Tam/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng là tổ trọng án, mỗi lần nhận được nhiệm vụ đều không phải những chuyện dễ dàng gì. Mỗi ngày Thái Từ Khôn đều bận đến sứt đầu mẻ trán, như một con ruồi không đầu vậy, cứ được một nửa manh mối thì mọi thứ sẽ lại đứt rời, như túm lấy một cây bông vậy, không dùng được một chút sức lực nào.

Tập hợp tất cả các mảnh manh mối lại cũng không thể nối liền thành một đường.

Hoa hồng sa mạc, mười sáu năm trước, trước kia người chết từng bắt cóc người khác, hai người đã tử vong là bạn học cấp ba, trước khi chết từng bị đánh đập, sau gáy có một chữ viết hoa.

Nhìn như tất cả đều liên quan đến nhau, nhưng lại như chẳng có một chút liên quan nào cả.

Hoa hồng sa mạc và hoa hồng xanh, buộc chặt và bị trói.

Từng nghi vấn cứ loạn lên trong đầu.

Điều tra một vụ án, phải tra từ các mối quan hệ của nạn nhân tra đi. Thái Từ Khôn bắt đầu tìm hiểu về ngôi trường cấp ba của Vương Dũng An và Trình Kim. Vừa đặt chân đến trường, tiếng đọc sách oang oang làm Thái Từ Khôn như trở về thời học sinh, đi qua hành lang theo sự dẫn đường của một giáo viên, cuối cùng dừng lại ở một phòng chứa hồ sơ.

Nhân viên quản lý phòng chứa hồ sơ đã có tuổi, bà chậm rãi lấy xuống một cái rương chỉ cho Thái Từ Khôn.

"Những học sinh tốt nghiệp vào năm đó đềi ở đây, Vương Dũng An và Trình Kim học ở lớp số 5, tôi đã để ở bên cạnh, ngài cảnh sát muốn tìm cái gì thì tự tìm đi, cái gì không biết có thể hỏi tôi."

Hồ sơ của lớp số 5 đã được đặt ở bên cạnh, gần hai mươi năm rồi mà tư liệu được bảo quản rất tốt. Thái Từ Khôn mở hồ sơ ra, nhìn từng số thứ tự điểm danh, bên trên ghi rõ ràng họ tên, ngày sinh, còn có cả số điện thoại liên lạc. Đột nhiên cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc – Chu Nham.

Bố của Chu Chính Đình?

Thái Từ Khôn rất tò mò, không ngờ rằng bố của Chu Chính Đình cũng học chung lớp với họ, nhưng ông cũng đã qua đời từ lâu, không thể hỏi được gì. Xem thêm một lúc nữa, không tìm được điều gì đặc biệt, cũng không tìm được manh mối then chốt nào, Thái Từ Khôn chỉ biết photo một vài văn bản quan trọng mang về.

Vừa ngồi vào trong xe, cậu liền gọi điện thoại tới cho Chu Chính Đình.

"Chính Chính, buổi tối em về nhà ăn cơm, hôm nay cho họ nghỉ nửa ngày, một mình em đến trường cấp ba của nạn nhân, phát hiện ra họ từng học chung lớp với bố anh đấy."

"Trùng hợp vậy sao."

Chu Chính Đình đang nấu cơm, kẹp điện thoại ở trên bả vai nói chuyện cùng Thái Từ Khôn.

"Thế giới này nhỏ thật đấy, chỉ tiếc là baba không còn nữa rồi, nếu không thì em đã có người để hỏi. Vậy em về nhà cẩn thận, anh đang nấu cơm, về nhà rồi nói."

Đột nhiên, Thái Từ Khôn cảm thấy mình mệt mỏi, tựa lưng vào ghế định nghỉ ngơi một chút rồi mới đi.

"Rốt cuộc ông là ai...Xin lỗi...Tôi sai rồi...Xin lỗi...Xin lỗi...Bỏ qua cho tôi đi...Cái gì tôi cũng có thể cho ông...Tiền! Tất cả tiền tôi đều để ở trong ngăn kéo, ông muốn gì tôi đều có thể cho! Cầu xin ông thả tôi ra...Xin ông đấy..."

Trương Ân Đạt bị trói ở trên ghế, chiếc đèn lơ lửng trên đỉnh đầu, chậm rãi lung lay như hao mòn đi từng chút ý chí của ông ta. Một người đàn ông đứng trong bóng tối, khẽ xoay con dao phẫu thuật trên tay, không nhìn rõ ánh mắt làm Trương Ân Đạt càng thêm sợ hãi. Người đàn ông kia càng đến gần, ông ta càng run rẩy.

"Cầu xin ông, cầu xin ông tha cho tôi một mạng đi, van xin ông đấy...A!"

Người đàn ông kia ném con dao phẫu thuật tới, quấn lại trên bả tai ông ta rồi chạm đến tận lưng ghế tựa, quần áo của ông ta cũng bị cắt ra một mảnh, lưỡi dao khảm tiến vào trong da thịt. Máu chảy dọc theo lưỡi dao làm không khí xung quanh trở nên tanh nồng.

Không kiểm soát.

"Bẩn thật đấy."

Người đứng trong bóng tối từng bước từng bước đi vào, đứng trước mặt ông ta.

"Không chịu nổi nữa à?"

"Vâng...vâng vâng vâng...Xin lỗi, tha lỗi cho tôi...tha cho tôi đi...."

Trương Ân Đạt đến nói chuyện cũng không còn rõ ràng nữa, ông ta run như cầy sấy, người trước mặt vẫn từng bước từng bước đi tới, càng gần càng cảm nhận được áp lực nặng nề tạo ra cảm giác mát lạnh như hơi thở của tử thần, ông ta thực sự sợ muốn chết rồi.

"Hoa hồng sa mạc vào tháng sáu rất đẹp, cánh hoa nở không lớn không nhỏ, cũng giống như người khi ấy, một nụ hoa non mềm, nhỏ bé bị tôi trói lại, dù có bóp nát cũng vẫn đẹp đẽ."

Người đàn ông kia đọc lên từng câu từng chữ ở trước mặt Trương Ân Đạt, rút lưỡi dao từ trên ghế tựa ra, cầm giẻ lau sạch đi vết máu, sau đó lại đứng thẳng dậy, chậm rãi mở miệng.

"Mày là một trong ba thủ phạm."

"Ông...Không phải do tôi làm! Tất cả đều không phải do tôi làm! Tôi cũng chỉ là bị sai khiến...Cầu xin ông tha cho tôi đi..."

Trương Ân Đạt gắng sức hạ giọng xuống thấp nhất có thể, chuyện mà người đàn ông kia vừa nhắc đến làm ông ta sụp đổ, đó vốn là tuyệt mật của bốn người họ, là những chuyện đã qua từ rất lâu rồi, là chuyện sống để bụng chết mang theo, không biết làm sao mà người ông này lại biết, chuyện Trình Kim mất mất ngày trước ông ta cũng đã nghe qua, không ngờ rằng mình cũng bị bắt đến đây hai, ba ngày, người đàn ông này ông ta cũng chưa gặp bao giờ, ý chí của Trương Ân Đạt sắp bị ăn mòn đến vụn vỡ, ông ta cảm giác mình cũng sắp chết rồi.

"Tất cả chúng mày đều đáng chết."

Dường như người đàn ông kia đã mất toàn bộ kiên nhẫn, thả con dao trên tay xuống, bắt đầu đánh từng cú từng cú một, đầu tiên là hai phát vào mặt, sau đó là bụng, máu tươi sộc từ trong nội tạng ra đến miệng, run lập ập kêu gào xin tha mạng. Một lúc sau, người đàn ông kia có vẻ như hết hứng thú đánh đập rồi, xoa xoa tay, ánh mắt càng trở nên hung ác, tìm kiếm vật gì đó từ đằng sau lưng, trong tay xuất hiện thêm một ống nghiệm và kim tiêm. Hắn ta níu chặt khuôn mặt đang không ngừng run rẩy của Trương Ân Đạt.

"Ngoan nào, chúng mày không làm vật hy sinh thì làm sao tao có thể dụ được nó ra đây?"

Chu Chính Đình đã ngủ rồi. Thái Từ Khôn nói sẽ về ăn cơm, nhưng gọi hai cuộc điện thoại cũng không thấy bắt máy cho nên anh cũng không quan tâm đến nữa, dù sao thì đặc điểm công việc cũng là như vậy, anh đã quen rồi, nói không chừng chắc là lại có nhiệm vụ bất ngờ mà cậu chưa kịp nói với anh. Chu Chính Đình liền tự mình bò lên giường ngủ một lúc, chờ Thái Từ Khôn về nhà anh sẽ tính sổ với cậu sau.

Màn đêm thăm thẳm, cánh cửa chậm rãi mở ra, không khí lạnh lẽo từng giọt. Chu Chính Đình đắp chăn không kín, lạnh đến rùng mình một cái, xoay người thì đột nhiên bị chặn lại, tiếp xúc da thịt nóng bỏng làm anh tỉnh lại ngay lập tức. Vừa định mở miệng nói chuyện thì đôi môi cũng bị người khác cướp đi, hô hấp ấm áp không ngừng quanh quẩn giữa hai người, cái nóng rừng rực trên môi và ở dưới bắp đùi đều hiện lên thật rõ ràng. Đầu lưỡi xông vào tàn phá trong cuống họng anh, một nụ hôn điên cuồng rút đi từng chút một khí lực của Chu Chính Đình, mãi đến khi anh mềm nhũn thành một cục.

Nụ hôn kéo dài không biết bao nhiêu lâu, hôn đến mức có cảm giác như chiếc huyệt nhỏ ở đằng sau cũng bắt đầu ướt át theo rồi. Chu Chính Đình ôn nhuyễn tách ra khỏi Thái Từ Khôn, một sợi chỉ bạc cứ như vậy kéo dài theo động tác của hai người, rồi đứt đoạn. Cả người Chu Chính Đình trở nên mềm yếu, qua một thời gian không làm, đến một nụ hôn cũng có thể làm cho anh luống cuống cả tay chân, từng động tác như thiếu niên mới biết yêu, lan tràn trên mặt đất như mật hoa sau cơn mưa rào.
Chu Chính Đình cảm nhận được, lần này là một trải nghiệm thật khác với những lần trước đây.

Mùi vị quen thuộc của Thái Từ Khôn tràn ngập trong khoang mũi của Chu Chính Đình, là một loại ma lực làm cho người ta yên ổn. Cho dù có ở trong căn phòng tối đến mức nào, chỉ cần có Thái Từ Khôn thì dường như anh sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Chu Chính Đình muốn xoay người lại đối mặt với Thái Từ Khôn, bởi vì chỉ quay đầu sang cũng không quá dễ chịu, anh muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, cuồng nhiệt cùng cậu, đột nhiên hai cánh tay bị kìm lại, một vật nóng bỏng lập tức nổi lên ở ngay sát bên cạnh, đang có xu thể muốn thức dậy. Tay Thái Từ Khôn xuyên qua vòng tay Chu Chính Đình, vuốt nhẹ qua vòng eo nhỏ, những múi bụng rồi cuối cùng dừng lại ở hai viên kẹo ngọt.

Bàn tay của Thái Từ Khôn vì cầm súng quanh năm, lưu lại không ít vết chai sạn, bây giờ lại như trở thành máy mát xa, ra sức chà xát khiến Chu Chính Đình run rẩy vì kích thích, hai viên kẹo ngọt cũng dần cứng lại, đỏ thẫm. Thái Từ Khôn chui đầu qua cánh tay anh, thử ngậm lấy một viên, như chú sư tử nhỏ đang chơi đùa với đồ vật yêu thích của mình, cẩn thận chăm sóc nó, làm nó dần dần nổi lên, dùng đầu răng nhẹ nhàng cọ cọ rồi đột nhiên hung hăng cắn một cái.

"Ha a...Nhẹ một chút......"

Chu Chính Đình không chịu được sự trêu đùa như vậy, thân dưới đã ướt đẫm một mảng, trải nghiệm vừa xa lạ vừa kích thích như vậy làm anh như bị điều khiển, ôm lấy tóc Thái Từ Khôn khẽ rên rỉ.

Bàn tay của Thái Từ Khôn cũng không chịu yên vị, rời khỏi viên kẹo ngọt tìm đến nơi đang bốc hỏa của Chu Chính Đình, nó đã ngủ dậy từ lâu, có muốn xuống cũng không xuống được. Di chuyển lên xuống vài lần, Chu Chính Đình đã muốn phóng rồi, nhưng Thái Từ Khôn vẫn đùa dai, che đầu nó lại, dùng ngón tay cái miết một vòng xung quanh. Đèn ngủ ở đầu giường vẫn sáng, yếu ớt chiếu đến đôi mắt đỏ ngầu của chú thỏ con, chóp mũi cũng hồng hồng, hai tay nắm chặt trước ngực, mê man nhìn mình, cái dáng vẻ oan ức này sợ là nhìn nhìn thấy cũng đều muốn ép dưới thân yêu thương một trận.

"Khôn Khôn...để anh ra đi mà..."

Con thỏ nhỏ không biết mình mê người đến mức nào, giọng nói vừa thoát ra khỏi miệng đã trêu chọc gã thợ săn trở nên điên cuồng. Mắt cá chân bị tóm lại kéo xuống, miệng huyệt nhỏ nhắn nhắm trúng ngay nơi đã đứng vững của Thái Từ Khôn, nhưng cậu lại không tiến vào, mà từ bỏ trò đùa dai ở đằng trước, dò vào một thế giới mới.

Quả nhiên là ướt đến rối tung rối mù, dịch ruột non sắp chảy ra cả ga trải giường, ngón tay di chuyển một cái, bốn vách tường lập tức hấp thụ, chăm chú bao vây lại.

"Khít đấy."

Mở miệng ra cũng thấy tình thú, miệng huyệt nhỏ hơi co lại như hoan nghênh, Chu Chính Đình mở chân ra ôm lấy eo Thái Từ Khôn, mời cậu tiến vào.

Việc mở rộng trở nên qua loa, hay căn bản là không cần mở rộng, thứ vũ khí mạnh mẽ kia đã không chờ đợi được nữa mà muốn đi vào. Đột ngột, cửa huyệt lại mở ra chứa đựng vật to lớn kia của Thái Từ Khôn, thậm chí còn biến thành hình dạng giống như vậy, chôn thật sâu. Lại rút ra, vách tường bắt đầu thu nhỏ lại, trở nên trống vắng, cậu chờ một chút rồi mới vào lại, từng đợt chuyển động gấp gáp làm Chu Chính Đình không có cách nào tập trung được, mỗi cú thúc đều làm anh muốn giải phóng thêm lần nữa, nhưng Thái Từ Khôn xấu xa nhất định không cho, mỗi lần cọ xát đều như đưa cậu lên mây, rồi về mặt đất, y hệt như chơi tàu lượn siêu tốc, cực kỳ kích thích.

"A...A...Ô...Ha a chậm một chút......"

Khoái cảm đã dần ăn mòn đầu óc của Chu Chính Đình làm anh không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cả người anh bị Thái Từ Khôn ôm lấy, ngồi trên đùi cậu, đột nhiên cọ xát hai lần, Chu Chính Đình bắn ra, toàn bộ chất lỏng nhớp nháp dính lên cơ bụng của Thái Từ Khôn. Toàn bộ tình cảnh bỗng trở nên khó kiểm soát. Đột nhiên, Chu Chính Đình bị bế xốc lên, eo bị đè xuống, mông vểnh lên cao cao, con sư tử có ý đồ xấu khẽ bóp một cái, lại tàn nhẫn đánh một cái.

"A!"

Không nhịn được mà kêu nhẹ một tiếng, sau đó lại trở nên trống rỗng.

Tiến vào một lần nữa, cảm giác ấm áp xung quanh vẫn không thay đổi. Thái Từ Khôn như quyết tâm mỗi cú thúc đều đẩy đến chỗ mẫn cảm nhất của Chu Chính Đình làm anh không thể kiểm soát nổi, chân bắt đầu nhũn ra, nhỏ giọng năn nỉ.

"Khôn Khôn, không được rồi, quá nhiều rồi, hỏng mất..."

"Chính Chính giỏi như vậy, sẽ không hỏng, ngoan, gọi August đi."

Thái Từ Khôn thở hổn hển, ôm chặt lấy Chu Chính Đình, tay không yên phận mà đùa nghịch hai cánh hoa trên ngực.

"A...August, chậm một chút...Chậm một chút..."

Cuối cùng, ở nơi sâu nhất nào đó, bắn.
Thái Từ Khôn chậm rãi lui ra ngoài, chất lỏng đục dính cũng theo đó mà chảy ra. Chu Chính Đình thở dài một hơn, ngồi phịch ở trên giường.

Nửa đêm, chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình gần như là mở mắt cùng một lúc.

Nghề nghiệp cảnh sát làm hai người ngủ mà rất "tỉnh", Thái Từ Khôn vội vã nhận cuộc gọi.

"Đội trưởng, lại tìm thấy một thi thể nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro