Tứ/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi trên con đường trải đầy hoa, từng bước từng bước đều tỏa ra những cánh hoa mong manh kiều diễm, bao vây lấy tôi, dẫn tôi đến một thế giới tươi sáng.

Tôi còn nhớ, hôm đó, gió điên cuồng gào thét, cửa sổ cót két liên tục mở ra rồi lại đóng vào, gió thổi những cánh hoa hồng sa mạc tan tác trên mặt đất, cho nên cánh hoa dù đẹp đến đâu cũng không còn nguyên vẹn như vậy nữa, chúng bị chà đạp dưới gót chân, tư thái khúm núm thấp hèn, cánh hoa bị đế giày ép đến tan nát, chảy ra nước cốt, thịt hoa dập nát, nát dưới lòng bàn chân của người, ngấm vào bên trong, người không biết hoa hồng sa mạc có độc, người không biết rằng tôi có thể biến từ nhỏ bé trở thành vĩ đại, người không biết tôi luôn canh cánh trong lòng, người sẽ nhận được hình phạt thích đáng, đến khi đó, người sẽ biết thôi.

Thái Từ Khôn mang Chu Chính Đình vội vội vàng vàng chạy đến hiện trường.

Cảnh sát đã vây quanh khu vực này, xem ra nạn nhân là người có tiền, căn biệt thự được trang trí vừa khí thế vừa xa hoa, bây giờ, đèn đuốc sáng choang lại càng làm nó nổi bật trong màn đêm đen thẳm. Buổi đêm trời lạnh, Thái Từ Khôn vừa xuống xe đã lạnh buốt rùng mình một cái, cậu thân mật bước đến khoác lên người Chu Chính Đình cái áo, kéo tay anh đến hiện trường vụ án.

Bộ phận kiểm tra dấu vết đã làm xong những công việc cơ bản, đang tập hợp mọi người lại thì nhìn thấy Thái Từ Khôn đến, đội trưởng Tiểu Vương hướng về phía cậu chào một cái.

"Khôn đội trưởng."

"Tình huống như thế nào?"

"Ứng Quân vẫn còn ở bên trong, không có nhiều manh mối lắm, dấu chân dấu tay cũng không có, qua những kiểm tra đầu tiên đều không tìm được thông tin có ích, lát nữa sẽ có một đội khác tới thay chúng tôi, mọi người mau đi vào khám nghiệm tử thi trước, lần này thi thể vẫn còn tươi, phát hiện khá sớm, nhân dịp cái xác vẫn còn mới có thể giải phẫu nhanh một chút, nói không chừng lại tìm ra đầu mối hữu dụng."

Chu Chính Đình cười khẽ một tiếng.

"Đừng đùa giỡn ở đây, cẩn thận bị Khôn phạt, mau về nghỉ ngơi đi."

Ứng Quân đi ra dẫn đường, vừa đi vừa nói những tin tức mình đang nắm.

"Hoàn cảnh của nạn nhân vừa được gửi đến. Trương Ân Đạt, 43 tuổi, là sếp lớn của một công ty, mấy ngày trước vừa mới lên chức, đã ly dị, có một đứa con trai, chúng tôi nhận được báo án của người giúp việc. Bình thường, ngày nào bà ấy cũng ở đây, tuần trước trong nhà có việc nên đã xin nghỉ một tuần, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi đã xem xét quan hệ của cả ba nạn nhân, tất cả đều là bạn học cấp ba."

Thái Từ Khôn cau mày suy nghĩ một chút, nhớ lại từng cái tên trong danh sách, hình như đúng là có người tên như vậy liền gật gù nghe anh ta nói tiếp.

"Hơn nữa, cái chết của người này có hơi hoành tráng..."

"Hả?"

Thái Từ Khôn có chút bối rối, vừa đưa mắt nhìn đã trở nên kinh ngạc.

Những cánh hoa hồng xanh biếc phủ lên người người quá cố như một dòng thác, bịt kín từ đầu đến chân, hầu như không lộ ra một phần nào. Người quá cố đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc, cầm bút như đang viết gì đó. Màu xanh rực rỡ nhấn chìm ông ta, không thể nhìn thấy được là đang cúi đầu hay ngẩng đầu, cũng không thể nhìn thấy là những bông hoa đang mọc trên người hay là được rải lên, toàn bộ bức tranh như một buổi mai táng hoặc một buổi tưởng niệm.

"Cẩn thận mang thi thể ra đây."

Chu Chính Đình chỉ vào nơi sàn nhà đã được chuẩn bị sẵn, anh thả thùng dụng cụ xuống, sau đó chậm rãi căn dặn.

"Nếu như cánh hoa có dính vào thi thể thì cũng mang hết ra đây, để tôi nhặt."

Anh đeo găng tay vào, ngón tay thon dài xuyên qua lớp cao su màu trắng, cả người bỗng trở nên nghiêm cẩn, khoác lên người quần áo bảo hộ, anh ngồi xổm xuống. Thi thể đã cương cứng khá nghiêm trọng, cả người được đặt xuống mặt đất rồi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cầm bút, phải mất vài người dùng sức đặt thi thể xuống, cẩn thận nhặt từng cánh hoa đặt vào trong túi đựng tang vật rồi sau đó mới tìm kiếm vết thương.

Cùng lúc đó, Thái Từ Khôn nhìn ngắm bốn phía, từ chiếc xe sang trọng đỗ ở cửa đến đồ nội thất ở trong nhà đều cho thấy rằng người đã chết không giàu sang thì cũng cao quý. Trong biệt thự có khoảng bốn, năm phòng, cảnh viên của đội điều tra cũng đã đi một vòng nhưng không phát hiện ra điều gì kì lạ. Vấn đề chỉ nằm duy nhất ở thư phòng này mà thôi.

Nội thất trang trí vô cùng cổ kính. Thái Từ Khôn lật cuốn sổ vừa được đặt trước mắt người chết, nhìn nét chữ có vẻ như là vừa bị ép viết ra, xiêu xiêu vẹo vẹo, run rẩy không ra hình dạng gì, thế nhưng cũng không khó để nhìn ra nội dung, trên mặt giấy viết rất rõ ràng:

"Tôi tội đáng muôn chết, hoa hồng sa mạc vào tháng sáu rất đẹp, cánh hoa nở không lớn không nhỏ, cũng giống như người khi ấy, một nụ hoa non mềm, nhỏ bé bị tôi trói lại, dù có bóp nát cũng..."

Nhìn những nét chữ cong vẹo, tuy rằng chưa viết xong, nhưng cũng đủ để Thái Từ Khôn biết, vì đoạn văn này giống y hệt với tờ giấy đã từng xuất hiện ở hiện trường trong nhà Vương Dũng An, lại là tội đáng muôn chết.

Mọi thứ dường như đã tìm được chỗ hổng và liên kết lại với nhau, có điều gì đó đang trỗi dậy, nhưng Thái Từ Khôn vẫn cảm thấy thiếu sót.

Chu Chính Đình đã xong những bước kiểm tra đầu tiên, anh cởi găng tay, đi đến bên cạnh Thái Từ Khôn.

"Ba chỗ có vết dao, một là chữ viết hoa ở đằng sau gáy, trên bả vai có một vết không sâu lắm, ở bụng cũng bị đâm một nhát, không sâu, tất cả đều không phải vết thương chí mạng, nếu như là giết người liên hoàn, vậy thì chắc chắn là cũng chết vì trúng độc hoa hồng sa mạc, đợi lát nữa về xét nghiệm là được. Thi thể bắt đầu cương, đã chết được khoảng 7-8 tiếng, sau khi chết, thi thể sẽ bị cương cứng sau khoảng 1-3 tiếng, tức là ông ta đã ngồi ở đây được hơn 3 tiếng, nếu như không phải do người giúp việc phát hiện ra sớm thì cũng không biết đến lúc nào mới nhận được báo án."

"Em biết rồi."

Thái Từ Khôn gật đầu, nếu như nói là thời gian vẫn chưa quá lâu, vậy thì có rất nhiều manh mối có ích, nên bắt đầu kiểm tra từ chỗ này đây.

"Tổ pháp y tập trung, mang thi thể về kiểm tra, hai tổ còn lại khám nghiệm hiện trường. Ứng Quân và Tiểu Vương cũng về đi thôi, điều tra lại một chút quan hệ của người chết, vất vả rồi."

Sau đó mọi người liền tách ra hành động.

Trời mù sương, không khí lúc sáu giờ sáng chẳng tốt, cũng chẳng tệ, sương rất dày. Nhiều người cao tuổi trong khu bắt đầu mang theo chim cảnh ra công viên tập Thái Cực Quyền, tiếng chim hót cùng tiếng nhạc thể dục buổi sáng cứ thế hòa vào nhau.

"Tìm thấy rồi!"

Thành viên của đội khám nghiệm hiện trường tìm thấy một con dao mổ trong bụi hoa trước cửa nhà, lưỡi dao được lau bóng loáng không một giọt máu, ánh lên trong ánh đèn pin, lấp lóa.

"Mau thông báo cho đội giám sát..."

"Thưa, chỗ này camera không quay tới..."

"Khốn kiếp..."

Thái Từ Khôn hung hăng mắng một câu.

"Giỏi đấy. Được rồi, đi về trước."

Cậu vừa ngồi lên xe liền nhận được điện thoại của người trong phòng thí nghiệm.

"Đội trưởng, tại sao vẫn chưa chuyển thi thể tới?"

"Chẳng phải ba tiếng trước đã mang thi thể về rồi sao?"

"Bác sĩ Chu không có ở đây mà, tôi đến gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai ở phòng cả, cũng không nghe được tin là họ đã trở về, suýt nữa tôi còn tưởng rằng không có thi thể cơ."

"Bác sĩ Chu không có ở đó?"

"Đúng vậy, chưa về mà."

Địa điểm xảy ra vụ án cách cục cảnh sát nhiều nhất chỉ có nửa tiếng đi xe, mà ba tiếng vẫn còn chưa tới...

Chuông báo động trong tim Thái Từ Khôn không ngừng rung lên.

Chu Chính Đình xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro