1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 老徐SAMA

00.

Ký túc xá nam đại học A.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại động vang lên, từng hồi từng hồi chạy vào tai Thái Từ Khôn. Cậu chậm rãi mở mắt ra, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh nhìn nhìn.

"Mười giờ! Con mẹ nó!"

Trong túc xá, mọi người đã đi từ sớm, vô cùng vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Thái Từ Khôn nằm dài trên giường. Cậu buồn bực thở dài vài tiếng, sau đó nhảy xuống khỏi giường.

Liền một mạch đánh xong răng rửa xong mặt, Thái Từ Khôn tùy tiện với được mấy cái quần áo tròng lên người thành một bộ, sau đó mới phát hiện ra là mặc phải chiếc áo phấn hồng cải xanh lam ngắn tay, mua về nhưng vô cùng ghét bỏ.

Nhưng đến muộn quan trọng hơn so với quần áo, Thái Từ Khôn cầm điện thoại trong tay, chạy như bay đến phòng học, trên đường không cẩn thận đã đụng vào người ta.

"Đợi một chút! Đợi một chút!"

"A!"

Thái Từ Khôn thầm kêu không được rồi, đụng vào người ta rồi, Thái Từ Khôn lấy lại tinh thần quay lại phía sau, không cẩn thận rơi vào một ánh mắt dịu dàng.

Chủ nhân của đôi mắt kia đang nâng người dậy ở bên cạnh, còn nhỏ giọng dò hỏi tình tình, khóe miệng mang theo vài ý cười, đuôi mắt hơi nheo lại, lông mi lại cong vút như một chiếc quạt nhỏ cứ thế quét qua lòng Thái Từ Khôn, làm cậu vô cùng ngứa ngáy, khí chất chân thật bao quanh toàn thân làm cho người ta phải thán phục.

Mãi đến tận lúc ở căng tin ăn cơm, trạng thái của Thái Từ Khôn vẫn còn thất thần, xem gừng là món ăn cho vào trong miệng nhai đến mấy lần, vị cay lập tức truyền đến thần kinh ở đại não làm mặt Thái Từ Khôn biến sắc.

"A! Cay chết rồi."

"Em hôm nay đụng phải quỷ hay sao? Làm gì mà luôn thất thần?"

"Không va vào quỷ, nhưng đúng là bởi vì một số người dậy sớm không gọi em dậy mà đụng vào người khác."

Châu Duệ thấy vậy thì không phục, rõ ràng chính là muốn cho cậu ta ngủ thêm một lúc thôi mà cũng là có lỗi à? Anh ta lôi kéo Tần Tử Mặc cùng Tiền Chính Hạo ngồi ở bên cạnh kết hợp cùng nhau oán trách Thái Từ Khôn. Cậu nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ, mỗi câu oán trách của họ làm cậu thương tích đầy mình, nói thầm một tiếng trẻ con rồi tiếp tục ăn cơm.

Người vừa rồi, thật giống học trưởng vừa mới tốt nghiệp, Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn cơm nước xong lấy điện thoại di động ra tìm tòi một hồi, Chu Chính Đình là, a, một trong những học sinh tốt nghiệp bằng ưu tú.

Thái Từ Khôn lật qua lật lại sơ yếu lí lịch của Chu Chính Đình, phát hiện ra những người chửi bới Chu Chính Đình cũng đều không tốt đẹp gì, dưới bình luận một đống người nói anh ấy không ăn ảnh, Thái Từ Khôn cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là không ăn ảnh.

Ở trong siêu thoại đều là ảnh chụp của Chu Chính Đình, Thái Từ Khô lướt lướt lướt, nhìn thấy một đoạn video "Chu Chính Đình anh không đáng yêu" liền nhấn vào xem.
Sau mười phút.

"Nguy rồi, là cảm giác động lòng!"

"Thật đáng yêu a! Trời ơi!!"

"Chết tiệt."

01.

Toàn bộ người trong ký túc xá đều biết, Thái Từ Khôn bắt đầu theo đuổi người nổi tiếng, mà người bị theo đuổi là Nhân Gian Tiên Tử Chu Chính Đình, học trưởng cùng trường, đã tốt nghiệp.

Châu Duệ nhìn màn hình điện thoại của Thái Từ Khôn đều bị đem đổi thành Chu Chính Đình, cơn tức giận trong lòng có ép xuống cũng không chịu đi.

"Thái Từ Khôn, anh tốt như vậy không theo đuổi anh? Em còn đi theo đuổi người khác?"

"Anh là cái quái gì, Chính Chính của chúng ta vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai, anh không thể so sánh được."

"......"

Châu Duệ chậm rãi rời đi, tiện thể lấy đi mấy gói thịt bò khô của Thái Từ Khôn. Cậu đang toàn tâm toàn ý vào đống ảnh chụp cùng video của Chu Chính Đình, không biết chuyện gì, sau đó phát hiện ra không còn mới bắt Châu Duệ phải mua đền một hộp.

Hôm đó, Thái Từ Khôn ngồi ở trên giường cầm điện thoại di động, bày ra một bộ dáng vẻ như hổ như sói, Tiền Chính Hạo đánh bạo hỏi, anh đang làm gì thế, Thái Từ Khôn nói, cậu là đang cướp vé của buổi gặp mặt Chính Chính ngày mai, chậm tay sẽ không có .

Thời điểm bắt đầu cướp phiếu càng ngày càng gần, Thái Từ Khôn vội vàng lau lau mồ hôi , hai tay nâng điện thoại di động, ngón tay cái chỉ cách nút "MUA" vài milimet.

Đã đến giờ! Thái Từ Khôn điên cuồng nhấn điện thoại di động. Nhìn trên màn hình hiển thị mấy chữ "MUA THÀNH CÔNG", cậu kích động đến nỗi nước mắt hạnh phúc thi nhau chảy xuống từng hàng.

Tiền Chính Hạo sợ hãi liếc nhìn Thái Từ Khôn, đây là Khôn ca mà cậu biết à? Đây là Khôn ca lạnh lạnh trầm trầm hàng ngày sao? Tiền Chính Hạo ôm đàn guitar nghi hoặc.

"Ài Em nói xem anh có nên mang theo ống kính phóng đại không, nói không chừng có thể chụp Chính Chính thật đẹp đẽ mới mẻ?"

"...Tùy ý anh, thế nhưng anh có ống kính à?"

"Mua! Không thiếu tiền!"

Tiền Chính Hạo: Em còn có gì để nói?

Thái Từ Khôn vừa nói đã làm, mua ống kính, cường lực cùng một ít công cụ, cậu cầm lấy chụp trộm Châu Duệ đang lấy đồ ăn ở dưới tầng một, hiệu quả vô cùng, đặc biệt rõ ràng, có thể chụp cả mụn trên mặt anh ta.

Người nào đó cầm camera trên tay, bộ mặt vô cùng hài lòng. Châu Duệ cầm cơm thịt bò kho trên tay, đột nhiên hắt xì hơi một cái, xuýt chút nữa rơi mất cả cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro