Lục/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những căn biệt thự này nằm trong một khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng vài năm gần đây ở phía Nam, cũng không thiếu người mua biệt thự ở đây, lúc rảnh rỗi có thể đến tận hưởng, phong cảnh vô cùng đẹp, tòa lâu đài ở giữa cũng được xây vào cùng lúc đó. Cửa mở ra, một loạt cây dương được trồng ở trước hiên, nhàn nhạt gió biển thổi qua đây mang theo mùi vị tanh nồng, từng bước từng bước đi vào chiếc bẫy được bố trí cẩn thận này. Vừa đi vào, cửa sắt liền khép lại, cậu biết rằng đây là con đường không có chỗ lùi, bước trên con đường được trải đầy đá cuội, đến nơi bậc thềm rồi đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra.

"Welcome, August."

Âm thanh máy móc lại vang lên, hân hoan vui mừng như tiếng cười trộm của kẻ chiến thắng, lại như đôi mắt đang chăm chú quan sát con mồi của kẻ thợ săn.

Giọng nói này, không xa lạ cũng không quá quen thuộc, tòa lâu đài này quá khó lường với Thái Từ Khôn, vì thế nên trước khi tìm thấy Chu Chính Đình thì cậu phải đảm bảo được là mình không bị thương đã. Thái Từ Khôn đứng dưới chùm đèn thủy tinh, là ngay chính giữa tòa lâu đài, tuy rằng nó không quá rộng, nhưng cũng vẫn có đầy đủ tầng hầm và hầm rượu, chưa kể những căn phòng to to nhỏ nhỏ trên các tầng, tất cả đều vô cùng xa lạ.

Âm thanh máy móc lại vang lên.

"Về tình hay về lý thì cậu cũng nên bỏ súng trên người xuống chứ nhỉ, để súng xuống dưới đất, sau đó đi xuống theo cầu thang bên tay phải."

Thái Từ Khôn thở dài một hơi, lấy súng từ trong túi ở đằng sau lưng ra, cẩn thận đặt nó xuống đất, sau đó bước từng bậc xuống theo đoạn cầu thang, mở ra cánh cửa gỗ kia. Bên trong đen thùi, toát ra mùi rượu vang êm dịu, lại đi vào bên trong, chỉ có duy nhất một tấm cửa gỗ. Nếu như người bí ẩn ấy muốn Thái Từ Khôn đi vào trong này, thì nhất định bên trong sẽ có thứ gì đó đang đợi cậu. Tin tưởng vào suy luận của mình, Thái Từ Khôn nhanh chân đi tới bên cạnh cửa, vừa nắm được vào tay nắm cửa, âm thanh đó lại vang lên.

"Cậu là August sao?"

"Rốt cuộc là ông muốn làm gì?"

"Ầm" một tiếng, cánh cửa trước mặt lập tức mở ra, mọi thứ bên trong trở nên vô cùng rõ ràng, một hình trụ với tấm kính tròn thật lớn ở giữa, một hình tròn bị cắt thành hình bán nguyệt. Cậu biết rõ loại kính này, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào trong chứ ở bên trong không thể nhìn ra ngoài. Cậu nhìn thấy Chu Chính Đình. Anh bị miếng vải đen che kín hai mắt, đối diện với một không gian chật hẹp, tia sáng rất mờ, trên đỉnh đầu có treo một chiếc đèn, hình như Chu Chính Đình ngất đi rồi, vậy cũng tốt, ít nhất thì anh sẽ không cảm thấy quá sợ hãi.

"Cậu dám đến đây, chứng tỏ gan cũng không nhỏ, tôi cũng không muốn hỏi cậu bất cứ gì cả, vì tôi đã biết hết rồi, phỏng chừng cậu không biết gì về tôi, hay là cậu thử đoán xem tôi là ai đi?"

Âm thanh máy móc lại vang lên một lần nữa.

"Ông có mục đích gì, hoặc là, ông bắt cóc anh ấy là vì muốn dẫn tôi đến đây, ông có mục đích gì với tôi?"

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm vào Chu Chính Đình ở phía đối diện, cậu rất sợ anh sẽ mất khống chế.

"Tôi đang hỏi cậu tôi là ai đấy, mau trả lời đi, đừng làm tôi mất kiên nhẫn."

Trong giọng điệu còn mang theo chút châm biếm.

Tại sao cứ hỏi cậu ông ta là ai? Lặp đi lặp lại vấn đề này, có thể là do người bí ẩn này biết cậu là ai, thậm chí, đáng sợ nhất chính là hai người có quen biết nhau.

Mọi thứ lướt lại trong tâm trí cậu. Khi Chu Chính Đình rời khỏi hiện trường, anh đi cùng Ứng Quân và Tiểu Vương, mà hai người đó bây giờ cũng không thấy đâu, như vậy chẳng lẽ người đứng sau là hai người họ?

"Cậu rất thân với tôi mà, dù sao thì mỗi khi có án mạng, tôi đều ở bên cạnh cậu..."

"Ứng Quân."

"Chính vì thế nên tôi ghét nhất đám cảnh sát các ngươi, cực kỳ thông minh, lúc nào cũng thông minh, thông minh lâu quá liền trở nên tự cao tự đại. Đi du học về cũng chỉ có chút bản lĩnh, cuối cùng tự tống mình vào ngục giam. Nhìn cho kỹ vào đây này!"

"Bịch" một tiếng, phía đối diện lập tức sáng chói lên, Ứng Quân bước ra từ trong bóng tối. ông ta giội một chậu nước vào Chu Chính Đình, cái lạnh buốt thấu tận xương tủy làm người đang hôn mê lập tức tỉnh lại. Một lát sau, khi tỉnh táo hẳn, nước thấm vào từng mảnh da thịt Chu Chính Đình, lạnh đến run rẩy. Ứng Quân vứt chiếc xô xuống đất, những tiếng va chạm khô khốc vang lên khuấy động cả mặt đất vắng lặng.

"Chẳng phải mày rất có năng lực hay sao? August?"

"August cái gì? Tôi cảnh cáo ông, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, thả Chu Chính Đình ra."

"Đúng là mày không thay đổi gì, dù là mười sáu năm trước hay bây giờ thì mày vẫn không cứu được nó, mày có tư cách gì? Mày cho rằng tao dựa vào cái gì mà dám gọi mày đến đây? Mọi chuyện đang càng ngày càng trở nên thú vị...Đội trưởng của tổ trọng án, mày, Thái Từ Khôn, luôn luôn được ngưỡng mộ và kính trọng, điều tra một vụ án mất mấy tuần mà vẫn không tìm được đầu mối, tại sao? Bởi vì mày, chính là hung thủ giết người mà bọn họ vẫn đang tìm kiếm, mày thấy nếu như tao phá được vụ án hoành tráng này thì sẽ nhận được vinh quang gì đây?"

"Ông đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

Thái Từ Khôn nhíu chặt lông mày, chuyện này bắt đầu trở nên khó phân biệt, những dự cảm không tốt xuất hiện trong cậu bắt đầu trở nên sáng tỏ, mình mê man buồn ngủ không rõ lý do, chữ A viết hoa đằng sau gáy đều được giải thích rõ ràng.

Cậu là August à? Cậu là hung thủ à? Thái Từ Khôn cảm thấy đầu mình đau đến nứt ra. Cậu nhìn về phía Chu Chính Đình, tuy không nhìn rõ, nhưng cậu biết anh đang sợ, anh không nói gì, cũng không phản ứng gì là để cho cậu cảm thấy yên tâm, nhưng anh đang phát run lên từng đợt.

"Đi ra, để August nói chuyện với tao."

Ứng Quân đạp Chu Chính Đình ngã xuống mặt đất.

"Tao không có thời gian để chơi với chúng mày."

"Ha ha..."

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, sự sợ hãi trong đôi mắt đã biến thành sự khinh bỉ và đùa giỡn, với một nụ cười như có như không đọng lại ở khóe miệng, ánh mắt cậu có chút đáng sợ.

"Ông phí công phí sức như vậy gọi tôi ra là muốn làm gì đây?"

"August, nếu như là mày, chúng ta có thể bàn bạc một vụ làm ăn."

Đột nhiên, Ứng Quân bật cười, đạt được mục đích nên tâm tình của ông ta cũng vui vẻ lên một chút.

"Được..."

Thái Từ Khôn gõ gõ cửa kính, dựa vào mặt gương, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Chính Đình đang ngã trên mặt đất, mở miệng ra nói chuyện cũng mang theo chút thương tiếc.

"Nhưng con mèo nhỏ của tôi bị ông làm đau mất rồi."

"Vậy thì dễ rồi."

Ứng Quân cởi bỏ tấm vải đen trên mắt Chu Chính Đình xuống, tầm nhìn được khôi phục, ánh sáng chói lọi chiếu tới. Anh chớp mắt cố gắng nhìn cho rõ cảnh tượng trước mắt, tất cả đều hư hư ảo ảo không rõ ràng, vách tường vô cùng dày, phía trước là tấm gương một chiều, anh bị trói không thể động đậy, hóa ra là bị bắt cóc. Chu Chính Đình đang cố gắng tỉnh táo lại, nhìn sang người bên cạnh, nhưng người này cũng quen thuộc quá đi, anh ngàn vạn lần cũng không ngờ được người bắt cóc mình là Ứng Quân.

"Ứng Quân?"

Vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, đúng là anh không thể ngờ được, vừa vào xe cùng Tiểu Vương, Chu Chính Đình liền đau đầu choáng váng, sau đó là ngất xỉu, dọc đường đi cũng mơ màng tỉnh lại mấy lần nhưng cả người vô lực không làm được gì, khi tỉnh dậy thì mình đã ở đây rồi. Ở đây tuy rất sáng nhưng từng cơn run rẩy theo bản năng làm anh cảm thấy có gì đó không đúng, giống hệt với cái lồng nhỏ đã giam cầm anh mười sáu năm trước vậy, không khí ẩm ướt như thế, bị bắt cóc như thế, thậm chí ngay cả cây hoa hồng sa mạc ở góc phòng kia nữa, đều giống nhau. Ngay lập tức, những ký ức đáng sợ bao trùm lấy trí óc anh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

"Rốt cuộc là ông muốn làm gì?"

"Đàm phán chút thôi, cậu không cần căng thẳng."

Ứng Quân trả lời qua loa một câu, ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt, là camera đang ghi hình Thái Từ Khôn ở căn phòng bên ngoài, cậu đang dựa vào tấm gương, biểu hiện không có bất kỳ rung động nào làm Ứng Quân cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì. Thái Từ Khôn nở nụ cười với chiếc camera, nghiêng đầu nói.

"Mở cửa ra đi?"

Chu Chính Đình cũng ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy khuôn mặt bên trong màn hình thì lại bắt đầu run lên. Thái Từ Khôn lại vì anh mà bị vướng vào những tranh chấp không đáng có rồi hay sao? Thái Từ Khôn lại vì anh mà bị thương rồi hay sao?

Cánh cửa bên cạnh từ từ mở ra, Thái Từ Khôn cất bước đi tới, như đi tản bộ, cậu vênh vang đắc ý đi tới, từng bước chân đều trầm ổn vững chãi, cuối cùng dừng lại trước mặt Chu Chính Đình, kéo anh dậy, ôm anh vào trong lòng mình.

"Không cần sợ, em đến rồi."

"Mọi thứ đều theo ý mày muốn rồi, chúng ta có thể bàn bạc được chưa?"

Ứng Quân ấn ấn điều khiển trong tay, dưới lòng đất trồi lên một cái bàn và hai cái ghế, ông ta làm động tác mời.

"Mời ngồi."

"Chẳng qua ông chỉ muốn tờ danh sách ở trong tay tôi mà thôi, tốn nhiều công sức dụ tôi ra, lại còn làm nhiều chuyện như vậy, cũng không ngại tiết lộ thân phận của mình, ông mới là người thiệt thòi lớn rồi."

"Điều đó cũng thể hiện thành ý của tao rồi chứ nhỉ, mau nói đi, danh sách ở đâu?"

Ứng Quân tự mình ngồi xuống, gõ gõ bàn ra hiệu cho Thái Từ Khôn cũng ngồi xuống.

"Ông đổ cho tôi nhiều tội ác như vậy, tôi làm sao để hợp tác với ông đây?"

"Không biết xấu hổ."

Ứng Quân bị Thái Từ Khôn kích tướng, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cậu hét to.

"Con mẹ nó, tao nói cho mày biết, đừng tưởng rằng tất cả cảnh sát ngoài kia đều tín nhiệm này, chứng cứ trước mặt đây, bọn họ đâu cần quan tâm sự thật về mày, chỉ cần lấy được chứng cứ từ trong tay mày thôi, thì mày chính là hung thủ giết người, bây giờ tao và mày là hội cùng thuyền, đều không tránh được liên can. Mau ngoan ngoãn giao danh sách ra đây, tao mang cả mày và nó cùng đi, đảm bảo bình an cho cả hai. Nhân lúc tâm trạng tao vẫn còn tốt, còn sẵn sàng giúp mày, đừng có mà không biết thức thời."

"Vậy thì dễ rồi, tôi thì không sao, hay là như vậy đi, tôi sẽ trao đổi với ông, nhưng ông, thả anh ấy đi trước."

Thái Từ Khôn chỉ vào Chu Chính Đình ở bên cạnh mình, nhíu nhíu mày.

"Tao đâu có ngu? Cứ thể thả nó đi? Nếu nó ra được ngoài thì lệnh truy nã tao sẽ được dán khắp nơi, tao đang tác thành cho hai đứa mày đấy, ở lại mà cao chạy xa bay với nhau."

"Ông thả hay không thả?"

Thái Từ Khôn cũng ngồi xuống, vắt hai chân lên bàn, nheo mắt cười.

"Không thả."

"Thế thì chẳng bàn bạc gì nữa cả."

Thái Từ Khôn đứng dậy tỏ ý muốn đi.

"Tôi cũng không lừa ông đâu, danh sách đã nằm trong list chuẩn bị gửi đi, chỉ cần tôi cử động một ngón tay thôi, nó sẽ được tự động gửi đi. Ông cũng biết đấy, những thứ như vậy sẽ không có bản sao thứ hai nào, thế nên tôi cho ông thời gian suy nghĩ, ông có muốn thả người đi hay không?"

"Con mẹ nó, mày!"

Ứng Quân tức giận đập bàn "chát" một tiếng.

"Thái Từ Khôn, có chuyện gì vậy?"

Chu Chính Đình kéo Thái Từ Khôn về phía mình, hai người cứ ông một câu tôi một câu làm anh không hiểu bất cứ thứ gì, cuộc trò chuyện luôn đề cập đến việc giao dịch, bàn bạc làm cho anh càng mơ hồ.

"Ngoan, đừng sợ, em đưa anh đi trước nhé."

Thái Từ Khôn thấp giọng động viên anh, từng giọt mồ hôi tinh mịn lấm tấm trên trán Chu Chính Đình, nước trên người anh cũng đã khô, hai bên má bắt đầu ửng đỏ một cách bất thường, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị cảm mất. Thái Từ Khôn cởi áo khoác da trên người mình xuống, choàng lên vai anh.

"Chăm sóc tốt bản thân, được không?"

"Em làm gì thế?"

Chu Chính Đình siết chặt tay cậu, những lời Thái Từ Khôn nói cứ như vĩnh biệt anh vậy, nhìn thế nào cũng không giống chuyện tốt, vậy mà cậu còn cười với anh.

"Em nói đi..."

Anh dùng sức nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Đừng để anh một mình...Anh có thể gánh vác cùng em được mà..."

"Đừng luyên thuyên nữa, đi ra ngoài thì đi nhanh lên, còn mày, đưa danh sách đây, cho tao có thời gian chạy."

Ứng Quân đứng ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, không ngờ lần bắt cóc này lại thành ra hơi thất bại, ông ta còn tưởng rằng Thái Từ Khôn vẫn là Thái Từ Khôn dễ lừa như thường ngày, không ngờ lại biến thành August, tất cả mọi chuyện đều xoay sang một hướng khác làm ông ta đau đầu nhức óc. Tuy nhiên miễn là danh sách kia không rơi vào tay người khác thì tất cả đều vẫn có thể giải quyết được.

Thái Từ Khôn nói hai câu vào tai Chu Chính Đình, anh liếc mắt nhìn cậu, nắm chặt tay.

"Bảo vệ tốt bản thân."

Trước khi đi còn lưu luyến ôm cậu một cái.

"Anh chờ em ở bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro