3-Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người cho tôi ngủ tử tế một lần thôi có được không" Jin nói trong khi anh dùng tay che tai và mặt lại.

"Anh có thể, nhưng chỉ sau concert thôi, nên giờ dậy đi. Chúng ta có một cuộc họp phải tham gia nếu không thì sẽ muộn đấy" Yoongi bình tĩnh trả lời, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đang nằm trên ghế.

...

Nói với Jin cái gì? Rằng đồ ăn đang tới á? Có thực sự cần thiết khi nói cho anh cả rằng đồ ăn đang tới không?

Không nghĩ ngợi thêm, Namjoon làm những gì Hobeom dặn mình. Namjoon, Jimin, Jungkook và Jin, đó là thứ tự của họ bây giờ.m, vì Jin đang ngủ, anh nằm ườn ra với dáng ngủ lộn xộn, cùng với tướng ngủ cũng không kém của Jungkook ở tận cuối hàng so với bốn thành viên, Namjoon nhổm dậy, và chầm chậm bò ra chỗ Jin. Hành động của cậu thu hút ánh nhìn của hai thành viên vẫn còn đang thức trên ghế, Taehyung và Hoseok.

"Cậu đang đi đâu thế? Hobeom hyung có dặn cái gì à? Có cuộc họp đột xuất vào buổi tối à?" Hoseok hỏi trong lúc quan sát hành động của Namjoon.

"Không. Hobeom hyung đang trên đường đến đây với bữa tối và anh ấy kêu mình nói với Jin hyung rằng anh ấy đang đến đây" Namjoon trả lời, ánh mắt hướng về phía Hoseok đang ngồi trên chiếc ghê êm ái.

"Chuyện đó có quan trọng không? Đồ ăn quan trọng đến vậy ư?" Hoseok hỏi, cậu thắc mắc.

"Mình cũng không biết" Namjoon trả lời, tiếp tục hành động của mình.

Cậu chậm rãi bò về phía Jin và vỗ nhẹ vào chân anh cả. Bằng hành động đó, Jin thở dài, và run rẩy hé mắt trong trạng thái ngái ngủ.

"Cái gì?" Jin nói bằng chất giọng ngái ngủ

"Em chỉ muốn anh biết rằng Hobeom hyung đang trên đường đến đây thôi" Namjoon khẽ khàng nói để các thành viên khác không tỉnh giấc.

Jin cau mày và rên rỉ vài tiếng trước khi phủ kín đầu với cái chăn ấm áp và tiếp tục ngủ.

...

Trong khoảng 20 đến 30 phút sau, quản lý của họ, Hobeom đến với đồ ăn trong tay. Hobeom đi vào trong kí túc xá và hướng thẳng đến nhà bếp, đặt đống đồ mình vừa mới mua. Sau khi sắp xếp xong đồ, y bước ra ngoài phòng khách, tìm kiếm các thành viên.

"Chào hyung" Taehyung nói khi cậu để ý vị quản lý.

Với những lời Taehyung vừa nói, những thành viên còn thức quay mặt khỏi màn hình tivi và chào Hobeom.

"Jin?" Hobeom nói khi y hướng tầm mắt đến chỗ các thành viên.

Hoseok chỉ xuống dưới sàn, ở cuối hàng. Hobeom trông thấy một chồng không-lớn-lắm của vài cái chăn ở đó, có lẽ Jin đang ở dưới đống chăn đó.

Hobeom sau đó bước lại gần và khụy gối xuống bên cạnh hình dáng nọ. Y từ từ kéo cái chăn đang che phủ người đàn ông ra. Sau đó, y vỗ nhẹ người Jin, đánh thức anh dậy. Những thành viên khác chỉ đơn giản quan sát hai người họ trong lúc xem phim.

"Làm ơn..." Jin nói bằng cái giọng khàn đặc của mình khi anh cố đẩy tay Hobeom ra ngăn không cho y đánh thức mình dậy, và cố che phủ đầu mình lại.

"Dậy đi em" Hobeom trả lời, vẫn tiếp tục lay lay anh.

"Lát nữa..." Jin nói.

"Không, em cần phải dậy ngay bây giờ, chúng ta muộn rồi" Hobeom đáp lại, kéo tấm chăn khỏi cơ thể của người Jin.

"Không" Jin nói, vẫn chưa chịu từ bỏ.

"Em đã hứa với anh rồi, giờ thức dậy và đi thôi" Hobeom nói rõ.

Hứa. Chỉ với từ đó Jin cuối cùng cũng thở dài một hơi và ngồi dậy. Anh sau đó đi tập tễnh về phía nhà tắm để rửa mặt trong lúc Hobeom vào trong bếp để cho đồ ăn lên đĩa.

Với tiếng lạch cạch của chén đĩa, Taehyung và Hoseok đi vào bếp để giúp Hobeom bày đồ ăn.

"Tại sao anh lại gọi Jin hyung dậy?" Hoseok hỏi.

"Anh định đưa Jin hyung đi đâu vậy?" Taehyung nói thêm.

"Bọn anh cần làm vài thứ trước cuộc họp ngày mai và anh-" Hobeom nói trước khi Jin ngắt lời y, xuất hiện trong bếp với chiếc áo phao dài trong tay.

"Hyung, em xong rồi" Jin nói khi anh rũ chiếc áo phao và mặc nó.

"Được rồi, đi thôi. Mấy đứa ăn ngon miệng nhé, bọn anh sẽ về sau" Hobeom nói, y lấy chìa khóa xe trên mặt bàn và đi ra ngoài cùng với Jin theo sau.

Cả hai rũ bỏ suy nghĩ và tiếp tục cho đồ ăn ra và trờ những người khác cùng ăn tối với họ. Khoảnh 15 phút sau, các thành viên còn lại ngồi vào bàn ăn cùng với họ và bắt đầu dùng bữa.

"Jin hyung đâu rồi?" Yoongi hỏi khi gã nhận ra không có sự hiện diện của Jin ở trong kí túc xá.

"Anh ấy ra ngoài rồi" Hoseok trả lời trong lúc đang ăn.

"Đi đâu vậy?" Yoongi hỏi thêm trước khi ăm đồ ăn của mình.

"Em không biết nữa, có lẽ là đâu đó trên trái đất thôi. Em có hỏi Hobeom hyung rồi, nhưng  họ đang muộn nên anh ấy chỉ lờ câu hỏi của em và nói rằng có chuyện cần làm trước cuộc họp ngày mai rồi rời đi thôi" Hoseok trả lời.

Với cái gật đầu của Yoongi, họ tiếp tục ăm và nói chuyện về một vài chủ đề.

...

Bên cạnh đó, Jin và Hobeom vừa kết thúc bữa tối ở ngoài và bây giờ họ đang trên đường đến bệnh viện.

"Em nghĩ buổi concert ngày mai mình có thể nhảy được không?" Hobeom hỏi trong lúc lái xe đến bệnh viện cho buổi kiểm tra của Jin.

"Em không biết. Nó không đau lắm, nhưng có những lúc nó đau kinh khủng. Chỉ là mắt cá chân bị bong gân một chút thôi nên em nghĩ mình sẽ ổn trong concert ngày mai" Jin nói, mắt nhìn về con đường vắng vẻ trước mặt họ.

Hơn 10 phút sau, họ đến bệnh viện, và chờ cho y tá gọi đến lượt vào phòng kiểm tra.

Jin nằm trên chiếc giường mà bác sĩ bảo anh nằm lên, và chân phải của anh đặt lên một loại gối cứng hoặc bất cứ cái gì mà họ gọi. Vị bác sĩ tháo băng gạc quấn quanh chân anh và kiểm tra mắt cá chân bị thương bằng cách đặt chút áp lực lên đó và quay mắt cá chân một chút, điều này khiến Jin kêu lên và đau và phải dùng tay che mặt lại.

"Tôi không nghĩ là cậu đã làm gãy hay làm tổn thương mắt cá chân của cậu, nhưng hãy cứ chụp X-quang để có kết quả chính xác hơn" bác sĩ nói sau khi đã kiểm tra mắt cá chân của Jin.

Thực sự là bác sĩ kia có khiến Jin cảm thấy con đau ê ẩm ở mắt cá chân tệ hơn trước vì áp lực và mất thứ kiểm tra mà ông ta làm. Jin thậm chí không dám chạm vào mắt cá chân hay là đặt áp lực lên nó trong mấy ngày qua ngoài việc đi lại một chút và che mắt cá chân bằng mấy cái chăn ấm và nhẹ, vì chính bản thân anh không muốn bỏ thêm đau đớn vào cuộc đời đớn đau của mình nhưng bác sĩ vừa làm vậy đấy. Đương nhiên là anh không nên trách bác sĩ vì làm việc của mình, nhưng mà đoán xem, Jin vừa làm vậy đấy? Anh ngầm đổ lỗi cho bác sĩ trong đầu mình.

Vì chuyện đó mà bây giờ đây, anh phải đi tập tễnh, thậm chí là nhảy đến phòng chụp X-quang. Tại sao cái thứ X-quang kia lại phải để ở phòng khác chứ không phải ở trong phòng kiểm tra? Tại sao bác sĩ không bảo anh nằm luôn trong phòng chụp X-quang mà lại là ở phòng kiểm tra. Nếu bác sĩ bảo anh đi thẳng đến phòng chụp X-quang, thì bây giờ anh đã chẳng phải cảm thấy đau hơn rồi. Anh chửi thề. Với mỗi bước đi đến căn phòng anh lại chửi một câu. 

Ai có thể đoán được một cuộc hẹn đơn giản lại mất vài tiếng mới xong chứ? Thì với Jin, anh nghĩ rằng một cuộc hẹn cùng lắm cũng chỉ có một tiếng nhưng đoán xem? Đâu phải chỉ một tiếng thôi. Sau khi bác sĩ hoàn thành việc quấn băng gạc quanh mắt cá chân của anh, vị bác sĩ nói.

"Cố gắng không đặt áp lực không cần thiết lên mắt cá chân của cậu, nó sẽ hoàn toàn bình phục sau hai tuần hoặc hai tuần rưỡi"

"Hai tuần ư?" Jin hỏi, thú thực thì anh hơi sốc vì câu nói.

"Ừ" bác sĩ trả lời.

Và đó là kết thúc của buổi hẹn.

Khi anh về đến kí túc xá, toàn bộ kí túc xá im lặng hoàn toàn và cũng đã khá muộn. Có lẽ những thành viên khác bây giờ đang ngủ vì họ có một cuộc họp sớm trước concert và sau đó là tổng duyệt cùng vài tiếng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu màn kết của tour diễn the Wings.

"Em có cần giúp đi và trong kí túc xá không?" Hobeom hỏi khi họ tiến lại gần tòa nhà.

"Em có thể tự đi được, hyung. Cảm ơn anh. Anh cũng nên nghỉ đi. Jin trả lời khi chiếc xe dừng trước cửa vào của sảnh.

"Anh sẽ làm vậy, hẹn gặp em ngày mai" Hobeom nói, nhìn về phía Jin người vừa mới bước ra khỏi xe.

"Ngủ ngon hyung. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Jin trả lời và với thế, hai người tách ra với Hobeom đi đỗ xe vì các quản lý và các thành viên sống trong cùng một tòa nhà, nhưng khác tầng và Jin đi về phía thang máy.

Một khi Jin vào kí túc xá, anh đi thằng về phía chiếc ghế lớn êm ái trong phòng khách và nằm lên đó mà không cởi bỏ áo khoác phao. Anh sau đó dùng cái chăn trên ghế đắp lên người và cuối cùng thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Jimin ra khỏi phòng để lấy nước, nhưng cậu lại thấy Jin nằm trên ghế với mái tóc rối bù và vẫn khoác chiếc áo phao lên mình. Đương nhiên tháng một là tháng rất lạnh nhưng nằm trong nhà mà mặc áo phao thì không thoải mái chút nào. Vì vậy khi Jimin quay lại từ nhà bếp, cậu khụy gối xuống chỗ sàn nhà trước mặt Jin và lay anh dậy để người lớn hơn có thể đi ngủ trên chiếc giường thoải mái của mình và cởi áo phao ra.

Khi Jimin lay người lớn hơn, tất cả những gì cậu nhận được lại tiếng thở dài và rên rỉ từ Jin, người mà vẫn đang ngủ và hoàn toàn ngó lơ Jimin. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, giấc ngủ tuyệt vời của anh đã bị phá hủy bởi tất cả những ai muốn đánh thức anh dậy. Tại sao họ không để anh ngủ ngon nhỉ? Làm vậy có khó lắm không?

"Hyung, anh nên ngủ trên giường của anh, và cởi chiếc áo phao này ra đi" Jimin nhẹ nhàng nói với Jin người mà vẫn nhắm nghiền hai mắt lại.

Không nhận được câu trả lời từ Jin, Jimin khẽ kéo tấm chăn ra khỏi người của Jin. Nếu Jin không muốn ngủ trong phòng của mình thì ít nhất cậu cũng phải cố cởi được cái áo phao dài của anh cả để anh ấy có được một giấc ngủ thoải mái hơn.

Jin thở giải lần nữa và cuối cùng cũng thốt ra được một cậu.

"Đ-để anh ngủ đi mà..."

Jin kéo lại chăn và che phủ toàn bộ người anh, kể cả đầu chỉ để lộ ra mái tóc mềm mại. Và vì vậy, Jimin chỉ từ bỏ và bình tĩnh chỉ lại chăn của Jin trước khi về phòng và tiếp tục ngủ.

...

Khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, tất cả bọn họ lần lượt thức dậy là chuẩn bị cho cuộc họp sẽ bắt đầu vào 8 giờ 30 phút sáng. Khoảng từ 7 giờ 40 đến 7 giờ 50 Yoongi, Namjoon, Jimin và Jungkook ra khỏi phòng của họ và đi vào phòng khách, chờ cho hai thành viên còn lại chắc là vẫn còn đang tắm.

Khi họ ở trong phòng khách, họ tìm thấy Jin vẫn đang ngủ với cái áo phao dài, cuộn tròn người lại và chăn rơi xuống sàn. Và một lần nữa, ai đó lại đánh thức anh ấy dậy vì cuộc họp.

Lần này Jin khá bực mình vì trong khoảng thời gian một hay hai ngày, anh đã bị làm phiền vô số lần bởi những người muốn đánh thức anh dậy. Jin cau mày lại khi anh nghe thấy tiếng Yoongi gọi anh dậy.

"Hyung này, anh cần phải dậy cho buổi họp đấy" Yoongi nói.

Anh ấy đang cáu. Jin đang cáu một chút và cũng đừng quên anh ấy đang cảm thấy bị làm phiền.

"Các người cho tôi ngủ tử tế một lần thôi có được không" Jin nói trong khi anh dùng tay che tai và mặt lại.

"Anh có thể, nhưng chỉ sau concert thôi, nên giờ dậy đi. Chúng ta có một cuộc họp phải tham gia nếu không thì sẽ muộn đấy" Yoongi bình tĩnh trả lời, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đang nằm trên ghế.

Lẩm bẩm vài từ trong tình trạng ngái ngủ sau đó Jin tỉnh dậy và đi vào phòng mình để tắm qua một chút. Mắt cá chân của anh không đau lắm, nó chỉ nhói lên và thế là hết. Concert tối nay chắc sẽ không phải là vấn đề.

Khi anh tắm xong, tất cả bọn họ rời khỏi kí túc xá và ngồi vào xe vam theo thứ tự như thường lệ. Namjoon, Yoongi và Jin trong chiếc xe van đầu tiên, sau đó là Hoseok và mấy đứa út trong chiếc xe còn lại.

...

Cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng rưỡi. Họ
thảo luận về các chủ đề quen thuộc trước thềm concert. Với giờ nghỉ ít ỏi trước khi bắt đầu tổng duyệt, họ sử dụng toàn bộ thời gian để ăn, trò chuyện và thảo luận về những điều được thêm thắt trong buổi họp.

"Các cậu không cần phải nhảy và tốn năng lượng của mình vì địa điểm vẫn như lần trước, camera và ánh sáng đều như trước đó, chỉ cần kiểm tra mic và hệ thống âm thanh cho buổi tổng duyệt ngày hôm nay thôi" một trong số các nhân viên nói với các thành viên khi họ chuẩn bị lên sân khấu.

Vài suy nghĩ nảy ra trong tâm trí Jin khi anh dần nhớ lại điều bác sĩ đã nói với anh tối qua.

"Cố gằng đừng đặt áp lực không cần thiết lên  mắt cá chân của cậu một khoảng thời gian"

Thì, thực hiện vũ đạo cho concert không phải là "áp lực không cần thiết" theo như lời bác sĩ nói đâu nhỉ và anh ấy bây giờ không thấy đau. Vì vậy nhảy trên sân khấu khi concert bắt đầu không phải là vấn đề đúng không?

Phải nói thật là sau vụ cãi nhau kia, tất cả bọn họ đều cố tránh né nhau nhất có thể, bởi vì họ vẫn còn ngại ngùng và vẫn có cảm giác họ không biết gọi là gì. Khoảng thời gian họ nói chuyện với nhau, nhìn vào mắt nhau là trong cuộc họp trước buổi tổng duyệt. Kể cả trong giờ nghỉ của họ nữa, họ không nói chuyện nhiều, đặc biệt là với Jin.

Thì, đâu phải là Jin quan tâm. Anh cả im lặng cả ngày, chỉ nói được vài từ nếu nhân viên hoặc những người khác gọi anh, bằng không anh cả phần lớn là dùng điện thoại, đọc vài thứ trên mạng.

Vì vậy sau khi nhân viên nói không cần nhảy, họ bắt đầu tổng duyệt tối đa ba tiếng trước khi dành phần lớn thời gian rảnh của họ trước concert cho một bữa trưa rất muộn và chơi game. Cho encore stage* họ sẽ hát 2!3!, bài hát không có vũ đạo.

Lost, Spring Day, Cypher pt 4, Outro: Wings và  cuối cùng là 2!3!. Đó là một vài bài hát trước encore stage. Phần đầu của danh sách biểu diễn vẫn giữa nguyên và nhân viên chỉ sắp xếp lại vài bài hát trước khi kết thúc mà thôi, vì vậy 5 bài hát đó là thay đổi mà các nhân viên làm.

__________

*encore stage: là sân khấu của các tiết mục được thêm vào hoặc biểu diễn lại các tiết mục trước. Trong fic nó mang nghĩa đầu tiên. Tuy đây là một cụm từ khá quen thuộc với các fan kpop tuy nhiên do không tìm được cụm từ tiếng việt nào mang nghĩa này nên mình vẫn sẽ giải thích ra.

Căn bản mình thấy đồng cảm với Seokjin trong chap này vì cảm giác đang ngủ rồi bị gọi dậy rất khó chịu, đặc biệt là đang mệt.

©RosellyJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro