhạc Hoa xếp thành một hàng bước lên sân khấu, Chu Chính Đình đứng ở vị trí trung tâm, ý cười dịu dàng, Thái Từ Khôn bị nụ cười của anh bắn một phát xuyên tim.

Bởi vì sự xuất hiện của bảy người mà hiện trường trở nên vô cùng náo nhiệt, âm thanh máy ảnh từ khắp nơi lại hài hòa lạ thường. Cách tay cầm camera của Thái Từ Khôn có chút đau nhức, hóa ra công việc này lại cực khổ như vậy, cậu liếc nhìn những Trân Châu Đường xung quanh, nữ sinh theo đuổi thần tượng quả nhiên là vô cùng kiên cường.

Người dẫn chương trình ở trên hỏi một loại các loại vấn đề, Chu Chính Đình ngồi ở trên ghế xoay xoay nghịch ngợm, một hồi lại quay xuống tương tác cùng với người hâm mộ dưới khán đài. Sau khi đột nhiên bị nhắc tới sẽ "A" lên vài tiếng, dáng dấp mơ hồ như muốn quấy nhiễu tâm trạng Thái Từ Khôn đến hỏng bét.

Fanmeeting, đến phần chơi trò chơi cũng là sắp hết, Thái Từ Khôn đang chăm chú xem ảnh, không có chú ý tới tình hình trên sân khấu. Người dẫn chương trình nói hôm nay có một phúc lợi dành cho người hâm mộ, các thành viên chọn một chỗ ngồi, người sở hữu số ghế đó có thể lên sân khấu tiếp xúc với Nhạc Hoa Thất Tử, đồng thời được thực hiện một nguyện vọng.

Dưới khán đài tiếng thét chói tai vang lên mạnh mẽ, Thái Từ Khôn mờ mịt ngẩng đầu lên, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ liếc nhìn các cô gái đang rít gào sau đó lại cúi đầu.

Hoàng Minh Hạo:

"Em muốn chọn hàng thứ năm, ghế số hai mươi!"

Phạm Thừa Thừa:

"Hàng thứ hai, số năm mươi."

Lý Quyền Triết:

"Vậy thì hàng thứ nhất, ghế hai mươi."

Đinh Trạch Nhân:

"Sinh nhật đi, hàng thứ mười một ghế thứ mười chín."

Tất Văn Quân:

"Chính là hàng thứ tư ghế thứ mười một ."

Hoàng Tân Thuần:

"Vậy em chọn hàng thứ năm ghế thứ mười bốn."

Chu Chính Đình:

"Vậy mình cũng phải chọn chỗ ngồi tương ứng với sinh nhật! Hàng thứ ba ghế thứ mười tám!"

Hàng thứ ba ghế thứ mười tám?

Sao lại có người đọc lên chỗ ngồi của mình? Thái Từ Khôn vừa ngẩng đầu lên, tất cả người xung quanh đều ghen tị nhìn cậu, ánh đèn tụ tập lên những người hâm mộ được rút trúng, Thái Từ Khôn là một trong số đó.

"Chờ chút? Xảy ra cái gì?"

"Cậu được rút trúng lên sân khấu! A a a ước ao!!"

"Tôi???"

Thái Từ Khôn ngẩn ngơ cầm camera bước lên sân khấu, như biến thành con lười, phản ứng vô cùng chậm, Chu Chính Đình đứng ở bên cạnh cậu, cậu cũng đều chưa kịp nhận thức.

"Ha, Trân Châu Đường sến súa."

Thái Từ Khôn thật sự muốn nói rằng cậu không sến, cái câu kia rõ ràng là bởi vì cậu yêu anh.

Những người khác bắt đầu đưa ra nguyện vọng của mình, có người muốn ôm một cái, có người lại muốn chụp chung một tấm ảnh, có người là muốn nghe một câu tỏ tình. Cuối cùng là đến lượt Chu Chính Đình.

"Vị fan nam quý giá này, cậu hi vọng Chính Chính sẽ đáp ứng nguyện vọng gì của mình?"

"Hi vọng anh ấy hài lòng."

Thái Từ Khôn thật sự rất chân thành, chưa bao giờ nói dối, hi vọng Chu Chính Đình hài lòng là nguyện vọng thật sự mãnh liệt.

"A??? Không được, cậu mau đổi đi, nguyện vọng này không vui gì hết, thật kì quái."

Thái Từ Khôn suy nghĩ rất lâu, cau mày nhìn Chu Chính Đình, ánh mắt so với vừa rồi lại càng thêm chân thành.

"Vậy em muốn làm "hạt vui vẻ" của anh."

Chu Chính Đình: ??????????

_____________________________

Buổi tối Thái Từ Khôn trở lại ký túc xá, đơn giản thu dọn một hồi rồi bắt đầu cất đồ, Tần Tử Mặc chậm rãi bước đến bên giường Thái Từ Khôn, lấy ra một chiếc túi bí mật, Thái Từ Khôn sau khi xem xong liền gật gật đầu với anh, vô cùng vui mừng. Tần Tử Mặc giơ ngón tay cái lên, cũng gật đầu nở nụ cười.

Nhìn hai người kia cùng nhau nở nụ cười quỷ dị, Tiền Chính Hạo có chút sợ sệt, đây là hiện trường giao dịch hàng hóa tà ác gì vậy, cậu cảm thấy cần sự bảo vệ của Châu Duệ.

"Khôn ca Tử Mặc ca, hai anh đang làm gì thế..."

"Hôm nay anh đi tới một hội chợ, phát hiện có một sạp hàng bán đồ liên quan tới Chu Chính Đình, anh giúp Khôn Khôn cầm một ít về."

"Em, Thái Từ Khôn công nhận, Tần Tử Mặc là anh trai quốc dân."

"Anh, Tần Tử Mặc suốt đời này sẽ làm anh em tốt của Thái Từ Khôn!"

Tiền Chính Hạo: Các người đều có bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro