2 - Không thể tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, trong đó ngài ổn chứ? Ngài có cần gì không? Ngài có cần giúp đỡ không?" nữ tiếp viên nhẹ nhàng hỏi.

___

Và cứ như vậy, chuyến bay từ Nhật Bản về Hàn Quốc cất cánh.

___

Đã 30 phút kể từ khi chuyến bay cất cảnh rời khỏi Nhật Bản, đa phần các thành viên hiện đang nghe nhạc hoặc đọc sách. Thường thì trong 30 phút đầu tiên của bất cứ chuyến bay nào, họ không thể đi ngủ ngay được, có thể đó chỉ là thói quen của họ, làm một việc gì đó trong khi di chuyển trên máy bay trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác nôn nao trong bụng Jin chả thể giúp gì cho anh. Anh không thể khiến mình tập trung vào việc nghe nhạc, anh cũng không thể thực sự đọc một thứ gì khi anh không muốn đọc một cái gì. Taehyung, người ngồi bên cạnh anh đang nghe nhạc với chiếc tai nghe cậu ấy mới mua và có khả năng sẽ đi ngủ sớm.

Namjoon, người ngồi đối diện anh đang đọc một quyển sách tiếng Anh. Các thành viên khác có lẽ sẽ ngủ sớm thôi vì đã quá 30 phút kể từ khi chuyến bay cất cánh. Anh muốn ngủ nhưng không thể vì cảm giác nôn nao trong bụng, nên anh chỉ nhắm mắt, lắng nghe tiếng lật sách của Namjoon.

Năm, Jin đếm nhẩm trong đầu. Đã là năm trang sách kể từ khi anh bắt đầu đếm, Namjoon đã lật qua năm trang sách ấy vậy mà cảm giác nôn nao trong bụng vẫn còn ở đó và càng trở nên tệ hơn. Jin gắng chịu trong vòng hai phút trước khi anh cuối cùng cũng phải tháo dây an toàn. Namjoon để ý những gì Jin đang làm nhưng cậu không thực sự quan tâm vì có thể Jin chỉ muốn vào nhà vệ sinh và làm việc cá nhân thôi.

Sau khi tháo dây an toàn, Jin chạm nhẹ lên chân Namjoon để bảo cậu nhường chỗ để anh đi ra nhà vệ sinh. Với cái chạm nhẹ của Jin, Namjoon di chuyển chân để nhường chỗ cho Jin, bước qua cậu. Và sau đó, Jin chạy thật nhanh về hướng của nhà vệ sinh gần nhất và cho ra ngoài tất cả những gì có ở trong bụng anh.

"Mình thực sự không nên uống trước khi lên máy bay urgh" Jin tự nói với chính mình.

Nhưng thật ra Jin chỉ uống một lon bia rưỡi, nên về lí thì lượng cồn đó không phải là lí do khiến anh nôn thốc như bây giờ. Thường thì phải mất rất nhiều cồn mới khiến anh nôn, nhưng bây ư? Với cái sự thật là anh đang tỉnh táo ư?

Nôn không phải là điều tốt nhất để làm khi bây giờ anh đang thực sự rất mệt, đau đớn và tất cả mọi thứ. Đã 20 phút kể từ khi anh bước vào nhà vệ sinh, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Là nữ tiếp viên.

"Thưa ngài, trong đó ngài ổn chứ? Ngài có cần gì không? Ngài có cần giúp đỡ không?" nữ tiếp viên nhẹ nhàng nói.

Sau khi lau dọn mọi thứ, Jin mở cửa và chậm rãi bước vào ra hàng ghế của phi hành đoàn dùng để ngồi. Vì anh không còn chút năng lượng nào để đi về chỗ của mình và đừng quên cái chân đang đau của anh, anh chọn không ngồi ở chỗ đó. Chỉ có hai nữ tiếp viên ở đó với anh vì những tiếp viên khác đang phục vụ những hành khách khác.

"Thưa ngài, ngài có thấy mệt hoặc thấy đau ở đâu không? Ngài có cần tôi gọi quản lý giúp không?" một trong số nữ tiếp viên hỏi anh.

Đương nhiên là nữ tiếp viên biết anh, cả phi hành đoàn đều đã được thông báo rằng BTS sẽ có mặt trên chuyến bay của họ.

Sau khi cô ấy nói vậy, Jin gật đầu, anh biết chắc rằng quản lý của anh hiểu ro tình trạng của anh bây giờ. Với sự đồng ý từ Seokjin, nữ tiếp viên đi về phía ghế ngồi của quản lý ngay trước mặt chỗ ngồi của Namjoon.

Còn về phía bên kia, Namjoon bắt đầu cảm thấy cái gì đó. Cậu đã lật qua 12 trang sách mà Jin vẫn chưa quay lại từ nhà vệ sinh. Cậu thấy. Namjoon thấy một nữ tiếp viên đi đến chỗ Hobeom, người đang ngồi trước cậu. Cô ấy thì thầm điều gì đó với Hobeom.

Sau khi Hobeom đã tiếp nhận được những gì nữ tiếp viên nói với anh, anh chạy một mạch đến chỗ của Jin, Namjoon chứng khiến điều đó nhưng y không để ý vì bản thân y cũng rất mệt. Namjoon sau đó đóng sách và đi ngủ.

"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Jin nghe tiếng quản lý hỏi nữ tiếp viên khi anh nhìn thấy Jin ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền.

"Tôi không biết thưa ngài. Tôi nghĩ là cậu ấy đã nôn." cô lịch sự trả lời.

Hobeom gật đầu như ra hiệu cho cô ấy là mọi thứ đều ổn, và cô ấy có thể tiếp tục phục vụ cách hành khách khác trên chuyến bay, nếu có chuyện gì xảy ra anh ấy sẽ gọi cô ấy lại.

"Mắt cá chân của em vẫn đau à?" Hobeom hỏi, khụy gối xuống và cẩn thận kiểm tra mắt cá chân của Jin.

"Nhiều lắm" Jin trả lời, ngắn gọn nhưng rõ ràng.

Hobeom sau đó gọi một trong số những nữ tiếp viên gần họ nhất, hỏi xin một ít đá nếu có và cả vài viên acetaminophen* cùng chút nước cho Jin. Sau khi có được mọi thứ, Hobeom ép Jin uống thuốc vì anh biết tình trạng thật sự của Jin. Cậu ấy cần thuốc để xoa dịu cơn đau bụng của mình. Còn với đá, Hobeom cẩn thận đặt lên mắt cá chân của Jin, mong rằng mình sẽ không làm cho mắt cá chân đã bị thương trở nên tệ hơn.

Phi công sau đó thông báo họ sẽ hạ cánh trong vòng 15 phút, và họ cho đó là một dấu hiệu để quay về chỗ ngồi. Những thành viên khác đang lần lượt tỉnh dậy.

Với sự giúp đỡ của Hobeom, Jin tập tễnh đi về chỗ ngồi một cách chậm rãi và cẩn thận, không muốn thêm chút đau đớn nào lên cơ thể khốn khổ của mình nữa. Vì ghế của Jin, Namjoon và Taehyung ở ngay trước chỗ của các thành viên khác nên những ai đã tỉnh,  trong trạng thái mơ màng của mình có thể quan sát rõ ràng tình trạng của Jin khi anh ấy về chỗ. Và những người được chứng kiến tình trạng của Jin là Jimin và Hoseok.

Và trong vòng 15 phút, máy bay hạ cánh an toàn.

___

Có ba chiếc xe van đang chờ họ bên ngoài sân bay. Bình thường thì họ chỉ cần hai thôi, một cho Jin, Namjoon, Yoongi. Chiếc xe van còn kia là giành cho các thành viên còn lại, Hoseok, Taehyung, Jimin và Jungkook. Còn ở bên kia, Jin và Hobeom đi trên chiếc xe van cuối cùng.

Nói thật lòng, thì các thành viên đã không để tâm quá nhiều đến quyết định vì ai cũng mệt.  Họ chỉ có vài tiếng sau concert trước khi lên chuyến bay trở về quê nhà, Hàn Quốc và bây giờ họ quá mệt mỏi để mà nghĩ. Họ vẫn chưa nói chuyện hay thông báo về lí do thực sự cho việc họ cần đến ba chiếc xe van thay vì hai, và tại sao Jin lại đi tren chiếc xe kia.

Đương nhiên là họ có tò mò nhưng đồng thời họ cũng mệt. Tất cả bọn họ đều lên kế hoạch để làm một việc sau khi trở về kí túc xá. Ngủ. Đương nhiên là ngủ rồi. Vài phút sau khi trên đường di chuyển về kí túc xá, các thành viên nhật được một tin nhắn của Hobeom trên nhóm chat chung, thông báo rằng Jin và anh ấy có việc phải làm.

Một lũ ngốc. Họ chính là một lũ ngốc. Họ còn chả hỏi tại sao và hai người họ làm cái gì. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một lịch trình đột xuất mà cả hai phải hoàn thành trong ngày hôm đó. Họ chưa bao giờ có một lịch trình phải thực hiện luôn ngay sau khi hạ cánh. Chưa bao giờ. Thì, họ đâu có phần nào lỗi, vì có mấy ai suy nghĩ tử tế được trong trạng thái của họ chứ? Cả cơ thể và tâm trí của họ đều mệt mỏi nên các thành viên đã không hỏi gì mà một vài người ấm áp trả lời.

"Quay về nhanh và nghỉ ngơi nhé" đó là một trong số những tin nhắn mà vài người họ gửi.

...

Vì họ mới chỉ dọn vào kí túc xá mới vài tháng trước, họ chưa thể thực sự thích nghi được  với tình hình mới. Tất cả bọn họ đều có phòng riêng ngoại trừ Jimin và Hoseok. Và vì chuyện đó, đương nhiên họ có cảm thấy kì là một chút. Với Yoongi, cậu ấy và Jin đã là bạn cùng phòng khoảng 3 năm rồi, và những người khác cũng vậy, họ cũng có những người bạn cùng phòng trong một khoảnh thời gian khá dài. Mặc dù Jungkook là người có thời gian sở hữu phòng riêng lâu nhất trong bọn họ, thì cậu vẫn thấy lạ vì cậu thường chui vào phòng Jin và Yoongi ngủ.

Đó có lẽ là lí do vì sao thay vì ngủ trong phòng riêng như những người khác, cậu ấy lại chọn ra phòng khách. Thực ra nó cũng không tệ, ghê cũng êm, to và dài, đủ dài cho chiều cao của Jungkook.

Khoảng 2 tiếng kể từ khi họ về kí túc xá, Jungkook có thể nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài cửa, có lẽ đó là Jin hyung. Vì Jungkook không thấy buồn ngủ, cậu cứ nằm yên tại chỗ và quan sát bất cứ ai bước vào phòng khách.

"Ồ, Jungkook em vẫn chưa ngủ à?" Hobeom hỏi khi anh để ý cậu em út vẫn đang nằm nhìn anh trên ghế.

Jungkook cẩn thận quan sát Hobeom từ trên xuống dưới, cậu nhận ra người anh cả đang ngủ trên lưng Hobeom.

"Em mới dậy được một lúc thôi" Jungkook nhẹ nhàng trả lời, cậu không muốn đánh thức hyung lớn vẫn đang liu diu ngủ.

Với việc Jin nhạy cảm thế nào khi anh ấy ngủ, Jungkook ngạc nhiên khi Jin không tỉnh dậy vì cuộc trò chuyện của cậu và Hobeom. Ai cũng biết rằng Jin là người thính ngủ nhất trong số bọn họ. Anh ấy có thể vì bất cứ âm thanh nào mà thức dậy và thấy việc Jin không bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại giữa Jungkook và Hobeom đúng lat chuyện lớn. Có lẽ anh cả quá mệt mỏi vì phải làm chuyện gì đó ngay sau khi họ hạ cánh.

"Em giúp Jin hộ anh nhé? Anh có vài việc phải sắp xếp trước khi trời sáng" Hobeom hỏi.

Và vì vậy, Jungkook là người đặt Jin lên giường, và cuối cùng chính cậu cũng ngủ thiếp đi trên giường của Jin, bên cạnh anh ấy.

...

Họ ngủ dậy muộn vào ngày hôm sau. Đó không phải chuyện lớn lắm vì sau khi hạ cánh thì họ được nghỉ ngày hôm sau cho đến khi họ bắt đầu đêm cuối của tour diễn The Wings.

Những người đã dậy là Hoseok, Jimin và Namjoon đang ngồi trong phòng khách, làm việc riêng của họ như đọc sách, và chơi game trong lúc trò chuyện. Bọn họ đều bỏ bữa sáng vì đằng nào họ cũng dậy muộn rồi.

Thì vì ngày hôm qua họ ăn tối muôn nên việc bỏ bữa sáng cũng không phải vấn đề gì lớn. Và vì họ cũng đã quen với việc ăn uống bừa bãi, bỏ bữa và ăn kiêng, việc lỡ một bữa sáng đơn giản cũng chẳng quá quan trọng với họ. Trong lúc cả ba đang bày bừa trong phòng khách, Yoongi đang ở trong phòng của mình, nằm trên chiếc giường êm ái và lướt điện thoại của cậu, đọc vài bộ truyện tranh và tận hưởng chúng.

Taehyung cũng ở trong phòng mình, có lẽ là là đang tắm vì cậu mới dậy một lúc trước vì tiếng cười của Jimin và Hoseok. Trong lúc đó, Jungkook vẫn đang ở trong phòng của Jin, ngủ ngon lành với anh cả bên cạnh. Vì Jungkook đã thức giấc vài lần trong đêm, nên chắc chắn bây giờ cậu ấy rất mệt. Jin cũng vậy, anh ấy bây giờ cũng đang say giấc nồng.

Tầm 2 tiếng sau, quản lý của họ đến với đồ ăn chồng chất trong tay cho họ. Các thành viên đang thư giãn trong phòng khách chào quản lý ngay khi anh ấy bước vào.

"Anh mua chút đồ cho bữa trưa, ăn và nghỉ ngơi thật tốt nhé" quản lý nói trong lúc đặt đống thức ăn lên bàn bếp.

"Được rồi hyung" Jimin trả lời.

"Đừng có quên cuộc họp ngày mai đấy" quản lý nói tiếp.

"Và nhớ nhắc cả những người khác nữa"

"Em sẽ làm sau" Jimin trả lời khẽ khàng trong lúc đối mặt với quản lý.

Sau đó vị quản lý rời khỏi kí túc xá của các thành viên. Và phút sau khi quản lý đi, Jimin và Hoseok dừng trò chơi của họ. Vì những người khác đều đang ở trong phòng, Jimin và Hoseok soạn đồ ăn lên bàn và bỏ chúng vào bát đĩa. Mất khoảng từ 10 đến 15 phút sau họ mới hoàn thành việc soạn đồ lên bàn.

"Mình sẽ đi gọi mấy người kia" Namjoon nói và bước thẳng đến phòng của Taehyung.

Cậu mở cửa và nhìn cậu em đang nằm thoải mái trên giường sau khi tắm.

"Đồ ăn được rồi đấy" Namjoon thông báo cho cậu em.

"Vâng hyung, cảm ơn" Taehyung trả lời.

Namjoon sau đó đi sang phòng Yoongi và nói những điều y hệt những gì cậu vừa nói với Taehyung. Sau đó cậu bước đến sang phòng của Jin, nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động nào vì cậu biết anh hẳn rất mệt khi phải đi giải quyết công việc ngay sau khi họ về nước.

Cậu bật cười. Namjoon cười khẽ khi thấy Jungkook nằm ngay cạnh Jin với dáng ngủ lộn xộn. Bên cạnh cậu em út, Jin vẫn đang ngủ say dưới lớp chăn ấm áp. Namjoon bước lại gần và vỗ nhẹ Jungkook và Jin, cẩn thận đánh thức hai người họ vì không muốn khiến ai sốc.

Với cú chạm nhẹ, cả hai người thức dậy cùng lúc. Vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, họ nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn chằm chằm cậu bạn Namjoon đang đứng trước giường.

"Em đi trước đi" Jin nói với Jungkook.

Vì khi chuyển về kí túc xá mới, phần lớn đều có phòng tắm ngay trong phòng của mình nên họ không cần phải đi ra ngoài và đợi các thành viên khác cho tới khi họ dùng xong nhà tắm. Cuộc sống của họ bắt đầu với căn hộ có  một nhà tắm và hai phòng ngủ, một phòng cho quản lý, một phòng cho bảy người họ, và bây giờ họ ở đây.

Thông qua sự nỗ lực của họ và chặng đường dài mà họ đã đi qua, chưa bao giờ, cho dù chỉ một lần họ buông xuôi. Mặc dù đôi khi buông xuôi lại là câu trả lời hợp lý nhất đối với họ, chưa một lần họ thực sự buông bỏ tất cả. Và bây giờ đây, qua tất cả những chuyện đó, họ cuối cùng có thể tìm chi trả cho một nơi tốt hơn, một nơi tốt hơn để sống.

Jin biết rằng Jungkook quá ngái ngủ và lười biếng để sử dụng nhà tắm của riêng cậu, và vì đó, Jin đề nghị Jungkook dùng nhà tắm trước. Sau khoảng 15 phút, Jungkook cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà tắm và nằm lên giường Jin, ngay bên cạnh anh lớn vẫn đang cuộn tròn dưới chăn kia.

"Dậy đi hyung, em xong hết rồi" Jungkook thông báo.

Với một cái thở dài, Jin đứng dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Jungkook lần nữa thúc vào người anh cả như một dấu hiệu để kêu anh mở mắt, tắm rửa trước khi đi ra ngoài phòng khách. Sau 2 phút, Jin quyết định dùng phòng tắm trong lúc Jungkook vẫn đang lăn lộn trên giường của anh. Bước đi đầu tiên như điện chích vào xương tủy anh, khiến anh ngã và kêu lên trong đau đớn, làm cho cậu em út ngạc nhiên.

"Hyung! Anh có ổn không?" Jungkook hỏi ngay sau khi nghe thấy tiếng hét của anh cả.

"Không hẳn nhưng, ừ thì có gì mới mẻ đâu chứ" Jin trả lời trong lúc chậm rãi đứng lên lần nữa.

"Em không đùa đâu hyung, anh có còn đứng được không đấy?" Jungkook nói trong lúc giúp Jin đứng lên một cách cẩn thận và giúp anh ấy giữ thăng bằng.

"Ừ anh ổn, chỉ bước chệch một bước và ngã thôi mà" Jin cười nói.

"Chắc không?" Jungkook hỏi lần nữa.

"Ừ, và giờ cho anh xin phép, anh phải dùng nhà tắm" Jin nói trong lúc bước đi tập tễnh về phía nhà tắm.

Có lẽ là anh ấy chỉ ngã vì vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ thôi. Jungkook tự nói vậy với bản thân. Khoảng 20 phút sau, tất cả bọn họ có mặt ở trong bếp, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc và dùng bữa.

Sau khi hoàn tất bữa trưa, các thành viên thư giãn trong phòng khách. Ba trong số họ, Taehyung, Yoongi và Hoseok nằm trên ghế trong lúc bốn người còn lại chụm lại với nhau cùng với vài cái chăn ấm áp và gối dưới sàn nhà, xem hai bộ phim mới tìm được trên Netflix.

Bộ phim đầu tiên cực kì chán, họ cứ bình luận về bộ phim và những thứ khác, nói rằng họ đã tốn gần hai tiếng để xem một bộ phim mà họ còn chả thể hiểu nổi cốt truyện. Bộ phim thứ hai thì có vẻ ổn hơn nhưng một vài người đã cảm thấy buồn ngủ khi bắt đầu vào phim rồi.

Và với sự ảnh hưởng của nó, sau 30 phút đầu của phim, đã có hai chiến binh gục ngã. Một lần nữa, lại là hai chú sâu ngủ Jeon Jungkook và Jin. Vì hai người họ ngủ muộn tối qua, điều đó thực sự điều khiển cơ thể họ. Jimin và Yoongi thì từ từ ngủ quên mất. Ba thành viên còn lại Taehyung, Namjoon và Hoseok là những người thực sự tập trung và xem bộ phim.

Trong lúc xem phim, điện thoại của Namjoon bắt đầu đổ chuông. Cậu nhìn điện thoại và ngay lập tức trả lời. Đó là Hobeom.

"Namjoon, anh đang trên đường đến đó đây, mấy đứa muốn ăn gì?" Hobeom hỏi.

"Ồ, đợi một chút hyung." Namjoon trả lời.

"Hobeom hyung hỏi mọi người muốn ăn gì cho bữa tối. Mọi người có muốn gì không?" Namjoon nói với những người vẫn còn tỉnh táo.

"Cái gì cũng ổn hết" Hoseok trả lời.

"Gì cũng được" Taehuyng đáp lại.

Namjoon gật đầu và giơ dấu 'ok' với Hoseok và Taehyung.

"Gì cũng được hyung, món nào cũng được hết" Namjoon nói với Hobeom.

"Vậy được rồi, anh sẽ đến đấy trong khoảng 20 đến 30 phút" Hobeom đáp lại.

"Ồ, mà nhân tiện, Jin ở cùng mấy đứa đúng không? Anh không gọi được cho em ấy"

"Vâng, anh ấy đang ngủ, điện thoại của anh ấy chắc hết pin rồi" Namjoon trả lời trong lúc nhìn qua chỗ Jin đang ngủ.

"Nói với Jin là anh đang trên đường đến đó nhé. Cảm ơn em" Hobeom nói trước khi cúp máy.

Nói với Jin cái gì? Rằng đồ ăn đang tới á? Có thực sự cần thiết khi nói cho anh cả rằng đồ ăn đang tới không?

•••

*acetaminophen ( hoặc paracetamol): một loại thuốc có tác dụng hạ sốt hoặc giảm đau.

©RosellyJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro