Ngũ/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có điện, không có nước, không có đồ ăn, tôi cảm nhận được mùi ẩm ướt mốc meo trong không gian nhỏ hẹp này, chỉ có một cái ghế cũ kỹ cũng một chiếc bàn chất đầy những thứ linh tinh. Tôi nghe thấy tiếng nước tí ta tí tách, nơi này chắc là tầng hầm nhỉ, nếu không thì không khí sẽ không ngột ngạt đến thế này, mặt đất cũng sẽ không ẩm ướt đến thế, cây cột tôi đang bị trói vào cũng sẽ không mọc nhiều rêu xanh như thế. Gần một ngày rồi, đám người kia không đánh tôi thì sẽ gọi điện thoại, bụng tôi bị họ tàn nhẫn đấm đá, sau đó họ không để tâm đến tôi nữa.

Chu Chính Đình lại bị đám người kia chèn ép rồi, tôi hiểu, vụ bắt cóc lần này không phải nhắm vào tôi, mà là nhắm vào anh ấy. Lần này, chúng không mắng anh nữa, chúng trói anh lại, đầu tiên là tát anh ấy một vài cái, còn dùng chân đạp vào bụng anh nữa. Ở trong góc phòng có trồng một chậu hoa hồng sa mạc, nó bị người ta nhổ cả gốc lên, ném vào mặt Chu Chính Đình, vừa ném vừa mắng mỏ. Chu Chính Đình bị dọa sợ rồi, tôi nghe thấy anh khóc rất to, rõ ràng anh mới chín tuổi, bọn họ mới là người làm sai, tại sao lại bắt nạt anh ấy?

Tên cầm đầu hùng hùng hổ hổ, liên tục sai vặt hai người còn lại, bắt họ bưng trà rót nước. Sau khi nghe một cuộc điện thoại ngoan ngoãn như chó, hắn ta lại gọi cho bố của Chu Chính Đình, có lẽ là để tống tiền. Tôi hét lên thật to, để bố Chu ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng của tôi, để bố Chu biết chúng tôi vẫn còn sống, sau đó có thể đến cứu chúng tôi. Thế là những cú đấm cứ thế giáng xuống, chúng còn lấy băng dính đen ra dán miệng tôi lại.

Đây là quyết định làm tôi hối hận nhất, vì Chu Chính Đình bị che mắt, anh ấy không nhìn thấy tôi, miệng tôi bị bịt mất rồi, anh ấy lại càng không cảm nhận được tôi. Anh ấy không ngừng khua chân, anh ấy đang khóc.

"Các người đừng bắt nạt em trai tôi, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi này, đừng bắt nạt cậu ấy...Khôn Khôn, em còn ở đó không?"

Tôi không phát ra được bất cứ âm thanh nào, Chu Chính Đình bất lực, làm tôi cũng hận sự bất lực của chính mình, tôi đã tự cho là mình thông minh, tôi ghét bản thân mình.

Thế nên, August đến, cậu ấy đi đến bên cạnh tôi, cậu ấy mạnh mẽ hơn Chu Chính Đình nhiều lắm, cậu ấy có thể bảo vệ chúng tôi. Chính Đình bị thương, August là bác sĩ, cậu ấy có thể bảo vệ được Chính Chính, nên tôi, sẽ ẩn đi trước...

......

"Mau đi tìm, chiếc xe vừa đi là xe cảnh sát, không chạy được xa đâu, nhanh lên, mau mở camera..."

Giọng Thái Từ Khôn bắt đầu run rẩy, chuyện mất thi thể không quan trọng bằng việc Chu Chính Đình có bị làm sao không, rõ ràng đều là người cùng một tổ đi với nhau, làm sao có thể bị bắt cóc ở giữa đường cơ chứ. Cậu rất sợ Chu Chính Đình xảy ra chuyện gì đó, Chu Chính Đình mắc chứng sợ bị giam cầm, cậu rất sợ anh sụp đổ.

"Nhanh lên một chút! Xin mọi người hãy nhanh lên một chút!"

Thái Từ Khôn cuống đến phát hỏa, cậu bực tức bất an ngồi xuống xem camera, hết cái này đến cái khác, tìm tất cả các biển số xe ở các giao lộ, nhưng chiếc xe như biến mất vậy, không thấy tăm hơi.

"Đội trưởng, tìm thấy rồi!"

Camera mà Tiểu Trương đang theo dõi nhìn thấy chiếc xe chạy về phía nam, khu ven biển ở phía nam, chỉ nhìn thấy chiếc xe chạy với vận tốc vô cùng nhanh đi qua cao tốc, cuối đường là bờ biển, không quan sát được, thế nhưng cậu thực sự không đợi được nữa rồi.

"Một đội đi theo tôi, những người còn lại ở yên tại chỗ đợi lệnh, tiếp tục kiểm tra camera, những người có nhiệm vụ tiếp tục đến hiện trường vụ án, không được lộn xộn..."

Rõ ràng người sốt sắng nhất là cậu, nhưng vẫn bình tĩnh sắp xếp nhiệm vụ đâu vào đấy.

Vào đường cao tốc, trước mắt chỉ có bờ biển rộng mênh mông, bên cạnh là một dãy biệt thự, là khu vực phồn hoa nhất mảnh đất này. Thủy triều đang lên, sóng mạnh mẽ đánh vào bờ, mang theo biết bao nhiêu cát trắng và rong rêu, rất nhiều trẻ con đang chơi trò tìm vỏ sò, manh mối lại đứt đoạn mất, như là mò kim đáy biển.

Điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên.

"Alo?"

"Xin chào Thái tiên sinh?"

"Là mày mang Chu Chính Đình đi đúng không? Đang ở đâu?"

"Đúng vậy, đừng nóng vội, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi."

"Mày làm gì anh ấy rồi?"

"Muốn cứu nó, đến khu biệt thự tìm tôi, đi một mình."

Âm thanh của máy móc.

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, tốt nhất là nhanh lên một chút, đến muộn là tiểu bảo bối của cậu sẽ được uống một chút hoa hồng sa mạc đấy."

"Đội trưởng, có vấn đề gì sao?"

Đội tìm kiếm vây quanh nghe cậu trả lời điện thoại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị.

"Hắn gọi điện thoại cho tôi."

"Cái gì?"

"Chính Chính đang ở trong tay hắn, tôi phải đến cứu anh ấy, còn nhắc đến hoa hồng sa mạc, có khả năng là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn."

Thái Từ Khôn bắt đầu bình tĩnh lại.

"Hắn muốn tôi đến đó một mình, mọi người chuẩn bị kỹ càng, tùy cơ ứng biến, tôi đến đàm phán với hắn ta."

"Quá nghi hiểm rồi, cậu không thể mạo hiểm được."

"Chỉ có tôi tới thì Chính Chính mới bình an vô sự, mọi người ở đây đợi lệnh, duy trì liên lạc với tổng bộ."

Tin nhắn gửi đến điện thoại của Thái Từ Khôn, là trung tâm của khu biệt thự, một lâu đài nho nhỏ màu xanh lam, vừa có chút u buồn nhưng cũng thật đẹp đẽ và nổi bật, phong cách rất thư thái.

Thái Từ Khôn đẩy cánh cửa lớn của tòa lâu đài ra, âm thanh máy móc lại vang lên.

"Welcome, August."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro