chap mụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hôi thối của phân ngựa tràn ngập trong không khí, một hỗn hợp của phân tươi và cũ. Đây không phải là điều mà Pond đã mong chờ khi hình dung về việc cưỡi ngựa. Anh đã từng nghĩ ngựa là những sinh vật xinh đẹp và uy nghiêm, cho đến khi một con ngựa ném một đống phân tuyệt đẹp dưới chân anh. Mất cảnh giác, anh đã thét lên một chút và khi nhìn thấy điều này, Phuwin đã cười đến chảy nước mắt.

Pond thở dài và gãi đầu. Đó không phải là một cái nhìn tốt cho anh đâu. Dù đã chà kỹ giày bằng cả xà phòng và nước, nhưng đôi giày trắng của anh vẫn có một vết ố màu nâu nhạt không thể tẩy nếu không có chút Clorox. Sau đó, Pond đi vào khu vực quán cà phê để nghỉ ngơi, nhưng vì khu vực ấy vẫn nằm ngoài trời nên mùi cỏ khô và phân ngựa vẫn còn vương trong không khí. Có lẽ cà phê sẽ giúp ích một chút? Pond hít một hơi, cố gắng hít hà mùi thơm dễ chịu của hạt cà phê nhưng điều đó không che đậy được bất kỳ mùi nào cả.

"Anh đang làm gì đó?"

Pond nhìn lên và hơi sửng sốt trước những gì anh đang nhìn thấy. Phuwin...trong trang phục cưỡi ngựa. Em ấy mang đến cảm giác của một cậu trai giàu có và quyến rũ, chiếc áo polo T dài tay màu xanh hải quân làm nổi bật cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp và bờ vai hoàn hảo của em, chiếc quần kaki trắng càng thể hiện sự ưu tú và đôi bốt da dài đến mắt cá chân chính là điểm nhấn nổi bật nhất. Làm việc trong làng giải trí đã lâu, Pond từng nghĩ mình đã miễn nhiễm với bất kỳ người đẹp nào khi luôn bị họ vây quanh. Nhưng hình ảnh của Phuwin hoàn toàn ở một cấp độ khác.

Em ấy thật hấp dẫn.

Pond muốn trả lời Phuwin nhưng tất cả những gì anh có thể làm là liếc mắt nhìn như một người hâm mộ mù quáng. Não của Pond  tạm thời ngừng hoạt động. Cuối cùng, anh vắt óc suy nghĩ để nghĩ câu trả lời, và cầu nguyện rằng giọng nói của anh sẽ không bán đứng anh.

Bởi vì chắc chắc ánh mắt của anh thì có.

"Chỉ là, em biết mà. Nghỉ ngơi trước cảnh quay tiếp theo của chúng ta", Pond nói. "Em thì sao? Không phải bây giờ em có cảnh với Chimon à? Bọn em sẽ cưỡi ngựa, phải không?

Một phần trong anh thầm mong rằng Phuwin sẽ nói phải và tiếp tục công việc của em. Nhưng đó chỉ là vì anh không muốn Phuwin nhận ra điều gì khác thường ở anh.

"Họ cho chúng ta mười phút giải lao", Phuwin đáp lại. "Nên em đi ngang qua, xem anh đang làm gì nè."

"Anh vừa quay lại từ nhà vệ sinh. Anh đã cố lau giày nhưng nó vẫn bẩn lắm, và chỗ phân chết tiệt thì chưa hết." 

"Chà, nó hợp với anh đấy", Phuwin trêu chọc. "Bởi vì nó cũng bẩn như đầu óc của anh vậy."

Ánh mắt của họ đột nhiên va vào nhau, và Pond theo bản năng nhìn đi chỗ khác vì cảm giác tội lỗi. Dù chỉ là một trò đùa nhưng Pond vẫn mừng thầm vì Phuwin không thể đọc được suy nghĩ của anh. Thằng nhóc ấy cười toe toét với anh trước khi ngồi xuống đối diện anh, vắt chéo đôi chân dài xinh đẹp của mình. Đôi mắt của Pond tự nhiên nhìn về phía chân của cậu, và rồi anh tự hỏi sẽ như thế nào khi cởi đôi bốt đó khỏi chân cậu...

Pond khựng lại và nhanh chóng dập tắt suy nghĩ sâu thẳm trong anh. Anh lặng lẽ xua đi giọng nói trong lòng anh.

"À thì.... em có muốn một chút cà phê không? Ơ-đây là latte mà. Không, anh nghĩ đây là mocha." Pond vội vàng uống cạn ly cà phê, mà quên mất nó vẫn còn nóng và ho như làm trò hề vậy. "Đợi đã, anh nghĩ đó là cappucino." 

Anh có thể cảm thấy Phuwin âm thầm đánh giá mình. "Anh có chắc mình ổn không? Anh trông có vẻ lạ hôm nay đấy."

"Anh ổ-" 

Nhưng Phuwin đã cúi xuống, đặt mu bàn tay lên trán Pond. Em ấy đang ở rất gần, và đôi mắt của em tràn ngập sự lo lắng. Pond có thể cảm thấy má mình nóng bừng, anh muốn nhìn đi chỗ khác nhưng anh như  mê hoặc và bị cuốn vào khoảnh khắc này.  Anh muốn cậu ấy....

"Nhiệt độ của anh hoàn toàn bình thường, nên em không nghĩ anh sốt", Phuwin nói, lùi lại. Tuy nhiên, em ấy trông không hoàn toàn bị thuyết phục. "Nhưng nếu anh cảm thấy không khỏe, bạn nên báo cho P'Jojo biết."

"Anh sẽ..." lần này Pond tự tin hơn một chút. Anh mỉm cười trấn an cậu. "Đừng lo lắng cho anh, em cứ quay lại làm việc đi."

"Được rồi... Em sẽ gặp anh sau. Đừng nhớ em quá nhiều nhé?"

Pond đảo mắt nhìn cậu, và cậu cười trước khi bỏ đi. Khi cuối cùng chỉ còn lại một mình Pond, anh ngả người ra sau ghế, đắm chìm trong những suy nghĩ của mình và tự hỏi liệu mọi thứ giữa hai người có bao giờ trở lại như cũ hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên Pond thấy mình nhìn chằm chằm vào Phuwin. Đó không phải là lỗi của anh , họ luôn ở bên cạnh nhau và Phuwin cũng vậy..tại sao anh lại phải cáu kỉnh như vậy? Mọi chuyện không hề bắt đầu như này.  Ban đầu, em ấy chỉ là một Phuwin bé bỏng đối với anh. Phuwin rất đáng yêu, giống như một chú mèo với đôi má bầu bĩnh dễ thương. Nhưng giống như cậu mới trưởng thành sau một đêm vậy, lúc này trong người em ấy có một loại khí tức trưởng thành. Rõ ràng là Phuwin vẫn còn nhỏ, em ấy mới mười chín, nhưng đôi khi Pond thấy em ấy còn chín chắn hơn tất cả những người bạn bằng tuổi hoặc lớn hơn em. Pond không hề nông cạn, anh không bao giờ chạy theo vẻ bề ngoài. Anh thích deep talk với Phuwin, và Phuwin đã cho anh thấy những điều mà anh sẽ không bao giờ biết nếu họ chưa từng gặp nhau. Vì vậy, anh có thích cậu ấy bằng cách đó không?

Nhưng em ấy là bạn của mày mà. Và friendzone tồn tại là có lý do của nó.

Pond lập luận rằng việc thấy bạn mình hấp dẫn không phải là điều cấm kỵ. Anh ấy sẽ không hành động theo nó hay bất cứ điều gì. Ít nhất là không phải bây giờ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Pond vẫn tự hỏi tại sao Phuwin lại làm một số điều... đáng ngờ. Mới hôm trước, em ấy đã thực hiện một màn trêu ghẹo thoát y nho nhỏ và nhảy trên đùi của anh. Tất nhiên anh coi đó chỉ là một trò đùa, nhưng Pond nghĩ rằng anh đã cực kỳ đau tim vào lúc đó. Cặp đùi trần của Phuwin nhẹ nhàng sượt qua...

Pond rên rỉ và lắc đầu thất vọng, sau đó tiếp tục phát một bài hát trong danh sách nhạc của mình. Anh ngân nga theo một bài hát đồng điệu với cả cơ thể của mình .

You text me day and nightAnd it doesn't seem rightToo many times, committing friend-zone crimes


Cậu nhắn tin với tớ cả ngày dài lẫn đêm thâuChỉ là bạn bè, liệu điều này có bình thường không nhỉ?Cậu quan tâm đến tớ quá nhiều.


You make me feel like..wait, what?Getting too close the way friends should notI'm confused by how you actYou're the code I can't crack


Cậu khiến tớ cảm giác như, cái gì vậy trời?Phải chăng nó còn sâu xa hơn cả tớ nghĩThật bối rối làm sao, đây có phải vùng an toàn không ?Giữa bạn bè với nhau nên đối xử thế nào mới là đúng mực đây?


(nhạc Just Being Friendly của Tilly Birds nha mn ơicre sub to Yang https://youtu.be/nn1V8meWda8)


Có lẽ anh muốn gì đó nhiều hơn với Phuwin.Anh muốn nghiêm túc với Phuwin. Và càng nghĩ về điều đó, anh càng chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Đó không chỉ là sự hấp dẫn về mặt tình dục, anh muốn ở bên cạnh em ấy mỗi ngày. Anh không muốn trò giả vờ làm bạn trai này nữa, điều đó không còn đủ nữa. Anh bắt đầu lơ đãng khuấy cốc của mình, và khi liếc nhìn điện thoại của mình, anh nhận ra rằng hình nền màn hình chính là ảnh của Phuwin. Anh đã bí mật chụp một bức ảnh Phuwin đang ngủ, ảnh bao gốc luôn. Thông thường hình nền của mọi người sẽ là của người yêu, hay một người mà đối với họ quý giá như một thành viên trong gia đình hoặc người yêu.

Phuwin liệu có thật sự  quý giá với  anh không?

Câu trả lời đơn giản là có. Phuwin là tất cả đối với anh. Anh đã quá quen với việc có Phuwin bên cạnh đến mức không nhận ra mình đã trở nên phụ thuộc vào em ấy như thế nào. Phuwin ở trong tâm trí của anh cả ngày lẫn đêm. Giống như một loại thuốc mà khiến anh hưng phấn. Nhưng Pond thấy hơi sợ hãi khi tự bước những bước đầu tiên. Thoát khỏi friendzone là một chuyện, nhưng khả năng Phuwin từ chối anh hoặc tệ hơn, ghét anh là một rủi ro mà anh phải chấp nhận.

Anh đang chuẩn bị chuyển sang một bài hát khác thì một âm thanh cao vút kéo dài xuyên qua không khí. Tiếp theo âm thanh đó là một tiếng uỵch, giống như một thứ gì đó nặng nề đã rơi xuống. Toàn thân của Pond dần căng thẳng. Có vẻ như có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với một trong những con ngựa. Anh gần như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường anh đột ngột thức tỉnh.

Cả người Pond lạnh toát. Âm thanh của một con vật đang bị đau thật đáng sợ, và anh chắc chắn là không bao giờ muốn nghe lại điều đó nữa. Tháo chiếc tai nghe ra, anh làm rơi nó xuống đùi. Bài hát tiếp theo được phát trên ô tô, và xuyên qua tiếng nhạc yếu ớt, Pond có thể nghe thấy những tiếng la hét và tiếng khóc hoảng sợ từ xa vọng lại. Anh nhìn xuống tay mình, và thấy rằng chúng đang run rẩy. Trái tim anh như thắt lại trong cổ họng, anh không thể thở được. Họ nói rằng bạn không bao giờ biết mình sẽ phản ứng thế nào trong một tình huống như thế này. Bạn sẽ nghĩ rằng bạn sẽ hành động một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Nhưng tâm trí và cơ thể của anh lại hành động không giống nhau. Cơ thể anh cảm thấy nặng nề và chậm chạp, nhưng trong tâm trí anh bùng nổ những suy nghĩ, với những khả năng vô tận của những gì có thể xảy ra. Pond cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng chúng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, dường như đang chế nhạo anh vậy.

Bất kể là chuyện gì đã xảy ra, xin hãy không phải là như vậy.

Cuối cùng thì Pond cũng đứng dậy và anh bắt đầu tìm đường ra bên ngoài. Trên thực tế, nó không xa đến thế, nhưng những suy nghĩ của anh đè nặng lên anh, và khiến anh thấy bối rối. Một người phụ nữ chạy vụt qua anh. Pond nhận ra bà ấy, bà ấy là một trong những nhân viên cấp cao của trang trại. Anh gọi bà nhưng bà không hề trả lời anh. Cuối cùng thì andrenaline cũng có tác dụng, anh đã tiến về phía bà, và anh đã đuổi kịp bà ấy. Người phụ nữ ấy quay lại và bà ấy nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt mở to và nhợt nhạt. Trông như bà ấy đã nhìn thấy một con ma.

"Ồ, nong. Xin lỗi, tôi không thấy cậu ở đó", bà ấy lẩm bẩm. Pond cảm thấy rằng bà ấy đang tỏ ra bớt sợ hãi hơn trước đó, bởi vì nét mặt của bà ấy thay đổi khi bà nhận ra anh là ai. "Tôi-nghĩ-cậu nên đi theo tôi."

Bà nắm lấy tay anh và dẫn đường.

"Có một tai nạn xảy ra," bà ấy lặng lẽ nói. "Bạn của cậu đã bị ngã từ trên ngựa."

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong bụng anh. "Ai?"

Giọng anh khàn khàn, như thể anh đã quên mất cả cách nói chuyện.

Nhưng người phụ nữ chỉ lắc đầu, bà ấy nói bà không biết tên cậu ấy. "Họ không nói gì nhiều trên điện thoại. Tôi vừa nhận được cuộc gọi và được yêu cầu chạy đến để giúp đỡ. Nhưng chúng tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, cậu ấy sẽ không sao đâu, đừng lo lắng."

Đó có vẻ là một lời nói dối trắng trợn. Trông bà ấy không có vẻ gì là tin vào điều đó. Bà ấy chỉ nói điều này để làm anh bình tĩnh lại nhưng nó không làm anh cảm thấy tốt hơn chút nào. Khi họ đến gần set quay, nó ở đó - con ngựa đang nằm ngửa, bất động. Làm sao một con vật to lớn như thế lại có thể gục ngã được? Một đám đông nhỏ đang được tập hợp lại ở một vòng tròn. Những tiếng xì xào bàn tán, những ánh nhìn soi mói. Pond có thể cảm thấy ánh mắt của họ đang mổ xẻ sau lưng anh khi anh đến gần họ. Nhưng Pond không thèm nhìn bất kỳ ai. Nếu ai hét lên gọi anh thì anh còn chẳng thể nghe nổi. Sau đó, ai đó cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng anh đã đẩy họ ra. Anh muốn tận mắt chứng kiến. Anh sẽ không để bất cứ ai cản đường mình. Anh ấy vượt qua bất cứ ai cản đường anh lại, và chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Pond không hề chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới. Bởi vì đó là khi anh nhìn thấy cậu. Phuwin nằm bất tỉnh, đầu bê bết máu. Mặt Pond trắng bệch, và anh khuỵu cả  xuống. Cơ thể anh lại bán đứng anh một lần nữa. Phuwin..em ấy còn thở không? Pond muốn đến bên em, ôm em ấy vào lòng nhưng tai anh như có tiếng vo ve giận dữ, và nó ngày càng to hơn. Đầu anh đau âm ỉ, anh chỉ thấy choáng váng và điều đó sẽ không dừng lại.

Và tất cả mọi thứ dần đen đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro