chap hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa này trông chẳng có gì đặc biệt cả nhưng anh thấy mình bị thu hút bởi cánh cửa ấy. Nó dường như có sức mạnh đối với anh, buộc anh phải tiến lại gần. Nhưng khi đến gần, anh thở dài thất vọng. Cánh cửa đã được đóng kín, và không có cách nào để anh nhìn thấy những gì ở phía bên kia.

Anh đứng đó một lúc, cân nhắc xem phải làm gì. Anh thấy sợ về những gì nằm ở ngoài cánh cửa. Tất cả những gì anh biết, là cánh cửa có thể dẫn đến thảm họa và anh sẽ sống chỉ để hối tiếc về điều đó mãi mãi. Hoặc cánh cửa thậm chí có thể không mở cho anh, nó có thể bị khóa và anh sẽ phải làm gì sau đó? Anh còn không có chìa khóa để mở nó. Nỗi sợ bị từ chối, sợ những điều chưa biết luôn là một trong những nỗi sợ lớn nhất của loài người. Sự tự tin của anh sụt giảm. Anh bắt đầu lan man nghĩ những dòng suy nghĩ khác.

Và anh dần nhớ lại. Đã có ai đó đang chờ đợi anh ở phía bên kia. Một người mà anh ấy có thể đã yêu. Anh muốn gặp người này, muốn ở bên cậu ấy. Nếu mà anh không thử, anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Ngay lúc đó, anh lập tức quyết định. Anh hít thở sâu, mở cửa và bước ra ngoài.

Pond mở mắt và thấy một mảng trắng xóa. Không có không khí trong lành của vùng quê, tiếng ngựa hí hay bụi đất ẩm ướt dưới chân anh. Thay vào đó, nơi này lạnh lẽo và đầy mùi thuốc sát trùng. Như mùi không khí cũ và đầy sự bệnh tật. Anh đang ở đâu vậy? Pond cố gắng suy nghĩ nhưng đầu đau như búa bổ, từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin nào. Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói gọi tên mình.

Giọng ấy nghe rất quen thuộc. Trước khi hiểu ra mọi chuyện, anh bị kéo vào một cái ôm chặt đến nỗi mà không thể thở nổi. Cố chớp mắt vài lần để nhìn lại rõ, và bóng người hiện ra trong tầm mắt anh. Anh có thể nhận ra cậu ta ở bất cứ đâu. Đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Quai hàm đó. Chỉ có thể là Joong Archen.

"Mừng là mày không sao," Joong nói, giọng hắn như bị bóp nghẹt lại qua lớp áo sơ mi.

Pond không nói gì, anh vẫn còn bối rối và chỉ ôm lại Joong. Dần dần, bộ não của anh bắt đầu tỉnh lại. Anh nhìn xung quanh mình. Anh đang trong bệnh viện, nhưng anh không biết ở nơi nào, và đánh giá từ cách bài trí trong phòng, có vẻ anh đang trong phòng riêng. Nhưng làm thế nào và tại sao anh lại ở đây ngay từ đầu?

Một lúc sau, Joong buông anh ra và Pond để ý rằng mình như vừa chạy ra từ một sự kiện. Mái tóc được tạo kiểu một cách hoàn hảo và anh còn đang mặc một chiếc áo sơ mi Oxford dài tay màu đen và chiếc quần jean denim bạc màu. Pond đang cố gắng bập bõm nói nhưng anh nhận ra cổ họng mình khô rát, như thể nó đã được chà bằng giấy nhám và anh đã la hét hàng giờ đồng hồ.

Có lẽ Joong đã nhận ra điều này và nhanh chóng đưa cho anh một cốc nước. Khi Pond nhấp ngụm nước, Joong chỉ trầm ngâm nhìn anh. Pond rất biết ơn vì Joong đã cho anh một không gian riêng, bởi vì hắn thân thiết và hiểu anh hơn bất kỳ ai. Đặt ly xuống, Pond cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn và hỏi hắn mình đã ở đây bao lâu rồi.

"Khá dài đấy. Tao nghĩ là tầm 6-7 tiếng đến bây giờ."

Pond đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 9 giờ 30 tối. Anh không thể tin rằng mình đã ngủ lâu như vậy.

"Nên là, chuyện gì đang xảy ra vậy? Và chuyện gì đã xảy ra?"

Joong không lập tức trả lời anh. Hắn cắn môi dưới, thở dài một tiếng. Rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Pond.

"Mày thực sự không nhớ à?", Joong hỏi, nhưng nó nghe như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

Và hắn bắt Pond hứa là anh phải thật bình tĩnh và phải lắng nghe trước đã. Hắn trông có vẻ lo lắng, và bắt đầu giải thích. Chỉ có điều cậu ta bắt đầu nói những điều khó hiểu, những từ lộn xộn vô nghĩa. Nhưng một vài từ như bị kẹt lại. Dường như chúng sẽ dính với anh mãi mãi. 

Phuwin.

Ngựa. Tai nạn.

Phuwin.

Phuwin.

Phuwin... ngay cả nói lên tên của em ấy khiến lòng anh như vỡ thành từng mảnh. Có lẽ vì quá shock và sự phủ nhận điều này, anh đã đẩy những ký ức này xuống tận sâu đáy lòng mình, từ chối tin rằng điều đó là sự thật. Vì anh thực sự không mong muốn đó là sự thật. Nhưng bây giờ ký ức lại ùa về, làm anh thấy choáng ngợp. Những tiếng kêu gào hoảng loạn, vũng máu trên mặt đất, cơ thể bất tỉnh của Phuwin.

Bây giờ khi mọi thứ rõ ràng trở lại, anh thấy buồn nôn. Mật như ứa ra trong cổ họng của anh. Nó đắng ngắt, Pond cố nuốt nó xuống, nhưng nó cứ ứa ra và khiến anh nghẹt thở. Những giọt nước mắt của tức giận và xấu hổ như thiêu đốt đôi mắt anh như một cú đấm để thức tỉnh, anh yếu đến mức ngất đi khi nhìn thấy Phuwin. Thật là thảm hại và hết sức nực cười.

"Pond-nghe tao này". Joong cất tiếng, không phải vì không tử tế, mà để Pond chú ý đến. "Nghe tao được không. Phuwin ổn. Em ấy ổn."

Những từ ngữ đó mất thời gian để hiểu rõ. Khi anh thực sự thấm hiểu, nó lại có vẻ như là ảo giác vậy. Anh từ từ trút bỏ sức nặng và lồng ngực không còn cảm thấy thắt lại, nhưng sự xấu hổ..nó vẫn còn đó. Pond chỉ ngồi dậy, cố gắng tiếp nhận mọi thứ. Anh cứ lặp lại từ ngữ đó trong đầu. Phuwin ổn, em ấy ổn mà.

"Phuwin bị đưa khẩn cấp vào Khoa cấp cứu nhưng may là vết thương ở đầu không quá sâu, và không bị xuất huyết trong hay gì cả. Em ấy còn tỉnh lại được một lúc rồi. Tao nghĩ mày nên đến xem em ấy."

Pond chỉ chực chờ cơ hội đó. "Tao sẽ đi ngay bây giờ."

"Đợi đã-trước khi mày đi, có điều này tao phải nói với mày trước đã. Phuwin, như mày đã biết, em ấy bị chấn thương đầu nên có thể hơi mất phương hướng và đôi chút bối rối đấy.

"Ý mày là sao cơ?" Pond chậm rãi hỏi lại.

Joong liếc nhìn quanh căn phòng như thể sợ bị nghe lén. Hắn nghiêng người lại gần Pond và nói thầm.

"Không chỉ có vậy. Có điều gì đó lạ ở em ấy. Nếu mày đến xem em ấy, mày sẽ hiểu những gì tao nói. Người lớn không nói gì nhiều với bọn tao cả. Phuwin thậm chí còn không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong bọn tao cả."

Pond cảm thấy nghẹn trong cổ họng. " Vậy thì-"

"Em ấy muốn gặp mày", Joong nói nhanh. Và những lời hắn nói bỗng dừng lại ở một từ. " Chỉ riêng mày."

Một thiên thần. Đối với anh, Phuwin trông giống như vậy. Đèn trong phòng mờ đi, ngoại trừ một ngọn đèn duy nhất chiếu xuống mặt em. Em ấy đang ngồi, với hai tay khoanh trước ngực, và đầu thì nghiêng sang một bên. Em ấy hẳn là đã ngủ thiếp đi trong khi đợi anh. Quyết định là không muốn đánh thức Phuwin dậy, Pond lặng lẽ luồn qua căn phòng và ngồi xuống cạnh giường em.  Đầu Phuwin quấn nhiều lớp băng, nước da nhợt nhạt, trên môi có vết bầm tím xanh đen. Nhưng ít nhất sự sống đã được thổi trở lại vào em.

Và đó là tất cả những gì quan trọng nhất.

Thật trớ trêu, Pond đã từ chối bao lâu rồi. Rằng phải mất một tai nạn đau lòng như thế này để khiến anh thức tỉnh. Nhưng anh sẽ không để Phuwin tuột khỏi tay anh lần nữa. Em ấy quá quan trọng với anh. Trở thành bạn bè của nhau không còn là đủ nữa. Anh muốn nữa, anh đau đớn và khao khát điều đó. Một lọn tóc lòa xòa rơi xuống mặt Phuwin, và Pond nhẹ nhàng gạt nó đi.

Ở ngay khoảnh khắc đó, mắt Phuwin chợt mở to ra.

"Anh đây rồi", Phuwin lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Pond không mong chờ Phuwin tỉnh dậy sớm như vậy. Anh không hề chuẩn bị cho điều đó. Trên đường đến đây, hàng nghìn những suy nghĩ đã sượt qua đầu óc của anh. Anh có quá nhiều điều muốn nói cho em ấy biết. Để nói với em ấy rằng anh đã cảm thấy có lỗi như thế nào, anh đã sợ mất em ấy đến thế nào, và anh đã quan tâm về em ấy như thế nào. Nhưng bây giờ khi đối mặt với Phuwin, tâm trí của anh lại như một mảng giấy trắng, anh quay đi chỗ khác, không thể đối mặt với sự ghê tởm với chính bản thân mình.

Phuwin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Này, anh không sao chứ?", em ấy hỏi, giọng có vẻ lo lắng.

Pond nhắm nghiền mắt lại và thốt ra một cách khá thảm hại rằng anh thấy rất có lỗi.

"Đừng nói như thế", Phuwin nhẹ nhàng nói. "Anh biết là em không đổ lỗi cho anh vì điều đó mà. Em còn phải thấy may mắn vì có anh bên cạnh. Bên cạnh đó, không phải chúng ta đã đồng ý rằng chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau sao?"

Điều này rất giống điều mà Phuwin thường nói. Em ấy trưởng thành, tử tế và quan tâm đến người khác. Nhưng Pond lớn hơn, và nếu có ai mà Phuwin có thể dựa vào, thì đó phải là anh. Và Pond hoàn toàn nhận thức được rằng anh đã không thấy gì khác trong kết quả hay hậu quả. Anh không có hội chứng anh hùng, và Phuwin không hề cần sự giúp đỡ. Có lẽ nó thậm chí còn không phải vậy. Có lẽ anh thấy buồn vì cái tôi của mình bị tổn thương. Điều cuối cùng anh muốn là tỏ ra yếu đuối trước mặt Phuwin. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào bức tường, vẫn cố gắng tập trung khả năng của mình.

"Nhưng đó là nhiệm vụ của anh mà", Pond nói một cách đơn giản.

"Dừng lại đi", Phuwin nói một cách sắc bén. Trong vài giây, có một thứ gì đó như là sự ra lệnh xuất hiện ở em ấy. Sau đó, khuôn mặt em ấy dịu lại, và em khẽ xin lỗi. "Em quên mất là anh có thói quen đấy mà. Tự trách mình ấy."

Sau đó Phuwin nắm lấy tay Pond, đưa các ngón tay của mình ôm lấy mu bàn tay anh, đan chặt vào nhau. Pond quên mất rằng bàn tay của Phuwin cũng to như của anh. Nếu là một ngày trước đó, Pond hẳn sẽ tự cười nhạo bản thân vì đã trở nên phấn khích trước một cử chỉ rất ngây ngô như này. Nhưng giờ đây, chỉ một cái chạm nhẹ từ em ấy đã khiến trái tim anh loạn nhịp và nó cảm giác thật khác khi cầm tay của em. 

"Có vài thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta", Phuwin nói. "Em không hề kỳ vọng anh sẽ hoàn hảo. Nhìn em này, em đã cưỡi ngựa từ khi lên tám, và em thậm chí còn không điều khiển được con ngựa. Điều đó thực sự chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Pond ngây người khi nghe những tiết lộ đột ngột của Phuwin. Nếu anh không nhầm, Phuwin chỉ học cưỡi ngựa khi còn nhỏ và chắc chắn em ấy đã ngừng học cho đến khi phải đóng vai Nueng Diao trong loạt phim này. Giờ Pond bắt đầu thấy lo lắng. Có lẽ Phuwin thực sự đã bị một dạng mất trí nhớ hay gì đó. Trước đó, bác sĩ đã gọi anh sang một bên và nói cho anh một bài giảng dài về các triệu chứng có thể có của Phuwin. Nhưng anh đã quá tuyệt vọng về Phuwin nên anh chỉ gật đầu một cách nửa vời, và giả vờ là đã hiểu trong khi anh đáng ra nên chú ý tới. Giờ anh đang thấy hối hận về lựa chọn khi ấy.

Anh đang định hỏi Phuwin điều gì đó thì anh cảm thấy có thứ gì đó mềm và ướt lướt qua da mình. Lúc đầu anh không nhận ra nó là gì. Rồi anh nhìn lên và thấy miệng Phuwin đang áp nhẹ lên mu bàn tay anh. Đôi môi của em, mùi hương của em, hơi thở của em. Pond cảm thấy tất cả cùng một lúc. Nếu sự ngạc nhiên thực sự xuất hiện trên khuôn mặt của anh, Phuwin dường như không hề để ý điều đó. Thay vào đó, em ấy lại hôn anh, và lần này Pond rút tay em ấy ra như thể anh bị bỏng vậy.

"Phu-"

Phuwin đưa ngón tay ra dấu suỵt lên môi Pond. Em tiến lại Pond gần hơn, đưa môi lại gần cho đến khi nó ở ngay bên cạnh tai của anh.

"Anh sao thế?", Phuwin giọng khàn khàn khẽ thì thầm. "Tại sao anh lại trở nên ngại ngùng như vậy?"

Mặt Pond nóng bừng và anh chắc chắn rằng tai mình đang đỏ lên vì xấu hổ. Phuwin cười phá lên rồi chỉ đơn giản ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra. Em liếc nhìn Pond, nhếch mép cười. Giống như em ấy thấy tất cả những việc này thật thú vị. Trong khi đó Pond như gặp phải khủng hoảng nội bộ. Không phải anh không thích những gì đã xảy ra. Giọng của Phuwin lúc nãy sexy kinh khủng. Anh thậm chí còn không nghĩ rằng mình có thể được nghe những điều như vậy. Nhưng nó cũng khiến anh hơi băn khoăn.

Đôi khi Phuwin cũng trêu chọc anh, chỉ để khiến anh phản ứng lại.

Nhưng điều này đã vượt quá cả những điều đó. Nếu Pond không biết rõ những điều ấy, anh sẽ nghĩ Phuwin đang tán tỉnh anh.

Có lẽ anh đang mơ mộng hay gì đó. Bởi vì Phuwin sẽ không làm điều đó. Hai người hẳn là hôn nhau ở trên màn ảnh thôi. Trên thực tế, họ có thể nhập tâm vào nhân vật của mình đến mức sẽ hôn nhau mặc dù điều đó không hề có trong kịch bản. Bởi vì họ rất thoải mái với nhau và tin tưởng nhau để làm điều như vậy. Nhưng điều này rất khác với Phuwin. Em ấy sẽ trêu chọc anh, đó là điều chắc chắn, nhưng hôn? Phuwin không phải kiểu người tùy tiện hôn ai đó. Và trong thâm tâm Pond biết chắc điều đó. Lời cảnh báo đó của Joong đã được xác nhận, có điều gì đó không ổn với Phuwin mặc dù anh không thể chỉ ra chính xác điều đó là gì. Một hạt giống nghi ngờ đã chôn mình trong lòng Pond và đang kiên nhẫn chờ đợi. Điều anh thực sự cần là một chút thời gian cho bản thân để suy nghĩ về điều này.

"Anh nghĩ anh cần đi vào nhà vệ sinh một chút", Pond lặng người mà nói. "Để rửa mặt một chút."

Anh đứng dậy để rời đi, nhưng Phuwin đã kéo tay áo anh lại.

"Khi quay lại, anh ôm em nhé?"

Không phải là lời Phuwin nói mà cách em ấy nói ấy. Em vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình. Chiếc giường đơn chỉ vừa đủ một người nằm thoải mái, Pond sẽ phải nằm vặn người như chiếc bánh quẩy nếu muốn nằm vừa vào.

"Vẫn đủ chỗ nếu anh muốn chen vào nhé", Phuwin nói thêm vào với giọng đầy hy vọng.

Em ấy thực sự có ý đó. Pond không biết nên phải phản ứng thế nào. Anh cố gắng che giấu sự lo lắng của mình bằng cách cười một cách yếu ớt, nói rằng có lẽ anh ấy không vừa đâu. Phuwin bĩu môi, trông như một chú cún con với đôi mắt to tròn để khiến bản thân trở nên khó có thể cưỡng lại được đối với một người đàn ông yếu đuối thông thường. Tim Pond lỡ một nhịp. Những từ ngữ tiếp theo tuôn ra khỏi miệng trước khi anh có thể ngăn mình lại.

"Tại sao em có thể đáng yêu như vậy, Phuwin?"

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người. Anh nghe Phuwin thở mạnh, sau đó có tiếng sột soạt của khăn trải giường.

"Anh gọi em là gì cơ?" Phuwin khẽ khàng hỏi.

Sự tinh nghịch hoàn toàn biến mất khỏi giọng của em ấy.

Pond cảm thấy lòng dạ mình không ổn. Sâu trong anh, hạt giống nghi ngờ đã nở rộ và lan rộng ra, cắm rễ sâu hơn.

"Anh không hiểu ý em lắm", Pond chậm rãi nói.

Giờ anh như đang chứng kiến một sự biến đổi diễn ra. Đôi mắt của Phuwin tối sầm lại, và một vẻ cáu kỉnh lướt qua khuôn mặt của em. Em còn không buồn che giấu sự tức giận của mình. Tất cả mọi thứ về em, từ nét mặt, giọng điệu và dáng bộ đều trái ngược với em ấy. Pond chưa bao giờ thấy Phuwin như thế này. Họ mới chỉ cãi nhau có một lần, và Phuwin lúc đó chỉ ngó lơ với anh. Tuy nhiên, anh vẫn thấy đau lòng khi Phuwin không nói chuyện với anh, nhưng anh không biết tại sao bản thân lại buồn như vậy. Nhưng ngay cả khi đó, Phuwin không phản ứng theo cách này. Bởi vì đây vốn dĩ không phải là em ấy.

"Từ khi em tỉnh dậy, mọi người luôn gọi em bằng cái tên đó", Phuwin nói một cách chế nhạo. "Mọi người cứ cố nói cho em biết em là ai, như thể em không có khả năng tự mình làm điều đó. Lúc đầu, em còn nghĩ tất cả chỉ là một trò lừa bịp, rằng chú của em muốn có được em bằng một cách nào đó. Nhưng ngay cả anh... ngay cả anh cũng gọi em như vậy."

Pond hầu như không thể hiểu những gì Phuwin đang nói. Tại sao em ấy có thể không biết tên của chính mình? Và cẩn thận hơn thì, có lẽ chấn thương của em ấy nghiêm trọng hơn những gì họ nghĩ.

"Nghe này, anh sẽ đi nói chuyện với bác sĩ về việc-"

"Anh sẽ không đi đâu cả", Phuwin ngắt lời. "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này với nhau."

"Được thôi", Pond nói.

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, di chuyển một cách không thoải mái dưới cái nhìn dữ dội của Phuwin. Cứ việc này đến việc khác vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Không có hành động nào của Phuwin mang ý nghĩa gì cho đến thời điểm này. Cuối cùng, Pond cũng dám nhìn vào mắt Phuwin, anh khao khát được nhìn thấy một Phuwin mà anh biết. Nhưng tất cả những gì anh thấy là sự tức giận.

Sự tức giận này nhằm vào anh.

"Đó có phải lý do mà em từ chối nói chuyện với bất kỳ ai, trừ anh?".

"Tại sao anh lại nghĩ như thế?" Phuwin hỏi một cách mỉa mai.

Trong một giây, em ấy trông như sắp hét vào mặt anh vậy. Nhưng rồi tuyến phòng vệ của em sụp đổ, những bức tường sụp đổ xung quanh em ấy. Em ấy khom người lại và vùi mặt vào hai bàn tay. Em không hề thổn thức, có lẽ lòng kiêu ngạo của em không cho phép điều đó. Khi em quay lại nhìn Pond, anh có thể thấy nỗi đau non nớt dưới vỏ bọc lạnh lùng. Em ấy đang thấy tổn thương.

"Anh là người duy nhất mà em tin tưởng", Phuwin nói, giọng em run run. "Làm ơn...Anh biết không...Em yêu anh".

Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, chính những từ này sẽ khiến anh vui như lên tận mây. Nhưng bây giờ những lời này dường như là một sự nhạo báng hơn bất cứ điều gì khác. Pond rất muốn ôm Phuwin, an ủi em và nói với em rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng anh sẽ chỉ tự lừa dối mình nếu anh ấy làm điều đó. Bởi vì giờ mọi chuyện dường như trở nên rõ ràng hơn. Anh đã quá ngu ngốc để không nhận được những tín hiệu này sớm hơn. Chiếc gương ấy đã vỡ tan, và các mảnh vỡ đã tự gắn lại với nhau để tạo thành một hình ảnh phản chiếu trông giống như Phuwin, chỉ có điều là không phải em ấy. Không, đây không phải là Phuwin mà anh biết. Ánh mắt liếc xéo, giọng điệu hơi ngưng trọng, hành động quá mức tình cảm. Người đó là người mà Pond biết, nhưng không hề tồn tại trong thực tế. Pond cúi xuống, dùng tay ôm lấy một bên mặt Phuwin, và ngắm nhìn em ấy trong vòng tay mình .

"Nueng Diao", Pond thì thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro