4 - Concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ nói chuyện này cho anh Namjoon" Jimin thốt ra ngay khi cậu đứng dậy.


Lost, Spring day, Cypher 4, Outro: Wings và cuối cùng là 2!3!. Đó là danh sách các bài hát trước khi đến với sân khấu chào tam biệt. Sân khấu của họ vẫn cứ như trước và các nhân viên chỉ thay đổi thứ tự một vài bài hát trước phần kết. Và 5 bài hát kia chính là những thay đổi của các nhân viên.

....

Vì buổi tổng duyệt không yêu cầu phải tập lại vũ đạo cho bài hát nào, nên Jin ngồi xuống nền sàn lạnh lẽo ở một góc của sân khấu rộng lớn, anh không muốn tạo áp lực lên cái mắt cá chân đã bị thương sẵn của anh nữa vì chỉ vài giờ nữa thôi, anh sẽ phải thực hiện vũ đạo của từng bài hát.

Vậy nên bây giờ đây, anh cần phải thư giãn, nếu không thì có lẽ mọi thứ sẽ vỡ lở mất.

Qua khoé mắt, anh có thể nhìn thấy Jimin và Taehyung đang đùa giỡn với nhau trong khi đang hát phần của hai đứa, anh để ý thấy Jungkook đang nghịch tóc của Hoseok.

Còn ở phía bên kia, Namjoon và Yoongi đang thong thả đi lại trên sân khấu. Trong lúc chờ tới phần của mình, thỉnh thoảng Jin lại nhìn các thành viên một lượt khi mà tay vẫn đang vân vê với quần áo của mình.

Rồi khi Jin rời mắt khỏi bộ quần áo để quan sát Namjoon hoặc Yoongi, anh bắt gặp một đôi mắt cũng đang chú ý tới anh, Yoongi. Đó là ánh nhìn của Yoongi. Ngại thật đấy. Khoảng cách giữa chỗ Jin ngồi và vị trí của Yoongi rơi vào khoảng 3 mét hoặc hơn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Yoongi tiến lại gần Jin, cậu chưa bao giờ rời mắt để nhìn đi chỗ nào khác ngoại trừ anh Jin, người đang nhìn cậu một cách thật ngượng ngùng.

"Làm ơn đừng có đi ra chỗ này" Jin thầm nhủ trong đầu ngay khi anh để ý Yoongi đang đi gần hơn về phía anh. Và tuyệt thật đấy, Yoongi thật sự đang đi ra chỗ của anh, rồi quỳ gối trước mặt người anh cả.

"Anh có ổn không?" Yoongi ghé lại gần tai của Jin để hỏi khi mà tiếng nhạc ở phía sau rất ồn.

"Ừ, không có vấn đề gì đâu" Jin nói, nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh có chắc không?" Yoongi hỏi lai lần nữa, cậu không thực sự tin lời nói của Jin.

"Chỉ phải giữ sức cho tối nay thôi mà" Jin lại trả lời cùng với một nụ cười.

Yoongi chuẩn bị hỏi thêm một câu hỏi nữa nhưng trước khi cậu làm được điều đó, phần của Jin đã đến. Nhẹ nhõm, Jin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi phân đoạn của anh đến trước khi Yoongi kịp hỏi thêm điều gì và tìm hiểu thêm điều gì về tình trạng của anh. Jin thực sự không giỏi trong việc giấu diếm với Yoongi. Chà, thú thật thì Jin luôn nghĩ diễn xuất của anh đạt tới đỉnh cao mỗi khi anh đang che đậy điều gì đó với các thành viên. Nhưng chỉ có duy nhất một người nhìn thấu được anh. Đó chính là Min Yoongi độc nhất vô nhị này đây. Từng có lần anh bị lật tẩy, đó là khi Yoongi chứng minh hành động của anh chỉ là đang diễn kịch trước mặt các thành viên. Lúc đó thì Jin chỉ có thể vờ cười để che giấu nỗi đau của bản thân thôi.

Thời điểm mà anh bị vạch trần trước mặt các thành viên bởi Min Yoongi là khi cả nhóm đang ở sân bay để di chuyển tới một nơi nào đó. Họ bị bao vây bởi người hâm mộ của mình. Cảnh tượng đó là một mớ hỗn độn. Hàng trăm? Hay hàng nghìn? Tất cả mọi người đều không tài nào đoán được số lượng chính xác bao nhiêu 'fan' đã có mặt tại sân bay ngày hôm đó, nhưng có một điều mà họ chắc chắn. Đó là các 'fan' ngày hôm đó đã đi quá giới hạn.

Cả nhóm bị chèn ép tứ phía, họ khó có thể đi lại được vì các fan cứ bao vây bọn họ từ các hướng. Vài người đã chạm vào người họ, một vài còn túm lấy quần áo và thậm chí là tóc của họ. Các thành viên suýt chút nữa đã chửi đám 'fan' đó ngay trước mặt bọn họ, ngay khi cả nhóm chuẩn bị bước vào phòng chờ tư nhân thì mớ hổ lốn còn tệ hơn cả trước.

Vì Jin là người cuối cùng rời khỏi chiếc xe van, anh cũng là người cuối cùng đi trong hàng. Jin bị bao vây bởi các fan, tệ nhất là khi anh vấp ngã và suýt nữa đập mặt xuống nền nhà lạnh lẽo. Do đi trước Jin nên các thành viên còn lại không phát hiện ra rằng Jin đã ngã ở phía sau. Họ chỉ nhận thức được sự việc khi nghe thấy tiếng vài người hâm mộ kêu 'ôi' và hét vào mặt nhau vì một thành viên bị ngã.

Jin nằm trên sàn nhà một lúc, nhắm mắt lại trong vài giây vì mớ hỗn độn kinh khủng kia. Chân và tay anh đau nhói. Anh thề rằng nếu có ai đó đẩy anh môt lần nữa thì anh sẽ chửi thẳng vào mặt người đó mặc cho đám phóng viên đang ở đây. Anh thề với bản thân như vậy đấy. Một vài vệ sĩ và quản lí của anh nhanh chóng giúp anh đứng dậy và tiếp tục đi vào phòng chờ tư nhân. Nếu không có các vệ sĩ ở đó thì Jin chắc chắn rằng có người sẽ phải nghe anh chửi rồi nhưng đời mà, các anh vệ sĩ chạy ra chỗ anh, ngăn không cho anh chửi vào mặt họ.

Và cứ như thế, tất cả các thành viên tụ tập ở trong phòng chờ tư nhân, bọn họ cẩn thận quan sát lẫn nhau. Khi Jin vào được phía trong phòng chờ, anh ngồi sụp xuống ghế ngay lập tức. Các thành viên còn lại cẩn trọng nhìn anh lớn ngồi, tay vò nát mái tóc của mình.

Giận dữ. Anh cả của họ giờ đây trông rất khó chịu và giận dữ. Anh quản lí khuỵ gối trước mặt Jin, thì thầm vài điều gì đó vào tai anh và người anh cả chỉ gật đầu, rồi cứ thế quản lí chạy vội đến chỗ nào đó, để tìm kiếm một thứ gì.

Các thành viên lần lượt ra gặp Jin, hỏi liệu anh có ổn không và Jin đơn giản trả lời là anh ổn. Rồi Min trời ơi đất hỡi Yoongi chạm vào tay anh cả và mắt cá chân để rồi nhận lại vài câu mắng của anh.

"Mẹ nó, tay anh chảy máu rồi này" Yoongi thốt lên, kéo theo sự chú ý của tất cả các thành viên.

Ôi cuộc đời này đẹp biết bao. Jin thậm chí còn chẳng biết là tay mình đang chảy máu. Một vị quản lí khác ở gần họ chạy ra chỗ Jin và cẩn thận xem xét vết thương trên tay Jin, lau vết máu đi và đợi người quản lí vừa mới chạy đi. Tầm một phút sau, vị quản lí chạy lại với đá và vài món đồ nữa, và thế là tay Jin cùng với mắt cá chận đã được băng bó. Vậy nên câu hỏi cần đưa ra bây giờ là làm thế nào mà người anh lớn lại bị thương đến ức chảy máu?

Về phần cái chân, thì đó là do cú ngã khi các fan xô ngã anh, thế nên điều cần hỏi bây giờ là tại sao tay anh cả lại chảy máu? Jin chỉ phủi nó đi bằng cách đưa ra những câu trả lời có lý như là có lẽ anh ấy bị thương do móng tay của người hâm mộ khi họ túm lấy anh bởi vì chính bản thân anh cũng không giải thích được.

Anh còn chẳng nhận ra tay mình bị thương chứ nói chi đến lí do tại sao lại bị thương. Các thành viên khác chuẩn bị tra khảo anh với các câu hỏi khác nhưng Jin ném cho họ một ánh nhìn bực bội và cáu bẳn hiếm hoi, nói rằng hôm nay là quá đủ với anh rồi.

Từng ấy tiếng hét bên tai anh, từng ấy sự chèn ép đã là quá đủ với anh rồi. Không cần phải xát thêm muối vào vết thương nữa đâu. Anh ấy quá mệt mỏi ngày hôm ấy và phần còn lạ của chuyến đi chỉ là sự im lặng, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí thường ngày của họ.

...

Còn bây giờ, anh đang ngồi một mình trên cái bục di động, hát Awake, bài hát solo của anh trong lúc các thành viên khác chờ ở trong cánh gà, làm cái gì đó trong lúc chờ đến bài solo của mình.

Thành thật mà nói, năng lượng của anh đã cạn kiệt trong suốt buổi tổng duyệt này rồi. Anh đang mệt, có lẽ không đến mức 'rất' mệt mỏi nhưng anh ấy rã rời đến mức có thể khiến cả cái sân vận động trống trải này tràn ngập tiếng thở dài của anh ngay khi anh hoàn thành bài solo của mình.

Bài hát solo cho sân khấu của cả nhóm được chia đều ra, các phần diễn cá nhân đều được xếp xen kẽ với các bài hát của nhóm. Bắt đầu cới Hoseok, Jimin, Namjoon, Jin, Jungkook, Yoongi và cuối cùng là Taehyung. Đó là thứ tự cho phần trình diễn solo xen giữa phần trình diễn chung cả nhóm.

Khi cái bục hạ xuống hoàn toàn, Jin đứng dậy, loạng choạng một chút trước khi đứng thật vững rồi đi vào phòng chờ với cái khẩu trang trên mặt, giấu nửa gương mặt của anh để tránh các thành viên nhìn thấy sự bất chịu nào.

Sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt, họ tập trung ở phòng chờ, ăn uống và nói về những thứ mà họ nên cải thiện cho concert sắp diễn ra trong vòng vài tiếng nữa. Khi các thành viên ăn uống và trò chuyện, Jin chỉ chơi với thức ăn của mình và ăn một chút trong lúc yên lặng lắng nghe những gì họ nói về concert.

Khi anh đã xong với việc ép bản thân mình nuốt xuống một nửa những gì ở trên đĩa, ngay lập tức anh kéo mặt nạ lên và che mặt mình khi vẫn đang lắng nghe lời của Namjoon.

Sự khó chịu dần dần ăn mòn anh.

Ôi thật bất công làm sao khi mà mới vừa nãy thôi anh cần còn cảm thấy ổn trong lúc tổng duyệt nhưng rồi mọi thứ đều trở thành áp lực, áp lực ở trong đầu anh, áp lực đè lên vai anh áp lực dồn nén trong bụng anh. Cả cơ thể của anh trở nên thật nặng nề. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng chẳng thèm quan tâm, anh chỉ muốn hoàn thành xong concert rồi về nhà ngủ nướng cả ngày mà không bị bất cứ một ai làm phiền.

...

Sau khi chén sạch đống đồ ăn và có một cuộc đối thoại nho nhỏ về concert, tất cả bọn họ đều đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Vài người đang ở chỗ của các chị chuyên viên trang điểm, một vài thì đang ở chỗ các chị stylist, số còn lại thì đang làm tóc.

Như mọi khi, Jin là người đầu tiên mặc trang phục biểu diễn của mình rồi ngồi lên ghế để chờ cho đến lượt mình làm tóc và trang điểm. Lướt qua điện thoại một lúc, anh nhận được tin nhắn từ phía anh Seojin, bảo anh đến phòng chờ khác để kiểm tra và thay băng cho mắt cá chân bị thương của anh.

Khi Jin chuẩn bị ra khỏi phòng chờ, chỗ mà các thành viên đang chuẩn bị, anh thông báo cho mọi người trong phòng là anh phải ra ngoài để đi vệ sinh một lúc.

"Anh đi ra ngoài toilet một lúc nhé" Jin thông báo khi anh bước ra khỏi phòng.

Nhưng anh cũng đâu có nói dối, anh thực sự đã đi toilet nên chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi vì nói dối trong khi anh đang nói sự thật cả. Vì cũng chẳng có ai hỏi gì thêm, anh không cần phải nói cho họ về việc đi ra phòng chờ khác.

Khi đã xong công chuyện trong nhà vệ sinh, anh đi vào một phòng chờ khác và được anh Sejin và một nhân viên y tế đón. Các nhân viên khác đang làm nhiệm vụ của họ bằng cách sắp xếp các trang phục và các đạo cụ khác. Rồi Jin lẳng lặng đi vào và ngồi trên ghế, nhân viên y tế cẩn thận kiểm tra vết thương của anh và băng nó lại, sau đó họ chườm một chút đá lên chỗ đó một lúc cho đến khi có ai đó gọi anh từ bên ngoài căn phòng, bảo anh rằng đã đến lượt của anh làm tóc và trang điểm.

...

Các sân khấu diễn ra trước phần trình diễn cá nhân của anh, Awake, đều diễn ra khá suôn sẻ mặc dù anh có cảm thấy hơi chóng mặt. Trong lúc chuẩn bị mặc trang phục mới của Awake, anh có phàn nàn với mọi người, hoặc những ai đang nghe, nói rằng anh cần vài viên thuốc để xoa dịu cơn đau đầu trước phần trình diễn solo của anh.

Cái gì cũng được. Ibuprofen, acetaminophen, aspirin hay loại nào cũng được. Anh hỏi xin bất kì loại thuốc nào để làm dịu đi cơn đau đầu, và may mắn thay có người nghe thấy anh nói mặc dù tất cả mọi người đều rất bận rộn.

Đó là nhân viên y tế đã kiểm tra vết thương của anh trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Chị ấy yêu cầu anh ngồi xuống và hít thở thật sâu trong lúc chị ấy hỏi anh vài câu hỏi về tình trạng của bản thân. Và sau đó, chị ấy đưa cho anh vài viên thuốc để giảm đau và Jin vui vẻ cầm lấy vì chỉ còn vài phút nữa thôi là sân khấu của anh bắt đầu rồi.

...

Jin tự hỏi thế quái nào mà anh có thể hát được khi đứng trên sân khấu mà không run lẩy bẩy chứ. Awake không có vũ đạo và anh không phải nhảy, anh chỉ cần đứng trên cái bục và hát cho đến khi hết bài thôi mà. Thế thì làm sao để đứng hát mà không nghiêng ngả sang trái, sang phải đây? Ừ thì nhảy với một cái chân bị thương thì khó đấy, nhưng đứng một chỗ và không nhảy nhót gì trong 4 phút liền thì còn khó hơn. Anh không thể đứng yên một chỗ mà không ngả nghiêng đó đây cứ mỗi hai phút chứ nói gì đến gấp đôi thời gian đấy.

À, quên mất, có một thanh chắn ở phía sau cái bục, để phòng trường hợp anh bị ngã. Thế nên với bộ não thiên tài của mình, Jin ngả ra sau, tựa lưng vào thanh chắn rồi bình tĩnh xốc lại tinh thần và hát trước mặt các fan.

Khi Awake chuẩn bị đi đến hồi kết, chỉ có một ánh đèn soi sáng dáng hình của Jin trong khi những ánh đèn sân khấu xung quanh anh tối dần, biến anh trở thành điểm nhấn duy nhất của màn biểu diễn. Ánh sáng chói loá vô tình rọi vào mắt Jin, làm anh phải nhắm chặt mắt lại trong lúc hát. Hết sảy con bà bảy, giờ lại đến lượt tai anh ù lên rồi.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn solo của mình, anh nhanh chóng chạy vào phòng chờ sau cánh gà vì anh chỉ có khoảng 2 đến 3 phút để thay trang phục biểu diễn lần thứ n trong ngày và chạy ra chỗ của các thành viên còn lại phía dưới sân khấu.

Các thành viên khác đã được nhân viên hướng dẫn ra đợi ở dưới sân khấu trong khi Jin đang biểu diễn phần của mình. Chạy ra với gương mặt đẫm mồi hồi, anh có mặt ở dưới sân khấu trong khoảng 30 giây trước khi bắt đâu phần trình diễn của cả nhóm. Các nhân viên hối hả xô ra chỗ anh, sửa tóc anh một chút, lau đi mồ hôi, tút tát lại lớp trang điểm và làm anh mát bằng một cái quạt tay và chườm ít đá lên cổ anh.

Chỉ trong vòng nửa phút, chắc chắn là tất cả hành động đó là rất nhiều. Rất ngột ngạt. Đó mới là từ chính xác dùng để miêu tả cảm giác lúc đó. Anh bị bót nghẹt bởi chính tất cả những người đó, chính những đôi tay đó và bởi những chuyển động của các nhân viên.

Thì đó cũng đâu phải là lỗi của họ đâu, họ cũng chỉ đang làm công việc của mình như mọi khi thôi mà, nhưng giờ đây khi Jin đang phải gắng gượng với cơn đau đầu và chấn thương, từng cử chỉ đều khiến anh thấy ngẹt thở, khó chịu và cáu bẳn. Nhưng Jin chả bao giờ nói điều đó ra đâu vì bây giờ họ đã ở trên sân khấu để trình diễn một bài hát nữa của cả nhóm rồi.

Cảm ơn trời đất vì sau màn trình diễn của cả nhóm thì đến lượt Jungkook biểu diễn Begin, giúp Jin và những thành viên khác có thêm chút thời gian trước màn biểu diễn tiếp theo của nhóm.

Thế nên ngay khi cả nhóm diễn xong, thành viên đầu tiên chạy ra khỏi sân khấu là Jin. Anh đi tập tễnh cho đến nhà vệ sinh gần nhất, nôn ra hết những gì chứa trong bụng của mình. Anh hầu như chả ăn gì ngày hôm nay nhưng ngay lúc này, anh lại ở trong đây, nôn thốc nôn tháo trong toilet trong lúc mọi người đang bận rộn sửa soạn cho bản thân.

Đến khi quay trở lại phòng chờ, anh đã kiệt sức rồi. kiệt sức đến mức mà anh có thể lăn ra ngủ trên cái ghế bành trong khi đáng lẽ ra anh phải đi thay trong phục của mình thêm lần nữa.

Khi anh sắp sửa ngủ quên trên ghế sau khi quay trở lại từ nhà vệ sinh, Namjoon lay lay anh như để ra hiệu rằng Jungkook đã biểu diễn được một nửa bài hát rồi và chỉ trong chốc lát nữa thôi, họ sẽ lại lên sân khấu.

Khi Namjoon lay người anh như vậy, Jin thở hắt nhẹ một cái rồi đi thay trang phục của mình. Sau đó anh đi ra chỗ nhân viên y tế để xin thêm vài viên thuốc vì cơn đau đầu đã quay trở lại và cơ thể anh bây giờ quá đỗi nặng nề. Và đương nhiên, họ không đưa cho anh viên thuốc nào cả vì anh chỉ mới dùng loại đó vài phút trước thôi. Nếu anh cứ tiếp tục nốc thêm thuốc vào người thì sốc thuốc là việc không thể tránh khỏi.

Nhân viên y tế sau đó hỏi anh một vài câu hỏi nữa liên quan đến tình trạng của Jin. Chị ấy hỏi bằng cái giọng nhẹ nhàng, chậm rãi và lịch sự.

"Cậu có thấy khó khăn trong việc hô hấp không?" nhân viên y tế đó hỏi.

"Không hẳn, em chỉ thỉnh thoảng thấy chóng mặt và buồn nôn thôi." Jin trả lời.

"Có phải cậu đã nôn không?" chị ấy hỏi lần nữa.

"Vâng"

"Với cả, liệu em có thể thay băng sau màn trình diễn này không. Vì bọn em được nghỉ vài phút lúc chiếu VCR và một sân khấu solo của thành viên khác nữa? Nó bó chặt quá, chân em cũng trở nên nặng nề hơn nữa" Jin nói, chỉ vào mắt cá chân đang sưng của mình.

"Thưa cậu, đúng ra thì nó phải bó chặt như thế, nhưng vì cậu nói chân cậu đang nặng hơn, chúng ta có thể thay nó và kiểm tra vết thương của cậu một lần nữa" chị ấy trả lời.

"Nếu cậu có vấn đề gì về hô hấp, hãy ra tìm bất cứ ai trong đoàn nhân viên y tế. nếu không phải là tôi thì những nhân viên y tế khác cũng có thể chữa trị cho cậu" chị ấy nói thêm.

Và cứ như thế, cuộc đối thoại của họ kết thúc vì một nhân viên khác đi vào phòng chờ, nói với các thành viên chuẩn bị ở phía cánh gà trong 1 phút. Sau đó, họ bắt đầu sân khấu của nhóm và quay trở lại phòng chờ một lần nữa vì tiếp theo là phần trình diễn cuối cùng của chuỗi sân khấu solo, Taehyung với Stigma. Đó là do Yoongi đã hoàn thành sân khấu của mình ngay sau sân khấu của Jungkook, với lí do là các nhân viên đã thay đổi thứ tự trình diễn khi xảy ra vấn đề với đạo cụ cho phần trình diễn của Yoongi.

"Thảo nào cậu nói băng gạc quá chặt, mắt cá chân của cậu sưng hết lên rồi" nhân viên y tế nói, ngay sau khi chị ấy cởi lớp băng ra và chườm lên chút đá.

Và ngay trong chính khoảnh khắc đó, Jimin bước vào phòng chờ, căn phòng mà họ hiếm khi dùng để tìm chiếc nhẫn của mình. Sững sờ. Jimin quá đỗi sững sờ khi cậu vào phòng và bắt gặp cái cảnh Jin đang nhăn mặt và nhắm chặt mắt lại trong đau đớn trong lúc mắt cá chân của anh đang được chăm sóc bởi nhân viên y tế.

"Anh" Jimin nói.

Tiếng gọi của Jimin khiến Jin choàng mở mắt, chớp mắt liên hồi vì bản thân anh cũng đang ngơ ngác bởi lẽ anh không bao giờ ngờ rằng một thành viên lại có thể bắt tại trận anh như thế này trong lúc tất cả mọi người đang tham gia concert và tất cả bọn họ đều bận bịu với công việc của chính mình, mong muốn tạo ra những màn trình diễn hào nhoáng và ngoạn mục cho người hâm mộ và cho tất cả các nhân viên đã làm việc rất vất vả.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh có ổn không?" Jimin hỏi cả Jin, cả nhân viên y tế trong khi quan sát người nọ chườm đá lên mắt cá chân của Jin.

"Không có chuyện gì đâu, nó chỉ sưng một chút thôi mà" Jin nói rồi anh ra hiệu cho chị nhân viên giữ im lặng.

"Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Và xảy ra từ lúc nào thế?" Jimin hỏi lại lần nữa.

"Để lát nữa đi Jimin, anh không có tâm trạng và anh cũng mệt lắm rồi" Jin trả lời trong lúc tiếp tục hành động ban nãy của mình, anh nhắm chặt mắt lại.

Jimin nghe vậy ngồi xuống bên cạnh Jin và chăm chú nhìn nhân viên y tế băng bó cái mắt cá chân bị thương kia. Với cái chạm nhẹ như ra hiệu là băng gạc đã được cố định, Jin mở mắt va quan sát mắt cá chân của mình một chút trước khi xỏ tất vào.

"Em sẽ nói chuyện này cho anh Namjoon" Jimin thốt ra ngay khi cậu đứng dậy.

_________

Note của người dịch: Gửi ai đó, may quá chưa đến 1 năm.

Sau khi nghiêm túc đọc lại các bộ mình từng dịch thì mình cũng chả bao giờ nghĩ là mình muốn tự quay về quá khứ bóp cổ hỏi mình hồi đó sao mày có thể gõ ra từng chữ đấy. Hi vọng sau 1 năm mọi người có thể thấy được sự trưởng thành trong cách dịch của mình. Nghĩ lại cũng nhanh, một cái nick lập từ hồi còn cấp 2, giờ thì mình lên đại học, đi làm. Đúng là nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro