Thất/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ những trò yêu đương như phim truyền hình hày đi, xong việc chúng mày sẽ được đoàn tụ."

Ứng Quân vẫn không ngừng lải nhải, nghĩ xa xăm.

Thái Từ Khôn đi tới, ngồi đối diện với ông ta, nhấc hai chân lên, nghiêm túc nói.

"Nếu như Chu Chính Đình đi rồi, tôi cũng không lo lắng gì nữa cả, nói điều kiện đi."

"Danh sách kia có ghi chép đầy đủ thông tin của 39 thành viên mà lúc đó do ông và Trình Kim, Vương Dũng An, Trương Ân Đạt cùng nhau ghi lại, bao gồm việc sản xuất ma túy, buôn bán ma túy, địa điểm và các sàn giao dịch, tiền lãi và những cảnh sát chống ma túy đã chết dưới tay ông bao nhiêu năm qua, những người vô tội chết vì nghiện ma túy, vì buôn ma túy, những gia đình vì có người nghiện ma túy mà tan cửa nát nhà, phần danh sách này nhuốm đầy máu người, ông xem, ông lấy cái gì ra để trao đổi với tôi?"

Từng chữ từng chữ của Thái Từ Khôn đập vào tai ông ta, mỗi một câu nói cậu lại gõ xuống mặt bàn một tiếng.

"Sự việc của mười sáu năm trước không phải là tôi hoàn toàn không biết gì, lũ súc sinh các người đã bắt cóc tôi và Chu Chính Đình làm con tin, vì sao? Chính là vì bố của Chu Chính Đình đã nắm được chứng cứ sản xuất, buôn bán ma túy của các người."

Có vẻ như đó không phải là August, mỗi một lập trường đều đứng trên cương vị một cảnh sát.

Trong lời nói của Ứng Quân có chút mơ hồ.

"Vậy thì sao? Những giao dịch này đều là do họ tình nguyện làm, không phải do chúng tao bắt ép, chỉ là nghiện rồi sẽ khó tránh khỏi việc bị chúng tao lợi dụng, tao chỉ giúp họ hoàn thành ước nguyện thôi. Đừng phí lời nữa, bây giờ chúng ta đã ngồi trên cùng một thuyền, chứng cứ giả tao đã tạo xong cả rồi, mày có ra ngoài thì cũng sẽ bị đem ra công lý mà thôi, mày sẽ được gánh tất cả những vụ án giết người liên hoàn vừa xảy ra, hahaaha, mày có mọc thêm cánh cũng khó mà chạy thoát."

Ứng Quân đứng lên đi về phía Thái Từ Khôn.

"Mày cho rằng tao ngu thật à? Cho Chu Chính Đình ra ngoài gọi người tới cứu mày? Nó biết tình trạng của mày bây giờ, nó không ngu, chỉ là tao tốt bụng giết bớt đi một mạng người mà thôi, món nợ năm đó của tao, trả lại cho nó."

"Ông ngụy trang thành tôi, ỷ vào việc ba người họ chưa từng thấy mặt ông rồi dùng danh nghĩa của tôi giết chết họ, hoa hồng màu xanh, đúng là được dùng rất khéo...Tiết mục này được dàn xếp rất tốt, còn nhỏ bị tra tấn, lớn lên quay về trả thù..."

Thái Từ Khôn vỗ tay một tràng, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước cũng trở nên tàn nhẫn.

"Ông cảm thấy sẽ có ai tin?"

"Tao không ngồi ở đây ôn chuyện cũ với mày, nhanh chóng mang đồ giao ra đây, biết điều một chút, tao sẽ mang mày đi theo."

Ứng Quân không nhẫn nại được nữa liền rút súng từ bên hông ra chỉ vào đầu Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình ra ngoài đã được một lúc, nhất định sẽ gọi cảnh sát khu vực đến đây, chỉ một lát sau chỗ này sẽ bị bao vây đến mức nước chảy cũng không lọt, phải nhanh lên một chút, nếu không thì củi ba năm thiêu một giờ, ông ta nghĩ lại những ấm ức mà bao nhiêu năm nay mình vẫn phải nhịn nhục khi ở cục cảnh sát. Ông ta làm việc chăm chỉ để tìm lại được danh sách thất lạc ấy, nguồn gốc cũng quy về trên người Thái Từ Khôn, nhưng Thái Từ Khôn lại trong sạch như nước suối, hỏi gì cũng không biết, trải qua một thời gian dài ở bên cạnh cậu, cuối cùng ông ta cũng phát hiện ra lỗ thủng, hóa ra là vụ bắt cóc của mười sáu năm về trước đã tạo ra bóng đen tâm lý, phân tách thành một nhân cách khác là August. Danh sách này, cuối cùng cũng sắp về lại trên tay ông ta. Ứng Quân cũng đã từng nghi ngờ rằng tại sao August nắm được nó ở trong tay nhưng lại không giao cho cảnh sát, cuối cùng ông ta cũng có thể đồng cảm được, có lẽ là August và Thái Từ Khôn hoàn toàn khác nhau...

Vậy thì tạo ra một khủng hoảng lớn hơn nữa, dẫn rắn ra khỏi hang.

Vụ án giết người liên hoàn một cách quỷ dị làm người nghe kinh hãi này cuối cùng lại chỉ là để dụ August ra, giao cho ông ta tờ danh sách ấy, danh sách này là việc nhỏ, nhưng tất cả các yếu tố của chuỗi kinh doanh khổng lồ có liên quan ở phía sau đều là tội đáng muôn chết, về cơ bản đó chính là hết thảy những phấn đấu cả một đời của Ứng Quân.

Vì thời gian không có nhiều, nóng súng hướng về phía Thái Từ Khôn lại có thêm mấy phần lực.

"Con mẹ nó mau lấy ra đây!"

"Bỏ súng xuống."

Chu Chính Đình xuất hiện từ đằng sau lưng Ứng Quân, nòng súng lạnh lẽp áp vào đầu ông ta. Ứng Quân từ sững sờ chuyển sang khủng hoảng, vẻ mặt có chút hoảng sợ nhìn Chu Chính Đình chằm chằm. Thái Từ Khôn nhân cơ hội này nhanh chóng cướp đi súng ở trong tay ông ta, xoay hai vòng thật đẹp mắt, lên đạn, sau đó dí lại nòng súng vào đầu ông ta.

"Thế nên tôi mới nói, tại sao nhiều năm như vậy mà ông vẫn không được lên chức, còn tôi vừa đến đã được làm đội trưởng đây? Ngay cả súng cũng không nhớ phải lên đạn, rốt cuộc làm sao mà ông có thể qua được bài kiểm tra sát hạch vậy?"

"Tội nghiệp thật, đưa còng tay đây."

Chu Chính Đình bực bội vì dáng vẻ khó chịu của ông ta, lập tức rút chiếc còng tay từ bên hông ra chụp lên trai trái của hắn.

"Sao mày..."

Ứng Quân sợ sệt lẩm bẩm.

"Tôi biết ông bây giờ vẫn ngoan cố hệt như mười sáu năm trước mà, ông dám thả Chu Chính Đình ra ngoài, cũng dám làm ra một con đường bí mật, ông chắc chắn rằng Chu Chính Đình không dám đi qua một nơi tối tăm như thế, cho nên mới thả anh ấy ra ngoài, cho dù anh ấy biết đường đi vào đây cũng không dám vào, nhưng tôi vẫn còn ở trong này nhé. Chính Chính của tôi, cho dù là tôi đang ở đâu, cho dù là nguy hiểm hơn đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ vẫn đến cứu tôi, ông không biết sao?"

Thái Từ Khôn dương dương tự đắc, bất kể là August hay bản thân Thái Từ Khôn thì cũng đều giống nhau, không bỏ được cái tính cà khịa :)))

"Haha..."
Ứng Quân châm chọc cười.

"Tao không bao giờ nghĩ đến rằng mày, August, lại là cùng một giuộc với chúng nó, nên dù sao thì danh sách này cũng không về được tay tao, dù sao thì cũng chết, vậy thì tất cả cùng chết đi, tao cho chúng mày chết chôn cùng!"

Đồng tử của Thái Từ Khôn vội vã co rút, Ứng Quân không có vẻ gì như là đang nói đùa, trong căn phòng này nhất định có giấy bom, Ứng Quân muốn họ chết cùng với nhau!

Diện tích của căn phòng không quá lớn, thế nhưng không thể loại trừ khả năng rằng cả căn nhà này đã được trang bị bom rồi. Ngay lập tức, Thái Từ Khôn ôm Chu Chính Đình vào trong ngực, nhảy vào chiếc hố mà anh vừa mới đi lên. Chưa đầy hai, ba giây sau khi họ nhảy xuống, ánh lửa đã tràn ngập cả gian nhà, hỗn loạn nhấn chìm mọi thứ, chỉ có Ứng Quân vẫn đứng yên tại chỗ liên tục cười to, mùi amoni nitrat xông thẳng vào mũi, khét lẹt làm người ta cay mắt. Thái Từ Khôn ôm chặt Chu Chính Đình vào trong người, bắt anh nín thở. Những mảnh đất liên tục rơi lên người họ, thậm chí còn rơi cả vào miệng, vào mũi, như thể bị chôn sống, đổ ập xuống.

Ba ngày sau, Chu Chính Đình mơ màng tỉnh lại, xung quanh chỉ có một mảnh trắng xóa. Anh nằm trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân, trên tay có ống tiêm, trên đùi là từng đoạn băng gạc chằng chịt. Anh vò vò đầu, nhìn thấy Tiểu Vương đi tới, khập khễnh vì cũng bị thương nặng.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, Chính Đình!"

Vui mừng nhào tới và ôm Chu Chính Đình thật chặt, dùng nhiều sức đến nỗi chẳng giống người bị thương chút nào. Chu Chính Đình bị ép đến mức không thở nổi, vỗ vỗ tay cậu ta.

"Tôi sắp bị cậu ép chết rồi, nhẹ tay một chút, Thái Từ Khôn đâu?"

Nhưng Tiểu Vương lại dần dần buông lỏng.

"Lão đại...Lão đại anh ấy..."

?

"Thái Từ Khôn làm sao? Cậu ấy đâu? Đừng dọa tôi!"

Tiểu Vương lí nhí.

"Anh ấy ở phòng 1616, anh ấy..."

Chu Chính Đình rút kim tiêm trên tay ra, chạy vụt đi, từ tầng 13 lên tầng 16 cũng là một quãng đường dài. Chu Chính Đình không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy, vừa từ trên giường xuống, người không còn bao nhiêu sức lực nhưng vẫn ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang. Mãi cho đến khi cầm tay nắm cửa phòng mà vẫn không ngừng run rẩy.

Anh nghĩ đến rất nhiều trường hợp tồi tệ, nước mắt lưng tròng, anh run rẩy mở cửa ra. Thái Từ Khôn mặc vest màu đen, đứng bên cạnh cửa sổ, mặt đất trải đầy hoa hồng đỏ, nước mắt anh không ngưng được mà rơi xuống, anh tức giận đến nỗi chạy tới đánh cậu tới tấp.

"Anh còn tưởng em chết rồi, mọi người bắt tay lừa anh đúng không? Anh sợ muốn chết, em làm cho một bệnh nhân như anh phải lo lắng sợ hãi vì em như vậy, em có còn là con người không? Em có bị thương không? Vết thương của em đã lành chưa? Em muốn dọa chết anh có phải không?"

Nụ hôn của Thái Từ Khôn rơi xuống môi anh như trong dự định, cậu hôn lên chóp mũi của anh, dựa lên trán anh, sau đó lại quay sang hôn lên cả hàng mi cong.

"Vất vả rồi."

Hai người nhìn nhau, dường như nhìn nhau đến mãi mãi cũng không đủ. Cậu hôn lên môi anh, ngậm lấy cánh môi dưới, chậm rãi dây dưa, cho đến khi Chu Chính Đình gần như tắt thở rồi, anh mới hơi tách ra.

"Thái Từ Khôn."

"Ừ?"

"Em có thể hôn lâu thêm chút nữa được không?"

Được, cậu nuốt chửng yêu cầu của anh vào trong bụng, dành cho anh tất cả những sự dịu dàng ôn nhu của mình mà không giữ lại bất cứ thứ gì. Cậu nhẹ cắn môi anh.

"Kết hôn đi."

Lời cuối truyện.

"Đội trưởng, Ứng Quân đã tỉnh lại, ông ta đã thú nhận tội ác của mình, thế nhưng ông ta lại mang chuyện phân liệt nhân cách của anh nói ra, tôi đoán mọi người sẽ bị chỉ trích đấy."

"Không sao, tôi đã báo cáo rồi, đội cũng đã sắp xếp cho tôi ra nước ngoài điều trị một thời gian, tôi sẽ mang Chính Chính đi cùng. Có lẽ là sau khi vụ án này kết thúc tôi và anh ấy sẽ đi du lịch. Khi tôi không ở đây, mọi người chú tâm một chút nhé."

"Còn danh sách kia thì sao?"

"Tôi đã giao nó ra từ lâu rồi, từ trước khi đến căn biệt thự ấy cơ."

Thái Từ Khôn quay đầu cười cười.

"Những chuyện như thế này không thể chậm trễ, nhất định phải xử lý đúng luật lệ, nếu không thì sẽ còn bao nhiêu cảnh sát sẽ phải chịu đựng nữa cơ chứ."

"Thái Từ Khôn, nhanh lên nào, không kịp ra sân bay bây giờ."

Chu Chính Đình đứng ở cửa, bấm còi xe.

"Đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro