2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ Hai, Thái Từ Khôn nhờ Châu Duệ điểm danh giúp cậu. Châu Duệ còn chưa kịp nói gì Thái Từ Khôn đã ôm camera chạy mất, bàn tay Châu Duệ đang cầm bàn chải đánh răng khẽ run lên, thầm nguyền rủa con người điên cuồng này.

Người ở trong sân bay hôm nay đặc biệt nhiều, tất cả đều giơ lên những tấm biểu ngữ sắc màu, Thái Từ Khôn là bởi vì thân hình cao cùng vẻ ngoài xuất chúng nên rất dễ gây ấn tượng, quan trọng hơn, cậu là con trai.

Thái Từ Khôn liên tục nhìn chằm chằm vào tấm biểu ngữ trong tay một cô gái đứng ở bên cạnh, ánh mắt vô cùng trần trụi khiến cho cô ấy cảm thấy vô cùng bất tiện, liền rút từ trong túi ra một tờ giống y như đúc đưa cho Thái Từ Khôn.

"Cậu là Trân Châu Đường anh trai à?"

"Tôi là Trân Châu Đường em trai, hôm nay là lần đầu tiên đi theo lịch trình, hơi sốt sắng."

"À?! Em trai à?? Chị già rồi haha... Có điều hoan nghênh em gia nhập Trân Châu Đường."

"Em cảm thấy Chính Chính thật sự rất đáng yêu! Xem video xong liền cảm thấy thích thú! Hi vọng sau này có thể cùng mọi người theo đuổi Chính Chính."

"Không thể không nói em rất đẹp trai, quả nhiên là "like fan like idol"! Chị rất mặc cảm đó nha!"

"Không có không có, Chính Chính đẹp hơn nhiều."

Xung quanh hai người đang khí thế ngất trời cùng nhau tán gẫu có rất nhiều các cô gái đang vây quanh, có người còn lén lút chụp một tấm của Thái Từ Khôn sau đó lan truyền trên Weibo.

@Ngày hôm nay cũng phải yêu trư trư:

"Trời ạ chúng ta có Trân Trâu Đường em trai!! Cực kì đẹp trai! Không ăn ảnh! Tôi chụp mới biết cậu ấy không ăn ảnh! Ngoài đời vô cùng đẹp trai, đẹp trai chết người, đúng là "like fan like idol"!!"

@Tiểu Chu thật đẹp nha:
"Tôi quỳ. Tôi không xứng làm Trân Châu Đường."

@Siêu tuyệt đáng yêu trư:
"Tôi cũng quỳ, tại sao em lại đẹp trai như vậy!"

@Chi sĩ mạt trà vị:
"Em trai có mama chưa???"

@Mỹ thiếu niên thu gặt cơ:
"Lầu trên làm gì thế a! Quá đáng!! Em trai có chị gái chưa?"

02.

Thái Từ Khôn không hề biết rằng nhan sắc của mình đang thống trị Weibo, càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập lại trên người cậu. Thái Từ Khôn không hiểu tại sao mọi người lại liên tục nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa lại luôn có người đưa cho cậu những tấm biểu ngữ. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng những tấm biểu ngữ xinh xắn vẫn hấp dẫn sự chú ý của Thái Từ Khôn hơn.

Thái Từ Khôn: Trời ạ cái này thật đáng yêu! Cái này thật đẹp trai! Cái này thật hài hước! Lấy hết!

Một lát sau lối ra đột nhiên xuất hiện vài vệ sĩ.

"A a a Chính Chính đang đi ra!"

"Đến rồi đến rồi!!"

"Các chị em! Một, hai ba!"

"Chu Chính Đình!!!"

Tiếng thét chói tai vang vọng ngập trời, Thái Từ Khôn vội vàng đem camera giơ lên tìm một góc độ phù hợp để chuẩn bị chụp ảnh, dựa vào ưu thế chiều cao của mình, cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng việc ống kính của mình sẽ bị chặn, rất vui vẻ.

Chu Chính Đình mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu hồng cải với xanh lam, dần dần đi ra, theo sau là sáu người em trai, anh đi trước, chào hỏi người hâm mộ vô cùng nhiệt tình.

Thái Từ Khôn nhìn cái này áo, sao lại thấy rất quen thuộc? Không phải đó là cái áo hôm trước cậu mặc lúc va vào Chu Chính Đình hay sao? Thái Từ Khôn có cảm giác mình được nữ thần may mắn quan tâm, mình và thần tượng có đồ chung!

Cho dù hài lòng nhưng Thái Từ Khôn vẫn không quên nhiệm vụ chụp ảnh. Vệ sĩ hôm nay đặc biệt toàn là những người to cao, nhiều người hâm mộ còn không có kẽ hở để chụp ảnh phải liều mạng giơ camera lên thật cao, chỉ có Thái Từ Khôn vô cùng bình tĩnh tự tin chụp ảnh, chân dài thì không cần phải lo lắng không đuổi kịp thần tượng rồi!

Hoàng Minh hạo đi theo sau lưng Chu Chính Đình, nhiệt tình đáp lời người hâm mộ, lại bởi vì Thái Từ Khôn quá dễ thấy, tiểu thiếu gia Ôn Châu rất nhanh đã nhìn thấy một nam sinh vô cùng đẹp trai cầm trong tay biểu ngữ của Chu Chính Đình.

"Anh, mau nhìn đi, anh có fan nam!"

"A? Làm sao?"

"Bên kia! Cao cao gầy gầy vô cùng đẹp trai!"

"Là cậu ta? Lần trước về trường có nhìn thấy, còn thấy cậu ta mặc cái áo này rất đẹp liền mua."

"A? Vậy cậu ấy nhìn thấy chẳng phải sẽ rất vui mừng hay sao? Có đồ giống hệt thần tượng!"

"Đúng đấy ha ha ha."

Chu Chính Đình cùng Hoàng Minh Hạo lặng lẽ nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước, trong lúc anh nhìn nhìn Thái Từ Khôn, có một người hâm mộ hô to Chu Chính Đình nhìn mẹ đi, anh không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó nói em đã nhìn thấy rồi, tiếp theo sau đó có rất nhiều âm thanh kỳ quái đua nhau vang lên.

"Chu Chính Đình! Nhìn chị đi!!"

"Chu Chính Đình nhìn em! Em yêu anh nhất!!"

"A a a Chính Chính nhìn em!! Mỗi ngày sẽ cho anh một cảm giác mới!!"

Thái Từ Khôn nghe thấy những tiếng gào thét này, cảm thấy những vị này đúng là không chừa một thủ đoạn nào, không hiểu được cái gì gọi là rụt rè, Thái Từ Khôn lắc đầu một cái tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó...

"Chu Chính Đình!! Nhìn Khôn Khôn đi! Yêu Chính Chính mười ngàn năm!"

Trân Châu Đường tỷ tỷ: ??? 😃 ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro