4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự việc xảy ra ở Fanmeeting mà weibo của Thái Từ Khôn, các chị Trân Châu Đường cùng nhau nói chuyện cười đến đau bụng, một đám người dồn dập biểu thị muốn chọn em trai Trân Châu Đường Thái Từ Khôn.

@Ngày hôm nay cũng phải yêu trư trư:
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha em trai quá đáng yêu rồi!! Muốn làm "hạt vui vẻ" à!! Chính Chính còn không cho phép!!"


@Ngạo kiều người:
"Em vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu aaa."

@Chi sĩ mạt trà vị:
"Em là của chị rồi! Ôm cả nỗ lực của hàng trăm người!"

@Ngày hôm nay Chu Chính Đình của ta có xuất hiện à:
"Lầu trên thật quá đáng, em trai chỉ muốn đi cùng Chính Chính thôi có được không?? Không nói em trai đáng yêu nữa! Chị giao cho em làm "hạt vui vẻ"!"

@Ăn bánh bích quy cùng sữa bò:
"Em trai thật thú vị, làm "hạt vui vẻ", chị cố gắng nhịn cười hahaha."

Nhìn thấy những bình luận này Thái Từ Khôn có chút không hiểu, tại sao các Trân Châu Đường đều cười cậu, có gì hay mà cười? Thái Từ Khôn mở máy tính đăng nhập weibo, chuẩn bị thả chín ảnh HQ của Chu Chính Đình.

@Theo trư boy hằng ngày:
"Chính Chính của ngày hôm nay ['。・v・。′]"



Tất cả đều vì @THEO - 朱正廷.

Chu Chính Đình là trung tâm.

PS: Em chỉ là đùa một chút, không muốn làm "hạt" đâu.

Thái Từ Khôn thả xong ảnh liền chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, kết quả, vào lúc này, Châu Duệ mang theo bữa ăn khuya trở về. Châu Duệ xem thường nhìn Thái Từ Khôn, nói chỉ có ba phần, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là không cho cậu ăn, vì lẽ đó, Thái Từ Khôn trực tiếp cướp đoạt phần của Châu Duệ.

"Anh biết tại sao em không theo đuôi anh không?"

"Tại sao?"

"Anh đẹp, nhưng không đẹp bằng Chu Chính Đình."

"......Fine."

Chu Chính Đình thật sự không muốn đánh người, thế nhưng Hoàng Minh Hạo, người này lại quá gọi đòn, cười từ lúc kết thúc Fanmeeting đến lúc ngồi lên xe, lại cười từ lúc kết thúc Fanmeeting đến lúc về ký túc xá.

"Chu Chính Đình! Em đang tưởng tượng lúc cậu ta làm "hạt vui vẻ"! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Câm miệng, cười cái con khỉ."

Hoàng Minh Hạo điên rồi, cười đến sắp tắt thở, Phạm Thừa Thừa vội vàng đi lấy cho cậu cốc nước, thuận tiện giúp cậu xoa xoa cái bụng. Chu Chính Đình lườm một cái, a, hai đứa nhóc này.

Có điều người này cũng rất thú vị, Chu Chính Đình lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nghĩ đến lúc cậu nói muốn làm "hạt vui vẻ", lại còn vẻ mặt chân thành như vậy, anh cười ra tiếng. Chu Chính Đình lấy điện thoại mở weibo ra, chuẩn bị vào siêu thoại lưu ảnh.

Sau năm phút, anh thoát ra.

Trân Châu Đường hôm nay tại sao lại đáng sợ như vậy, tại sao anh lướt lại toàn gặp phải cậu em trai Trân Châu Đường kia, còn có ảnh chụp, lại còn có người quay video.

Trong video mặt Thái Từ Khôn có chút lớn, Chu Chính Đình nhíu mày, ừ, không ăn ảnh.

Nhìn kỹ một chút, cũng thật là rất tuấn tú, chỉ có điều đầu óc không được tốt lắm.

Ngày hôm đó anh về trường học cũng không để ý mặt mũi, chỉ nhìn quần áo.

Đinh Trạch Nhân đứng ở bên cạnh uống chai nước hoa quả, cậu liếc thấy một bức ảnh của Thái Từ Khôn.

"Đội trưởng, fan nam này thật đúng là đẹp trai."

"Cũng phải nói đến xem thần tượng của cậu ta là ai."

"Đây chính là lí do tại sao anh mua cái áo kia? Nhìn thấy người ta mặc đẹp liền cũng muốn mặc?"

"Đúng đấy, anh nhớ cậu ta mặc rất đẹp."

"Đội trưởng, anh sẽ không phải cái loại ham sắc đẹp chứ?"

Chu Chính Đình sẽ không thừa nhận mình là một người hám sắc, tuyệt đối không, cũng chỉ là một người đẹp trai thôi sao, có gì đặc biệt, chỉ có điều lúc ở trên sân khấu, anh xuất hiện một tia động lòng với cậu. Thế nhưng cậu ta làm sao lại sến súa như vậy, động lòng cái gì cũng biến mất hết, cậu ta chắc chắn là muốn dùng nhan sắc chinh phục anh.

Tất Văn Quân lôi Đinh Trạch Nhân đi, đội trưởng có phải người thích cái đẹp hay không cậu còn không rõ hay sao? Từ lúc nhìn thấy Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình liên tục nhìn chằm chằm vào lông mi của con trai nhà người ta. Nói thật, Chu Chính Đình không phải ham cái đẹp thì Tất Văn Quân này cả đời cũng không chơi yoyo nữa.

"Thái Từ Khôn, tại sao hôm qua em không học tiết của tôi?"

"Bởi vì có việc, thầy...."

"Chuyện gì? Em cho rằng tôi không lướt weibo sao?!"

"Thầy, nghe em giải thích, không đúng!! Thầy!"

Thái Từ Khôn cảm giác mình có chút thảm, vì Chu Chính Đình, bị phạt viết luận văn bốn nghìn chữ.

Nếu như không làm kỹ nữ có phải là khá là đáng tiếc? Lúc nào có thể làm đây?

Đây thật sự là một câu đố.

Thời gian gần đây Thái Từ Khôn muốn tập trung cho cuộc thi, không theo được lịch trình, chỉ có thể lướt weibo mỗi ngày theo dõi Chu Chính Đình , cảm thấy rất tệ, rất muốn nhìn người thật, lại càng mong đợi cuộc thi kết thúc thật nhanh để tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi Chính Chính.

Châu Duệ thật sự không nhìn nổi .

"Em tỉnh táo lại một chút có được hay không, em còn muốn bỏ thi hay sao, người anh em."

"Có thể nhìn thấy Chính Chính."

"....Em không cố gắng thì có thể xứng với Chu Chính Đình hay sao? Anh ta ưu tú như vậy, em chỉ định làm "hạt vui vẻ" thôi à?."

"Được lắm, anh nói rất có lý."

Bởi vì nguyên nhân tên là Chu Chính Đình, việc ôn tập trước kì thi của Thái Từ Khôn vô cùng thuận lợi. Châu Duệ không khỏi cảm thán, quả nhiên là tình yêu, a, sức mạnh của thần tượng là vô cùng mạnh mẽ.

Nhờ vào phúc của Chu Chính Đình, toàn bộ bài thi của Thái Từ Khôn đều đạt điểm A+, dọa cho giáo viên cũng bắt đầu khiếp sợ, lẽ nào theo đuổi thần tượng lại làm cho con người ta trở nên sáng suốt? Thái Từ Khôn thoả mãn nhìn phiếu điểm, cậu mở điện thoại di động ra tiếng vào một trang web, chuẩn bị cướp vé vào tiệc sinh nhật của Chu Chính Đình.

"Yes! Hàng trước!"

Thái Từ Khôn vô cùng cao hứng.

Tiền Chính Hạo nhìn Thái Từ Khôn ngồi trên giường, thần thái vô cùng sáng láng ôm đàn guitar ngân nga một bài.

Châu Duệ: Tiền Chính Hạo? Tại sao đều phản đối Thái Từ Khôn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro