1 - Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết. Mặc dù không ai thực sự chứng kiến điều gì đã xảy ra khi Jin nổi giận, nhưng chắc chắn họ biết là không nên gây sự với Jin.

__________

Hôm nay là ngày cuối của concert trong tour diễn The Wings. Như thường lệ, chặng cuối của tour sẽ luôn ở quê nhà của họ, Hàn Quốc.

Như mọi người đã biết, tất cả nghệ sĩ khi đi tour thì sẽ luôn có một buổi tổng duyệt trong khoảng 5 đến 6 tiếng khi trước buổi biểu diễn chính bắt đầu và Bangtan không phải là ngoại lệ. Sáu tiếng trước buổi diễn chính thức, họ tổng duyệt một lần cuối.

Cả nhóm vừa mới quay về Hàn Quốc khoảng ba ngày trước, sau khi hoàn tất concert Wings Tour ở Nhật. Và bây giờ, ba ngày sau đó, ngay tại đây, ở Hàn Quốc, họ đang tổng duyệt cho đêm cuối cùng của Wings Tour.

Các phần trình diễn thì đều như những chặng trước nên cả nhóm không cần quan tâm quá nhiều về vũ đạo vì họ nhớ n vũ đạo của từng bài. Buổi tổng duyệt phần lớn chỉ để kiểm tra lại mic và hệ thống âm thanh. Vì bọn họ đã bắt đầu the Wings tour tại chính nơi mà họ kết thúc tour diễn nên mọi phần của sân khấu đều vô cùng quen thuộc với họ.

Thế nên, cả nhóm không cần tập lại vũ đạo trong lúc tổng duyệt. Đây có thể là lí do tại sao mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong buổi tổng duyệt hơn là buổi biểu diễn chính. Đây cũng là lí do tại sao Jin lại ổn trong buổi tổng duyệt nhưng không phải trong concert chính thức. Đó là bởi vì buổi tổng duyệt không đòi hỏi nhiều động tác và năng lượng, họ chỉ đơn giản kiểm tra mic và hệ thống âm thanh.

***

Ba ngày trước là ngày họ cãi nhau. Ba ngày trước là ngày tranh cãi xảy ra, chỉ đơn giản là vì mỗi thành viên đều muốn làm tốt nhất, chỉ vì họ đều muốn cống hiến hết mình, chỉ vì mỗi người đều không cố gắng hiểu người còn lại, và chỉ vì họ đã thất bại trong việc thấu hiểu nhau.

Tranh cãi xảy ra giữa Jin và Taehyung, đó thực chất là một vấn đề đơn giản nhưng cả hai người và cả các thành viên đều không hiểu đối phương. Ngày hôm đó, họ không phải là một.

"Hyung, anh có thể di chuyển nhanh hơn trong buổi diễn chính thức không, khi chúng ta tập trong buổi tổng duyệt, anh di chuyển quá chậm, em không thể nhảy đúng nhịp vì động tác của anh" Taehyung, đã chỉ ra trong phòng thay đồ trước khi concert bắt đầu đã

Mọi người. Tất cả mọi người để ý sự bắt đầu của cuộc cãi vã, các thành viên, các nhân viên, quản lý của họ và các nhân viên kiểm soát. Họ để ý cuộc đối thoại giữa người anh cả và đứa em áp út nhưng họ không nói gì vì tất cả đều biết hai người phải đối diện với nhau thì cuộc tranh cãi mới dừng lại được. Và đó. Đó chính là lỗi của họ, của các thành viên, của quản lý và của các nhân viên.

"Anh đã di chuyển nhanh nhất có thể rồi, nếu mà di chuyển nhanh hơn thì anh sẽ mất nhịp" Jin trả lời với dáng vẻ ngốc nghếch càng làm cho cuộc đối thoại căng thẳng hơn, vì Taehyung đang quá nghiêm túc trong chuyện này. Cả Taehyung và các thành viên còn lại đều nghĩ như vậy.

Đôi khi, các thành viên ước rằng Jin cư xử như thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm khác, trở nên nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn như vậy. Đôi khi họ thực sự mong rằng Jin sẽ cư xử đúng với tuổi hơn. Đôi khi họ hi vọng rằng Jin bây giờ hãy cứ là Jin mà họ gặp nhau lần đầu. Lạnh lùng và ít nói. Đôi khi họ mong rằng Jin chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng thời gian trôi đi, Jin thực sự đã thay đổi. Anh trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát hơn và cởi mở hơn hồi trước. Hóa ra, họ vừa mới biết là Jin khi họ mới gặp mặt không phải là con người thật của Jin, Jin mà họ từng gặp chỉ là một vai diễn, anh ấy đã bị công ty ép phải giữ hình ảnh lạnh lùng và ít nói.

Đôi khi, họ thấy biết ơn vì Jin đã trở nên cởi mở hơn trước, nhưng lại có những lúc, họ ước Jin chưa bao giờ thay đổi. Và số lần họ mong Jin vẫn vậy lại nhiều hơn số lần họ mong Jin thay đổi.

Nhưng họ đâu có biết rằng, Jin chả hề thay đổi chút nào. Anh ấy vẫn không mở lòng với họ như họ vẫn nghĩ. Chỉ là anh vẫn cố gắng tiến từng bước nhỏ hằng ngày để có thể thực sự mở lòng với các thành viên.

Khi Jin trả lời, tranh cãi cứ trở nên lớn dần, lớn dần lên, Taehyung giải thích của ý kiến của mình một cách thực sự nghiêm túc trong khi Seokjin lại trả lời với một chút đùa cợt trong đó. Nói thật thì, một vài thành viên thấy khó chịu với cách Jin đáp lại, họ nghĩ Jin không nhìn nhận một cách vấn đề một cách nghiêm túc vì anh đang dần trở nên cợt nhả.

Mười phút trước concert, họ quyết định dừng lại vì lợi ích của buổi biểu diễn, vì ngày hôm đó, vì lợi ích của họ, của các fan và của các nhân viên đã làm việc rất chăm chỉ.

Jin, Jin để ý những giọt nước mắt trên khóe mắt của Taehyung. Anh thấy tệ khi mình lại là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó. Anh thấy mình tồi tệ, anh thấy có lỗi, và hơn tất cả, anh thấy chán nản. Thật đau lòng khi anh thấy người em của mình khóc, thực sự rất đau. Anh cũng cảm thấy như Taehyung vậy, nhưng cảm giác tội lỗi lại không thể giấu nổi.

Chỉ vì buổi tổng duyệt chết tiệt, nếu như họ hòa giải trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng đến chừng này thì có lẽ bây giờ chả ai cảm thấy như vậy. Anh sẽ không cảm thấy như vậy. Có lẽ nếu họ tiến tới sự đồng nhất sớm hơn thì có lẽ bây giờ họ đã cười thật vui vẻ trước khi bắt đầu concert. Nếu họ hòa giải với nhau sớm hơn thì có lẽ bây giờ tất cả bọn họ đều rất hạnh phúc.

Để ngăn chặn những vấn đề khốn nạn đó, để chấm dứt cuộc cãi vã vô nghĩa này, Jin gom tất cả sự gan dạ và trở nên thật dũng cảm. Anh đi đến chỗ cậu em áp út, Jin cẩn trọng nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cậu với cảm giác nặng trĩu trong bụng.

Các thành viên, họ cẩn thận quan sát người lớn nhất trong khi chuẩn bị trang phục của mình, trong khi đang bị bao quanh bởi bàn tay của stylist và nghệ sĩ trang điểm. Không phải nói dối nhưng họ thực sự lo cho hai người đó. Mọi người đều biết không nên gây sự với những ai đang nổi giận. Và cả Taehyung cùng với Seokjin bây giờ đều đang giận dữ. Thú thực thì họ cảm thấy lo lắng hơn khi Jin đến gần Taehyung.

Họ sợ, họ thực sự sợ hãi vì không ai đoán trước được rằng liệu một cuộc cãi vã đơn giản lại có thể biến thành một trận ẩu đả không chứ? Vì vậy, khi Jin bước lại gần Taehyung, họ càng chăm chú hơn. Jin, họ sợ Jin. Ai cũng biết họ không nên gây sự với Jin khi anh ấy giận dữ, khi anh ấy cáu.

Mọi người đều biết. Mặc dù không ai thực sự chứng kiến điều gì đã xảy ra khi Jin nổi giận, nhưng chắc chắn họ biết là không nên gây sự với Jin. Lần nọ, khi họ đang đi vào phòng tập thì một khung cảnh xuất hiện trước mặt họ.

Jin đã đấm thật mạnh vào mặt của quản lý cũ của họ. Và cho tới ngày hôm nay, vẫn không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra giữa gã quản lý cũ và anh lớn của họ, Jin. Họ tin rằng họ không nên hỏi, vì chính bản thân Jin cũng rất bối rối và có lẽ, anh không muốn chia sẻ với họ.

Khi Jin nói ra những từ đó, họ thấy nhẹ nhõm. Tất cả bọn họ đều thấy nhẹ nhõm, bởi vì họ nghĩ rằng Jin sẽ đấm vào mặt Taehyung vì đã làm anh ấy cáu và bực bội, nhưng hành động của Jin hoàn toàn đi ngược lại với những gì mọi người nghĩ.

Namjoon thấy nhẹ nhõm. Đôi khi cậu cảm thấy biết ơn vì Jin, người lớn tuổi nhất lại là một người vị tha. Mặc dù có những lúc cậu mong anh ích kỷ thêm chút nữa, nhưng cậu thấy biết ơn vì anh ấy sinh ra đã thật vị tha. Anh ấy sinh ra đã tốt bụng. Anh ấy từ khi sinh ra đã thật tốt đẹp. Anh ấy đã được nuôi dạy để trở nên tốt bụng.

Họ thực sự hi vọng Jin sẽ trở nên ích kỉ hơn, không phải vì chính bản thân anh ấy cũng được, nhưng có lẽ ích kỉ một chút sẽ tốt hơn, đặc biệt là khi Namjoon, chính mắt cậu đã thấy những nhà sản xuất trước kia đã hạ thấp Jin như thế nào, cái cách Jin bị trêu chọc bởi họ và cái cách Jin im lặng trước việc chia line. Namjoon biết, sâu bên trong, Jin khao khát được hát. Tên ngốc nào lại đi đồng ý với việc mình chỉ được hát hai câu gồm sáu từ, và còn tệ hơn, nó còn lặp đi lặp lại.

Và nếu không nhờ cái phần lặp lại đó thì tất cả chỉ có ba từ. Tên ngốc nào lại đồng ý với cách chia line như vậy chứ? Một ca sĩ sẽ làm vậy ư? Chắc là không ai đâu nhưng mà lại có một người nói rằng anh ta ổn, một người sẽ nói rằng nó ổn. Đó là Jin. Namjoon thậm chí còn biết rằng Jin đã khóc trong lúc ngủ vì anh ấy quá uất ức.

Namjoon muốn hét vào mặt tất cả những gã producer đã coi thường Jin ngay trước mặt anh ấy nhưng khi cậu bắt gặp ánh mắt của Jin, cậu không thể làm vậy. Bởi vì qua ánh mắt của mình, Jin đã trấn an Namjoon, anh ấy nói rằng mình không sao, rằng mình thực sự ổn vì vậy Namjoon không nên làm gì đó ngu ngốc và khiến tình huống tệ hơn.

"Taehyung à, anh xin lỗi. Anh đã ích kỷ. Không, anh thật ích kỷ. Anh xin lỗi vì những lời nói của mình, anh xin lỗi vì đã không nghiêm túc lắng nghe em, anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy như thế này. Anh thực sự xin lỗi."

Những gì Jin nói với Taehyung khiến mọi người an tâm.

Taehyung vẫn đang buồn, cậu không trả lời anh. Cậu thực sự rất buồn, cậu chỉ muốn làm thật tốt, và thực sự cậu không nghĩ những lời nói của cậu lại có thể dẫn đến tranh cãi, cậu thấy tồi tệ. Taehyung không trả lời Jin vì bản thân cậu thấy buồn bực và cắn rứt. Sâu bên trong, cậu muốn ôm lấy người anh lớn và xin sự tha thứ, nhưng cậu không thể. Cậu không thể dũng cảm như Jin.

Taehyung cũng vậy, cậu cảm thấy tồi tệ khi thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của Jin. Người lớn hơn cố giấu đi những giọt nước mắt của mình, nhưng bằng cách nào đó, nó lại không có hiệu quả với Taehyung.

"Thôi đủ rồi. Bây giờ hãy quên chuyện đó đi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, chúng ta sẽ giải quyết nó sau" Namjoon nói khi một nhân viên hét lên với họ rằng họ phải ra đằng sau sân khấu.

Khi họ ở đằng sau sân khấu theo thứ tự như thường lệ, Hoseok đã gợi ý rằng Jin nên thay đổi vị trí với cậu. Và như thế, Jin và Taehyung đứng ở vị trí cuối của họ. Các thành viên lo lắng, họ lo vì Taehyung thực sự đang trách bản thân mình và không thể ngừng khóc.

Các thành viên giờ đang vây quanh Taehyung, bỏ mặc Jin ở chỗ của mình, hoàn toàn cô độc, nhìn họ mà chẳng nói một lời. Jin cũng thế, Jin cũng cần họ nhưng anh lại quá vị tha.  Anh đã quá vị tha và anh không thể bắt họ an ủi anh, đặc biệt khi anh lại là kẻ khiến mọi chuyện đi theo hướng này.

Họ ôm Taehyung, thì thầm những lời an ủi, Jin thấy việc đó, anh cũng muốn vậy, nhưng lại không thể. Khi anh trông thấy họ ôm Taehyung, anh quay đi, vì cảm giác buồn tủi và cô đơn bao trùm lấy anh, nước mắt không thể ngừng chảy, anh chậm rãi lau chúng đi, chắc chắc không có một dấu vết nào trên mặt anh.

Và với những lời cuối từ Namjoon, họ bắt đầu concert the Wings tại Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành concert the Wings tại Nhật vào khoảng 9 giờ tối, họ có khoảng ba đến bốn tiếng để làm việc cá nhân trước khi lên chuyến bay trở về Hàn Quốc, vì vậy họ quyết định nói chuyện với nhau. Cả nhóm muốn có một cuộc trò chuyện với nhau và đa phần là về Jin và Taehyung.

Khi họ quay trở lại khách sạn,cả bảy người tập trung trong chính căn phòng mà họ thường dùng để nói bàn bạc concert ở Nhật. Vẫn là căn phòng đó, nhưng hôm nay đó không phải là cho concert mà là để tìm hiểu nhau. Ban đầu, họ ngồi đó, không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm lẫn nhau. Không khí trong phòng không hề thân thiện một chút nào, khác xa với không khí bình thường khi họ ở cùng nhau. Bây giờ, ngay trong căn phòng đó, và rõ ràng từ duy nhất có thể tả nổi đó "gượng gạo".

Chắc chắn rồi, Jin rất ghét từ "gượng gạo", đặc biệt là khi các fan của họ và đôi khi là các thành viên trêu trọc anh. Trước đây thì anh không hề có ác cảm với từ này, nhưng sau khi nhận được từ đó quá nhiều lần, cảm giác ghét bỏ cứ lớn dần trong tim anh cho đến khi anh ghét cay ghét đắng nó. Jin thề anh sẽ không bao giờ nói từ đó một lần nào nữa bởi vì anh căm ghét nó. Các thành viên đều biết anh ghét nó cỡ nào và họ không bao giờ nói từ đó với anh một lần nào nữa. Đôi khi, khi họ vô tình nói ra từ đó trước mặt Jin thì ngay lập tức họ sẽ xin lỗi ngay sau khi nó thoát ra khỏi miệng họ.

Mặc dù Jin nói anh ấy không sao nhưng họ vẫn cảm thấy tội lỗi, và ngày hôm đó anh nhận được rất nhiều thứ từ họ như là những cái ôm, đồ ăn và vài thứ lặt vặt. Nhưng ngày hôm nay, "gượng gạo" chính là từ chính xác để miêu tả tình hình của họ. Thành viên đầu tiên lên tiếng luôn luôn là Namjoon, trưởng nhóm tuyệt vời của họ. Với vài câu mở đầu để khiến không khí sống dậy, Namjoon ngay lập tức đi thẳng vào ý kiến của mình.

"Ngày hôm nay, đó là lỗi của tất cả chúng ta, không phải chỉ mình anh Jin và không chỉ mình Taehyung, đó là lỗi của chúng ta, của tất cả chúng ta"

Đây rồi, trưởng nhóm tuyệt vời của họ, Namjoon luôn chắc chắn mọi thứ đều ổn trong nội bộ  nhóm. Nếu họ được chọn một leader khác thì họ chắc chắn sẽ từ chối. Namjoon sẽ luôn luôn là người dẫn đầu của họ. Cậu tuyệt vời, cậu hiểu rõ tất cả bọn họ.

"Tuy nhiên, em nghĩ đương nhiên đó không phải là lỗi của riêng một người, nhưng mà thời điểm đó Jin hyung nên nghiêm túc mà tiếp nhận lời của Taehyung. Cho dù chuyện đó đã xảy ra rồi nhưng em mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ không bao giờ có một cuộc cãi vã như thế này nữa. Luôn luôn, luôn luôn giao tiếp với nhau nhé, được không?" Và vậy đấy, có lẽ Namjoon đang gián tiếp chọn phe? Jin đã không nghĩ như vậy bởi vì Namjoon lúc nào cũng tốt mà. Jin gật đầu trong suốt quá trình Namjoon nói, Jin biết, thực chất anh là người có lỗi, anh thừa nhận, anh là người đã khiến cho ngọn lửa lớn hơn.

Rồi sau đó, Hoseok bắt đầu nói.

"Hyung, em mong rằng có những lúc anh sẽ cư xử đúng với tuổi, em mong rằng anh nhìn nhận vấn đề trước khi đưa ra ý kiến. Như Namjoon đã nói, đây không phải là lỗi của một người, em biết anh cảm thấy như thế nào nhưng làm ơn hãy luôn luôn nhớ điều đó"

Một lần nữa Jin thừa nhận, vì anh chính là người đã thất bại trong việc nhìn nhận bao quát vấn đề trước khi lên tiếng. Sau đó, Yoongi nói.

"Hyung, Taehyung, em muốn nói điều này thêm một lần nữa, đây không phải là lỗi của một người. Sự thật là vấn đề trở nên lớn hơn do lỗi của chúng ta, không phải chỉ do hai người. Bọn em lẽ ra nên can thiệp nhưng bọn em đã nghĩ rằng hai người sẽ nói chuyện với nhau ở thời điểm đó và đó là lỗi của bọn em"

Và Jimin tiếp tục.

"Có lẽ cả hai người, cả Taehyung và Jin hyung, đều cảm thấy đó là lỗi của chính mình nhưng không phải. Đó là lỗi của chúng ta. Của tất cả chúng ta. Em muốn chỉ ra điều này vì tất cả mọi người, tất cả đều nên suy nghĩ nhiều về điều này. Jin hyung, chơi đùa với mọi người là rất tốt, việc đó sẽ khiến anh hạnh phúc nhưng có những lúc anh phải trở nên nghiêm túc"

Jin gật đầu, anh biết rõ điều đó.

"Còn cậu, Taehyung, mình biết là Jin hyung đùa với chúng ta rất nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được trở nên vô lễ với anh ấy. Cậu phải tôn trọng anh ấy, mình đã để ý rất nhiều lần rồi, cái cách mà cậu nói chuyện với Jin hyung chả có một tí tôn trọng nào. Ở đây Jin hyung là người lớn tuổi nhất, trong số tất cả chúng ta, mặc dù anh ấy đùa với chúng ta, khiến chúng ta thoải mái, nhưng anh ấy cũng có cảm giác của anh ấy và cả lòng tự trọng của riêng anh ấy nữa. Cậu đã đi quá xa rồi"

"Cả em nữa Jeon Jungkook"

Jimin lôi Jungkook ra mặc dù cậu em út chưa hề hé một lời

"Sự thật là tất cả chúng ta, tất cả chúng ta nhiều lần đã không tôn trọng Jin hyung. Cả em nữa, em thừa nhận, em đôi khi cũng thiếu tôn trọng anh ấy với cái cách em nói hoặc cư xử. Các anh, em ghét phải thừa nhận điều này, nhưng bây giờ các anh đang không tôn trọng Jin hyung với cái cách mà các anh nói. Các anh có nhận ra rằng các anh chỉ đem ra những lỗi của Jin hyung chứ không phải Taehyung, của chính bản thân các anh và của chúng ta không?"

"Điều đó cho thấy rằng các anh đang chọn phe, và em thừa nhận, em khá thất vọng"

Jimin hoàn thành bài phát biểu của mình. Tất cả mọi người bây giờ đều im lặng. Có quả nhiều thứ đang xảy ra trong đầu họ. Để cho cả hai người họ, Jin hyung và Taehyung không gian, cả 5 người quyết định ra khỏi phòng.

"Tae, anh xin lỗi" Jin nói sau khi các thành viên khác đã rời đi.

"Không hyung, em mới phải xin lỗi-"

"Em không nên cư xử như vậy, em chỉ muốn làm thật tốt, em muốn cho các fan những gì tốt nhất, nhưng thật lòng em đã không nghĩ rằng cách nói chuyện của em lại dẫn tới cuộc tranh cãi này. Em thực sự xin lỗi hyung, đúng như Jimin nói, em đã đi quá xa so với cái gì phải làm" Taehyung nhẹ nhàng trả lời, nước mắt đọng trên khóe mắt.

"Tae, đây không phải lỗi của em, đây cũng là lỗi của anh nữa, anh không nên đáp lại lời khuyên của em như vậy. Mấy đứa nói đúng, anh nên cư xử đúng với tuổi. Anh xin lỗi, sĩ diện của anh quá lớn và chúng ta đã trở thành thế này" Jin nói.

"Không hyung, anh đừng làm vậy, em, giờ em đã hiểu những gì Jimin nói là đúng, em luôn không tôn trọng anh vì em cảm thấy quá thoải mái khi ở cạnh anh" Taehyung thừa nhận.

"Anh biết là mấy đứa thấy mặt vui vẻ của anh, mặt ngốc nghếch của anh nữa-" Jin dừng lại một lúc vì giọng anh đang run rẩy, cố gắng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.

"nhưng anh cũng vậy, anh cũng cảm thấy bất lực rất nhiều. Anh chỉ muốn trở nên lạc quan vì mấy đứa. Anh xin lỗi" Jin nói, một giọt nước mắt trào ra cho dù anh đã cố gắng kìm nén.

Họ tiếp tục cuộc trò chuyện và trào đổi vài lời khuyên, những lời an ủi cho nhau và kết thúc tất cả với một cái ôm. Jimin đã ở đó để chứng kiến tất cả, cậu vào phòng 3 phút ngay trước khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu cười, Jimin cười khi chứng kiến hai người ôm nhau. Họ đã hiểu nhau.

Các thành viên khác lần lượt vào phòng, họ gọi chút đồ ăn để lót dạ trước khi cất cánh. Sau bữa tối rất muộn đó, Namjoon, với tư cách là nhóm trưởng, đã yêu cầu mọi người phải chuẩn bị để rời khỏi khách sạn cho chuyến bay.

Như mọi khi, trước khi rời khỏi khách sạn, mọi người sẽ tập trung tại sảnh lớn. Hôm nay mọi thứ lại không như thường lệ. Jin hyung không bao giờ là người cuối cùng có mặt. Jin là người đầu tiên hoặc là người thứ ba có mặt, anh ấy không bao giờ là người cuối cùng.

Khi những thành viên khác tụ tập tại sảnh , chờ hyung của họ, họ trông thấy một bóng hình màu đen bước gần họ một cách kì lạ. Jin hyung, đó là Jin hyung. Tại sao Jin lại bước đi khập khiễng về phía họ chứ? Vài người nghĩ. Thì, chắc là do vì mấy thứ đồ lỉnh kỉnh anh ấy đang cầm và đống hành lý nặng nề của anh ấy, phải không?

"Thế này thật không giống anh chút nào" Hoseok nói.

"Anh xin lỗi. Anh đang đi giữa đường thì tự dưng anh quên mất mình để điện thoại ở đâu"  Jin trả lời với nụ cười nhạt.

Sau khi tất cả đều chắc chắn họ không để quên thứ gì quan trọng, họ đi vào trong xe theo thứ tự như thường lệ. Hoseok cùng với maknae line, Namjoon cùng với Yoongi và Jin.

Sự thật là, sự gượng gạo giữa các thành viên, đặc biệt là với Jin vẫn còn ở đó và đó là lí do tại sao bên chiếc xe còn lại bao gồm Hoseok và dàn maknae, không khí dễ thở hơn bên của Namjoon, Yoongi và Jin rất nhiều.

Thì, không phải bình thường bầu không khí cũng ồn ào, bầu không khí của họ thường rất yên tĩnh nhưng hôm nay, bầu không khí yên tĩnh lại được pha trộn với sự gượng gạo.

Một khi họ đến sân bay, tất cả đợi 30 phút trước khi lên chuyến bay dài 1 tiếng và 40 phút để về quê nhà của họ, Hàn Quốc. Như thường lệ, ghế được chia theo tên. Chúng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Jin ngồi giữa Namjoon và Taehyung, trong khi Hoseok và Jungkook ngồi cạnh nhau cũng với một trong số quản lý của họ. Cuối cùng là Yoongi và Jimin, cũng ngồi với quản lý của họ.

Và cứ như vậy, chuyến bay từ Nhật Bản về Hàn Quốc cất cánh.





To be continued

_________

RosellyJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro